Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

I Giăng 3:11-18: "Tình Yêu Chơn Thật"



I Giăng 3.11-18
TÌNH YÊU CHƠN THẬT

Có ba từ rất nhỏ bé, song lại có ý nghĩa rất nhiều. Thường thì khi chúng ta nghe mấy từ nầy, chúng ta rất vui lòng. Và khi chúng ta chia sẻ mấy từ nầy, chúng ta đang truyền đạt một thứ rất đặc biệt từ tấm lòng của chúng ta cho người nghe mấy từ đó.
Ba từ nhỏ bé đó là: “I love you”.
Tất nhiên, không phải tình yêu nào cũng là tình yêu chơn thật cả đâu.
Một số người yêu vì bị hấp dẫn về thể hình, yêu như thế không đúng đâu.
Một số người nghĩ yêu là một việc để nhận lãnh chớ không phải ban cho.
Một số người sai lầm tưởng cảm xúc là yêu thương.
Khi tình yêu chơn thật xuất hiện, đây là loại tình yêu đặc biệt, nó ban cho.
Đây là tình yêu bày tỏ ra những cảm xúc của con tim kèm theo hành động trong cuộc sống.
Đây là ba trường hợp tóm tắt về tình yêu chơn thật.
Dottie có ông bà nội là Adams. Trong 18 năm ông nội của Dottie rất yêu thương chăm sóc tận tình cho vợ mình. Bà bị nằm liệt giường trong 18 năm trời. Ông thấy mệt mõi lắm, và nãn lòng nữa. Nhưng ông cứ giữ việc chăm sóc cho bà.
Đó là tình yêu chơn thật!
Một trường hợp tương tự là Dì Rita của tôi, bà chăm sóc cho dượng Gus trong mấy năm trước khi ông qua đời. Dượng Gus bị bịnh Parkinson, chứng bịnh đã gây ra một số nan đề về lý trí và sau đó phát triển thành chứng Alzheimer. Dì Rita đã ngày đêm chăm sóc cho ông, bảo đảm cho ông nhận được sự điều trị đúng mức, luôn luôn trò chuyện với ông và đối xử với ông giống như ông đang ở trạng thái bình thường vậy. Dường như bà nói năng huyên thuyên khi Dượng Gus “đã thức giấc”, hay “xây mặt vào tường”. Bà kiên nhẩn chăm sóc cho ông cho tới chừng ông trở bịnh đến nỗi ông phải vào nhà điều dưỡng. Đó là tình yêu chơn thật.
Một số người trong quí vị đã nghiên cứu văn học Anh đều quen thuộc với Charles và Mary Lamb. Ai cũng biết họ đã viết ra một quyển sách có đề tựa là Những câu chuyện kể từ Shakespeare, những câu chuyện nầy chỉ giải thích các vở kịch của Shakespeare cho trẻ em hiểu. Charles Lamb, đặc biệt đã thành công trong nghề viết văn.
Có một lúc trong đời sống của Charles, khi ông phải lòng một phụ nữ kia. Dù vậy ông không hề cưới nàng vì ông rất nặng lòng phải lo liệu cho gia đình của mình.
Chị của ông là Mary, bị bịnh về tâm thần, và trong một cơn đau của chứng bịnh nầy, Mary đã đâm mẹ của họ và giết bà chết đi.
Quan toà giao trách nhiệm cho người em là Charles về việc chăm sóc cho Mary. Và trong 38 năm tròn, ông đã hy sinh mọi sở thích riêng của mình để lo tròn nhiệm vụ chăm sóc cho Mary, chị mình.
Đó là tình yêu chơn thật.
Sáng nay, chúng ta tiếp tục phần nghiên cứu về Cơ đốc giáo chơn thật trong sách I Giăng. Tuần vừa qua chúng ta đã xét qua Những Dấu Hiệu Của Người Thuộc Về Đức Chúa Trời trong I Giăng 3.4-10. Chúng ta đã khám phá ra, khi một người thực sự được sanh lại, người ấy sẽ có ít nhất bốn đặc điểm.
1. TỘI LỖI NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ RỒI
2. NGƯỜI KHÔNG PHẠM TỘI BỞI VÌ NGƯỜI ĐANG Ở TRONG ĐẤNG CHRIST
3. NGƯỜI LÀM SỰ CÔNG BÌNH
4. NGƯỜI CÓ MỘT BỔN TÁNH MỚI
Bổn tánh mới mà người tín đồ trong Đấng Christ có là bổn tánh của Đức Chúa Trời, bổn tánh của Đấng Christ. Một phần của bổn tánh Đức Chúa Trời đó, chúng ta là những tín đồ nhận được, ấy là tình yêu chơn thật, tình yêu agape, hình thái tình yêu cao cả nhất. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đã nghiên cứu tuần qua nằm ở trong câu 10.
I Giăng 3.10 – “Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy”.
Người nào không yêu anh em mình thì chẳng thuộc về Đức Chúa Trời. Người ấy không có bổn tánh của Đức Chúa Trời, là bổn tánh mới. Người nào yêu anh em mình thì sanh từ Đức Chúa Trời và đang có một bổn tánh mới.
Tuần nầy chúng ta muốn xem qua I Giăng 3.11-18, ở đây chúng ta thấy có các đặc điểm của tình yêu chơn thật. Những đặc điểm nầy sẽ hiện hữu trong đời sống của quí vị nếu quí vị xưng mình nhận biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa. Vì vậy chúng ta hãy xem xét qua các đặc điểm của tình yêu chơn thật.
TÌNH YÊU CHƠN THẬT LUÔN NHỚ TỚI MẠNG LỊNH CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI
I Giăng 3.11 – “Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau”.
Sứ đồ Giăng là người đã viết ra Thơ tín nầy. Ông là một trong những người đầu tiên đi theo Chúa Jêsus trong vai trò một môn đồ. Giăng, giờ đây là một cụ già, ông nhìn lại những ngày tuổi trẻ của mình rồi nhớ tới sự dạy dỗ mà Chúa Jêsus đã ban ra “từ lúc ban đầu”. Có lẽ ông đã nhớ tới mọi điều Chúa Jêsus đã phán trong đêm trước khi Ngài chịu chết.
Giăng 13.34-35 – “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta”.
Chúa Jêsus đã ban ra một tiêu chuẩn ở đây. Chúng ta phải yêu nhau như Chúa Jêsus đã yêu chúng ta.
Chúa Jêsus yêu chúng ta nhiều như thế nào? Ngài yêu chúng ta nhiều lắm (giang hai cánh tay của quí vị ra)! Khi Ngài giang rộng hai cánh tay của Ngài rồi để cho mấy tên lính đặt những mũi đinh vào bàn tay của Ngài, Ngài đã cho phép họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá vì cớ chúng ta, Ngài yêu là thế đó!
Philíp 2.5-8 – “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”.
Bây giờ Chúa Jêsus phán: “như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy”.
Tôi đã suy nghĩ, Hội Thánh sẽ như thế nào nếu người ta trong Hội Thánh biết yêu giống như Đấng Christ đã yêu? Đây là một số suy nghĩ mà tôi đã nghĩ tới.
 Cần phải có những lời chào hỏi chơn thật nơi mọi người khi nhóm lại. Rốt lại đây là những anh chị em trong Đấng Christ.
 Cần phải có một tiếp đón nồng ấm dành cho thân hữu đến với nhà thờ.
 Cần phải có một sự tham gia nhiệt thành trong buổi thờ phượng: hát trong ca đoàn, không những làm đẹp lòng Chúa, mà còn khích lệ các tín hữu khác nữa, vì họ biết yêu thương nhau.
 Cần phải có những tín đồ luôn cầu nguyện hết lòng, không những tại nhà thờ, mà còn suốt cả tuần lễ đối với các tín hữu và mọi nhu cần của họ, vì họ biết yêu thương nhau.
 Cần phải có sự tôn trọng dành cho việc rao giảng Lời Đức Chúa Trời, đối với Mục sư, và đối với các diễn giả khác nữa. Đi tới đi lui trong khi giảng luận phải bị giới hạn tối thiểu để tránh làm cho các tín hữu trong hội chúng hay Mục sư bị xao lãng, vì họ biết yêu thương nhau.
 Cần phải có sự giải quyết nhanh chóng các nan đề giữa họ với nhau và tha thứ, vì họ biết yêu thương nhau.
 Cần phải có sự tham gia vào tối Chúa nhựt hay tối thứ Tư, hầu cho Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng với sự tin kính của họ, và nhiều tín hữu sẽ được khích lệ.
 Họ sẽ ủng hộ các chương trình của Hội Thánh, tỏ ra rằng họ yêu thương các tín hữu.
 Cần phải có thái độ quan tâm thành thực đối với các nhu cần của người khác trong hội chúng đó.
Còn nhiều nữa, nhưng quí vị phải thêm các chi tiết khác vào.
Và Chúa Jêsus phán đâu là kết quả của việc chúng ta yêu thương nhau?
Giăng 13.35 – “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta”.
Cách đây mấy năm khi tôi làm Chủ toạ Hội Thánh ở Fonda, New York, Menzo và Sue Case có một đứa con mới sanh. Gia đình Hội Thánh đã làm mọi sự họ có thể để khích lệ và giúp đỡ cho họ. Những người bà con của Sue chưa được cứu, họ đã đưa ra lời khen ngợi rằng Hội Thánh chúng tôi thực sự là những người có tình thương! Yêu thương nhau là thế đấy!
Đáng tiếc thay, có rất nhiều nhà thờ ai cũng biết tới vì tranh cạnh, và đôi khi phải đem nhau ra kiện tụng nữa. Nguyện người ta biết đến chúng ta bởi cách chúng ta yêu thương nhau! Rốt lại, đây là mạng lịnh chúng ta có từ lúc ban đầu!
Chúng ta hãy nhớ tới mạng lịnh phải yêu thương nhau của Chúa.
TÌNH YÊU CHƠN THẬT LUÔN NHỚ TỚI MẠNG LỊNH CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI
TÌNH YÊU CHƠN THẬT TỪ CHỐI THÙ HẬN – Các câu 12-15
Giăng cung ứng cho chúng ta một loại thái độ phải từ chối. Ngài cung ứng cho chúng ta một trường hợp tiêu cực.
I Giăng 3.12 – “Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình”.
Có lẽ quí vị đã nghe kể lại câu chuyện nói về Cain và Abên, hai con trai của Ađam và Êva.
Cả hai người đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời.
Abên đem một con chiên làm của lễ. Đây là của lễ mà Đức Chúa Trời đã quy định.
Còn Cain đem các thứ rau trồng trong vườn. Đây không phải là của lễ mà Đức Chúa Trời quy định.
Đức Chúa Trời tiếp nhận của lễ của Abên và từ chối của lễ của Cain.
Như một kết quả, Cain nổi giận dữ lên.
Vì vậy Đức Chúa Trời phán với Cain trong Sáng thế ký 4.6-7 – “Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó”.
Mọi sự Cain phải lo làm là điều chi hiệp lẽ, và Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận Cain y như Ngài đã tiếp nhận Abên vậy.
Điều chi ở đàng sau thái độ thù hận, và sau đó là giết người của Cain? Đó là sự ghen tương hay ganh tỵ. Việc làm của em người là công bình, được Đức Chúa Trời tiếp nhận, còn việc làm của người thì không được tiếp nhận.
Cain đã sanh lòng ganh tỵ vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận của lễ của Abên mà không tiếp nhận của lễ của Cain.
Ngày nay mẫu mực ấy vẫn không thay đổi. Kẻ không công bình vẫn thù ghét người nào là công bình vì họ có tánh ganh tỵ.
I Giăng 3.13 – “Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ”.
Có thể thỉnh thoảng chúng ta rơi vào cái bẫy ghen ghét đó, dù là Cơ đốc nhân.
 Chúng ta bực bội khi có ai đó đồng đi với Chúa, còn chúng ta thì không. Cho nên, chúng ta tìm cách đánh hạ người đó xuống.
 Chúng ta không thích khi có ai được khen ngợi hơn chúng ta, vì vậy chúng ta hay chỉ trích.
 Chúng ta bực bội khi có ai đó được Chúa sử dụng nhiều hơn chúng ta được sử dụng, vì vậy chúng ta tìm cách làm hỏng công việc của người.
Theo câu 12, tình yêu chơn thật không hành động giống như Cain.
Tình yêu chơn thật không có sự ghen ghét, ganh tỵ.
I Giăng 3.14 – “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết”.
Chúng ta đang nói tới cách xử sự theo thói quen trong câu nầy.
Nếu chúng ta vượt khỏi sự chết qua sự sống bởi sự sanh lại, bởi cách đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Jêsus Christ để được tha thứ và được sự sống đời đời, chúng ta có một cung cách xử sự mới.
II Côrinhtô 5.17 – “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”.
Chúng ta sẽ tỏ ra tình yêu chơn thật cho anh em mình, đây là một phần trong cách xử sự mới của chúng ta. Người nào không tỏ ra mẫu mực tình yêu chơn thật dành cho anh em mình là đang ở trong sự chết.
Nói như vậy có nghĩa là, người nào hay ghét ai đó không bao giờ được cứu, họ phải được sanh lại!
Chúng ta cần phải từ chối không thù ghét và hãy vòng tay ôm lấy tình yêu thương!
I Giăng 3.15 – “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình”.
Cain đã phạm tội giết người. Nhưng câu nầy nói rằng người nào ghét anh em mình là phạm tội giết người!
Sao Giăng lại nói như thế chứ?
Ông nói như thế là vì những gì Chúa Jêsus đã phán dạy trong Bài giảng trên núi.
Mathiơ 5.21-22 – “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt”.
Giận không lý do có nghĩa là xét đoán.
Gọi ai đó là “Raca”có nghĩa là người đó chạy trước “toà án tối cao” hay Toà Công Luận trong thời buổi ấy.
Gọi ai đó là “đồ điên” là đặt người đó vào chỗ nguy hiểm trong sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Thù ghét là giết người đang diễn ra trong tấm lòng.
Thù ghét kẻ lân cận của quí vị và giết người đó là hai tội tương đương với nhau trong động lực của chúng.
Cái khác biệt là, giết người đã nắm lấy phần hành động.
Tình yêu chơn thật từ chối không thù ghét và chọn lấy sự tha thứ.
Êphêsô 4.26-27 – “Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp”.
Hỡi Cơ đốc nhân, điều nầy có nghĩa là chẳng có một chỗ nào dành cho thù hận, ác cảm, cho những cảm xúc khó chịu thường trực. Nếu quí vị thực sự được cứu, quí vị buộc phải xử lý với những trăn trở nầy sao cho thích đáng.
Êphêsô 4.31-32 – “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”.
Chúng ta cần phải tha thứ như Đấng Christ đã tha thứ cho chúng ta. Loại tha thứ đó là loại tha thứ hoàn toàn.
TÌNH YÊU CHƠN THẬT LUÔN NHỚ TỚI MẠNG LỊNH CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI
TÌNH YÊU CHƠN THẬT TỪ CHỐI THÙ HẬN – Các câu 12-1
TÌNH YÊU CHƠN THẬT ĐÒI HỎI HY SINH - Câu 16
I Giăng 3.16 – “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy”.
Phải chăng có lúc quí vị lấy làm lạ không biết Đức Chúa Trời có yêu mình hay không?
Khi thời điểm ấy đến, hãy đọc I Giăng 3.16.
Làm sao chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta?
Vì Đức Chúa Jêsus Christ đã dâng của lễ tối thượng vì chúng ta!
Ngài đã dâng của lễ tối thượng nhất trong mọi của lễ! Của lễ ấy là phải bước lên thập tự giá và chịu chết vì chúng ta!
Làm sao quí vị biết một Cơ đốc nhân yêu thương quí vị, hoặc quí vị yêu thương Cơ đốc nhân kia?
Chúng ta nhận biết tình yêu chơn thật khi chúng ta bằng lòng hạ thấp đời sống của mình xuống vì tha nhân, hay tha nhân hạ thấp đời sống của họ xuống vì chúng ta.
Hầu hết chúng ta sẽ thực thi một sự hy sinh nào đó vì tha nhân. Thậm chí chúng ta hiến một phần máu huyết của chúng ta nữa. Nhưng tôi lấy làm lạ, chúng ta có chịu hạ thấp đời sống mình xuống vì Cơ đốc nhân khác không!?!
Nói chúng ta sẽ hy sinh đời sống mình vì tha nhân thì dễ lắm, trừ phi đặc điểm sau cùng của tình yêu là thực đối với quí vị, quí vị không có cơ hội đâu.
TÌNH YÊU CHƠN THẬT LUÔN NHỚ TỚI MẠNG LỊNH CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI
TÌNH YÊU CHƠN THẬT TỪ CHỐI THÙ HẬN – Các câu 12-1
TÌNH YÊU CHƠN THẬT ĐÒI HỎI HY SINH - Câu 16
TÌNH YÊU CHƠN THẬT CHÌA TAY RA VỚI THA NHÂN
I Giăng 3.17 – “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!”
Dường như Giăng muốn nói: “Đừng nói rằng quí vị sẽ hạ thấp đời sống mình xuống, nếu quí vị không hạ thấp cái túi của mình xuống!”
Tình yêu chơn thật chia sẻ những gì nó có với tha nhân.
Đấy là những gì chúng ta cố gắng làm sáng nay khi chúng ta dâng hiến cho các nạn nhân của sóng thần.
Giăng nói rằng người nào có của cải để chia sẻ, mà không chia sẻ của cải đó thì chẳng có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
Giacơ 2.15-16 chép như thế nầy: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?”
Phaolô nói như thế nầy trong Êphêsô 4.28 – “Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn”.
Tình yêu chơn thật không cất giấu, hay chỉ đầu tư cho các khoái lạc cá nhân. Tình yêu ấy chia sẻ với những ai đang có cần.
Mọi sự dâng hiến của chúng ta không nhất thiết phải là tiền bạc.
Đôi khi chúng ta phải làm thoả mãn các nhu cầu và tỏ ra tình yêu chơn thật mà chẳng nhất thiết phải mở ví của mình ra.
Có nhiều điều quí vị có thể làm, giúp đỡ và khích lệ người ta với sự trợ giúp về thuộc thể của quí vị.
I Giăng 3.18 – “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật”.
Lời nói không mất tiền mua. Nói “I love you”, đâu có tốn kém bao nhiêu.
Phải mất thật nhiều tiền của khi sống “I love you”.
Chẳng có gì sai khi nói với ai đó quí vị yêu thương họ.
Quả là sai lầm khi nói với ai đó quí vị yêu thương họ rồi ngừng lại ở chỗ đó!
Người nào thực sự yêu thương quí vị nhìn thấy tình yêu của quí vị qua các hành động của quí vị.
Quí vị đã chìa tay ra với họ.
Katie Kelley lớn lên ở Boone County, Nebraska.
Ngôi nhà chẳng có hệ thống bể chứa nước ở trong, và đôi khi họ thấy nóng bức.
Tuy vậy, bà đã có thời thơ ấu rất đáng nhớ trong một gia đình rất yêu thương bà.
Bố Mẹ bà luôn luôn vùa giúp người khác mà không làm cho họ phải bối rối.
Bà nói: “Mẹ tôi bỏ các thứ vào cái túi xốp rồi đem qua nhà của ai đó”.
Mẹ tôi sẽ nói với nụ cười nở trên môi khi bà chuyển cái túi qua cánh cửa: ’Tôi biết ông nhà của bà không được khoẻ đấy mà, vả lại bà cũng không có thì giờ để ra chợ, ở đây là một vài thứ mà chúng tôi đang có dư xài’.
“THỰC SỰ CHÚNG TA KHÔNG CÓ DƯ, NHƯNG NẾU CÓ AI CẦN GIÚP ĐỠ, QUÍ VỊ NÊN GIÚP NGAY. YÊU THƯƠNG THÌ PHẢI NHƯ THẾ ĐÓ”.
Quí bạn của tôi ơi, đấy là tình yêu chơn thật đang chìa tay ra.
TÌNH YÊU CHƠN THẬT LUÔN NHỚ TỚI MẠNG LỊNH CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI
TÌNH YÊU CHƠN THẬT TỪ CHỐI THÙ HẬN – Các câu 12-1
TÌNH YÊU CHƠN THẬT ĐÒI HỎI HY SINH - Câu 16
TÌNH YÊU CHƠN THẬT VỚI TỚI THA NHÂN
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét