Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

I Các Vua 18:30: "Sửa Lại Cái Bàn Thờ"



SỬA LẠI CÁI BÀN THỜ
I Các Vua 18.30
: “Bấy giờ, Êli nói với cả dân sự rằng: Hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Êli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giêhôva bị phá hủy”.
PHẦN GIỚI THIỆU:
Ở đây chúng ta thấy dân sự của Đức Chúa Trời đang lâm vào cơn khủng hoảng. Bất cứ lúc nào tội lỗi cai trị trong một nước, thì sẽ có một cơn khủng hoảng. Châm ngôn 14.34: “Sự công bình làm cho nước cao trọng; Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc”. Những thời kỳ cao trọng kéo dài trong quá khứ cũng như đã có hơn 100 năm sống trong sự gian ác. Trong Israel không có một vì vua làm điều thiện trước mặt Đức Giêhôva trong một thời gian khá dài.
Tình trạng thuộc linh của một nước được thể hiện qua người lãnh đạo nước đó – câu 17-18. Họ đã bỏ quên các điều răn của Đức Giêhôva, và đã chạy theo Baanh. Baanh là vị thần mà dân tộc xứ Canaan thờ lạy. Dân Israel liên tục bị cám dỗ thờ lạy Baanh thay vì thờ lạy Đức Chúa Trời chơn thật của thiên đàng. Sự thờ lạy Baanh thường nối kết với tình trạng phi luân, đây là một trong những lý do mà dân Israel bị cám dỗ hướng sang sự thờ lạy Baanh. Ma quỉ vẫn sử dụng tư dục của xác thịt để kéo người ta xa khỏi Đức Chúa Trời.
Tình trạng thuộc linh của một nước được dân chúng của nước ấy thể hiện ra – câu 21. Vấn đề là đây: dân sự của Đức Chúa Trời không muốn đầu phục trọn vẹn đối với Đức Chúa Trời. Họ rất giống với nhiều người hôm nay, họ muốn xé rào. Thực sự họ không chống lại việc Đức Chúa Trời được thờ lạy, nhưng họ muốn cùng một lúc bám vào cả Đức Chúa Trời và Baanh. Đấy là việc không nên làm! Nếu Giêhôva là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài!
Tình trạng thuộc linh của một nước được tình trạng của bàn thờ thể hiện ra – câu 30. Tôi muốn sứ điệp nhắm thẳng vào cái bàn thờ nầy, nó đã bị đổ vỡ và nhu cần phải sửa nó lại.
MỤC ĐÍCH CỦA BÀN THỜ
Bàn thờ được xem là một nơi thánh, ở đó một người bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Bàn thờ là nơi cảm tạ và ngợi khen.
Nhưng bàn thờ của Đức Giêhôva đã bị đổ vỡ.
I Têsalônica 5.18: “phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy”.
Hêbơrơ 13.15: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra”.
Thi thiên 100.4-5: “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giêhôva là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời”.
Bàn thờ là một nơi để xưng tội.
Nhưng bàn thờ của Đức Giêhôva đã bị đổ vỡ.
Châm ngôn 28.13: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót”.
Lý do tại sao không có sự xưng tội là vì không có sự tan vỡ đối với tội lỗi.
Thi thiên 34.18: “Đức Giêhôva ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối”.
Thi thiên 51.17: “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống-hối Chúa không khinh dể đâu”.
Êsai 57.15: “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau-đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn”.
Êsai 66.2: “Đức Giêhôva phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run”.
Bàn thờ là nơi dâng con sinh.
Ở đó một người sẽ dâng hoa quả đầu mùa cho Đức Giêhôva.
Ở đó một người sẽ biệt riêng hay dâng phần tốt nhất của mình cho Đức Giêhôva.
Nhưng bàn thờ của Đức Giêhôva đã bị đổ vỡ.
Đức Chúa Trời muốn điều tốt nhất của chúng ta, Ngài không muốn những thứ thừa thải của chúng ta!
Roma 12.1-2: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bước sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.
Bàn thờ là nơi của sự chết.
Bàn thờ là một nơi thường dùng cho sự chết.
Nhưng bàn thờ của Đức Giêhôva đã bị đổ vỡ.
Trong Sáng thế ký 22 chúng ta thấy chỗ mà Ápraham dựng một bàn thờ trên Núi Môria tỏ lòng vâng phục Đức Chúa Trời và dâng Ysác con mình làm tế lễ. Tấm lòng Ápraham phải chết đi trước khi dân Ysác làm sinh tế.
Mác 8.34-35: “Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống thì sẽ cứu”.
I Côrinhtô 15.31: “Tôi chết hằng ngày”. Chúng ta không thể buộc người ta phải chết vào ngày Chúa nhật.
Bàn thờ là nơi để tương giao.
Chính ở đó người ta đã kêu cầu danh Chúa và gặp gỡ Đức Chúa Trời.
Nhưng bàn thờ của Đức Giêhôva đã bị đổ vỡ.
Giêrêmi 33.3: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết”.
Êsai 59.1-2: “Nầy, tay Đức Giêhôva chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa”.
MỤC ĐÍCH CỦA BÀN THỜ.
Bàn thờ là một nơi: Cảm tạ và Ngợi khen, Xưng tội, Dâng của lễ, Sự chết và Tương giao.
SỰ Ô UẾ CỦA BÀN THỜ:
Điều chi gây ra tình trạng của bàn thờ?
Bàn thờ đã bị lạm tụng.
Những gì được đem dâng cho Đức Chúa Trời đều đã được người ta dùng mà dâng cho các thần khác. Hãy nghe đây, quí vị không thể dâng cho Baanh từ Thứ Hai cho đến Thứ Bảy, rồi mong đợi lửa từ Đức Chúa Trời giáng xuống ngày Chúa nhật đâu nhé!
I Côrinhtô 6.19-20: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”.
Người ta đang lạm dụng đền thờ của Đức Chúa Trời và bàn thờ đang ở trong đền thờ – tấm lòng.
Châm ngôn 4.23: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”.
Bàn thờ đã bị lạm dụng.
Bàn thờ đã bị ngược đãi.
Tình trạng của bàn thờ đúng là bị ngược đãi vì nó đã đổ vỡ.
Có nhiều việc đã bị sĩ nhục vì chúng đã bị xem thường.
Có nhiều việc đã bị sĩ nhục khi người ta có một thái độ: “chuyện ấy nhằm nhò gì!”
Có nhiều người tỏ ra rằng họ xem thường những việc thuộc về Đức Chúa Trời khi họ sử dụng chúng vì các mục đích riêng của họ.
Có người đã lạm dụng Hội thánh địa phương của Đức Chúa Trời.
Đối với một số người đây là chỗ để làm đám cưới.
Đối với một số người đây là chỗ để làm đám tang.
Đối với một số người đây đúng là một nơi để giải trí.
Đối với một số người đây đúng là một câu lạc bộ khác trong xã hội.
II Timôthê 4.2
Có người đã lạm dụng sự cứu rỗi.
Êphêsô 2.8-10: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, …”.
Roma 8.29: “Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em”.
Có rất nhiều Cơ đốc nhân đang ngồi trên sự bảo đảm phước hạnh của họ trong khi ngọn lửa của Đức Chúa Trời đã bị tàn rụi dần đi.
Có người đã lạm dụng bàn thờ.
Một số người chỉ đến với Đức Chúa Trời khi họ lâm vào cảnh rối rắm hay cần một việc gì đó từ Đức Chúa Trời.
Bàn thờ đã bị lạm dụng.
Bàn thờ đã bị ngược đãi.
Bàn thờ đã bị chễnh mãng.
Việc gì bị chễnh mãng sẽ không làm sao tốt hơn được, mà chỉ tệ hại hơn thôi!
Thí dụ: Xe cộ, nhà cửa.
Cũng một thể ấy với sự đồng đi với Đức Chúa Trời.
Chúng ta cần Lời của Đức Chúa Trời. (Kinh thánh sẽ giữ quí vị không phạm tội hay tội lỗi …).
Chúng ta cần sự cầu nguyện.
Chúng ta cần Hội thánh.
MỤC ĐÍCH CỦA BÀN THỜ - Cảm tạ và ngợi khen, Xưng tội, Dâng sinh tế, Sự chết, Tương giao.
SỰ Ô UẾ CỦA BÀN THỜ – Bị lạm dụng, Bị ngược đãi, Bị chểnh mãng.
SỰ SỬA SOẠN BÀN THỜ.
Ông nhận biết tình trạng của bàn thờ.
Có người không nhìn thấy sự thật bàn thờ đã bị đổ vỡ.
Chúng ta không có ngọn lửa của Đức Chúa Trời cho tới chừng nào chúng ta mở con mắt thuộc linh của mình ra và công nhận tình trạng đổ vỡ đáng sợ nơi bàn thờ lòng của chúng ta.
Bao lâu chúng ta tự lừa dối khi suy nghĩ rằng không có gì sai lầm đối với bàn thờ, chúng ta sẽ không bao giờ thực thi sửa chữa cần thiết để nhìn thấy ngọn lửa bốc lên.
Ông sửa lại bàn thờ.
Con sinh dâng lên bàn thờ bị đổ vỡ thì Chúa không tiếp nhận.
Chúng ta phải không thoả mãn với tình trạng của bàn thờ.
Chúng ta quyết định muốn trông thấy Đức Chúa Trời hành động.
Ông sắp mọi thứ có trật tự trên bàn thờ (câu 33).
Ông dời đi mọi sự khả thi của con người (câu 33-35).
Ông tôn kính Đức Chúa Trời (câu 36-37).
Ông nương cậy vào Lời của Đức Chúa Trời (câu 36).
Ông đòi hỏi hành động nơi phần của Đức Chúa Trời (câu 37).
PHẦN KẾT LUẬN:
Bàn thờ của quí vị có hình thù gì?
Chúng ta sẽ nhìn thấy ngọn lửa của Đức Chúa Trời bùng lên bằng cách nào?
Không phải bởi số lượng. (Nghĩa là, phù hợp với đại đa số – 450 so với 1) (Câu 22)
Không phải do sự ồn ào. (Nghĩa là, chúng ta kêu la có lớn tiếng ngần nào) (Câu 26, 28).
Không phải do sinh hoạt. (Nghĩa là, chúng ta có dấn thân ít hay nhiều vào sự bận rộn) (Câu 26, 28).
Mà là do sự sửa soạn lại bàn thờ.
Phục hưng không những sẽ xảy ra! Chúng ta phải sửa lại cái bàn thờ!
***












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét