Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

"Hãy sửa soạn lý trí mình"



"Hãy sửa soạn lý trí mình"
Mary Southerland
Câu gốc: “Người nào để trí mình nương-dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Êsai 26.3).
Khi tôi đứng bên đường biên của sân bóng, nơi đứa con trai 18 tuổi của tôi đang chơi cho Đội các ngôi sao bóng dã cầu Nam Florida, tôi chưa chuẩn bị để nghe thấy các âm thanh hò hét và bối cảnh kinh khủng đã tấn công từng nhận thức có tính cách bảo hộ mà tôi có trong vai trò một bà mẹ. Đứa con của tôi – đứa trẻ cao 6 foot, 230 cân Anh – đang va chạm với những gã khổng lồ độn bông bên trái bên phải khi nó cứ lao tới hướng về mục tiêu.
Những cảm xúc hỗn độn, các tư tưởng kỳ lạ lan qua tâm trí tôi. Ở mặt nầy tôi rất tự hào về Jered đến nỗi tôi cảm thấy mình đang gào lên với các người hâm mộ lẫn huấn luyện viên của trường đang đứng bên cạnh tôi: “Con tôi đó!” Ở mặt kia, tôi muốn lôi nó ra khỏi sân bóng ấy, nhốt nó vào căn phòng an toàn, xinh đẹp của nó và không bao giờ để cho nó chơi thứ dã cầu ấy nữa. Việc kỳ lạ ấy là Jered là một thanh niên đẹp trai, nó rất thương từng con vật mà nó trông thấy, nó không làm một việc gì để giúp cho ai đó trong lúc có cần, hiếm khi nổi giận và thường thu mình lại! Rồi điều chi xảy ra khi nó bước vào sân bóng đó chứ? Tôi sẽ nói cho quí vị biết chuyện ấy; nó đổi thành một con dã thú hay gầm gừ, đáng sợ, nó sẽ cụng đầu và làm cho bất cứ một thân thể nào bị bầm tím trên đường chạy tới của nó!
Trên đường về nhà, tôi chia sẻ suy nghĩ của tôi cho Jered nghe, mô tả lại nỗi ngạc nhiên nơi sự thay đổi của nó từ một con gấu nhồi bông mà tôi quen biết thành con gấu đầy sự ngăm doạ khiến cho các đối thủ phải bắt sợ hãi. Nó cười khì rồi đáp: “Mẹ ơi, 90% môn bóng đá đều là lý trí. Nếu mẹ nghĩ khó, thì ắt mẹ sẽ gặp khó”. Tôi có thể mua lấy lý thuyết đó, nhưng khi nhìn thấy tầm cỡ của Jered, xem xét tầm vóc lớn con cùng các cơ bắp phình ra của nó, tôi phải tin rằng xác thịt nó phải có việc để làm với sức hiểu biết nhà nghề đáng sợ của nó trên sân bóng. “Con ơi, con là đứa to lớn mà vụng lắm. Bất kỳ một cầu thủ nào cũng đều sợ đụng phải con!” Nó nhe răng ra cười, tỏ ý thích lời khen ngợi và rồi nhắc cho tôi nhớ tới một người bạn đã tốt nghiệp hai năm trước đó. Chris là một người thấp, gầy còm nhưng đã đẩy lùi được những cầu thủ đáng sợ to gấp hai lần nó. Tôi nhớ tới Chris, cũng như Jered đang về tới nhà từ mấy buổi tập, nó than phiền: “Lẽ ra con đã đụng người nào khác trong đội, trừ ra Chris. Nó hung hăng quá!” Khi ấy con trai tôi đã nói ra một điều mà tôi không bao giờ quên được: “Mẹ ơi, Chris là một cầu thủ bóng đá rất giỏi vì nó nghĩ nó là một cầu thủ bóng đá rất giỏi. Con đã thấy nhiều đứa to hơn, mạnh hơn, và khá hơn, mấy đứa đó lại không bắt đầu chơi giống như Chris đã chơi. Trong trận đấu nầy, thành công không những bằng thể xác mà còn bằng lý trí nữa”.
Đúng là một sự thật có tác động mạnh – trên sân bóng – và trong sân đấu đời thường nữa.
Quá trình suy tưởng của một đứa trẻ rất khác với suy tưởng của một người lớn. Một đứa trẻ chỉ nghĩ tới bản thân mình và mọi điều mà nó ao ước, mọi sự cần thiết và nhu cần của nó bắt lấy trọng tâm thế giới của nó và hoàn toàn chiếm hữu mục tiêu của nó. Chắc chắn là vì cớ sự sinh tồn, mỗi một đứa trẻ bước vào trong thế gian nầy giống như một người chỉ biết yêu bản thân mình, chỉ nghĩ tới mọi nhu cần của mình mà thôi. Nhưng với một lý trí vững vàng, một sự thay đổi ắt thể hiện từ trong ra ngoài. Đời sống suy tưởng của một tín đồ trưởng thành đã được huấn luyện đàng hoàng vì bãi chiến trường to lớn nhất đối với Cơ đốc nhân chính là lý trí. Châm ngôn 23.7 cho chúng ta biết: “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy”. Nói cách khác, những gì chúng ta suy nghĩ đang tác động vào những gì chúng ta sẽ trở thành. Mọi hành động, thái độ, và thói quen đều do lý trí sinh ra, một dòng suối tư tưởng mà chúng ta đang ấp ủ.
Chúng ta có thể thay đổi đời sống của mình bằng cách thay đổi phương thức chúng ta suy nghĩ – nhưng chúng ta không thể làm điều đó một mình được. Tiêu chuẩn và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cho sinh hoạt tư tưởng là rất rõ ràng và bắt buộc. Thực ra, điều đó rất khó khả thi!
Philíp 4.8: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”
Chúng ta chọn những điều chúng ta trông thấy và đọc thấy, những cuộc trao đổi chúng ta có và thì giờ chúng ta bỏ ra với Ngôi Lời. Nếu lý trí không đầy dẫy với điều lành, hãy tin tôi đi, kẻ thù sẽ đầy dẫy nó với điều xấu. Lý trí con người sẽ luôn luôn tự đặt nó vào một việc gì đó! Trong phân đoạn nầy, Phaolô đang thách thức chúng ta nên khôn ngoan lựa chọn sự kiện đó, nắm bắt tư tưởng của chúng ta bằng cách mời Đức Thánh Linh mặc lấy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho lý trí. Đây là thì giờ cho chúng ta để cho Đức Thánh Linh tự do cai trị trong việc huấn luyện tâm thần của chúng ta, khai thác mọi tư tưởng của chúng ta rồi đánh giá chúng bằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không sửa soạn lý trí, tâm thần không được chuẩn bị của chúng ta sẽ chẳng giúp ích chi cho chúng ta. Để sống cho đúng đắn chúng ta phải suy nghĩ cho đúng đắn. Còn quí vị thì sao? Quí vị đã chuẩn bị lý trí của mình chưa?
Lời cầu nguyện của tôi cho hôm nay: Lạy Chúa, con xưng nhận với Ngài rằng tư tưởng của con không thanh sạch. Con đã để cho thế gian cùng các ảnh hưởng bên ngoài làm bẩn tâm thần lẽ ra phải xu hướng về Ngài. Ngay bây giờ con chọn chống lại những đường lối suy tưởng cũ rích của mình và mời gọi Đức Thánh Linh đứng canh giữ lý trí của con. Con nguyện làm cho tâm trí mình được đầy dẫy với lẽ thật của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêxu và tin tưởng. Amen.
Các bước ứng dụng: Tôi công nhận sức mạnh của sinh hoạt tư tưởng của mình. Tôi chọn tiêu chuẩn xứng đáng của Đức Chúa Trời cho sinh hoạt tư tưởng của mình kể từ hôm nay trở đi.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét