Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Hãy Nhớ Vợ Của Lót



“HÃY NHỚ VỢ CỦA LÓT!”
Luca 17.32; Sáng thế ký 19.1-38
PHẦN GIỚI THIỆU. Một trong những việc đánh dấu bổn tánh của con người là niềm tin cho rằng, là những cá nhân chúng ta được miễn trừ đối với luật lệ của thiên nhiên. Ở đây có cả hai điểm mạnh và yếu dành cho dòng giống con người. Điểm mạnh của chúng ta, là nó giúp cho chúng ta làm được những việc mà không một loài thú đồng nào từng nghĩ ra để làm cả, giống như một sợi dây thừng lớn, có nhiều sợi dây cột vào nó rồi nhảy ra khỏi cái dốc kia, như thế là thách thức luật trọng lực ... có loài thú đồng nào từng nghĩ ra việc nầy chưa? Còn điểm yếu của chúng ta, chúng ta tin chúng ta được miễn trừ đối với tất cả các luật lệ, về thuộc linh, về đạo đức, và về thuộc thể nữa. Hầu hết chúng ta đều không tin chúng ta rồi đây sẽ qua đời; chỉ có người khác bị điều nầy thôi! Người Mỹ đặc biệt lại có nhận thức điên cuồng nầy, để rồi chúng ta có thể đưa ra những sự lựa chọn nghèo nàn và vẫn tránh được mọi hậu quả; không cứ cách nào đó luôn luôn có dư luận không chấp nhận những việc tồi tệ sẽ xảy ra cho chúng ta bất luận chúng ta đưa ra sự chọn lựa nào! Ngay cả những căn bịnh kinh khủng như A.I.D.S. đã không thuyết phục nổi họ rằng những xử lý về tình dục nhất định sẽ để họ lại ở chỗ rủi ro rất lớn; họ thường nghĩ họ sẽ ở trong chỗ ngoại lệ! Những hậu quả dành cho các sự lựa chọn nghèo nàn đang tác động vào người khác, chớ không tác động vào chúng ta … hoặc chúng ta có thói quen hay suy nghĩ như thế.
MINH HOẠ. Cách đây nhiều năm đài tin tức buổi tối ABC có tường trình một công việc bất thường của nghệ thuật hiện đại, đó là một cái ghế buộc vào một khẩu súng. Khi người ta ngồi vào chiếc ghế, thì mắt họ ngắm thẳng vào nòng của khẩu súng! Phần điên cuồng nhất của việc nầy, ấy là khẩu súng chỉ có một viên đạn và một lời khuyên phải khai hoả vào thời điểm chưa được quyết định trong vòng 100 năm tới, không một ai trừ ra nhà hoạ sĩ biết rõ khi nào thì khẩu súng sẽ khai hoả! Cái diều ngạc nhiên về “tác phẩm nghệ thuật” nầy, ấy là người ta đã xếp hàng đợi cho có cơ hội ngồi vào chiếc ghế rồi đưa mắt vào nòng súng mà ngắm, với sự nhận biết đầy đủ nó sẽ khai hoả ngay giây phút mà họ đã ngồi vào đó! Họ ưa sự thách thức khi nghĩ rằng họ đã có lợi thế trong tư duy của họ và họ tưởng họ có thể nhìn vào sự chết bằng con mắt và rồi họ bỏ đi ... Khẩu súng có thể khai hoả vào ai đó, chớ không phải vào họ. Họ nghĩ họ có thể ngồi ở đó trong từng phút đồng hồ! Đây là một trong những sự hấp dẫn nóng nhất trong buổi triển lãm nầy – Nguồn vô danh
Điều chi phân biệt những Cơ đốc nhân dường như luôn mạnh giỏi trong cuộc sống và những kẻ dường như thường xuyên phải chịu khổ? Trong khi chẳng phải hết thảy nỗi đau khổ đều đến từ những sự lựa chọn nghèo nàn, có nhiều Cơ đốc nhân đang gánh chịu đau khổ không nói được suốt cuộc đời họ vì họ thường đưa ra những sự lựa chọn nghèo nàn! Tôi có biết những Cơ đốc nhân tin họ luôn luôn là ngoại lệ đối với nhiều mạng lịnh của Đức Chúa Trời và nếu họ phạm vào các nguyên tắc của Đức Chúa Trời về sự công bình, không cứ cách nào đó họ có thể tránh thoát được các hậu quả.
Kinh thánh dạy chúng ta rằng mặc dù chúng ta là tín đồ, những sự lựa chọn chúng ta đưa ra có thể chúc phước hay gây tổn thương nhiều cho chúng ta! Là tín đồ chúng ta không được miễn trừ các hậu quả nếu chúng ta đưa ra những sự lựa chọn nghèo nàn, chúng ta phải chịu trách nhiệm nhiều về chất lượng sự sống của chúng ta.
I. MỘT TRONG NHỮNG SỰ LỰA CHỌN NGHÈO NÀN THEO KIỂU “LÓT”! (Sáng thế ký 19.1-22)
A. “Lót” của sự thoả hiệp! (19.1-13)
1. Lót cung ứng cho chúng ta một trường hợp trọn vẹn về một tín đồ cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều chi mình muốn và không cứ cách nào đó tin rằng các hậu quả của những sự lựa chọn nghèo nàn của mình sẽ không hề xảy đến làm hại ông.
a. Ông dời sang xứ Sô-đôm, một thành gian ác thậm chí theo các tiêu chuẩn thời nay!
b. Đồng tính luyến ái lan rộng cả thành phố, lên tới một điểm mà những khách lạ trong thành phố thường bị hãm hiếp bởi những tay trùm đồng tính ấy.
c. Đây là một thành phố giàu có xu hướng vào chủ nghĩa khoái lạc (đam mê theo đuổi khoái lạc).
d. Trong khi bác của ông là Ápraham đã ở xa xa đối với các thành đồng bằng, Lót đã từ từ chuyển đến gần, gần hơn cho tới chừng ông thấy mình đang sống trong Sô-đôm và đang giữ lấy một chức vụ cảnh sát trong thành ấy.
2. Lót luôn luôn bị cuốn vào việc thâu thập thứ tốt nhứt của thế gian nầy, đây là lý do tại sao ông sống cách xa Ápraham, ông muốn có mọi thứ tốt nhứt của thế gian nầy!
a. Chắc chắn Lót đã biết rõ ông hành động sai trái, song không cứ cách nào đó ông cứ giữ sự xưng công bình các sự lựa chọn của mình, điều nầy đã đưa ông càng lúc càng chìu sâu theo lý trí và cung cách sống của thế gian nầy.
b. Các sự lựa chọn nghèo nàn của ông là một quá trình tiệm tiến, không phải ông mới tái phạm đêm qua đâu!
3. Có thể ông đã tiếp thu lấy nghệ thuật xưng công bình mọi hành vi của ông bằng cách lý luận theo cách thuộc linh!
a. Giống như “Sô-đôm đang cần một tín đồ đến giảng đạo cho họ!” – Trong khi điều nầy vốn rất thực, vấn đề đối với Lót, ấy là thay vì sống ở đó để giảng đạo cho họ, Lót đã sống ở đó để trở nên giống như họ! Lót sống hợp theo lối sống của họ hơn là thách thức nó!
b. Rõ ràng là Lót đã trở nên giống như họ thay vì bất cứ ai trong số họ phải trở nên giống như Lót. Thậm chí không có một người nào trở lại đạo trong suốt thời gian Lót đến sống ở đó; ngay cả nếu có một người đi nữa thì Đức Chúa Trời đã buông tha cho thành phố rồi! Không có một nét tiến triển nào, mà chỉ có sa sút mà thôi!
4. Trong khi chúng ta cần phải đi ra, đến nơi tội nhân sinh sống, chúng ta cần phải cẩn thận để chúng ta không sống giống như hạng tội nhân sinh sống! Chúa Jêsus đã đi đến những nơi hạng tội nhân sinh sống, nhưng Ngài rất cẩn trọng trở thành một tấm gương cho họ và kêu gọi họ hãy ăn năn!
5. Không cứ cách nào đó Lót đã học biết làm mù mắt mình đối với những gì ông đã làm và những gì họ đã làm!
MINH HOẠ. Một câu chuyện xưa nói tới một người sống du mục trong sa mạc sống giống như thế. Ông ta tỉnh thức lúc nửa đêm một ngày kia với bụng đói dữ lắm. Ông ta thắp ngọn nến lên rồi bắt đầu ăn chà là đựng trong cái bát ông ta để dưới giường của mình. Ông ta cầm lấy quả chà là đầu tiên rồi cắn một miếng; ngay lập tức ông ta liệng nó đi khi ông ta thấy có con sâu trong đó. Ông ta lấy quả thứ hai, một lần nữa sau khi cắn một miếng ông đã liệng nó đi, vì nó cũng có một con sâu. Thế rồi ông ta bắt đầu lo, nếu cứ tiếp diễn như thế ông ta sẽ không có một quả chà là để ăn và ông ta vẫn đói bụng! Sau cùng, ông ta đến với một chương trình hầu giải quyết vấn đề, ông ta thổi ngọn nến đi rồi bắt đầu ăn những quả chà là trong bóng tối. Ông ta tưởng làm theo cách nầy ông ta sẽ không thấy con sâu và ông ta có thể làm thoả mãn cơn đói khát của mình mà không có sự ghê tởm! Ông ta đã ăn hết những quả chà là rất mau. Thật là thê thảm dường bao khi Cơ đốc nhân sử dụng loại thoả hiệp nầy với thế gian. Họ tự làm mù mắt mình trước những gì họ thực sự bắt tay làm và rồi chẳng thấy áy náy chi hết! – Nguồn vô danh
6. Thoả hiệp với tội lỗi sẽ không bao giờ khiến cho quí vị trở thành một người đắc thắng được, quí vị sẽ luôn luôn thua cuộc! Quí vị không thể thắng nếu quí vị thoả hiệp với Ma Quỉ!
MINH HOẠ. Như câu châm ngôn xưa của người Nga nói về một thợ săn sắp sửa bắn con gấu to lớn nầy, ông ta đã đưa súng lên ngắm và sắp sửa bóp cò thì con gấu đột nhiên nói: “Há chẳng tốt hơn khi chúng ta cùng ngồi xuống và trao đổi thay vì ông bắn tôi?” Người thợ săn giật mình khi nghe con gấu nói với một giọng nhỏ nhẹ, từ tốn. Vì vậy họ bèn ngồi xuống, con gấu khởi sự trước: “Ông muốn gì nơi tôi, chúng ta hãy tìm một cách nào đó để thoả hiệp những gì mà cả hai chúng ta đều cần, có thể cả hai chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta muốn, có phải không?” Người thợ săn khi ấy mới hỏi con gấu muốn cái gì, gấu trả lời rằng: “Tôi muốn cái bao tử thật no, còn ông thợ săn, ông muốn gì?” Thợ săn đáp: “Tôi muốn chiếc áo choàng bằng lông thú”. Vì vậy họ bắt đầu thương lượng một cuộc thoả hiệp. Không lâu sau đó, những lần thương lượng đã qua và hiển nhiên là rất thành công, khi ấy kẻ duy nhứt rời khỏi chỗ đó lại là con gấu. Con gấu đã nuốt người thợ săn! Giờ đây con gấu đã có một bụng no đầy, và người thợ săn đang khoác một chiếc áo choàng làm bằng lông thú, phải nói như thế!!! Con gấu đã được điều mình muốn trong khi người thợ săn mất mạng sống mình mặc dù giờ đây ông ta có chiếc áo choàng bằng lông thú khoác trên mình! Thoả hiệp hiếm khi làm thoả mãn hai chiều lắm! – Nguồn vô danh
B. “Lót” của sự than phiền! (19.14-22)
1. Lót vốn biết rõ điều ác trong môi trường của ông là thể nào rồi, ông không để cho các thiên sứ qua đêm ở ngoài đường vì ông biết con người của thành Sô-đôm sẽ tìm cách hãm hiếp họ!
a. Tuy nhiên, Lót đã đóng vai trò như một quan xét trong thành phố! Mấy người nầy muốn hãm hiếp các thiên sứ làm sao được tự do không bị bỏ tù một khi Lót là một quan xét!?!
b. Những ai xét đoán tại nơi cỗng thành đều là quan xét; Kinh thánh cho biết đây là vai trò mà Lót đã đảm nhận.
2. Lót than phiền với người thành Sô-đôm đang nổ lực phá cửa nhà ông để hãm hiếp những vị khách của ông, giải pháp của ông trước vấn đề phản ảnh cấp độ ảnh hưởng của tội lỗi trên tình trạng đạo đức của chính ông; giải pháp của ông là hiến mấy đứa con gái của ông cho đám người ở ngoài cửa hầu cho họ sẽ hãm hiếp con gái của ông thay vì những vị khách kia!
a. Đúng là một người cha!!!
b. Đúng là một tấm gương đức tin!!!
c. Mấy người con rễ tương lai của ông đã cười nhạo ông trước mặt khi Lót yêu cầu họ cùng đi với ông và gia đình ông rời khỏi đó để được an toàn, một ảnh hưởng mà ông đã có trên họ. Họ chẳng có một chút tôn trọng nào dành cho Lót hay đức tin ông đã đặt trên sự hiểu biết của họ về những lần thoả hiệp và bằng lòng của Lót để cho con gái họ bị hãm hiếp bởi những người thành Sô-đôm!
3. Lót than phiền về việc phải rời khỏi một thành phố lớn như Sô-đôm, chẳng lẽ Đức Chúa Trời không đẹp lòng để cho ông sống trong thành phố khác do ông chọn – tỉ như thành Xoa, là một trong 5 thành vùng đồng bằng kể cả Sô-đôm và Gô-mô-rơ ... và rất nhiều thành khác giống như chúng!
a. Lót vẫn không muốn mất mát mọi sự và muốn sống theo cách mà ông muốn sống!
b. Sứ điệp của sự thoả hiệp vẫn chưa đá động gì đến Lót. Sau cùng Đức Chúa Trời cho phép ông đưa ra sự lựa chọn dại dột mà ông yêu cầu; ông được phép đến tại thành Xoa nếu đấy thực sự là điều ông muốn. Đức Chúa Trời không bác bỏ ý chí tự do của chúng ta, chúng ta có thể cứ đưa ra những sự lựa chọn dại dột nếu sau đó chúng ta muốn được cứu!
c. Có lẽ Lót tưởng rằng dù ở trong một thành phố nhỏ (Xoa có nghĩa là “nhỏ”) ông sẽ có thể khởi sự lại như một nhân vật quan trọng!
d. Ông cũng đã biết rõ rằng Xoa cũng giống với Sô-đôm nhiều lắm, là một trong 5 thành của vùng đồng bằng rất gắn bó với nhau, vì vậy ông không phải bỏ đi mọi sự nếu ông đến đó để sống!
4. Chúng ta khám phá ra về sau, tuy rằng Lót không ngụ ở đó, ông cũng từ đây mà bỏ chạy, có lẽ là do sợ hãi và sự chối bỏ! Có lẽ dân cư ở đó đã đổ thừa cho Lót vì sự tàn hại và xét đoán thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ từ khi Lót cùng mấy người con gái là những người duy nhứt đã được cứu ra khỏi đó!
II. MỘT SỰ KHAO KHÁT ĐƯỢC YÊN ỦI RIÊNG TƯ! (Sáng thế ký 19.23-38; Luca 17.32)
A. Ưa thích được yên ủi! (19.23-26)
1. Giờ đây sự thực đau đớn của ảnh hưởng mà những sự lựa chọn Lót đưa ra và thể nào nó chạm nhiều đến gia đình ông!
a. Sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng xuống y như Đức Giêhôva đã phán nó sẽ giáng xuống, duy điều nầy sẽ trở thành một lời cảnh cáo cho tất cả những ai không cứ cách nào dám tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không tái lâm để xét đoán thế gian như sách Khải huyền nói – Ngài sẽ tái lâm đấy!
b. Những sự lựa chọn của Lót mang tính thoả hiệp đã làm cho gia đình ông xem nhẹ những sự đầu phục về mặt thuộc linh.
2. Các huấn thị của Đức Chúa Trời rất rõ ràng, hãy ra khỏi thành phố và đừng quay nhìn lại sau!
a. Đây là sứ điệp cứu rỗi, hãy để lại sau lưng đời sống tội lỗi của quí vị và đừng quay trở lại với nó nữa!
b. Vợ của Lót tỏ ra lượng ảnh hưởng đời sống giàu có đã chiếm hữu trên linh hồn bà, bà không thể giữ được tư tưởng để lại sau lưng tất cả những tiện ích đời nầy, sự lôi kéo của thế gian có cái nắm chặt trên bà hơn là tư tưởng tránh thoát cơn phán xét của Đức Chúa Trời, và bài học đáng buồn ở đây, điều nầy sẽ trở thành số phận thực đổ trên rất nhiều người trong kỳ tận thế!
c. Những gì Lót xem là quan trọng trong cuộc sống đã gây ra sự mất mát trên vợ của ông; bà không thể buông lại sau lưng mình được! Vì vậy, bà ở lại làm một phần trong những điều đó!
3. Lòng yêu mến thế gian đã thay thế tình yêu của bà dành cho Lời Đức Chúa Trời và bà đã trụ lại dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất quá lâu không thể gạt bỏ đi được!
a. Bà đã trở thành một hình ảnh thê lương nhất của những ai đã đến gần với việc tránh thoát cơn phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng thay vì thế do sự lựa chọn nghèo nàn vào phút sau cùng đã quên đi việc thoát thân của mình.
b. Bà đã bị các thiên sứ của Đức Chúa Trời kéo ra và đã đi đường an toàn nhưng đã quay lại sau đúng giờ phút sau cùng – và lãnh lấy sự hư mất!
MINH HOẠ. Giống như dòng sông Niagara mỗi mùa xuân; khi thời tiết ấm áp sau cùng bắt đầu làm tan băng trên dòng sông, nhiều bầy chim mòng biển có thì giờ làm no bụng của chúng với đàn cá bị đông lại trong băng. Khi những mãnh băng với những con cá đông lại trong đó trôi xuống dòng sông hướng về thác nước, bầy chim mòng biển đậu trên các mãnh băng ấy ăn no số cá bị đông trong đó. Tuy nhiên, có một số chim mòng biển ham ăn no bụng đến nỗi chúng đậu quá lâu trên mãnh băng đó, khi chúng nhận ra chúng sắp sửa rơi xuống thác cùng với mãnh băng ấy, chúng vội xoè đôi cánh ra để thoát thân, khi ấy chúng chỉ khám phá ra hai chân của mình đã đông cứng lại trong mãnh băng và chúng không thể bay đi được! Chúng rơi xuống thác rồi bị hủy diệt, cái giá của việc trụ lại quá lâu để ăn cho no bụng! – Nguồn vô danh
B. Những thương vong của Lót (19.27-38)
1. Lót đã mất gần như mọi sự; nhà cửa sang trọng, vợ, mấy người con rễ tương lai, niềm vui, sự làm chứng, mối tương giao của ông với người bác tin kính là Ápraham, và sau cùng là công việc làm ăn.
2. Giờ đây, ông cũng mất luôn sự kính trọng của hai con gái mình, những xuyên tạc nhiều về tình dục của Sô-đôm rõ ràng đã ảnh hưởng đường lối suy tưởng của họ nên họ cho ông uống rượu say và phạm tội gian dâm với ông; kết quả là hai bào thai.
a. Hai đứa con loạn luân nầy là tổ phụ của hai bộ tộc: dân Mô-áp và dân Am-môn – cả hai dân nầy đều là kẻ thù cay đắng của dân sự Đức Chúa Trời trong nhiều thế hệ!
b. Rõ ràng là dễ đưa gia đình của Lót ra khỏi Sô-đôm hơn là rút Sô-đôm ra khỏi gia đình của Lót!
3. LÓT GIỜ ĐÂY KHÔNG CÒN GÌ HẾT! Ông mất hết mọi sự ông đã tìm kiếm được do bất chấp Đức Chúa Trời và chạy theo thế gian!
a. Ông đã tìm kiếm “đời sống tốt lành” rồi kết thúc với một “cuộc sống trống không!”
b. Ngay cả việc ông thoát thân ở đây phải được xem là tình thương của Đức Chúa Trời dành cho Ápraham, sở dĩ như thế là vì Đức Chúa Trời “NHỚ ĐẾN ÁPRAHAM nên Ngài mới cứu Lót...” (19.29)
c. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì có người cầu thay hay chính Lót phải bị hư mất!
4. Chính tình cảm riêng của Lót đã bắt ông làm nô lệ rồi giữ ông không trở thành người mà ông đáng phải trở thành cho Đức Chúa Trời, ông thường chọn lấy những việc sai lầm và ông đã có một cuộc sống đáng thương thậm chí dù ông đã được cứu ra khỏi cơn phán xét của Đức Chúa Trời cách hoàn toàn!
a. Có bao nhiêu “Cơ đốc nhân” được mô tả như thế nầy hôm nay? Họ muốn lên thiên đàng khi họ được cứu, thế rồi họ bất chấp nhiều vụ việc thuộc linh, họ ưa thưởng thức thế gian và có thứ tốt nhứt trong cả hai thế giới!
b. Họ nuôi dưỡng tình cảm của họ cho tới khi họ khổ sở đến nỗi họ kêu la cùng Đức Chúa Trời, và không lâu sau đó, một cơn khủng hoảng quét qua cái thế giới mà họ bước vào trong đó, nhưng họ vẫn muốn quí vị biết rằng họ vẫn còn yêu mến Chúa!
MINH HOẠ. Sự việc giống như đời sống của Raynard III, một Công Tước vào thế kỷ 14 cai trị đất nước ngày nay gọi là nước Bỉ. Raynard rất béo phì, thực vậy, người ta thường gọi ông bằng một cái tên Latinh: “Crassus”, tiếng Latinh nghĩa là “mập”. Sau lần bàn bạc gắt gao với với em mình là Edward, Edward cầm đầu một cuộc nổi loạn chống lại sự cai trị của ông và đã bắt bỏ tù ông anh mập béo của mình, nhưng không giết đi. Ông bắt ông anh mập béo của mình rồi xây một căn phòng rộng trong chuồng gia súc với cửa sổ cở bình thường và gần cửa ra vào. Không có chấn song giống như nhà tù hay lính gát nào đặt chung quanh ông ta cả. Em ông là Edward khi ấy bảo ông một lần nữa ông có thể trị vì khi ông có thể ra khỏi căn phòng đó bằng sức riêng của mình. Raynard cũng quá to lớn không thể đi qua được mấy cánh cửa sổ hay cửa cái, cái điều giữ ông làm tù nhân là tánh ham ăn của chính ông, là thứ mà em ông Edward cho gửi vào mỗi ngày với số lượng lớn. Raynard hiển nhiên mỗi ngày càng to phì ra thêm, và sống trong căn phòng nầy trong 10 năm trước khi ông được phóng thích ra khỏi cảnh tù ăn quá độ của mình. Sau 10 năm, em ông Edward ngã chết trong một trận đánh và ông được phóng thích ra khỏi căn phòng do đánh đổ một bức tường sụp xuống, nhưng ông không sống thọ để trị vì nữa, sức khoẻ của ông bị tàn phá do khẩu vị của ông đến nỗi ông ngã chết rất dễ dàng trong vòng một năm sau khi được phóng thích! Ông đã được tự do muốn đi đâu tùy ý trong 10 năm đó, nhưng không được vì ông chìu theo tánh thèm ăn của mình hơn là muốn được sống tự do! – Nguồn vô danh
5. Lót giờ đây đã kinh nghiệm kết quả của nhiều năm lựa chọn nghèo nàn, các hậu quả dành cho những sự chọn lựa của chúng ta là rất thực!!
6. Niềm vui Cơ đốc không những là một vấn đề thuộc trạng thái tình cảm, mà nó còn là kết quả của việc đưa ra những sự lựa chọn khôn ngoan suốt đời!!!
a. Chọn lấy đường lối của Đức Chúa Trời hơn là chọn lấy đường lối của thế gian.
b. Thê thảm dường bao khi biết rõ con đường phước hạnh thế mà lại bất chấp nó rồi chọn lấy con đường rủa sả!
c. Israel đã học biết bài học nầy nhiều lần là con đường khó nhọc, có bao nhiêu Cơ đốc nhân biết y như thế!?!
7. VÂNG LỜI tốt hơn CỦA TẾ LỄ!
C. Lời kêu gọi lớn tiếng! (Luca 17.32)
1. Chúa Jêsus sử dụng vợ của Lót để nhắc cho những người thuộc thế kỷ đầu tiên và chúng ta nhớ tới mọi hậu quả của những sự lựa chọn nghèo nàn, Chúa Jêsus phán: “HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT!”
a. Đừng quên cái giá phải trả cho việc quay ngó lại sau!
b. Đừng tưởng việc ấy không thể xảy ra cho quí vị và quí vị không cứ cách nào đó sẽ trở thành ngoại lệ đối với luật lệ của Đức Chúa Trời!
c. Lót đã ở cách xa sự hiện diện của Đức Chúa Trời quá nhiều, quá lâu và những kết quả rất thê lương trên gia đình và số phận của ông!
2. Chúa Jêsus sử dụng câu chuyện nầy như một sự kêu gọi tỉnh thức cho những ai sống trong những ngày sau rốt, thời buổi mà Đấng Christ sẽ tái lâm! (Nội dung của phân đoạn nơi Chúa Jêsus yêu cầu chúng ta hãy nhớ lại vợ của Lót)
3. Điều nầy có ý nói rằng trong những ngày sau rốt các hoàn cảnh sẽ tương tự như thời của Lót, sự cám dỗ sẽ mạnh mẽ kêu gọi sống cho thế gian và duy nhứt xem thường đối với Chúa!
4. Cuộc sống đầy dẫy những sự lựa chọn, ngay cả Cơ đốc nhân cũng có thể đưa ra những sự lựa chọn nghèo nàn, và rồi họ cũng sẽ kinh nghiệm những hậu quả của các sự chọn lựa nghèo nàn đó!
5. Không có một con đường tốt đẹp nào tránh thoát được cơn phán xét của Đức Chúa Trời trừ phi nhờ sự vâng theo các đường lối của Ngài, mọi con đường khác đều dẫn tới chỗ hư mất!
MINH HOẠ. Vào tháng Giêng năm 1985 một chiếc vali lớn không ghi tên tuổi bị người ta khám phá ra trong phòng làm thủ tục của phi trường quốc tế Los Angeles. Khi các nhân viên làm thủ tục Mỹ mở chiếc vali ra, họ tìm thấy thi thể của một phụ nữ hãy còn trẻ ở bên trong, không nhận dạng được. Cô ta đã chết mấy ngày rồi. Người ta biết được cô ta đã cố gắng trốn đến nước Mỹ từ Iran. Trong khi toan tính của cô dường như cũng đủ lắm, cô không biết rõ về việc thiếu oxygen và sự lạnh giá, là điều đã giết chết cô ta. Cho dù cô ta sống sót trong chuyến bay, cô ta sẽ bị gửi trở về lại vì đã đi bất hợp pháp và cô ta sẽ thất bại! Quí vị không thể nhập cảnh với những cách thức và phương pháp mong muốn riêng của mình, tìm cách chui qua những ống dẫn không thích hợp sẽ làm cho cô ta càng khốn khổ hơn, đặc biệt sau khi cô ta được gửi trở về cho các quan chức Iran mà cô ta đã tìm cách trốn thoát. Có người nghĩ họ sẽ nhập cảnh thiên đàng bằng sức riêng của họ, bằng con đường riêng của họ, họ tránh né hay bất chấp các đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng các phương tiện bất hợp pháp nầy chỉ minh chứng là dại dột mà thôi ... và rất là rủi ro! – Nguồn vô danh
6. Quí vị có nghe lời kêu gọi tỉnh thức nầy bởi Chúa Jêsus không? Có phải quí vị đang dùng sức riêng trong khi tìm cách xưng mình là Cơ đốc nhân, quí vị đòi hỏi thiên đàng trong khi tấm lòng của quí vị đang phục theo thế gian hơn là NGÔI LỜI!?!
7. Quí vị có thấy là một Cơ đốc nhân, phải trải qua kinh nghiệm đau thương lắm không? Quí vị đang sống cho Ngài như thế nào và sống cho mình ra sao?
8. Quí vị có nghĩ quí vị cứ khư khư bất chấp những vụ việc của Đức Chúa Trời và không để nó tác động vào quí vị sao? ... QUÍ VỊ LẦM RỒI ĐẤY! – “HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT!”
9. Tại sao không khởi sự đưa ra những sự lựa chọn khôn ngoan hơn, những sự chọn lựa dẫn tới sự công bình và sự sống!!!
PHẦN KẾT LUẬN. Có thể trở thành một tín đồ và nhớ nhiều về ơn phước tốt nhứt của Đức Chúa Trời? PHẢI! Những sự lựa chọn nghèo nàn của Lót đã mang lại nhiều chứng đau đầu và mất chính sự sống của ông và gia đình ông. Lót tưởng ông đã kiếm được nhiều bằng các sự chọn lựa dại dột của mình, nhưng đến cuối cùng LÓT ĐÃ MẤT HẾT! Vợ ông đã quay nhìn lại thế gian và bà đã trở thành một phần thường trực của nó! Những kết quả thật là thê thảm!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét