Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Xin Nhớ Tới Sự Thành Thật Của Ta



“XIN NHỚ TỚI SỰ THÀNH THẬT CỦA TA!”
II Các Vua 20.1-11; 18.3-7
PHẦN GIỚI THIỆU. Khi nào là lúc khó thốt ra nhất: “Không” với mấy đứa con của quí vị? Đối với tôi ấy là khi chúng vừa mới làm xong một việc tuyệt vời như dọn dẹp bát đĩa mà không phải yêu cầu, hay chúng làm được những việc quan trọng có tính phụ giúp mà không phải kêu gọi, và KẾ TIẾP là khi chúng đến và xin một việc gì đó!
Tại sao rất khó nói: “KHÔNG” sau khi chúng sống đàng hoàng trỗi hơn sự trông mong? Vì quí vị muốn nắm lấy những giây phút như thế nầy rồi ban thưởng cho chúng như một phần của quá trình trưởng thành nơi tâm tánh của chúng, những loại hành động và thái độ như thế nầy đang tỏ ra một con người đang độ trưởng thành, biết quan tâm, biết suy nghĩ, và sống vô kỷ đang cần sự ban thưởng. Quả là khó nói KHÔNG để ban thưởng cho cách ứng xử và các thái độ đàng hoàng! (Tất nhiên, trừ phi quí vị ý thức chỉ nói “không” khi cần phải điều khiển – và trẻ con chỉ có thể điều khiển được khi chúng ta nói “không” với chúng!)
Trong khi mọi nổ lực để vận động, lôi kéo các ơn phước và sự ưu ái của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn thất bại, Kinh thánh dạy rằng người nào ăn ở trung tín với Chúa ĐANG tìm xem coi họ có đang ở dưới các ơn phước và sự chú ý của Chúa hay không!?!
Cha thiên thượng của chúng ta cũng thích ban thưởng cho sự trung tín do con cái Ngài làm ra, không một điều chi làm thoả lòng nhiều trong cuộc sống nầy hơn là biết chạy đến trước mặt Chúa ngay giờ phút khủng hoảng và dám nói. “Lạy Chúa, xin nhớ tới sự thành thật của con” – không phải là một hình thức để điều khiển, mà là một sự nhắc nhớ đến cái tôi và nhớ tới nhiều người khác đáng kể về sự thành thật, hầu cho tấm lòng của Đức Chúa Trời luôn luôn ở trên số dân sót đang bước đi cách trung tín với Ngài!
Kinh thánh dạy chúng ta rằng sống thành thật với Chúa đang mở rộng nhiều cánh cửa cho Đức Chúa Trời bước vào đời sống của chúng ta theo những đường lối thật đặc biệt, mặt khác Ngài sẽ không thể làm chi được, Đức Chúa Trời luôn luôn giữ một nhóm dân sót trung tín của Ngài, là số người bước đi theo Ngài!
I. ĐỊA VỊ CỦA MỘT TÔI CON TRUNG TÍN {18.3-7; 20.1-3}
A. Công bình! [18.3-7]
1. Êxêchia là một ít trong những vì vua lỗi lạc quan trọng của chi phái Giu-đa!
a. Sự trị vì của ông là một sự trị vì lâu dài nhất; vì ông đã ăn ở cách thành thực đối với Đức Chúa Trời, Chúa đã chúc phước cho ông.
b. Êxêchia đã đập bể, phá hủy tất cả các bàn thờ cùng những nơi cao, ông để lòng hầu việc Đức Chúa Trời và thanh tẩy xứ sở không còn lối sống tội lỗi nữa.
c. Điều nầy thực đáng nhớ trong ánh sáng của sự thực cha ông là Acha là một con người và là một vì vua gian ác!
2. Chính Vua Êxêchia đã phá hủy con rắn bằng đồng mà Môise đã làm vì dân Giu-đa đã bắt đầu thờ lạy nó như một thứ bùa mê thuốc lú.
3. Êxêchia đã minh hoạ sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đây là cung cách sống của ông, đây là đặc trưng của sự công bình thật.
a. Ông là một người thường xuyên kiểm tra lại bản thân để thấy mình đang làm đẹp lòng Đức Giêhôva, không những là trong lúc ông đang có cần một việc gì đó, mà là trọn cả đời!
MINH HOẠ. Khi một cậu thiếu niên kia bước vào một hiệu thuốc để sử dụng máy điện thoại. Khi nó quay số, ông dược sĩ lắng nghe xem nó nói cái gì. Họ nghe cậu ta hỏi trên máy điện thoại. “Chào ông, tôi gọi để xem coi ông có cần một cậu thiếu niên cắt cỏ đến làm việc cho ông hay không? ... hay ông đã có người làm rồi. Thôi được, người ấy có làm tốt không, người ấy có làm được việc không? Ồ, vậy hả! Vậy là ông đang hài lòng với người đó hả, cảm ơn ông nhé, tôi chỉ kiểm tra lại thôi đấy mà!” Khi cậu ta treo máy lên, ông dược sĩ giờ đây cảm thấy tiếc cho cậu ta, nên nói như sau. “Tôi lấy làm tiếc cho cậu vì không có việc làm, cứ cố gắng nhé”. Ông dược sĩ lấy làm ngạc nhiên khi nghe cậu ta đáp. “Ồ, không đâu thưa ông, tôi đã nhận công việc ấy đấy ... tôi làm việc cho ông chủ đó ...tôi muốn gọi để kiểm lại xem tôi làm việc đàng hoàng tới mức nào đấy thôi!” – Nguồn vô danh.
b. Êxêchia không phải là một “Cơ đốc nhân khẩn kiểu 911” đâu, ông đang ăn ở rất thành thực với Đức Giêhôva trước khi gặp một cơn khủng hoảng!
4. Có một sự khác biệt rất lớn giữa sự công bình ở bề ngoài và sự công bình thật!
5. Có quá nhiều người đưa ra những nổ lực lớn trông rất công bình mà không thực hành nó trong cuộc sống đời thường của họ!
MINH HOẠ. Một ngày kia, có người đờn bà nọ gặp vị Mục sư đã đến viếng nhà của bà cách bất ngờ. Khi bà ta chào vị Mục sư, bà ta quyết định khoác ấy ấn tượng thật tin kính, vì thế bà ta đã mời vị Mục sư vào nhà rồi khởi sự chia sẻ mình yêu mến Chúa và đường lối của Ngài biết bao. Để chứng minh điều mình nói, bà ta bảo đứa con gái chạy đi “lấy quyển sách thật tốt kia mà hết thảy chúng ta đều yêu mến rất nhiều trong gia đình và đem đến đây”. Đứa con gái quay trở lại một phút sau đó và trước sự lúng túng của mẹ nó, nó đặt trên bàn ngay trước mặt vị Mục sư quyển sách quảng cáo áo tắm! – Nguồn vô danh
6. Sự công bình có ý nói tới sự sống phải lẽ, không những trong một phút, mà là trọn cả đời!
a. Đây là Êxêchia!
b. Khi Êxêchia về sau đã qua đời, tiên tri Êsai đã than khóc sâu sắc đối với cái chết của ông vì đó là một sự mất mát to lớn cho cả nước, một nhân vật tin kính không còn nữa.
B. Thực tế [20.1]
1. Sự công bình không miễn trừ cho chúng ta tránh được sự đau khổ của con người, chỉ hãy nhìn xem Chúa Jêsus đi – và ngày đã đến khi Êxêchia thấy mình đang đối mặt với cuộc vật vã khó khăn riêng tư với bịnh tật, một căn bịnh hiểm nghèo!
2. Êxêchia không mắc bịnh vì tội lỗi riêng tư nào đó, mà vì ông là con người!
a. Chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc xét đoán những Cơ đốc nhân khác khi tật bịnh và tai hoạ ụp đến.
b. Đau khổ của con người là rất bình thường và không phải là kết quả của một tội lỗi đặc biệt riêng tư nào cả!
3. Mặc dù Êxêchia chưa già lắm khi ấy, ông đã mắc phải một chứng bịnh thường kết quả bằng cái chết!
a. Ngay cả một con người rất công bình giống như ông đã cảm nhận được tình trạng yếu đuối, đau đớn của con người.
b. Như một cử chỉ của tình yêu thương, Đức Chúa Trời sai tiên tri Êsai đến gặp ông, để ít nhất nói cho ông biết về cái chết không tránh được của ông, điều nầy sẽ giúp cho ông đưa ra những quyết định quan trọng!
4. Ngay cả những Cơ đốc nhân lỗi lạc nhất cũng không được miễn trừ đau khổ và mất mát!
C. Thỉnh cầu [20.2-3]
1. Dầu vậy Êxêchia hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời không những là một Đức Chúa Trời đang tể trị, mà còn là một Đức Chúa Trời vốn ưa thích những mối thông công nữa!
2. Êxêchia kêu la với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện bằng một lời thỉnh cầu xin được chữa lành hầu cho ông được sống thọ hơn để ngợi khen và thờ phượng Đức Giêhôva – và lãnh đạo nhiều người khác đi theo những đường lối của Đức Chúa Trời!
a. Điều nầy càng rõ ràng hơn ở Êsai 38.10, 18-19 – ở đây lời cầu nguyện của Êxêchia đã được ghi lại, lòi cầu nguyện ông đã thốt ra khi ông được chữa lành, và ông nói thể nào trong chỗ hoàn hảo nhất của cuộc đời ông đã cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành cho ông để ông còn có thể tiếp tục thờ lạy và ngợi khen, cũng như ảnh hưởng nhiều người khác vì cớ sự công bình!
b. Hãy chú ý lời thỉnh cầu của Êxêchia không phải là một lời thỉnh cầu vu vơ đâu, mà lời thỉnh cầu ấy vì công tác truyền giáo!
3. Lời thỉnh cầu xin được chữa lành dựa trên một điểm rất quan trọng ở đây; ông kêu nài với Đức Chúa Trời bằng cách yêu cầu Chúa hãy “NHỚ LẠI RẰNG TÔI ĐÃ LẤY LÒNG THÀNH THỰC!” II Các Vua 20.3: "Ôi Đức Giê-hô-va! xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành, đi trước mặt Chúa, và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đoạn, Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết”.
a. Tuy vậy, đây không phải là lời kêu nài bắt buộc bàn tay của Đức Chúa Trời bởi các việc lành!
b. Đây chỉ là một sự công nhận rằng Đức Chúa Trời đang tôn cao sự thành thực, một nguyên tắc đã được nói ra trước đó ở II Samuên 22.21.
4. Thực vậy, lời kêu nài nầy công nhận rằng GIỜ ĐÂY ông không đang cố gắng sống thành thực để được một thứ chi từ Đức Chúa Trời, mà là một minh chứng cho thấy rằng nếu Đức Giêhôva chữa lành cho ông, Chúa có thể xem ông là xứng đáng đối với những gì ông đã làm ra; trong trường hợp nầy không phải nói ra như thế là muốn điều khiển Đức Chúa Trời đâu!
5. Quả là một bài làm chứng khi kêu nài với Chúa dựa trên một lương tâm trong sáng thành thực bước đi với Chúa!
a. Đức Chúa Trời đang chú ý tới người đầy tớ thành thực mà Ngài đang có!
b. Thành thực mới đúng là vấn đề!
c. Thành thực không có nghĩa Êxêchia là trọn vẹn và không vít đâu, mà một khoảng thời gian rất dài trong đời ông đã sống cách thành thực với Chúa; tấm lòng ông luôn luôn khát khao và sống cho Đức Chúa Trời.
II. NHỮNG LỜI HỨA VỀ SỰ THÀNH THỰC TỎ RA! [20.4-7]
A. Phần thưởng! [20.4-6]
1. Thật là thú vị khi thấy phần đáp ứng từ Đức Chúa Trời cho một người đã ăn ở thành thực với Ngài! Đây là phần đáp ứng có tức thì!
a. Êsai chưa rời khỏi cung điện sau khi phát ra những tin tức ghê gớm về cái chết không thể tránh được khi Đức Chúa Trời đáp trả! II Các Vua 20.4-6: “Ê-sai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hãy trở lại, nói với Ê-xê-chia, vua của dân sự ta rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán như vầy: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi, này ta sẽ chữa lành cho ngươi; đến ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ thêm tuổi ngươi mười lăm năm, ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ ta và Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này”.
b. Mắt và tai của Đức Chúa Trời đã xây hướng về phía tôi tớ trung thành của Ngài!
2. Êsai được truyền cho phải trở lại ngay lập tức rồi nói cho Êxêchia biết rằng Đức Giêhôva đã nghe thấy mọi lời cầu nguyện của ông, Ngài nhìn thấy hai hàng nước mắt, Ngài sẽ chữa lành cho ông thật trọn vẹn trong 3 ngày!
3. Không những vậy, Đức Chúa Trời còn nói cho ông biết ông sẽ sống thọ thêm bao nhiêu năm nữa – thật chính xác! Thêm 15 năm nữa!
a. Không những ông đã được chữa lành mà ông còn biết thời điểm thực của cái chết của mình, hầu cho những năm tháng nầy sẽ được tính toán cẩn thận và làm cho đáng kể và có hiệu quả nhất ở trước mặt Đức Chúa Trời! Đây là một việc làm mà chỉ có người trung tín thật nhất định mong muốn làm!
b. Điều nầy cũng sẽ cung ứng cho Êxêchia cơ hội sống để hoạch định một cuộc chuyển giao từ sinh hoạt và quyền cai trị cho vị vua kế tiếp của xứ Giu-đa.
4. Thành thực với bổn tánh của Đức Chúa Trời, điều nầy quả là sâu xa nhiều lắm khi Êxêchia đưa ra để cầu xin!
a. Đức Chúa Trời rất cảm động bởi lòng thành thực của con người nầy trải qua nhiều năm tháng; phần thưởng của sự phục vụ lâu dài ấy giờ đây đã được công nhận!
b. Đức Chúa Trời đang ban thưởng cho người có lòng thành thực!
MINH HOẠ. Một truyền thuyết Ba tư thuật lại câu chuyện nói về một vị vua cần một người đầy tớ trung tín và đã chọn giữa hai ứng viên cho chức vụ nầy. Ông nhận lấy cả hai, rồi cung cho một số lương nhỏ, ông yêu cầu họ phải làm đầy nước một cái thúng từ một cái giếng gần đó, ông báo cho họ biết ông sẽ trở lại chiều hôm ấy để kiểm tra việc làm của họ. Sau khi bỏ một trong hai cái xô nước vào trong cái thúng, một trong hai người ấy nói: “Có điều chi tốt đẹp trong việc làm chẳng có gì ích lợi nầy? Không bao lâu sau khi chúng ta đổ nước vào mấy cái thúng sậy nầy, nước sẽ chảy ra qua mấy khe hở hết!’ Người kia bèn đáp: “Tôi không biết tại sao vua muốn chúng ta phải làm việc nầy, nhưng chúng ta đã lãnh lấy tiền công rồi, phần sử dụng là việc của chủ chớ không phải việc của chúng ta!” Người thứ nhứt khi ấy nói: “Nếu anh muốn tiếp tục làm một việc dại dột thì được thôi, tôi không làm đâu ... tôi đi đây!” Ném cái xô xuống đất, anh ta bèn đi. Người kia cứ tiếp tục đổ nước từ cái giếng vào trong thùng suốt cả ngày cho tới khi cái giếng cạn khô! Nhìn xuống giếng, anh ta nghĩ anh ta thấy một vật gì đó giờ đây đã khô ráo. Một vật gì đó chiếu sáng từ dưới đáy giếng, dường như đấy là một chiếc nhẫn kim cương! Khi ấy anh ta mới hô lên: “Bây giờ tôi thấy sự ích lợi của việc đổ nước vào thùng rồi. Nếu cái xô đã đem chiếc nhẫn lên trước khi cái giếng cạn khô, thì nó đã hiện ra trong cái thùng bằng sậy nầy sau khi nước đã chảy hết ra ngoài. Nếu không phải vậy, thì cái giếng khô cạn đi thì chiếc nhẫn cũng lòi ra! Công việc của chúng ta chẳng phải là vô ích đâu; chủ biết rõ chính xác điều chi cần thiết phải làm mà!” Người nầy đã chiếm được địa vị đáng tin cậy của nhà vua! –Nguồn vô danh
5. Êxêchia giờ đây trở thành kẻ nhận lãnh sự ưu ái của Đức Giêhôva, sự ưu ái nhất định đã có ảnh hưởng bởi cách ăn ở thành thực của ông trong nhiều năm trời!
a. Đừng thất vọng khi các tin tức đáng kinh kia xảy đến, cứ giữ lòng thành thực, Chúa sẽ không trễ nãi sự phục vụ trung thực của quí vị đâu!
b. Khởi sự sống thành thực không bao giờ là quá trễ cả!
B. Hợp lý! [20.7]
1. Thật là thú vị khi thấy ở đây quá trình chữa lành mà Đức Chúa Trời chọn sử dụng!
a. Trong khi Êsai được truyền cho phải nói rất rõ ràng cho Êxêchia biết rằng Đức Giêhôva sẽ chữa lành cho ông, Êsai sử dụng một hỗn hợp dược đóng vai trò như một thứ thuốc cho mụt ung của Êxêchia, nó có khả năng giúp cho cách chữa có đầy đủ hiệu quả! II Các Vua 20.7 chép: “Ê-sai bèn biểu: Hãy lấy một cái bánh trái vả. Người ta lấy nó đắp trên mụt ung, thì vua được lành”
b. Sự chữa lành của Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải chạy tìm y bác sĩ hay sự hiểu biết về thuốc men!
c. Nhiều lần Đức Chúa Trời sử dụng những khám phá về thuốc men để tỏ ra sự chữa lành của Ngài! Đức Chúa Trời đã bảo Êsai những thứ cần phải sử dụng, hay phải trộn thứ chi cho chứng bịnh nầy, chúng ta chỉ biết rằng thứ pha trộn nầy đã được sử dụng như một phần của quá trình trong sự chữa lành cho Êxêchia, nhưng rõ ràng là chính Đức Chúa Trời mới là Đấng đã khởi sự công việc chữa lành.
2. Ý tưởng ở đây là phải làm mọi sự sao cho hợp lý trong những thời điểm mà chúng ta đang sinh sống đây, và tin tưởng Chúa trong những việc không thể được thực thi theo cách hợp lý!
3. Đúng là ok khi cầu nguyện với Chúa vì một việc gì đó và rồi chẳng biết điều chi là hợp lý nên làm nơi phần của chúng ta!
a. Nếu chẳng có việc gì có thể là hợp lý cần phải lo làm, thì hãy tin cậy cả nơi Đức Chúa Trời đi.
b. Còn nếu có điều chi mà quí vị hay ai đó có thể làm, hãy làm điều đó trừ phi Chúa phán dạy quí vị cách rõ ràng quí vị đừng nên làm chi hết!
c. Êsai đưa ra huấn thị nên pha trộn thứ thuốc nầy và phục vụ cho Vua Êxêchia!
MINH HOẠ. Có một đứa bé gái kia, cha của nó là một nhà truyền đạo Tô cách Lan rất lỗi lạc, vào một buổi sáng thờ phượng nó nghe cha nó cầu nguyện xin đừng có mưa vào buổi thờ phượng sáng Chúa nhựt, ông xin đến tối hãy mưa. Sau khi ăn trưa trở về nhà, ông sắp sửa ra đi đến nhà thờ để chuẩn bị cho buổi thờ phượng tối, khi ấy cô con gái đón ông ngay thềm cửa với một cây dù mặc dù trời đang nắng ở bên ngoài! Nó nói với bố: “Đây là cây dù của Papa nè!” Ông đáp: “Papa đâu cần dù?” Nó nói: “Papa đã cầu xin cho đừng mưa vào buổi sáng, thì mưa sẽ khởi sự vào tối nay, bộ Papa không mong Đức Chúa Trời sẽ sai mưa đến sao?” Vì vậy, ông cầm lấy dù và khi họ sắp sửa rời nhà thờ để về nhà tối hôm ấy, ông rất vui sướng khi nghe thấy trời đổ mưa ở bên ngoài! Con gái ông đã tin Đức Chúa Trời và đã chuẩn bị hợp lý để đón nhận câu trả lời! – Nguồn vô danh
III. QUYỀN PHÉP CỦA MỘT CỨU CHÚA THÀNH TÍN! [20.8-11]
A. Hồi phục! [20.8]
1. II Các Vua 20.8: “Vả, Ê-xê-chia đã hỏi Ê-sai rằng: Bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài?" Ngoài mặt thì đây dường như là một thắc mắc lạ lùng mà Vua Êxêchia đã đưa ra, ông xin một dấu lạ để biết sự chữa lành nầy đến từ Đức Chúa Trời, nhưng câu ấy chẳng có gì lạ lùng vì một sự kiện hợp lý nối theo sau – ấy là thuốc men; Êxêchia muốn biết coi sự chữa lành là kết quả của riêng các thứ cỏ thuốc hay là đáp ứng của một Đức Chúa Trời đang tể trị?
2. Có lẽ ông muốn biết rõ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành không những cho bản thân ông, mà còn cho cả xứ nữa, sau rồi chính ông đã hủy diệt con rắn bằng đồng mà Môise đã làm ra ... con rắn bằng đồng đã trở thành một biểu tượng chữa lành bởi Đức Giêhôva ... nhưng đã bị làm cho đồi bại bởi sự thờ lạy của dân sự!
a. Có lẽ sự Êxêchia hủy diệt con rắn bằng đồng đã làm cho dân sự của Đức Chúa Trời phải kinh ngạc nếu Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn chữa lành, hay nếu Đức Chúa Trời sẽ hình phạt Êxêchia vì đã hủy diệt nó, hoặc dân sự đã tưởng Êxêchia bị xui xẻo khi hủy diệt nó!
b. Hỏi xin một dấu sẽ làm cho rõ nét sự chữa lành đã đến từ Đức Chúa Trời để cho mọi người đều biết, và sẽ làm dịu đi bất kỳ tư tưởng nào mà Đức Chúa Trời đã không đẹp lòng với sự hủy diệt hình tượng bằng đồng mà họ đã khởi thờ phượng như một hình tượng!
3. Thành thực với Lời của Đức Chúa Trời (như luôn luôn!) đã được thốt ra bởi tiên tri Êsai, Êxêchia đã được chữa lành!
a. Có lẽ toàn bộ tình tiết nầy lúc gần chết chỉ vì lý do độc nhất nầy.
b. Khi Đức Chúa Trời cho phép đau khổ nơi tôi tớ trung tín của Ngài, sở dĩ như thế là để đạt được một mục đích hay mục tiêu nào đó!
c. Đây là một trong những khác biệt lớn giữa Cơ đốc nhân và những ai không phải là Cơ đốc nhân, những kẻ không phải là Cơ đốc nhân hay nhìn lại sau để tìm biết nhân & quả trong việc chịu khổ để rồi lý giải nó; còn những người tin Chúa nhìn tới đàng trước để tìm mục đích hay mục tiêu để biết Đức Chúa Trời đang cần gì qua sự việc nầy, chớ không phải tìm nhân & quả từ quá khứ! Giống như người đã bị mù từ thuở sanh ra trong Giăng 9.3 ... Chúa Jêsus phán rằng khi ông ta được chữa lành, điều nầy tỏ ra “sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” vì ông ta bị mù từ thuở sanh ra, chớ không phải vì bất kỳ tội lỗi riêng nào trong quá khứ! Chẳng phải nhân và quả từ trong quá khứ, mà vì các mục đích của Đức Chúa Trời trong tương lai!
4. Chúng ta xem xét sự đau khổ rất khác với người thế gian, chúng ta tìm biết nó sẽ đạt được mục đích nào cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong khi người thế gian nhìn lại sau để tìm biết các nguyên do!
5. Đối với Vua Êxêchia – ông đã được chữa lành, và Đức Chúa Trời ưng nhận một dấu lạ để cung cấp bằng chứng quyền phép chữa lành và quyền tể trị của Ngài!
6. Dấu ấy sẽ chỉ ra sự Êxêchia trở lại với “ĐỀN THỜ CỦA NGÀI!”
a. Mối thông công của Êxêchia trong nhà của Đức Chúa Trời sẽ được phục hồi một cách trọn vẹn!
b. Cho nên, sự chữa lành của ông không những là ông được lành lặn như trước, mà ông còn được trở lại với nhà của Đức Chúa Trời nữa!
c. Được hồi phục về phần xác thể, được phục hồi lại mối tương giao với Đức Chúa Trời, được phục hồi lại mối tương giao với dân sự của Đức Chúa Trời, được phục hồi lại quyền lãnh đạo, được hồi phục lại hình ảnh của Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành!
d. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯƠNG HIỆN DIỆN TRONG CÔNG TÁC PHỤC HỒI!
B. Đấng Tể Trị! [20.9-11]
1. Êxêchia bị yêu cầu phải chọn phương thức nào ông muốn Đức Chúa Trời đưa ra câu trả lời tùy ông.
a. Làm cho cái bóng trên các nấc thang tiến tới trước 10 bước hay lui sau 10 bước!
b. Êxêchia nhận biết rằng tiến tới trước 10 bước thì chẳng có gì là siêu nhiên cả, một nhà khoa học sẽ tìm ra những luật lệ tự nhiên để giải thích điều nầy! – Nhưng muốn nó lùi lại sau 10 bước thì ngược lại với tất cả các luật lệ đã biết!
2. Êxêchia muốn không bị nhầm lẫn về quyền phép của Đức Chúa Trời, ông chọn dấu hiệu cấp tiến chỉ thời gian phải tự nó đảo ngược lại!
3. DANH NÀO TRÊN TRỜI LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NẦY? CHỈ CÓ MỘT ĐẤNG TỂ TRỊ CAO TỘT TRÊN MỌI LOÀI THỌ TẠO MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC SỰ ĐẢO NGƯỢC NẦY MÀ THÔI! – MỘT CÁCH CHÍNH XÁC!!!
a. Chữa lành cho một người ở lứa tuổi trung niên sẽ chẳng có gì sánh với phép lạ nầy!!!
b. Phép lạ nầy cao kỳ hơn các luật lệ trong vũ trụ!!!
c. Các luật lệ trong vũ trụ không quan hệ với một vị thần thỉnh thoảng định vị thân thể của một người; chúng có quan hệ với ĐẤNG ĐANG TỂ TRỊ MUÔN VẬT!
4. Chúng đang phục vụ một Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời thành tín với chúng và đang có tất cả quyền phép!
5. Đức Chúa Trời của Êxêchia không phải là một vị thần đã được địa phương hoá giống như các vị thần mà các xứ khác đã phục sự; NGÀI LÀ EL SHADDAI – là “Đức Chúa Trời Toàn Năng!”
6. Trong khi một nhà khoa học trong thành phố đã tìm được cách để giải thích sự chữa lành của Êxêchia bằng thuốc cao làm bằng trái vả mà Êsai đã đưa cho ông ta, ai có thể giải thích làm thế nào thời gian đi lùi lại được!?!
7. Tiên tri Êsai vốn khéo léo hơn bất kỳ một nhà khoa học nào, ông biết rõ quyền năng của Đức Chúa Trời, họ đã tìm kiếm những câu trả lời còn Êsai, ông đã có câu trả lời!
MINH HOẠ. Robert Jastrow … một người tự nhận mình theo thuyết bất khả tri đã viết một quyển sách rất thú vị có đề tựa là: “Đức Chúa Trời và các nhà thiên văn” – một sự giải thích tồn tại về sự bùng nổ sinh ra vũ trụ, nhưng nếu thực vậy, khoa học không thể tìm ra sự giải thích ấy là gì. Sự theo đuổi của khoa học về quá khứ kết thúc ngay giờ phút của sự sáng tạo. Đây là một sự phát triển cực kỳ lạ lùng, chẳng ai trông đợi cả trừ ra các nhà thần học. Các nhà thần học luôn luôn chấp nhận lời của Kinh thánh: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”. Thánh Augustine thêm: “Ai có thể hiểu được lẽ mầu nhiệm nầy hay giải thích nó cho người khác biết?” Sự phát triển chẳng ai trông đợi vì khoa học đã có sự thành công phi thường trong việc lần theo mắc xích của nhân và quả ở phía sau thời gian, nhưng chiếc rào cản cho tiến trình dường như khó vượt qua. Đây không phải là vấn đề của năm khác, thập niên khác, số đo khác, hay lý thuyết khác; ở thời điểm nầy dường như khoa học không thể vén được bức màn lẽ mầu nhiệm của sự sáng tạo. Vì nhà khoa học nào đã sống bởi đức tin nơi quyền phép của lý luận, câu chuyện kết thúc như một giấc mơ tồi. Ông ta đã leo lên những ngọn núi của sự dốt nát; ông ta sắp sửa chinh phục đỉnh cao nhất; khi ông ta đẩy mình qua rặng đá sau cùng [những gì tồn tại trước thời gian và vật chất]; ông ta được chào đón bởi một nhóm nhà thần học, họ đã ngồi ở đó hằng bao thế kỷ rồi – họ đang tuyên bố: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” – Nguồn vô danh
8. Đấng Tể Trị muôn vật đáp ứng với sự thành thực của một tôi tớ!
a. Ngay lúc mà Ngài sẽ làm đảo ngược những tác dụng của thời gian để chứng tỏ quyền năng của Ngài!
b. Ngài sẽ chữa lành và phục hồi những ai chịu đồng đi với Ngài!
9. Đừng xem thường đáp ứng của Đức Chúa Trời cho người dám nói với một tấm lòng thành thực: “XIN HÃY NHỚ LẠI RẰNG TÔI ĐÃ LẤY SỰ THÀNH THẬT VÀ LÒNG TRỌN LÀNH”.
a. Và nếu quí vị không thể nói ra câu ấy, giờ đây hãy khởi sự biến ngày hôm nay thành ngày đầu tiên cho việc quí vị bước đi cách thành thực với Chúa!
b. Ngài cũng nhìn thấy những dự tính chân thành muốn bắt đầu sống cách trung tín!
c. Chuyến hành trình hàng triệu dặm bắt đầu bằng một bước chân! Hãy bước bước thứ nhứt nếu quí vị chưa sống thành thực trước đây, hãy khởi sự chuyến hành trình!
d. Nếu quí vị đã sống thành thực rồi, thì cứ giữ mãi y như thế!
PHẦN KẾT LUẬN. Chúa đang đáp ứng với sự thành thực nơi phần của con cái Ngài! Đức Chúa Trời lắng nghe những tiếng kêu la của hạng tôi tớ thành thực và tấm lòng Ngài bị cảm thúc phải xem xét những lời thỉnh cầu của con cái trung tín của Ngài. Người nam người nữ nào dám nói với Đức Chúa Trời: “xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành” quả thực họ là một linh hồn có phước biết bao! Đức Chúa Trời sẽ di chuyển các từng trời (và giống như trong thời của Êxêchia … quả địa cầ*u!) để vùa giúp cho con cái trung tín của Ngài.
**

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét