Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Giêrêmi 17.5 - 17.8: "Cây trồng gần dòng nước"



Cây trồng gần dòng nước
Giêrêmi 17.5 - 17.8
Phần giới thiệu:
Ở môi trường học đường, một loại câu hỏi thường được được đưa ra trong kỳ thi hay thử thách khởi sự với những từ ‘hãy so sánh và đối chiếu’. Công dụng của cách nói nầy là bàn bạc những sự khác biệt và tương tự giữa hai ý tưởng hay hai trạng huống, hầu cho biết chúng có giống nhau và chúng khác biệt nhau ở chỗ nào. Ở đây, trong Giêrêmi 17.5-8, hai loại người khác nhau đã được xem xét, họ đã được đem ra mà đối chiếu, họ có rất ít điểm tương đồng, điểm khác biệt: ấy là hai loại người đều có sự tin cậy khác nhau.
Hết thảy chúng ta đều phải đặt lòng tin cậy, sự nương cậy sau cùng của chúng ta, vào một ai đó hay một vật gì đó. Có thể đó là Đức Chúa Trời, hoặc một con người nào khác. Tất nhiên, hết thảy chúng ta thường đặt một cấp độ tin cậy nào đó vào những người khác, thí dụ tin cậy rằng người tài xế xe bus mà chúng ta bước vào sẽ không thình lình lái ngoặc xe lại và bị lật xe. Sự tin cậy nói ở đây không phải là loại tin cậy đó, mà là loại tin cậy trong đó có một độ tin cậy và hy vọng rất sâu sắc, là điều mà chúng ta muốn nắm giữ cho thật chặt khi mọi sự khác đều thất bại. Đối với nhiều người thì họ đang tin cậy vào bản thân họ. Nhưng các sự lựa chọn mà chúng ta có thể đem lòng tin mà đặt vào thì chỉ có hai mà thôi. Có phải đó là con người, hoặc giả đó là Đức Chúa Trời? Đấy là sự lựa chọn rất quả quyết, và Giêrêmi đang mô tả hai sự lựa chọn nầy cho chúng ta và giải thích mọi hậu quả của mỗi bên. Chúng ta hãy nhìn vào những gì Kinh Thánh phán dạy ở đây:.
Tin cậy nơi con người
Kiểu cách ngày nay là nhìn vào chính mình như là nguồn duy trông cậy duy nhứt vậy. Có nhiều nhóm người và nhiều sách hướng dẫn sử dụng nổ lực, nguồn lực của bản thân để hoàn thành công việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác ở chung quanh và có một sự bất tin cậy rất cơ bản vào người khác, đặc biệt là những người có quyền hành hay chức năng lãnh đạo bất kể cấp bậc nào. Đây là một phản xạ trước thất bại của các cấp lãnh đạo trong quá khứ, họ đã lãnh đạo dân sự của họ vào những cuộc chiến tranh ghê khiếp và những thời điểm đầy rắc rối, họ đã hứa hẹn nhiều lắm nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Họ đã được đặt vào những địa vị có nhiều trách nhiệm, nhưng đã phản bội lại sự tin cậy đặt nơi họ và đã phục vụ chỉ cho bản thân họ thôi.
Dòng giống con người đã tỏ ra nhiều lần lắm, dù là tập đoàn hay cá nhân, cả hai đều trở nên nhu nhược và tội lỗi. Khi đọc tới chỗ nầy nói tới cánh tay xác thịt, chỉ xác thịt thôi, không một cái xương nào hết, không một sự nâng đỡ nào cho nó hết. Người ta không muốn nói tới thất bại, nhưng họ thường không có quyền để nói không thất bại. Hết thảy chúng ta có nhiều lúc bị nhiều thế lực và hoàn cảnh áp đảo, qua những lúc như thế chúng ta thấy mình chẳng có chút sức lực nào hết. Có một bài hát có những câu đã được thay đổi cho phù hợp với cách thế hiện nay. Bài hát ấy ghi như sau:
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng tacác tổ phụ chúng ta đã hát,ngang qua những bãi chiến trường,Kìa tiếng reo hò thánh chiến của họ vang dộihọ không hề sợ hãi hay chao đảohọ chẳng bao giờ ngừng tiếng reo vang,Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!Đấng Christ Chúa chúng ta sẽ trị vì làm Vua!
Sự thay đỗi nằm ở dòng thứ năm – ‘họ không hề sợ hãi hay chao đảo’ đã được thay đổi rất chính xác – ‘dù có nhiều lúc họ sợ hãi và chao đảo’. Hết thảy những người nam người nữ, dù là người mạnh sức nhất, dũng cảm nhất có nhiều lúc họ đã sợ hãi và chao đảo, và thất bại không làm chi được cả. Tin cậy vào con người, vào người khác hay vào chính bản thân mình vốn có những hậu quả rất khốc liệt.
Những hậu quả của sự tin cậy vào con người
Người nào tin cậy nơi con người ở đây ví họ giống như một cây mọc trong sa mạc, một bụi cây nhỏ trong hoang mạc. Những cây nầy rất nhỏ, khẳng khiu. Chúng khô đét, chẳng có bông trái chi hết. Mọi sự chúng nổ lực sẽ chỉ còn là một chút hơi nước mà chúng muốn với tới. Chúng sống trong một đất đầy muối, trơ trụi, không dân ở, tại đó, cho dù chúng có lớn lên trong xinh tốt, chẳng có ai buồn xem hay thưởng thức chúng nữa. Chúng được dựng nên để sống ở bên lề khốn khó. Không một người nào chăm sóc chúng, một vài loài côn trùng đến hấp thụ phấn hoa của chúng, hay một số chim muông và thú đồng mang lấy hột giống của chúng đi. Chúng nương cậy vào những nguồn lực riêng của chúng để tồn tại, và cuối cùng chỉ còn có nước nương cậy vào bản thân mình mà thôi.
Ở Anh quốc, chúng ta được phần may mắn sống trong một đất mà ở đó, nói chung, chúng ta có được mưa đầy đủ cho mọi nhu cần của chúng ta, và chẳng kinh nghiệm tình trạng thiếu nước trầm trọng bao giờ. Tuy nhiên, có nhiều lúc mùa hè rất khô ráo và nắng nóng. Chúng ta đã có một vài năm khi để bảo tồn những nguồn cung cấp, sự sử dụng các ống phun nước đã bị cấm đoán. Dân chúng không thể tưới được vườn của họ và có nhiều cây cối đã gục chết. Qua năm sau, những loài thực vật nào chịu hạn cao đã được chiếu cố, những loài thực vật chuyên sống trong hoang mạc nầy đã được mua sắm về trồng trong các ngôi vườn và người ta không còn trồng các thứ giống bình thường như trước kia nữa. Vật thì, quí vị hãy đoán xem, mùa hè đã được thấm tưới. Trời thường đổ mưa. Các thứ thực vật chịu hạn nầy, không may thay, không chịu được nạn lụt. Phần nhiều trong số chúng đã ngã chết và các ngôi vườn lại bị hủy phá. Chúng chẳng tận dụng được những lúc có dư dật.
Nếu chúng ta tin cậy vào con người, thay vì tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ kết thúc giống y như vậy đấy. Chúng ta đặt hết năng lực mình vào sự sinh tồn, vì vậy chúng ta không thể để cho bất kỳ một thứ gì đơm bông kết quả hết. Chúng ta không thể có những đặc tính đó, làm phước cho người khác, trong đời sống chúng ta. Chúng ta trở nên khô héo, chẳng có gì để cung ứng cho. Những tác động hổ tương của chúng ta với người khác không để lại cho họ phước hạnh hay sức lực hoặc lòng dạn dĩ. Chúng ta không bày ra được vẽ đẹp và sự thánh khiết của Đấng Christ trong đời sống của chúng ta.
Còn gì nữa, khi Đức Chúa Trời đến gần kề trong những thời điểm phước hạnh, chúng ta không thể hưởng được nó, chúng ta không thể thưởng thức nó, chúng ta không thể nhận lãnh các ơn phước mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta, vì chúng ta đã tận dụng bản ngã của mình sống bằng sức riêng mình đến nỗi chúng ta không thể nhận lãnh từ nơi Ngài nữa. Chúng ta có thể ngồi ở đây trong khi nhiều người khác đang được Đức Chúa Trời thúc đẩy, họ đang kinh nghiệm ơn phước của Ngài, thờ lạy Ngài vì sự thánh khiết của Ngài, và dành để thì giờ ra suy nghĩ chúng ta sẽ làm gì kế đó, hay những gì xảy ra trong tuần đã qua đi và ơn phước của Đức Chúa Trời không chạm tới hay cảm thúc chúng ta ở chỗ nhẹ nhàng nhất.
Tin cậy nơi Đức Chúa Trời
Một điều khả thi khác đã được đưa ra là đặt lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Ngược lại với tình trạng hay sa ngã của con người, Đức Chúa Trời là Đấng không lơi tay, là Đấng không hề biết thất bại hay đánh hạ một ai. Ngài là Đấng hay giữ mọi lời hứa của Ngài và luôn luôn phát ra những gì Ngài đã nói Ngài sẽ làm.
Tin cậy nơi Đức Chúa Trời có những hậu quả rất khác với việc tin cậy nơi con người. Những kết quả của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời không giống như loài thực vật khô héo trong hoang mạc, người nào đặt lòng tin cậy của họ nơi Đức Chúa Trời thì giống như một cây to mạnh sức kia, nó đơm bông kết quả. Các dòng nước hay dòng sông, bên cạnh chúng cây nầy được trồng, có lẽ là những dòng kênh thủy lợi, chúng được đào bới vì mục đích tưới tiêu cho đất. Theo Kinh Thánh ở đây, ấy là cây vốn được trồng có chủ ý, cẩn thận ở một địa điểm mà nó rút được nguồn dinh dưỡng cao. Những dòng kênh cứ tuôn chảy suốt thời gian trong năm và trong mọi thời tiết. Dầu trong những lúc khô hạn, chúng cứ tuôn chảy luôn không dứt, chúng tưới tiêu và làm cho đất ở quanh chúng được ẩm ướt luôn. Một cây được đem trồng bên cạnh chúng sẽ có thể toả rộng bộ rễ của nó dọc theo hai bên bờ, và cứ mạnh mẽ mà lớn lên. Nó không cần trút hết nổ lực để đi tìm nước, vì thế nó có khả năng kết quả và được người ta dùng đến. Một cây như thế không những nương cậy vào bản thân mình để sinh tồn, mà còn nương vào những người biết chăm sóc nó và quyết chắc rằng các dòng nước cứ chảy mãi không dứt.
Một người biết đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời trước tiên được mô tả là ‘có phước’ hay ‘hạnh phúc’, không giống như những người khác bị mô tả là ‘bị rủa sả’.
Một người thể ấy giống như một cây trồng gần dòng nước. Đức Chúa Trời chu cấp một nguồn ơn phước và sức lực không dứt, cứ tuôn tràn mãi mãi, bất luận điều chi xảy ra trong cuộc sống. Giống như cây kia có thể phát triển bộ rễ với ra đến tận hay bờ sông để rút tỉa đầy đủ tiện ích của dòng nước, cũng vậy, một người có thể phát triển bộ rễ thuộc linh với tới và nhận lãnh tất cả ơn phước mà Đức Chúa Trời vốn ước ao ban cho họ. Có nhiều lúc khi Đức Chúa Trời đến gần, họ nhìn biết điều đó và có thể đến gần Ngài, dành để thì giờ ra với Ngài và tận hưởng Ngài. Họ không nương cậy vào bản thân họ để tồn tại và được phước nữa, nhưng nương vào một Đấng chu cấp cho họ nguồn nước, sự dinh dưỡng, ơn phước cho họ.
Nhưng cây được trưởng dưỡng như thế nầy không những lớn lên vì ích riêng của nó. Nó mọc cao lên và mạnh mẽ, và tàng lá của nó được rộng thêm, hầu cho người ta có thể trú ẩn tránh hơi nóng khắc nghiệt của mặt trời. Trái trổ ra, một nguồn thực phẩm có giá trị, nhiều sinh tố và dinh dưỡng. Khi chúng ta tấn tới giống như cây nầy, người nào đang chịu khổ từ những khó khăn của đời nầy có thể đến với chúng ta và tìm được sự khuây khoả. Họ có thể được trưởng dưỡng từ chỗ sống với chúng ta, được sức lực và được phước, được đem đến gần với Đức Chúa Trời chơn thật duy nhứt, Ngài là nguồn của mọi sự vui mừng.
Ở phần đọc đầu tiên, dường như là ở phần b của câu 8, ở đây nói rằng một người tin cậy nơi Đức Giêhôva ‘gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì’, là một lời hứa cho rằng bởi tin cậy nơi Đức Giêhôva, chúng ta có thể tránh được những lúc khó khăn. Nhưng câu nầy không có ý nói như vậy. Khi câu nầy nói ‘không gặp’, nó có ý nghĩa như sau: ‘sẽ chẳng cảm thấy’. Nói cách khác, các thời điểm hạn hán nầy sẽ đụng đến chúng ta, nhưng chúng không gây thiệt hại cho chúng ta. Vì những dòng kênh vẫn còn năng tưới chúng ta sẽ cứ vững mạnh và hữu dụng cho nhiều người khác.
Vậy nên sự chọn lựa rất rõ ràng. Tin cậy nơi con người sẽ làm cho quí vị nao lòng, quí vị sẽ khô héo và chẳng hữu dụng cho bất cứ ai, hoặc tin cậy nơi Đức Chúa Trời và được năng tưới, cung ứng bóng mát cho nhiều người khác.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét