Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Êxêchiên 34.11-16, 20-24: "KHI NGƯỜI CHĂN ĂN THỊT CHIÊN"



"KHI NGƯỜI CHĂN ĂN THỊT CHIÊN"

Êxêchiên 34.11-16, 20-24
Mục sư Arthur G. Ferry, Jr
Hình ảnh nào nhập tâm quí vị khi quí vị hình dung ra một người chăn trong thế giới của Kinh Thánh? Một kẻ nhỏ người, lanh lợi? Một người có da màu rám nắng? Có hai bàn tay dịu dàng, song mạnh khoẻ?
Và tấm lòng của quí vị có những cảm xúc như thế nào khi quí vị hình dung ra một người chăn như thế? Khâm phục? Đáng nể? Tin tưởng?
Những hình ảnh và cảm xúc như vầy giống với loại hình và cảm xúc nhập vào tâm trí con người trong thời của Êxêchiên khi họ nghĩ tới người chăn bầy. Ồ, tôi không muốn lãng mạn hoá người chăn quá nhiều đâu. Rốt lại, có một số người chăn rất bất lương. Thí dụ, khi Giacốp chăn bầy cho Laban, ông đã đoạt lấy bầy chiên đẹp nhất của cha vợ mình (Sáng thế ký 30.37-43). Và nếu quí vị đi vòng quanh ràng chiên chưa được dọn dẹp, có một số điểm mà quí vị sẽ nhận ra người chăn và lối sống của họ.
Tuy nhiên, những quan niệm và cảm xúc tích cực đủ về người chăn trong thế giới xưa đến nỗi Êxêchiên dùng từ người chăn để nói về các cấp lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong xứ Israel. Một vị vua, một vị nữ hoàng, một thầy tế lễ, một nữ tiên tri – họ nắm giữ các chức vụ trong xã hội y như chức năng hạng người chăn chiên có đối với bầy chiên vậy. Và còn hơn thế nữa. Một số trước giả Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời là Đấng Chăn Chiên Lớn của Israel.
Êxêchiên và những người đồng thời với mình có lý do tốt để nói về cấp lãnh đạo của họ là hạng người chăn bầy. Thực sự hạng người chăn bầy đã không chăm lo cho bầy chiên. Họ đã sống với bầy chiên có nghĩa là họ thường sống trong lều trại hoặc thậm chí ngủ ở ngoài trời nữa. Cả mùa hè và mùa đông. Vì bầy chiên ăn cỏ trong cánh đồng sạch sẽ, người chăn phải biết rõ một số đồng cỏ và làm sao để đến được đó…
Vùng đất cho bầy chiên ăn cỏ phải thật ngon lành: bầy chiên sẽ không được no nê nếu nó ăn cỏ dại thay vì cỏ xanh tươi. Và trong thế giới của Êxêchiên họ không có thứ cỏ xanh tươi ấy cho bầy chiên, bởi thế người chăn cần phải biết phải cách sửa soạn cho đồng cỏ – cỏ dại phải bị cắt bỏ đi, và để lại cỏ xanh tươi. Và trong một vùng đất khô khan giống như xứ Palestine, tìm thấy nước đôi khi là một nan đề. Người chăn biết rõ các suối nước, những con lạch, và giếng nước nữa..
Bầy chiên là bầy rất hay cãi nhau. Đôi khi chúng cắn nhau và làm đổ máu ra nữa. Và có khi chúng đi lạc xa khỏi bầy và vướng mắc vào các bụi gai. Người chăn có dược thảo và thuốc men để chửa lành cho chúng...
Bầy chiên đặc biệt rất dễ làm mồi cho các loài thú hoang như sói chẳng hạn. Và gốc của chữ “kẻ cướp chiên” nó cũ rích giống như bầy chiên vậy. Từ khi các loài thú hoang dã và kẻ cướp thường bám sát bầy lúc đêm tối, người chăn thường thức canh luôn. Giấc ngủ của người chăn luôn luôn là chập chờn, chứ không bao giờ được đủ giấc. Người chăn thường có một cây gậy lớn với mục đích bảo hộ cho bầy chiên – đánh đập những con sói và kẻ trộm cướp...
Những người chăn thường ở một mình. Nhiều ngày, nhiều tuần lễ không gặp một ai khác...
Người chăn còn có một vai trò khác với bầy chiên – một vai trò mà chúng ta thường nói tới. Người chăn biết kỹ luật bầy chiên. Người chăn dạy cho bầy chiên biết là một bầy thì phải như thế nào – phải ở lại với nhau trong nhóm đi từ chỗ nầy đến chỗ khác, phải uống nước cùng một chỗ ra sao, phải xử thế thể nào lúc cắt lông chiên hầu cho chúng có thể chu toàn mục đích của chúng là bầy chiên. Và đôi khi người chăn phải đập cho con chiên một cú thật mạnh như thể nói: “Không. Sống như thế là không đúng đắn chi hết”...
Êxêchiên đã gọi các cấp lãnh đạo tôn giáo và chính trị là người chăn trong thời của ông, đây là một điều ngạc nhiên không ít. Và cách nói rất chính xác khi quí vị xem con người đang sống giống như bầy chiên...
Nhưng quí vị có thấy Êxêchiên mô tả người chăn con người trong xứ Israel như thế nào không? Giả dối. Những người chăn giả dối. "Khốn nạn cho kẻ chăn của Israel, là kẻ chỉ nuôi mình!” .
Người chăn há chẳng nuôi bầy chiên sao? “Các ngươi ăn mỡ (phần ngon nhất), các ngươi mặc lông chiên, giết những con chiên mập, mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bịnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất; song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó. Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc; đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng" (Êxêchiên 34.3-5).
Điều chi đã xảy ra vậy? Tại sao Êxêchiên thốt ra một lời tố cáo quá kịch liệt như vậy? Vì những kẻ chăn trong Israel – những chính trị gia, các thầy tế lễ, những vị nam nữ tiên tri – đều đã thất bại không chăm lo cho bầy chiên. Xã hội đã ra yếu ớt lắm. Các loài thú hoang ngoài đồng, những người Babylôn, đã chinh phục Israel và đã đưa nhiều người vào cuộc phu tù..
Trong những năm tháng trước cuộc phu tù, dân chúng đã thờ lạy hình tượng. Họ đã dựng lên những bàn thờ rất trau chuốt cho các thần tà giáo trong vùng đồi núi của Israel (6.1-14). Họ đã thực hành hình thức tà giáo trong chính đền thờ. Họ đã tô vẻ những con thú gớm ghiếc và côn trùng trên bức tường của đền thờ. Đây là những tranh ảnh các thần của người Babylôn và người Ai cập. Và 70 trưởng lão của Israel, giống như Toà Công Luận, đã dâng hương và đã thờ lạy chúng. Những đàn bà khóc Tham mu, một vị thần rau xanh, đã trầm xuống đáy âm phủ và đem theo với mình sự dư dật. Những người đờn ông thì xây lưng lại đối với Nơi Chí Thánh và đã thờ lạy mặt trời (8.7- 18)..
Những kẻ chăn đang ở đâu? Không những họ thất bại không xét nét loại hình sinh hoạt nầy, mà họ còn chúc phước và dự phần vào sinh hoạt đó nữa (12.21-14.23). Thậm chí còn hơn thế nữa, họ còn lợi dụng từ sự thờ lạy ấy nữa. Thay vì chăm lo cho bầy chiên và kỹ luật chúng, những kẻ chăn đã ăn thịt chiên để nuôi mình. Giờ đây, cả nước phải bị lưu đày..
Khi tôi nghĩ tới những gì phân đoạn Kinh Thánh nầy nói cho Hội thánh ngày hôm nay, khuynh hướng trước tiên của tôi là nhìn vào nước Mỹ. Có nhiều kẻ chăn rất tham lam. Thí dụ, các cấp lãnh đạo chính trị của chúng ta, lo nuôi mình và bạn bè cùng cử tri của họ qua hệ thống bảo trợ và tiền bạc của chính phủ. Bên hành pháp nhận gấp 3, gấp 5 và thậm chí gấp 10 lần số lương phía hành pháp của người Nhật bản. Và chúng ta những người lãnh lương ít hơn cảm thấy mình rất chí công, cho phép tôi chỉ ra phần nhiều người trong chúng ta giữ đồng vốn trong các công ty thuê mướn công nhân bán thời gian để công ty không phải cung ứng trợ cấp y tế và các trợ cấp khác. Tôi không cổ xúy việc thờ lạy hình tượng, nhưng tôi đang làm mập mình đang khi người khác đang phải phá sản không trả nổi hoá đơn nằm viện của họ..
Tôi còn nghĩ thêm về vấn đề nầy, tôi càng đi tới chỗ phải kết luận rằng cần phải tránh né những gì phân đoạn Kinh Thánh đang nêu ra. Rốt lại, Êxêchiên đang nói tới người chăn và bầy chiên. Đây là những từ đặc biệt áp dụng cho Israel và Hội thánh. Tại sao không áp dụng phân đoạn Kinh Thánh cho Hội thánh chứ?
Hầu hết các hệ phái đều đang mất dần tín hữu. Tại sao vậy? Một nhóm các nhà xã hội học đã nghiên cứu hiện tượng nầy rất cẩn thận. Họ đã khám phá ra vài nhân tố, gồm có tỉ lệ sanh hạ thấp kết hợp với tỉ lệ lớn tín hữu già nua, họ đang mất dần đi. Do qua đời chúng ta mất mát, chúng ta thêm người là do sanh nở, không phải ở chỗ cá nhân, mà là hệ phái. Tỉ lệ dân số đang suy giảm trong xứ. CHÚNG TA đang thành thật loại bỏ vai trò địa vị thuộc viên của mình. Đa phần trong chúng ta nghĩ rằng các Hội thánh đều có máy hút chân không gắn vào tín hữu của chúng ta và chúng ta đang suy giảm dần các Hội thánh địa phương. Nhưng không đâu, vì mỗi tín hữu chúng ta đánh mất, chúng ta đem từng người trở lại..
Có một nhân tố khác quan trọng hơn giải thích sự suy giảm của chúng ta. Người ta bỏ đi vì họ không nhìn thấy sự đóng góp vào Hội thánh có ý nghĩa đủ để xưng công bình tiền bạc và thì giờ của họ. Nói thẳng ra, nhiều người cảm thấy rằng họ nhận lại cùng những thứ từ Hội thánh giống như họ đã nhận được từ các Câu Lạc Bộ vậy. Những hội chúng, nhỏ hay lớn, đã hoàn thành được chức năng tôn giáo: giúp cho người ta ý thức đời sống của họ trong ánh sáng của thực tế. Chúng ta có khuynh hướng làm cho tôn giáo giảm độ sôi xuống thành một vấn đề đạo đức – và có những trường hợp tệ hại nhất chúng ta đã làm cho đức tin của mình rơi vào chỗ xưng công bình mọi việc lành...
Hơn thế nữa, nhóm xã hội học nầy đã so sánh các thái độ của các tín hữu trong Hội thánh xu hướng về chủng tộc, quyền hạn phụ nữ và quyền lợi dân sự và đã thấy rõ rằng những người bỏ đi chỉ là tín hữu trung bình trong Hội thánh. "Phải chăng họ nhìn biết chúng ta là Cơ đốc nhân bởi tình yêu thương của chúng ta?" KHÓ LÀM SAO..
Một nhóm nghiên cứu khác tìm thấy rằng trách nhiệm của bối cảnh nầy không thể gán cho ở đâu khác. Chúng ta có một sự thất bại trên toàn bộ hệ thống lo nuôi dưỡng bầy chiên.
Khi hội chúng của chúng tôi ngày càng nhỏ dần đi và bị cuốn vào chỗ tự bảo vệ mình, chúng tôi những vị Mục sư cùng các cấp lãnh đạo hệ phái đôi khi xem bầy chiên là phương tiện giữ cho các cánh cửa mở rộng và lối làm việc máy móc. Phần nhiều các hội chúng đang phân rẻ thành “nhiều gia đình trẻ”. Nếu chúng ta không được như thế trong thập niên 50, ít nhất chúng ta mong muốn có một ít người trong Lớp Trường Chúa Nhật. Khi chúng tôi đến thăm một gia đình còn non nớt, chúng tôi chụp lấy họ giống như một con sư tử ở trên núi nhảy từ trên cây xuống vồ lấy mồi của nó vậy. Các gia đình còn non nớt nầy có khi lại cảm nhận như thể chúng tôi muốn họ có mặt ở nhà thờ để giữ cho bản thân chúng tôi được thịnh vượng hơn là vì chúng tôi có những tin tức tốt lành từ một Đức Chúa Trời yêu thương có thể giúp đỡ cho họ trong mọi chiều kích của cuộc sống.
Chức năng lãnh đạo hội chúng của chúng tôi trở nên lỗi thời và quá mõi mệt. Khi một người còn non nớt mới vừa tin Chúa, thế là chúng tôi thường đẩy họ mau mau vào nắm lấy địa vị lãnh đạo. Chúng tôi thường nói như sau: "Hãy làm công việc đó đi". "Chúng tôi lo làm phần của chúng tôi. Hãy để cho thế hệ trẻ lo lấy phần của họ". Nhưng thế hệ trẻ hơn chưa sẵn sàng, và khi nắm lấy chức vụ và đối mặt với một phần việc mà vì phần việc ấy họ đã chuẩn bị về mặt thuộc linh và quản nhiệm, họ sẽ thấy không bằng lòng. Bùm. Họ bỏ đi..
Bối cảnh không khác loại quan toà cấp trung và cấp cao. Tiền bạc quá hạn chế, sự tồn tại của thể chế chúng ta, theo chúng tôi biết, điều nầy đang nằm trong chỗ đáng phải hồ nghi. Người ta đang lo sợ. "Liệu suy thoái có nghĩa là địa vị, quyền thế, tiền bạc của tôi sẽ bị cắt giảm đi?" Chúng ta sẽ lấy làm lo với sự tồn tại của thể chế. Chúng ta bắt đầu chắp vá lại cấu trúc. Không bao lâu, chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ rất tinh tế rằng chắp vá cấu trúc Hội thánh chính là nhiệm vụ. Ở chỗ tệ hại nhất của chúng ta, chúng ta đang lo liệu cho chính bản thân mình.
Là Mục sư có khi chúng ta phải nhập cuộc. Chúng ta trả lời cho sự kêu gọi của tin lành giúp đỡ cho cộng đồng hàng giáo phẩm. Nhưng suy cho cùng, chúng ta bắt đầu suy nghĩ về sự nghiệp của chúng ta trong các giới hạn của sự tiến bộ của đời nầy. Chúng ta muốn khởi sự nho nhỏ và cứ tiến tới. Giống y như người bạn học của chúng tôi đang làm việc cho hảng IBM vậy. Nhưng sự thể không như thế được. Hệ phái cũ của chúng tôi không có đủ các hội chúng cở trung bình, ít có hội chúng lớn, để chu cấp cho những ai cần đến họ. Một bầu không khí tranh đua đang mở ra. Có nhiều sự tranh cạnh. Xảy có tình trạng bợ đỡ đối với các chức sắc của hệ phái để hoán vị. Thế thì chúng ta đang ăn thịt lẫn nhau: những người chăn ăn nuốt những người chăn.
Tôi không tin Đức Chúa Trời đang khiến cho Hội thánh chúng ta phải thu hẹp lại như có người ám chỉ từ tiên tri Êxêchiên. Và chắc chắn không có một mối tương quan cần thiết nào giữa tình trạng vững mạnh của thể chế (được đánh giá bằng các tiêu chuẩn của tập thể) và sự trung tín. Nhưng, tôi tin chúng ta đang gặp rắc rối, phần nào là vì chúng ta chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà chẳng dẫn dắt bầy chiên vào các đồng cỏ xanh tươi của sứ điệp Tin lành rất thực tế trong cuộc sống. Và tôi thường nghĩ rằng chúng ta chưa ý thức đủ Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Ngài sẽ tạo ra sự khác biệt, từng giây phút một.
Đây là mục tiêu mà chúng ta mong mỏi cho tương lai. Theo phân đoạn Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không bỏ bầy chiên, thậm chí khi cả bầy đang thất bại. Đức Chúa Trời vẫn dõi xem bầy chiên và tìm cách đưa chúng ra khỏi. Đức Chúa Trời vẫn cung ứng thức ăn trên ngàn núi. Cùng những suối nước trong. Đức Chúa Trời vẫn tìm cách hiệp chúng ta lại rồi chữa lành chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn đang sửa soạn các đồng có xanh tươi cho chúng ta nghỉ ngơi.
Từ nhận định nầy, tôi nghĩ rằng phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta ít có sự xét đoán hơn một lời mời gọi. Một lời mời gọi hiệp tác với Đức Chúa Trời trong việc nuôi dưỡng bầy chiên các thứ mà chúng cần nhất hầu cho chúng trở thành bầy chiên mập mạnh có thể chu toàn mục đích của chúng là bầy chiên. Rốt lại, công việc của chúng không phải là phục vụ. Công việc của chúng là cung cấp len và thức ăn cho người thế gian.
Chúng ta cần phải ngước mặt lên và hãy ăn năn. Các cấu trúc của hội chúng và hệ phái cũng rất là quan trọng, chúng không quan trọng bằng các mục đích của Đức Chúa Trời trong thế gian. Chúng ta hãy đối diện với nó, Đức Chúa Trời có thể chăn giữ thế gian với những người Báptít hay bất kỳ hệ phái nào khác. Nhưng người Báptít không thể sống mà không có Đức Chúa Trời..
Nếu trọng tâm của vấn đề là chúng ta không chu toàn được chức năng tôn giáo quan trọng và xưa cũ nhất, thì chúng ta cần phải thu nhỏ lại nét quyến rũ của chúng ta với những điều quá máy móc trong hội chúng, trong hệ phái và chúng ta cần phải tập trung vào việc giúp đỡ dân sự khám phá ra ý nghĩa phấn khởi của cuộc sống theo ánh sáng của tin lành. Trong các bài giảng của chúng ta, trong các Lớp Trường Chúa Nhật, trong mối tương giao (phụ nữ, tráng niên, thanh niên, gia đình),và trong mọi sự chúng ta làm. Để trở thành những cộng đồng chăn bầy tốt, ở thời điểm nầy trong lịch sử chúng ta, chúng ta cần phải biết chắc rằng mọi sự chúng ta giảng dạy đức tin Cơ đốc đều nằm trong sự đầy trọn và giàu ơn.
Và là một hệ quả tất yếu, chúng ta cần phải nói: “KHÔNG” với các chương trình, trách nhiệm tốn thì giờ và năng lực, một khi tất cả các thứ ấy sẽ trở thành cỏ hoang và cung ứng cho chúng ta chất đốt..
Trong quá trình ấy, tôi tin chắc rằng sẽ có phép lạ xảy ra. Cho dù bầu không khí các Hội thánh của chúng ta trở nên kỳ cục với chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra trong hành động chăn thả đó, chúng ta đang lo nuôi lấy bản thân mình. Và cũng bởi Đấng Chăn Giữ của bầy chiên..
****

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét