Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Các Quan Xét 2:1-23: "Điều Gì Đã Xảy Ra"



ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?
Các Quan xét 2.1-23

PHẦN GIỚI THIỆU:
Sau khi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm (vì tổ phụ họ không tin Đức Chúa Trời làm được những điều Ngài hứa Ngài sẽ làm), hơn 2 triệu người Israel đã băng qua sông Giôđanh cùng với Giôsuê.
Đây là điểm nổi bật thuộc linh trong đời sống của từng người đã dự phần vào công cuộc đó.
Họ đã chứng kiến phép lạ và dấu kỳ vượt bực của Đức Chúa Trời xuyên suốt công cuộc chinh phục xứ Canaan (câu 7).
Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy một thế hệ sau đó, là một dân đang lâm vào cảnh rắc rối (câu 10).
Điều chi đã xảy ra vậy?
Có nhiều người ngày nay đã chứng kiến phép lạ và dấu kỳ của Đức Chúa Trời trong đời sống Cơ đốc của chúng ta kể từ ngày chúng ta đạt tới mức nhận biết Chúa. Tuy nhiên, chúng ta đưa ra thắc mắc điều chi sẽ xảy ra cho Hội thánh khi thế hệ kế tiếp bước vào bối cảnh?
Liệu những gì đã xảy ra trong Các Quan Xét 2 có thể xảy ra một lần nữa không?
Câu trả lời là “Có”, nếu chúng ta phạm phải những lỗi lầm tương tự mà dân Israel đã phạm.
Điều chi đã xảy ra vậy? Ai đã thất bại gây ra tai vạ thảm khốc nầy?
ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THẤT BẠI (Các Quan Xét 2.1).
A. Những lời hứa của Chúa không bao giờ thất bại!
Đức Chúa Trời đã cứu họ ra khỏi Ai cập đúng như Ngài đã hứa.
Sáng thế ký 15.13-14: “Đức Giêhôva phán cùng Ápram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều”.
Đức Chúa Trời đã đưa họ vào xứ Canaan đúng như Ngài đã hứa.
Đức Chúa Trời đã hứa phần đất cho Ápraham (Sáng thế ký 13.14-17; 15.18; 17.6…).
Đức Chúa Trời đã hứa phần đất cho Ysác (Sáng thế ký 26.1-5).
Đức Chúa Trời đã hứa phần đất cho Giacốp (Sáng thế ký 28.13-15; 46.3…).
Đức Chúa Trời đã hứa phần đất cho con cháu Israel qua Giôsép (Sáng thế ký 50.24-25).
Đức Chúa Trời đã hứa phần đất cho con cháu Israel qua Môise (Xuất Êdíptô ký 3-4; 6).
Đức Chúa Trời đã giữ giao ước của Ngài với họ đúng như Ngài đã hứa.
(Phục truyền luật lệ ký 30.15…). Đây là Galati 6.7-8 trong Cựu ước.
Quí vị há không vui mừng vì các lời hứa của Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại sao?
Roma 4.21 nói rằng Ápraham đã “tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được”.
Chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời!
1 Giăng 2.25: “Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời”.
Chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời về Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng!
Êphêsô 1.13: “anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa”.
Chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng một ngày kia Ngài sẽ tái lâm!
II Phierơ 3.4: “Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu?”
II Phierơ 3.9: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn”.
Hêbơrơ 10.36-37: “Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu”.
Chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời về trời mới và đất mới!
II Phierơ 3.13: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở”.
B. Mục đích của Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại!
Êsai 14.24, 27: “Đức Giêhôva vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững…Vì Đức Giêhôva vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?”
Êphêsô 1.11: “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán”.
II Timôthê 1.9: “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng”.
ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI.
DÂN SỰ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ THẤT BẠI.
ÔNG BÀ ĐÃ THẤT BẠI.
Quí vị sẽ nghĩ rằng một số bài học có giá trị sẽ được dạy cho con cái và cháu chắt của họ khi họ lưu lạc trong đồng vắng, lúc đang chờ chết. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời làm thành những việc mà Ngài hứa Ngài sẽ làm!
Chống lại những điều Đức Chúa Trời phán Ngài làm thành là loạn nghịch và Đức Chúa Trời xem sự loạn nghịch đó là trầm trọng.
Loạn nghịch là tội lỗi và Đức Chúa Trời sẽ xét đoán và hình phạt tội lỗi!
Tiền công của tội lỗi là sự chết!
CHA MẸ ĐÃ THẤT BẠI.
Họ đã thất bại trong phần việc của họ (Các Quan Xét 2.2-3).
Họ không chịu làm theo những điều Đức Chúa Trời bảo họ phải lo làm.
Họ đã bất tuân ý chỉ của Đức Chúa Trời mà họ đã biết rõ.
Lỗi lầm đầu tiên của họ là không cầu nguyện.
Người Gabaôn đã xuất hiện trong Giôsuê 9.14: “không cầu hỏi Đức Giêhôva”.
Lỗi lầm thứ hai là những mối liên kết bất khiết.
Giôsuê 9.15: “Giôsuê lập hòa cùng chúng nó, và kết ước cho chúng nó sống; rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó”.
Lỗi lầm thứ ba là tiếp tục sống trong tội lỗi của họ (câu 2-30.
Thay vì đuổi số dân nầy ra, họ đã ở chung với họ và lập ước thề với chúng (Các Quan xét 1.21, 27-35). Đáp ứng của Đức Chúa Trời là… “Tại sao ngươi đã làm việc nầy?”
Roma 12.2: “Đừng làm theo đời nầy…”
Họ đã thất bại trong phần việc của họ.
Họ đã thất bại trong sự dạy dỗ của họ (câu 10).
Phục truyền luật lệ ký 6
Khi chúng ta thất bại trong phần việc của chúng ta, có một khả năng lớn lao hơn: ấy là chúng ta sẽ thất bại trong sự dạy dỗ của chúng ta. Khi những điều chúng ta nói không song hành với những điều chúng ta làm; đó là sự mâu thuẫn mà con cháu chúng ta sẽ bắt chước theo. Những gì chúng ta nói lớn tiếng đến nỗi chúng ta không thể nghe rõ được. Đức Chúa Trời đã truyền cho bậc cha mẹ nầy phải dạy dỗ con cái họ (Phục truyền luật lệ ký 6.1-3).
Câu 4-9 người Do thái đều biết rõ đó là “Shema”. Đây là phần quan trọng nhất trong Cựu ước. Mỗi con trẻ người Do thái đều phải học thuộc lòng phân đoạn Kinh thánh nầy. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo họ những điều sẽ xảy ra (Phục truyền luật lệ ký 6.10-12).
Họ phải hết lòng kính sợ Chúa (Phục truyền luật lệ ký 6.5)
Họ không được có thần nào khác (Phục truyền luật lệ ký 6.14-15)
Họ không được thử Chúa (Phục truyền luật lệ ký 6.16)
Họ phải giữ tất cả các điều răn của Chúa (Phục truyền luật lệ ký 6.17)
Họ phải làm điều thiện trước mặt Đức Giêhôva (Phục truyền luật lệ ký 6.18-19)
Không cứ cách nào đó, họ đã thất bại trong sự dạy dỗ của họ – họ đã thất bại với môi miếng của họ, nhưng nhất định họ đã thất bại với đời sống của họ.
Họ đã thất bại trong sự làm chứng của họ (Các Quan Xét 2.10).
Phục truyền luật lệ ký 6.20-25
Một sự thất bại trong phần việc dạy dỗ có liên quan tới thất bại trong sự làm chứng.
Một chứng cớ sống lâu khi nó được thuật lại và được thể hiện ra.
Chúng ta phải thuật lại và chỉ cho con cái chúng ta biết Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta.
Chúng ta phải liên tục thuật lại chứng cớ của Đấng Christ.
Sự ra đời bởi nữ đồng trinh của Đấng Christ.
Sự trọn lành vô tội của Đấng Christ.
Sự chết có tính cách thay thế của Đấng Christ.
Sự sống lại của Đấng Christ.
Sự tái lâm của Đấng Christ.
Chúng ta phải liên tục thuật lại chứng cớ của chúng ta.
Chúng ta nhận biết chúng ta bị hư mất trong tội lỗi.
Chúng ta nhận biết tình trạng vô vọng của mình.
Chúng ta nhận biết Đấng Christ đã chịu chết thay cho chúng ta.
Chúng ta tin cậy Đấng Christ là Chúa và Cứu Chúa.
Đấng Christ đã thay đổi đời sống của chúng ta.
Chúng ta phải sống theo chứng cớ của chúng ta.
Chúng ta phải chỉ cho con cái chúng ta thấy Đấng Christ đã tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của chúng ta.
Chúng ta phải chỉ cho chúng thấy Cơ đốc giáo là chơn thật.
Chúng ta nói ra lớn tiếng những điều mà con cái chúng ta không thể nghe được điều chúng ta đang nói.
CON CÁI ĐÃ THẤT BẠI.
Con cái đã thất bại trong bổn phận của chúng (Các Quan Xét 2.11-13)
Đức Chúa Trời bảo mỗi một người chúng ta đều có trách nhiệm về mặt cá nhân mặc dù cha mẹ mình thất bại trong trách nhiệm của họ.
Con cái có trách nhiệm cá nhân phải tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Con cái có trách nhiệm cá nhân phải tiếp nhận Chúa.
Con cái có trách nhiệm cá nhân phải hiểu biết Chúa.
Con cái có trách nhiệm cá nhân phải vâng theo Chúa.
Con cái có trách nhiệm cá nhân phải hầu việc Chúa.
Con cái đã thất bại trong các cơ hội của chúng (Các Quan Xét 2.14 -17)
Họ không tiếp thu từ những cách ứng xử của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ.
Con cái đã thất bại trong sự tuân giữ của chúng (Các Quan xét 2.17-20)
Họ còn gian ác hơn tổ phụ của họ nữa.
PHẦN KẾT LUẬN:
Ông Bà – Quí vị để lại loại di sản nào cho con cháu của mình vậy?
Một di sản của sự vâng lời hay bất tuân?
Một di sản của sự công bình hay bất bình?
Một di sản của sự khôn ngoan hay thế gian?
Bố Mẹ – Điều chi sẽ được truyền cho thế hệ kế tiếp nầy?
Điều đó nương vào chúng ta là bậc cha mẹ phải hoàn thành mọi trách nhiệm.
Chúng ta phải là hạng quản gia tốt ân điển của Đức Chúa Trời.
Chúng ta không được thất bại trong phần việc của mình – chúng ta phải vâng theo Đức Chúa Trời.
Chúng ta không được thất bại về sự truyền đạt của chúng ta – chúng ta phải dạy cho con cái mình điều chi là thiện trước mặt Đức Chúa Trời.
Chúng ta không được thất bại trong sự làm chứng của chúng ta – chúng ta phải truyền đạt một di sản về lẽ đạo đúng đắn và đời sống đúng đắn cho con cái của chúng ta.
Thanh Niên – Bạn sẽ làm chi về các trách nhiệm của mình trước mặt Đức Chúa Trời?
Chúng ta không được thất bại trong các bổn phận của chúng ta.
Chúng ta phải tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta và hoàn thành ý chỉ đó.
Chúng ta không được thất bại trong các cơ hội của chúng ta. (Học tập từ những lỗi lầm trong quá khứ – đừng lặp lại).
Chúng ta không được thất bại trong sự tuân giữ của chúng ta. (Vâng theo những điều chúng ta biết rõ là điều đúng đắn).
Chúng ta được giao nhiệm vụ làm một quản gia thuộc loại nào?
I Côrinhtô 4.1-2: “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành”.
I Phierơ 4.10: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét