Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Giăng 10:1-18: "Chúa Jêsus, Người Chăn Hiền Lành"



CHÚA GIÊXU, NGƯỜI CHĂN HIỀN LÀNH
Giăng 10.1-18
* Hãy hỏi trẻ con trong hội chúng: “Nếu con là một con thú nào bất kỳ, con sẽ là con gì và tại sao?” Tại sao chẳng có một đứa nào nói chúng muốn mình là một con chiên hết vậy? Con vật ấy không thể là biểu tượng may mắn cho một đội thể thao bao giờ. Nhưng từ quan điểm, nhận định của Cơ đốc nhân, con vật đó thường được xem là một tư tưởng lãng mạn hay có tính ca ngợi khi nói tới chúng ta.
I. NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA BẦY CHIÊN - không có gì là lãng mạn hay có tính ca ngợi về con chiên
1. Ngu xuẩn và cứng cổ – có từng thấy con chiên nào được thuần thục chưa? Trong gánh xiếc, hãy đến đấy xem bầy voi đang nhảy múa, bầy khỉ vui nhộn, và bầy chiên thuần thục? Chúng là loài vật có tấm lòng rất đơn sơ
2. Bẩn thỉu và ương ngạnh – KHÔNG PHẢI LÀ BẦY CHIÊN MÀ CHÚNG TA THẤY TRÊN TV ĐÂU. Chúng dễ lạc lối và không bao giờ học biết từ lỗi lầm của mình
3. Dễ sợ hãi và rối loạn - nhào đại xuống vách đá cheo leo khi sợ hãi và rối loạn
4. Không biết tự vệ và phụ thuộc vào người chăn.
5. Cần sự dẫn dắt và bảo vệ.
6. Là một con chiên, chẳng có gì đáng ca tụng hết (chúng ta hay phạm tội, ngoan cố, loạn nghịch và dại dột), nhưng thật là yên ủi khi biết chúng ta có một Đấng chăn chiên hiền lành.
Hãy đọc Giăng 10.1-18
II. CHÚA GIÊXU, ĐẤNG CHĂN CHIÊN HIỀN LÀNH
1. CÁNH CỬA CHO RÀNG CHIÊN
a. Ngài LÀ LỐI VÀO DUY NHẤT - Giăng 14.6
b. Hãy bước vào đi rồi tìm gặp đồng cỏ/sự sống phong phú
c. Trộm cướp đến để cướp bóc, giết chóc và huỷ diệt
2. ĐẤNG CHĂN CHIÊN HIỀN LÀNH BIẾT RÕ CHIÊN CỦA MÌNH
a. Quen thuộc - chúng ta thích được mọi người nhìn biết
i. Simôn được biết đến - Giăng 1.42
ii. Xachê được biết đến
b. BIẾT RÕ BỔN TÁNH CỦA CHÚNG TA
i. Trong khi cả bầy chiên về bổn tánh cơ bản chúng rất giống nhau, mỗi con có tính khí riêng của nó.
ii. Đấng chăn chiên đầy tình thương nhìn nhận những con nầy và đối xử với chúng rất khác, tuy với cùng một tình yêu thương
iii. 12 Môn đồ rất khác nhau, nhưng Chúa Giêxu đối xử với từng người trong số họ.
c. Khi Ngài biết rõ bổn tánh của chúng ta, NGÀI BIẾT RÕ MỌI NHU CẦN CỦA CHÚNG TA
i. THI THIÊN 23
ii. Phillip Keller Một người chăn. Xem Thi thiên 23
Khi mọi sự được nói tới và được làm ra vì sự an toàn của bất cứ bầy nào hoàn toàn nương vào sự quản lý được chủ áp dụng. Người chăn thuê ở nông trại ở kế nông trại đầu tiên của tôi là người quản lý dửng dưng nhất mà tôi đã từng gặp. Ông ta chẳng quan tâm gì tới tình trạng của bầy chiên. Đất của ông ta vốn bị bỏ phế. Ông ta dành rất ít hoặc không có chút thì giờ nào cho bầy chiên, ông ta để cho chúng tự tìm lấy cỏ như chúng có thể, cả mùa hè và mùa đông. Chúng bị làm mồi cho loài chó, loài báo và kẻ trộm. Mỗi năm bầy vật đáng thương nầy buộc phải gặm cỏ ở những đám ruộng cháy nắng và những đồng cỏ khô cằn. Mỗi mùa đông thiếu cỏ khô và gạo thóc cho những con chiên cái bị đói ăn. Nơi ẩn trú cho bầy chiên cần phải được bảo vệ tránh giông gió và bảo tuyết thì không đủ rộng và thiếu thốn.
Chúng chỉ uống nước bị vấy bùn, dơ bẩn. Không có đủ muối cùng các chất khoáng khác cần thiết để bồi dưỡng lại những cánh đồng cỏ khô cằn của chúng. Trong tình trạng ốm yếu, và bịnh tật bầy chiên nầy trông rất đáng thương.
Dưới mắt tôi, tôi vẫn còn trông thấy chúng đang đứng bên hàng rào, chúng buồn bã rúc vào nhau thành từng tốp nhỏ, thèm muốn nhìn qua dàn lưới thép về phía các đồng cỏ phong phú ở bên ngoài.
Trước cảnh gian nan của chúng, người chủ vô tâm, ích kỷ dường như dửng dưng và chai lì hoàn toàn. Ông ta chẳng chút quan tâm tới. Sẽ ra sao nếu bầy chiên của ông ta KHAO KHÁT cỏ xanh tươi; nước mát; bóng mát; sự an ninh hay nơi ẩn trú tránh giông bão? Sẽ ra sao nếu chúng cần thoải mái không bị những vít thương, gai gốc, bịnh tật và những con ký sinh?
Ông ta bất chấp mọi nhu cần của chúng – ông ta chẳng chút lưu tâm. Tại sao ông ta – chúng chỉ là bầy chiên - chỉ thích hợp với lò mổ mà thôi!?!
Tôi không bao giờ nhìn tới bầy chiên đáng thương đó mà không có một nhận thức sâu sắc rằng đây là một hình ảnh chính xác nói tới hai ông chủ cũ chuyên gây đau khổ, ấy là tội lỗi và Satan, ở nông trại mà họ đã bỏ rơi – họ chế nhạo hoàn cảnh của những kẻ đang ở trong tầm khống chế của họ.
iii. Trong đồng cỏ, bên dòng nước, hay trong đồng trũng, bầy chiên không cần sợ hãi vì người chăn đang chăm sóc chúng.
iv. Khi người chăn chăm sóc bầy chiên, bầy chiên càng quen biết người chăn càng hơn.
3. NGƯỜI CHĂN DẪN DẮT BẦY CHIÊN MÌNH
a. Bầy chiên nhận biết giọng nói của người chăn và chúng bước theo chỉ giọng nói CỦA NGƯỜI
b. Khi có người lạ đến, chúng bèn bỏ chạy!
4. NGƯỜI CHĂN LO BẢO HỘ BẦY CHIÊN
a. Đây là người chăn biết hy sinh, là người tự đặt mình giữa bầy chiên và bất kỳ một cuộc tấn công nào.
b. NGƯỜI CHĂN KHÁC VỚI NGƯỜI CHĂN THUÊ
c. WILLIAM BARCLAY Tin lành Giăng
Một người chăn thật được sinh ra cho phần việc của mình. Người ra đi với bầy cho tới khi người già quá không còn đi nổi nữa; bầy chiên trở thành bạn hữu của người và là bạn đồng hành với người; và người hay lo nghĩ tới chúng trước khi người nghĩ đến bản thân mình. Còn người chăn giả bước vào công việc, không phải là một sự kêu gọi mà là một phương tiện để kiếm tiền. Ông ta có mặt ở đó vì đồng lương trả cho ông ta mà thôi. Ông ta là người phải ra vùng đồi núi ở vì thành thị quá nóng ông ta không ở được. Ông ta chẳng ý thức gì về trách nhiệm hay cao độ của công việc. Ông ta chỉ là người chăn thuê mà thôi.
d. Chúa Giêxu được tình yêu thương, chớ không phải bị lợi lộc ích kỷ tác động.
e. KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NÀO LỚN HƠN TÌNH YÊU NẦY: ẤY LÀ NGƯỜI CHĂN PHÓ MẠNG SỐNG VÌ BẠN HỮU MÌNH
f. Bầy chiên có khuynh hướng phiêu lưu và thường được người chăn tìm kiếm rồi đưa trở lại bầy (Luca 15.3-7)
g. SIR GEORGE ADAM SMITH Lịch sử Địa lý của Đất Hứa
Với chúng ta, bầy chiên thường bị bỏ lại; nhưng tôi không nhớ từng nhìn thấy ở Đông phương một bầy chiên mà không có người chăn. Trong một vùng đất như xứ Giuđê, ở đây đồng cỏ lúc ban ngày rất lưa thưa trên một dãi đất không rào chắn, bao quanh bằng những con đường dọc ngang, vẫn thường có loài thú dữ và chúng loanh quanh trong sa mạc, người chăn và tính khí của ông ta rất là cần thiết. Ở đồng trống trên cao, tiếng chó sói, linh cẩu tru tréo suốt đêm, khi bạn gặp ông ta, không ngủ, quan sát từ đàng xa, thời tiết như thế nào, có vũ trang, tay cầm theo cây trượng, quan sát bầy chiên nằm rãi ra đó, từng con ở trong tấm lòng của ông, bạn hiểu lý do tại sao người chăn trong xứ Giuđê xuất hiện ngay trước lịch sử của dân tộc mình; tại sao họ xưng danh của người là Vua của họ và lập người làm biểu tượng cho sự khôn ngoan; tại sao Đấng Christ đã xem Ngài là một kiểu cách của sự tự hy sinh.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét