Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Tình trạng khó xử của Giôna



Như lằn lửa bay chớp lên không - Phần 9
"Tình trạng khó xử của Giôna"
Mục sư David Legge
"Tôi tin rằng Giôna – cùng với nhiều người nam người nữ trong Kinh Thánh, nhưng có lẽ đứng đầu hết trong số đó – là một trong những nhân vật bị hiểu lầm nhiều nhất trong toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời".
Chúng ta quay sang sách Giôna
, như quí vị có thể nhìn thấy từ tài liệu nghiên cứu của mình, chúng ta đang hướng vào phần nghiên cứu thứ 9 tối nay trong loạt bài 'Như Lằn Lửa Bay Chớp Lên Không' của chúng ta – để xem xét các nhân vật trong Kinh Thánh hầu tiếp thu được nhiều đặc điểm và nhân cách, trong mấy tuần qua chúng ta đang nhắm vào một đặc điểm là sự thật cho thấy rằng những người nam người nữ nầy, một số người trong họ chúng ta chưa tiếp cận với, đã nếm trải những thời điểm rất khó khăn trong đời sống của họ. Chúng ta đang phân tích làm thể nào họ đã vượt qua được mọi nỗi khốn khó ấy, và làm thể nào Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi đó. Tối nay chúng ta sẽ xem xét một nhân vật rất đặc biệt mà nhiều người trong quí vị rất quen thuộc với từ khi quí vị hãy còn thơ ấu – quí vị đã học biết Kinh Thánh, hay có mặt trong Lớp Trường Chúa Nhật, và quí vị biết rõ truyện tích nói về Giôna và (như thường gọi) 'con cá voi'.

Chúng ta sẽ đến với phần cuối của câu chuyện nầy, đúng phần cuối của quyển sách, và chúng ta sẽ xem xét nhiều điều trong câu chuyện nầy tối nay, nhưng chúng ta muốn xem xét cho tới tận cùng của sách ấy – là phần mà tác giả đang dẫn tới, và phần kết mà ông muốn chúng ta phải tiếp thu. Thật là dễ lạc đề với 'con cá voi', hay con cá lớn, trong truyện tích Giôna. Thật là dễ thấy chướng với chính bản thân Giôna, song đấy không phải là điểm chung của quyển sách nầy. Điểm chung của sách Giôna, như với tất cả các sách trong Kinh Thánh, là Đức Chúa Trời và tính cách đáng tôn ngợi của Đấng Toàn Năng.

Chúng ta hãy nhìn vào chương 4: "Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na, đến nỗi ngất đi, và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn sống! Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không? Người thưa rằng: Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?”

Trong Gióp chương 3 và câu 11, chúng ta đã xem trong mấy tuần qua về sự biểu lộ một ao ước – một ao ước muốn được chết, nếu quí vị thích – của vị đại tiên tri và là người của Đức Chúa Trời. Ông nói như vầy: 'Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung? Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ?'. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta khởi đi từ Gióp, chúng ta khởi đi từ phần nghiên cứu nhân vật Giêrêmi trong phần nghiên cứu vừa qua, và chúng ta cũng thấy ở đó trong chương 20 câu 14 và 15, ông nói: 'Đáng rủa cho cái ngày mà tôi đã sinh! Nguyền cho cái ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra đừng được phước! Đáng rủa thay là người đem tin cho cha tôi rằng: Ngươi đã sanh con trai! làm cho cha tôi đầy sự vui mừng'. Gióp rủa sả cái ngày mà ông đã sanh ra; chúng ta thấy, Giêrêmi cũng rủa sả cái ngày đã sanh ra ông. Kế đó, chúng ta nhìn xem vị đại tiên tri Êli trong I Các Vua 19 câu 4, chúng ta đọc trong câu chuyện thấy ông nói rằng: 'Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi'.

"Tôi muốn chúng ta buộc phải đưa ra thắc mắc tối nay: Hạng người cao trọng của Đức Chúa Trời sao lại lọt vào chỗ cùng cực như thế? Sao họ lại ở chỗ tận cùng bằng số như thế chứ?"
Gióp, Giêrêmi, Êli, hết thảy đều ao ước phải chi họ được chết đi? Bây giờ chúng ta đến với Giôna và chúng ta thấy ông cũng chẳng có gì khác biệt hết, vì trong câu 8 của chương 4, chúng ta cùng đọc với nhau tối nay, ông nói: 'Về phần tôi, chết còn hơn sống'. Chúng ta đã xem xét, trong mấy tuần qua, sao hạng người cao trọng của Đức Chúa Trời lại có thể lọt vào chỗ cùng cực như thế, một điểm chán nản cả về mặt tình cảm lẫn mặt thuộc linh, mà họ đã cảm nhận tận nơi sâu thẳm của linh hồn họ – mặc dù họ rất sốt sắng bước theo Đức Chúa Trời và lý tưởng công bình của Ngài, và lo rao giảng Lời của Ngài – họ cảm nhận ở tận cùng sự chịu đựng; họ cảm nhận đến nỗi họ chỉ muốn chết đi; họ cảm nhận rằng chẳng còn có một mục đích nào nữa trong cuộc sống của họ, trong sự hiện hữu của họ; họ cảm thấy chức vụ mà họ đã được kêu gọi giờ đây là vô nghĩa, và họ chỉ còn ao ước xin Đức Chúa Trời cất họ đi khỏi bề mặt của địa cầu, xin Đức Chúa Trời cất hơi thở ra khỏi thân thể họ.

Bây giờ, lý do tại sao tôi khởi sự, tối nay, ngay phần cuối của quyển sách nhỏ nầy, là vì tôi muốn chúng ta buộc phải đưa ra thắc mắc: sao hạng người cao trọng của Đức Chúa Trời lại lọt vào chỗ cùng cực như thế? Sao họ lại ở chỗ tận cùng bằng số như thế chứ? Chắc chắn nếu họ là người của Đức Chúa Trời, chắc chắn nếu họ sống thuộc linh, chắc chắn nếu họ đang bước theo Lời của Đức Chúa Trời cùng mọi sự dạy, quan niệm, và sự công bình của Lời ấy, họ sẽ không bao giờ nản lòng đến như thế? Họ sẽ không bao giờ chán nản, ngã lòng, và thất vọng dường ấy! Lý do tại sao tôi lại khởi sự ngay phần cuối chỉ là để minh chứng cho quí vị thấy những gì họ đang chịu đựng. Thực ra, đấy là đặc điểm của hầu hết những người nam người nữ thuộc về Đức Chúa Trời – nếu tôi có thể dùng mệnh đề nầy – hầu hết những người nam người nữ đang nếm trải với Đức Chúa Trời, họ chịu khó bước theo Đức Chúa Trời, và hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà tìm kiếm Đức Chúa Trời, rồi có một lúc trong kinh nghiệm cô độc của họ, khi họ để mọi sự khác ở đàng sau, họ đã cảm thấy chán nản, thất vọng, và thậm chí gần như muốn chết nữa.

Quí vị đã từng nghe nói: 'Có nhiều con đường dẫn tới thập tự giá', câu ấy có ý nói rằng chỉ có một tin lành duy nhất, chỉ có một con đường duy nhất để được cứu rỗi – bởi ân điển, nhờ đức tin mà ngươi sẽ được cứu – và chính nhờ vào công tác thập tự giá ở đồi Gôgôtha, công tác đã hoàn tất của Đức Chúa Giêxu Christ, mà chúng ta mới có được đức tin. Thế nhưng phần nhiều người trong chúng ta có những câu chuyện khác nhau về sự chúng ta đến với đồi Gôgôtha, và tất nhiên điểm giống nhau là ở chỗ hoạn nạn. Có nhiều loại con đường khác nhau đưa chúng ta vào chỗ hoạn nạn, có nhiều lý do khác nhau tại sao chúng ta phải nếm trải hoạn nạn. Chúng ta đã nhìn xem Gióp: ông đã gánh chịu đau khổ, bịnh tật, chứng nhức đầu, sự mất mát người thân. Giêrêmi mà chúng ta đã nhìn xem: ông ngã lòng, và ông đã viết ra toàn bộ sách Ca thương vì cớ tình trạng của thành Jerusalem và cả nước – nước Israel của Đức Chúa Trời. Ông đã ngã lòng trước dân sự, ông cảm nhận bổn tánh tan vỡ trong tình cảm và trong sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân của Ngài. Chúng ta đã nhìn thấy trong mấy tuần qua thể nào Êli đã sợ hãi phải chạy đi để cứu lấy mạng của mình, và ông đã chạy trốn Giêsabên. Cái rắc rối của ông sở dĩ nó xảy đến là do sợ hãi con người.

Hết thảy chúng ta đều kinh nghiệm sự hoạn nạn, và có nhiều loại hoạn nạn và nhiều lý do khác nhau của sự hoạn nạn ấy – nhưng khi quí vị nhìn xem nhân vật Giôna tối nay, quí vị sẽ nói: 'Aha! Phải rồi, tôi biết sự hoạn nạn của ông ấy, tôi biết lý do cho sự rối rắm của Giôna: ông ấy đã bỏ trốn! Giôna đã bất tuân; Giôna đã loạn nghịch; Giôna là một vị tiên tri trốn chạy, hoang đàng, kẻ trốn tránh Đức Chúa Trời – và ông đã chịu khổ. Lý do tại sao ông đã bị con cá lớn nầy nuốt lấy, lý do tại sao ông đã nếm trải mọi cơn đau đầu và nhiều nan đề, lý do tại sao chúng ta thấy ông trong chương 4 đang ngồi dưới dây dưa, dây dưa đã khô héo, mặt trời đun nóng ông, rồi ông thốt ra câu: 'Ước chi tôi chết cho rồi', là vì ông đã phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời!'. Phải, đấy có thể là sự thật, nhưng tôi khuyên hết thảy quí vị tối nay – đặc biệt những ai đang là tín đồ – như Chúa Giêxu trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài cảnh cáo chúng ta chớ có xét đoán nhau, tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng sự dạy ấy cho các nhân vật trong Kinh Thánh. Chúng ta phải khôn khéo trong phần phê phán phân tích của chúng ta về hạng người thuộc về Đức Chúa Trời trong vòng Lời của Chúa và tôi tin điều nầy quá giản đơn – quá giản đơn - cho chúng ta đến nỗi tối nay chúng ta không nói Giôna đang trốn chạy Đức Chúa Trời, Giôna không sống bất tuân. Ông giống như một cậu bé kia, mẹ nó bảo nó rửa chén bát, và nó chỉ đáp 'Không!' mà thôi, thế rồi nó trở về phòng, vì nó không muốn làm việc ấy mà thôi.

"Ông có một sự khó xử về lẽ đạo. Con đường dẫn tới thất vọng nơi ông đã khởi sự không những với tội lỗi, mà còn với nan đề về thần học nữa".
Tôi mong những điều quí vị phải ghi nhớ là từ phần nghiên cứu của chúng ta về tiên tri Giêrêmi – và đó là bổn tánh và cá tánh của một vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Một vị tiên tri của Đức Chúa Trời phải có một tấm lòng vừa lòng Đức Chúa Trời, một sự khao khát công bình theo đúng luật pháp, sự dạy và quan điểm của Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời vậy. Ông rất sốt sắng cho Giêhôva Đức Chúa Trời Vạn Quân, mà ông cũng – ở mặt kia của đồng tiền – có một cá tánh hướng theo dân Israel, một tình cảm và một lòng thương xót dành cho tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ông có thể là một người mạnh mẽ. Ông không thể là một con người chuẩn mực gấp bằng hai, ông không thể là một người yếu đuối, ông không thể là một kẻ tái phạm giống như Balaam đã tái phạm được – vì Đức Chúa Trời sẽ không xử lý với một người nam hay một người nữ như vậy như xử lý với một người đang đứng cho danh của Ngài được. Tối nay, tôi tin hết lòng rằng Giôna là một con người thánh khiết; tôi tin Giôna là một người công bình, và Giôna phải có những đức tính mà Đức Chúa Trời mong muốn phải có nơi từng vị tiên tri mà Ngài đã chọn lựa. Nan đề thực của ông, tôi tin, không phải chỉ đơn giản là sự loạn nghịch thôi đâu, nhưng nếu tôi nói, thì là điều nầy đây: ông đã có một sự khó xử về lẽ đạo. Con đường dẫn tới thất vọng nơi ông không những với tội lỗi, mà còn với nan đề về thần học nữa.

Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhìn thấy tối nay thể nào đây là tấm gương cho thấy mọi tác dụng cách xử thế của chúng ta, và những điều cực đoan của lẽ đạo trong đời sống, trong lý trí chúng ta thể nào sẽ ngăn trở khả năng bước đi mà Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta phải bước đi, và đấy là ý chỉ của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Cho phép tôi vạch ra cho quí vị thấy, vì điều nầy rất quan trọng cho sự chúng ta hiểu biết quyển sách nầy, và trong sự chịu khổ của Giôna. Toàn bộ tình trạng phức tạp nầy khởi sự với một sứ mệnh khó hiểu, đây là điểm thứ nhứt trong phần nghiên cứu của quí vị tối nay. Thắc mắc lớn lao mà chúng ta phải xem xét là đây: tại sao Giôna đã bỏ trốn Đức Chúa Trời? Tại sao Giôna phải trốn chạy sự Đức Chúa Trời kêu gọi? Bây giờ câu trả lời cho thắc mắc ấy là: 'Phải, ông là người tin mù quáng theo lý trí. Ông không giống như người Asiri, người Ninive, ông muốn hết thảy họ phải chết mất, ông muốn hết thảy họ phải bị quét sạch đi – ông không ưa họ'. Có người nói ông là một tay phân biệt chủng tộc; có người nói, mặc dù ông là một tiên tri cho Đức Chúa Trời, ông là một kẻ ganh tỵ có lòng thù hận, rắc rối hủ lậu – ông là một kẻ không xứng là một tiên tri, một người không có lòng yêu thương. Quí vị càng đọc những sách giải kinh cùng một số sách vỡ khác, quí vị sẽ có các ấn tượng đó, và khi nghe một số nhà truyền đạo giảng luận, quí vị sẽ nghĩ thật là khó mà ưa thích cho được nhà tiên tri Giôna nầy.

Hãy lắng nghe người ta nói về ông như sau: 'Thành kiến về dân tộc của ông giải thích sự Đức Chúa Trời lựa chọn Israel như một sự chối bỏ mọi dân khác. Tính cách không khoan nhượng của ông về mặt tôn giáo trộn lẫn tánh không thương xót đối với người theo tà giáo. Tinh thần luật pháp của ông có xu hướng báo thù nhiều hơn là ân điển. Tánh cố quyết của ông đã khiến ông thành ra ngang ngạnh và bướng bỉnh'. Tác giả đó – quí vị sẽ kinh ngạc khi biết ông đó là ai – nói rằng Giôna vốn có tánh cố quyết đã khiến ông thành ra ngang ngạnh và bướng bỉnh! Một vị học giả nổi tiếng nói như vầy: 'Người ta không thể yêu thích Giôna nầy, hoặc nghĩ tốt về ông. Dường như chúng ta không nhận thấy nơi ông có những dấu hiệu nào về ân điển mà chúng ta mong thấy có nơi các tôi tớ mà Đức Chúa Trời đã uỷ thác'. Bây giờ tôi muốn nói cho quí vị biết tối nay là tôi tin Giôna – cùng với nhiều người nam người nữ trong Kinh Thánh, nhưng có lẽ hơn hẳn hết thảy trong số họ – là một trong những nhân vật bị hiểu lầm nhiều nhất trong toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời. Chắc chắn ông là một người (trong phần mô tả của các học giả nầy) bất xứng với chức vụ nói tiên tri, là chức vụ lãnh đạo thuộc linh? Tôi biết, và quí vị biết, rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ cái bình nào mà Ngài chọn để sử dụng – nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ủng hộ một người nam hay người nữ giống như người nầy xuyên suốt chức vụ nói tiên tri của họ, và tiếp tục cảm thúc Lời của Ngài qua họ nếu người ấy không phải là cái bình xứng đáng và sống bất tuân, ngang ngạnh và bướng bỉnh? Tôi nghĩ đây là việc rất khó tin.

"Giôna không phải là một con người sợ hãi, ông không phải là một người nhút nhát, mà ông là một tiên tri vững vàng, năng động của Đức Chúa Trời".
Tuy nhiên, những lý do cho niềm tin đó là đây: trong chương 1, nếu quí vị nhìn vào chương 1, có nhiều người cho rằng Giôna là một gã hèn nhát, ông đã hèn nhát, đã sợ hãi không dám đi đến thành Ninive – ông đã bỏ trốn. Đấy là lý do tại sao ông bỏ trốn, ông không muốn đến với hạng người man rợ nầy. Tiếp đến lý do thứ hai mà người ta đưa ra: ấy là ông có thành kiến rất mù quáng nghịch lại sắc dân Ngoại nầy, vì họ không phải là người Do thái, ông không muốn đến giảng đạo cho họ, ông không muốn họ được biến đổi. Kế đó, thứ ba, ông nói: 'Phải, ông đã có một động lực rất ích kỷ, ganh tỵ một cách ích kỷ' – ông không muốn đến nói cho dân nầy biết sự phán xét sắp xảy đến, và thế là Đức Chúa Trời đã không sai sự phán xét đến, thế rồi mặt ông sa sầm xuống! Ông lấy làm ngượng ngùng! Quí bạn tôi ơi, giờ đây chúng ta hãy phân tích sự việc nầy tối nay: nếu quí vị nhìn vào chương 1, việc duy nhất mà quí vị không tìm thấy trong đó là Giôna rất sợ hãi. Ông phải chạy trốn, nhưng quí vị sẽ tìm thấy ông ấy đang nằm ngủ dưới đáy thuyền giữa cơn bão ở ngoài biển. Đây không phải là tính cách của người có tánh sợ hãi. Đây không phải là cá tính của người có tánh sợ hãi, dám nhảy ra khỏi thuyền để cứu những người ở trong thuyền – thủy thủ đoàn. Giôna không phải là người có tánh sợ hãi, ông không phải là kẻ hèn nhát, mà ông là một vị tiên tri can đảm, bất khuất của Đức Chúa Trời.

Còn ông có phải là người chuyên chống lại với dân Ngoại không? Tôi thừa nhận với quí vị, tôi dám chắc ông là một người theo chủ nghĩa dân tộc Do thái. Có thể ông ganh tỵ và yêu nước, nhưng quí vị thấy đấy, ngay lập tức khi toàn bộ chiếc thuyền sắp sửa bị chìm, và những kẻ thờ lạy tà giáo kia – những người chuyên thờ hình lạy tượng – ở trên thuyền sắp sửa mất mạng sống họ, quí vị có thể nhìn thấy ngay lập tức Giôna đã động lòng thương xót họ, và ông đã bằng lòng tự ném mình xuống biển để cứu lấy mạng sống của họ. Như vậy là chống dân Ngoại sao? Tôi nghĩ là không. Có phải ông kiêu căng không? Phải chăng ông quá lo về nét mặt mình sa sầm lại, một khi những gì ông nói và những điều ông tiên tri nghịch lại thành Nineve không biến thành hiện thực? Vậy thì có phải là điều nầy: danh tiếng của ông chăng? Phải, tôi sẽ nói cho quí vị biết rằng nếu Giôna không màng hy sinh mạng sống mình vì các thuỷ thủ theo tà giáo nầy, quí vị có nghĩ là ông sẽ lo về việc hy sinh danh tiếng của mình không?

Vậy thì, tại sao ông bỏ trốn? Quí vị có bao giờ thực sự kinh ngạc chưa? Có lẽ quí vị nghĩ mọi điều tôi sẽ nói ra là những câu trả lời sai? Phải, lý do tôi tin nằm ở chương 4 câu 2, xin quí vị nhìn vào câu ấy. Sau khi Giôna nhìn thấy dân thành Ninive ăn năn, Kinh thánh chép trong câu 2: ‘Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ'. Có câu trả lời: Giôna không đến giảng đạo cho những người dân thành Ninive nầy, không phải vì ông sợ hãi, không phải vì ông đề kháng dân Ngoại, không phải vì ông kiêu căng, mà vì lý trí ông nhìn biết rằng nếu có bất kỳ một cơ hội nào thì hạng tội nhân nầy sẽ ăn năn và đã ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho họ và Đức Chúa Trời sẽ cứu lấy họ!

Nhưng thêm vào đấy là phần thông tin khác nữa mà chúng ta đang có ở bên trong Lời của Đức Chúa Trời, phần thông tin khác chúng ta biết Giôna đã có về Asiri, về thành Ninive chính là thủ phủ của xứ Asiri. Có hai yếu tố đặc biệt về Assyri đã khiến cho Giôna phải bỏ trốn không chịu đảm đương sứ mệnh của Đức Chúa Trời giao, và bỏ trốn để khỏi suy nghĩ những người Ninive nầy sẽ được cứu. Đây là yếu tố thứ nhứt: Asiri là quyền lực cấp thế giới đã dấy lên do các tiên tri đời xưa của Đức Chúa Trời đã dự trù và đã nói tiên tri trước họ phải chinh phạt xứ Israel và huỷ diệt họ. Đây là dân Đức Chúa Trời chọn để kỷ luật và sửa phạt tuyển dân của Ngài – một cái hàm thiết giống như Babylôn mà chúng ta sẽ suy xét tới trong sách Êxêchiên. Giôna vốn biết rõ điều đó, và Giôna bị yêu cầu buộc phải ra đi rồi rao giảng sự ăn năn cho họ. Việc thứ hai là, yếu tố thứ hai: ấy là trong tâm trí của Giôna sắc dân nầy rất hung bạo, họ rất dã man, xấu xa khét tiếng. Những hang động khảo cổ ngày nay vẫn còn bày ra và tô vẽ các hành vi độc dữ kinh khủng mà người Asiri nầy đã làm ra khi họ bao vây các thành phố, và họ đã lướt qua, rồi đập phá tan nát các thành ấy – mọi loại tàn sát dã man mà họ đã thực thi trên người nam, người nữ và con trẻ – họ sống y như quân Phát xít trong đời hiện tại nầy vậy!
"Tôi tin là Giôna vốn biết rất rõ những người Asiri nầy một ngày kia sẽ chạy đến và được Đức Chúa Trời Chí Cao đại dụng để tiêu diệt tuyển dân của Ngài. Giôna vốn biết Đức Chúa Trời đã dự trù những gì cho Asiri".
Vì vậy hãy suy nghĩ tới hai việc kia, hãy giữ chúng trong trí: thứ nhứt, Giôna vốn biết Kinh Thánh đã nói tiên tri rằng hạng người nầy một ngày kia sẽ chạy đến và vây lấy Israel rồi chiếm nó; thứ hai, ông vốn biết họ thuộc loại người gì – giống dân độc dữ, họ là hạng người độc ác, nếu quí vị thích, họ là hạng người không xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời! Cho phép tôi nói rằng không những Giôna biết rõ những điều nầy, mà từng người trong xứ Israel cũng đều biết rõ y như thế. Giôna nhất định đã biết rõ họ, vì ông đã đến – như chúng ta tiếp thu từ Kinh Thánh – từ một thị trấn sát biên giới của xứ Israel, và có lẽ ông đã chứng kiến hành vi độc ác mà người Asiri đã làm ra trên thị trấn quê hương và trên chính đồng bào của ông. Nếu quí vị muốn, tối nay hãy mở sách Nahum ra, quí vị sẽ thấy ngay nhiều trường hợp – hãy xem sách ấy đi, hai quyển sách sau sách Giôna. Sách Giôna, kế đó là Michê, rồi tới Nahum - chương 2 và câu 12, và quí vị thấy những gì vị tiên tri nầy nói về người Asiri, chương 2 câu 12: 'Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó’, nói về người Asiri, ‘và bóp mồi cho sư tử cái, hang nó đầy mồi, ổ nó đầy của đã bắt được'. Chương 3 và câu 1 đến câu 4: 'Khốn thay cho thành đổ máu!’, là thành Ninive, ‘nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe; ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau. Những lính kỵ sấn tới; gươm sáng lòe, giáo nhấp nháng. Có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số! Người ta vấp ngã trên những thây! Đó là vì cớ rất nhiều sự dâm đãng của con đĩ tốt đẹp khéo làm tà thuật ấy; nó bán các nước bởi sự dâm đãng, và bán các họ hàng bởi sự tà thuật. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, ta nghịch cùng ngươi; ta lột áo xống ngươi'.

Quí vị có thể nhìn thấy thành Ninive đúng y như vậy đấy, và trong câu 19 ông bắt cao giọng: 'Vết thương ngươi không thuốc chữa’, ngươi sẽ bị sĩ nhục, ‘dấu vít ngươi rất hiểm nghèo; phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi; vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi!'. Người nào nghe thấy về sự sụp đổ của người đều lấy làm vui mừng bởi vì người là một dân gian ác, một dân độc dữ! Giờ đây hãy dành ra một phút in trong trí, đến hãy với tôi: Giôna vốn biết rõ - một, Đức Chúa Trời đã nói tiên tri rằng người Asiri một ngày kia sẽ chạy đến và huỷ diệt xứ Israel như sự phán xét. Ôsê đã nói điều đó, Nahum đã nói về sự phán xét ấy, Amốt đã nói điều đó, và Giôna vốn biết rõ sự phán xét đó – và như Amốt đã nói trước ông: 'Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri'. Tôi tin rằng Giôna vốn biết rất rõ những người Asiri nầy một ngày kia sẽ chạy đến và được Đức Chúa Trời đại dụng để huỷ diệt tuyển dân của Ngài. Giôna vốn biết Đức Chúa Trời đã dự trù điều chi cho xứ Asiri.

Bây giờ, hãy tự đặt mình vào đôi giày của Giôna xem: Đức Chúa Trời đến với ông vào một ngày mát mẻ kia, rồi Ngài công bố: 'Ta sẽ đến để phán xét xứ Asiri'. Quí vị phải hình dung ra Giôna quá đỗi vui mừng, ông thầm nghĩ trong lòng: 'Như thế mới phải đấy, nguyện điều nầy sẽ làm lệch đi sự phán xét và sự hủy diệt thành Jerusalem'. Ông đúng là một người ái quốc, một người yêu nước yêu dân, ông đang chiến đấu và yêu thương dân tộc mình! Đúng là một sứ điệp đầy tràn sự vui mừng! Sau cùng thì Ninive sẽ bị huỷ diệt và Israel sẽ được cứu, nhưng có một việc mà Giôna đã e sợ – có một việc nằm sâu trong lý trí của ông: ông vốn biết rõ Đức Giêhôva là một Đức Chúa Trời hay thương xót, và thậm chí nếu dân nầy có kêu la vào giờ thứ 11, Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra lòng thương xót đối với họ! Còn bây giờ, quí vị muốn có sự chọn lựa mà Giôna đã có không? Khi quí vị đọc Kinh thánh trong giờ tĩnh nguyện 5 phút trước khi quí vị đi ngủ, làm thế đúng là ném bùn vào mặt ông – nhưng hãy hình dung đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời đi, và đưa ra sự lựa chọn lớn lao nầy: tình thế khó xử của Giôna. Một là chọn không đi, không đi nói cho thành Ninive biết, không đi làm theo sứ mệnh của Đức Chúa Trời với sứ điệp của Chúa và để cho họ chịu những gì họ đáng chịu và giải cứu lấy nước; hoặc chọn giữa sự báo thù thiêng liêng giáng trên chính mình ông vì đã bất tuân và cứu lấy dân Israel của mình, hoặc giả đi đến thành Ninive, rao giảng cho họ, và có thể họ sẽ được cứu và sự cứu rỗi sẽ đổ ra trên họ - và Israel bị huỷ diệt vì người Asiri cứ sống mãi, và họ cứ sống đặng làm sự huỷ diệt xứ sở Israel!

Quí vị có thể hình dung sự thống khổ về mặt lý trí mà vị tiên tri của Đức Chúa Trời, là Giôna, đã trải qua không? Quí vị có nghĩ rằng ông xem nhẹ việc nầy chăng? Trong tâm trí ông, chúng ta tìm gặp ông ở đâu trong quyển sách nầy, ông nghĩ rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề nầy, là trốn tránh mạng lịnh của Đức Chúa Trời – thay vì mạo hiểm giúp dân nầy ăn năn, thay vì mạo hiểm trước sự thật là họ sẽ phục hưng, rằng họ sẽ được cứu và một ngày kia họ sẽ dấy lên và con cái họ sẽ sống đặng chạy đến và hủy diệt dân Israel. Quyết định của Giôna là tự hy sinh để cứu lấy xứ sở của mình. Đối với Giôna, đây là sự lựa chọn duy nhất của ông, mà ông hằng mong muốn – ông sẽ cứu: ông sẽ cứu Israel hay ông sẽ cứu thành Nineve? Ông đã chọn Israel.

"Quí vị có hình dung ra cơn thống khổ trong tâm trí mà vị tiên tri của Đức Chúa Trời, là Giôna, đã nếm trải không? Quí vị có nghĩ rằng ông đã xem nhẹ sự việc nầy chăng?"
Giờ đây cho phép tôi gợi lại trong lý trí quí vị những gì Môise đã nói trong một cơ hội, ông nói với Đức Chúa Trời về tội lỗi của dân sự, ông nói: 'nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi'. Trong Roma chương 9 Phaolô nói, về những người bà con của ông theo phần xác, những người Israel nào chưa trở lại đạo: 'Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác – Tôi ước ao rằng tôi sẽ gánh chịu cơn thạnh nộ thay cho họ khi Đức Chúa Trời phán xét, hầu cho họ được cứu, thay vì hết thảy họ phải đi địa ngục'. Giờ đây tôi không nghĩ đấy là những gì Giôna sẽ làm, hoặc những điều Giôna đã nói ra, nhưng tôi sẽ nói cho quí vị biết điều nầy: tình cảm của ông rất đáng ngợi khen. Ngay cả trong sự bất tuân của ông, trong cái thế khó xử của Giôna, ông đã cảm thấy rằng ông đã chọn nước của Đức Chúa Trời trên cả một chủng tộc Phát xít độc dữ! Ông đã cảm thấy rằng ông phải giữ lấy cơ nghiệp của giao ước Đức Chúa Trời, giao ước của Đức Giêhôva, và mọi sự đã được ghi ra trong Ngũ Kinh, ông đã cảm thấy mình phải làm theo điều nầy, tôi tin như thế – và ông đã gặp phải một tình thế rất khó xử tuyệt đối đến nỗi ông không thể giải quyết được!

Liệu ông có hành xử đúng chăng? Tất nhiên là ông đã không đúng rồi. Ông đã không đúng vì ông chọn xứ sở của Đức Chúa Trời cao hơn Đức Chúa Trời của xứ sở. Ông đã không đúng vì sự cân đối mà vị tiên tri phải có giữa tình cảm dành cho Đức Chúa Trời và tình cảm dành cho xứ sở, ông đã tỏ ra mất cân đối, đã có tình trạng mất cân đối rồi. Ông đã yêu mến xứ sở quá nhiều, và ông đã bất tuân đủ đối với Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không thể phụ giúp chi được, và thực sự tôi tin rằng đây là phần lý giải chính xác cho quyển sách nầy, nhưng tôi không sao làm chi khác được khi nhìn vào vấn đề nầy vì nan đề của Giôna thường lại là chính nan đề mà chúng ta đã gặp phải. Quí vị có cảm thấy như thế không: chúng ta cần phải hiểu Đức Chúa Trời sẽ làm gì trước khi chúng ta tin Đức Chúa Trời đang làm hết sức mình vì chúng ta? Chúng ta muốn hiểu trọn vẹn sự việc đó, chúng ta thực sự muốn lý luận về sự ấy trước khi chúng ta bằng lòng vâng theo những gì Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta phải lo làm. Chúng ta muốn lý luận về các mạng lịnh của Ngài, và thường giống như Giôna, lối lý luận không đúng của chúng ta về những điều Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta phải lo làm đang hướng chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời và ra khỏi ý chỉ của Ngài! Quí vị có thấy như vậy không? Quí vị đang cảm nhận giống như Giôna đang cảm nhận, quí vị đang rơi vào trạng huống của ông: quí vị chịu xét đoán nếu quí vị làm theo như vậy, và quí vị chịu xét đoán nếu quí vị không làm theo; quí vị rơi vào chỗ hỗn loạn rồi. Quí vị biết rõ Đức Chúa Trời muốn quí vị làm theo một việc nhất định nào đó, nhưng việc ấy dường như chẳng hay ho gì với quí vị hết, quí vị cảm thấy rằng không thể đi được, nếu quí vị chọn lấy quyết định đó – sẽ không có kết quả gì hết, vì chẳng đúng theo lòng mình mong muốn. Vì vậy, quí vị chọn đi theo một hướng không đúng, nghịch lại ý định của Đức Chúa Trời, vì quí vị đã lý luận rằng hướng mình đi là hướng tốt nhứt và là phương thức duy nhứt, và ở đó sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp!

Chúng ta làm cho ý chỉ của Đức Chúa Trời ra đơn giản, có phải không? Nhưng ý chỉ ấy chẳng đơn giản đâu, ý chỉ ấy không phải là đen hay trắng, ý chỉ ấy không dễ dàng như hết thảy chúng ta tưởng – và, quí bạn tôi ơi, tôi muốn quí vị tự đặt chơn mình vào đôi giày của Giôna tối nay rồi nhìn thấy có nhiều lúc chúng ta có thể đưa ra những sự lựa chọn để lấy điều chi chúng ta cảm thấy là tốt nhứt, và chúng ta biết điều đó nằm ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không thể thấy hết được, chúng ta lý luận hư không rằng: 'Làm vầy để được phần tốt nhứt, chắc chắn đây là cách duy nhứt thôi, đây là phương thức duy nhứt tôi có thể được sự việc đó!' Nhưng chúng ta thấy rằng khi chúng ta không chấp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhiều việc sẽ đi vào chỗ tệ hại nhất không thể tránh khỏi được. Mặc dù tình cảm của Giôna và động lực của ông có thể đáng khen ngợi, động lực ấy đã sai lầm – và chúng ta thấy rằng sự ông bất tuân chuyển từ một sứ mệnh không đúng đến một tiếng kêu la từ chỗ sâu thẳm. Trong chương 2, chúng ta thấy rằng Giôna bị các thuỷ thủ theo tà giáo ở trên thuyền ném xuống biển, và ông rơi vào tận cùng sâu thẳm của đáy biển, ở đó ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời – và một con cá voi lớn, hay một con cá lớn, nó đến và nuốt chửng lấy ông. Giờ đây tôi không biết rõ quí vị có ở đây tối nay hay không, nhưng tôi cảm thấy có nhiều người có thể thấy bản thân họ đang ở trong một tình huống tương tự vì cớ một quyết định của ý muốn mà họ đã đưa ra cách đây nhiều, nhiều năm. Họ đã đưa ra một quyết định mà họ tưởng là đúng, không phù hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời, và họ thấy chính mình họ, ở đây và bây giờ trong thời hiện tại nầy, đương ở ngoài sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

"Đức Chúa Trời là Đấng tỏ ra lòng thương xót đối cùng người thành Ninive, Ngài đã bằng lòng trở thành một Đức Chúa Trời có lòng thương xót đối cùng vị tiên tri của Ngài".
Trong chương 1 và câu 3 chép như sau: khi Giôna trốn khỏi Đức Chúa Trời, ông đã ở ngoài sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Giờ đây có người nghĩ nói như thế có nghĩa là ông không còn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời – quí vị không nghĩ rằng Giôna vốn biết rõ sự thật về sự toàn tri của Đức Chúa Trời sao? Thi thiên 139, quí vị không thể trốn tránh được Đức Chúa Trời – nếu quí vị lên cao trên các từng trời hay xuống tận nơi sâu thẳm của địa ngục, nếu quí vị chấp lấy đôi cánh của ban mai, ở nơi tận cùng của biển cả, tay Đức Chúa Trời vẫn có ở đó. Thậm chí trong địa ngục, Đức Chúa Trời đang ngự ở đó, sự toàn tri của Ngài đang có ở đó – Giôna vốn biết rõ ông không thể trốn tránh Đức Chúa Trời được, song nói như thế là theo ý nghĩa của người Hy bá lai, ấy là ông không còn giữ được khả năng làm một tiên tri của mình. Ông đã ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông đã tự mình đào ngủ – bỏ ngủ không còn đảm nhiệm chức năng tiên tri. Có bao nhiêu lần trong quá khứ, họ đã cố ý không chịu nhận mình có đức tin, hay không chịu nhận một nguyên tắc cho đức tin của họ? Có thể đó là một kẻ tái phạm, hay một Cơ đốc nhân uể oải, hoặc một tấm lòng cay đắng, hay một cá tánh đã bị vặn cong – có thể đó là một linh hồn tan vỡ, là kẻ bị tổn thương, đã nếm trải nhiều kinh nghiệm khủng khiếp trong đời sống của họ – nhưng trên hết mọi sự khác, họ đang nhìn thấy bản thân họ, tối nay có thể đang ở tại vị trí nầy, trong một trạng huống tương tự với Giôna: một đại dương vô vọng tuyệt đối!

Quí vị đang sống như thế, có phải không? Đang lâm vào chỗ chẳng đặng đừng không có lối thoát ư? Quí vị cứ mãi lo là mình đã đánh mất cơ hội, quí vị vẽ nghệch ngoạc trang giấy sổ tay của mình, và quí vị đã bị sự chọn lựa ấy trói chặt, sự chọn lựa mà quí vị đã đưa ra trong quá khứ – quí vị cứ mãi lo mình đã bị sự lựa chọn ấy trói chặt, và xiềng xích của sự quyết định đó đã đến thẳng với quí vị ngay chính ngày nầy. Quí vị cảm thấy nặng nề với nó, và quí vị cảm thấy rằng quí vị không còn được tự do vì cớ đó. Tôi xin nói cho quí vị biết tối nay: hãy yên lòng, chiếu theo sách Giôna! Hãy nhìn xem Giôna đi, tiếng kêu la mà ông thốt ra từ nơi sâu thẳm, vì tiếng kêu của ông về mặt cơ bản là 'Tae Deim' - nếu quí vị thích, đây là một sự khen ngợi dành cho Đức Chúa Trời, là bài kinh ca ngợi. Hãy nhìn xem chương 2 câu 1 xem: 'Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn'. Câu 3: 'Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, Và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi: Tôi đã nói rằng: Tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài'. Ở giữa biển khơi, ông đang suy nghĩ tới việc trở lại với đền thờ bằng vàng trong thành; và khi ông đến tại chân nền các núi và chỗ sâu thẳm nhất của đại dương trên địa cầu, trong chỗ sâu thẳm đó: 'Hỡi Giêhôva Đức Chúa Trời tôi. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài'. 'Ngài dũ nghe tiếng tôi, Lạy Chúa! Thậm chí trong những chỗ sâu thẳm hiểm ác ấy, Ngài dũ nghe tiếng tôi', và ngay cả trong lòng của một con cá voi Giôna đã ngợi khen Đức Chúa Trời!

Quí vị biết rõ câu chuyện rồi, đã có một sự giải cứu từ chỗ sâu thẳm trong bụng con cá voi ấy. Nhưng quí vị và tôi, cả hai đều biết rằng đấy không phải là một sự giải cứu vừa ý đâu, có phải không? Sự giải cứu nầy chẳng có chi là vừa ý hết, thực ra Giôna có lẽ đã e sợ không sống nổi với các chất acid tiêu hoá do dạ dày con cá tiết ra đang phủ khắp thân thể mà ông đã kinh nghiệm trong bao tử của con cá lớn nầy. Ông e sợ không sống được, nhưng mục đích là đây: vô luận Giôna đã cao chạy xa bay ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời đến ngần nào, thậm chí nếu ông có trì hoãn đến đâu đi nữa – nếu tôi có thể nói – ông đã được cung ứng cho một cơ hội khác! Đức Chúa Trời là Đấng tỏ ra lòng thương xót đối cùng người Ninive, Ngài đang bằng lòng trở thành một Đức Chúa Trời tỏ ra lòng thương xót đối cùng vị tiên tri của Ngài.

"Điều mà chúng ta sẽ tiếp thu được từ nhân vật nầy, là Giôna tối nay, ấy là bao lâu chúng ta kháng cự lại Đức Chúa Trời, sự giải cứu của chúng ta sẽ càng khó nhọc nhiều hơn".
Điều mà chúng ta sẽ tiếp thu được từ nhân vật nầy, là Giôna tối nay, ấy là bao lâu chúng ta kháng cự lại Đức Chúa Trời, sự giải cứu của chúng ta sẽ càng khó nhọc nhiều hơn. Chúng ta càng đóng tai lại trước tiếng phán của Ngài, chúng ta càng không hiểu biết sự kêu gọi và sự ve vản của Ngài, sự giải cứu của chúng ta càng khó nhọc nhiều hơn! Nhà thơ V. Raymond Edmond đã nói:

Với hai bàn tay thiếu kiên nhẩn và không suy nghĩ
Chúng ta làm rối mọi chương trình
mà Đức Chúa Trời đã đan dệt.
Rồi khi chúng ta kêu cầu trong đau khổ,
Ngài bèn phán: Hãy yên lặng,
trong khi ta tháo gỡ từng gút một'.

Có nhiều lúc thật là khó nhận lãnh sự giải cứu lắm, kinh nghiệm sự cứu rỗi quả là thật khó, những điều chúng ta nhận biết tối nay từ Lời của Đức Chúa Trời, ấy là trong chỗ sâu thẳm của âm phủ Giôna đã kêu la khi chẳng có ai khác nghe thấy ông trừ ra Đức Chúa Trời: 'Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giêhôva!'. Phải chăng điều nầy không cung ứng cho quí vị niềm hy vọng tối nay sao?

Một tiếng kêu la từ nơi sâu thẳm, và kế đó chúng ta thấy một kết quả rất bất ngờ – đối với tôi. thật là thú vị khi thấy Giôna đã bị mửa ra trên đất khô, để cho ông bước đi thực thi công việc mà ông phải lo làm ngay lúc đầu: ông bước đi rồi thuật lại cho người thành Ninive biết và ông đã giảng đạo cho họ. Nhưng đối với tôi cái điều thú vị, ấy là mặc dù mọi sự Giôna đã nếm trải, mặc dù Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho ông biết mọi sự – Đức Chúa Trời còn tỏ ra rằng 'Ngươi không thể tiên đoán về Ta, hỡi Giôna, ngươi không thể nói cho Ta biết ngươi sẽ làm gì, ngươi không thể đặt Ta vào một cái hộp, ngươi không thể trốn khỏi Ta, ngươi không thể thoát ra khỏi sự hiện diện của Ta thậm chí trong nơi sâu thẳm của đại dương; ta có thể gặp ngươi tại đó' – dù với mọi kinh nghiệm nầy sau lưng ông, ông vẫn chưa đạt tới đích! Tôi muốn quí vị nhìn thấy điều nầy tối nay: ông vẫn còn trông mong sâu sắc rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét người thành Ninive, rằng Đức Chúa Trời sẽ quét sạch họ.

Quí vị biết đấy, khi tôi nghiên cứu phần nầy, tôi thấy thoáng qua tâm trí tôi là có nhiều người đang nếm trải nhiều rối rắm trong đời nầy, trong thời hiện tại nầy, chắc có lẽ – hay có thể – trong nhà thờ nầy tối nay: quí vị đang nếm trải chứng đau đầu và sự thử thách, nhiều nan đề, bịnh tật, và mọi loại đau khổ – nhưng quí vị chưa hề tiếp thu từ những gì quí vị đang nếm trải! Há đó không phải là tai hoạ của con người? Hãy nghĩ tới những người nam hay người nữ đã chịu khổ rất nhiều trong cuộc sống, nhưng họ chưa học được gì hết xem? Họ đang chịu đựng những lúc rất kinh khủng, nhưng cá tánh họ không hề được thay đổi để được tốt hơn dù là việc nhỏ nhất. Lý do cho điều nầy có thể là: nan đề của chúng ta là nan đề của Giôna, và nan đề ấy là thái độ biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và đối với ý chỉ của Ngài. Nan đề đó là vầy: Có phải chúng ta kháng cự ý chỉ của Đức Chúa Trời, dù chúng ta không hiểu biết ý chỉ ấy, hoặc có phải chúng ta phục theo ý chỉ của Đức Chúa Trời? Làm sao quí vị nhìn thấy mọi hoàn cảnh xảy đến trong đời sống của quí vị cho được? Có phải quí vị xem chúng như một sự bắt buộc không? Phải chăng quí vị xem chúng là hạng kẻ thù hay quí vị xem chúng là bàn tay của Đức Chúa Trời?

Quí vị nên đọc qua sách nầy trong lúc nhàn rỗi, và hãy xem nhiều lần sách ấy nói tới những gì Đức Chúa Trời đang làm. Đức Chúa Trời đã sai cơn bão đến trên biển cả; chính Đức Chúa Trời đã quyết định lá thăm khi các thuỷ thủ thực hiện việc bóc thăm; bàn tay của Đức Chúa Trời đã hành động đúng xuyên suốt cả sách nầy. Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị vì cớ Giôna, Đức Chúa Trời đang vận hành trong ông, cả ý chí và làm theo sở thích tốt lành của Ngài nữa. Bây giờ, tôi để việc nầy lại cho quí vị tối nay, và nếu quí vị quên điều chi hay mọi sự mà tôi đã nói, làm ơn đừng quên việc nầy: nếu quí vị và tôi tiếp tục sống đời sống Cơ đốc, có một lẽ mầu nhiệm mà chúng ta phải tự khẳng định để tin theo, và ấy là lẽ mầu nhiệm về sự khôn ngoan của một Đức Chúa Trời Toàn Năng. Quí vị có thấy như thế chưa? Há quí vị chưa nếm trải đời sống Cơ đốc mà không vật lộn với nó sao, nhưng hãy tiến tới với sự tin chắc và sử dụng nó như một tảng đá và như một cái nền! Mọi tư tưởng của quí vị không phải là tư tưởng của Đức Chúa Trời, đường lối của quí vị không phải là đường lối của Đức Chúa Trời – vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, cũng vậy mọi đường lối của Ngài luôn cao cả hơn đường lối của quí vị, và mọi tư tưởng của Ngài luôn cao siêu hơn các tư tưởng của quí vị.

“Có một lẽ mầu nhiệm mà chúng ta phải tự khẳng định để tin theo, và ấy là lẽ mầu nhiệm về sự khôn ngoan của một Đức Chúa Trời Toàn Năng. Quí vị có thấy như thế chưa? Há quí vị chưa nếm trải đời sống Cơ đốc mà không vật lộn với nó sao, nhưng hãy tiến tới với sự tin chắc và sử dụng nó như một tảng đá và như một cái nền!”
Một người kia đang thắc mắc về sự sắp xếp cõi vũ trụ của Đức Chúa Trời, ông ta nói: 'Sao Đức Chúa Trời lại làm ra một cây thật to với quả thật nhỏ, và một dây thật nhỏ với quả dưa hấu thật to? Dường như sự việc nầy chẳng có ý nghĩa gì cả, có phải không?'. Giống như quả hạnh nhân kia rơi xuống và đụng phải đầu ông ta, ông ta nói: 'Cảm tạ Đức Chúa Trời, vì đấy không phải là quả dưa hấu!'. Chúng ta thắc mắc với Đức Chúa Trời, có phải không? Nhưng chúng ta không biết toàn bộ bức tranh, và tôi nghĩ tới một trong những định nghĩa hay nhất của Kinh Thánh về sự khôn ngoan do Paul Harvey đưa ra, và định nghĩa đó là như thế nầy đây: 'Khôn ngoan là Đức Chúa Trời đang hành động cách kín giấu' – đang vận hành trong đời sống của quí vị. Hãy nhìn xem mọi hành động kín giấu của Đức Chúa Trời trong quyển sách nầy: giông bão, Giôna vốn không biết giông bão ấy đến từ Đức Chúa Trời; bóc thăm, Giôna vốn không biết sự bóc thăm là đến từ Đức Chúa Trời; dây dưa, Giôna vốn không biết Đức Chúa Trời đã sắm sẵn dây dưa ấy – nhưng bàn tay của Đức Chúa Trời có trong mọi sự đó! Quí vị có thể nhìn thấy bàn tay ấy trong sách Êxơtê, dù danh của Đức Chúa Trời không được nhắc tới, nhưng sự khôn ngoan thông sáng và sự vận hành của Đức Chúa Trời đang hiện hữu xuyên suốt cả quyển sách – dấu tay của Ngài chắc chắn có trên đó.

Ở tuổi 32, William Cowper đã trải qua một cơn khủng hoảng lớn trong cuộc đời của mình. Ông đã gắng sức kết liễu đời mình bằng cách dùng thuốc độc, và khi việc thất bại ông đã thuê chiếc xe do ngựa kéo đưa ông xuống cạnh dòng sông Thames – ông yêu cầu người đánh xe bỏ ông lại bên cây cầu để ông nhảy xuống, nhưng đêm hôm ấy trời đầy sương mù nhất ở thành phố Luân đôn, và chiếc xe ngựa kia đã đi lòng vòng cho tới chừng ông thất vọng đưa ra quyết định: 'Ta sẽ tự mình ra nơi ấy'. Ông bèn đi bộ, thế rồi ông đụng phải một cánh cửa và ông nhận ra đó là cánh cửa sau nhà ông! Đức Chúa Trời đã đưa ông đến đúng chỗ mà ông đã bắt đầu. Ông bước vào nhà rồi cố gắng ngã lên con dao, con dao bị gãy trong tay ông. Ông tìm cách tự thắt cổ và ông bị rớt xuống, ông mê sảng, kiệt lực, nhưng vẫn còn sống. Một ngày kia, khi cảm thấy khá hơn, ông mở ra thơ tín Rôma và ông đã nhận lãnh đức tin và sức lực qua Lời của Đức Chúa Trời, ông tin rằng Đức Chúa Trời đã buông tha cho ông, rằng Đức Chúa Trời đã thanh tẩy ông, và rằng Đức Chúa Trời đã chịu chết thay cho ông. Ông đã tóm tắt mọi sự ấy trong một bài thánh ca, và tôi muốn mở bài thánh ca ấy ra ngay bây giờ vì tôi muốn quí vị đọc từng lời của bài hát đó tối nay – bài 102 trong quyển Thánh ca Golden Bells. Hãy nhìn xem mấy câu nầy, và tối nay làm ơn để cho chúng dầm thắm vào tâm trí của quí vị, người nầy đã viết như sau:

'Đức Chúa Trời vận hành
trong đường lối kín nhiệm
Để làm ra những dấu kỳ phép lạ của Ngài;
Ngài đặt dấu chơn của Ngài trên biển
Và ngự trên cơn giông tố.
Sâu lắng trong khu mỏ không dò được
Là sự tinh xảo không hề thất bại
Ngài đặt chúng ta
vào mọi ý đồ sáng láng của Ngài
Rồi ý chỉ tối cao của Ngài vận hành.
Hỡi các ngươi, là thánh đồ biết kính sợ Chúa,
hãy có lòng dạn dĩ;
Hỡi các ngươi, những đám mây làm khiếp đảm kia
Lòng thương xót lớn lao sẽ nổ ra
Trong các ơn phước giáng trên đầu các ngươi.
Chớ xét đoán Chúa bằng nhận thức yếu mềm ấy.
Song hãy tin cậy vì cớ ân điển Ngài;
Đàng sau cái nhìn cau mày đó
Ngài đang giấu một khuôn mặt đang mĩm cười.
Mọi ý đồ của Ngài rồi sẽ chín muồi,
Theo từng giờ mà mở ra;
Nụ kia có thể vương chút mùi cay đắng,
Song đoá hoa sẽ ngọt ngào lắm thay.
Vô tín mù loà chắc chắn rồi sẽ không còn nữa
Nó không thể nhìn thấy công việc của Ngài;
Đức Chúa Trời là Đấng Giải Thích
của chính Ngài,
Và Ngài sẽ làm cho mọi sự ra rõ ràng'.

"Tôi tin, mục đích của Giôna khi hoàn tất quyển sách mà ông viết cho chúng ta để ngăn không cho mắt chúng ta nhìn vào các nan đề, ngăn không cho mắt chúng ta nhìn vào những chỗ lộn xộn và các tình thế khó xử, mà để hướng tầm mắt của chúng ta nhìn về Đức Chúa Trời Toàn Năng".
Quí bạn tôi ơi, khi quí vị đối diện với những thắc mắc không sao trả lời được, các tình thế khó xử, những quyết định làm thay đổi đời sống: hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời! Tư tưởng sau cùng tôi muốn đưa ra cho quí vị tối nay, thứ tư, ấy là Giôna phải nếm trải bài học đau khổ khác nữa. Điều tôi muốn quí vị lưu ý trong câu chuyện nói tới dây dưa mà chúng ta đã đọc ngay phần đầu buổi nhóm của chúng ta, chương 4, chính ở trong chương 4 Giôna là nhân vật trọng tâm. Cho tới mấy câu kết thúc nầy điểm nổi bật cũng chính là Giôna, nhưng giờ đây điểm nổi bật chuyển sang chính mình Chúa và sứ điệp tối cao của quyển sách đã được công bố ra – và tôi nghĩ đây là một minh hoạ chỉ ra kinh nghiệm và nỗi đau khổ của chính đời sống chúng ta: thể nào các kinh nghiệm, thử thách và hoạn nạn của chính chúng ta, đã đưa chúng ta vào một chuyến hành trình từ chỗ lấy cái tôi làm trọng đến chỗ nhìn thấy Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời thôi. Trong chương 1 ông đã trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời; trong chương 2 ông đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời; trong chương 3 ông đang trao đổi với Đức Chúa Trời; rồi trong chương 4 ông đang học hỏi về Đức Chúa Trời – và chúng ta thấy trong các câu 1-3 rằng ông không thoả lòng, ông giận dữ, ông mất tinh thần vì người Asiri đã ăn năn! Họ đã xây sang Đức Chúa Trời: những gì đã được dành cho dân Israel chăng? Đấy chỉ là một tương lai mịt mù, hết thảy họ đều bị huỷ diệt và các lời tiên tri hết thảy đều sẽ trở nên hiện thực!

Trong câu 5 Đức Chúa Trời phán với ông, và trong câu 8: 'Ngươi không vui lòng sao? Ngươi có lý do cho sự không vui ấy chăng, hỡi Giôna?'. Trong câu 9 ông nói: 'Tôi có từng lý do cho sự không vui đó', và có lẽ quí vị có mặt ở đây tối nay đang nếm trải những điều quí vị đã nếm trải, những nan đề và các lần thử thách, và quí vị nói: 'Tôi có từng lý do cho sự tôi không vui tối nay. Ông không nhắc tới nan đề của tôi, ông không nhắc tới nỗi khổ tâm của tôi, tôi có lý do đúng đắn!'. Tôi tin, mục đích của Giôna khi hoàn tất quyển sách mà ông viết cho chúng ta là để xây mắt chúng ta ra khỏi các nan đề, xây mắt chúng ta ra khỏi mọi sự lộn xộn và những tình thế khó xử của mình, và để hướng ánh mắt của chúng ta vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Há đấy không phải là điều mà chúng ta đang có cần sao? Thực sự chúng ta thấy rằng, những gì Giôna đang làm thiếu đi sự nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, là hướng mắt chúng ta nhìn về đồi Gôgotha mà gặp ngay chính Con của Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể nghe thấy tiếng phán của Ngài nói rằng Giôna đã sống ba ngày ba đêm trong bụng cá voi, cũng một thể ấy Con Người sẽ ở trong bụng của đất. Chúng ta thấy Ngài đã bước ra khỏi bụng con cá lớn, và chúng ta nghe thấy tiếng Đức Thánh Linh phán như sau: 'Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát'. Chúng ta thấy ánh mắt của chúng ta sẽ hướng vào đồi Gôgôtha, đến với Đấng đã gánh lấy những làn sóng cuồn cuộn và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng đã bị dìm vào một nơi chẳng có ai đứng nổi, là Đấng dám nói: 'Ta đã bị dứt bỏ'. Đức Chúa Trời tối nay đang đưa chúng ta đến với đối tượng của tình yêu Ngài – đấy là chỗ mà Ngài muốn Giôna phải nhận lấy: 'Ta yêu dân nầy, là dân thậm chí không biết đâu là tay trái đâu là tay phải, và ta yêu họ!'.

Ngài muốn họ phải học biết rằng có một sự rời rộng trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời là rời rộng hơn thước đo lý trí của con người; và tấm lòng của Ngài, tấm lòng của Đấng Đời Đời, là sự nhơn từ kỳ diệu nhất. Sứ điệp của Giôna hoàn toàn được ứng nghiệm nơi Đức Chúa Giêxu Christ, còn sứ điệp của Đấng Christ hoàn toàn được ứng nghiệm nơi sự chịu khổ của chúng ta: 'Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi'. Đúng là một tình thế khó xử cho Giôna giờ đây có đặc ân là con cái của Đức Chúa Trời.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét