Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Mấy thầy bác sĩ, Ngôi sao và Cứu Chúa



Mấy thầy bác sĩ, Ngôi sao và Cứu Chúa
Mục sư C. H. SPURGEON
(1834-1892)
“Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài” (Matthew 2.2 ).
Sự hoá thân thành nhục thể của Con Đức Chúa Trời là một trong các biến cố quan trọng nhất trong lịch sử của vũ trụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều nầy, nhưng đã được tỏ ra một cách đặc biệt cho mấy gã chăn chiên ở thành Bếtlêhem và cho mấy thầy bác sĩ đến từ Đông phương. Đối với mấy gã chăn chiên – là hạng người ít học, ít hiểu biết – các thiên sứ hát vang lừng đã làm cho họ nhìn biết sự ra đời của Cứu Chúa, Chúa Christ, và họ đã vội vã đến thành Bếtlêhem để nhìn thấy cho tận mắt; trong khi các thầy thông giáo, các văn sĩ, cùng những nhà diễn giải luật pháp, lại chẳng biết gì về sự ra đời của Đấng Christ được hứa cho từ lâu. Không một đội thiên sứ nào bước vào nơi nhóm của Toà Công Luận rồi công bố Đấng Christ đã giáng sinh; và khi các thầy tế lễ cả và người Pharisi [các cấp lãnh đạo tôn giáo rất ưu tú] nhóm nhau lại, dù họ nhóm lại quanh các bản luật pháp để tra xét xem Đấng Christ sẽ sanh tại đâu, họ vẫn chưa biết rằng Ngài đã đến rồi, dường như họ cũng chẳng thích thú gì với vấn đề nầy, dù họ biết rõ thời điểm là rất gần khi Đấng Mêsi sẽ ngự đến, bởi các vị tiên tri nói ra. Thời điểm ban ra ân điển thật mầu nhiệm làm sao; những việc thấp hèn đã được chọn và loại xuất sắc, ưu tú bị bỏ qua một bên! Sự đến của Đấng Cứu Chuộc đã được tỏ ra cho mấy gã chăn chiên, họ thức canh bầy chiên của mình trong lúc ban đêm, nhưng không phải loại chăn bầy tôn giáo giả hình chuyên để cho bầy của mình luôn ở trong sự sai lạc. Ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng.
Những tin tức tốt lành cũng đã được ban ra cho mấy thầy bác sĩ, những nhà chiêm tinh, các nhà nghiên cứu ngôi sao cùng sách vở xưa từ phương Đông xa xôi kia. Khó có thể nói được xứ sở của họ ở xa bao nhiêu; có thể là một khoảng cách mà chuyến hành trình đã chiếm gần trọn hai năm trời khi họ nhận biết về ngôi sao. Việc đi lại rất chậm chạp trong thời đó, nhiều khó khăn, nguy hiểm vây quanh. Họ đã đến từ xứ Ba tư, hay Ấn độ, hoặc thậm chí từ vùng đất huyền bí Sinim, mà bây giờ ai cũng biết là Trung Hoa. Nếu thực vậy, những người đã đến thờ lạy quanh con trẻ tại thành Bếtlêhem đều có giọng nói lạ không ai biết, thế mà Ngài không cần một người diễn dịch nào mới hiểu và tiếp nhận lòng tôn kính của họ. Tại sao sự giáng sinh của Vua dân Giuđa phải làm cho mấy người Ngoại nầy nhận biết, mà không làm thế cho những kẻ ở một quê hương nào đó gần gũi hơn? Tại sao Đức Giêhôva lại chọn số người đã sống cách đấy hàng trăm dặm đường, trong khi con cái Israel, Cứu Chúa được sanh ra giữa vòng họ, lại chẳng biết chi về sự hiện diện của Ngài, thiệt là kỳ lạ? Hãy xem xét ở đây một lần nữa trường hợp khác về sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Khi mấy gã chăn chiên cùng mấy thầy bác sĩ bên Đông phương nhóm lại quanh Con Trẻ rồi, tôi thấy Đức Chúa Trời đang phân phát đặc ân của Ngài tùy theo ý chỉ Ngài; và, như tôi thấy, tôi hô lên: "Lạy Cha, con ngợi khen Ngài, là Chúa tể của trời và đất, vì Ngài đã che giấu những sự nầy đối với kẻ khôn ngoan và người có học, và đã tỏ chúng ra cho con cái nhỏ bé của Ngài. Phải, lạy Cha, vì điều nầy là theo ý tốt lành của Ngài". Ở đây một lần nữa chúng ta nhìn thấy trường hợp khác của ý chỉ tối cao của Ngài; vì tôi dám chắc với quí vị rằng có nhiều goá phụ trong xứ Israel vào thời của Êli, thế mà Êli lại không được sai đến với bất kỳ ai trong số họ, mà lại được sai đến với bà goá trong xứ Sarépta thuộc khu vực Siđôn; có nhiều người Do thái trong xứ Israel được gọi là hạng người khôn ngoan, thế nhưng ngôi sao không hiện ra cho bất kỳ ai trong số họ nhìn thấy; thay vì thế, nó chỉ chiếu sáng duy nhất trên con mắt của người Ngoại, rồi hướng dẫn một đoàn người được chọn từ đầu cùng đất đến cúi lạy dưới chân của Emmanuên.
Ý chỉ tối cao trong các trường hợp nầy tự nó khoác lấy chiếc áo dài thương xót. Đây là một sự thương xót rất lớn nhắm vào tình trạng thấp hèn của mấy gã chăn chiên, và đây là một sự thương xót vươn ra thật xa tới một vùng đất còn ở trong tối tăm gặp phải một đoàn người rồi khiến cho họ phải nhìn biết Cứu Chúa phước hạnh và diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Lòng thương xót đan kết các thứ trang sức lộng lẫy với ý chỉ thiêng liêng bày ra tại nơi thấp hèn Bếtlêhem. Há đây không phải là một tư tưởng đáng ưa thích sao, lòng thương xót ấy ngự quanh cái nôi của Cứu Chúa, cũng như ngôi của Ngài trên các từng trời rất cao, có phải hai thuộc tính nầy đã gặp nhau không? Tự Ngài nhận biết ở trong lòng – và ở đây là sự thương xót; nhưng sự thương xót ấy ban cho những ai mà Ngài đã chọn – và ở đây Ngài chỉ ra rằng Ngài sẽ thương xót ai mà Ngài chọn thương xót, và Ngài sẽ tỏ lòng thương xót cho những ai mà Ngài muốn thương xót.
Bây giờ chúng ta sẽ ra sức tiếp thu một bài học thực tế từ câu chuyện nói tới mấy thầy bác sĩ đã đến từ Đông phương để thờ lạy Đấng Christ. Chúng ta có thể, nếu Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, thu thập sự dạy ấy hầu hướng dẫn chúng ta trở thành hạng người biết thờ phượng Đấng Cứu Thế, và trở thành hạng tín đồ đầy lòng vui mừng ở trong Ngài.
Hãy chú ý, trước tiên “câu hỏi của họ” có thể khiến cho nhiều người trong chúng ta cũng trở thành những người sẵn đưa ra cùng một câu hỏi đó -- "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?" Thứ hai, hãy chú ý, “sự phấn khích” của họ – “Chúng ta đã nhìn thấy ngôi sao Ngài bên Đông phương". Vì họ đã nhìn thấy ngôi sao Ngài nên họ mới dạn dĩ đủ đến hỏi: "Ngài đang ở đâu?" Rồi tiếp đến, thứ ba, "tấm gương của họ" -- "Chúng ta đến đặng thờ lạy Ngài".
I. CÂU HỎI CỦA HỌ -- "Ngài ở đâu?"
Có nhiều việc rất rõ ràng trong câu hỏi nầy. Khi mấy thầy bác sĩ đưa ra câu hỏi, trong lý trí của họ có "sự quan tâm". Vua dân Giuđa mới sanh, nhưng Hêrốt không hỏi: "Ngài ở đâu?" cho tới chừng tánh ganh tỵ của ông ta bừng lên, và rồi ông ta đã đưa ra câu hỏi với một tinh thần hiểm độc. Đấng Christ mới sanh tại thành Bếtlêhem, gần thành Jerusalem; thế mà trên các đường phố của thành thánh chẳng có ai hỏi "Ngài ở đâu?" Ngài chính là sự vinh hiển của Israel, thực ra có một ít người trong xứ Israel, giống như mấy thầy bác sĩ, đã đưa ra câu hỏi: "Ngài ở đâu?" Hỡi các thính giả yêu dấu của tôi ơi, tôi muốn tin rằng có một số người ở đây sáng hôm nay Đức Chúa Trời dự tính chúc phước cho họ, nếu họ có bất kỳ một sự quan tâm nào trong lý trí của quí vị hướng về công việc và thân vị của Đức Chúa Trời hoá thân thành xác thịt. Có một vài người mong ước nhận biết Ngài. Phải! Khi chúng ta sốt sắng rao giảng Ngài, và nói về những sự buồn rầu của Ngài là Đấng đã gánh chịu cái chết đau khổ vì tội lỗi của con người, chúng ta buộc phải than khóc cách cay đắng trước sự vô tâm của nhân loại, rồi hỏi:
"Mọi sự đã diễn ra
quí vị thấy chẳng ăn nhằm gì với quí vị sao;
Chúa Jêsus chịu chết
chẳng ăn nhằm gì với quí vị sao?"
Người ta đã xem khinh và chối bỏ Ngài, Ngài chẳng có gì đẹp đẽ hay oai nghi hầu lôi kéo chúng ta đến với Ngài, chúng ta chẳng thích thú gì nơi vẻ bề ngoài của Ngài; nhưng có một số người được chọn, họ sốt sắng hỏi han, và những người đến để tiếp nhận Ngài; đối với mấy người chịu tin theo danh của Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Vì lẽ đó, đây là một sự kiện rất phước hạnh, bất cứ nơi nào có sự quan tâm tỏ ra. Quan tâm đến các vụ việc của Đấng Christ không luôn luôn được tỏ ra, thậm chí nơi những người đi nhóm nhà thờ đều đặn. Đi nhóm thờ phượng chung sẽ là một thói quen máy móc mà thôi; quí vị thường hay ngồi chứng kiến các chi tiết khác nhau trong buổi thờ phượng, quí vị đứng dậy rồi ca hát theo giờ giấc đã ấn định, và lắng nghe nhà truyền đạo rao giảng với một sự chú ý suốt cả bài giảng; nhưng phải thực sự quan tâm, ao ước muốn biết rõ bài giảng nói cái gì, đặc biệt muốn biết mình có là một phần trong đó hay không, Chúa Jêsus có phải đến từ trời để cứu quí vị, có phải Ngài sinh ra bởi người nữ đồng trinh là vì quí vị, đưa ra những lời hỏi han ấy với sự lo sợ sâu sắc, là xa rời với cách làm lâu nay: tôi cầu xin với Đức Chúa Trời rằng hết thảy những ai có tai để nghe sẽ nghe được lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Bất cứ lúc nào Ngôi Lời được lắng nghe với sự quan tâm long trọng, đó là một dấu rất khích lệ. Kinh Thánh chép từ lâu rằng: "Chúng nó hướng mặt về Siôn, hỏi thăm về nó...". Có sự trông cậy lớn lao cho người nào lắng nghe với sự chú tâm sâu sắc vào Lời của Đức Chúa Trời, tìm kiếm Sách của Đức Chúa Trời, và hứa suy gẫm với tâm ý muốn hiểu biết Tin lành. Khi người cảm thấy có một cái gì đó quan trọng và đòi hỏi phải suy nghĩ cẩn thận, cái gì đó có giá trị, trong Tin lành nói về Chúa Jêsus, khi ấy chúng ta được khích lệ và trông cậy nhiều việc tốt lành về Ngài.
Nhưng trong trường hợp của mấy thầy bác sĩ không những chúng ta thấy họ tỏ ra lòng quan tâm, mà còn "tin quyết" nữa. Họ nói: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?" Vì thế, họ đã tin quyết trọn vẹn Ngài là Vua dân Giuđa, và mới hạ sanh. Là một nhà truyền đạo tôi cảm thấy đây là một sự thương xót rất lớn mà tôi phải dùng đối xử với những người nào đã đạt tới một cấp độ tin theo các vụ việc của Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta có nhiều buổi truyền giảng cho những người chưa có đức tin và chưa hiểu biết về Đấng Christ; và ngày hầu đến nguyện Đức Chúa Giêxu Christ sẽ được nhận biết khắp mọi nơi. Nhưng ở đây chúng ta có đôi điều phải bắt đầu từ gia đình. Quí vị tin điều chi đó về Chúa Jêsus ở thành Nazarét, Ngài là Vua dân Giuđa. Hãy xem quí vị tin theo một lẽ thật nào đó, thì đấy là một phước hạnh. Tôi kể đó là một mối lợi lớn cho một người tuổi trẻ khi người tin Kinh Thánh là sự thật. Có một số người đã đánh trận khó nhọc để đạt được mối lợi đó, vì mọi đường lối tội lỗi của thế gian đã bao bọc lấy lý trí họ. Tất nhiên là mối lợi lớn ấy không cứu được quí vị, vì có nhiều người đã đi xuống địa ngục sau khi tin Kinh Thánh là sự thật, rồi họ cứ chất đống tội lỗi trên chính mình họ từ sự kiện ấy; nhưng khi dám chắc quí vị có Lời Đức Chúa Trời ở trước mặt mình, và không bị bối rối với những thắc mắc về sự cảm thúc và uy quyền của Kinh Thánh, đây là một mối lợi lớn. Ôi nguyện xin cho quí vị đi từ điểm đức tin nầy sang điểm đức tin khác, rồi trở thành một tín đồ thực và tin kính trong Chúa Jêsus.
Mấy thầy bác sĩ nầy là hạng người có sự tiến bộ rất lớn đến nỗi họ đã có được một số lực của đòn bẫy đức tin, vì họ đã tin rằng Đấng Christ mới hạ sanh, và một nhà Vua mới ra đời. Có nhiều người chưa được cứu, thế mà họ biết rõ Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời. Ngay cả ở đây hôm nay có những người không có chút nghi ngờ gì về sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêxu Christ. Chắc chắn quí vị đang đứng trong địa vị của hạng người được ơn rất cao độ. Tôi tin chắc rằng quí vị đã có đặc ân ban cho quí vị để quí vị đứng được ở vị trí được ơn mà Đức Chúa Trời đã đặt quí vị ở đó. Hãy đánh giá cao những ơn mà quí vị đã nhận được rồi. Khi một người mù, hai mắt của người đã bị đóng kín trong bóng tối tăm, có một cuộc giải phẩu bởi một bác sĩ nhãn khoa và nhờ đó nhìn thấy được chút ít ánh sáng, người mù dâng lời cảm tạ vì đã thấy chút ít như thế, và hy vọng một cuộc giải phẩu khác có thể làm cho đầy đủ ánh sáng tràn vào con ngươi đã bị mù tối ấy. Quí bạn yêu dấu ơi, cũng một thể ấy, hãy dâng lời cảm tạ vì bất kỳ tia sáng nào. Ôi, hỡi linh hồn, không bao lâu nữa được chuyển vào một thế giới khác, phải biết chắc mình sẽ bị hư mất trừ phi ngươi có sự sáng thiêng liêng, chắc chắn sẽ bị ném vào bóng tối tăm của địa ngục, ở đó có khóc lóc và nghiến răng, hãy dâng lời cảm tạ vì ánh chớp thiên thượng kia; hãy đánh giá cao ánh chớp đó, hãy nắm bắt nó, phải lo sợ về nó vì nó có thể đến với một việc gì đó, và ai biết được, Chúa sẽ chúc phước cho quí vị với sự đầy dẫy của lẽ thật Ngài?
Khi một cây cầu lớn sẽ được bắc qua một dòng sông rộng, phần thách thức nằm ở đường dây cáp đầu tiên bắc qua dòng sông rộng đó. Tôi có nghe nói rằng dây cáp được bắc qua sông bằng cách thả diều, và để cho nó rớt xuống ở bờ bên kia. Con diều mang một sợi dây nhỏ, sợi dây đó được cột với một đầu cáp nhỏ, và tiếp đến là cáp lớn hơn, và tiếp đến là cáp đúng tiêu chuẩn, và cứ thế mà nối được cả hai đầu bờ sông, và cây cầu được hoàn tất. Cũng một thể ấy Đức Chúa Trời đang vận hành bằng nhiều cấp độ. Thật lấy làm tốt khi nhìn thấu vào tấm lòng của con người có một mối quan tâm nho nhỏ về các vụ việc thiêng liêng, một sự khát khao nho nhỏ muốn bước theo Đấng Christ, một nỗi ước ao muốn biết Ngài là ai, và muốn biết Ngài có khả năng giải cứu tội nhân ra khỏi sự phán xét và nỗi đau khổ hay không!?! Nỗi khát khao nầy sẽ dẫn tới một sự thèm muốn càng hơn, và sự thèm muốn khác nữa cũng kéo đến, cho tới chừng sau cùng linh hồn sẽ tìm được Chúa của mình và lấy làm thoả mãn ở trong Ngài. Trong trường hợp của mấy thầy bác sĩ, chúng ta có, theo như tôi tin chúng ta đang có nơi một số người ở đây, mối quan tâm, và một lượng đức tin đáng kể.
Thêm nữa, trong trường hợp của mấy thầy bác sĩ, chúng ta thấy họ "có sự thiếu hiểu biết".
Mấy thầy bác sĩ chưa bao giờ đưa ra các thắc mắc như trên, vì họ là những nhà bác học; vì vậy mấy thầy bác sĩ đã hỏi: "Ngài ở đâu?" Những con người có tên tuổi và trình độ của các nhà bác học, được mọi người đánh giá cao, đôi khi cũng phải xưng nhận một cấp độ thiếu hiểu biết nào đó, thế nhưng con người thực sự khôn ngoan không suy nghĩ theo phương thức đó đâu; họ đã được đào tạo rất kỹ lưỡng đến nỗi không thể thiếu hiểu biết trong trường hợp của họ được. Có nhiều người rất uyên bác nếu họ chỉ ý thức rằng họ là những kẻ ngu dại. Khi nhìn nhận sự thiếu hiểu biết của chúng ta, đây là bậc thềm của đền thờ tri thức. Có người nghĩ họ biết, rồi vì nghĩ như thế mà không hề biết chi hết. Họ nhìn biết họ bị mù loà, không bao lâu sau đó họ được chữa cho thấy rõ, song vì họ nói: "Chúng tôi thấy", cho nên họ vẫn cứ ở trong tình trạng mù loà của họ. Hỡi thính giả yêu dấu ơi, quí vị có muốn tìm một Cứu Chúa không? Quí vị có khao khát mọi tội lỗi của mình sẽ được tha không? Quí vị có muốn nhờ Đức Chúa Giêxu Christ mà làm hoà lại với Đức Chúa Cha không? Khi ấy hãy cầu xin mà đừng lấy làm xấu hổ, hãy thừa nhận rằng quí vị không biết. Làm sao quí vị biết được một khi thiên đàng chưa dạy cho quí vị biết chứ? Làm sao người ta nhận được tri thức về các vụ việc thiêng liêng, trừ phi việc ấy được ban xuống từ trên cao cho người? Hết thảy chúng ta phải được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy dỗ, hoặc sẽ chịu ngu dốt cho đến đời đời. Mong muốn chúng ta cần phải được Đức Thánh Linh dạy dỗ là một trong các bài học đầu tiên mà chính mình Đức Thánh Linh đang dạy dỗ chúng ta. Hãy nhìn nhận rằng quí vị đang cần một sự dẫn dắt, rồi cẩn thận cầu xin sự hướng dẫn ấy. Hãy kêu la với Đức Chúa Trời xin Ngài dẫn dắt quí vị, và Ngài sẽ làm gia sư của quí vị. Đừng kiêu ngạo và tự mãn. Hãy cầu xin sự sáng láng thiên thượng, và quí vị sẽ nhận lãnh sự sáng đó. Há cầu xin Đức Chúa Trời dạy dỗ quí vị là không tốt hơn tin cậy vào lý lẽ của quí vị sao? Thế thì, hãy sấp mình xuống, hãy xưng nhận sự sai lầm mình, rồi hãy nói: "Những điều con chưa biết, xin làm ơn dạy cho con biết".
Dù vậy, hãy chú ý rằng mấy thầy bác sĩ không lấy làm thoả lòng với việc nhìn nhận tình trạng thiếu hiểu biết của mình, song trong trường hợp của họ, họ "đã khát khao muốn biết".
Tôi không thể nói họ đã bắt đầu hỏi thăm từ đâu!?! Họ nghĩ đúng ra Chúa Jêsus thì ai ở trong thành phố quan trọng nầy cũng phải nhận biết mới phải. Há Ngài không phải là Vua dân Giuđa sao? Trong thủ phủ nầy không lẽ chẳng có ai biết Ngài sao? Vì thế, họ đã đến tại thành Jerusalem. Có lẽ họ đã hỏi thăm mấy tên lính gát cỗng thành: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?" Thực ra, mấy tên lính gát cỗng thành đã bật cười nhạo họ rồi đáp: "Chúng tôi chẳng biết vua nào trừ ra Hêrốt". Tiếp đến, họ đã gặp một gã say rượu trên đường phố, họ hỏi thăm hắn: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?" hắn đáp liền: "Tôi phải quan tâm gì về câu hỏi dại dột như thế hả? Tôi đang tìm một thứ rượu khác kia". Họ đến hỏi một thương buôn, nhưng ông nầy đã nhếch mép cười, rồi đáp: "Mấy ông vua ơi, đừng có lo quá như thế, mấy ông mua sắm gì bữa nay nè?" "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?" họ hỏi người Sađusê, nhà lãnh đạo tôn giáo, và ông ta đáp: "Đừng dại dột mà ăn nói như thế nhé, hoặc nếu mấy ông muốn hỏi, hãy tới gặp người Pharisi, người bạn tôn giáo của tôi kìa". Họ đi ngang mặt một phụ nữ trên đường phố, họ cứ hỏi: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?" nhưng bà ta đáp: "Con tôi đang đau ở nhà, tôi chỉ nghĩ tới đứa con sơ sinh của tôi mà thôi; tôi chẳng màng ai mới ra đời, hay ai mới chết đâu!". Mặc dù họ chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của họ, họ chẳng thấy hài lòng cho tới chừng nào họ biết được mọi sự cần phải biết. Lúc ban đầu họ không biết nhà Vua mới sanh tại đâu, nhưng họ đã sử dụng từng phương tiện để tra kiếm Ngài, họ đã hỏi thăm bất cứ ai họ nghĩ có thể tìm cho kỳ được thông tin. Thật là vui khi thấy sự sốt sắng thánh khiết của một linh hồn mà Đức Chúa Trời đã khiến cho nó phải vực dậy; nó kêu la: "Tôi phải được cứu; tôi biết điều gì đó có trong phương thức cứu rỗi, tôi biết ơn về điều đó, nhưng tôi không biết hết những gì tôi muốn biết, và tôi không thể nghỉ ngơi cho tới chừng tôi biết. Nếu bên dưới bức màn của thiên đàng người ta tìm gặp được một Cứu Chúa, thế thì tôi sẽ tìm gặp Ngài; nếu Kinh Thánh có thể dạy cho tôi biết phương thức mình sẽ được cứu, tôi sẽ lần mở từng trang cả ngày lẫn đêm; tôi sẽ đọc không ngủ nếu trong khi đọc quyển sách ấy tôi có thể tìm gặp Đấng Christ Cứu Chúa tôi. Nếu có ai mà sự rao giảng của họ đem lại phước hạnh cho linh hồn của nhiều người khác, thế thì tôi sẽ bám riết lấy môi miệng của ông ta, nếu Ngôi Lời có thể đem lại ơn phước cho tôi, vì tôi phải có Đấng Christ: ấy không phải tôi có thể hoặc tôi không thể có Ngài, mà tôi ‘phải' có Ngài; nỗi khát khao của tôi rất lớn về bánh thiên thượng nầy, sự thèm muốn Nước Hằng Sống của tôi không thể dập tắt được; hỡi Cơ đốc nhân, hãy nói cho tôi biết, hỡi mấy thầy bác sĩ, hãy nói cho tôi biết, hỡi những người nhơn lành, hãy nói cho tôi biết đi: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu? Vì tôi phải có Đấng Christ, và tôi ao ước muốn có Ngài ngay bây giờ”.
Hãy chú ý thêm trong phần tham khảo đến mấy thầy bác sĩ nầy, họ đến từ đông phương, trong cuộc tìm kiếm Đấng Christ của họ, có "một động lực rất rõ ràng".
Họ nói: "Ngài ở đâu, chúng ta đến đặng thờ lạy Ngài!" Ôi, hỡi linh hồn yêu dấu, nếu ngươi tìm kiếm Đấng Christ, chính động lực của ngươi khiến cho Ngài sẽ cứu ngươi, rồi kể từ đó và cho đến đời đời ngươi sẽ sống cho sự vinh hiển của Ngài. Khi đến điểm nầy rồi, quí vị không còn nghe tin lành theo thói quen nữa, mà vì quí vị đang ao ước muốn nhận lãnh sự cứu mà tin lành ấy hứa cho, quí vị sẽ tìm đặng sự cứu ấy không lâu nữa đâu. Khi một người nói: “hôm nay tôi sẽ đi nhà thờ để nghe Ngôi Lời được rao giảng, và ao ước của lòng tôi, ấy là Đức Chúa Trời sẽ tiếp lấy tôi, ưng ban cho tôi ơn cứu rỗi của Ngài", khi ấy người sẽ không còn đi trong hư không nữa. Khi một thính giả dám nói: "Không bao lâu sau khi tôi tìm được một chỗ ngồi trong hội chúng, tôi có tư tưởng như sau: "Lạy Chúa, xin ban phước cho linh hồn con hôm nay?" thính giả ấy sẽ không hề thất vọng đâu.
Thường thì khi đi nhà thờ, chúng ta nhận lãnh được những gì chúng ta mong mỏi khi đến đó. Có người đến vì đi nhà thờ là một thói quen, có người đến để gặp một người bạn, có người không biết lý do tại sao mình đến nhà thờ; nhưng khi quí vị biết rõ mình đến nhà thờ vì lý do gì, Chúa là Đấng ban cho quí vị sự ước ao sẽ ban thưởng cho sự đến đó. Tôi rất vui với câu nói của một chị em yêu dấu sáng nay khi tôi mới đến tại nhà thờ; bà ấy nói như sau: "Thưa ông, linh hồn tôi rất đói khát sáng nay. Nguyện Chúa ban cho ông bánh để trao cho tôi". Tôi tin rằng bánh đã được trao cho bà ấy. Khi một tội nhân có lòng khát khao về Đấng Christ, Đấng Christ đang ở rất gần với người ấy. Có điều tệ hại là, nhiều người trong quí vị không đến để tìm kiếm Chúa Jêsus, quí vị không tìm kiếm Ngài; nếu quí vị chịu tìm kiếm Ngài, không bao lâu sau đó Ngài sẽ tỏ tường với quí vị ngay. Có người hỏi một phụ nữ trong một buổi nhóm phấn hưng: "Sao bà chưa gặp được Đấng Christ à?" Bà nầy đáp: "Thưa ông, tôi nghĩ sở dĩ tôi chưa gặp được Ngài, ấy là vì tôi chưa tìm kiếm Ngài". Thực vậy, chẳng ai dám nói: “Cuối cùng, tôi vẫn chưa gặp được Chúa Jêsus”, sở dĩ như thế là vì Ngài phải được tìm kiếm bằng sự sốt sắng, tin kính, không ngừng nghỉ, vì lời hứa của Ngài là: "Hãy tìm, sẽ gặp". Mấy thầy bác sĩ nầy đối với chúng ta là một tấm gương ở nhiều việc lắm – động lực của họ rất rõ ràng đối với họ, và họ đã làm cho nhiều người khác biết động lực ấy. Nguyện hết thảy chúng ta đều tìm kiếm Chúa Jêsus để chúng ta có thể thờ lạy Ngài.
Có một thái độ sốt sắng luôn thể hiện ra nơi mấy thầy bác sĩ, chúng ta rất vui thích khi nhìn thấy điều ấy nơi bất kỳ ai dù họ chưa tin theo Chúa Jêsus. Dĩ nhiên, họ không phải là hạng người tìm kiếm theo cách tò mò. Họ đã đến từ phương xa, họ đã chịu đựng nhiều sự khó nhọc, họ đã nói về việc đi tìm một vì Vua mới sanh theo một cung cách rất thực, rất phổ thông; họ không nãn lòng khi bị từ chối theo kiểu thế nầy hay thế kia; họ ao ước muốn tìm gặp Ngài, và họ sẽ gặp được Ngài. Thật là có phước khi nhìn thấy công việc của Đức Thánh Linh ở trong lòng mấy người nầy đang thúc đẩy họ khao khát muốn gặp Đấng Cứu Thế để lập làm Chúa và làm Vua của họ; và vì khao khát muốn gặp Ngài, họ đã không chấp nhận thất bại, và họ cứ đi tới, với sự vùa giúp của Đức Thánh Linh, họ dám nói: "Chúng tôi đã tìm gặp Đấng mà Môise đã có viết về Ngài trong sách Luật, và các Đấng tiên tri cũng có viết về Ngài – ấy là Chúa Jêsus, và Ngài đã trở thành ơn cứu rỗi của chúng ta".
Ngay thời điểm nầy, có phải tôi đang nói về ai đó theo cách đặc biệt không? Đúng như thế đấy! Cách đây mấy năm, có một thanh niên, vào một buổi sáng giống như buổi sáng hôm nay – trời lạnh, tuyết rơi, tối tăm – bước vào Hội Thánh, giống như quí vị đã bước vào hôm nay vậy. Tôi nghĩ khi tôi đến đây, sáng hôm nay, để nói về thanh niên ấy. Tôi nhũ lòng: "Sáng nay có bộ hãm tài đến nỗi tôi sẽ thấy một hội chúng ít ỏi, nhưng có lẽ giữa vòng họ sẽ có một người giống như chàng thanh niên năm ấy". Nói đơn giản, cái điều an ủi tôi là lúc suy nghĩ tới buổi sáng khi Đức Chúa Trời chúc phước linh hồn tôi bằng ân điển cứu rỗi của Ngài, nhà truyền đạo đã có một hội chúng rất ít người, còn trời thì rất lạnh căm căm, vì thế tôi nhũ thầm sáng nay: "Sao mình không đến giảng, cho dù hội chúng chỉ có chừng mươi người?" vì Chúa Jêsus có thể dự tính tỏ mình Ngài ra cho ai đó giống như Ngài đã tỏ mình ra cho tôi, và người ấy có thể là một người chuyên dẫn dắt thân hữu, và là phương tiện của ơn cứu rỗi của hàng chục ngàn người trong những năm tháng hầu đến. Tôi lấy làm lạ, nếu việc như thế sẽ xảy ra cho chàng thanh niên kia ở đó, vì tôi tin anh ta có tấm lòng tìm kiếm của mấy thầy bác sĩ trên môi miệng mình. Tôi tin anh ta sẽ không dập tắt các sự khát khao đó, nó đang bừng cháy ở trong anh, đúng hơn đó là một lằn lửa sẽ được nhóm lên thành một ngọn lửa, nguyện hôm nay là ngày chứng kiến quyết định của anh ta về sự tiếp nhận Chúa Jêsus. Ồ, phải chăng Chúa đã chiếu vào chàng thanh niên đó, hay trên con cái yêu dấu khác, hoặc trên một cụ già ngồi ở đàng kia? Tôi không biết người ấy sẽ là ai, nhưng quả thực tôi sẽ chúc phước cho Đức Chúa Trời sáng nay, nếu tiếng kêu la ra từ nhiều môi miệng sáng nay là: "Thưa ông, tôi phải làm gì để được cứu? Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?"
II. Sau khi thốt ra câu hỏi ấy, giờ đây tôi để ý tới SỰ PHẤN KHÍCH CỦA HỌ. Có điều gì đó đã khích lệ mấy thầy bác sĩ nầy muốn tìm kiếm Chúa Jêsus. Đó là điều nầy đây: "Chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài".
Bây giờ, hầu hết quí vị, những người tìm kiếm Đấng Christ đều có một sự khích lệ rất lớn đang khi quí vị nghe giảng Tin lành của Ngài; quí vị đang sinh sống trong một xứ sở mà ở đó quí vị có Kinh Thánh, ở đó phép báptêm và Tiệc Thánh đều được tổ chức thực hiện cách tự do. Đấy là, như vốn có thực vậy, ngôi sao của Đức Chúa Giêxu Christ; chúng là phương tiện để dẫn dắt quí vị đến với Ngài. Hãy lưu ý ở đây, nhìn thấy ngôi sao Ngài là một “đặc ân rất lớn”. Ơn nhìn thấy ngôi sao Ngài không được ban cho hết thảy kiều dân ở đông hay tây phương. Vì lẽ ấy, mấy người nầy đều được ơn rất nhiều. Ơn ấy không được ban cho hết thảy nhân loại khi nghe giảng tin lành đâu, Chúa Jêsus không được rao giảng trong hết thảy các nhà thờ của chúng ta; thập tự giá của Ngài không được tôn cao thậm chí ở ngay nơi được cung hiến để thờ lạy Ngài. Quí vị đã được Chúa ban cho rất nhiều ơn, ôi quí bạn của tôi ơi, nếu quí vị đã nhìn thấy ngôi sao, tin lành, hết thảy đều chỉ về Chúa Jêsus.
Nhìn thấy được ngôi sao, mấy thầy bác sĩ nầy phải có một "trách nhiệm lớn". Giả sử họ nhìn thấy ngôi sao Ngài mà không sắp đặt mọi sự để thờ lạy Ngài, thì họ còn mắc tội nhiều hơn những người khác, là những kẻ chưa nhận lãnh một sự tỏ ra như thế từ thiên đàng, vì những người nầy chẳng chịu tìm kiếm chi hết. Ôi, hãy suy nghĩ về trách nhiệm của một số người trong quí vị, những người trong thời thơ ấu đã nghe giảng về một Cứu Chúa, họ có mẹ đã khóc nhiều nước mắt vì họ; quí vị biết lẽ thật, ít nhất là về mặt thần học; quí vị có trách nhiệm sau khi đã nhìn thấy ngôi sao Ngài.
Mấy thầy bác sĩ "đã không xem đặc ân nhìn thấy ngôi sao là một việc rất thoả lòng". Họ không nói: "Chúng ta đã nhìn thấy ngôi sao Ngài, và bấy nhiêu là đủ rồi". Con người nói: "Được thôi, chúng ta đến một nơi thờ phượng rất đều đặn, há bấy nhiêu chưa đủ sao?" Có người nói: "Chúng ta đã chịu phép báptêm, tôi đã được cứu bởi phép báptêm; chúng ta đến dự Tiệc Thánh của Chúa, há tôi chưa nhận ân điển cứu rỗi qua Tiệc Thánh ấy sao?" Đúng là những linh hồn khốn khổ! Họ đã lầm lẫn ngôi sao dẫn mấy thầy bác sĩ đến với Đấng Christ, như chính mình Đấng Christ, và thờ lạy ngôi sao thay vì thờ lạy Chúa. Ôi, nguyện không một ai trong số quí vị dám dại dột tin theo phép báptêm hay tiệc thánh có quyền cứu quí vị! Đức Chúa Trời sẽ phán với quí vị, nếu quí vị nương vào phép báptêm hay Tiệc thánh của Chúa hoặc vào việc đi nhà thờ: "Hãy chấm dứt việc dâng những của lễ vô nghĩa nữa đi! Mùi hương của các ngươi là gớm ghiếc đối với ta. Khi các ngươi đến trước mặt ta, các ngươi giày đạp hành lang ta?" Đức Chúa Trời có lo về các hình thái và nghi thức bề ngoài không?
Khi tôi nhìn thấy những người khoác lấy lễ phục, và hát lên lời cầu nguyện của họ, rồi sấp mình quì gối xuống, tôi ngạc nhiên không biết họ đang thờ lạy loại Đức Chúa Trời nào!?! Chắc chắn người ấy có quan hệ nhiều với các thần tà giáo hơn là với Đức Giêhôva cao cả là Đấng đã dựng nên trời và đất. Hãy lưu ý đến sự vinh hiển của mọi công việc của Đức Giêhôva ở trên đất và trên biển; kìa các từng trời cùng vô số các ngôi sao của chúng, hãy lắng nghe tiếng rít của gió và tiếng ào ào của giông bão, hãy suy nghĩ tới Ngài là Đấng thiết lập các từng mây xe ngựa Ngài, và cỡi trên cánh của gió, rồi kế đó hãy xem xét Đức Chúa Trời vô hạn nầy có giống với kẻ có kết cuộc là mồ mả hay không, một ly rượu được nhấc lên trong sự thờ phượng có cao bằng tóc hay chỉ cao bằng mũi của một người!?! Ôi thật là dại dột khi nghĩ rằng Đức Giêhôva được đặt ở trong đền tạm của quí vị được làm bằng tay, và Ngài để ý tới bộ lễ phục, của cải, dáng dấp, và cung cách quì gối của quí vị. Quí vị thể hiện ra nghi thức, thậm chí tới nét gạch ngang của chữ “t” và nét chấm của chữ “i”. Chắc chắn quí vị chưa biết Đức Giêhôva vinh hiển, nếu quí vị cưu mang những việc nầy để mong Ngài đẹp lòng. Không, quí bạn yêu dấu ơi, chúng ta ao ước được thờ phượng Đấng Chí Cao trong mọi thể cách đơn sơ và sự sốt sắng của tâm thần, mà không chấm dứt với hình thái bên ngoài, e chúng ta dại dột đủ khi nghĩ rằng nhìn thấy ngôi sao là đủ rồi, và vì thế thất bại không tìm gặp Đức Chúa Trời hoá thân thành nhục thể.
Cũng hãy chú ý, là mấy thầy bác sĩ nầy "không thấy thoả lòng nơi mọi điều mà họ đã làm khi đến gần con trẻ". Như chúng ta đã thấy, họ đã đi hàng trăm dặm đường để đến đó, nhưng họ không nhắc tới chuyện nầy; họ đã không ngồi xuống rồi nói: "Phải, chúng tôi đã hành trình qua sa mạc, qua nhiều đồi núi, qua nhiều sông rạch, và giờ đây chúng tôi đã thờ phượng". Không, họ phải tìm gặp nhà Vua mới sanh, không một việc nào khác làm cho họ thoả lòng. Hỡi quí thính giả yêu dấu, đừng nói: "Tôi đã cầu nguyện trong mấy tháng trời, tôi đã tra cứu Kinh Thánh trong nhiều tuần lễ, để tìm gặp Đấng Cứu Thế". Tôi cảm thấy vui sướng khi quí vị nói như thế, nhưng đừng yên nghỉ ở chỗ đó; quí vị phải nhận lấy Đấng Christ, hoặc giả quí vị vẫn còn hư mất trong đau khổ sau mọi nổ lực và rối rắm của quí vị. Quí vị cần có Chúa Jêsus, không một thứ gì cần hơn Chúa Jêsus, và chẳng có gì hơn Chúa Jêsus. Quí vị cũng không thấy thoả lòng với chuyện đi suốt con đường có ngôi sao dẫn dắt quí vị, quí vị phải đến gần NGÀI. Không được thiếu mất sự sống đời đời. Hãy nắm lấy sự sống ấy, không những tìm kiếm và ao ước sự sống ấy, mà phải nắm chặt lấy sự sống đời đời, và đừng lấy làm thoả lòng cho tới chừng quí vị chắc chắn rằng Đức Chúa Giêxu Christ thuộc về quí vị.
Tôi muốn quí vị phải lưu ý thể nào mấy thầy bác sĩ nầy không thấy thoả lòng với việc vào trong thành Jerusalem. Họ đã nói: "A! Giờ đây chúng ta đang ở trong xứ mà Đấng Christ mới hạ sanh, chúng ta sẽ ngồi xuống mà dâng lời cảm tạ". Không, thay vì nói như thế, họ đã hỏi: "Ngài ở đâu?" Ngài mới sanh tại thành Bếtlêhem. Phải, họ đi tới thành Bếtlêhem, nhưng chúng ta không thấy họ đã tới gần ngôi làng ấy vào lúc nào, họ nói: "Đây là một địa điểm tốt, chúng ta sẽ ngồi xuống ở đây". Không phải như vậy, họ muốn biết ngôi nhà ấy ở đâu!?! Họ đến gần ngôi nhà, và ngôi sao dừng lại bên trên nó. Đây là một bối cảnh đáng sợ khi nhìn thấy ngôi nhà với ngôi sao ở bên trên nó, và suy nghĩ rằng nhà Vua mới sanh có mặt ở đó, song bấy nhiêu vẫn chưa làm cho họ thoả lòng. Không, họ bước thẳng vào ngôi nhà; họ không yên nghỉ cho tới chừng họ đã trông thấy chính mình Con Trẻ, và đã thờ lạy Ngài. Tôi cầu nguyện rằng quí vị và tôi sẽ luôn luôn được Đức Thánh Linh dẫn dắt đến nỗi chúng ta sẽ không rơi vào chỗ thiếu hiểu biết về Đấng Christ là một Cứu Chúa, là Cứu Chúa của chúng ta, là Cứu Chúa của chúng ta trong lúc bây giờ.
Nếu có một mối nguy hiểm nào thì người tìm kiếm sẽ phấn đấu chống chọi lại, đó là mối nguy hiểm thiếu đức tin nơi Đức Chúa Giêxu Christ. Trong khi tấm lòng quí vị mềm mại giống như sáp, phải cẩn thận là chẳng có một con dấu nào trừ ra con dấu của Đấng Christ được đóng trên đó. Giờ đây, quí vị cảm thấy băn khoăn và chịu thuyết phục, hãy lấy điều nầy làm lời thề của mình: "Tôi sẽ không yên cho tới chừng nào Đấng Christ yên ủi tôi với ơn cứu rỗi cả thể của Ngài". Quí vị thà là đừng thức giấc khi bị Satan ru ngủ – vì một giấc ngủ nối theo sau một sự tin quyết từng phần là một giấc ngủ thiu thiu hơn bất cứ giấc ngủ nào khác rơi trên con cái loài người. Hỡi linh hồn yêu dấu, tôi khuyên quí vị nên nhận lấy huyết của Đấng Christ, và được huyết ấy thanh tẩy; tìm gặp sự sống của Đấng Christ, rồi để cho sự sống ấy ở trong quí vị, hầu cho quí vị thực sự trở nên con cái Đức Chúa Trời; không chao đảo với những giả thiết nữa, không tỏ ra hài lòng với những cái bề ngoài và có thể; không yên nghỉ bất cứ chỗ nào cho tới chừng quí vị nói – Đức Chúa Trời đã ban cho quí vị đức tin để nói ra câu ấy: "Ngài yêu thương tôi và phó chính mình Ngài vì tôi, Ngài là sự cứu rỗi toàn vẹn của tôi và là mọi ước ao của tôi". Kế đó, hãy nhìn xem, thể nào mấy thầy bác sĩ bởi ngôi sao cứ ở gần với Đấng Christ, nhưng họ đã được khích lệ bởi nó khi đến với Đấng Christ, và quí vị cũng được khích lệ nữa, hỡi kẻ tìm kiếm yêu dấu kia, sáng nay hãy đến với Chúa Jêsus bởi sự thực quí vị đã được phước với tin lành. Quí vị đang có một lời mời gọi ban ra cho quí vị hãy đến với Chúa Jêsus, quí vị có những giờ phút Thánh Linh Đức Chúa Trời đáp đậu trên lương tâm quí vị, làm cho quí vị phải thức tỉnh; Ôi hãy đến, hãy đến và được hoan nghênh, rồi hãy đến cho cái ngày mùa đông tối tăm nầy trở thành một ngày sáng láng, một ngày vui sướng thật nhiều cho một linh hồn đang tìm kiếm.
Tôi sắp tư tưởng của mình vào phần kết nầy thành câu, và tôi sẽ lặp lại nhiều dòng:
Ôi, Đấng Christ Vua của tôi đang ở đâu?
Tôi ao ước muốn nhìn thấy Ngài,
tôi sẽ quì gối xuống đặng thờ lạy,
Vì Ngài là sự vui thích của linh hồn tôi.
Một mình, một mình Ngài thôi,
Tôi không còn tìm kiếm nữa,
Hay trên thập tự giá của Ngài,
hoặc trên ngôi của Ngài,
Tôi thiết tha tôn thờ.
Mấy thầy bác sĩ đã nhìn thấy ngôi sao Ngài,
Nhưng họ không thấy thoả lòng,
Đường đi khó, khoảng cách xa xăm,
Thế mà họ cứ đi trên con đường ấy,
Và bây giờ tư tưởng tôi phân biệt,
Dấu hiệu Đấng Christ đang ở gần,
Tôi nung nấu bởi tình yêu không thể dập tắt được,
Vui hưởng tình bạn của Ngài.
Không một ngôi sao nào,
cũng không một dấu lạ nào từ trời,
Nỗi khao khát của linh hồn tôi có thể đầy dẫy,
Chính mình Ngài, Chúa của tôi,
là Vua thiêng liêng của tôi,
Linh hồn tôi vẫn cứ còn đang khao khát.
III. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc, bằng cách xem xét TẤM GƯƠNG của mấy thầy bác sĩ nầy.
Họ đã đến với Chúa Jêsus, và khi đến đó, họ đã làm ba điều nầy: họ đã trông thấy, họ đã thờ lạy, họ đã dâng hiến. Đó là ba việc mà mỗi tín đồ ở đây có thể làm lại sáng nay, và là những điều mà mỗi tín đồ nên làm trong lần đầu tiên.
Thứ nhứt "họ đã trông thấy" Con Trẻ.
Tôi không nghĩ họ chỉ nói: "Kìa, Ngài kia kìa" rồi kết thúc mọi chuyện, nhưng họ đã đứng yên lặng và quan sát. Có lẽ họ đã chẳng nói gì hết trong một lúc. Tôi hình dung quanh khuôn mặt của Con Trẻ Jêsus là một vẻ đẹp siêu nhiên. Trong trường hợp có một vẻ đẹp trước mặt mọi người hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn có một sự hấp dẫn rất siêu nhiên đối với họ. Đức Chúa Trời hoá thân thành nhục thể! Họ đã nhìn chằm chằm với đôi mắt của họ. Một lần nữa họ đã nhìn, nhìn và nhìn. Họ đã nhìn thẳng vào mẹ của Ngài, nhưng họ hướng mắt mình nhìn vào Ngài. "Họ đã nhìn thấy Con Trẻ".
Vì thế, sáng nay chúng ta cũng hãy suy nghĩ tới Chúa Jêsus với các tư tưởng diễn tiến liên tục và nhất định. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là con người, Ngài là sự thay thế cho hạng tội nhân; Ngài bằng lòng tiếp nhận hết thảy những ai chịu tin cậy Ngài. Ngài sẽ cứu, và cứu sáng hôm nay, bất kỳ ai trong chúng ta chịu đặt đức tin họ nơi Ngài và tin cậy nơi Ngài. Hãy suy nghĩ về Ngài. Nếu quí vị còn ở tại nhà buổi trưa hôm nay, hãy dành thì giờ suy nghĩ đến Ngài. Hãy đưa Ngài ra trước con mắt lý trí của quí vị, hãy tra xét và khen ngợi Ngài. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời bước vào mối tương giao với con người và bước vào thế gian nầy như một con trẻ? Ngài là Đấng đã dựng nên trời và đất được ẳm bồng trên ngực của một người đờn bà vì cớ chúng ta! Để trở thành Đấng cứu chuộc chúng ta, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Lẽ thật nầy làm phát sinh ra nguồn hy vọng sáng chói nhất trong linh hồn quí vị. Nếu quí vị bước theo sự sống kỳ diệu của con trẻ ấy cho tới chừng sự sống ấy kết thúc tại thập tự giá, tôi tin cũng sẽ có một cái nhìn nơi Ngài, giống như Môise đã nhướng mắt lên với con rắn trong đồng vắng, và họ như đã được chữa lành rồi vậy, vì quí vị đang trông mong được chữa lành khỏi một tật bịnh thuộc linh của mình. Mặc dù đã trải qua hai năm kể từ đó, tôi ao ước muốn nhìn thấy Chúa Jêsus lại một lần nữa. Đức Chúa Trời hoá thân thành nhục thể!?! Đôi mắt của tôi lặn bơi với hai hàng nước mắt khi nghĩ rằng Ngài sẽ cứu chuộc tôi khỏi những kẻ giày đạp tôi trong âm phủ cho đến đời đời, hãy trở thành một con trẻ vì cớ tôi! Hãy nhìn xem Ngài, hết thảy quí vị, và kìa – kế đó họ đã thờ phượng.
Mấy thấy bác sĩ kế đó làm gì? Họ "đã thờ phượng” Ngài.
Chúng ta không thể thờ phượng theo cách xứng đáng một Đấng Christ mà chúng ta không biết. "Thờ phượng một Đức Chúa Trời không biết" là một sự thờ phượng nghèo nàn. Nhưng mà, khi quí vị nghĩ tới Đức Chúa Giêxu Christ, mọi nguồn gốc của Ngài từ ngàn xưa, từ những thời xa xưa, Con đời đời của Đức Chúa Cha, và kế đó nhìn thấy Ngài sẽ đến đây làm một con người được thai dựng trong lòng của một người nữ, rồi hiểu biết tường tận lý do tại sao Ngài đã đến và Ngài đã làm gì khi Ngài đến, khi ấy quí vị sẽ sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài.
Hỡi Con của Đức Chúa Trời,
chúng tôi sấp mình xuống trước mặt Ngài, Ngài là Chúa, và chỉ một mình Ngài; Ngài là dòng giống được hứa cho qua người nữ; Ngài là Đấng đã đổ huyết ra vì tội nhân".
Chúng ta thờ phượng Chúa Jêsus. Đức tin chúng ta nhìn thấy Ngài đi từ máng cỏ đến tại thập tự giá, và từ thập tự giá thẳng tới ngai vàng, rồi ở đó nơi Đức Chúa Cha ngự, giữa sự vinh hiển cao cả của sự hiện diện thiêng liêng có người đang đứng, chính con người đã nằm ngủ tại thành Bếtlêhem trong chiếc máng cỏ; ở đó Ngài tể trị làm Chúa các chúa. Một lần nữa linh hồn chúng ta thờ phượng Ngài. Ngài là Tiên Tri của chúng ta, từng Lời Ngài phán, hỡi Chúa Jêsus, chúng ta tin theo và ao ước muốn làm theo: Ngài là thầy tế lễ của chúng ta, sự hy sinh của Ngài làm cho chúng ta được sạch, chúng ta được thanh tẩy bằng huyết của Ngài; Ngài là Vua của chúng ta, mạng lịnh Ngài chúng ta vâng theo, nắm lấy và chúng ta sẽ làm theo: Chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta để ra nhiều thì giờ trong sự thờ phượng Đấng Christ, và Ngài sẽ luôn luôn có nơi cao nhất trong sự tôn kính của chúng ta.
Sau khi thờ phượng, mấy thầy bác sĩ đã dâng lên "các thứ của lễ của họ".
Một người mở hộp đựng vàng của mình ra, rồi đặt nó nơi chơn của nhà Vua mới sanh. Người khác dâng lên một dược – một trong các sản phẩm quí giá của xứ sở mà từ đó họ đã đến; và người nữa đặt nhũ hương nơi chơn của Đấng Cứu Chuộc; hết thảy mấy thứ nầy họ đã dâng hiến để minh chứng cho lẽ thật trong sự thờ phượng của họ. Họ đã dâng lên các thứ của lễ có giá trị. Còn bây giờ, sau khi quí vị đã thờ lạy Đấng Christ trong linh hồn của mình, và đã nhìn thấy Ngài bằng con mắt của đức tin, hãy dâng lòng mình cho Ngài, hãy dâng cho Ngài thân thể mình, hãy dâng cho Ngài mọi sự quí vị đang có. Tại sao chứ, quí vị sẽ không thể không làm việc đó. Người nào thực sự yêu mến Cứu Chúa ở trong lòng mình, không thể không dâng đời sống, sức lực và mọi sự mình có cho Ngài. Với ai đó, khi họ dâng cho Đấng Christ bất cứ thứ gì, hay làm bất cứ việc gì cho Ngài, việc ấy thật là khó hay có cái gì đó bắt buộc. Họ nói: "Tình yêu thương của Đấng Christ trói buộc tôi". Tôi không biết có một câu nào như thế trong Kinh Thánh hay không, tuy nhiên, tôi nhớ một câu chép rằng: "Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi". Nếu tình yêu ấy không cảm động chúng ta, sở dĩ như thế là vì tình yêu đó không ở trong chúng ta. Không những đây là một việc đáng phải có, mà nó buộc phải có nữa. Nếu có ai yêu mến Đấng Christ, không bao lâu sau đó người ấy sẽ tìm ra những phương thức và phương tiện để minh chứng tình cảm của mình bằng những thứ của lễ. Hỡi Mary, hãy đi về nhà rồi lấy cái hộp dầu cam tùng hương, rồi xức dầu ấy trên đầu Ngài, rồi nếu có ai nói: "Sao phung phí quá vậy?" ngươi sẽ có một câu trả lời thật hay, ngươi đã có nhiều tội lỗi đã được Ngài tha thứ hết, rồi vì lẽ đó ngươi kính sợ Ngài thật nhiều. Nếu ngươi có vàng, thì hãy dâng lên đi; nếu ngươi có một dược, thì hãy dâng lên đi; nếu ngươi có nhũ hương, thì hãy dâng lên cho Chúa Jêsus đi; nếu ngươi không có một thứ nào trong các thứ nầy, hãy dâng cho Ngài tình cảm của ngươi, hết thảy tình cảm của ngươi, và đó sẽ là vàng và các thứ hương hết thảy hiệp thành một; hãy dâng cho Ngài cái lưỡi của ngươi, hãy nói về Ngài; hãy dâng cho Ngài hai bàn tay của ngươi, hãy làm việc cho Ngài; hãy dâng cho Ngài toàn bộ bản ngã ngươi. Tôi biết quí vị sẽ dâng, vì Ngài yêu thương quí vị, và đã phó chính mình Ngài vì quí vị. Nguyện Chúa ban phước cho quí vị, và nguyện buổi sáng Lễ Giáng Sinh nầy sẽ là một ngày đáng nhớ cho nhiều người trong số quí vị nhóm lại ở đây hôm nay. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy có đông người hiện diện, và tôi có thể hy vọng phước hạnh sẽ rất xứng đáng, vì cớ Chúa Jêsus. Amen.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét