Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Thầy tế lễ thượng phẩm đứng giữa người sống và người chết



Thầy tế lễ thượng phẩm đứng giữa người sống và người chết
Bài giảng vào sáng Chúa nhựt 21 tháng 10 năm 1860 Mục sư C. H. Spurgeon tại giảng đường Exeter Hall, Strand.
"A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng; kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào, và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống, thì tai vạ bèn ngừng lại" — Dân số ký 16.47-48.
CHÚNG TA ĐÃ ĐỌC với sự chú ý tiểu đoạn Kinh Thánh trên, nó chứa câu chuyện nói tới sự việc nầy. Thẩm quyền của Môise và Arôn bị đưa ra tranh cãi bởi một người đầy lòng tham vọng thuộc về chi tộc họ Lêvi, người nầy đã kết bè hết đảng với chi tộc Rubên, bản thân họ cũng tìm cách tranh giành quyền lực bằng quyền con trưởng của Rubên. Bởi một sự phán xét khác thường từ trên trời, Đức Chúa Trời đã minh chứng sự loạn nghịch chống Môise là một tội đáng chết. Ngài đã bảo đất há miệng nó ra nuốt lấy hết thảy những kẻ loạn nghịch, và những người thuộc chi phái Lêvi và Rubên đều biến mất, trong một ngôi mộ sống. Người ta có thể tưởng tượng ra từ thời điểm nầy trở đi mọi tiếng lằm bằm của con cái Israel đều dừng hẳn lại, hay ít nhất dù họ có can đảm đủ để tập trung lại trên một ngọn đồi nhỏ đi nữa, thì tinh thần loạn nghịch của họ sẽ không lên tới một đỉnh điểm để tự phát triển với mức độ công khai trước đền tạm của Đức Giêhôva nữa. Đúng như thế đấy. Ngày hôm sau của sự việc nghiêm trọng nầy, toàn bộ dân sự Israel đã nhóm lại, và với tiếng la hét bất kính vây quanh Môise và Arôn, chúng kết án họ đã gây ra sự chết cho dân sự của Đức Giêhôva. Không còn nghi ngờ chi nữa, họ đã xoay quanh vụ cáo kiện nầy, rằng bất cứ khi nào Môise cầu nguyện Đức Chúa Trời đều nhậm lời ông; họ sẽ nói: "Sao ông không nhơn trường hợp nầy mà cầu nguyện để dân sự không bị huỷ diệt; đất sẽ không há miệng nó ra, và họ sẽ chẳng bị nuốt mất". Họ đã ra sức minh chứng cho bản án mà họ đã kết nghịch lại hai nhân vật quan trọng nầy của Đức Chúa Trời. Giờ đây quí vị có thể hình dung ra bối cảnh trong con mắt của lý trí mình rồi. Có một số đông người đang tức mình; bối cảnh một đoàn dân đông như thế như tôi đang nhìn thấy trước mặt mình tại giảng đường nầy là một sự áp đảo, và đoàn dân đông náo loạn nầy đang chống nghịch lại hai người, hai người nầy có lý do đủ để run sợ, nhưng số người ở đây chỉ là một hạt cát khi đem sánh với số lượng người không đếm được đã nhóm lại ở đó. Một phần lớn trong số ba triệu người đó đã đổi thành một đoàn quân hỗn loạn rất đông; bất cứ cái gì được đề xuất bởi bất kỳ một cấp lãnh đạo nào trong đám đông không nghi ngờ chi nữa sẽ chuyển thành tác động rất mạnh ngay, họ sẽ xé rách Môise ra thành nhiều mãnh nhỏ ngay tại chỗ nếu không có vẽ oai nghi vây quanh ông. Nhưng ngay khi họ ào đến như những làn sóng biển, trụ mây treo bên trên đền tạm bèn giáng xuống, rồi bao bọc lấy toàn bộ nơi thánh, giống như một phép báptêm bảo hộ vậy. Thế rồi tại giữa đám mây nầy, ở đó loé ra tia chớp lạ lùng gọi là Shekinah, là dấu chỉ sự hiện diện của Ngài là Đấng không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng sự vinh quang của Ngài đã hiện ra. Dân chúng lui lại một chút; Môise và Arôn úp mặt xuống đất trong sự cầu nguyện; họ nài xin Đức Chúa Trời buông tha cho dân sự, vì họ đã nghe một giọng nói ra từ sự vinh hiển cực kỳ ấy: "Hãy dan ra khỏi giữa hội chúng nầy, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát". Lần nầy tai vạ của Đức Chúa Trời ra cùng với lời của Ngài, vì thiên sứ huỷ diệt bắt đầu tỉa từ những hàng ngoài cùng của đám dân đông loạn nghịch kia, thế rồi họ ngã chồng lên nhau; Môise với tầm nhìn rõ ràng của ông, lướt qua đầu của dân sự, có thể trông thấy họ bắt đầu té ngã dưới lưỡi hái của sự chết. "Mau mau đi" Môise nói với Arôn , “mau mau đi, hãy cầm lấy lư hương để lửa từ trên bàn thờ vào, mau mau đi đến hội chúng, vì tai vạ đã phát khởi". Arôn, là người có tới trăm tuổi rồi, bỏ đầy hương lên trên, bắt đầu chạy giống như hồi ông còn là một thanh niên, và khởi sự đưa lư hương hướng về thiên đàng với năng lực thánh, ông cảm thấy trong tay ông là mạng sống của dân sự; rồi khi mùi hương được nhậm lấy ở trên trời, sự chết dừng lại nơi việc làm của ông. Bên cạnh ông là hàng đống thi thể đã bị giết bởi thiên sứ báo thù của Đức Chúa Trời, và đoàn đông dân sự còn đứng ở đó, họ còn sống chỉ bởi sự cầu thay của Arôn; họ còn sống chỉ vì ông đã vẫy cao lư hương đó vì họ; nói cách khác, nếu thiên sứ đánh hết thảy họ, họ sẽ cùng nhau bị giết hết giống như những chiếc lá rơi rụng vào mùa thu đấy thôi — chết và héo khô.
Tôi nghĩ quí vị giờ đây có thể trong sự tưởng tượng của mình hình dung được bối cảnh ấy. Tôi muốn dùng hình ảnh ở trước mặt chúng ta như một kiểu mẫu thuộc linh quan trọng nói tới mọi điều mà Đức Chúa Jêsus Christ đã làm cho đoàn đông con cái của loài người, họ "giống như chiên đi lạc, ai theo đường nấy". Chúng ta sẽ nhìn xem Arôn sáng nay trong một nhân vật có 5 yếu tố. Toàn bộ bối cảnh là kiểu mẫu nói tới Đấng Christ; và Arôn, ông xuất hiện trước mặt chúng ta với từng đặc điểm nói lên một hình ảnh rực rỡ nhất về Chúa Jêsus.
I. Thứ nhứt, chúng ta hãy nhìn xem Arôn là một NGƯỜI YÊU MẾN dân sự. Quí vị biết rõ Đấng mà chúng ta gán cho danh xưng "Đấng Yêu Thương Linh Hồn Tôi". Quí vị có thể xem Arôn là người yêu mến dân Israel; còn Chúa Jêsus là Đấng Yêu Thương dân sự của Ngài.
Arôn xứng đáng được ngợi khen vì lòng yêu nước dành cho một dân chuyên loạn nghịch luôn làm buồn lòng người nhơn đức. Quí vị phải nhớ rằng trong trường hợp nầy ông là người buồn phiền. Tiếng la hét ồn ào đã được dân sự làm ra chống nghịch Môise và Arôn, thế mà chính Môise và Arôn lại là người cầu thay và giải cứu cho dân sự. Họ là những người bị làm cho phật lòng, thế mà họ lại là những người làm ra sự giải cứu. Arôn có một vai trò đặc biệt ở đây, vì chẳng nghi ngờ chi nữa, cuộc tranh chiến của Côrê đặc biệt là chống lại chức năng thầy tế lễ thượng phẩm, là chức năng đã được dành riêng cho Arôn, hơn là nghịch lại sự chỉ định có tính cách tiên tri mà Đức Chúa Trời đã ưng chuẩn cho Môise. Arôn đã cảm biết khi ông nhìn thấy Côrê có mặt ở đó cùng với 250 người, hết thảy cùng với lãnh đạo của họ, mưu nghịch chống lại ông; rằng họ muốn loại ông ra khỏi chức phó tế, họ muốn lột khỏi ông chiếc áo thêu kia, và những hòn đá lấp lánh đã chiếu sáng rực trên ngực áo ông; rằng họ ao ước kéo ông ra khỏi địa vị của một người Lêvi bình thường, và bản thân họ muốn chiếm lấy chức vụ và sự đáng kính của ông. Thế mà, ông chẳng nói: "Hãy để cho họ chết hết đi; ta sẽ đợi trong một lúc cho tới chừng họ đã bị đánh cho đáng đời". Nhưng ông cụ già với tình yêu thương bao la đã mau mau bước vào giữa vòng dân sự, mặc dù ông là con người rất buồn phiền. Há đây chẳng phải là chính hình ảnh của Chúa Jêsus dịu dàng của chúng ta sao? Tội lỗi há chẳng tôn cao Ngài sao? Ngài há chẳng phải là Đức Chúa Trời đời đời sao, và vì cớ đó tội lỗi há chẳng mưu nghịch lại Ngài cũng như nghịch cả Cha đời đời và Đức Thánh Linh sao? Tôi nói, há Ngài chẳng phải là Đấng nghịch lại các dân các nước trên đất, họ đã chỗi dậy và nói: "Chúng ta hãy bẻ lòi tói của Người, và quăng xa ta xiềng xích của Người". Tuy nhiên, Ngài, Chúa Jêsus chúng ta, đã gạt qua một bên mọi sự dù thù nghịch với Ngài, để trở nên Đấng Cứu Thế của dân sự Ngài.
"Giáng trần từ nơi ngự rực rỡ ở trên cao,Ngài mau ngự xuống với niềm vui mừng;Bước vào mồ mả với xác thịt hay chết,Và ngự giữa vòng kẻ chết".
Ô! Đấng Christ bao dung thay, Ngài quên đi những xúc phạm mà chúng ta đã phạm nghịch cùng Ngài, và tạo ra sự cứu chuộc tội lỗi bằng chính huyết của Ngài, là những điều được làm ra chống nghịch lại sự vinh hiển của chính Ngài!
Quí vị nên chú ý một lần nữa, rằng Arôn xuất hiện trong vai trò người yêu thương và giải cứu dân tộc của ông, ông đã bị chính dân tộc mình ghét cay ghét đắng. Họ đang tìm cách lấy huyết ông; họ đang mong mỏi kết án tử hình ông và Môise, thế rồi bất chấp mọi nguy hiểm, ông chụp lấy lư hương rồi chạy ngay vào giữa họ với một sự sốt sắng thiêng liêng trong tấm lòng mình. Ông có thể đứng lui lại rồi nói: "Không, họ sẽ giết tôi nếu tôi bước vào hàng ngũ của họ; họ đang điên tiết lên kia kìa, họ sẽ buộc án tử mới vào người tôi mà đánh hạ tôi mất". Nhưng ông không coi đấy là quan trọng. Ông dạn dĩ nhảy vào giữa đám đông đó. Chúa Jêsus phước hạnh thay, không những Ngài biết rõ như thế, mà đúng là Ngài đã cảm biết thực như thế nữa. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân Ngài chẳng hề nhận lấy. Ngài đã vào trong thế gian để cứu lấy một dòng dõi đã thù ghét Ngài, mà nầy, họ đã tỏ ra họ thù ghét Ngài là dường nào, vì họ đã khạc nhổ trên mặt Ngài; họ đã ném sự vu khống, phỉ báng lên con người nầy; họ đã chiếm lấy quyền thừa kế, và nói: "Kìa, ấy là con kế tự; hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta". Chúa Jêsus, Ngài đã bằng lòng chịu chết như một nhà tuận đạo, Ngài trở thành một của lễ dâng lên cho những người mà bởi họ huyết Ngài đã đổ ra. Chúa Jêsus còn hơn cả Arôn; Arôn vốn sợ phải chết nơi tay của dân sự, còn Đức Chúa Jêsus Christ đã tiếp đón cái chết đó, để rồi Ngài đứng ở đó ngay giờ của sự chết, dâng lư hương của mình, cầm chân lại tai vạ, phân chia người sống và kẻ chết.
Một lần nữa, quí vị sẽ nhìn thấy tình yêu thương và sự nhơn đức của Arôn, nếu quí vị xem lại; Arôn đã nói: "Nhưng Đức Giêhôva cũng sẽ huỷ diệt tôi cùng với dân sự, nếu tôi đi đến nơi những mũi tên sự chết đang bay tới, chúng sẽ cắm phập vào tôi mất". Ông không hề suy nghĩ như thế; ông chường chính con người của ông ra ngay tuyến đầu của sự huỷ diệt. Thiên sứ sự chết đến tại đó, đang đánh mọi người trước mặt ông, và ở đây Arôn đang đứng trên đường mình, như đang nói: "Ngài hãy lui lại! Ngài hãy lui lại! Tôi sẽ rảy hương của tôi trước mặt Ngài; hỡi kẻ huỷ diệt loài người, Ngài không thể bất chấp hương của thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời". Ôi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vinh hiển của chúng ta, không những Ngài không sợ cái điều mà Arôn đã lo sợ, mà Ngài còn gánh chịu tai vạ của Đức Chúa Trời nữa, vì khi Ngài ngự đến giữa vòng dân sự để cứu lấy họ tránh khỏi cơn thạnh nộ của Đức Giêhôva, cơn thạnh nộ của Đức Giêhôva đã giáng trên Ngài. Cha Ngài đã quên Ngài rồi. Tai vạ mà Chúa Jêsus giữ không ụp trên chúng ta, nó đã giết Ngài: "Đức Giêhôva đã chất trên Ngài mọi tội lỗi của chúng ta". Bầy chiên đã tránh thoát, nhưng, "Đấng chăn chiên đã đổ mạng sống và huyết Ngài làm giá chuộc cho cả bầy".
Ô, Ngài là Đấng yêu thương Hội Thánh của Ngài, mọi vinh quang đều thuộc về Ngài! Arôn đáng được các chi phái Israel yêu thương, vì ông đã đứng ngay lỗ hỗng và phơi mình ra vì tội lỗi của họ; còn Ngài, là Cứu Chúa, Ngài vốn có những bài ca đời đời, vì Ngài quên mình, Ngài đã đổ huyết ra và chịu chết, để con người ta được cứu rỗi!
Tôi xin một phút để kéo sự chú ý của quí vị đến một tư tưởng khác mà tôi đã gợi ra rồi, nghĩa là, Arôn là một người yêu mến dân tộc Israel đáng được sự khen ngợi, vì Kinh Thánh chép rõ ràng, ông đã chạy đến giữa hội chúng. Giờ đây, tôi không dám chắc về tuổi tác của Arôn, nhưng ông lớn tuổi hơn Môise, lúc bấy giờ Môise đã được khoảng 90 tuổi rồi, Arôn phải vào khoảng 100 tuổi, và có lẽ 120 tuổi, hoặc hơn nữa. Đúng là không có một việc nhỏ nào để nói tới một người thể ấy, không nghi ngờ chi nữa ông đang mặc bộ áo thầy tế lễ của mình, đã chạy, vì một dân tộc là những kẻ chẳng hề tỏ ra một hoạt động nào làm theo sự phục vụ của ông, mà họ cứ sốt sắng trong sự chống đối thẩm quyền của ông. Việc ông chạy là một việc nhỏ, song rất là quan trọng, vì sự chạy ấy tỏ ra cái điều mau mắn và quan trọng nơi sự thôi thúc thiêng liêng của tình yêu thương đang ngự ở trong lòng ông. A! há đấy chẳng phải là điều đã có với Đấng Christ sao? Há Ngài chẳng mau mắn muốn trở thành Cứu Chúa của chúng ta sao? Những sự vui thích của Ngài không đặt nơi con cái loài người sao? Há Ngài không thường phán: "Có một phép báp-tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành!" Sự chết của Ngài vì chúng ta không phải là một việc mà Ngài lấy làm kinh khủng đâu. "Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy". Ngài đã khao khát giờ phút mà Ngài sẽ chuộc lấy dân sự của Ngài. Ngài đã nhìn tới đàng trước xuyên qua cõi đời đời vì giờ phút ấy khi Ngài sẽ làm vinh hiển cho Cha Ngài, và Cha Ngài sẽ làm vinh hiển cho Ngài. Ngài đã tình nguyện tới đến mà chẳng bởi một sự thúc ép nào, trừ phi những cam kết giao ước của Ngài; và Ngài vui lòng phó mạng sống Ngài — một mạng sống mà chẳng ai có thể cất khỏi Ngài, thế nhưng Ngài đã phó chính mình Ngài. Trong khi tôi nhìn xem với sự khâm phục đối với Arôn, tôi phải nhìn xem với lòng tôn kính dành cho Đấng Christ. Trong khi tôi ghi Arôn ra là người yêu mến dân tộc mình, tôi viết Đức Chúa Jêsus Christ là nhân vật biết yêu thương nhất trong những người biết yêu thương — là một người bạn tríu mến hơn anh em ruột.
II. Còn bây giờ, tôi đưa ra nhận định thứ hai về Arôn khi ông đứng ở một chỗ khác. Giờ đây chúng ta hãy xem Arôn là NGƯỜI LÀM NGUÔI GIẬN.
Cơn thạnh nộ đã ra khỏi Đức Chúa Trời nghịch lại dân sự chiếu theo tội lỗi của họ, và chính luật pháp của Đức Chúa Trời cho biết rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ qua đi nếu như có một sự làm cho nguôi giận được trình lên. Lư hương mà Arôn cầm trong tay ông là thứ làm nguôi giận ở trước mặt Đức Chúa Trời, từ chỗ Đức Chúa Trời nhìn thấy trong mùi hương đó loại của lễ phong phú hơn mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cao Cả của chúng ta đã dâng lên trước ngôi trong ngày đó.
Arôn là một nhân vật giữ vai trò hoà giải, trước tiên được xem là đang mang lư hương, là thứ cần thiết cho sự làm nguôi giận. Ông không đến với hai bàn tay trống không. Cho dù là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đức Chúa Trời, ông phải cầm theo lư hương, ông phải chất đầy nó với hương liệu đã được ấn định sẵn rồi, làm bằng các vật liệu đã được chỉ định trước, rồi ông phải đốt hương ấy bằng một ngọn lửa thánh lấy từ nơi bàn thờ, và chỉ với ngọn lửa đó mà thôi. Với lư hương trong tay mình, ông được an ninh; không có lư hương đó Arôn đã ngã chết y như phần dân sự còn lại kia. Điểm đặc biệt của Arôn nằm ở chỗ ông đang có lư hương trong tay, và cái lư hương ấy có đầy đủ mùi thơm mà Đức Chúa Trời chịu tiếp nhận. Mà nầy, Đức Chúa Jêsus Christ là nhân vật đóng vai trò làm nguôi giận cho dân sự của Ngài. Hôm nay Ngài đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời với lư hương khói bốc lên trời. Đây là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cao Cả! Hãy nhìn xem Ngài hôm nay với hai bàn tay mang dấu đinh, và đầu Ngài từng đội mão triều bằng gai. Giờ đây hãy để ý tới khói công trạng của Ngài đang bốc lên trước ngôi miên viễn cho đến đời đời. Ấy chính một mình Ngài, một mình Ngài là Đấng đã gạt bỏ hết mọi tội lỗi của dân sự Ngài. Hương liệu của Ngài, như chúng ta biết đấy, trước tiên nó chứa sự vâng phục tuyệt đối của Ngài đối với luật pháp thiêng liêng. Ngài tuân giữ các mạng lịnh của Cha Ngài; Ngài đã làm mọi sự mà Ngài cần phải làm; Ngài tuân giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời, và làm vinh hiển cho luật pháp đó. Rồi trộn lẫn sự vâng phục ấy bằng huyết của Ngài — một thành phần rất phong phú và rất quí báu. Mồ hôi như giọt huyết đó — giọt huyết tuôn chảy xuống từ đầu của Ngài, bị mão gai đâm thủng, huyết của hai bàn tay Ngài đổ ra khi chúng bị đóng đinh vào cây gỗ; huyết của hai bàn chân Ngài tuôn tràn khi bị đóng chặt vào cây gỗ; và huyết của chính trái tim Ngài — chỗ quí giá nhất trong mọi chỗ — hết thảy trộn lẫn nhau với công trạng của Ngài — mọi thứ nầy tạo thành mùi hương — một mùi hương không có gì sánh được — một mùi hương có một không hai và trỗi hơn mọi mùi hương khác. Tất cả các mùi hương bay lên từ đền tạm hay đền thờ trong một phút không thể so được với mùi hương nầy. Chỉ có huyết duy nhứt nầy mới nói ra những điều tốt hơn huyết của Abên, và nếu huyết của Abên thường đem lại sự báo thù, thì huyết của Đấng Christ đem lại sự tha thứ và thương xót nhiều hơn! Đức tin của chúng ta tập trung vào sự công bình trọn vẹn và sự chuộc tội hoàn toàn, đó là một mùi thơm ngọt ngào ở trước mặt Đức Chúa Cha.
Hơn thế nữa, Arôn có mùi hương đúng đắn cũng chưa phải là đủ đâu. Côrê cũng có y như thế đấy, và ông ta cũng có lư hương nữa. Như thế vẫn chưa đủ — ông ta phải là thầy tế lễ được tấn phong hẳn hòi; hãy lưu ý, 250 người đã ngã chết trong khi thực thi hành động mà Arôn đã làm. Hành động của Arôn đã cứu nhiều người khác; hành động của họ đã huỷ diệt chính họ. Cũng một thể ấy, Chúa Jêsus, là nhân vật làm cho nguôi giận, phải được xem là một thầy tế lễ đã được tấn phong — đã kêu cầu Đức Chúa Trời giống y như Arôn đã kêu cầu. Là nhân vật làm cho nguôi giận vì cớ tội lỗi đã được tiền định ở trong cõi đời đời, Ngài đã vào trong thế gian như Thầy Tế Lễ mà Đức Chúa Trời đã tấn phong, Ngài tiếp lấy sự tấn phong của mình không phải từ loài người, cũng không phải bởi con người, mà giống như Mênchixêđéc, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, không có cha mẹ theo phần xác, không có con cái, sống không có ngày đầu cũng chẳng có ngày rốt, Ngài là thầy tế lễ đời đời theo ban Mênchixêđéc. Bây giờ trở lại với con cái của Côrê, hết thảy quí vị là những người tự nhận mình là thầy tế lễ. Tôi hình dung ra bất kỳ người nào trong thế gian nầy dám khoác lấy tước hiệu thầy tế lễ, trừ phi người ấy mang lấy tước hiệu ấy theo danh nghĩa hết thảy dân sự của Đức Chúa Trời đều là thầy tế lễ, — tôi không thể hình dung được một thầy tế lễ có thể bước vào thiên đàng đâu. Tôi không muốn nói tới một việc quá khắc nghiệt hay quá khắt khe; nhưng tôi tin rằng một sự mệnh danh chức vụ thầy tế lễ là nền tảng cho một sự tiếm chiếm lấy chức vụ tế lễ của Đấng Christ, tôi có thể hiểu được một người đã được cứu tự nhận mình là Đức Chúa Trời, như hiểu một người đã được cứu tự nhận mình là thầy tế lễ; nếu người ấy thực sự có ý đó, người ấy đã đào một giao thông hào trên đặc quyền tế lễ của Đấng Christ rồi, đối với tôi dường như người ấy đã đụng đến mão triều thiên rồi vậy, và là tội phạm thượng, nếu như không chịu ăn năn, chắc chắn sẽ mang lại sự rủa sả trên cái đầu của người cho xem. Hỡi quí Mục sư của Đấng Christ, hãy giũ sạch áo xống của quí vị cho hết cái bề ngoài tế lễ đó; hãy ra khỏi chúng; đừng động đến đồ ô uế. Giờ đây không có một thầy tế lễ nào đặc biệt phục sự giữa vòng loài người. Đức Chúa Jêsus Christ, và chỉ có Ngài là Thầy Tế Lễ của Hội Thánh Ngài, và Ngài sẽ lập hết thảy chúng ta làm thầy tế lễ và làm vua phục sự cho Đức Chúa Trời của chúng ta, và chúng ta sẽ trị vì cho đến đời đời. Nếu tôi gặp ai ở đây yếu đuối phải nương vào bất kỳ của dâng nào của loài người để nhờ đó mà được cứu, tôi sẽ bảo người hãy bỏ đi tánh lừa dối của người. Tôi không quan tâm thầy tế lễ nào là của quí vị. Người ấy sẽ thuộc giáo hội Anh hay giáo hội La mã. Và dù thuộc hệ phái nào ở dưới trời đi nữa. Nếu người ấy xưng mình làm chức tế lễ cao trọng hơn quí vị tự xưng nhận mình — hãy tránh xa người ấy ra — người ấy đang lừa phỉnh quí vị đấy; người ấy nói cho quí vị biết điều chi Đức Chúa Trời ghét, và điều chi Hội Thánh của Đấng Christ sẽ ghét bỏ và chống đối, rằng người ấy thực sự sống vì sự vinh hiển của Chúa mình. Chẳng có ai trừ ra Chúa Jêsus, chẳng có ai trừ ra Chúa Jêsus; chúng ta xem khinh hết thảy các thầy tế lễ cùng những của dâng khác. Hãy tung bụi đất trên áo xống của họ, họ không phải và không thể là thầy tế lễ; họ đang tiếm chiếm lấy địa vị cao trọng đặc biệt của Chúa Jêsus.
Nhưng một lần nữa chúng ta hãy để ý nhiều vào việc xem xét Arôn là nhà hoà giải quan trọng, chúng ta phải nhìn xem ông như đã sẵn sàng cho công việc của mình. Ông đã sẵn sàng với lư hương của mình, rồi đã chạy vào công việc ngay giây phút tai vạ nổ ra. Chúng ta không thấy ông cần phải bước ra và mặc lấy áo tế lễ của mình; chúng ta không thấy ông phải sửa soạn cho việc thực thi công tác hoà giải; nhưng ông đã vào đó rồi chẳng bao lâu sau đó thì tai vạ dừng lại. Dân sự đã sẵn sàng chịu chết mất và ông đã sẵn sàng giải cứu. Ồ, hỡi thính giả của tôi ơi, hãy lắng nghe điều nầy, Đức Chúa Jêsus Christ đang đứng sẵn để giải cứu quí vị ngay bây giờ; không cần phải sửa soạn đâu; Ngài đã giết con sinh; Ngài đã dâng của lễ; Ngài đã chất đầy lư hương; Ngài đã chất than hồng vào đó. Bảng đeo ngực đang ở trên ngực Ngài; mũ tế đã đội trên đầu Ngài; Ngài đã sẵn sàng giải cứu quí vị ngay bây giờ. Hãy tin cậy Ngài, và quí vị không nên chậm trễ. Hãy nương cậy nơi Ngài, và quí vị sẽ không thấy Ngài phải bước ra đi cả ngày để giải cứu quí vị đâu; "Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy". Hãy nghe đây, quí vị nào chưa nhận biết Đấng Christ! Quí vị sẽ bị hư mất bởi sự sa ngã. Cơn thạnh nộ ra từ Đức Chúa Trời nghịch lại quí vị. Cơn thạnh nộ ấy thiêu đốt quí vị cho tới tận nền của địa ngục, nếu không có ai đó làm sự hoà giải với Đức Chúa Trời vì ích cho quí vị. Quí vị không thể làm được điều đó. Không một người nào có thể làm được việc ấy; không một lời cầu nguyện nào của quí vị; không một của dâng nào, cho dù quí vị có đổ ra giọt mồ hôi như giọt huyết đi nữa, sẽ chẳng có hiệu quả gì đâu; nhưng Đấng Christ có thể làm sự hoà giải đó. Ngài có thể làm việc ấy, và chỉ một mình Ngài thôi; Ngài có thể đứng giữa quí vị và Đức Chúa Trời, và đổi hướng cơn thạnh nộ của Đức Giêhôva, và Ngài có thể đặt vào tấm lòng của quí vị một nhận thức về tình yêu của Ngài. Ồ, tôi nài xin quí vị, hãy tin cậy Ngài, hãy tin cậy Ngài. Quí vị chưa sẵn sàng để tiếp nhận Ngài, nhưng Ngài luôn luôn sẵn sàng cứu rỗi, và thực vậy, tôi phải tự sửa ở câu cuối ấy, quí vị đang sẵn sàng để tiếp nhận Ngài. Nếu quí vị chưa hề sống gớm ghiếc như thế, và chưa hề bị chao đảo bởi tội lỗi của mình, nhu cần của quí vị là không phải chuẩn bị và chưa sẵn sàng. Ấy chẳng phải công trạng của con người cứu lấy họ đâu, cũng chẳng phải là họ đã sẵn sàng; chính hình thái sẵn sàng của thầy tế lễ thượng phẩm đã cứu vớt họ. Ngài đã sẵn sàng rồi. Ngài đang đứng vì ích của những ai chịu tin cậy nơi Ngài. Giờ đây quí vị nên tin nơi Ngài và linh hồn quí vị tin cậy nơi hai bàn tay của Ngài; và ồ, hãy tin tôi, tội lỗi của quí vị dù rất nhiều, sẽ được tha thứ hết; tai vạ bèn dừng lại, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cũng sẽ không phát ra để nghịch quí vị đâu, nhưng quí vị sẽ được cứu.
III. Giờ đây cho phép tôi xem Arôn là NHÂN VẬT XEN VÀO GIỮA.
Cho phép tôi giải thích ý nghĩa của sự việc nầy. Theo phần giải thích của cụ Westminster nói về phân đoạn nầy: "Tai vạ di động giữa vòng dân sự giống như ngọn lửa đang chạy trên một cánh đồng lúa vậy". Tai vạ đã xảy đến; nó bắt đầu thật là khắc nghiệt; mặt mày của mọi người tái nhợt hẳn đi, và ngày càng nhanh, tai vạ xảy đến, và họ đã ngã chết thành từng đống cho tới chừng 14.000 người đã bị tiêu diệt. Arôn khôn khéo đứng trên con đường của tai vạ đi. Khi nó đến tại chỗ ấy, ông đứng chặn ngang đường tiến của nó, Arôn người đứng xen vào giữa với hai cánh tay giang ra và lư hương vẫy hướng lên trời, ông đứng giữa ngọn giáo sự chết và dân sự. Dường như ông muốn nói: "Nếu có nhiều mũi giáo bay tới, hãy để chúng găm thủng vào người tôi; hoặc mùi hương làm thuẫn cho cả tôi và dân sự. Sự chết", ông nói: "có phải ngươi đang cỡi con ngựa xám phi nhanh đến chăng? Ta bắt lấy ngươi, ta sẽ ném gãy sườn con chiến mã của ngươi. Có phải ngươi đang chạy đến không, hỡi tử thần? Với lư hương trong tay ta, ta đứng trước mặt ngươi; ngươi phải bước qua xác của ta; ngươi phải cướp mất lư hương của ta; ngươi phải tiêu diệt Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đức Chúa Trời, trước khi ngươi có thể huỷ diệt dân sự nầy". Cũng một thể ấy với Đấng Christ. Cơn thạnh nộ đã ra nghịch cùng chúng ta. Luật pháp hòng đánh thẳng vào chúng ta, toàn thể dòng giống nhân loại phải bị tiêu diệt. Đấng Christ đang đứng tại tuyến đầu của trận chiến. Ngài kêu lên: "Những lằn roi phải quất trên tôi, những mũi tên sẽ tìm thấy đích trên ngực tôi. Ôi hỡi Đức Giêhôva, sự báo thù của Ngài đang giáng trên tôi”. Và Ngài đón nhận sự báo thù đó, sau đó khi sống lại ra khỏi mồ mả, Ngài vẫy mùi hương đầy đủ công trạng của huyết Ngài, rồi đẩy cơn thạnh nộ nầy lùi lại đàng sau. Quí vị đang đứng ở phía nào hôm nay, hỡi tội nhân? Có phải Đức Chúa Trời đang giận quí vị không, hỡi tội nhân? Có phải tội lỗi của quí vị đã được tha không? Hãy nói đi, quí vị chưa được tha sao? Có phải quí vị vẫn còn là kẻ kế tự cơn thạnh nộ và là kẻ thừa kế sự chết không? A! thế thì quí vị đang đứng ở phía đối mặt với Đấng Christ rồi. Nếu quí vị tin theo Đấng Christ, cho phép tôi hỏi quí vị, quí vị có biết rằng quí vị đã được cứu một cách trọn vẹn chưa? Không một cơn thạnh nộ nào sẽ đến gần quí vị được, không một sự chết thuộc linh nào có thể tiêu diệt được quí vị, không một địa ngục nào có thể thiêu đốt quí vị được đâu, và tại sao chứ? Cái gì canh giữ quí vị thế, cái gì bảo hộ cho quí vị thế? Tôi nhìn thấy nước mắt, nó đang rơm rớm trong con mắt của quí vị khi quí vị nói: "Chẳng có cái gì đứng giữa tôi và địa ngục trừ ra Đấng Christ hết? Chẳng có một điều gì đứng giữa tôi và cơn thạnh nộ của Đức Giêhôva trừ ra Đấng Christ? Chẳng có một thứ gì đứng giữa tôi và sự huỷ diệt tức thì trừ ra Đấng Christ? Có Ngài là đủ rồi. Ngài với lư hương trong tay Ngài — Thầy Tế Lễ của Đức Giêhôva đã được tấn phong rồi — Ngài là đủ hết". A, hỡi anh chị em ơi, nếu quí vị phải đặt cái gì đó ở giữa quí vị và Đức Chúa Trời, các phép báptêm, những mối thông công, các lần kiêng ăn, mấy lời cầu nguyện, nước mắt và lời thề, Đức Giêhôva sẽ bươn tới nơi ẩn náu của quí vị như ngọn lửa đang nuốt lấy rơm rạ. Hỡi linh hồn ta, nhưng nếu Đấng Christ đứng giữa ngươi và Đức Giêhôva, Đức Giêhôva không thể đánh ngươi được; lưỡi sét của Ngài trước tiên phải đâm thủng Đấng Cứu Chuộc Thiêng Liêng kia trước khi nó có thể đâm tới ngươi, và chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu.
Hỡi quí thính giả yêu dấu của tôi ơi, có phải quí vị hiểu được lẽ thật quan trọng nầy, là chẳng có một thứ gì có thể cứu lấy linh hồn của con người, trừ phi Đấng Christ đứng ở giữa linh hồn và sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời? Mà nầy, một lần nữa tôi đặt câu hỏi cá nhân với quí vị đây, có phải quí vị đang ẩn náu ở đàng sau Đấng Christ chăng? Hỡi tội nhân, có phải hôm nay quí vị đang đứng dưới chân thập tự giá? Đó là nơi ẩn náu của quí vị sao? Có phải chiếc áo màu tía chuộc tội của Chúa Jêsus đã trùm lấy quí vị không?
Có phải quí vị giống như con chim bồ câu kia đang ẩn náu trong các kẽ đá chăng? Có phải quí vị trú ẩn trong các vết thương của Đấng Christ không? Hãy nói đi, có phải quí vị bò vào sườn của Ngài, và có phải quí vị cảm thấy rằng Ngài phải là nơi ẩn náu của quí vị cho tới chừng cơn bão đã qua? Ồ, hãy khoái lạc nơi Ngài; người nào mà Đấng Christ đang đứng xem vào cho, là một người đã được cứu. Ôi, hỡi linh hồn, nếu ngươi chưa ở trong Đấng Christ, ngươi sẽ làm gì khi thiên sứ huỷ diệt hiện đến? Hỡi tội nhân vô ý vô tứ kia, ngươi sẽ ra sao khi sự chết đến bắt lấy ngươi? Ngươi sẽ ở đâu khi tiếng kèn phán xét trỗi lên trong hai lỗ tai ngươi, và tiếng la hốt hoảng sẽ báo nguy cho kẻ chết? Hỡi tội nhân đương ngủ kia, đương ngủ hôm nay dưới Lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ ngủ sao, khi sấm sét của Đức Giêhôva tuôn chạy ra, và mọi tia chớp của Ngài sẽ loé sáng cả bầu trời? Tôi biết khi ấy quí vị sẽ tìm kiếm một nơi ẩn trú! Quí vị sẽ tìm kiếm nó, quí vị không sao tìm được nó, quí vị sẽ bảo đá đổ lấp trên quí vị, và xin núi non che lấp quí vị đi, nhưng cái bụng bằng đá của chúng sẽ chẳng biết tới một chút thương xót nào hết, trái tim bằng đá của chúng sẽ không dành cho quí vị một chút thương xót nào cả, và quí vị sẽ bị phơi ra trong tiếng kèn báo thù và trận mưa đá thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và chẳng có một điều chi sẽ bảo hộ cho quí vị đâu, nhưng giống như Sôđôm và Gômôrơ đã bị huỷ diệt khỏi bề mặt của đất, quí vị cũng bị huỷ diệt một thể ấy, và cho đến đời đời, vì quí vị không tin theo Đức Chúa Jêsus Christ, là Con của Đức Chúa Trời.
IV. Nhưng chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa ở đây; chúng ta phải bước qua điểm khác. Chúng ta đã xem xét Arôn trong ba đặc điểm — là người biết yêu thương, là người làm nguôi cơn giận và là người đứng xen vào giữa; còn bây giờ, thứ tư, cho phép tôi xem ông là ĐẤNG CỨU TINH.
Chính Arôn, cái lư hương của Arôn, đã cứu lấy sinh mạng của đoàn dân đông kia. Nếu ông không cầu nguyện tai vạ đã không dừng lại, và Đức Giêhôva sẽ thiêu đốt toàn bộ dân sự trong một phút đồng hồ. Như đã xảy ra, quí vị thấy đấy, đã có khoảng 14.700 người ngã chết trước mặt Đức Giêhôva. Tai vạ đã khởi sự công việc khủng khiếp của nó, và chỉ có Arôn mới có thể làm cho nó dừng lại mà thôi. Còn bây giờ tôi muốn quí vị chú ý vào Arôn, Arôn kia kìa, và đặc biệt là Chúa Jêsus, phải được xem là Cứu Chúa thật giàu ơn. Chỉ có tình yêu chớ không phải thứ chi khác đã cảm động Arôn cầm lấy lư hương của mình. Dân chúng đã không đòi hỏi ông về điều đó. Há họ chẳng đưa ra một lời vu cáo nghịch lại ông sao? Và thế mà ông đang giải cứu họ. Đó là tình yêu thương và chẳng gì khác hơn là tình yêu thương. Hãy nói đi, có điều chi trong giọng nói của đám dân đông phức tạp kia đã cảm động Arôn dừng lại tại vạ từ trước mặt họ không? Không có chi hết! Nơi họ chẳng có một điều chi hết! Chẳng có một thứ chi nơi cái nhìn của họ! Chẳng có một điều chi nơi sự họ đối xử với Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đức Chúa Trời! Ấy thế mà ông đã giàu ơn ra đứng nơi lỗ hỗng đó, rồi giải cứu họ khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời đang hoành hành! Ồ! Hỡi anh chị em ơi — nếu Đấng Christ đã giải cứu chúng ta quả thật Ngài là một Cứu Chúa rất giàu ơn. Thường thì khi chúng ta nghĩ tới việc chúng ta đã được cứu, nước mắt lăn dài trên gò má; vì chúng ta không hề thuật lại lý do tại sao Chúa Jêsus đã cứu lấy chúng ta.
"Có điều chi nơi quí vị được xem là công trạng!Hay làm cho Đấng Tạo Hoá được vui thích không?'Dù vậy 'Lạy Cha!' quí vị phải ca ngợi'Vì ở trước mặt Ngài là sự nhơn từ'".
Không có một sự khác biệt nào giữa người được làm cho vinh hiển trên thiên đàng và kẻ bị đày nơi địa ngục, trừ phi có sự khác biệt mà Đức Chúa Trời đã làm ra bởi ân điển tối thượng của Ngài. Có cái khác biệt giữa Saulơ sứ đồ và thuật sĩ Êlyma, đã được làm ra bởi quyền tối cao vô hạn và tình yêu thương dành cho kẻ không đáng được. Phaolô vẫn còn là Saulơ người Tạtsơ, và đã trở thành một kẻ độc ác đáng nguyền rủa nơi hố sâu không đáy, nhờ ân điển tối thượng rời rộng đổ ra để bắt lấy ông như một nhánh cây được đem ra khỏi lửa vậy. Ôi hỡi tội nhân, quí vị nói: "Nơi tôi chẳng có lý do gì cho thấy tại sao Đức Chúa Trời nên cứu tôi", cũng chẳng có một lý do gì nơi bất cứ người nào khác. Quí vị chẳng có một điểm nào tốt lành cả, mà bất kỳ người nào khác cũng vậy. Chẳng có một điều gì nơi bất kỳ ai để cho Đức Chúa Trời khen ngợi cả. Hết thảy chúng ta đều là hạng tội nhân, địa ngục là chỗ cho chúng ta đáng phải chịu; và nếu có bất kỳ ai trong chúng ta đáng được cứu ra khỏi việc đi thẳng vào hố sâu kia, chính là lòng rộng lượng tối thượng của Đức Chúa Trời đang làm công việc đó, chớ không phải là công trạng nào nơi chúng ta cả. Đức Chúa Jêsus Christ là một Cứu Chúa thật giàu ơn.
Rồi một lần nữa, Arôn là một Đấng Cứu Tinh chẳng có ai giúp đỡ hết. Ngay cả Môise đã không đến với Arôn để phụ giúp ông. Ông đã đứng một mình nơi lỗ hỗng với cái lư hương đó — có một cột khói đang phân chia giữa người sống và kẻ chết. Tại sao các vua của Israel không đến với ông? Than ôi! Họ không thể làm chi được hết, chính bản thân họ còn phải ngã chết nữa là. Tại sao hết thảy người Lêvi không đến với ông? Họ phải bị đánh đòn nếu họ dám đứng tại vị trí của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đức Chúa Trời. Ông đang đứng một mình, một mình, một mình! Rồi tại điểm nầy có phải là một kiểu mẫu của Đấng Christ, là Đấng đã phán: "Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta" Vậy thì, đừng nghĩ rằng khi Đấng Christ được lòng Đức Chúa Trời, sở dĩ như thế là nhờ bất kỳ lời cầu nguyện, hay nước mắt hoặc các việc lành của quí vị đâu. Ngài không hề đặt nước mắt hay lời cầu nguyện của quí vị vào lư hương của Ngài đâu. Chúng sẽ làm hư hại cho mùi hương. Chẳng có một điều chi khác trừ ra những lời cầu nguyện của chính Ngài, và chính nước mắt của Ngài, và chính công trạng của Ngài ở đó. Đừng nghĩ rằng quí vị được cứu vì bất cứ điều chi quí vị đã từng làm hoặc sẽ làm cho Đấng Christ. Chúng ta có thể giảng đạo, và chúng ta được tay của Đức Chúa Trời dựng nên thành cha thuộc linh của hàng ngàn linh hồn, nhưng sự rao giảng của chúng ta chẳng làm chi được để phụ giúp đổi hướng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ra khỏi chúng ta. Đấng Christ đã làm mọi sự đó, trọn vẹn và một mình, và chẳng có người nào dám đứng trong vai trò trợ giúp của Ngài cả. Hỡi tội nhân, quí vị có nghe câu nầy, quí vị đang nói: "Tôi không thể làm điều nầy hay điều kia". Ngài yêu cầu quí vị đừng làm chi hết, quí vị nói: "Tôi chẳng có công trạng gì hết". Quí vị ơi, Ngài chẳng cần một thứ chi hết, nếu quí vị mà giúp cho Đấng Christ, quí vị sẽ bị hư mất ngay, còn nếu quí vị chịu để cho Đấng Christ làm hết mọi sự đó, quí vị sẽ được cứu. Bây giờ hãy đến, chương trình cứu rỗi là đây, nhận lấy Đấng Christ làm mọi sự trong mọi sự của mình; Ngài sẽ không bao giờ là một Cứu Chúa từng phần đâu; Ngài không hề đến để chắp vá áo xống rách rưới của chúng ta; Ngài sẽ ban cho chúng ta một chiếc áo mới, nhưng Ngài không hề vá chiếc áo cũ. Ngài không đến để giúp xây dựng đền đài cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lấy từng hòn đá rồi đặt nó kề bên hòn đá khác, Ngài sẽ không để cho ai nghe thấy tiếng búa đập, hoặc trợ giúp trong công việc lớn lao đó. Ô giọng nói nầy sẽ ngân lên qua cả thế giới trong khi tôi công bố lời nầy một lần nữa, đòn chí tử cho chế độ Giáo Hoàng, cho luật pháp, và cho công trạng đời nầy: "chỉ có Chúa Jêsus mà thôi, chỉ có Chúa Jêsus mà thôi". "Chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu". Ngài cũng chẳng cần người trợ giúp: "Ngài đã đến không gọi người công bình mà gọi kẻ có tội phải ăn năn". "Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy".
Khi ấy, quí vị sẽ hiểu ra Ngài là một Cứu Chúa rất giàu ơn, và là một Đấng chẳng có ai trợ giúp cả; một lần nữa, Arôn là đấng cứu tinh hoàn toàn thích đáng. Sự chết chạy tới chân đứng của Arôn; ở đó có một người ngã chết, ở đó có một người mẹ, một đứa con, một vì vua, một người thợ đốn gỗ, một người đi xách nước, — họ đang nằm ở đó. Ở đó một người mạnh sức đang đứng trong nỗi đau khổ của mình, và cầu khẩn để mình khỏi chết, nhưng người té ngã về phía sau một thi thể. Ở đó một vương tử của Israel đang đứng và người phải chết sao? Phải, người phải ngã xuống. Sự chết nuốt mất mọi sự, giống như một con sư tử đang đói khát, nó tới đến và gầm thét luôn, giữa tiếng kêu la và thét lên inh ỏi của dân sự, nhưng ông đã đứng ở đó; lư hương đó dường như có ý nói: "Ngươi chỉ tới đây thôi, không được đi xa hơn nữa". Đúng là một phép lạ khi thấy chiếc lư hương chặn đứng được quyền thống trị của sự chết. Lên tới điểm nầy các lượn sóng của đại dương không bến bờ đang tuôn chảy; ở đó có nhiều người đang đứng trên vùng đất khô ráo của sự sống. Arôn đang đứng đó, và là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đức Chúa Trời với độc nhứt chiếc lư hương ấy, ông đã kềm hẳn sự chết lại; toàn bộ đội quân của Israel, nếu họ được trang bị và có mang cung tên, họ không thể đẩy lui được tai vạ; mà đúng vậy, hết thảy các đội quân được vũ trang từng nhuộm máu cả đất không thể đẩy lùi được tai vạ của Đức Chúa Trời. Sự chết sẽ cười nhạo họ, phải, sự chết sẽ bước đi giữa hàng ngủ của họ rồi cắt họ ra thành từng mãnh, nhưng một mình Arôn là đủ rồi, rất đầy đủ, và qua việc đốt hương mà thôi. Ôi hỡi tội nhân, Đấng Christ là một Cứu Chúa xứng đáng, Ngài có quyền giải cứu; quí vị không thể tự cứu lấy mình, nhưng Ngài có thể cứu quí vị. Ôi hỡi tội nhân, hết thảy tội lỗi và sự phạm thượng sẽ được tha cho loài người; nó có bẩn thỉu hay ô uế đến ngần nào thì không thành vấn đề nữa: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ thì ngươi sẽ được cứu". Mặc dù sự ghi nhớ tội lỗi của quí vị làm cho gương mặt của quí vị phải đỏ ửng lên, nét ửng đỏ ấy khiến cho quí vị nghĩ mình là kẻ bất hạnh, đời sống của quí vị là tà dâm dại dột, đời sống ấy là phạm thượng, dối trá, thù ghét dân sự của Đức Chúa Trời, và còn chi nữa, — tôi thêm điều nầy vào, nếu quí vị muốn, — hay dâm dật, trụylạc, giết người, — nếu mọi tội ác nầy có ở đó, huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, sẽ vẫn có quyền tẩy sạch mọi tội ấy khỏi quí vị. Dù quí vị đã phạm vào từng tội trong bảng danh mục bất khiết đó, có những tội chúng ta không thể nhắc tới, thế nhưng "Dù tội lỗi của các ngươi có đỏ như hồng điều, sẽ trở nên trắng như lông chiên; dù chúng đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết". Và quí vị sẽ nói: "Làm sao tôi can dự vào tội lỗi nầy được?" Chỉ bởi hết linh hồn tin cậy Đấng Christ thôi. "Ai tin Đức Chúa Jêsus Christ sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị phán xét". Đây là sự uỷ thác của Đấng Christ cho các vị sứ đồ, Ngài bảo họ phải ra đi, rao giảng lẽ thật trọng đại nầy, và một lần nữa tôi công bố ra lẽ thật đó: "Ai tin Đức Chúa Jêsus Christ sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị phán xét". Người nào tin sẽ không bị xét đoán, tội lỗi của người không bao giờ là quá ít ỏi đâu, người nào tin sẽ không bao giờ bị hư mất đâu. Hãy hết linh hồn mình mà tin cậy nơi Đấng Christ, và mọi tội lỗi quí vị được tha ngay lập tức, được bôi xoá ngay tức khắc.
V. Và giờ đây, tôi đến với điểm cuối cùng, nghĩa là, Arôn là NHÂN VẬT ĐỨNG PHÂN CHIA — hình ảnh của Đấng Christ.
Arôn nhân vật được xức dầu đang đứng ở đây; phía bên kia là sự chết, phía bên nầy là sự sống; lằn ranh giữa sống và chết là một người. Chỗ khói hương bốc lên trên không đã được làm cho thanh sạch, nơi chẳng có khói hương bốc lên tai vạ đang thống trị với sự giận dữ tuyệt đối. Có hai hạng người ở đây sáng nay, chúng ta hãy quên đi cách phân biệt giàu nghèo, chúng ta biết rõ đấy không phải là cách phân biệt hai hạng người ở đây, chúng ta đừng phân biệt người có học và người thất học ở đây, chúng ta không quan tâm về việc ấy; có hai hạng người ở đây, và đây là người sống và kẻ chết, người được tha thứ, người chưa được tha thứ, người được cứu và người bị hư mất. Điều chi đang phân chia Cơ đốc nhân thực với người chưa tin Chúa? Có người nghĩ Cơ đốc nhân thì dự tiệc thánh, còn người kia thì không dự tiệc thánh. Không phải như thế đâu, có nhiều người phải vào địa ngục với bánh tiệc thánh trong miệng của họ; nhiều người khác thì tưởng tượng rằng phép báptêm đang tạo ra sự khác biệt, và quả thực đó là dấu chỉ bề ngoài, hồ báptêm là phương tiện bởi đó chúng ta tỏ ra cho thế gian thấy rằng chúng ta được chôn trong mồ mả của Đấng Christ, theo kiểu mẫu chúng ta đã chết với thế gian và được chôn trong Đấng Christ; chúng ta sống lại ra khỏi đó với bằng chứng chúng ta ao ước sống trong đời mới bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ từ kẻ chết. Người nào đã chịu phép báptêm cứ tiến bước không lùi lại, người rút gươm ra rồi ném bỏ bao kiếm đi, người nào đã chịu phép báptêm, và có một dấu không sao tẩy xoá ra khỏi người cho được. Người dâng mình cho Đấng Christ qua phép báptêm đó, nhưng đấy chỉ là một dấu chỉ bề ngoài mà thôi,vì có nhiều người đã chịu phép báptêm bằng nước, họ chưa chịu phép báptêm bằng Đức Thánh Linh, sau đó đã chịu phép báptêm trong nỗi đau khổ ác liệt của sự hình phạt đời đời. Không! không! Có một lằn ranh, một sự phân chia quan trọng giữa người nào là dân sự của Đức Chúa Trời và người nào không phải là dân sự của Đức Chúa Trời, lằn ranh đó là Đấng Christ. Một người ở trong Đấng Christ là một Cơ đốc nhân; một người ở ngoài Đấng Christ thì đang chết trong sự quá phạm và tội lỗi. "Người nào tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ thì được cứu, người nào không tin sẽ bị hư mất". Đấng Christ là Đấng đứng phân chia duy nhứt dân sự của Ngài và thế gian. Hỡi quí thính giả của tôi ơi, quí vị đang ở phía nào hôm nay? Hãy đến đây, hãy nhận lấy câu hỏi nầy theo cách cá nhân cho quí vị. Hỡi các bạn trẻ, quí vị đang ở phía nào vậy? Có phải quí vị là tôi tớ và bạn hữu của Đấng Christ, hoặc quí vị là kẻ thù của Ngài? Hỡi quí ông đứng tuổi kia, quí vị còn một thời gian ngắn để sống, quí vị đang ở phía nào vậy? Có phải quí vị là người được mua bằng huyết của Chúa tôi, hay quí vị vẫn là con chiên đi lạc? Và quí mệnh phụ kia ơi, có lẽ quí vị là những người rất bận rộn, giờ đây trong nghĩ suy của quí vị về mấy đứa con của mình, đừng suy nghĩ tới chúng trong một phút thôi, quí vị đang ở phía nào? Có phải quí vị đã tin, có phải quí vị đã được sanh lại, hay có phải quí vị vẫn sống trong túi mật đắng và xiềng xích của tội lỗi? Hỡi quí vị còn đứng ở đàng xa kia, hãy để cho câu hỏi xuyên thủng tâm can quí vị đi, quí vị đang ở phía nào vậy? Có thể quí vị xưng danh Đấng Christ ra trên môi miệng của mình, và nói: "Lạy Chúa Jêsus, con thuộc về Ngài, và Ngài thuộc về con, sự công bình và huyết của Ngài là niềm hy vọng và sự trông cậy của con"; hỡi quí thính giả của tôi ơi, vì nếu không như thế, quí vị đang sống giữa vòng kẻ chết về mặt thuộc linh, rồi không bao lâu nữa quí vị sẽ có mặt giữa vòng kẻ bị xét đoán, trừ phi ân điển thiêng liêng can thiệp, và thay đổi, và làm cho quí vị được đổi mới.
Làm ơn ghi nhớ cho, hỡi anh chị em, rằng khi Đấng Christ là Đấng đứng phân chia trong lúc bây giờ, nguyện Ngài sẽ đứng trong ngày phán xét. Quí vị chưa hề suy nghĩ tới việc ấy, Ngài sẽ phân chia họ, người nầy với người kia, như người chăn phân chia chiên với dê. Chính thân vị Đấng Chăn Chiên là Đấng đứng phân chia chiên với dê. Ngài đứng ở giữa họ, và trong ngày sau rốt, vì ngày đó mà các ngày khác đã được dựng nên, Đấng Christ sẽ là Đấng đứng phân chia. Ở đó người được xưng công bình sẽ mặc toàn màu trắng, trong các bài ca chiến thắng đã tôn cao Ngài; và ở đó, là kẻ bị hư mất, kẻ không tin, kẻ sợ hãi, kẻ đáng gớm ghiếc. Điều chi phân chia họ với quí vị đoàn quân sáng láng? Không có một thứ chi trừ ra thân vị của Con Người, họ đã nhìn vào Ngài, khóc lóc, than thở, và sầu não vì cớ Ngài. Đấy là chiếc hàng rào không thể vượt qua được, nó ngăn không cho người bị xét đoán bước vào hạnh phúc đời đời. Cánh cổng giúp cho quí vị bước vào giờ đây sẽ là cánh cổng bốc lửa sẽ ngăn chận quí vị không cho quí vị bước vào cõi tương lai. Đấng Christ là cánh cửa của thiên đàng; ồ, quả là cái ngày thật kinh khủng khi cánh cổng sẽ đóng lại, khi cánh cổng đó còn đứng ở trước mặt quí vị, và ngăn không cho quí vị bước vào niềm hạnh phước to lớn, là điều mà quí vị ao ước lâu nay, khi quí vị không thể bước vào trong đó.
Ồ! Tôi sẽ đứng về phía nào, khi hết thảy những thứ phù du nầy sẽ biến mất hết, khi kẻ chết sống lại ra khỏi mồ mả của họ, khi hội chúng to lớn kia sẽ đứng ở trên đất, trên biển, khi mỗi đồng trũng, mỗi dãy núi, từng con sông, từng đại dương, sẽ mang lấy những đoàn dân đông đang đứng dày đặc kia? Ồ! Khi Ngài sẽ phán: "Hãy phân rẽ dân sự ta, hãy ấn mạnh lưỡi hái, vì mùa gặt của thế gian đã chín rồi"; hỡi linh hồn ta, ngươi theo về phía nào? Phải chăng người ta thấy ngươi đang ở về phía kẻ bị hư mất? Có phải tiếng kèn kinh khủng kia đã đẩy ngươi xuống tới âm phủ, trong khi một giọng nói đang rền vang lỗ tai ngươi, đang theo sát ngươi: "Hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó". Ồ, tôi dám chắc rằng tôi sẽ không có mặt ở đó, nhưng tôi sẽ có mặt giữa vòng dân sự Ngài. Nguyện tôi được như thế; nguyện chúng ta sẽ ở bên tay hữu của Vị Quan Án cho đến đời đời, và hãy nhớ rằng cho đến đời đời Đức Chúa Trời sẽ là Đấng đứng phân chia, Ngài sẽ đứng giữa kẻ bị mất và người được cứu, Ngài sẽ đứng cho đến đời đời ở giữa kẻ bị đoạ đày và người được làm cho vinh hiển. Một lần nữa tôi nói điều đó với quí vị, hãy lắng nghe tôi trong một phút khi tôi đang nói. Thưa quí ông, quí vị sẽ nói sao, hội chúng nầy sẽ bị tách ra làm hai chăng? Giờ sẽ đến khi ý chí và ước ao của chúng ta không còn linh hoạt được nữa. Đức Chúa Trời sẽ phân chia người công bình ra khỏi kẻ ác, và Đấng Christ sẽ là sự phân chia rõ ràng, tôi nói, chúng ta đã sửa soạn để được phân chia cho đến đời đời chưa? Hỡi người làm chồng, có phải quí vị đã sửa soạn để hôm nay chia tay với người vợ cho đến đời đời, có phải quí vị đã sửa soạn khi những giọt mồ hôi tụ lại trên chân mày của nàng, để dành cho nàng nụ hôn cuối cùng, rồi nói: "Vĩnh biệt, vĩnh biệt, anh sẽ không còn gặp lại em nữa". Hỡi người làm con, con trai hay con gái, có phải quí vị đã sẵn sàng đi về quê hương và đang ngồi tại bàn của mẹ mình, rồi trước khi dùng bữa, quí vị nói: "Mẹ ơi, giờ đây con thề một lần đủ cả, con quyết định sẽ chịu hư mất và khi mẹ ở bên phía Đấng Christ, con sẽ không bao giờ yêu mến Ngài, con sẽ chia tay với mẹ cho đến đời đời". Chắc chắn các mối quan hệ thân thuộc khiến cho chúng ta ao ước gặp nhau ở một thế giới khác, và có phải chúng ta muốn gặp nhau ở địa ngục chăng? Có phải hết thảy quí vị đều muốn gặp nhau ở đó — một đoàn đông nằm ở giữa những ngọn lửa. Phải chăng quí vị đang ở trong ngọn lửa hay thiêu nuốt, và ở trong sự thiêu đốt cho đến đời đời? Không, mọi ao ước của quí vị phải là ước ao được gặp nhau trên thiên đàng, nhưng quí vị không thể đến đó được trừ phi quí vị gặp gỡ trong Đấng Christ, quí vị không thể gặp nhau trên thiên đàng nếu quí vị không gặp nhau ở trong Ngài. Ồ, giờ đây, nguyện ân điển của Đức Chúa Trời đổ trên quí vị, hầu cho quí vị sẽ đến với Chúa Jêsus.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét