Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Em-ma-nu-ên



“Người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.
Mathiơ 1.18-23:
“Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.
Phần giới thiệu:
Phân đoạn Kinh Thánh nầy ở Mathiơ 1.22 nhắc lại lời tiên tri ở Êsai 7.14. Con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ, đã làm ứng nghiệm lời tiên tri nầy với sự Ngài đến trần gian trong một thân thể xác thịt! Sự đến lần thứ nhứt đó của Chúa Jêsus, mặc dù trong bối cảnh khiêm nhường, tuy nhiên đây là sự đến rất là vinh hiển!
Hết thảy chúng ta đều ưa thích những khía cạnh khác nhau của truyện tích Giáng Sinh khi chúng ta nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời dính dáng rất phức tạp khi đưa Cứu Chúa đến với chúng ta!
Chúng ta thích câu chuyện chép trong sách Luca nói tới thể nào thiên sứ đã hiện ra với Xachari, nói tới sự ra đời của Giăng Báptít sẽ là người tiền khu đã được báo trước của Đức Chúa Jêsus Christ. Đây đúng là một sự ra đời rất lạ lùng như Kinh Thánh tỏ ra: cả Xachari và Êlisabết đều đã cao tuổi rồi.
Sáu tháng sau đó, một thiên sứ đã hiện ra cùng Mary và nói cho nàng biết rằng nàng sẽ trở thành mẹ của Cứu Chúa của thế gian qua một sự ra đời còn lạ lùng hơn nữa – Sự ra đời bởi một nữ đồng trinh!
Chúng ta thích câu chuyện ở đây trong Mathiơ 1 nói tới thể nào Giôsép và Mary đều đã đính hôn với nhau, song trước khi đám cưới được hoàn tất thì người ta thấy Mary đã có thai, điều nầy đặt Giôsép vào hoàn cảnh khó xử không biết sẽ phải làm gì cho đúng!?! Một thiên sứ hiện ra với Giôsép và quyết chắc với ông rằng ông chẳng nên bận tâm, vì Mary không phải là bất trung đâu, mà đang mang thai Con hạnh phước của Đức Chúa Trời!
Mọi sự nầy đã được thực hiện, Kinh Thánh chép, những gì Êsai đã viết ra nhiều năm trước đó phải được ứng nghiệm.
Vấn đề đã được ứng nghiệm, ấy là một nữ đồng trinh sẽ mang thai và sanh một Con Trẻ sẽ được biết là “Emmanuên” hay được dịch rõ ràng hơn là: “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.
Chúa Jêsus đã và đang là Emmanuên! Ngài đã và đang là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ về danh xưng nầy của Đấng Christ hôm nay khi chúng ta thờ phượng Ngài!
I. CHÚA JÊSUS ĐÃ (VÀ ĐANG LÀ) ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG HÌNH THỂ CON NGƯỜI!
A. Ngài không lìa bỏ thần tính, bổn tánh thiêng liêng, hay Linh của Ngài!
1. Ngài đã (và đang là) Đấng hằng hữu!
a. Sự hằng hữu của Ngài đã được Giăng Báptít cho biết.
Giăng 1.15: “Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta”.
b. Sự hằng hữu của Ngài đã được sứ đồ Giăng nói ra.
Giăng 1.1-3: “Ban đầu có Ngôi Lời…”.
I Giăng 1.2: “vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi”.
c. Sự hằng hữu của Ngài đã được sứ đồ Phaolô nói ra.
Côlôse 1.16-17: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài”.
d. Sự hằng hữu của Ngài đã được chính mình Ngài nhắc tới.
(Giăng 6.38, 51, 61-62; Giăng 8.58; Giăng 17.5)
2. Ngài đã (và đang là) Đức Chúa Trời hóa thân thành nhục thể!
Hãy lắng nghe dẫn chứng nầy từ nhà thần học A.H. Strong, trong quyển Systematic Theology, (trang 673):
“Trong một thân vị, Đức Chúa Jêsus Christ, có hai bổn tánh – nhân tánh và thần tánh, mỗi tánh trong sự hoàn toàn và nguyên vẹn của nó, và hai bổn tánh nầy nguyên thủy gắn bó với nhau không tách rời ra được, chẳng có một tánh thứ ba nào được hình thành từ đó”.
Giăng 1.14: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha”.
I Giăng 1.1-2: “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi”.
Êsai 9.6: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an”.
Sự hằng hữu của Ngài, Sự Ngài hóa thân thành nhục thể …
3. Ngài đã (và đang) là sự đầy dẫy bổn tánh Đức Chúa Trời!
Theo Cựu Ước, con người được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời; theo Tân Ước chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã được hình thành theo hình ảnh của con người.
Sự đầy dẫy của Ba Ngôi Đức Chúa Trời được thể hiện khi Ngài còn sống ở trên đất.
Côlôse 1.19: “Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài”.
Côlôse 2.9: “Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình”.
I Timôthê 3.16: “Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt …”.
Giăng 10.33: “….Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời”.
Philíp 2.5-8: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”.
Ngài Không Lìa Bỏ Thần Tính, Bổn Tánh Thiêng Liêng, Hay Linh Của Ngài!
B. Điều nầy không hạ thấp nhân tánh của Ngài! (Hêbơrơ 2.9; 14-18; 4.15-16)
Chúa Jêsus ăn, Ngài ngủ, Ngài đói, Ngài khát, Ngài mệt mõi, Ngài đã khóc!
Êsai 53.3: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm…”
Êsai 53.5: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết . . . Bởi sự sửa phạt người chịu. . . bởi lằn roi người”.
Êsai 53.7: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ. . .”
Êsai 53.10: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm…”
Êsai 53.11: “Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình…”.
Êsai 53.12: “…vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết”.
Hêbơrơ 12.2-3: “. . . Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng”.
C. Chúa Jêsus là Đấng duy nhứt có cả hai: thần tánh và nhân tánh.
Ngài là Người-Trời!
CHÚA JÊSUS ĐÃ (VÀ ĐANG LÀ) ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG CON NGƯỜI!
II. CHÚA JÊSUS ĐÃ (VÀ ĐANG LÀ) ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA VỚI QUYỀN PHÉP!
Chúa Jêsus đã xác nhận lời xưng nhận thần tính của Ngài bằng cách làm ra nhiều phép lạ trong khi Ngài hiện hữu ở đây:
A. Ngài đã (và đang làm) nhiều việc chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm mà thôi!
Ngài hóa nước thành rượu, Ngài chữa lành kẻ đau (người phung, người mù, kẻ điếc, người què, cũng như nhiều chứng bịnh khác nữa), Ngài đã quở gió bão và sóng biển phải bình tịnh, Ngài đã cho hàng ngàn người ăn bằng cách nhân rộng bữa trưa của một thiếu niên.
B. Ngài đã (và đang có) tri thức mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể có!
Ngài nói trước sự chối Chúa của Phierơ.
Ngài biết rõ tư tưởng của người ta. (Thế mới là Đức Chúa Trời)
Đức Chúa Cha đã giao mọi sự xét đoán cho Đức Chúa Con, vì thế tri thức rất cần đến.
C. Ngài đã (và đang có) quyền phép trên sự sống.
1. Ngài đã dựng nên sự sống (Giăng 1.3; Côlôse 1.16)
2. Ngài sẽ trở thành đại biểu cho sự sống lại của thân thể.
Giăng 5.25-26: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy”.
3. Ngài phán người chết liền trở lại với sự sống vài lần ở trên đất.
4. Thậm chí đời sống riêng tư của Ngài cũng ở trong quyền phép của Ngài (Giăng 19.7-11; 30)
CHÚA JÊSUS ĐÃ (VÀ ĐANG LÀ) ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG CON NGƯỜI!
CHÚA JÊSUS ĐÃ (VÀ ĐANG LÀ) ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG QUYỀN PHÉP!
III. CHÚA JÊSUS ĐÃ (VÀ ĐANG LÀ) ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA VỚI UY QUYỀN!
A. Ngài đã (và đang là) vị giáo sư bậc thầy!
Luca 2.47: “Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài”.
Luca 4.22: “Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra”.
Luca 4.32: “Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán”.
Mathiơ 7.28-29: “…Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo”
Giăng 7.46: “Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!”
B. Ngài cũng đã (và đang thực thi) quyền phép của Đức Chúa Trời.
1. Ngài đuổi quỉ.
Mathiơ 8.29: “Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?”
2. Ngài tha thứ tội lỗi (Mathiơ 9 – người đau bại)
C. Ngài đang tể trị hôm nay với uy quyền thiêng liêng.
Hêbơrơ 1.3: “...sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao”.
Mathiơ 28.18: “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta”.
IV. CHÚA JÊSUS ĐÃ (VÀ ĐANG LÀ) ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG!
Giăng 15.13: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình”.
Rôma 5.6-8: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.
I Giăng 4.10: “Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta”.
V. CHÚA JÊSUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG HIỆN TẠI!
Hêbơrơ 13.5-6: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”
Mathiơ 28.20: “…Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen”.
Phần kết luận:
Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!
Có phải bạn đã tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của bạn không?
Có phải bạn bước theo Ngài là Chúa là Chủ của bạn không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét