Ngôi Sao và Mấy Thầy Bác Sĩ
24 tháng Chạp năm 1882
Mục sư C. H. SPURGEON
(1834 - 1892)
"Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài”.
“Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội" — Mathiơ 2.1-2, 9-10.
Các bạn yêu dấu ơi, hãy nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Giêxu Christ Chúa chúng ta thậm chí trong khi Ngài bị sĩ nhục kìa! Ngài ra đời có cha mẹ rất thấp hèn, được đặt nằm trong máng cỏ, và được quấn bằng khăn; mà nầy! những kẻ cầm quyền và những kẻ làm đầu đang ở trong chỗ rúng động. Trước tiên, một thiên sứ xuất hiện công bố sự đến của nhà Vua mới sanh và thình lình xuất hiện cùng với Ngài một đoàn đông các thiên sứ đang ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự rúng động cũng không bị hạn chế đối với các linh ở trên trời; vì tấm thiệp nầy đã treo lơ lửng ở trên các từng trời, có một sự rúng động. Một ngôi sao được uỷ quyền vì ích cho hết thảy các ngôi sao, giống như thể ngôi sao nầy là đặc sứ và là toàn quyền của mọi thế giới làm đại diện cho họ ở trước mặt nhà Vua vậy. Ngôi sao nầy có nhiệm vụ phải chờ đợi nơi Đức Giêhôva, làm sứ giả của Ngài ở thật xa xôi kia đến với loài người, làm nhân tố dẫn dắt họ đến với sự hiện diện của Ngài, và là vệ sĩ đặng canh giữ cái nôi của Ngài. Đất cũng bị rúng động nữa. Mấy gã chăn chiên đã đến để tỏ lòng tôn kính của những người có tâm trí thật là đơn sơ: với hết nhiệt tình và thật vui mừng họ sấp mình xuống trước mặt con trẻ lạ lùng kia; và sau họ từ đàng xa là phần tử chọn lọc và ưu tú của thời đại, những người có tâm trí thật siêu đẳng của thời đại. Sau khi thực hiện một chuyến hành trình gian khổ và thật dài, rốt lại họ cũng đã đến, các đại biểu của dân Ngoại. Nầy! các vua xứ Sêba đến dâng các thứ của lễ — vàng, nhũ hương và một dược. Mấy thầy bác sĩ, là lãnh tụ của dân tộc họ, đã sấp mình xuống ở trước mặt Ngài, rồi dâng lên sự tôn kính đối cùng Con Đức Chúa Trời. Bất cứ đâu Đấng Christ có mặt Ngài đều được tôn trọng. "Ngài đáng tôn trọng". Trong thời buổi của những việc nhỏ, khi lý tưởng của Đức Chúa Trời bị xem là môn giải trí bị chối bỏ, rồi bị che khuất với những thứ bị coi khinh, lý tưởng ấy vẫn là điều vinh hiển hơn hết. Đấng Christ, dù là một con trẻ, vẫn là Vua các vua; dù nằm giữa mấy con bò, Ngài vẫn được ngôi sao Ngài tách biệt riêng ra.
Các bạn yêu dấu ơi, nếu mấy thầy bác sĩ đời xưa đã đến với Chúa Jêsus và đã thờ phượng, sao chúng ta lại không đến chứ? Sáng nay tôi ao ước nhiều lắm, ấy là hết thảy chúng ta có thể dâng lên lòng tôn kính cho Ngài là Đấng mà chúng ta đang ca hát: "Một con trẻ đã sanh cho chúng ta; một con trẻ được ban cho chúng ta". Hết thảy chúng ta, những người đã biết thờ phượng lâu nay, lại thờ phượng với sự tôn kính quá tầm thường và tình cảm rất mãnh liệt. Và Đức Chúa Trời đã chấp nhận, Ngài sẽ chấp nhận sự thờ phượng ấy! — một số người vốn xa cách Ngài về tâm linh, giống như mấy thầy bác sĩ sinh sống thật xa xôi, ngày nay đã đến và hỏi: "Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đến đặng thờ lạy Ngài". Có thể họ đã theo thông lệ đi con đường rộng, hoặc không theo thông lệ đó, họ đi theo con đường hẹp, ngày nay họ cứ dong ruỗi trên con đường đó cho tới khi họ gặp Chúa Jêsus, họ cứ hết lòng đi tới, rồi tìm gặp sự cứu rỗi nơi Ngài. Mấy thầy bác sĩ nầy đã đến thật tự nhiên, băng qua sa mạc; chúng ta hãy đến theo cách thuộc linh, từ bỏ mọi tội lỗi của chúng ta. Mấy người nầy đã được ánh sáng của một ngôi sao dẫn đường; chúng ta được hướng dẫn bởi đức tin trong Thánh Linh, bởi sự dạy của Lời Ngài và bởi ánh sáng phước hạnh đó, Chúa sử dụng để dẫn dắt loài người đến với chính mình Ngài. Chúng ta chỉ hãy đến với Chúa Jêsus. Thật là tốt lành khi đến với con trẻ Jêsus, được dẫn dắt bởi các tia sáng hiền dịu của một ngôi sao; quí vị sẽ tìm được nhiều ơn phước hơn khi đến với Ngài ngay bây giờ, Ngài được tôn cao trên các từng trời rất cao, và bởi ánh sáng của Ngài tỏ ra sự vinh hiển trọn vẹn của chính Ngài. Đừng chậm trễ nữa, vì ngày nầy Ngài đã kêu lên: "Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ đầy gánh nặng và khó nhọc, ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ".
Sáng nay chúng ta tìm cách xét qua ba điểm nầy. Thứ nhứt, chúng ta hãy tiếp lấy ánh sáng ra từ ngôi sao nầy; thứ hai, chúng ta hãy tiếp lấy sự khôn ngoan từ mấy thầy bác sĩ; và thứ ba, chúng ta hãy hành động giống như mấy thầy bác sĩ được vùa giúp bởi ngôi sao đặc biệt của chính chúng ta.
I. Thứ nhứt, chúng ta hãy TIẾP LẤY ÁNH SÁNG RA TỪ NGÔI SAO NẦY. Nguyện Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta tiếp lấy ánh sáng đó.
Tôi tưởng quí vị mỗi người có thể hình dung được ngôi sao nầy như thế nào rồi. Thiết tưởng ngôi sao nầy chắc là siêu nhiên lắm, không phải là một ngôi sao thường, hay một ngôi sao chổi thuộc loại thông thường. Đây không phải là một chòm sao, cũng không phải là một chùm hành tinh đâu: không một chỗ nào trong Kinh Thánh ủng hộ một sự ước đoán như thế. Với mọi khả năng có thể xảy ra, đây không phải là một ngôi sao theo kiểu mà chúng ta đang nói về các ngôi sao trong lúc bây giờ: vì chúng ta thấy rằng ngôi sao ấy di động ở trước mặt mấy thầy bác sĩ, rồi đột nhiên biến mất, và một lần nữa chiếu sáng lại, di động lại ở trước mặt họ. Đây không phải là một ngôi sao trong bầu khí quyển kia giống như những ngôi sao khác, vì những sự di chuyển như thế chắc không thường xảy ra. Có người cho rằng mấy thầy bác sĩ đã đi theo hướng mà ngôi sao trên các từng trời đang chiếu rọi về phía đó, và họ đã đi theo địa điểm hay thay đổi của nó: nhưng không thể là trường hợp ấy, Kinh Thánh chép rằng ngôi sao đứng ngay chỗ có con trẻ đang ngự ở đó. Nếu ngôi sao đã ở ngay đỉnh điểm trên thành Bếtlêhem, nó cũng ở ngay đỉnh điểm của nó trên thành Jerusalem nữa; vì khoảng cách quá nhỏ đến nỗi khó phân biệt vị trí của ngôi sao ở hai địa điểm đó. Đây phải là một ngôi sao đang chiếm cứ một vị trí từ đó các hành tinh đang quay thành vòng tròn. Chúng ta tin ngôi sao ấy phải là ngôi sao sáng rực hiện ra ở giữa lưng trời; có lẽ hơi giống với trụ lửa đã dẫn dắt con cái Israel qua đồng vắng, ban ngày có trụ mây và ban đêm có trụ lửa. Trong trường hợp ngôi sao nầy có được người ta nhìn thấy vào ban ngày hay không thì chúng ta không thể nói được. Chrysostom và các giáo phụ đầu tiên đã quả quyết về nhiều việc mà Kinh Thánh đã để lại trong sự hồ nghi, nhưng giống như những con người cực kỳ thiêng liêng nầy đã có được sự tưởng tượng hầu làm bật ra sự thật, chúng ta không bị buộc phải chìu theo họ. Họ quả quyết rằng ngôi sao nầy sáng rực đến nỗi thấy được bằng mắt thường suốt cả ngày luôn. Nếu thực vậy, chúng ta có thể hình dung mấy thầy bác sĩ đang đi cả ngày lẫn đêm; nhưng nếu ngôi sao chỉ thấy được trong ban đêm thôi, bức tranh ở trước mặt chúng ta sẽ đơn điệu và kỳ cục lắm — giống như chúng ta đang nhìn thấy những vị vua đông phương nầy đang thầm lặng đi trên con đường có ánh sao chiếu sáng đó, điều đó tất yếu song khi mặt trời lên cao, họ cứ đi vội vã qua vùng đất mà người ta vẫn còn đang say ngủ. Các thắc mắc nầy chẳng có gì quan trọng đối với chúng ta, và vì thế chúng ta sẽ không trụ lâu ở điểm nầy.
Ở đây là bài học thứ nhứt: nếu thực sự người ta không rao giảng Tin lành được, Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt nhiều linh hồn đến với Con của Ngài bằng một ngôi sao. A! không những nói bằng một ngôi sao, mà còn nói bằng một vầng đá, một con chim, một thảm cỏ, một giọt sương.
"Hãy nhớ rằng Đấng Toàn Năng có tôi tớ Ngài ở khắp mọi nơi".
Vì lẽ đó, đừng nản lòng khi quí vị nghe nói một vị Mục sư đã thôi không giảng Tin lành nữa, hoặc có người đang tranh đấu chống lại lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tình trạng bội đạo của họ sẽ là sự thua thiệt của chính họ thay vì làm tổn thương Chúa Jêsus và Hội Thánh của Ngài; và, đáng buồn thay khi nhìn thấy các ngọn đèn của nơi thánh bị dập tắt, dầu Đức Chúa Trời không nương vào các thứ ánh sáng của con người, Ngài là sự sáng Shekinah trong nơi thánh của Ngài. Những cái lưỡi hay chết, nếu chúng từ chối không rao giảng Lời của Ngài, chúng sẽ bị cuốn đi bởi những dòng suối chảy ngang qua mấy hòn đá quở trách. Chùm tia sáng sẽ dội lại trên bức tường, và đòn tay bằng gỗ kia sẽ đáp lời cho nó. Khi các thầy tế lễ cả cùng những thầy thông giáo hết thảy đều chệch hướng, Chúa đặt nhiều ngôi sao vào vận hành, và một lần nữa trong việc làm của các từng trời là thuật lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và bầu trời đang giải tỏ công việc của tay Ngài. Khi thiếu vắng những diễn giả nói về Đức Chúa Trời hoá thân thành nhục thể, núi đồi sẽ học biết thuật hùng biện và đứng ra làm chứng. Sứ điệp của Đức Giêhôva mọi người ở đầu cùng đất đều sẽ nhận biết. Đức Chúa Trời sẽ cứu tuyển dân của Ngài; Ngài sẽ ban cho Đấng Christ nhìn thấu công tác khó nhọc của linh hồn Ngài và sẽ được thoả mãn. Mưu luận của Ngài sẽ được vững vàng, và Ngài sẽ làm mọi sự theo khoái lạc của lòng Ngài. Halêlugia!
Giờ đây, khi Đức Giêhôva sử dụng một ngôi sao để làm vị Mục sư của Ngài, thì đâu là mạng lịnh cho Mục sư của Ngài? Chúng ta có thể tiếp thu bằng cách cầu hỏi rằng loại chức vụ nào sẽ thuộc về chúng ta nếu chúng ta là các ngôi sao ở trong tay hữu của Ngài. Chúng ta cũng chiếu ra ánh sáng trong thế gian: chúng ta hãy xét xem phải chiếu ra như thế nào!?!
Trước tiên, chúng ta hãy chú ý rằng, rao giảng bằng ngôi sao chỉ để nói về Đấng Christ. Chúng ta không biết ngôi sao có màu gì, hình dáng ra sao, độ lớn bao nhiêu; các mục nầy không được ghi lại, nhưng những gì đã được ghi lại là rất quan trọng; mấy thầy bác sĩ nói — "Chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài". Thế thì ngôi sao mà Chúa sử dụng để dẫn người ta đến với Chúa Jêsus phải là ngôi sao của chính Đấng Christ. Vị Mục sư trung tín, giống như ngôi sao nầy, thuộc về Đấng Christ; ông là người thuộc riêng Đấng Christ theo một ý nghĩa dứt khoát. Trước khi chúng ta mong được trở thành một nguồn phước, quí bạn yêu dấu ơi, chính chúng ta phải được phước của Chúa. Nếu chúng ta khiến cho người khác thuộc về Chúa Jêsus, bản thân chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Chúa Jêsus. Mỗi tia sáng mà ngôi sao toả ra cho Chúa Jêsus. Đó là ngôi sao Ngài, luôn luôn và duy nhứt, và trọn vẹn. Ngôi sao ấy chiếu sáng không phải chiếu cho bản thân nó, mà chỉ là ngôi sao Ngài: như mấy thầy bác sĩ đã nhận biết và đã nói — "chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài". Như tôi đã nói rồi, chẳng có ở đâu nói trừ ra ở đây, đó là ngôi sao của nhà Vua. Tôi ao ước quí vị và tôi, bất luận chúng ta có lập dị hay có tính cách như thế nào đi nữa, cũng không thể sử dụng chúng để lôi cuốn người ta chú ý đến chúng được. Nguyện người ta không nhắm vào sự thành đạt hay sự thiếu thốn của chúng ta, nhưng xin họ hãy luôn luôn lưu ý một điều nầy, chúng ta là người của Đức Chúa Trời, chúng ta là khâm sai của Đấng Christ, chúng ta là tôi tớ của Đấng Christ, và không ra sức chiếu sáng cho bản thân mình, hoặc làm cho người ta chú ý đến bản thân mình; mà chúng ta làm việc để chiếu sáng cho Ngài, để đường lối Ngài được ai nấy ở trên đất đều nhận biết, để ơn cứu của Ngài hiện hữu giữa vòng mọi người. Nầy anh em ơi, thật lấy làm tốt quên đi bản thân mình trong sứ điệp của chúng ta, để dầm thấm mình trong Chúa của chúng ta. Chúng ta biết danh xưng của một vài ngôi sao, tuy nhiên có người tỏ ra ganh tỵ vì ngôi sao ấy chưa có tên, nhưng không thể quên được vì người nào tìm kiếm Vua của dân Israel đều biết đó là "ngôi sao Ngài". Mặc dù quí vị có thể là một ngôi sao rất nhỏ bé, lấp lánh cho Chúa Jêsus; có thể ánh sáng của quí vị rất lờ mờ, quí vị chỉ đơn sơ là ngôi sao Ngài, cho dù người ta có lấy làm lạ quí vị là cái gì đi nữa, họ không lấy làm lạ quí vị là người của ai, vì trên trán quí vị có ghi như sau: "Tôi thuộc về Ngài và tôi hầu việc Ngài". Đức Chúa Trời không dẫn người ta đến với Đấng Christ bởi chúng ta trừ phi chúng ta là sự vui vẻ, là sự toàn vẹn, là sự dạn dĩ của Đấng Christ. Trong đền thờ của Ngài Chúa chúng ta không sử dụng một cái bình nào mượn; từng cái bát đặt trước bàn thờ phải chắc thuộc về Ngài. Quả là không thích nghi với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khi Ngài sử dụng những cái bình mượn đó. Ngài không phải là nghèo khổ để phải đi mượn đâu. Bài học nầy là xứng đáng cho mọi người chấp nhận. Phải chăng bạn đang rao giảng trong sự hối hả, hỡi bạn tuổi trẻ kia? Bạn có chắc mình thuộc về Đấng Christ chưa? Quí vị có nghĩ giữ lấy mối quan hệ bạn bè hay người ta sẽ lắng nghe lời lẽ của quí vị là một lời đáng nghe chăng? Phải chăng quí vị nhìn xem sự việc theo một luồng ánh sáng khác? Quí vị có gánh vác trách nhiệm phải rao giảng giống như Đấng Christ buộc quí vị phải rao giảng, và đem thân thể mình phục theo tâm ý của Đức Chúa Trời không? Quí vị phải nên thánh và biết tập trung vào Chúa nếu sự trông cậy của quí vị được đem ra sử dụng. Nếu quí vị có một tia sáng, hay mười ngàn tia, hết thảy phải chiếu sáng với một ý đồ dẫn dắt người ta đến với Chúa Jêsus. Quí vị hiện chẳng có một điều chi phải làm với bất kỳ một ý đồ hay một nổ lực nào, mà chỉ với một mình Chúa Jêsus thôi: trong Ngài, và vì Ngài, và quí vị phải sống cho Ngài kể từ đây, hay quí vị sẽ không bao giờ được Chúa chọn để hành xử giống như mấy thầy bác sĩ hoặc như các con trẻ được đem đến cho Chúa Jêsus. Nên thánh trọn vẹn phải là phần của quí vị, phải nhìn thấy điều đó.
Kế đó hãy chú ý sự rao giảng bằng ngôi sao rất chơn thật như thế nầy dẫn người ta đến với Đấng Christ. Bản thân ngôi sao là ngôi sao của Đấng Christ, ngôi sao ấy còn dẫn nhiều người đến với Đấng Christ nữa. Ngôi sao ấy đã làm công việc nầy rất nhiều vì nó di động theo chiều hướng đó. Còn đây là một việc đáng buồn, khi một nhà truyền đạo giống như tấm biển chỉ dấu đi đường nhưng lại không đi theo tấm biển đó, về phần của người ấy. Giống như các thầy tế lễ cả tại thành Jerusalem: họ có thể nói rõ chỗ Đấng Christ ra đời, song họ không hề đến để thờ lạy Ngài; họ rất dửng dưng đối với Ngài và đối với sự Ngài ra đời. Ngôi sao dẫn tới Đấng Christ phải luôn luôn hướng về Đấng Christ. Con người ta bị lôi cuốn bởi một tấm gương hơn là bị sự khuyên bảo lèo lái. Lòng sùng bái cá nhân một mình nó chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời chứ không nhắm vào người khác. Quí vị nói: “Đi”; nhưng họ sẽ không đi đâu. Họ nói "đến", và cứ theo con đường mà đi: thế rồi họ sẽ đến. Há bầy chiên không đi theo người chăn sao? Người nào dẫn người khác đến với Đấng Christ tự mình sẽ đi trước họ, mặt mình hướng về Chúa của mình, mắt mình hướng về Chúa của mình, các bước chân của người hướng về Chúa của mình, tấm lòng của người hướng về Chúa của mình. Chúng ta cần phải sống như thế mà không khoe khoang khuyên bảo những người chung quanh lấy mình làm một tấm gương. Ồ, hết thảy những ai tưởng mình là hạng ngôi sao bản thân họ phải cẩn thận di động hướng về phía Chúa Jêsus. Ngôi sao ở Đông phương dẫn mấy thầy bác sĩ đến với Đấng Christ vì bản thân nó đi theo hướng ấy: có một sự khôn ngoan trong trường hợp mấy thầy bác sĩ, họ thực sự mau mắn hiểu biết. Ngôi sao nầy có một ảnh hưởng như thế trên mấy người được chọn đến nỗi họ không làm sao khác hơn là phải đi theo nó: nó lôi cuốn họ phải băng ngang qua sa mạc. Một sự lôi cuốn như thế sẽ xuất hiện ở trong quí vị và trong tôi, và chúng ta phải luyện tập một chức vụ đầy quyền năng trên nhiều tấm lòng, phải trở thành đá nam châm đối với họ, lôi kéo họ đến với Chúa Jêsus. Đúng là một đặc ân phước hạnh! Chúng ta không những chỉ ra đường đi, mà còn giục giã những người lân cận chúng ta bước vào con đường đó nữa. Chúng ta đọc về một ông cụ, không phải họ làm chứng với ông về Chúa Jêsus, mà "họ đưa ông đến với Chúa Jêsus". Không những chúng ta thuật lại câu chuyện nói tới thập tự giá, mà chúng ta còn phải khuyên người ta bay đến với Đấng Chịu Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá để được cứu. Há nhà vua trong thí dụ không nói với tôi tớ mình: "Hãy bảo họ vào" sao!?! Chắc chắn Ngài khoác cho các sứ giả của chính Ngài với một sức mạnh buộc người ta không thể từ chối nữa, mà phải bước theo sự chỉ dẫn của họ và sấp mình xuống dưới chơn của nhà Vua. Ngôi sao không có lôi kéo "bằng dây cáp" cũng không bằng một sức mạnh cụ thể nào; tuy nhiên nó lôi kéo mấy thầy bác sĩ nầy từ đông phương xa xôi thẳng đến với máng cỏ của con trẻ mới ra đời. Cũng thế, dù chúng ta không có một cánh tay luật pháp nào trợ giúp, cũng không có một sự đỡ đầu nào, cũng không có một thuật hùng biện phô trương nào, cũng không có một sự học hỏi nào, chúng ta chỉ có quyền phép thuộc linh bởi đó chúng ta kéo đến cho Chúa Jêsus hàng ngàn người, họ là niềm hân hoan và là mão triều thiên của chúng ta. Người được Đức Chúa Trời sai phái ra từ sự hiện diện thiêng liêng được dầm thấm với một quyền phép khiến cho người ta phải hướng về Đấng Christ mà được sống. Ồ! Quyền phép ấy phải lưu xuất ra từ hết thảy các vị Mục sư của Đức Chúa Trời, từ hết thảy các tôi tớ của Đức Chúa Trời đang dấn thân vào công cuộc rao giảng trên đường phố, trong các Lớp Trường Chúa Nhật, trong sự thăm viếng có phân phát truyền đạo đơn, và trong từng góc cạnh của sự hầu việc thánh. Đức Chúa Trời đang sử dụng mục tiêu và dự tính của họ chỉ để lôi kéo người ta đến với Đấng Christ. Ngài đặt Thánh Linh Ngài ở trong họ, bởi Đức Thánh Linh họ được vùa giúp ra đi cho Chúa Jêsus để cho nhiều người chạy đến với Ngài và tiếp nhận ơn cứu vinh hiển của Ngài. Chiếu sáng ra là một việc nhỏ, nhưng lôi kéo là một việc lớn. Bất kỳ một tài năng nào cũng có thể là sáng chói; nhưng chỉ có hạng thánh đồ thực mới là hấp dẫn cho Chúa Jêsus. Tôi sẽ không cầu xin mình sẽ trở thành nhà hùng biện, nhưng tôi cầu xin mình sẽ trở thành người đem về nhiều linh hồn cho Chúa. Hỡi anh em yêu dấu, đừng lo về việc thiếu người lãnh đạo cho Chúa Jêsus. Đừng lấy làm tự mãn khi dẫn họ đến với lẽ đạo chính thống, hoặc đưa họ đến với một tín điều mà quí vị xem là có giá trị trong Kinh Thánh. Chúng ta phải đưa người ta đến với Đức Chúa Trời hoá thân thành nhục thể, đưa họ đến tại chân của Ngài, chúng ta phải hướng dẫn họ để họ biết thờ lạy Ngài: công cuộc truyền giáo của chúng ta chưa hoàn tất, công cuộc ấy là một sự thất bại hoàn toàn, trừ phi chúng ta hướng dẫn người nghe đến tại nhà mà Đấng Christ đang ngự, rồi đứng chung với họ, trông chừng linh hồn họ vì cớ Chúa Jêsus.
Thêm nữa, ngôi sao mà Đức Chúa Trời đã sử dụng trong trường hợp nầy là một ngôi sao biết dừng lại tại nơi Chúa ở: nó đi ở trước mặt mấy thầy bác sĩ cho tới chừng nó dẫn họ đến với Chúa Jêsus, và rồi nó đứng yên lặng tại nơi có con trẻ đang nằm. Tôi khâm phục tư thế của ngôi sao nầy. Có những ngôi sao trong bầu trời thần học trong thời hiện tại đây: họ đã đưa dẫn người ta đến với Chúa Jêsus, vì vậy họ nói, và bây giờ chúng dẫn họ vào các khu vực ở bên kia tư tưởng. Tin lành của người Thanh Giáo là "lỗi thời"; số người nầy đã khám phá ra rằng tin lành ấy chẳng xứng hiệp với hạng người trí tuệ của mọi thời đại; và vì thế các ngôi sao nầy sẽ dẫn chúng ta đi xa hơn. Đối với các ngôi sao lưu lạc nầy, tôi không thuộc về chính mình nữa, và tôi tin tôi không thuộc về chính mình. Tôi không ao ước sự tiến bộ nào trội hơn cả Tin lành. "Tôi sẽ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêxu Christ". Khi ngôi sao đã đến tại nơi có con trẻ ở, nó đứng lặng yên ở đó. Mấy thầy bác sĩ biết phải tìm ngôi sao đó ở đâu, và nơi tìm ra con trẻ bởi ngôi sao đó: cũng một thể ấy với chúng ta. Ồ, quí vị phải cẩn thận trong việc dẫn dắt các linh hồn đến với Đấng Christ, đừng bao giờ để ra dù một phút cho rằng mình cần một thứ triết lý rộng rãi hơn hay một tình trạng thuộc linh sâu sắc hơn cần phải được tìm thấy nơi Chúa Jêsus. Hãy ở trong Ngài. Hãy kêu la: "Ôi Chúa, tấm lòng con phức tạp quá. Tấm lòng con phức tạp quá". Không có một điều chi trỗi hơn Đấng Christ xứng đáng cho một phút suy nghĩ. Đừng đánh mất thiên đàng trong Đấng Christ để lấy một tiên vị khác về cây tri thức hay cây biết điều thiện điều ác, là thứ cây đã gây tàn phá cho tổ phụ đầu tiên của chúng ta. Hãy lưu ý các quan điểm xưa: một đối tượng của quí vị là Đấng Christ, một hướng đi của quí vị là đưa dẫn người ta đến với Đấng Christ, một sự vinh hiển của quí vị là sự vinh hiển của Đấng Christ. Khi đứng bên cạnh Chúa của quí vị, và ở đó một mình, từ ngày nầy cho đến ngày cuối cùng, quí vị chắc sẽ có một đời sống phước hạnh, vui sướng, đáng trượng. Người ta nói về Hy lạp sau khi nó sụp đổ, sở dĩ nó bị huỷ phá như vậy, quí vị tìm kiếm Hy lạp trong Hy lạp và thất bại không tìm được nó: Tôi e tôi phải nói rằng một số nhà truyền đạo tin lành có tài đã đi quá xa đối với tin lành ấy để cho quí vị không thể tìm gặp tin lành trong tin lành của họ, cũng không tìm gặp chính mình Đấng Christ trong Đấng Christ mà họ đang rao giảng. Một số đã đi lệch rất xa đối với lẽ thật giải cứu linh hồn, nhơn đó chẳng ai còn dám nghĩ tới việc ra đi, họ chẳng nhớ gì về Cơ đốc giáo trừ ra cái danh xưng mà thôi. Mọi điều gì trỗi hơn lẽ thật đều là một lời nói dối; bất cứ điều chi trỗi hơn sự khải thị đều là một chuyện vặt vãnh, và có lẽ hầu hết đều là chuyện bịa mấy bà già. Quí vị mong mỏi được Đức Chúa Trời đại dụng theo sắc màu của mình. Hãy yên trí đi, người ta sẽ tìm gặp quí vị đang chiếu sáng trong 20 năm cho Chúa Jêsus rồi chỉ ra địa điểm tìm gặp được Cứu Chúa, y như quí vị đang làm hiện nay. Nguyện Đức Chúa Giêxu Christ trở thành mục đích cao nhất của quí vị. Việc làm của quí vị được làm ra khi quí vị đem nhiều linh hồn đến với Chúa Jêsus, rồi giúp giữ gìn họ an vị ở đó, rồi bản thân quí vị phải "trước sau như một, không dời đổi". Đừng nao núng về sự trông cậy nơi sự kêu gọi của mình; mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự quí vị đã nhận lãnh.
II. Sau khi chúng ta vui mừng trong ánh sáng của ngôi sao, giờ đây chúng ta tìm cách RÚT TỈA SỰ KHÔN NGOAN TỪ MẤY THẦY BÁC SĨ.
Có lẽ quí vị đã nghe “nói nhiều” trong truyền khẩu, như họ là ai, từ đâu họ đến, và họ đã đi ra như thế nào!?! Trong Hội Thánh Hy lạp, tôi tin, họ biết sõ số lượng, tên tuổi, đặc điểm của đoàn tùy tùng, và loại trang sức nào họ đeo nơi cổ mấy con lạc đà. Các chi tiết không được Lời Đức Chúa Trời ghi chép dù quí vị tin hay không, tuỳ theo sở thích của quí vị, và quí vị sẽ được khôn ngoan nếu sở thích của chúng ta là không tin quá đáng. Chúng ta chỉ biết họ là mấy thầy bác sĩ, mấy thầy bác sĩ đến từ phương đông, có lẽ từ tôn giáo Parsee xưa — những nhà quan sát nếu không phải là những người thờ lạy các ngôi sao. Chúng ta sẽ không nghiên cứu về họ, mà tiếp thu từ nơi họ.
Bản thân họ không thấy hài lòng với việc ngưỡng mộ ngôi sao và sánh nó với các ngôi sao khác, cũng như chú thích ngày giờ chính xác sự xuất hiện của nó, và nó lấp lánh bao nhiêu lần, và khi nào nó di động, và đủ thứ hết; nhưng họ sử dụng phần dạy dỗ của ngôi sao theo cách thực tế. Đa phần những người nghe theo và ngưỡng mộ các tôi tớ của Đức Chúa Trời, thế nhưng họ chưa khôn ngoan đủ để sống thích ứng và sử dụng đúng mức sự dạy dỗ đó. Họ chú ý tới nét đặc biệt trong ngôn ngữ của nhà truyền đạo, người sống thiêng liêng như thế nào, người không giống với người khác ra sao; dù người thường tằng hắng, hay giảng trong cổ họng; dù giọng nói người bỗng hay trầm; dù giọng nói người không có âm theo giọng thành phố, dù giọng nói người có đôi chút thô thiển; hay, mặt khác, dù người giảng không quá màu mè. Dù có những khuyết điểm dễ nhận ra như thế của hạng người mà chúng ta đang làm việc vì linh hồn họ. Họ đang hư mất, và họ đang đùa giỡn với những việc vặt vãnh như thế. Họ đang đi tới nhà của Đức Chúa Trời với những việc như thế, để phê phán theo tư thế tầm thường đó. Tôi đã nhìn thấy họ đến tại nơi nầy với ống dòm có kiểu dáng để xem kịch opera, giống như thể họ đã đến để kiểm tra một nghệ sĩ đã sinh sống và lao động ra sao. Đấy là môn thể thao dại dột; nhưng mấy thầy bác sĩ nầy, và vì lẽ đó họ là hạng người thực tế. Họ không phải là hạng người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngôi sao, và kết thúc ngay tại điểm ngưỡng mộ ngôi sao ấy; họ nói: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã nhìn thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, và chúng ta đến đặng thờ lạy Ngài". Ngay lập tức họ ra đi để tìm gặp Vua mới sanh, về sự đến của Vua ấy mà ngôi sao là dấu hiệu. Ồ, hỡi những người yêu dấu đang lắng nghe kia, tôi ao ước hết thảy quí vị đều là khôn ngoan theo cùng một cung cách như thế nầy! Mới đây thôi tôi có giảng dẫu có tính cách như thế nào đi nữa đều có ý dẫn quí vị tách ra khỏi tôi mà đến với Đức Chúa Giêxu Christ. Nghĩa là tôi chỉ quan tâm đến một việc mà thôi. Có phải quí vị cứ hỏi han về Chúa và Thầy của tôi mà sợ tôi chẳng hài lòng sao? Tôi ao ước muốn nghe quí vị hỏi: "Người được nhắc tới là ai vậy? Ông ấy giảng về một Cứu Chúa; chúng ta sẽ có một Cứu Chúa cho chính mình. Ông ấy nói về sự tha thứ nhờ vào huyết của Đấng Christ; ông ấy nói về Đức Chúa Trời đang giáng lâm giữa vòng loài người đặng cứu họ, chúng ta sẽ thấy rõ nếu có bất kỳ sự thực nào trong ơn tha thứ nầy, bất kỳ sự thật nào trong ơn cứu rỗi nầy. Chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa Jêsus, và tìm kiếm cho mình những ơn phước đã chất chứa trong Ngài mà Kinh Thánh đã ghi lại". Nếu tôi nghe hết thảy quí vị nói như vầy, tôi sẽ sẵn sàng vui mừng mà chịu chết.
Há đây không phải là một ngày tốt để tìm cho quí vị một Cứu Chúa sao? Một số người trong quí vị đã lần lửa lâu rồi, có nên chăng khi xem đây là ngày cuối cùng? Mấy thầy bác sĩ nầy dường như đã đi ra ngay sau khi họ khám phá ra ngôi sao: họ không nằm trong số những kẻ có thì giờ rỗi rảnh để chậm trễ không cần thiết. Họ nói: "Có ngôi sao, chúng ta cứ đi theo sự hướng dẫn của nó. Chúng ta không lấy làm thoả mãn với ngôi sao, chúng ta đi tìm nhà Vua mà ngôi sao đó là của Người!" Và họ đã lên đường để tìm gặp Đấng Christ ngay tức khắc và một cách kiên quyết.
Là thầy bác sĩ, họ bền đỗ tìm kiếm Ngài. Chúng ta không thể nói họ đã đi bao xa. Đi đó đi đây rất khó khăn trong thời kỳ đó. Có nhiều bộ tộc thù nghịch cần phải tránh né, những con sông rộng như Tigris và Euphrates phải băng qua, và phải đi qua vùng sa mạc không đường; nhưng họ đã xem khó khăn và nguy hiểm chẳng là gì hết. Họ nhắm thẳng hướng thành Jerusalem, và họ đã đến tại thành Jerusalem, đặng tìm kiếm Vua của dân Giuđa. Nếu Đức Chúa Trời khoác lấy bản tánh chúng ta trên chính mình Ngài là thực, chúng ta phải nhất quyết tìm kiếm Ngài, dù là giá nào. Nếu chúng ta phải đi vòng quanh địa cầu để tìm kiếm một Cứu Chúa, khoảng cách xa xôi và tổn phí sẽ không là gì hết khi chúng ta đến được gần Ngài. Nếu Đấng Christ ở trong lòng quả đất, hay ở trên cao các từng trời chúng ta không được yên nghỉ cho tới chừng nào chúng ta gặp được Ngài. Bất cứ thứ chi là cần thiết cho chuyến đi của họ mấy thầy bác sĩ mau mắn thu thập lấy, bất chấp tổn phí; và rồi họ đã đi theo ngôi sao hầu cho họ sẽ tìm ra Vua của các vua ở trên đất.
Khi họ đến thành Jerusalem, và ở đây có những thử thách mới đang đợi họ. Chắc sẽ là rắc rối lớn cho họ khi họ hỏi: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?" và dân chúng đều lắc đầu giống như thể họ nghĩ mấy người nầy chẳng có việc gì làm nên hỏi một câu quá ngớ ngẩn như vậy. Bất cứ kẻ giàu người nghèo trong thành phố thủ đô nầy đều biết đôi điều về Vua của Israel. Đám đông đã đáp: "Hêrốt là vua dân Giuđa. Sao các ngươi lại nói về một vua khác, hay cái đầu các ngươi sẽ phải trả lời cho câu hỏi đó. Bạo Chúa không dung chịu một đối thủ nào hết đấy!". Mấy thầy bác sĩ đã lấy làm kinh ngạc nhiều lắm cho tới khi họ nhận ra Hêrốt cũng đã bối rối. Họ vui sướng khi nghĩ rằng Ngài đã giáng trần là Đấng sẽ đánh dấu một kỹ nguyên vàng son; nhưng gương mặt của Hêrốt đã trở màu đen sậm đi khi nghe nhắc tới Vua dân Giuđa. Đôi mắt ông ta rực lên, và đám mây thạnh nộ vầy ngay tại đường chân mày mắt ông ta; một việc làm giết chóc tối tăm sẽ đến với tin tức ấy, dù khi đó ông ta che giấu ác ý của mình. Có sự náo động trên các đường phố thành Jerusalem, vì chẳng ai biết sự tàn nhẫn nào Hêrốt sẽ hành động lúc bấy giờ mà ông ta sẽ dấy lên bằng câu hỏi: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?” Có một sự xao động trong thành Jerusalem, bắt đầu ở đền vua; nhưng sự xao động nầy không ngăn trở mấy thầy bác sĩ bỏ đi cuộc tìm kiếm nhà Vua đã được hứa cho. Họ không gói ghém hành trang quay trở về đâu, họ nói: "Thật là vô ích khi tìm cách khám phá ra nhân vật quan trọng là Đấng mà chẳng ai biết thậm chí trong xứ mà Ngài sẽ làm Vua, và Ngài thực sự "chẳng được những kẻ là thần dân của Ngài chào đón trọng thể nữa”. Chúng ta phải giải quyết thắc mắc: "Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu?'" vào một ngày khác.
Những người với tâm trí muốn tìm kiếm nầy không thấy chán nản khi có những người thuộc giới tăng lữ và giới học vấn uyên thâm nhóm lại với nhau. Đối với các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thắc mắc đã được đề ra, và họ đã trả lời cho câu hỏi Đấng Christ sanh ra tại đâu, nhưng không ai trong số họ chịu đi theo mấy thầy bác sĩ để tìm cho ra nhà Vua mới sanh nầy. Thiệt là kỳ lạ! Thật vậy, cũng thường thôi! Người nào là lãnh đạo thì chẳng là lãnh đạo chi hết; họ không phải là hạng người chạy theo điều chi là tốt lành, vì họ chẳng có một tấm lòng dành cho Đấng Christ. Mấy thầy bác sĩ đã vượt lên trên sự thất vọng nghiêm trọng nầy. Nếu giới tăng lữ không chịu giúp họ thì họ sẽ tự mình đến gặp Chúa Jêsus. Ô, quí bạn yêu dấu ơi, nếu quí vị khôn ngoan, quí vị sẽ nói: "Một mình tôi sẽ tìm gặp Đấng Christ nếu như chẳng có ai hiệp với tôi: nếu tôi đào sâu hơn, tôi sẽ gặp Ngài; nếu tôi bay lên tới mặt trời, tôi sẽ tìm gặp Ngài; nếu mọi người ngăn trở tôi, tôi sẽ tìm gặp Ngài; nếu các vị Mục sư Tin lành tỏ ra dửng dưng với tôi, tôi sẽ tìm gặp Ngài: nước thiên đàng hay phải gánh chịu bạo lực, và người ta sẽ dùng sức mạnh để chiếm lấy nước, và tôi sẽ làm như thế". Những Cơ đốc nhân đầu tiên phải bỏ mọi sự mà các giáo sư có thẩm quyền trong thời ấy dạy dỗ lại sau lưng, và chính họ đã đi tìm: sẽ không phải là một việc kỳ lạ cho quí vị nếu quí vị chịu làm theo y như thế. Phước hạnh thay nếu quí vị chịu quyết định lướt trên các trận lụt và ngọn lửa để tìm kiếm Đấng Christ; vì quí vị sẽ tìm đặng được Ngài. Hạng người thể ấy là khôn ngoan vì, sau khi đã khởi công tìm kiếm, họ đã bền đổ tìm kiếm cho tới chừng họ tìm được Chúa và đã thờ lạy Ngài.
Hãy chú ý họ là khôn ngoan vì, khi một lần nữa họ nhìn thấy ngôi sao: "họ mừng rỡ quá bội". Trong khi hỏi thăm giữa vòng các thầy tế lễ tại thành Jerusalem họ đã thấy khó hiểu, song khi ngôi sao lại chiếu sáng một lần nữa, họ thấy thoải mái và đầy sự mừng rỡ: niềm vui nầy họ đã bày tỏ ra, để nhà truyền đạo ghi lại niềm vui đó. Trong thời buổi nầy hạng người lắm khôn ngoan đều nghĩ ngăn chặn mọi cảm xúc là điều cần thiết, và cứ như là người băng đá vậy. Bất luận điều chi xảy ra, họ cứ như là người của phái khắc kỷ, chịu đựng. Và kỳ diệu thay mọi cung cách đều thay đổi, và triết lý tỏ ra dại dột lắm. Nhưng mấy thầy bác sĩ nầy đều là con trẻ đủ để vui sướng khi mọi bối rối của họ đã trôi qua, và ánh sáng rõ ràng kia đà chiếu sáng. Đây là một dấu tốt lành khi có người không xấu hổ tỏ ra vui mừng vì mình nghe một bài làm chứng đơn sơ, không đổi chỉ về Chúa Jêsus. Thật là tốt lành khi nhìn thấy nhân vật quan trọng xuống khỏi bệ của mình, rồi giống như một con trẻ, vui mừng khi nghe kể câu chuyện về thập tự giá. Hãy chỉ cho tôi người nào nghe không nhìn vào sự quan trọng, mà cứ kêu la: "Hãy dẫn tôi đến với Chúa Jêsus. Tôi muốn được dẫn tới Chúa Jêsus, và chẳng có một điều gì khác ưng ý tôi". Tại sao chứ, thực vậy, nếu người ta chỉ cần biết giá trị của mọi vật, họ sẽ vui mừng khi nhìn thấy một nhà truyền đạo tin lành hơn là nhìn thấy một vì vua. Nếu bàn chơn của sứ giả ơn cứu rỗi được phước, lưỡi của họ sẽ được phước càng hơn khi nói ra các tin tức tốt lành về một Cứu Chúa. Mấy thầy bác sĩ nầy, với mọi sự hiểu biết kín nhiệm của họ đã không xấu hổ tỏ ra vui mừng vì một ngôi sao nhỏ đã chiếu sáng hầu dẫn họ đến với Chúa Jêsus. Chúng ta hiệp với họ trong sự vui mừng qua một chức vụ giảng Tin lành. Đối với chúng ta mọi sự khác đều là tối tăm, buồn rầu, và không vui; thế nhưng cái điều dẫn chúng ta đến với Chúa vinh hiển của chúng ta là tâm thần, sự sáng và sự sống. Thật là tốt cho mặt trời đừng chiếu sáng hơn là một tin lành rõ ràng như thế mà không được rao giảng. Chúng ta nghĩ xem, một quốc gia hưng hay suy khi ánh sáng tin lành được tỏ ra hay bị giấu đi!?!
Giờ đây hãy đi theo mấy thầy bác sĩ nầy xa thêm một chút nữa. Họ đã đến tại ngôi nhà có con trẻ nằm ở đó. Họ sẽ làm gì đây? Liệu họ sẽ đứng ngắm ngôi sao chăng? Không: họ bước vào trong. Ngôi sao vẫn đứng yên, nhưng họ không còn phải sợ ánh sáng của nó nữa, và kìa là Mặt Trời Công Nghĩa. Họ không kêu la: "Chúng ta đang nhìn xem ngôi sao, và bấy nhiêu là đủ cho chúng ta; chúng ta đã đi theo ngôi sao, và hết thảy chúng ta chỉ cần có bấy nhiêu thôi". Không phải như vậy đâu. Họ đã nhấc chốt cửa lên, rồi bước vào chỗ ở thấp hèn của con trẻ. Họ không còn nhìn thấy ngôi sao nữa, và họ không còn cần phải nhìn xem ngôi sao ấy nữa, vì đây là Vua dân Giuđa mới hạ sanh. Giờ đây Sự Sáng thật đã soi sáng trên họ từ mặt của con trẻ; họ đang nắm lấy Đức Chúa Trời hoá thân thành nhục thể. Ôi, quí bạn ơi! Quí vị sẽ càng khôn ngoan hơn nếu, khi quí vị được bất cứ ai dẫn đến với Đấng Christ, quí vị không trụ lại nơi sự dẫn dắt của người ấy, mà phải nhìn xem Đấng Christ cho chính mình. Tôi mong ước rất nhiều là quí vị sẽ bước vào mối thông công mầu nhiệm, đi ngang qua cánh cửa, rồi bước tới và kìa là con trẻ, hãy sấp mình xuống trước mặt Ngài. Cái khốn nạn của chúng ta là có quá nhiều người không khôn ngoan như thế. Chúng ta chỉ là những người hướng dẫn của họ thôi, nhưng họ không nên lập chúng ta làm cứu cánh cho họ. Chúng ta chỉ đường, nhưng họ không đi theo đường; họ đứng nhìn trừng trừng vào chúng ta. Ngôi sao đã tắt rồi; nó đã làm xong công việc của nó, rồi đi mất: Chúa Jêsus còn lại kia, và mấy thầy bác sĩ đang ở cùng Ngài. Há quí vị lại dại dột chỉ nghĩ tới nhà truyền đạo hay chết, mà quên đi Cứu Chúa hằng sống sao? Hãy đến, hãy khôn ngoan lên, và mau mau đến với Chúa của quí vị ngay lập tức đi.
Mấy người nầy rất khôn ngoan, thực thế — và tôi khen ngợi tấm gương của họ trước mặt quí vị – vì khi họ nhìn thấy con trẻ họ đã thờ lạy. Họ đã dâng lên sự tôn kính. Chúng ta cũng phải thờ phượng Cứu Chúa, hoặc chúng ta sẽ không được cứu bởi Ngài. Ngài không đến để gạt bỏ tội lỗi của chúng ta, rồi cứ để chúng ta lại sống trong bất kỉnh và tự ý. Ồ quí vị nào chưa thờ lạy Đấng Christ của Đức Chúa Trời, nguyện quí vị được dẫn dắt đặng thờ phượng ngay bây giờ! Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, phước hạnh cho đến đời đời, hãy tôn kính Ngài! Có phải Đức Chúa Trời đã được thấy trong một hình thức thờ phượng trước đây? Các từng trời cúi lạy Ngài; Ngài cỡi trên cánh của gió; Ngài tan rãi các ngọn lửa; Ngài phán, tiếng Ngài làm rung động các núi: quí vị thờ phượng trong kinh hãi. Ai không tôn kính Đức Giêhôva cao cả và kinh khủng như thế chứ? Nhưng hãy nắm bắt Ngài ở đây, Ngài có cùng bổn tánh của quí vị, quấn bằng khăn tả lót, hiền từ, dịu dàng, rất giống với bổn tánh của quí vị thì không tốt hơn sao? Chẳng lẽ quí vị không thờ lạy Đức Chúa Trời khi Ngài đến với quí vị rồi trở thành anh em của quí vị, Ngài ra đời để cho quí vị được cứu sao? Ở đây, chính bổn tánh đó đề nghị sự thờ phượng: Nguyện xin ân điển tạo ra sự thờ phượng đó! Chúng ta hãy mau mau thờ lạy ở chỗ mấy gã chăn chiên, mấy thầy bác sĩ và các thiên sứ đã dẫn lối đưa đường.
Xin cho bài giảng của tôi ngừng một chút như ngôi sao đã ngừng lại vậy. Hãy bước vào ngôi nhà và thờ lạy! Hãy quên vị truyền đạo đi. Hãy để ánh sao chiếu sáng cho những cặp mắt khác. Chúa Jêsus đã giáng sinh để cho quí vị được sanh lại. Ngài đã sống để quí vị sẽ được sống. Ngài chịu chết để cho quí vị chết đối với tội lỗi. Ngài đã sống lại, và ngày nay đang cầu thay cho những kẻ phạm tội hầu cho họ nhờ Ngài được làm hoà lại với Đức Chúa Trời. Thế thì, hãy đến; hãy tin theo, hãy tin cậy, hãy vui mừng, hãy tôn kính! Nếu quí vị không có vàng, nhũ hương, một dược, hãy mang theo đức tin, tình cảm, sự ăn năn, và sấp mình xuống trước mặt Con Đức Chúa Trời dâng lên Ngài tấm lòng tôn kính của quí vị.
III. Và giờ đây, tôi nhắm vào điểm thứ ba và sau cùng: CHÚNG TA HÃY HÀNH ĐỘNG GIỐNG NHƯ MẤY THẦY BÁC SĨ DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGÔI SAO. Chúng ta cũng đã nhận lãnh ánh sáng đưa dẫn chúng ta đến với Cứu Chúa: tôi muốn nói rằng nhiều ngôi sao đã chiếu sáng cho cứu cánh phước hạnh ấy. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra nhiều câu hỏi.
Quí vị không nghĩ rằng có một tia sáng nào đó dành cho quí vị theo chức năng đặc biệt của quí vị, một kiểu cách kêu gọi nào đó từ Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi của quí vị sao? Hãy nghe theo tôi, và kế đó hãy nghe theo Đức Chúa Trời. Mấy người nầy là những người dõi theo các vì sao; vì lẽ đó một ngôi sao được sử dụng để kêu gọi họ. Nhiều người khác về sau là những ngư phủ; và bởi phương tiện đánh cá đáng ngạc nhiên của Chúa Jêsus khiến cho họ nhìn biết quyền năng siêu việt của Ngài, sau đó Ngài kêu gọi họ trở nên tay đánh lưới người. Vì ngôi sao dành cho kẻ xem sao; vì cá dành cho ngư phủ. Đấng Đánh Lưới Bậc Thầy có một miếng mồi cho từng kẻ được chọn của Ngài, và thường thì Ngài chọn một điểm trong sự kêu gọi của họ để làm cái ngạnh trên lưỡi câu. Có phải quí vị bận rộn bên quầy thu tiền không? Phải chăng quí vị có nghe nói "Hãy mua chân lý và đừng bán nó đi không?" Khi quí vị đóng cửa tiệm tối hôm qua quí vị có nghĩ là mình đóng cửa lần cuối cùng không? Quí vị có làm bánh không? Và quí vị không hề hỏi lòng mình: "Linh hồn ta có ăn bánh của thiên đàng không?" Quí vị có phải là nông dân không? Quí vị có cày đất không? Có phải Đức Chúa Trời chưa hề phán với quí vị bởi các luống cày nơi ruộng và mùa màng thay đổi nầy, và khiến cho quí vị ao ước tấm lòng mình sẽ được cày xới và gieo trồng? Hãy lắng nghe đây! Đức Chúa Trời đang phán đây! Hãy lắng nghe, hỡi các ngươi bị điếc; vì có nhiều giọng nói khắp nơi đang kêu gọi các ngươi đến với thiên đàng. Quí vị không cần phải đi nhiều dặm đường vòng vo để tìm một cầu nối giữa quí vị và ơn thương xót đời đời: những sợi dây cáp điện tín đang nằm ở bên cạnh con đường, Đức Chúa Trời và linh hồn con người đang ở rất gần nhau. Tôi ước ao rằng quí vị cần phải xem xét chức năng thường có của mình đang ngầm che giấu trong nó cánh cửa cho chức năng cao cả của quí vị. Ô xin Đức Thánh Linh đổi những cuộc truy tìm của quí vị thành những cơ hội nhìn thấy được công việc giàu ơn của Ngài trên quí vị. Nếu không phải giữa vòng các ngôi sao, mà giữa vòng các đoá hoa trong vườn, hay bầy gia súc trên ngàn núi, hoặc giữa các làn sóng biển, nguyện người ấy tìm thấy một mẻ lưới bắt lấy quí vị trong đó đặng đưa đến cho Đấng Christ. Tôi ước ao rằng nhiều người trong quí vị, họ kết luận rằng sự kêu gọi của quí vị không kéo quí vị đến với Đấng Christ sẽ tạo ra một cớ cho sự tra xét sự kêu gọi đó có làm như thế hay không!?! Chúng ta cần phải học biết từ đàn kiến, con chim sẽ, loài sếu, loài thỏ; chắc chắn chúng ta không còn thiếu gia sư nữa đâu. Dường như ngôi sao là một việc không ai nghĩ đến để dẫn đầu một đám rước các nhà hiền triết phương đông, và nó là sự hướng dẫn tốt nhứt có thể nhìn thấy được; và dường như chuyến hành trình của quí vị là một chuyến đi chẳng định trước để đưa quí vị đến với Chúa Jêsus, thế mà Chúa đã sử dụng ngôi sao ấy. Đó có thể là một sứ điệp đến từ Chúa cho quí vị; một giọng nói có thể đến quí vị từ con lừa một tháng tuổi; một lời kêu gọi đến với một đời sống thánh khiết có thể làm cho quí vị phải giật mình từ một bụi gai, một lời cảnh cáo có thể chớp loè lên quí vị từ một bức tường, hoặc một sự hiện thấy có thể gây ấn tượng trên quí vị trong lúc yên lặng của đêm tối khi giấc ngủ vùi đang rơi trên loài người. Quí vị phải sẵn sàng để lắng nghe và Đức Chúa Trời sẽ tìm một phương thức để phán cùng quí vị. Hãy trả lời câu hỏi mà mấy thầy bác sĩ đã đáp trả nó, rồi hãy nói: "Đúng, trong sự kêu gọi của chúng tôi, có lời kêu gọi hãy đến với Đấng Christ".
Kế đó, một lần nữa, những điều quí vị và tôi làm trong đời nầy, có gì tốt hơn tìm kiếm Đấng Christ không!?! Mấy thầy bác sĩ đã nghĩ hết thảy những cuộc theo đuổi khác chỉ là nhỏ nhoi khi đem sánh với cuộc theo đuổi nầy. "Ai sẽ đi lên đài thiên văn đó và quan sát các ngôi sao còn lại?" Họ đã lắc đầu, và họ nói họ không biết: những việc nầy phải chờ đợi; họ đã nhìn thấy ngôi sao Ngài, và họ muốn đi đặng thờ lạy Ngài. Nhưng ai sẽ lo cho vợ con của họ, cùng mọi thứ khác, trong khi họ thực hiện chuyến hành trình dài kia chứ? Họ đáp rằng từng việc tầm thường hơn phải nhường chỗ cho việc quan trọng hơn. Mọi chuyện phải được đem lên cân, và cuộc tìm kiếm Vua dân Giuđa, Đấng ấy là sự ước ao của mọi dân tộc, sẽ còn lại trên cán cân, còn mọi thứ khác thì phải dẹp qua một bên. Có phải quí vị cũng khôn khéo đủ để phán đoán cán cân quan trọng nầy? Quí bạn tôi ơi, chẳng lẽ quí vị không suy nghĩ sao, sử dụng hết thảy những ngày mai để tìm kiếm Chúa Jêsus thì cũng được thôi sao? Có thể đó là ngày rãnh rỗi, quí vị có thể sử dụng ngày ấy tốt hơn trong việc tìm kiếm Đấng Cứu Chuộc của mình? Nếu quí vị cần phải dành ra cả tuần lễ, rồi dâng trọn nó cho linh hồn mình, chỉ để tìm kiếm Đấng Christ, thì thời gian đó há không xứng đáng sao? Làm thế nào quí vị có thể sống với linh hồn mình trong mối nguy hiểm cho được? Ô quí vị sẽ nói: "Tôi sẽ chú trọng vấn đề nầy ngay; đây là một việc tối quan trọng, và tôi phải nhất quyết thôi". Nhận thức nầy phải hơn cả nhận thức thông thường. Nếu quí vị đang lái xe ngựa, và con đường bị đứt đoạn, quí vị há không dừng ngựa lại sao, và để tránh thiệt hại? Làm sao quí vị có thể tiếp tục đi với chiếc xe (ngựa) sự sống khi bộ yên cương không được gài đặt đúng, và một cú té ngã có nghĩa là tai hại đời đời? Nếu quí vị thôi không lái xe đi nữa để làm cho cái khoá sợ hãi tai nạn được an toàn, tôi xin quí vị hãy chấm dứt bất cứ việc gì và mọi sự lại để nhìn thấy sự an toàn cho linh hồn mình. Hãy xem vị kiến trúc sư quan sát cái van an toàn như thế nào: bộ quí vị muốn liều mạng sao? Nếu con ngựa chưa được chắc ăn, và quí vị chở đồ buôn chuyến may rủi, điều khả thi là quí vị sẽ đâm lo mãi cho tới khi nào quí vị liệu định xong vấn đề: còn linh hồn quí vị thì chưa được bảo hiểm, và nó có thể bị thiêu cháy cho đến đời đời, — quí vị chẳng để ý tới nó bao nhiêu, có phải không? Tôi nài xin quí vị phải chú ý đến linh hồn mình, — hãy tử tế với linh hồn mình. Ôi! Hãy để ý tới linh hồn đời đời của quí vị đi. Quí vị không dám chắc rằng quí vị sẽ về tới nhà ăn tối hôm nay. Cuộc sống mỏng mảnh giống như một sợi tơ thôi. Quí vị có thể ở địa ngục trước khi đồng hồ gõ một tiếng! Hãy nhớ điều đó. Không có một bước giữa quí vị và sự huỷ diệt đời đời trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời nếu quí vị chưa được tái sanh; và sự trông cậy duy nhứt của quí vị là tìm gặp Cứu Chúa, hãy tin cậy Cứu Chúa, hãy vâng theo Cứu Chúa. Do đó, giống như mấy thầy bác sĩ nầy, hãy để mọi sự qua một bên đi, rồi nổ lực, bền đổ tìm gặp Chúa Jêsus. Tôi muốn nói — nhất quyết tìm gặp Chúa Jêsus, hay là chết; nhưng tôi sẽ đổi cụm từ, và hãy nói — nhất quyết tìm gặp Ngài, và sống.
Khi chúng ta đến gần Chúa Jêsus, chúng ta hãy tự hỏi câu nầy: "Chúng ta có nhìn thấy nơi Chúa Jêsus nhiều hơn người khác thấy không?" vì nếu chúng ta là tuyển dân của Đức Chúa Trời, được dạy dỗ về Đức Chúa Trời, được Thánh Linh Ngài soi sáng. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh thấy rằng mấy thầy bác sĩ nầy đã nhìn thấy con trẻ họ liền sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Nhiều người khác đã bước vào nhìn thấy con trẻ rồi nói: "Có nhiều đứa nhỏ còn đẹp hơn con của người đờn bà nghèo khó nầy". A, y như mấy người nầy đã nhìn, họ đã nhìn thấy: tất cả những con mắt đó đều không được phước. Những con mắt ấy nhìn thấy những sự ban cho từ Đấng mà ai cũng muốn nhìn thấy. Những con mắt xác thịt đều bị mù; nhưng mấy người nầy đã nhìn thấy Đấng Vô Hạn nơi con trẻ; là tia sáng từ Đức Chúa Trời xuyên thấu qua con người; sự vinh hiển nằm kín giấu dưới các lớp khăn. Chắc chắn là có một sự sáng láng thuộc linh về con trẻ vô đối nầy! Chúng ta đọc thấy cha mẹ của Môise nhìn thấy ông là một “đứa trẻ ngộ”; họ đã nhìn thấy ông “ngộ cho Đức Chúa Trời”, nói theo bản Kinh Thánh gốc. Nhưng khi những người được chọn nầy nhìn thấy sự việc thánh được gọi là Con của Đấng Chí Cao, họ đã khám phá ra nơi Ngài một sự vinh hiển mà chẳng có ai biết trước đó. Thế mà ngôi sao Ngài đang mọc lên trên họ: Ngài đã trở thành mọi sự của mọi sự của họ, và họ đã hết lòng thờ lạy. Quí vị có khám phá ra sự vinh hiển ấy nơi Đấng Christ chưa? "Ô!" có người nói: "ông hay đàn hát về Đấng Christ và về sự vinh hiển Ngài. Ông là con người của một ý tưởng thôi!" Đúng như thế đấy! Ý tưởng của tôi ấy là Ngài "rất dễ thương", và chẳng có một thứ gì ở trên trời có thể đem sánh với Ngài, thậm chí trong tình trạng thấp kém và yếu đuối nhất của Ngài. Quí vị có bao giờ nhìn thấy nhiều như thế nơi Chúa Jêsus chưa? Nếu có, quí vị đang thuộc về Chúa; quí vị ơi hãy đi đi, và hãy vui vẻ trong Ngài. Nếu chưa, hãy xin Đức Chúa Trời mở mắt quí vị cho tới chừng nào, giống như mấy thầy bác sĩ, quí vị đều nhìn thấy và thờ lạy.
Cuối cùng, hãy tiếp thu từ mấy thầy bác sĩ khi họ thờ lạy họ đã không để cho sự thờ lạy nầy chỉ với hai bàn tay trống không đâu. Hãy tự hỏi lòng mình xem: "Tôi sẽ báo đáp Chúa như thế nào đây?" Sau khi sấp mình xuống trước mặt con trẻ, họ đã dâng "vàng, nhũ hương và một dược", thứ kim loại tốt nhứt và các thứ hương liệu tốt nhứt; một của lễ dâng cho nhà Vua của vàng; một của lễ dâng cho thầy tế lễ của nhũ hương; một của lễ dâng cho con trẻ thơm nức mùi một dược. Mấy thầy bác sĩ là những con người hào phóng. Sự tôn kính là phần văn hoá cao nhất. Ngày nay ai cũng nghĩ nhận lãnh luôn luôn là khôn khéo hơn hết; nhưng Cứu Chúa đã phán: "Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh". Đức Chúa Trời xét đoán tấm lòng chúng ta bởi mọi điều ra từ chúng: cây mía ngọt ngào mua bằng tiền đáng cho Ngài tiếp nhận khi được dâng cách vui lòng. Ngài không buộc các thánh đồ của Ngài phải nộp thuế hoặc làm cho họ phải mềm lòng với nhũ hương; nhưng Ngài vui thích nhìn thấy nơi họ tình yêu chơn thật mà tự nó không thể tỏ ra bằng lời nói, mà phải bằng vàng và một dược, các công việc của tình yêu thương và việc làm của sự chối bỏ mình, trở thành các biểu tượng cho lòng biết ơn. Các anh em ơi, quí vị sẽ không nhận lãnh ơn phước vào lòng cho tới chừng nào quí vị biết rời rộng và vô kỷ; quí vị đã từng nhai nhiều lớp vỏ tôn giáo, chúng thường rất cay đắng, quí vị chưa hề ăn quả ngọt cho tới khi quí vị cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời cảm thúc quí vị dâng lên của lễ. Người tin Chúa chơn thật làm mọi sự cho Chúa của mình, không có điều chi ngăn cấm họ: không một điều chi trong của cải của chúng ta mà chúng ta sẽ không dâng cho Ngài, không một điều chi trong chúng ta mà chúng ta không dâng cho sự hầu việc Ngài.
Nguyện Đức Chúa Trời ban cho quí vị mọi ân điển tốt lành khi đến với Chúa Jêsus, dù bằng tia sáng của ngôi sao trong bài giảng nầy, vì cớ tình yêu của Ngài! Amen.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét