Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Những ngày sau Giáng Sinh



Những ngày sau Giáng Sinh
Mathiơ 2.11-12; Luca 2.16-20

Phần giới thiệu:
Một trong những việc tôi thích rất nhiều về mùa lễ Giáng Sinh là có bao nhiêu dân sự của Đức Chúa Trời và ngay cả những kẻ chưa nhìn biết Ngài đang hướng tầm mắt nhìn về Đấng Christ!?! Người ta đến từ khắp mọi nơi để kỷ niệm lễ Giáng Sinh. Có nhiều người còn đang đi đến. Trong suốt mùa lễ nầy, người nào chưa hề nhóm lại với Hội Thánh trong phần còn lại của năm, ít nhất đã xem đây là những buổi thờ phượng Giáng Sinh rất đặc biệt.
Có thể là Lễ Giáng Sinh đầu tiên đó là kỳ lễ giống như những gì chúng ta đang xem thấy.
Các thiên sứ đang đưa ra những lời loan báo về Cứu Chúa đã đến với trần gian.
Mấy gã chăn chiên đã đến thăm viếng Cứu Chúa mới ra đời, giống như những người bạn thân sống gần đấy.
Mấy thầy bác sĩ đến thị trấn từ phương xa, họ đã không đến đúng vào dịp Giáng Sinh, mà họ đến đó vì chính lý do ấy.
Nhưng cho phép tôi chỉ ra cho bạn thấy một vài cụm từ rất hay trong hai phân đoạn Kinh Thánh.
Luca 2.20 ghi lại cho chúng ta biết sau khi mấy gã chăn chiên đến viếng con trẻ rồi: “mấy gã chăn chiên đã trở về”.
Mathiơ 2.12 ghi lại cho chúng ta biết sau khi mấy thầy bác sĩ đến viếng con trẻ: “nên họ đi đường khác mà về xứ mình”.
Không có một lời loan báo nào của thiên sứ trong ngày hôm sau. Mấy gã chăn chiên đã trở về với bầy chiên của họ.
Mấy thầy bác sĩ thực hiện chuyến hành trình dài trở về quê nhà. Như vậy, rõ ràng là ai nấy đã quên phứt Đêm Thánh ấy. Thậm chí chúng ta không biết chắc ngày nào Đấng Christ thực sự ra đời. Ai nấy trở về với đời sống của mình như thường lệ, trừ ra Mary và Giôsép.
Bây giờ, đây là lời hứa cho sứ điệp tối nay...
Bây giờ Lễ Giáng Sinh năm nay qua rồi, liệu bạn chỉ trở lại với cuộc sống như bình thường, có lẽ đang ngợi khen Đức Chúa Trời vì cơ hội kỷ niệm Lễ Giáng Sinh, nhưng thực sự, bạn chẳng có gì khác biệt hơn bạn đã sống trước đây sao?
Hay, liệu bạn, giống như Mary và Giôsép, há đời sống của bạn về mặt cơ bản đã được Lễ Giáng Sinh làm cho thay đổi?
Hết thảy chúng ta, những người từng có con cái đều biết, SỰ RA ĐỜI CỦA CON TRẺ LÀM THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG CHÚNG TA CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI!
Một người không thể sống y như trước đó sau khi họ có một đứa con sanh ra trong gia đình của họ. Và khi, một đứa trẻ ra đời, nhiều người đến để nhìn xem đứa trẻ nhỏ, viếng qua bịnh viện, mang theo bó hoa hay có lẽ một món quà nhỏ, bồng ẳm và nâng niu đứa trẻ một hai lần. CHỈ CÓ CHA MẸ MỚI ĐƯỢC THAY ĐỔI HOÀN TOÀN BỞI SỰ SANH CON.
Tôi lấy làm lạ, tối nay, khi tôi xem xét sự chúng ta viếng qua Đấng Christ trong Lễ Giáng Sinh nầy, có phải chúng ta cũng giống như những kẻ dừng chân đứng lại một vài phút để nhìn xem con trẻ, và rồi tiếp tục bình thường với cuộc sống? Hay có lẽ chúng ta sẽ sống giống như bậc cha mẹ ấy, đời sống của họ không hề y như trước nữa vì cớ sanh con?
I. MARY VÀ GIÔSÉP KHÔNG HỀ TRỞ VỀ TỪ VIỆC NHÌN THẤY CHÚA JESUS.
A. Đêm Giáng Sinh ấy, khi họ lần đầu tiên nhìn thấy Chúa Jêsus, đối với họ mọi sự chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Từ lúc ấy cho tới khi Ngài thăng thiên về trời, họ đã ở với Chúa Jêsus.
Cha Mẹ Ngài đã có mặt tại đền thờ với Ngài khi Ngài được 12 tuổi.
Mẹ Ngài đã ở với Ngài khi Ngài làm ra phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới ở Cana.
Mẹ Ngài đã có mặt bên thập tự giá khi Ngài bị đóng đinh trên đó.
B. Họ phải rời thành Bếtlêhem, nhưng họ đã đem Đấng Christ cùng theo với họ.
Chúng ta biết họ rời thành Bếtlêhem để sang Ai cập và rồi họ rời Ai cập để về thành Nazarét.
Nhưng khi di dời luôn như thế, họ đã đem Chúa Jêsus theo. Ngài là một phần trong đời sống họ không thể tách rời ra được.
C. Đã có một thời gian, khi họ ra về và để Đấng Christ lại đàng sau trong thành Jerusalem.
Nhưng không lâu sau đó, họ mới nhận ra Ngài không có mặt, ngay lập tức họ bèn đi tìm Ngài.
Lễ Giáng Sinh nầy, hàng triệu người đã đến đặng thờ phượng và nhìn xem Chúa Jêsus. Nhưng đại đa số sẽ ra về và nói: “Lễ vui thật!”, rồi tiếp tục với cuộc sống như thường lệ. Có nhiều người khác, sau khi họ nhìn xem Đức Chúa Jêsus Christ, đã quyết định không muốn rời khỏi Ngài.
Đây là những người khi họ phải ra về hay làm bất cứ việc gì, họ quả quyết khi trở lại với Hội Thánh địa phương, ở đó họ sẽ giữ Đấng Christ theo đúng vị trí đáng phải có của Ngài. Và khi họ đôi lúc lạc lối và Đấng Christ không ở đúng vị trí đáng phải có của Ngài, họ thực hiện cuộc trực diện với Ngài bao lâu họ nắm được nan đề.
Đối với Giôsép và Mary, Lễ Giáng Sinh còn hơn cả một năm kỷ niệm một lần. Đây là một thực tại hết ngày nầy sang ngày khác.
II. MARY VÀ GIÔSÉP ĐÃ TRƯỞNG DƯỠNG MỐI QUAN HỆ CỦA HỌ VỚI ĐẤNG CHRIST.
A. Nuôi dạy con cái là một kinh nghiệm ngày càng tấn tới thêm.
Bất cứ ai từng nuôi dạy con đều biết đến sự thực nầy.
Bạn tấn tới nhiều y như đứa trẻ lớn lên vậy!
Bạn sẽ khó mà nhận ra đứa trẻ ngày đầu tiên bạn đem nó về nhà.
Bạn phải đạt tới mức nhìn biết đứa trẻ đang lớn lên trong ngôi nhà của mình...và sự thực là, bạn chưa hề đạt tới mức nhìn biết chúng cách trọn vẹn.
B. Bạn phải học làm cha mẹ.
Trong khi mấy gã chăn chiên trở về với bầy chiên của họ...Mary và Giôsép còn ở lại đó, chịu trách nhiệm phần còn lại trong đời sống của họ lo nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ của họ với Đức Chúa Jêsus Christ.
Cũng thực như thế với mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ.
Chúng ta chỉ mới nhận biết Ngài một ít trong ngày chúng ta được giới thiệu Ngài là Cứu Chúa của chúng ta lần đầu tiên.
Chúng ta vui sướng vì có mối quan hệ và nhận biết rằng chúng ta sẽ được lên thiên đàng.
Nhưng, chúng ta chưa biết rõ Đấng Christ và chúng ta hầu như chưa biết gì về cách thức sống đẹp lòng Ngài.
Ngay cả sau khi chúng ta đã hình dung ra cách sống ấy phần nào, trong đời nầy chúng ta chưa hề đạt tới chỗ biết hết mọi sự chúng ta cần phải biết về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Jêsus Christ.
Có nhiều Cơ đốc nhân, không may thay, họ chưa tấn tới trong Đấng Christ chút nào cả.
Họ nhìn biết Đấng Christ với một lượng nhận định nào đó, họ vui sướng với những điều họ biết, và họ chẳng lấy làm quan tâm đến việc nhìn biết đó.
Mary và Giôsép không những đã ở trong Lễ Giáng Sinh, mà phần còn lại của đời sống họ càng tấn tới trong mối quan hệ với Chúa Jêsus nữa.
III. MARY ĐÃ GIỮ MỌI SỰ NÓI VỀ CHÚA JÊSUS CŨNG NHƯ MỌI SỰ CHÚA JÊSUS ĐÃ PHÁN Ở TRONG LÒNG MÌNH (Luca 2.18-19; 47-51)
Trong một câu Mary đã giữ mọi sự nói về Chúa Jêsus ở trong lòng rồi suy gẫm chúng, ở một câu khác nàng đã giữ mọi sự Chúa Jêsus đã phán ở trong lòng mình.
Bạn có thể nhận ra ý nghĩa ở đây?
Nhiều người khác mới đến viếng thăm con trẻ, vui vẻ chúc tạ trong một lúc rồi trở về nhà.
Mary lấy mọi sự đã được nói và làm cả về Chúa Jêsus và bởi Chúa Jêsus rồi suy gẫm chúng ở trong lòng nàng.
Nàng đã được thay đổi cho đến đời đời bởi những lời nầy.
PHẦN KẾT LUẬN
Đây là đêm sau Lễ Giáng Sinh và tôi lấy làm lạ chúng ta là loại đám đông gì thế nhỉ?
Có phải chúng ta giống như mấy gã chăn chiên và mấy thầy bác sĩ đã đến nhìn xem Chúa Jêsus rồi trở về lại với đời sống riêng của họ không?
Hoặc giả chúng ta giống như Mary và Giôsép, đối với họ Lễ Giáng Sinh chỉ là phần khởi đầu của một phương thức sống và suy tưởng mới, họ không hề rời khỏi Chúa Jêsus, họ đã trưởng dưỡng mối quan hệ của họ với Đấng Christ, và họ đã giữ hết mọi sự đã được nói tới và nói về Chúa Jêsus rồi suy gẫm ở trong lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét