Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

BÀI CA MỚI



BÀI CA MỚI
Giảng ngày 28 tháng Chạp năm 1862 Bởi Mục sư C. H. SPURGEON,Tại Giảng đường Metropolitan Tabernacle, Newington
"Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài" — Thi thiên 98.1.
Trong những dịp tổ chức chiến thắng, CẦN PHẢI CÓ NHỮNG BÀI CA MỚI. Thật là vô lý cho Miriam với chiếc trống cơm để dẫn nhạc cho các con gái Israel hát một thi khúc xưa mà họ đã học thuộc trong xứ Ai cập. Không những thế, một bài hát cũ không thể tỏ ra những cảm xúc của thế hệ ấy, ít nhiều gì thì bài hát ấy cũng góp phần tạo ra một âm vang, gồm những giọng hát hân hoan mà các thế hệ về sau sẽ cất tiếng ngân nga. Họ phải có một bài ca mới trong khi họ gọi nhau: "Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa" (Xuất Êdíptô ký 15.1b). Sự vinh hiển mà họ chưa hề biết trước đó, thế nhưng từ nay trở về sau, người làm cha phải nói cho con mình biết sự oai nghiêm của vinh hiển ấy. Rồi một thời gian dài sau đó, Khi Đêbôra và Barác truy sát tàn quân của Sisêra, họ không mượn bài ca của Miriam; mà họ đã có một bài ca mới cho vinh quang mới. Họ đã nói: "Hỡi Đê-bô-ra! khá tỉnh thức, tỉnh thức! Hãy tỉnh thức, tỉnh thức, hát một bài ca! Hỡi Ba-rác, khá chổi dậy! hỡi con trai của A-bi-nô-am! hãy dẫn những phu tù người đi!" (Các Quan Xét 5.12). Trong nhiều năm về sau, tại đền thờ, hay vào những ngày lễ trọng thể, thói quen của thi sĩ các thời đại được cảm thúc để kêu lên: "Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va" (Thi thiên 95.1). Thế là những giai điệu biết ơn, ngợi khen được thu thập lại thành những tuyển tập hay nhất và giai điệu của chúng được làm cho hay hơn khi thời thế cứ lăn tròn về đàng trước; và các giai điệu nầy chỉ là những sự nhắc nhớ tới một bài ca thánh vĩ đại mà thôi. Còn nữa, tính mới lạ cùng vinh quang vô đối của bài ca ấy sẽ được hát lên lần cuối cùng trên Núi Siôn, khi mười ngàn lần mười ngàn chiến binh của Đức Chúa Trời đứng xung quanh Đấng chinh phục Jêsus, khi chúng ta nghe một giọng nói ra từ trời giống như tiếng của nhiều nước lớn, và giống như sấm sét lớn, khi chúng ta nghe giọng của những kẻ đánh đàn, đang dùng đàn của họ tấu khúc; còn gì nữa, tôi nói tính mới lạ của bài ca mới ấy mà họ sẽ hát lên ở trước ngôi, khi hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật sống sẽ sấp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, và thờ lạy Ngài cho đến đời đời? Liệu hai lỗ tai của chúng ta có chịu nổi tiếng hô vang trời "Halêlugia! halêlugia! halêlugia! Nguyện Giêhôva Đức Chúa Trời toàn năng trị vì"!?!
Tôi muốn cài đặt trong lý trí của quí vị, nếu tôi có thể, tối nay, sự cuối cùng và nét huy hoàng tráng lệ đó, vì chiến thắng tối hậu, sẽ tỏ ra danh tiếng của Đức Giêhôva trong mọi thuộc tính toàn năng của Ngài, và trong mọi việc làm cả thể của Ngài, khi chiến trận đã qua đi cho đến đời đời, và ngọn cờ sẽ được xếp lại, thanh gươm sẽ được tra vào vỏ, vì kẻ thù cuối cùng đã bị huỷ diệt, và bị đặt dưới chơn của Đấng Toàn Năng đắc thắng; "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài". Câu gốc của tôi dường như, cũng rất thích ứng cho nhiều cơ hội khác, nhất là cho đắc thắng sau cùng và huy hoàng nhất đó.
Có ba việc phải nghiên cứu trong đó: chiến thắng vĩ đại; thấy rõ Thần tính; sự thánh khiết được tôn cao.
I. Trước tiên, trong câu gốc, chúng ta thấy rất rõ ràng CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI.
Chúng ta nói gì về chiến thắng đó? Từ đó, có nhiều tiếng tung hô vang dội bên hai lỗ tai của chúng ta, và bài ca thánh kỷ niệm chiến thắng ấy đã được viết ra, khi mọi quyền thế đời nầy bị hạ thấp xuống, sự kiêu ngạo của đất phải tan tác giống như bọt bèo, quả địa cầu to lớn kia tự nó phải tan rã, rồi nhiều việc thấy được sẽ phải bị cuốn lại giống như chiếc áo, bị hư đi, và tiêu tan mục nát, chiến thắng ấy vô cùng lớn lao; không một chiến thắng nào đáng so sánh với nó; chiến thắng ấy sẽ chiếm ngôi vô địch và trong mọi cuộc chiến của Đức Chúa Trời, của thiên sứ hay của loài người, chẳng có gì có thể sánh với nó.
Đúng thế, chúng ta phải nói tới chiến thắng đó, chẳng có gì phải tranh cãi về lời xưng nhận của Đấng Chí Cao. Những lần chiến thắng huy hoàng nhất của một đội quân thường được phe nghịch công nhận. Nếu quí vị đứng dưới khải hoàn môn tại Paris, quí vị sẽ thấy tên của một số trận đánh mà quí vị, những người Anh có lý trí thật đơn sơ, luôn luôn nghĩ là do các binh lính Anh đạt được; nhưng quí vị sẽ khám phá ra rằng lịch sử của chúng ta hết thảy đều có sai sót, và người Pháp mới thực sự nắm được chiến thắng từ đồng bằng. Tôi cho rằng ở Mỹ, luôn luôn khó tìm được ai là kẻ chiến thắng; và ở đó không có một vị tướng lãnh nào, và toàn bộ chiến công dường như là giết nhiều nhất và lội qua máu, thế mà khó xác nhận ai là kẻ chiến thắng trong ngày chiến trận đó. Nhưng trong trường hợp nầy, chẳng có gì phải tranh cãi cả. Cái đầu của con rồng đã bị chặt đứt hoàn toàn, cho nên nó không làm chi được mà chỉ có ngậm sợi xích bằng sắt rồi gầm gừ thốt ra lời xưng nhận là Đức Chúa Trời mạnh hơn nó. Đoàn quân của địa ngục hoàn toàn đã bị đánh bại, những tiếng càu nhàu mất can đảm cùng những tiếng thét kinh hãi sẽ là lời xưng nhận Đấng Toàn Năng đang cai trị trên số phận đáng kinh khiếp của chúng. Như đối với Sự Chết, khi hắn nhìn thấy những kẻ phu tù của mình hết thảy đều được buông tha trước mắt hắn; còn đối với mồ mả, khi chiếc chìa khoá rớt ra khỏi cái nắm chặt của mụ ta, và hết thảy tài sản của mụ ta bị tách ra khỏi vòng tay ôm thật chặt — sự chết và mồ mả, cả hai đều sẽ công nhận rằng chúng không còn chiến thắng nữa; Đấng Christ là Đấng Chiến Thắng, Con Đức Chúa Trời là Đấng trong bổn tánh của chúng ta đã cất bỏ cái nọc rồi. Ngày nay còn có một số người muốn ghi danh của họ vào hạng Vô Thần; còn có nhiều người khác công khai nhìn nhận mình là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời; và khắp cả thế gian không thiếu những con người với lòng hy vọng mong muốn vấn đề sẽ được chuyển đổi — họ đang hy vọng rằng cái sai sẽ đổi thành cái đúng; ác sẽ đổi thành thiện, và bóng tối tăm phân biệt với sự sáng. Nhưng sẽ không có một người nào thể ấy được phép rời khỏi ngày chiến thắng long trọng đó; môi miệng thất vọng sẽ công nhận rằng Giêhôva Đức Chúa Trời: "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài". Sấm sét nhấp nháng trên bầu trời, con mắt kinh khiếp chưa bao giờ trông thấy trước đây; sấm sét tung ra với tiếng kèn lớn tiếng hơn, thậm chí nó làm cho kẻ chết đang ngủ phải giật mình, mọi lưỡi ở trên đất và địa ngục sẽ xưng nhận, vì mỗi cái lỗ tai đã nghe thấy rồi, rằng Đức Giêhôva đang trị vì, là làm Vua cho đến đời đời.
Nhưng sâu xa hơn thế nữa, như chiến thắng nầy chắc chắn sẽ trỗi hơn mọi cuộc tranh cãi, cho phép tôi nhắc cho quí vị nhớ chiến thắng ấy sẽ vô cùng lớn lao, vì chẳng có một điều gì xảy ra làm hỏng chiến thắng đó. Khi đoàn dân tuyển của Đức Chúa Trời đã chịu được cú sốc kinh hãi của tiếng pháo sau cùng; khi bản án sau cùng đưa ra trước mặt kẻ thù như một đám mây dày đặc kèm theo cơn gió mạnh; khi ấy, lúc những vị anh hùng ngồi xuống đọc câu chuyện chiến tranh, họ sẽ khám phá ra rằng chẳng có gì xứng với nét huy hoàng của sự vinh hiển ấy, vì đó là một chiến thắng rất khải hoàn. Trong mọi cuộc chiến khác mà chúng ta đã đọc, có lần người ta đã run sợ — đôi khi quân phe bên nầy nao núng; có lẽ trong nửa ngày đầu không những dường như không chắc thắng, mà quân thù còn có thể trở thành phe thắng trận khi chiến trận kéo dài nữa. Nhưng, quí bạn yêu dấu ơi, khi chúng ta đọc lịch sử theo ánh sáng của thiên đàng, chúng ta sẽ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời chưa hề bị ai thắng hơn được — hàng ngũ chưa bao giờ bị rối loạn; chúng ta sẽ thấy rằng thậm chí những cú đánh thảm khốc nhất của ý Chúa, ngay cả các tai vạ kinh khủng nhất đã từng xảy ra cho Hội Thánh, chỉ là một cuộc diễu hành liên tục, tiếng bước đắc thắng như sắp xảy tới nơi. Tôi dám chắc rằng những việc mà chúng ta lấy làm tiếc hôm nay sẽ trở thành đề tài cho lòng biết ơn lạ lùng nhất cho ngày mai. Hôm nay chúng ta nhìn vào mặt trái của thắc mắc, rồi nói: "A! ở đây, quả thực, sự nhơn từ đã được làm cho nổi bật lên"; nhưng khi chúng ta nhìn vào toàn bộ vấn đề, chúng ta sẽ thấy từng đường nét mờ tối đang gặp nhau ở trung tâm của chương trình thiêng liêng, dường như chúng không phù hợp và lạc sai đối với đường nét đứng gần đó, là thích hợp và cần thiết nhất cho toàn bộ chương trình. Vào lúc sau cùng Satan sẽ không thể chỉ ngón tay của hắn vào bất kỳ điểm nào của bãi chiến trường rồi nói: "Ở đây đạo binh của ta đã đánh bại quân đội của Emmanuên". Tình trạng ấy được thấy có ở khắp mọi nơi, từ ngày đầu sớm sủa, khi lần đầu tiên hắn thoi một thoi vào Êva rồi khiến cho nàng phải phạm tội, cho tới ngày sau rốt, khi Đấng Christ kéo hắn lên những ngọn núi đời đời, bắt dẫn tù xe ngựa của hắn, từ đầu cho tới rốt, "tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài".
Cũng hãy nhớ rằng đây là chiến thắng dọc theo tuyến phân tranh. Con mắt dè chừng của vị tướng lãnh cho thấy rằng cánh bên tả đã đẩy lui được kẻ thù, nhưng cánh bên hữu phải đôn quân trừ bị lên, không để cho hàng ngũ bị vỡ. Hỡi những chiến tuyến vững chắc nhất, hãy để tinh thần thượng võ của các ngươi được tỏ ra cho cánh nào đang bị rối ren. Nói chung trong chiến trận có phần nào đó thất bại, trong khi phần nầy hay phần khác sẽ thành công. A! nhưng khi Đấng Christ sẽ đứng vững vào lúc sau cùng, và nhướng mày nhìn về hướng tia sáng mặt trời, và hết thảy các thiên sứ đều sẽ ở với Ngài, khi ấy hết thảy họ đều chiến thắng ở khắp mọi nơi. Huyết trên các vầng đá Madagascar sẽ không ngăn trở cuộc tiến quân của quân đội Đức Chúa Trời. Các thánh đồ đã bị thiêu đốt, đã bị cưa làm hai, có thể lang thang đó đây trong lớp da chiên da dê, nhưng họ đang đắc thắng ở khắp mọi nơi. Tây ban Nha có thể đóng các cánh cổng của nó nghịch lại với Tin lành, và toà án pháp đình có thể biến nơi ấy thành tiền đồn của nó, nhưng chắc chắn có một Đức Chúa Trời ở trên trời, Đấng Christ sẽ trở thành Đấng chinh phục ở đó. Những bạo chúa có thể ban ra chiếu chỉ tiêu diệt Cơ đốc nhân, những buổi họp kín của các Hồng y có thể đưa ra những sắc lịnh trục xuất tôn giáo của Chúa Jêsus, nhưng ở từng địa điểm, trong từng xứ sở, nơi nào từng có chân con người đạp lên trên đất xanh nầy, sẽ có sự đắc thắng; từ phía Bắc xuống phía Nam, từ Đông sang Tây, mọi nơi đều sẽ có đắc thắng — Trung Hoa và Nhật bản, Brazil và Chilê, các quần đảo ở phương Nam, những khu vực băng giá ở cực Bắc, thậm chí ở châu Phi với con cái đen đúa của nó, những kẻ ngụ cư trong đồng vắng sẽ cúi mình xuống trước mặt Ngài và liếm bụi dính nơi chơn của Ngài. Sẽ có sự đắc thắng dọc theo tuyến phân tranh. Không những từ một địa điểm, mà từ hết thảy những nơi nào nghe được âm điệu: — "tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài".
Và đây là một chiến thắng được nâng đỡ bởi các tin tức nói tới ngày mai. Không phải ở giữa thế trận của các đạo binh con người. Thật là khó chịu đựng cho tới ngày mai lắm! Vầng trán của vị tướng lãnh cau lại, và ánh mắt của ông thật nặng nề, vì danh sách kẻ chết cùng bị thương đã được mang tới để thẩm tra lại. Có người nói: "Chiến thắng nầy cũng giống như chiến thắng khác. Nó đã được mua bằng máu con trai của các bà mẹ nầy. Những bạn bè và bạn cùng chiến đấu với tôi đã nằm xuống để cho quốc gia được sống". Nhưng trong trận đánh lớn sau cùng đó của Đức Chúa Trời, sẽ có sự duyệt binh trong đó chẳng sót một người nào; khi gọi đến tên họ của những người ấy, hết thảy họ sẽ trả lời, chẳng có một người nào bị bỏ hòng chết trên chiến trường. "Sao chớ? Sao chớ?" kẻ vô tín nói: "có phải họ đã ngã chết và được chôn ngay bây giờ sao? Có phải thi thể của họ đã nằm trắng trên sườn dãy núi Alps không? Có phải họ chưa được thiêu trong lửa rồi được rãi ra như tro bụi theo bốn hướng gió không? Có phải các thánh đồ ngày nay đang nằm ngủ trong các nghĩa trang của chúng ta, và trong những mộ địa, vực sâu, thi thể của họ có phải là đền thờ của Đức Thánh Linh không?" Tôi đáp, phải, nhưng họ sẽ lại sống. Hãy giữ cho mắt quí vị đừng khóc, ôi hỡi con gái thành Jerusalem; hãy kềm lòng các ngươi lại đừng buồn rầu nữa, vì chúng sẽ ra từ xứ phu tù. Chúng ta còn sống và còn sót lại đây sẽ không hơn gì những người đã ngủ: "lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết, khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng". "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài".
Và có khi, qua ngày mai, vị tướng lãnh cảm thấy vinh quang của chiến thắng không còn nữa, vì có nhiều tù binh; họ không chết, thi thể của họ không nằm ngoài chiến trường, nhưng họ đã bị phe nghịch bắt dẫn đi, và họ là một con mồi; và họ biết điều chi sẽ xảy đến với họ; loại nhà tù nào sẽ chứa họ; kiểu hành hình nào mà họ sẽ chịu. Nhưng trong phần đắc thắng sau cùng của Đức Chúa Trời, sẽ không có một tù binh nào hết, không một tù binh nào lọt vào tay của kẻ thù của Ngài cả. Tôi biết có người cho rằng chúng ta có thể là con cái của Đức Chúa Trời, thế mà xa cách ân điển rồi bị hư mất. Anh em của tôi ơi, đấy là một lời nói khống dại dột đối với sự thành tín và quyền phép của Đấng Cứu Chuộc. Tôi biết mọi sự Ngài hứa hẹn, cam kết giải cứu, Ngài sẽ cứu, và Ngài sẽ đưa toàn bộ quân đội ra khỏi bãi chiến trường, từng vầng trán sẽ đội lấy vòng nguyệt quế, không một ai bị giết, chẳng có ai làm tù binh; hai cánh cổng địa ngục sẽ không đóng lại nhốt kẻ được Chúa trả giá chuộc lấy; giữa vòng tiếng than vãn của kẻ bị hư mất người ta sẽ không nghe thấy cả tiếng thở dài ra từ một người từng là thánh đồ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không có một tù binh nào hết. Hỡi Chúa Ngục, hãy thả ra hết các tù phạm của ngươi, hãy buông ra, nếu ngươi có thể, một linh hồn mà Chúa Jêsus đã mua bằng huyết, một linh hồn mà Đức Thánh Linh đã làm cho sống lại, một linh hồn mà Cha đời đời đã trao vào tay của Đấng Bảo Lãnh Vĩ Đại gìn giữ cho đến đời đời — hãy thả người ấy ra. A! ngươi không có một người nào hết. "Vậy của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, há ai giựt lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao?" Giêhôva, Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: "những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi", rồi Kinh Thánh nói tiếp: "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài".
Nhưng, anh em yêu dấu ơi, sau khi trận chiến qua rồi, người chiến thắng lau trán mình rồi nói: "A, các quân đội bị đánh cho tan tác có thể tập trung lại, và ngày nay họ bị đùa đi như rơm rác trước gió, sẽ hội tụ lại, và chiến dịch có thể kéo dài, cuộc chiến sẽ dữ tợn, trước khi chúng ta thôi khơi mào chiến tranh nữa”. Người nói: "Hãy ngủ trên hai cánh tay mình, các ngươi sẽ bị tấn công vào ngày mai, phải sẵn sàng đợi hiệu lịnh 'giày ống và yên ngựa', vì không bao lâu nữa sẽ có một mạng lịnh đưa ra". Nhưng không phải như thế trong trường hợp nầy, chiến thắng đang chà nát, trọn vẹn, cho tới hết; chiến thắng nầy là chiến thắng đối với tội ác, với bóng tối tăm, với địa ngục; chúng sẽ không còn cám dỗ người công bình nữa, hoặc đánh hạ họ ngã dài xuống đất, hay làm cho đôi gò má họ phải tái nhợt đi vì sợ; chúng sẽ không còn có khả năng thắng hơn thế gian với quyền quản trị của chúng nữa, chúng sẽ cút đi, cút đi, cút đi mất cho đến đời đời. Hỡi các đoàn quân của tội ác, ấy chẳng phải gót các ngươi bị sứt mẻ đâu — mà đầu các ngươi đã bị gãy vỡ; Đức Giêhôva đã sử dụng dân sự Ngài giống như cây búa và là vũ khí chiến đấu của Ngài, và Ngài đã chẻ các ngươi ra và bỏ các ngươi lại không có quyền lực, không có sức mạnh cho đến đời đời. Vì vậy, hỡi quí bạn yêu dấu ơi, đây là sự vui mừng và yên ủi của chúng ta, khi chiến trận đã qua đi, toàn bộ chiến dịch đà kết thúc; không còn có cảnh giết chóc nữa; chúng ta yên nghỉ cho đến đời đời; chúng ta đắc thắng cho đến đời đời; không còn đánh nhau chí tử nữa, không còn có tranh cạnh phải giằng co lôi kéo nữa. Đây là giai điệu sẽ rung lên khắp cả vòm cõi đời đời — "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài cho đến đời đời".
Tôi nghĩ có hai lý do cho thấy tại sao tôi nói chiến thắng nầy là rất lớn lao — chẳng có ai bàn cãi về chiến thắng đó cả, và chẳng có một điều gì làm hư hỏng chiến thắng đó.
Nhưng sâu xa hơn, chúng ta sẽ mạo hiểm cơi rộng chiến thắng nầy bằng cách chỉ ra những điểm đặc biệt của nó. Sự đắc thắng và chiến thắng tối hậu của Đức Chúa Trời với mọi mục tiêu của Ngài sẽ nằm trong một vài vấn đề. Sự thật cho thấy rằng hết thảy những ai Ngài dự định cứu đều đã được cứu! Kêu gọi là việc làm đầu tiên mà Ngài đã tỏ ra nơi họ; họ được kêu gọi, từng người một trong số họ, nhưng giống như phần còn lại của nhân loại họ đã không chịu đến; ý chí của họ liều lĩnh đến độ họ đã kháng cự lâu dài; vị Mục sư đã giảng đạo cho họ nghe; mẹ của họ đã khóc lóc với họ; cha của họ đã nài nĩ họ; Chúa cũng đã đến và đốn hạ họ; tai vạ làm họ tan vỡ ra thành nhiều mãnh, thế mà họ vẫn chưa được cứu; nhưng không phải trong một trường hợp Đức Chúa Trời dự định kêu gọi đã thất bại trong sự kêu gọi đâu! Trong mỗi trường hợp tình yêu lựa chọn của Ngài có đề ra mục tiêu của nó, ý chỉ được xoay tròn, tình cảm xoay sở, sự xét đoán cung ứng con đường, và người ta bị bắt phục — người đã được kêu gọi, người đã được làm cho lai tỉnh. Có một số người thể ấy tối nay, là người đang suy nghĩ: "Đúng thế, tôi không được cứu theo các giới hạn như thế, chẳng hạn như công nhận ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời, chỉ có Ngài muốn cứu tôi mà thôi". Ý chí của quí vị phải nhường đường trước sức mạnh nghiền nát của ý chỉ Đức Chúa Trời. Ngài vốn có những đường lối kín nhiệm cho việc tìm ra lối vào trong tấm lòng lưỡng lự nhất, rồi thiết lập ngôi của Ngài ở đó cho đến đời đời.
Chiến thắng nầy được thấy rất rõ ràng trong sự đầu phục về tư dục và tình cảm của tội nhân được kêu gọi! Có thể người là một kẻ hay say xỉn, người nghĩ mình không thể hàng phục được nó, nhưng cây gậy sắt "đập mạnh vào những mãnh vỡ chiếc bình của người thợ gốm". Có thể người ưa thích các khoái lạc của xác thịt, chúng rất được ưa thích nơi ánh mắt của người, nhưng ân điển thắng hơn tư dục được chuộng nhất, và ném bỏ tội lỗi được ưa chuộng nhất xuống đất.
Tính kiên nhẫn dường như không được thấy rõ nét nơi từng tín đồ. Kẻ thù không đánh trả lại bằng một viên đá bị thánh đồ bỏ lại; các hang động của địa ngục bị làm cho trống trơn sẽ chống lại kẻ được chuộc của Đức Chúa Trời; Satan cùng mọi kẻ tai sai đắc lực của hắn sẽ làm hết sức của chúng để đưa họ đến chỗ bị tiêu diệt, nhưng chúng sẽ cứ giữ lấy phương thức của chúng, chúng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, và vào lúc sau cùng khi hai cánh cổng địa ngục sẽ đóng lại nhanh chóng, vì không còn có ai vào đấy nữa, đúng như thế, trong khi ma quỉ tụ họp thành từng bầy trong nổi xấu hổ, chẳng có một linh hồn nào đã được ghi trong Sách sự sống bị hư mất, không một người nào mà Chúa Jêsus đã mua họ bằng huyết mà không được chuộc, không một người nào được ân điển làm cho sống lại phải chịu khổ tới chết, không một ai thực sự bắt đầu cuộc chạy của thiên đàng bị lệch ra khỏi cuộc chạy đó, không một ai về người mà Kinh Thánh chép: "Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm", không một ai trong số họ bị hư mất, nhưng hết thảy đều được cứu, được cứu cho đến đời đời. Ồ! Đây sẽ là một chiến thắng rất huy hoàng! Còn có chiến thắng nào lớn hơn không? Quí vị biết cuộc chiến qua đó con cái của Đức Chúa Trời phải nếm trải khiến tôi phải làm chứng rằng nếu quí vị được vào trong thiên đàng, quí vị sẽ hết sức mà ca lên bài hát của Đấng chinh phục. Và tôi nghĩ hết thảy chúng ta cũng sẽ hát y như vậy. Tôi nhớ mình từng nói rằng nếu tôi được đưa vào trong thiên đàng, tôi sẽ hát lớn tiếng nhất ở đó, vì tôi mắc nợ ân điển tối thượng nhiều nhất. Thế nhưng khi tôi đi xuống các bực thang, có người đến nói với tôi: "Ông đã phạm một sai lầm, tôi sẽ hát lớn tiếng hơn ông, vì tôi nợ nhiều hơn ông nợ". Và tôi thấy đấy là ý kiến chung, từng anh chị em đều nghĩ rằng mình mắc nợ nhiều nhất đối với ân điển. Còn bây giờ, nếu hết thảy chúng ta đều hát lớn tiếng nhất, thì tiếng hô đắc thắng sẽ lớn là dường nào! Và tôi nghĩ câu hát trong bài thánh ca của chúng ta hoàn toàn trung thực với sự hiểu biết của mỗi chúng ta —
"Tôi sẽ hát lớn tiếng nhất trong đám đông,Trong khi toà lâu đài
rền tiếng chuông của thiên đàngVới nhiều tiếng reo hò của ân điển tối thượng"Đúng là một sự đắc thắng vô cùng lớn lao!
Không phải chỉ có ít người dự phần vào sự đắc thắng ấy đâu, mà là một đoàn đông chẳng ai có thể đếm được; vì sự vinh hiển sẽ được tăng thêm bởi có nhiều người được cứu. Thiên đàng không phải là một nơi giống như một chỗ chật hẹp của quí vị chỉ để dành cho những người với tấm lòng hẹp hòi tin tưởng mù quáng. Không, anh em ơi, sự tưởng tượng to lớn nhất của chúng ta chưa hề nắm bắt được thiên đàng, nhưng sự tưởng tượng ấy nắm được số đông của nhiều sự đông đảo. Sự ngợi khen cũng thế, không phải là ít ỏi đâu, khi chúng ta xét thấy có nhiều sắc tộc và nhiều nước đa dạng như thế, một số dòng giống trên bề mặt quả đất, dù là da màu hay da trắng. Trên thiên đàng sẽ thấy có tội nhân bẩn thỉu nhất từng sinh sống, ở đó sẽ có kẻ loạn nghịch kiêu ngạo nhất, và kẻ bướng bỉnh, ngoan cố nhất trong hàng tội nhân; sẽ có những kẻ thể ấy trên thiên đàng sẽ tạo ra một sự lạ lùng nào đó nơi địa ngục, tôi nói, có người từng là tội nhân ghê gớm lắm, lẽ ra họ phải chịu khổ nơi địa ngục mới phải, chỉ có địa ngục mới dung chịu nổi kẻ sa ngã đáng tội dường ấy, thế nhưng họ lại có mặt trong thiên đàng, họ đã được cứu bởi ân điển tối thượng. Mà nầy, anh em yêu dấu ơi, quả là có những hạng người thể ấy, điều nầy giúp cho sự đắc thắng ra vĩ đại thêm, do họ đã được cứu bởi phương tiện đó, bởi phương tiện đơn sơ đó, bởi sự rao giảng tin lành; chớ không phải bởi sự khôn ngoan, không phải bởi khoa học, không phải bởi tài hùng biện, mà bởi sự làm chứng đơn sơ nói tới thập tự giá. Điều nầy sẽ làm cho sự đắc thắng càng chói lói hơn là nó đạt được bằng bất cứ một phương thức nào khác.
Và, hỡi anh em yêu dấu ơi, sự đắc thắng nầy sẽ trội hơn mọi đắc thắng khác ở chỗ thất bại của những kẻ thù, những kẻ độc ác, những kẻ xảo trá, những kẻ mạnh sức, và vô số kẻ thù. Tội lỗi, tội lỗi, đó là một danh xưng rất khủng khiếp — tội lỗi bị ném bỏ. Sự chết — nhiều sự đau buồn tựu trung lại trong từ ngữ ấy! — sự chết đã bị huỷ diệt. Satan — kẻ xảo quyệt, tên độc ác, gã thối tha đang lần lửa ở đó — Satan đã bị trói tay và chân, rồi bị dẫn đi làm phu tù. Một chiến thắng như thế đối với một kẻ thù như thế. Tôi không tìm được một từ nào trong bất cứ thứ ngôn ngữ nào bởi đó tôi có thể mô tả hết nét tráng lệ của nó. Mà nầy! Mọi kết quả của chiến thắng đó, rực rỡ là dường nào! Nhiều linh hồn gắn bó chặt chẽ với Đấng Christ bởi tình yêu thương thể ấy, nhiều lưỡi sẽ tạo ra dòng nhạc như thế, nhiều tấm lòng nóng cháy với ngọn lửa thể ấy, thiên đàng đầy dẫy với những cư dân tin kính, thánh khiết như thế, hai lỗ tai của Thần Linh thích thú với loại nhạc biết ơn, thiên đàng đầy dẫy với vô số linh hồn phước hạnh thể ấy. Những kết quả thật vui vẻ đủ để biến chiến thắng nầy ra vĩ đại hơn mọi đắc thắng của loài người, của thiên sứ hợp lại.
Bây giờ hãy nói đi, và hãy thu thập hết mọi sự nhiệt thành của quí vị mà nói ra điều đó — Đúng là một chiến thắng, khi chẳng có một món chiến lợi phẩm nào ở trong tay kẻ thù. Chiến thắng sẽ chẳng thể sánh được ở chỗ nầy, ấy là mọi thành công mà kẻ thù tưởng mình đã đạt được chỉ sẽ làm cho thất bại của hắn thêm phần khó chịu mà thôi, và thêm vẽ huy hoàng cho Vua các vua trong sự đắc thắng. Quí vị có khi nhìn thấy những lá cờ bị rách tả tơi trên trên các dãy nhà xưa, đã được thu lấy từ kẻ thù; đôi khi có báo cáo trận đánh về đến, người ta nói cho chúng ta biết đã thắng trận rồi, rồi vì thế nhiều khẩu đại bác và nhiều cờ xí bị bỏ lại với kẻ thù. Nhưng, hỡi Giêhôva Đức Chúa Trời! Ngài không để lại một món chiến lợi phẩm nào trong tay của kẻ thù Ngài. Tôi đã nói Ngài không có một tù binh nào hết, nhưng thậm chí Ngài sẽ không có một lá cờ, không một lẽ thật nào bị xé ra thành nhiều mãnh cả, không một lẽ đạo khải thị nào bị treo vớ vẩn trên các toà nhà của địa ngục; không một thuộc tính nào của Đức Chúa Trời sẽ bị kéo lê trong vũng bùn, không một chân lý nào của Cơ đốc giáo sẽ bị người ta cười nhạo, hay bị bạn bè khinh dễ, không một chiến lợi phẩm nào hết; sẽ không có một sợi tóc nào ở trên đầu quí vị bị hư đi, Satan chẳng kiếm được một thứ gì cả, không một cái xương, không một mãnh áo của thánh đồ, cả thân và hồn của người nữa — không một chiến lợi phẩm nào bị bỏ lại đâu. Và mọi sự nầy sẽ khiến cho địa ngục phải giận dữ, khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho nó một vùng đất thuận lợi, khiến cho nó phải đấu tranh với hạng người nhu nhược đáng thương; nhưng Đức Chúa Trời đã ở trong con người, và chiến đấu với Satan — con người, một con trùng yếu đuối đáng thương, đã chiến đấu với Satan, và, giống như David, con người đã ném hòn đá đức tin trúng đầu của gã giềnh giàng, rồi tiêu diệt hắn bằng chính vũ khí của hắn. Đức Chúa Trời đã huỷ diệt sự chết bằng sự chết của Đấng Christ, Ngài tiêu diệt tội lỗi bằng kẻ mang lấy tội trọng, phải, Ngài đã tiêu diệt con rồng bởi dòng dõi của người nữ, Ngài giày đạp đầu nó bằng chính gót chân của dòng dõi của người từng bị rắn cắn. Ôi Đức Giêhôva ôi, thật Ngài vinh hiển thay! Đây là sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta càng suy gẫm về sự ấy, chúng ta càng được cất lên cao hơn, và tấm lòng của chúng ta càng được sửa soạn để rung lên lời lẽ của tác giả Thi thiên: "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài".
II. Thứ hai, hãy để ý THẦN TÍNH RẤT DỄ THẤY Ở ĐÂY.
Con người không được nhắc tới. Chẳng có một danh xưng nào của Môise, hay của các vị tiên tri, hoặc của những vị sứ đồ ở đây; tôi không đọc thấy tên tuổi của Chrysostom và Augustine, cũng không thấy tên tuổi của các giáo phụ cận đại của Hội Thánh, tỉ như Calvin, và Zwingle — những ngôi sao bị hư mất trong ánh sáng chói chang của mặt trời. Ôi hỡi Đức Chúa Trời! Cánh tay hữu của Ngài thật vinh hiển thay, các môn đồ, con cái Ngài che giấu đầu của họ rồi nói: "Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, bèn là đáng về danh Ngài". Nhưng hãy để ý, hỡi anh em yêu dấu, khi họ không được nhắc tới, ấy không phải vì cần lẫn tránh sự nhắc nhở, vì chúng ta càng nói về những phương tiện, hoặc suy nghĩ về họ — (tôi không nói chúng ta càng suy nghĩ tới họ, mà chúng ta càng suy nghĩ về họ) — chúng ta càng tin chắc rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời càng tăng thêm khi sử dụng con người, vì con người là những công cụ đáng thương để làm việc với. Quí vị đã nghe kể về một hoạ sĩ nổi tiếng, ông ta đã kiếm được danh tiếng bằng cách vẽ với loại cọ nghèo nàn, khi mấy cây cọ tốt bị mất cắp; và Quintin Matsys, là người đã đào cái giếng mà chẳng có một công cụ nào, khi mọi công cụ thích hợp đã bị cất đi hết; ông ta đã làm ra đồ vật bằng sắt với loại công cụ nghèo nàn mà ông ta có thể kiếm được. Đấy là tài khéo của một vị hoạ sĩ hay một người thợ thủ công, trong đó ông ta có thể tạo ra những hiệu quả như thế dưới những điều kiện bất lợi. A! ông ta đúng là một nhà hoạ sĩ! Họ đang kêu la về một con người. Rồi họ nhìn vào mãng công việc thay vì làm bằng đồ dùng kim loại nầy, rồi nói với nhau: "Sao chứ! Không có một dụng cụ chạm khắc nào cả, chẳng có khuôn đúc gì hết, làm sao ông ta làm được như thế chứ?" Vì vậy khi chúng ta nhìn vào con người, khi chúng ta nhìn vào họ theo ánh sáng của cõi đời đời tỏ ra, chúng ta sẽ nói tốt nhứt về họ: "Làm sao Chúa đạt được những chiến thắng thể ấy với những đồ dùng kém cõi như thế nầy!" Hầu cho quí vị có thể nhắc tới loại công cụ mà mỗi một người trong số họ, từ Abên công bình xuống cho tới nhà truyền đạo sau cùng của Ngôi Lời, và thực như thế, chiến thắng sẽ nói lên lời khen ngợi danh cho Vị Tướng Lãnh. Hỡi quí bạn yêu dấu ơi, không nghi ngờ chi nữa, đây sẽ phần vinh quang của đắc thắng khi nghĩ rằng Ngài đã thắng nhờ vào con người. Chính nơi con người mà Satan đã thắng thế. Ađam và Êva đã bị dẫn đi lạc đường bởi mưu chước quỉ quyệt của Satan. Chính bởi con người mà sự chết đã xảy có, và bởi con người mà có sự sống lại từ trong kẻ chết. Điều nầy sẽ trở thành mật đắng và ngãi cứu trong cái chén của người bị hư mất, khi họ sẽ nhìn thấy Con Người Christ Jêsus, dòng dõi của người nữ, đang ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời. Đây là nổi kinh hoàng nhất của sự phán xét: "Hãy giấu tôi khỏi mặt Chiên Con"; và đây là sự kinh khủng to lớn nhất của địa ngục: "Hãy giấu tôi khỏi mặt Chiên Con; chúng ta đừng nhìn xem mặt Ngài". Nhưng hỡi Đức Chúa Trời giàu ơn, Ngài thật vinh hiển thay, vì Ngài đã đặt con người lên trên hết thảy mọi công việc của tay Ngài, và ban cho người quyền quản trị trên mọi loài thọ tạo, hầu cho mọi quyền cai trị cùng các thế lực bị đem đặt dưới bệ chơn Ngài trong thân vị của Đấng Christ. Và hết thảy mọi sự nầy chỉ minh chứng rằng: "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài".
III. Chúng ta có trong câu gốc của chúng ta tư tưởng thứ ba, mà chúng ta đã gợi ra rồi ở trên. Trong mọi sự nầy — SỰ THÁNH KHIẾT SẼ ĐƯỢC TÔN CAO.
Hãy chú ý tỉnh từ, — "cánh tay thánh của Ngài". Khi chúng ta suy gẫm tới bất kỳ hành động nào của Đức Chúa Trời, quí vị phải chú ý danh xưng mà chêrubin đã thốt ra: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Giêhôva Đức Chúa Trời vạn quân (Sabaoth)". Khi Đấng Christ gánh lấy tội lỗi, rồi thắng hơn nó, tôi nghe tiếng kêu "Thánh thay, thánh thay, thánh thay” từ trên thập tự giá. Khi Chúa Jêsus phá vỡ ngôi mộ, rồi thắng hơn sự chết, dường như tôi nghe thấy âm điệu "Thánh thay, thánh thay, thánh thay” vì tiếng kêu ấy làm cho ngày đó ra thánh vì mọi việc đã được làm ra. Và khi Ngài được cất lên nơi vinh hiển, và Đức Chúa Cha phán: "Được lắm", dường như chúng ta nghe thấy vẫn giai điệu đó: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay”. Trong mọi sự, từ chiếc máng cỏ cho tới thập tự giá, và từ thập tự giá đến mão triều thiên, sự thánh khiết trở thành nhà của Đức Chúa Trời, và hết thảy mọi hành động của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Hỡi quí bạn yêu dấu ơi, rốt lại, há đấy không phải là điểm mấu chốt của cuộc chiến đấu sao? Há đây không phải là mục tiêu, y như quí vị nhận biết trong các trận đánh lớn, có một ngọn đồi hay ngọn núi, là mục tiêu của trận đánh, không phải vì giá trị của ngọn đồi đặc biệt đó, mà vì những gì trận đánh sẽ nương vào, cũng vậy sự thánh khiết đúng là mục tiêu, tiêu điểm chung giữa Đức Chúa Trời và Satan. Đây là hai khẩu lệnh của chiến tranh. Khẩu lệnh của các đoàn quân tội ác: "Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi"; còn khẩu lệnh quân đội của Đức Giêhôva vạn quân là đây: "Thánh khiết, thánh khiết, thánh khiết”. Mỗi lần chúng ta đưa ra cú đấm, đó là: "Thánh khiết"; và mỗi lần chúng tấn công chúng ta, ấy là "Tội lỗi". Tội lỗi là đối tượng thật trong đích nhắm của chúng. Khi Satan tấn công, nó đâm vào sự thánh khiết, và khi chúng ta kháng cự, chúng ta canh giữ sự thánh khiết, hay đẩy lùi tội lỗi của hắn. Quí vị hãy đánh dấu chữ nầy, tôi nói, là mục tiêu của chiến trận, và bởi đó quí vị có thể xét xem mình đang ở phía nào. Khẩu lệnh xung trận của quí vị là gì? Khi Cromwell đánh trận với các binh sĩ về giao ước tại Dunbar, quí vị sẽ nhớ họ đã phân biệt bởi khẩu lệnh của họ, ở bên nầy: "Giao ước, giao ước"; còn bên kia: "Đức Giêhôva vạn quân, Đức Giêhôva vạn quân". Và cũng vậy tối nay có khẩu lệnh bên nầy: "Tội lỗi và các khoái lạc". Quí bạn ơi, có phải đấy là khẩu lệnh xung trận của quí vị không? Quí vị nói "Không" — vậy thì có phải quí vị có mặt ở nhà hát vào tối hôm khác? Quí vị nói: "Không" — vậy thì có phải quí vị thường đến quán rượu? Quí vị nói: "Không" — vậy thì quí vị thu được nhiều lợi cho mình bằng cách nào lúc bây giờ? Quí vị nói: "Không" — quí vị lập cuộc hẹn với những việc làm tội lỗi, và có lẽ tối nay, hay tối mai, toan tính làm cho trọn chúng bằng cách nào? Thưa quí ông, tôi nói cho quí vị biết, có nhiều người trong quí vị, khẩu lệnh xung trận của quí vị tối nay là: "Tội lỗi, và các khoái lạc". Nói cách khác, tôi tin không có ít người trong đám đông nầy, là người có thể nói: "Ồ! Thưa ông, mặc dù nói ra điều đó trong nổi yếu đuối, khẩu lệnh xung trận của tôi là 'Thánh khiết và thập tự giá'” — rồi ra đi với khẩu hiệu đó: 'Thánh khiết và thập tự giá'. A! anh em yêu dấu ơi, quí vị giờ đây đang đứng bên phía bị cười nhạo, thế gian chỉ vào quí vị rồi nói: "Có những thánh đồ trong các ngươi". Phải, họ có mặt ở đây, thưa ông, ông dám nói nghịch với họ sao? Hỡi người, hãy chờ cho đến thì thuận tiện của mình, và đừng chế giễu nữa; quí vị sẽ đổi tiếng cười đó để lấy những tiếng thét gào vĩnh biệt cho đến đời đời. "Có những tín đồ Giám lý; có những giáo sư giả hình của ông". Sao chứ, thưa ông, ông dám nói như thế à? Các tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ biết cách thế trả lời cho quí vị trong ngày đó, khi vua của họ được tỏ ra trong đám mây trời và sự vinh hiển của Ngài sẽ hiện ra, và họ sẽ dự phần vào sự đắc thắng của Ngài, và mọi xác thịt sẽ nhìn thấy sự vinh hiển ấy, vì miệng của Đức Giêhôva có phán vậy. Thế gian chẳng nhìn biết chúng ta, vì nó chẳng nhìn biết Ngài. "Còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy”. Hãy đến, chúng ta sẽ hỏi lại câu hỏi đó tối nay: "Khẩu lệnh xung trận của quí vị là gì?" Đã có khá nhiều điều ác trong mấy ngày qua ở Luân đôn. Tôi muốn nhìn thấy sự vui vẻ thánh khiết; Tôi thích nhìn thấy nhiều người tiệc tùng vui vẻ. Tôi thích Lễ Giáng Sinh; Tôi muốn có 6 lần lễ ấy trong một năm. Tôi ưa sự rời rộng của hạng người bố thí cho kẻ nghèo. Nguyện lễ ấy được kéo dài ra. Tôi không muốn ngừng nụ cười lại. Đức Chúa Trời đã cấm đoán tôi! Nhưng loài người không thể vui sướng mà chẳng có say sưa sao? Họ không thể vui vẻ mà không có phạm thượng sao? Lẽ nào có vui sướng mà lại thiếu cảnh dâm dật? Không có một phương thức tìm kiếm khoái lạc nào khác ngoài việc bán linh hồn của quí vị cho ma quỉ sao? Ồ thưa quí ông! Tôi nói đã có hàng ngàn người trong cái thành phố to lớn nầy đã bước ra đường phố, và khẩu lệnh của họ là: "Tội lỗi và các thứ khoái lạc! Sân khấu ca nhạc ở đâu? Sòng bài ở chỗ nào? Quán rượu nằm ở mô ? Vũ trường ở đâu vậy? Tội lỗi cùng các thứ khoái lạc". Ôi hỡi Satan! Ngươi có nhiều lính chiến lắm, và chúng toàn là lính chiến gan dạ, và chúng không bao giờ dè dặt với lý tưởng của ngươi, chúng cũng chẳng xấu hổ về danh của ngươi, cũng không xấu hổ về việc làm bất khiết của ngươi. Nầy, hỡi chúa tể của địa ngục, ngươi đã làm tốt lắm! Tiền công của ngươi thiệt là rời rộng khi mọi tên nô dịch của ngươi lãnh lấy ngọn lửa mà vì ngọn lửa đó mà họ đã làm việc. Nhưng tôi hy vọng và tin chắc có một số người tối nay sẽ thay đổi khẩu lệnh của họ. Quí vị không kiên quyết giữ vững lập trường của mình chứ? Cho dù quí vị cố quyết giữ, bởi ân điển của Đức Chúa Trời tôi sẽ đánh bật các mũi đinh ra cho xem. Có phải quí vị nhất định chịu chết sao? Lẽ nào quí vị cứ hầu việc chúa của bóng tối cho đến đời đời, rồi chịu hư mất với hắn sao? Jêsus Emmanuên, vị quan tướng của ơn cứu rỗi chúng ta, buộc tôi phải kêu la với quí vị: "Hãy đến đăng ký dưới ngọn cờ của ta". Hãy tin theo Ngài, hãy tin cậy Ngài, và hãy sống. Ồ! Hãy tin cậy vào công trạng của thập tự giá, giá trị của huyết, nước mắt, và tiếng than vãn khi hấp hối. Trở thành một Cơ đốc nhân là như thế đó, rồi từ đấy về sau khẩu lệnh xung trận của quí vị là — "Thánh khiết và thập tự giá!" Ôi hãy lãnh lấy khẩu lệnh nầy, hỡi hết thảy mọi người! Đừng sợ. Thập tự giá với sự thánh khiết sẽ mang lấy nổi xấu hổ của xác thịt, sự xấu hổ của thế gian, và sự quở trách của loài người. Hãy nhận lấy cả hai, vì chiến trận hiện đang nổ ra dữ dội. Thế nhưng, hỡi anh em tôi ơi, nhiều đám đông đang chen chúc nhau, và chúng ta sẽ chiếm được đỉnh đồi, và khẩu lệnh "Thánh khiết và thập tự giá!" sẽ được trả lời bằng những tiếng hò reo vang dội trên khắp thế giới, vì sự thánh khiết sẽ đắc thắng ở khắp mọi nơi, và nhiều người sẽ nhận biết Chúa. Nầy, tiếng hò reo của thiên đàng cũng sẽ trả lời, và linh hồn của người được làm nên thánh sẽ kêu lên: "Thánh khiết và mão triều thiên!" Thế thì chúng ta sẽ thay đổi một từ trong khẩu lệnh của chúng ta; và khi kẻ thù đã tan tác ở trước mặt chúng ta và hoàn toàn bị tiêu diệt; khi chúng bị tan chảy giống như mở chiên đực; như khói bay đi, chúng ta sẽ hát cho đến đời đời: "Thánh khiết và mão triều thiên! Thánh khiết và mão triều thiên!" Nhưng đấy chỉ là một giai điệu mà thôi, còn đây mới là bài ca — "Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài".
Tôi ao ước linh hồn nào đó sẽ tin theo Chúa Jêsus tối nay, để được dự vào sự đắc thắng của Ngài. Tôi muốn rằng tấm lòng một thanh niên nào đó sẽ được dâng cho Đấng Christ tối nay. Ngài xứng đáng cho quí vị tin theo. Nếu chỉ ơn thương xót của Ngài đã buông tha cho quí vị, Ngài xứng đáng cho quí vị tin theo. Và hỡi người, tội nhân có mái tóc hoa râm kia, lẽ nào Ngài không xứng đáng cho tấm lòng của ngươi vì đã buông tha cho ngươi sao? Hãy đầu phục đi, tôi nài xin quí vị đấy; tình yêu thương của Ngài làm cho quí vị được vui thoả. Hãy đầu phục đi; những nỗi kinh khủng của Ngài đang đe doạ quí vị đấy. Hãy đầu phục đi; hãy xếp vũ khí của ngươi lại, và sẽ được buông tha. Nguyện Đức Chúa Trời giúp đỡ người làm theo như vậy. Đức Giêhôva minh chứng quyền tể trị và quyền phép của Ngài tối nay trong sự biến đổi nhiều kẻ được chọn của Ngài; và nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen.
***
ND: Xin quí vị đọc bài nầy xem lại câu gốc, cả tiếng Anh và tiếng Việt, như sau:
1O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.
1Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài.
Xin chú ý chỗ “hath gotten him the victory” (được dịch là “đã giải cứu Ngài”), đọc như thế sẽ không thích nghi với bài giảng nầy của Mục sư Spurgeon.
Đề nghị: Đổi phần cuối của câu tiếng Việt như thế nầy nghe sẽ thích hợp hơn:
1Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã làm cho Ngài được thắng.
Và bài giảng nghe sẽ hay hơn.
Cảm ơn quí vị.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét