Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

“PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI”



THI THIÊN 98
“PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI”
PHẦN GIỚI THIỆU.
A. Lễ Giáng Sinh có thể trở thành những bữa tiệc có sắp xếp, căng thẳng, mua sắm nhiều món quà đẹp đẽ, chuẩn bị các bữa ăn thịnh soạn.
1. Thay vì đem lại vui mừng, lễ ấy đưa đến sự thất vọng…
a. Nếu bạn nhìn nhận như thế
b. Nếu bạn nhắm vào những việc không đúng
2. Một phụ nữ có mặt tại siêu thị đặng mua sắm cho Lễ Giáng Sinh của mình. Cô lấy làm mệt vì phải đi qua từng dãy hàng chỉ để tìm một món quà đẹp đẽ. Cô bị căng thẳng bởi số nợ ngày càng leo thang trên thẻ tín dụng của mình. Cô lấy làm mệt vì phải chen chúc với đám đông rồi đứng xếp hàng để đến quầy tính tiền. Hai tay cô đầy các thứ và khi cửa thang máy mở ra, chiếc thang đầy ắp người. “Ô hay!” cô lẩm bẩm khi có nhiều người chen vào thang máy, cảm thấy ngột ngạt, người ta đã nới ra một chút dành cho cô một chỗ đứng với gánh nặng của mình. Khi hai cánh cửa đóng lại, cô thì thào. “Tôi nghĩ ai đó đến với Lễ Giáng Sinh mà mệt mỏi như thế nầy, đáng bị treo cổ và bị bắn cho nó khoẻ!”
B. Một vài người khác lắc đầu và càu nhàu đồng ý. Khi ấy, từ đâu đó ở phía sau thang máy có một giọng nói phát ra. “Đừng lo. Họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá rồi”.
3. Lễ Giáng Sinh không phải là tại chúng ta đâu – ấy là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
4. Lễ Giáng Sinh nói về niềm vui mừng ở trong Đấng Christ.
C. Có người từng đến hỏi Madonna. "Cô có phải là một người sống hạnh phúc không?"
1. Cô ta đáp. "Tôi là một con người khốn khổ. Tôi có nhiều ma quỉ mà tôi phải vật lộn với. Nhưng tôi muốn sống hạnh phúc. Tôi muốn có nhiều giây phút hạnh phúc. Tôi làm việc nhắm vào việc nhận biết cái tôi của mình, và tôi cứ giả định rằng làm thế sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc".
2. Có nhiều người đang chạy tìm hạnh phúc, nhưng thực sự chẳng tìm được nó. – Chúng ta tiếp cận nhiều với con đường của cải, giải trí, học vấn, nhưng vẫn chưa thấy đủ.
D. Kinh thánh thực sự chẳng nói nhiều về hạnh phúc, mà Kinh thánh nói nhiều về sự vui mừng. – Vui mừng có một ý nghĩa sâu sắc hơn cả hạnh phúc.
1. Hạnh phúc là phải đón nhận những gì đang xảy đến cho quí vị và dao động tùy theo hoàn cảnh.
2. Nhưng sự vui mừng thật chẳng đếm xỉa gì đến hoàn cảnh – Sự vui mừng là cảm xúc bên trong linh hồn cứ kéo dài mãi khi hoàn cảnh chẳng có gì là thuận tiện hết.
E. Gần 300 năm qua, Isaac Watts đã viết bài thánh ca có đề tựa. "Phước cho nhân loại".
1. Mặc dù đây chỉ là một tham khảo về sự giáng sinh của Chúa Jêsus ("Chúa ta ra đời, trần gian nghinh Vua vô đối"), đây được xem là bài hát mừng Giáng Sinh.
2. Nhưng, bài hát nầy đã được cảm thúc bởi Thi thiên 98 – Thi thiên 98.1-9 – “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài, Và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Y-sơ-ra-ên; Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, Nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen! Khá dùng đàn cầm và giọng ca Mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy lấy còi và tiếng kèn Mà reo mừng trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va! Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, Thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên! Nguyện các sông vỗ tay, Núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian: Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân”.
3. Vì vậy, hãy nhìn vào bài hát: "Phước cho nhân loại" theo từng khổ rồi ôn lại những nhắc nhớ về điều chi sẽ đem lại sự vui mừng chân thật cho cuộc sống hôm nay.
I. Khổ thứ nhứt dạy: CÓ SỰ VUI MỪNG KHI NHÀ VUA ĐƯỢC TIẾP NHẬN – “Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời. Trần gian nghinh Vua vô đối; Kíp mở cửa lòng, tiếp rước Con Trời, Bầu trời vạn vật hoà thinh”.
A. Không một người nào vui mừng khi Chúa Jêsus giáng sinh – Vua Hê-rốt không thấy vui sướng.
1. Ông ta hay tin trước hết về sự giáng sinh của Chúa Jêsus từ mấy thầy bác sĩ, một nhóm chiêm tinh gia nước ngoài, họ đến tại cung điện của ông đặng tìm kiếm một nhà cai trị mới cấp thế giới.
2. Hê-rốt đã rất bối rối. Ông ta mắc chứng hoang tưởng, hoang tưởng nhiều đến nỗi ông ta đã giết ba trong số những con trai của mình rồi. Ông ta sẽ không dung chịu một vì vua phục hưng dù hiện là một con trẻ.
3. Vẫn còn có nhiều người chối bỏ Chúa Jêsus là Vua vì họ xem Ngài là mối đe doạ cho những ham muốn ích kỷ của họ, sự tự do cá nhân, làm tham không đáy, và sự kiêu ngạo.
B. Ngược lại với Hê-rốt, mấy thầy bác sĩ đã tiếp nhận Chúa Jêsus là Vua.
1. Mấy thầy bác sĩ nầy là ai vậy? – những nhà tư vấn cả tốt lẫn xấu
a. Đaniên và ba bạn Hêbơrơ
b. Những kẻ học đòi bói khoa cùng những môn khác
2. Họ đến từ đâu?
3. Có bao nhiêu người?
4. Họ có mặt nơi máng cỏ lúc Đấng Christ chào đời không?
5. Điều chi khiến họ ra đặc biệt thế? – những người dân Ngoại đã tin theo và thờ phượng
C. Nếu bạn tiếp nhận Đấng Christ làm Vua của đời sống bạn, Ngài đem lại niềm vui thuộc linh mà bạn không thể tìm được ở đâu khác.
1. Giống như thân thể bạn thèm khát đồ ăn và phải ăn, còn không nó sẽ trở nên yếu đuối và nhu nhược.
2. Cũng vậy, tâm thần bên trong của bạn thèm khát một mối tương giao với Đức Chúa Trời và nếu không được trưởng dưỡng sẽ khiến cho linh hồn bị đói khát và bất an – cần phải nói rằng có một khoảng trống mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong mỗi một đời sống của chúng ta.
3. Có một tấm thiệp Giáng sinh ghi như sau: “Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là thông tin, Đức Chúa Trời sẽ sai đến một nhà sư phạm. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là kỹ thuật, Đức Chúa Trời sẽ sai đến một nhà khoa học. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là tiền bạc, Đức Chúa Trời sẽ sai đến một nhà kinh tế. Nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là khoái lạc, Đức Chúa Trời sẽ sai đến một người làm trò tiêu khiển. Còn nếu nhu cần lớn lao nhất của chúng ta là sự tha thứ, thì Ngài sẽ sai đến cùng chúng ta một Đấng Cứu Thế".
II. Khổ thứ hai dạy: CÓ SỰ VUI MỪNG KHI CỨU CHÚA TRỊ VÌ – “Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị! Muôn dân âu ca hoan hỉ; Hải đảo sơn hà, trổi bản ca thi, Đồng hào vận điệu mừng vui".
A. Có một sự khác biệt giữa việc tiếp nhận Đấng Christ và để cho Đấng Christ cai trị.
1. Chúa Jêsus đã gặp gỡ một số người, họ muốn tiếp nhận Ngài, nhưng không muốn Ngài cai trị trên họ.
2. Ngày nay có những người muốn nhận lãnh mọi thứ tốt lành mà Đấng Christ hiến cho, nhưng thực sự họ không muốn để cho Ngài cai trị trên công việc làm ăn của họ, giải trí trong Năm Mới, hay cách nói năng, hình ảnh của họ.
3. Một nghiên cứu mới đây bởi Nhóm Nghiên Cứu Barna ở Mỹ đã thấy rằng chỉ có 37% người lớn nghĩ sự giáng sinh của Chúa Jêsus là khía cạnh quan trọng nhất trong dịp Lễ Giáng Sinh. 44% nói thời gian của gia đình là phần quan trọng nhất trong dịp Lễ Giáng Sinh. 3% nói các món quà hay tiệc tùng là phần quan trọng nhất trong dịp Lễ Giáng Sinh. Cũng chính tỉ lệ phần trăm ấy nói phần quan trọng nhất về Lễ Giáng Sinh là ngày nghỉ được trả công.
B. Người nào tiếp nhận Đấng Christ mà không để cho Ngài cai trị thường chẳng có sự vui mừng đâu.
1. Tình trạng hai mặt của họ chỉ họ ra và khiến cho họ mất đi tư cách.
2. Sự do dự và giả hình đánh mất niềm vui ra khỏi cuộc sống – sẽ có một lúc khi bạn nhận ra mình không phải là một kẻ dại
C. Khi Chúa Jêsus trị vì trên mọi sự trong cuộc sống của bạn, Ngài đem lại sự vui mừng -- Có người nói: “Vui mừng là tác dụng phụ của sự vâng lời”.
III. Khổ thứ ba dạy: CÓ SỰ VUI MỪNG KHI TỘI NHÂN ĂN NĂN – "Chúa đến tiêu diệt ác khiên bịnh tật. Tật lê không sanh trên đất; Chúa đến đem lại suối phước chân thật. Tràn ngập vận điệu mừng vui".
A. Tội lỗi hứa hạnh phúc nhưng chỉ thấy buồn rầu.
1. Satan nói với Ađam và Êva rằng nếu họ ăn trái cấm, trái ấy rất ngon và nó sẽ làm cho hai ngươi được khôn ngoan -- Nhưng đến cuối cùng việc nhìn trái cây ấy với sự thèm khát đã đem lại một sự rủa sả khủng khiếp và sự buồn rầu không dứt.
2. Tội lỗi vẫn còn đem lại một sự rủa sả cay đắng và nỗi buồn rầu đau đớn cho hôm nay.
3. Nhưng có một kinh nghiệm tuyệt vời về sự vui mừng khi tội nhân ăn năn.
B. Nhà văn của miền tây hoang dã Bret Harte đã viết một câu chuyện có đề tựa là “The Luck of Roaring Camp”.
1. Câu chuyện kể rằng Roaring Camp là một thị trấn khu mỏ rất tầm thường, khó khăn nhất trong tất cả các thị trấn ở miền Tây. Ở đó có nhiều kẻ giết người, trộm cướp hơn bất cứ một địa điểm nào khác chung quanh. Đây là một nơi rất kinh khủng gồm toàn đàn ông, trừ phi một phụ nữ sinh sống theo cách mà duy chỉ có cô ta biết để tự lo liệu cho mình. Tên của cô ấy là Cherokee Sal.
2. Cô có thai với một người đàn ông quen biết và đã qua đời sau khi sinh đứa con. Những người đàn ông ẳm lấy đứa bé rồi đặt nó vào một cái thùng lót bằng mấy miếng giẻ rách. Dẫu sao thì họ đã xem việc nầy cũng chưa được hài lòng mấy, vì vậy một trong những người đó đã cỡi ngựa đi 80 dặm để mua cái nôi bằng gỗ. Ông ta đem nó về, và họ lại lót những miếng giẻ rách, đứa trẻ được đặt nằm trong cái nôi xinh đẹp mới kia. Nhưng các miếng giẻ rách trông chẳng đẹp đẽ gì trong cái nôi xinh xắn kia, vì vậy họ nhờ một người khác xuống Sacramento, ở đó ông ta mua một mớ vải đẹp và mấy sợi đăng-ten thiệt xinh. Giờ đây họ đặt đứa bé trong cái nôi có sắp vải và đắp chiếc mền mới lên người nó. Cái nôi trông rất đẹp cho tới khi một người xuất hiện để ý thấy cái nền nhà quá bẩn.
3. Vì vậy, mấy người nầy mới quì gối xuống, rồi với hai bàn tay chai sần cọ sạch sàn nhà cho đến khi nó chẳng còn một vết bẩn nào nữa. Tất nhiên, giờ đây các bức tường, trần nhà cùng những cánh cửa sổ bẩn thỉu không có màn kia trông rất khủng khiếp. Vì vậy họ lau sạch mấy bức tường, trần nhà, rồi họ treo các bức màn nơi mấy cái cửa sổ. Mọi việc bắt đầu trông khá hơn, Nhưng dĩ nhiên, họ phải thôi việc tranh đua đi, vì đứa trẻ đã thiếp ngủ, và trẻ con không thể ngủ khi có tranh cãi lớn tiếng được. Vì thế, toàn bộ nhiệt độ ở Roaring Camp dường như bị hạ thấp xuống vậy.
4. Khi họ ẳm đứa trẻ ra rồi đặt nó ngay lối vào khu mỏ trong cái nôi bằng gỗ đó, có một người đứng kế bên nó, những người khác có thể trông thấy nó khi họ ra khỏi khu mỏ. Thế rồi ai nấy đều thấy lối vào mỏ quả là bẩn thỉu lắm, vì vậy họ dự tính trồng các thứ hoa, và họ đã làm một khu vườn ở đó. Thực sự khi ấy khu mỏ trông rất đẹp. Những người đàn ông sẽ đem những hòn đá nhỏ sáng láng mà họ tìm được trong khu mỏ cho đứa bé. Nhưng khi họ đặt hai bàn tay của họ gần hai bàn tay của nó, bàn tay họ trông bẩn thỉu lắm. Chẳng bao lâu sau đó, tiệm tạp hoá đều bày bán savon và dao cạo râu. Đứa trẻ đã làm thay đổi mọi sự.
5. Con Trẻ ở thành Bêt-lê-hem đã tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của bạn chưa?
IV. Khổ sau cùng dạy: CÓ SỰ VUI MỪNG KHI LẼ CHÁNH ƠN LÀNH CAI TRỊ – "Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị11, Làm cho muôn dân khai sáng. Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vị. Lòng đại từ Ngài lạ thay".
A. Có ít sự vui mừng nếu không có một sự cân đối giữa lẽ chánh và ơn lành.
1. Đôi khi, lẽ chánh không phải là rất giàu ơn đâu
2. Lẽ chánh cần phải được nêm với ơn lành
B. Chúa Jêsus đem lại sự vui mừng vì Ngài là sự cân đối giữa lẽ chánh và ơn lành – Ngài là lẽ thật, sự sống và đường đi
C. Có người nói: "Lẽ chánh mà thiếu tình yêu thương thì là chủ nghĩa giáo điều, tình yêu thương mà thiếu lẽ chánh thì là tình cảm ủy mị, nhưng lẽ chánh cùng với tình yêu thương, giờ đây đó là Cơ đốc giáo".
PHẦN KẾT LUẬN.
A. Hết thảy chúng ta thường nhìn thấy bối cảnh giáng sinh theo truyền thống vào dịp Lễ Giáng Sinh. Giô-sép, Mary, Con Trẻ Jêsus, mấy gã chăn chiên, mấy con thú đồng, và các thầy bác sĩ.
1. Nhưng sứ đồ Giăng đang tô vẽ một bối cảnh sinh nở khác, một bối cảnh mà với đó chúng ta không quen trong mùa lễ Giáng sinh.
2. Cảnh sinh nở nầy không nằm trong sách Tin lành của ông, mà trong sách Khải huyền – Khải huyền 12.1-5 – “Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao. người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài”.
B. Gia đình của một nhà truyền đạo đã khởi công dựng một bối cảnh giáng sinh ở trước sân nhà của họ. Hết thảy họ đều mang ra mấy bức tượng nhỏ đem đặt vào bối cảnh giáng sinh. Sau cùng, việc nào đã vào đúng chỗ của việc nấy. - Mary & Giô-sép & máng cỏ & con trẻ, & các thiên sứ & mấy gã chăn chiên & tất cả những con thú. Khi ấy bé Scott mang ra một món đồ chơi, bức tượng của Rex, con khủng long chân ngắn đuôi dài, là vua của loài khủng long. Đây là một trong các hình tượng bằng plastic được bơm căng lên & khi sánh với các thứ khác thì con khủng long nầy quá to, cao hơn hết thảy & chắc chắn không phải là một thứ có trong bối cảnh giáng sinh. Ông bố nói: "Tôi nói với nó: ‘Scott ơi, con phải lấy con khủng long ra vì nó không thuộc vào cảnh nầy. Loài khủng long đã tồn tại hàng ngàn năm trước khi có Con Trẻ Jêsus & nó không thuộc vào bối cảnh giáng sinh được’". Nhưng bé Scott cứ khăng khăng, vì vậy sau cùng họ đem đặt nó ở đàng sau mọi hình ảnh khác – một con khủng long dữ tợn lảng vảng bên chiếc máng cỏ & mọi thứ khác. Khi ấy ông bố nói: "Khi chúng tôi đứng lui lại & quan sát bối cảnh ấy, chúng tôi nhận ra rằng có lẽ con khủng long đó nói nhiều hơn chúng tôi biết nữa. Đối với mỗi một chúng tôi cảnh con khủng long đứng ở đó như chực đe doạ cướp khỏi chúng tôi mọi sự vui mừng & bình an & hy vọng". "Nhưng Lễ Giáng Sinh nhắc cho chúng tôi nhớ rằng Con trẻ nằm trong máng cỏ còn mạnh mẽ hơn tất cả những con khủng long nào trong đời sống của bạn và của tôi. Và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ vào sự ban cho Con của Ngài".
B. Niềm vui mừng thật đến với những ai tiếp nhận Đấng Christ, biết ăn năn tội, và để cho Ngài cai trị trong đời sống của họ.
1. Khi Đấng Christ cai trị bằng lẽ chánh ơn lành, có một sự vui mừng ở trong lòng lướt qua mọi cảnh ngộ khó khăn.
2. Bối cảnh ấy đầy sự thoả lòng và bình an, lẽ chánh và ơn lành kia rất hay lây và lôi cuốn nhiều người khác bước theo Đấng Christ.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét