Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Đấng Lạ Lùng



Danh của Ngài — Đấng Lạ Lùng
Giảng ngày 19 tháng Chín năm 1858 Mục sư C. H. Spurgeon tại Giảng đường Music,
Royal Surrey Gardens
“Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng” — Êsai 9.6.
Một buổi tối trong tuần vừa qua tôi đứng bên bờ biển khi giông bão đang cuồng sôi. Tiếng của Chúa dội trên mặt nước; và tôi là ai mà dám nấn ná bên trong cánh cửa, khi tiếng của Chủ tôi nghe vang dội dọc theo bờ biển kia? Tôi chổi dậy, đứng ngắm nhìn tia loé của chớp nháng, và lắng nghe sự vinh hiển của sấm sét đó. Biển và sấm sét đang kình chống nhau; biển với tiếng ào ào mãi mãi đang tranh đấu muốn làm im đi tiếng ầm ì của sấm sét như trong cổ họng kia, để tiếng của Ngài ai nấy đều sẽ nghe thấy được; dù vậy ở bên trên và qua tiếng ồn ào của những lượn sóng cồn người ta có thể nghe thấy được tiếng của Đức Chúa Trời, giống như Ngài đã phán trên những ngọn lửa hừng, và phân chia đường đi của đại dương. Bầu trời đêm thật tối tăm, và mây trời che phủ dầy đặc ở đó, và hiếm khi thấy được một ngôi sao xuyên qua những chỗ trống của giông tố; nhưng ở một thời điểm đặc biệt, tôi để ý thấy xa xa trên đường chân trời, giống như ngang qua mặt đại dương nhiều hải lý xa kia, một ánh sáng chói lọi, giống như vàng vậy. Đó là mặt trăng đang ẩn hiện ở đàng sau các đám mây, nó không thể chiếu sáng trên chúng ta được; nhưng nó có thể chiếu những tia sáng của mình xuống mặt nước, ở xa xa, ở đó chẳng có một bóng mây nào xen vào giữa cả. Tôi nghĩ khi tôi đọc chương nầy tối hôm qua, rằng vị tiên tri dường như đã đứng cùng một vị trí ấy, khi ông viết ra những lời lẽ trong câu gốc hôm nay. Mọi sự ở chung quanh ông là các đám mây tối tăm; ông đã nghe thấy sấm sét có tính tiên tri đang gầm rống, và ông đã trông thấy các ánh chớp của sự báo thù thiêng liêng; các đám mây và sự tăm tối, từ xa kia, sẽ rãi ra khắp cõi lịch sử; nhưng ông còn trông thấy ở đàng xa xa một điểm sáng rực — một chỗ mà ánh sáng soi loà rọi xuống từ trên trời. Rồi ông ngồi xuống đất, và ông đã viết ra mấy câu nầy: "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết", và dù ông đã nhìn xuyên qua khoảng không gian nhiều hải lý kia, ở đó ông nhìn thấy giày dép của kẻ đánh giặc "trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu", thế rồi ông nhướng mắt mình nhìn vào điểm sáng trong cõi tương lai kia, và ông công bố rằng ở đó ông đã trông thấy niềm hy vọng bình an, thịnh vượng và phước hạnh; ông nói: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng”.
Hỡi quí bạn yêu dấu của tôi ơi, chúng ta hôm nay đang sống kề cận với điểm sáng láng kia. Thế giới đã trải qua các vầng mây tăm tối nầy, và sự sáng đang chiếu rọi trên chúng ta trong lúc bây giờ, giống như các tia phản chiếu của những tia sáng đầu tiên của ban mai. Chúng ta đang đến với một ngày sáng láng hơn, và "buổi tối qua, trời sẽ lại sáng". Các đám mây và sự tối tăm sẽ cuộn tròn lại như chiếc áo mà Đức Chúa Trời không còn cần tới nữa, và Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển của Ngài, và dân sự Ngài sẽ cùng vui vẻ với Ngài. Nhưng quí vị phải để ý, rằng hết thảy mọi sáng láng chính là kết quả sự giáng sinh của con trẻ nầy, con trai nầy đã được ban cho, danh Ngài được gọi là Đấng Lạ Lùng; và nếu chúng ta có thể phân biệt bất kỳ sự sáng láng nào trong chính tấm lòng của chúng ta, hay trong lịch sử của thế gian, sự sáng láng ấy không thể đến từ một chỗ nào khác hơn là từ một Đấng nguyên được gọi là: "Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời quyền năng".
Nhân vật được nhắc tới trong câu gốc của chúng ta, không nghi ngờ chi nữa, chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài là con trẻ mới ra đời, với tham khảo về nhân tính của Ngài; Ngài được một nữ đồng trinh sanh ra, là một con trẻ. Nhưng Ngài là một con trai được ban cho, với tham khảo về thần tính của Ngài, đã được ban cho cũng y như đã giáng sinh vậy. Tất nhiên, Đức Chúa Trời không thể do một người nữ sanh ra. Ấy là từ cõi đời đời, và cho đến đời đời, là một con trẻ, Ngài đã được sanh ra, là một con trai đã được ban cho. "Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng". Quí bạn yêu dấu ơi, có hàng ngàn sự việc trong thế gian nầy, chúng được gọi bằng tên không thuộc về chúng; nhưng khi bước vào câu gốc hôm nay, tôi phải tuyên bố trong phần mở đầu, rằng Đấng Christ được gọi là Đấng Lạ Lùng, vì Ngài là Đấng Lạ Lùng lắm. Đức Chúa Cha không hề ban cho Con Ngài một danh mà Ngài không đáng được. Không có sự tán tụng, chẳng có sự tâng bốc nào ở đây hết. Mà đây là một danh mà Ngài rất đáng được, người nào nhận biết Ngài rõ rệt nhất sẽ nói rằng thế gian không kéo căng những công trạng của Ngài, mà đúng hơn họ hữu hạn, thiếu mất tình trạng xứng đáng vinh hiển của Ngài. Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng. Và hãy để ý, không những nói rằng Đức Chúa Trời đang ban cho Ngài danh xưng Đấng Lạ Lùng — dù đó là hàm ý; nhưng "Ngài sẽ được xưng là", đúng như thế. Phải xưng đúng như thế; trong lúc nầy danh ấy được gọi là Lạ Lùng bởi dân sự của Ngài có lòng tin, và phải xưng đúng theo danh ấy. Bao lâu mặt trăng còn, thì sẽ thấy người ta, thiên sứ, các linh vinh hiển, họ sẽ luôn luôn gọi Ngài theo đúng danh ấy: "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng".
Tôi thấy danh xưng nầy có thể mang hai hay ba sự giải thích. Đôi khi từ ngữ trong Kinh Thánh được dịch là "diệu kỳ". Đức Chúa Jêsus Christ có thể được gọi là diệu kỳ; và một nhà giải kinh học vấn cao người Đức nói, không chút nghi ngờ, ý nghĩa của sự lạ lùng cũng được gói ghém ở trong đó. Đấng Christ là sự lạ lùng trong những sự lạ lùng, phép lạ trong những phép lạ. "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng", vì Ngài còn hơn cả một con người, Ngài là phép lạ cao nhất của Đức Chúa Trời. "Sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt". Lẽ mầu nhiệm nầy có thể phân biệt, hay xuất sắc nhất. Và Đức Chúa Jêsus Christ có thể được gọi theo danh xưng nầy; vì như Sau-lơ đã được phân biệt đối với nhiều người khác, ở chỗ đầu và đôi vai của ông cao hơn họ, cũng một thể ấy Đấng Christ được phân biệt trên cả mọi người; Ngài được xức bằng dầu vui mừng trên cả đồng loại mình, và nơi bổn tánh của Ngài, và trong các hành động của Ngài, Ngài được biệt riêng ra khỏi mọi sự ví sánh với bất kỳ con trai nào của loài người. "Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người; Ân điển tràn ra nơi môi Ngài". Ngài là "trưởng giữa ngàn người và đáng yêu". "Ngài sẽ được xưng là Đấng được biệt riêng ra", Đấng phân biệt, Đấng tôn quí, biệt riêng ra khỏi dòng giống tầm thường của nhân loại.
Tuy nhiên, sáng hôm nay, chúng ta sẽ chiếu theo bản dịch cũ, và đọc như vầy: "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng". Trước tiên, tôi sẽ lưu ý rằng Đức Chúa Jêsus Christ xứng đáng được gọi là Đấng Lạ Lùng vì Ngài là gì trong quá khứ; thứ hai, Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng bởi dân sự của Ngài vì Ngài là gì trong hiện tại; và ở chỗ thứ ba, Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, vì Ngài sẽ trở nên như thế nào trong tương lai.
I. Thứ nhứt, Đấng Christ sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng vì NGÀI LÀ GÌ TRONG QUÁ KHỨ! Hãy thâu tóm các ý tưởng của quí vị lại, hỡi anh em của tôi, trong một phút thôi, rồi hướng cả thảy chúng vào Đấng Christ, và quí vị sẽ nhìn thấy ngay Ngài diệu kỳ là dường nào! Hãy xét qua sự hằng còn đời đời của Ngài xem: "do Cha Ngài sanh ra từ trước khi sáng thế", có cùng một bản thể với Cha của Ngài. Được sanh ra, chớ không phải được dựng nên, đồng đẳng, đồng đời đời, trong từng thuộc tính: "chính Đức Chúa Trời của chính Đức Chúa Trời". Trong một phút, hãy nhớ rằng Ngài là Đấng đã trở thành một con trẻ trong một thời gian, chẳng kém gì Vua của mọi thời đại, là Cha đời đời, Ngài đã hiện hữu từ cõi đời đời, và sẽ hiện hữu mãi trong suốt cõi đời đời. Bổn thánh thiêng liêng của Đấng Christ quả thực rất kỳ diệu. Chỉ suy nghĩ trong một phút thôi, đời sống của một cụ già quanh đấy có thật nhiều điều hay. Những ai trong chúng ta từng là con cái trong nhiều năm tháng qua, nhìn xem ông với sự lạ lùng và kinh ngạc, khi ông thuật lại cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện khác nhau nói về kinh nghiệm mà ông đã từng trải qua; nhưng đâu là đời sống của một người có tuổi — nó vắn tắt dường bao khi đem sánh với đời sống của một cây cối cho ông ta tựa lưng vào. Nó đã tồn tại từ lâu trước khi cha của ông cụ ấy bò trườn như một đứa trẻ vô dụng vào trong thế gian. Có bao nhiêu giông bão đã quét qua tàng cây lá của nó! Có bao nhiêu bậc vua chúa đã đến rồi đi! Có bao nhiêu đế quốc đã nhô lên rồi sụp đổ kể từ khi cây sồi già nua ấy đung đưa ru đứa con quả đầu tiên của nó ngủ! Nhưng sự sống của cây cối là gì khi đem sánh với đất từ chỗ mà nó đã mọc lên? Đúng là một câu chuyện thần kỳ mà đất có thể thuật lại! Nó đã trải qua nhiều đổi thay theo mọi kỹ nguyên của thời gian từng trôi qua "ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất". Có một câu chuyện thật lạ lùng gắn với từng nguyên tử của lớp mùn đen cung cấp phần trưởng dưỡng cho cây sồi kia. Nhưng khi lịch sử của lớp đất ấy đem sánh với phần lịch sử lạ lùng của hòn đá mà đất yên nghĩ trên đó — vầng đá trên đó nó cất cái đầu lên. Ồ! Đúng là nhiều câu chuyện mà nó có thể thuật lại, đúng là những bản tường trình đang nằm sâu kín trong bụng của nó. Có lẽ nó có thể kể lại câu chuyện nói tới thời điểm khi "đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực". Có lẽ nó sẽ thốt ra và kể lại cho chúng ta nghe về những ngày ấy, khi buổi sáng và buổi chiều là ngày thứ nhứt, và buổi sáng và buổi chiều là ngày thứ hai, và có thể giải thích cho chúng ta biết những lẽ mầu nhiệm thể nào Đức Chúa Trời đã làm ra phép lạ kỳ diệu nầy, — thế gian. Nhưng lịch sử của hòn đá là gì, khi đem sánh với lịch sử của đại dương đang cuộn mình trên cái nền của nó — đại dương xanh thẳm sâu sắc kia, trên đó cả ngàn đoàn tàu qua lại, mà không để lại một đường rẽ trên trán của nó! Nhưng lịch sử của đại dương là gì, khi đem sánh với lịch sử của các từng trời trải dài ra như một bức màn trên cái trũng thật to lớn kia của nó! Đúng là một lịch sử, vì là lịch sử của các đạo binh ở trên trời — cuộc diễu hành đời đời của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao! Ai có thể thuật lại cho dòng dõi của họ, hay ai có thể viết ra ký thuật của chúng? Nhưng lịch sử của các từng trời là gì, khi đem sánh với lịch sử của hàng thiên sứ? Họ có thể thuật lại cho quí vị nghe về cái ngày mà họ đã nhìn thấy thế gian nầy bị cuộn lại trong lớp khăn quấn sương mù — khi, giống như một con trẻ mới chào đời, người con cuối cùng trong gia hệ của Đức Chúa Trời, đứa con ấy ra từ Ngài, và các ngôi sao ban mai cùng nhau cất tiếng hát, và các con trai của Đức Chúa Trời hô lên vì vui sướng. Nhưng lịch sử của các thiên sứ dù có xuất sắc về năng lực. có ra gì đâu khi đem sánh với lịch sử của Đức Chúa Jêsus Christ? Thiên sứ hiện diện chỉ mới hôm qua, và Ngài chẳng biết gì hết; còn Đấng Christ, là Đấng đời đời, đã coi các thiên sứ của Ngài chẳng là gì hết, Ngài nhìn xem họ như các linh lo phục sự, họ đến rồi đi tuỳ theo khoái lạc tốt lành của Ngài. Ồ, hỡi Cơ đốc nhân, hãy nhớ lại với lòng tôn kính và sự kính sợ mầu nhiệm quanh ngôi của Ngài, Đấng ấy chính là Đấng Cứu Chuộc vĩ đại của quí vị; vì "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng", một khi Ngài đã hằng hữu trước cả muôn vật, và "muôn vật được dựng nên bởi Ngài; chẳng vật chi đã được làm nên mà không bởi Ngài".
Một lần nữa, hãy xem xét sự hoá thân thành nhục thể của Đấng Christ, và quí vị sẽ nói ngay, rằng danh xưng của Ngài đáng được gọi là "Đấng Lạ Lùng". Ôi, tôi đã nhìn thấy điều chi vậy? Ồ! Thế giới của những việc diệu kỳ. Ôi, tôi đã nhìn thấy điều chi vậy? Đấng đời đời của mọi thời đại, mái tóc Ngài trắng như len, trắng như tuyết, đang trở thành một con trẻ. Làm sao được như vậy chứ? Hỡi các thiên sứ, quí vị chẳng lấy làm lạ sao? Ngài đang trở thành một con trẻ, đang bám trên ngực của một nữ đồng trinh, đang rút sự trưởng dưỡng của mình từ ngực của một người nữ. Ồ điều kỳ diệu trong sự diệu kỳ! Hỡi chiếc máng cỏ ở thành Bếtlêhem, ngươi có nhiều phép lạ đổ trên ngươi lắm đó. Đây là bối cảnh vượt quá mọi bối cảnh khác. Hỡi các ngươi, mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao hãy nói đi; hỡi các ngươi, những từng trời hãy xem kìa, công việc của những ngón tay Đức Chúa Trời, mặt trăng cùng các ngôi sao mà Ngài đã ấn định; nhưng hết thảy những điều kỳ diệu trong vũ trụ chẳng là gì hết, khi chúng ta đến với lẽ mầu nhiệm của sự hoá thân thành nhục thể của Đức Chúa Jêsus Christ. Đây là một việc thật lạ lùng khi Giô-suê ra lịnh cho mặt trời đứng yên, nhưng còn lạ lùng hơn nữa khi Đức Chúa Trời dường như đứng yên, và không còn di động tới đàng trước nữa, mà đúng hơn, giống như mặt trời trên bàn trắc ảnh của Acha, không lui lại 10o, và che sự sáng láng của Ngài trong một đám mây. Có những bối cảnh vô địch và lạ lùng, chúng ta có thể nhìn chăm vào đó trong nhiều năm trời, thế rồi xây lại mà nói: "Tôi không thể hiều nổi sự nầy; ở đây là một chỗ sâu tôi không dám lặn vào đấy; tư tưởng của tôi bị dìm xuống; đây là chỗ dốc không có điểm cao nhất; tôi không thể trèo lên đó; chỗ ấy cao quá, tôi không thể với tới được!" Nhưng hết thảy mọi sự nầy cũng chẳng là gì cả, khi đem sánh với sự hoá thân thành nhục thể của Con Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng ngay cả các thiên sứ chưa hề lấy làm lạ nhưng khi họ hiểu được rồi thì lấy làm lạ không dứt. Họ không ngừng việc thuật lại câu chuyện đáng ngạc nhiên đó, và thuật lại câu chuyện ấy với nỗi kinh ngạc càng ngày càng tăng, rằng Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Đức Chúa Trời, do nữ đồng trinh Mary sanh ra, và trở thành một con người. Há Ngài không đáng được gọi là Đấng Lạ Lùng sao? Vô hạn, là một con trẻ — đời đời, thế mà lại sanh ra bởi một người nữ — Toàn Năng đang nâng đỡ thế gian, thế mà bám vào ngực của một phụ nữ, vậy mà đang cần tới vòng tay của một người mẹ bồng ẳm mình — vua của các thiên sứ, thế mà là Con của Giô-sép — kế tự muôn vật và là con của người thợ mộc bị xem khinh. Ôi Chúa Jêsus ôi, Ngài lạ lùng thay, và đấy là danh xưng Ngài cho đến đời đời.
Nhưng hãy lần theo tư cách của Cứu Chúa, và ở tư cách nào Ngài quả thật là lạ lùng. Há chẳng lạ lùng sao khi thấy Ngài không phản kháng chi trước những lời nhiếc móc và chế nhạo của kẻ thù mình — trong một thời gian lâu dài Ngài đã để cho bầy bò ở Ba-san chế nhạo Ngài mãi, và bầy chó vây quanh Ngài? Há chẳng ngạc nhiên sao khi Ngài kềm lại cơn giận khi sự phạm thượng đã thốt ra nghịch lại với thân vị thiêng liêng của Ngài? Nếu quí vị và tôi có được sức mạnh vô đối của Ngài, chúng ta sẽ ném kẻ thù của chúng ta xuống chân núi, một khi chúng tìm cách ném chúng ta xuống đó; chúng ta sẽ không bao giờ chịu nổi xấu hổ và sự khạc nhổ; không, chúng ta sẽ nhìn vào chúng, và với một cái nhìn sắc bén của cơn thạnh nộ, ném linh hồn chúng vào chốn hình khổ cho đến đời đời. Thế nhưng Ngài lại lắng nghe hết thảy những sự ấy — giữ lấy trong tâm linh cao thượng của Ngài — sư tử của chi phái Giu-đa, nhưng lại mang lấy tánh tình yên lặng giống như chiên con.
"Người khiêm nhường trước mặt kẻ thù mình,Một con người yếu đuối, và đầy sự khốn nạn".
Tôi tin rằng Chúa Jêsus ở Nazarét là Vua của thiên đàng, thế mà Ngài lại là một người khốn khổ, bị xem khinh, bị bắt bớ, bị vu khống; nhưng đang khi tôi tin như thế, tôi lại chẳng bao giờ hiểu nổi. Tôi chúc phước cho Ngài vì sự ấy; tôi yêu Ngài vì sự ấy; tôi ước ao ngợi khen danh Ngài trong khi sự hạ mình vô hạn của Ngài chịu đựng mọi sự như thế thay cho tôi; nhưng để hiểu rõ sự ấy, tôi không thể giả vờ được. Danh của Ngài phải được gọi là Đấng Lạ Lùng.
Nhưng hãy xem Ngài chịu chết kia. Hãy đến đây, hỡi anh em của tôi, quí vị là con cái của Đức Chúa Trời, và hãy nhóm lại quanh thập tự giá đi. Hãy nhìn xem Thầy của quí vị kìa. Ngài đang bị treo ở đó. Quí vị có thể hiểu thấu được điều bí ẩn nầy chăng!?! Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong xác thịt, và bị người ta đóng đinh trên thập tự giá sao? Thầy của tôi, tôi không thể hiểu nổi làm thể nào Ngài lại chịu cúi đầu trước cái chết như thế nầy — những chòm sao của Ngài từ cõi đời đời đã chiếu sáng thật rực rỡ ở đó; nhưng sao Ngài lại cho phép chiếc mão bằng gai đội trên đầu Ngài, tôi ngạc nhiên lắm trước sự ấy. Ngài đã quăng đi chiếc áo choàng vinh hiển của Ngài, chiếc áo màu xanh da trời đế quốc đời đời của Ngài, tôi không thể hiểu nổi; nhưng sao Ngài đã khoác lấy chiếc áo choàng màu tía ô nhục kia trong một lúc, rồi bị những kẻ bất kính buộc phải khuất phục, chúng nhiếc móc Ngài như một vì vua giả mạo, và thể nào Ngài đã bị chúng lột trần, đánh đập phải xấu hổ, không một miếng vải che đậy, sự nầy vẫn là điều khó hiểu đây. Quả thực danh Ngài là Đấng Lạ Lùng. Ôi tình yêu của Ngài đối cùng tôi quả là lạ lùng, vượt trỗi hơn tình yêu của người nữ. Có đau khổ nào giống như nỗi đau của Ngài không? Có tình yêu nào giống như tình yêu của Ngài, có thể mở ra hai cánh cửa tuôn tràn nỗi đau khổ như thế không!?! Nỗi đau khổ của Ngài giống như một dòng sông; nhưng có dòng sông nào chảy xiết như thế chưa? Có tình yêu nào mạnh mẽ để trở thành một nguồn mà từ đó một đại dương đau khổ mới có thể chuyển mình được không? Đây là tình yêu vô đối — tình yêu vô đối khiến cho Ngài phải chịu khổ, năng lực vô đối khiến cho Ngài phải chịu đựng tất cả gánh nặng cơn thạnh nộ của Cha Ngài. Đây là sự công bình vô đối, chính mình Ngài phải bằng lòng làm theo ý chỉ của Cha Ngài, và không ai được cứu mà không có những nỗi khổ của chính Ngài; và đây là sự thương xót vô đối cho kẻ hàng đầu của hạng tội nhân, Đấng Christ phải chịu khổ thay cho họ. "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng".
Nhưng Ngài đã chết. Ngài đã chết! Hãy nhìn xem con gái của Salem đang khóc quanh đấy kìa. Giô-sép người Arimathê vác lấy thi thể không còn sự sống sau khi cái xác ấy được đem xuống từ cây thập tự kia. Họ mang xác ấy ra mộ. Thi thể được đặt trong một ngôi vườn. Quí vị có xưng Ngài là Đấng Lạ Lùng trong lúc bấy giờ không?
"Có phải đây là Cứu Chúa đã được mong đợi từ lâu
Mở đầu kỹ nguyên vàng chăng?"
Và có phải Ngài đã chết không? Hãy nhấc tay Ngài lên xem! Chúng rơi xuống bất động bên hông Ngài. Hai bàn chân Ngài vẫn còn có dấu đinh kìa; nhưng chẳng có chút dấu hiệu sống động nào cả. Người Do thái kêu lên: "Aha, đây là Đấng Mêsi ư? Ông ta đã chết; ông ta sẽ thấy sự hư nát trong một ít lâu nữa thôi. Ồ! Lính canh ơi, hãy cẩn thận kẻo môn đồ của ông ta đến cướp lấy thi hài đấy. Thi hài của ông ta không hề xuất hiện được nữa, trừ phi họ đến cướp đi; vì ông ta đã chết rồi. Đây là Đấng Lạ Lùng là Đấng Mưu Luận sao?" Nhưng Đức Chúa Trời không để linh hồn Ngài trong âm phủ; Đức Chúa Trời không để cho thân xác Ngài phải chịu khổ — "thân thể thánh của Ngài" — phải thấy sự hư nát? Phải, Ngài thật là lạ lùng, thậm chí trong sự chết của Ngài. Thi hài như đất sét lạnh lẽo kia quả là lạ lùng. Có lẽ đây là sự kỳ diệu lớn lao nhất trong mọi sự diệu kỳ, rằng Ngài là "Sự chết của sự chết và là sự hủy diệt của địa ngục" sẽ chịu đựng xích xiềng của sự chết trong một thời gian ngắn. Nhưng đây là sự lạ lùng. Ngài không thể bị cầm giữ trong xiềng xích đó. Những xiềng xích từng cầm giữ mười ngàn con trai con gái của Ađam, và là thứ mà không một con người nào có thể phá vỡ được, một phép lạ mới giải cứu được họ, thế mà đối với Ngài nó chỉ là những nhành tơ liễu. Sự chết bắt lấy Samsôn của chúng ta rất nhanh chóng, nó nói: "Giờ đây, ta đã bắt được hắn rồi, ta đã nắm lấy mái tóc sức lực của hắn; vinh quang của hắn đã dang xa rồi, bây giờ hắn thuộc về ta”; nhưng hai bàn tay nắm giữ dòng giống con người trong xiềng xích chẳng là gì cả đối với Cứu Chúa; ngày thứ ba Ngài đã làm cho chúng phải bật tung ra, và Ngài đã sống lại từ kẻ chết, rồi từ đó không còn phải chết nữa. Ồ! Ngài Đấng Cứu Thế phục sinh — Ngài là Đấng không thể thấy sự hư nát — Ngài là Đấng Lạ Lùng trong sự sống lại của Ngài. Và Ngài cũng là Đấng Lạ Lùng trong sự thăng thiên của Ngài nữa — khi tôi nhìn thấy Ngài đang dẫn dắt những kẻ phu tù và đang nhận lãnh các ân huệ dành cho loài người. "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng".
Hãy dừng lại đây chừng một phút đi, và chúng ta hãy suy nghĩ xem — Đấng Christ quả là rất lạ lùng. Câu chuyện ngắn mà tôi đã từng kể cho quí vị nghe — bản thân câu chuyện ấy không ngắn đâu, nhưng tôi đã kể ngắn lại cho quí vị nghe đấy thôi — có trong đấy một việc rất là lạ lùng. Mọi sự kỳ diệu mà quí vị đã từng nhìn thấy đều không đáng sánh với câu chuyện nầy đâu! Khi chúng ta trải qua nhiều xứ khác nhau, chúng ta đã nhìn thấy một sự kỳ diệu, và một du khách có tuổi hơn chúng ta đã nói: "Phải, điều nầy rất là kỳ diệu đối với quí vị, nhưng tôi có thể chỉ cho quí vị thấy một việc làm lu mờ hoàn toàn điều đó". Mặc dù chúng ta đã nhìn thấy nhiều cảnh quang kỳ thú, với đồi núi chập chùng, và chúng ta đã leo lên những nơi mà dường như chim ưng gắn bó với đồi núi và bầu trời kết lại trong chuyến bay cao của nó, và chúng ta đã đứng đó mà nhìn xuống, rồi nói: "Thiệt là kỳ diệu là dường nào!" Ông ấy nói: "Tôi đã nhìn thấy nhiều vùng đất còn đẹp đẽ hơn chỗ nầy, nhiều phong cảnh rộng lớn và phong phú hơn nhiều". Nhưng khi chúng ta nói tới Đấng Christ, chẳng một người nào dám nói họ đã từng nhìn thấy một sự lạ lùng nào lớn lao hơn chính mình Ngài. Giờ đây quí vị đã đến tới chỗ cao nhất của muôn sự có thể gọi là lạ lùng rồi. Chẳng có một lẽ mầu nhiệm nào dám sánh với lẽ mầu nhiệm nầy, chẳng có một sự ngạc nhiên nào dám sánh với nỗi kinh ngạc nầy; chẳng có một sự ngạc nhiên nào, chẳng có một sự ngưỡng mộ nào tương ứng với nỗi ngạc nhiên và ngưỡng mộ mà chúng ta cảm thấy khi chúng ta nhìn ngắm Đấng Christ trong mọi vinh quang của cõi quá khứ. Ngài trổi hơn cả thảy.
Và đúng như thế. Lạ lùng là một cảm xúc tồn tại trong một thời gian rất ngắn; quí vị biết đấy, có câu nói rằng một cảm xúc lạ lùng chiếu ra tia sáng màu xám của nó trong chín ngày. Khoảng thời gian dài nhất một sự lạ lùng có là trong khoảng thời gian ấy. Lạ lùng đúng là một việc chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Còn Đấng Christ hiện và từng rất lạ lùng. Quí vị có thể suy nghĩ về Ngài trong nhiều năm trời, nhưng quí vị sẽ lấy làm lạ nơi Ngài càng nhiều vào lúc cuối cùng hơn cả lúc bắt đầu. Ápraham đã lấy làm lạ nơi Ngài, khi ông nhìn thấy ngày của mình trong khoảng tương lai xa; nhưng tôi nghĩ rằng chính mình Ápraham có thể lấy làm lạ nơi Đấng Christ nhiều giống như kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời ngày nay lấy làm lạ nơi Ngài vậy, phải hiểu rằng chúng ta biết nhiều hơn Ápraham, và vì thế mà lấy làm lạ càng hơn nữa. Hãy suy nghĩ một lần nữa trong một phút xem, và quí vị sẽ nói tới Đấng Christ rằng Ngài đáng được xưng là Đấng Lạ Lùng, không những vì Ngài luôn luôn là lạ lùng, mà vì Ngài còn rất lạ lùng, mà vì Ngài thảy đều là lạ lùng nữa. Thí dụ, trong khoa nghệ thuật và khoa học, người ta có rất nhiều tài khéo; nếu chúng ta có sự lạ lùng về thời đại, về điện báo — quả là có nhiều sự kỳ diệu rồi! Nhưng có nhiều điều trong điện báo mà chúng ta có thể hiểu được. Mặc dù có nhiều bí nhiệm ở trong đó, vẫn có nhiều chi tiết trong đó, chúng là chìa khóa cho những bí nhiệm ấy, cho nên nếu chúng ta không thể giải quyết được toàn bộ sự bí ẩn, dù vậy người ta có thể lột từ từ những chiếc áo bí nhiệm ấy. Còn bây giờ, nếu quí vị nhìn xem Đấng Christ không cứ bằng phương thế nào, ở đâu, cách gì đi nữa, Ngài là tất cả sự mầu nhiệm, Ngài là toàn bộ sự lạ lùng, người ta luôn luôn nhìn xem Ngài và ngưỡng mộ Ngài như thế.
Và một lần nữa, người ta thấy Ngài rất là lạ lùng. Họ nói cho chúng ta biết rằng tôn giáo của Đấng Christ là rất tốt đối với mấy bà cụ già. Tôi đã từng được một người ca tụng, ông nầy nói với tôi, ông ta tin theo sự giảng dạy của tôi sẽ rất thích ứng đối với những người da đen. Ông ta không dự tính đây là một lời ca tụng, nhưng tôi đáp: "Được rồi thưa ông, nếu sự rao giảng nầy thích ứng với người da đen, tôi nghĩ rằng cũng thích hợp với người da trắng nữa; vì chỉ có một ít khác biệt về màu da thôi, và tôi không giảng cho màu da của người ta, mà cho tấm lòng của họ". Giờ đây, về Đấng Christ chúng ta có thể nói rằng Ngài là một sự rất lạ lùng, người có tài trí mạnh mẽ nhất đã lấy làm lạ về Ngài. Lockes và Newtons của chúng ta, bản thân họ đã cảm thấy mình giống như những đứa trẻ nhỏ khi họ bước tới dưới chân thập tự giá. Sự lạ lùng không bị hạn định cho phụ nữ, cho trẻ con, cho mấy bà cụ già và những người đang hấp hối, cho người trí thức cao nhất, và cho kẻ có lý trí mạnh mẽ nhất hết thảy đều đã lấy làm lạ về Đấng Christ. Tôi dám chắc làm cho người ta phải lấy làm lạ là một phần việc rất khó. Những nhà tư tưởng, các nhà toán học họ chẳng dễ dàng lấy làm ngạc nhiên đâu. Nhưng hạng người thể ấy đã dùng tay che mặt họ lại sấp mình xuống đất, rồi xưng nhận rằng họ đã đầu hàng với sự lạ lùng và kinh ngạc. Phải, khi ấy Đấng Christ sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng.
II. "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng". Ngài là lạ lùng vì NGÀI LÀ GÌ TRONG HIỆN TẠI. Và ở đây tôi không muốn tẻ tách ra, nhưng chỉ muốn lôi cuốn quí vị theo cách riêng. Có phải Ngài là lạ lùng đối với quí vị không? Cho phép tôi thuật lại câu chuyện về sự tôi lấy làm lạ lùng về Đấng Christ, và khi thuật lại câu chuyện ấy, tôi sẽ kể lại kinh nghiệm của hết thảy con cái của Đức Chúa Trời. Có một thời điểm khi tôi chẳng lấy làm lạ nơi Đấng Christ. Tôi nghe nói tới mọi vẽ đẹp của Ngài, song tôi chưa hề nhìn thấy chúng; tôi có nghe nói về quyền phép của Ngài, nhưng nó chẳng là gì đối với tôi cả; đấy chỉ là những tin tức nói tới một việc đã được làm ra trong một xứ xa kia — tôi chẳng có quan hệ gì với tin tức đó hết, rồi vì lẽ đó tôi chẳng lưu tâm đến nó. Nhưng rồi đến một thời điểm kia, có một người đến nhà tôi gõ cửa vào buổi trời tối đen kịt. Ông ta đập cửa, tôi đã tìm cách cài then thật chặt rồi — tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Ông ta lại đập cửa nhiều lần, sau cùng cho đến khi ông ta bước vào, với giọng nói ồ ề ông ta gọi tôi đến trước mặt ông ta; ông ta nói: "Tôi có một sứ điệp từ Đức Chúa Trời dành cho ông đây; ông bị xét đoán về tội lỗi của ông". Tôi nhìn ông ta với nỗi ngạc nhiên; tôi hỏi tên của ông ta. Ông ta đáp: "Tên của tôi là Luật Pháp", và tôi phủ phục xuống trước mặt ông ta giống như một người đã chết. "Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống". Khi tôi nằm ở đó, ông ta đã đánh tôi. Ông ta đã đánh tôi cho tới chừng từng cái xương sườn dường như đã gãy vụn, và ruột rà như bị đổ ra hết. Lòng tôi tan chảy giống như sáp ở trong tôi; dường như tôi bị trải ra như một đám mây — bị kẹp với sắt nóng — bị đánh đập bằng roi sắt nóng. Một nỗi đau cùng cực chiếm hữu và ngự trị trong tấm lòng của tôi. Tôi chẳng dám ngước mắt mình lên, nhưng tôi suy gẫm ở trong lòng mình: "Có hy vọng, có sự thương xót dành cho tôi. Có lẽ Đức Chúa Trời mà tôi đã làm phật lòng Ngài có lẽ chấp nhận những giọt nước mắt và lời hứa cải tà quy chánh của tôi, và tôi sẽ được sống". Nhưng khi tư tưởng ấy thoáng qua, nỗi đau khổ của tôi là những cơn gió nặng nề và thấm thía còn hơn trước đấy nữa, cho tới chừng hy vọng trong tôi đã gục ngã hoàn toàn, và tôi chẳng còn gì. Bóng tối đen đúa và dày đặc nhóm lại chung quanh tôi; tôi nghe thấy một giọng nói đang ùa tới, có khóc lóc và nghiến răng. Tôi nói từ trong linh hồn mình: "Tôi xa lánh mặt Ngài, Đức Chúa Trời hoàn toàn ghét bỏ tôi, Ngài đã chà nát tôi trên vũng bùn đường phố trong cơn giận dữ của Ngài". Rồi có Đấng đến gần, dáng vẻ buồn bã nhưng tràn đầy yêu thương, Ngài nghiêng về phía tôi rồi nói: "Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi". Tôi chổi dậy trong sự kinh ngạc, và Ngài nắm lấy tôi, Ngài dẫn tôi đến một nơi có thập tự giá, và dường như Ngài biến mất không cho tôi thấy nữa. Nhưng Ngài lại hiện ra bị treo ở đó. Tôi ngước mắt lên nhìn xem Ngài khi Ngài đổ huyết ra trên cây gỗ ấy. Đôi mắt Ngài nhìn thẳng với ánh yêu thương không thế thốt ra được chiếu thẳng vào tâm linh tôi, và trong một phút khi nhìn xem Ngài, những vết hằn mà linh hồn tôi đã gánh chịu được chữa lành; các vết thương thâm tím đã được chữa khỏi; những cái xương bị gãy đều vui mừng; những miếng vải vụn rách kia bao phủ lấy tôi hết thảy đều được dời đi khỏi; tâm linh tôi không tì vít trắng như bông tuyết ở tận cùng phương Bắc; tôi có tiếng hát du dương trong tâm linh mình, vì tôi đã được cứu, được thanh tẩy, được làm cho sạch, được tha thứ, nhờ Ngài đã chịu treo trên cây gỗ kia. Ồ, tôi lấy làm lạ dường nào một khi tôi đã được buông tha! Đây không phải là sự tha thứ mà tôi đã lấy làm lạ nhiều như thế đâu; cái điều lạ lùng ấy là sự tha thứ đó đã đến với tôi. Tôi lấy làm lạ vì Ngài có quyền tha thứ cho những tội lỗi giống như tội lỗi của tôi; các tội lỗi đó, nhiều vô số và đen đúa lắm, và sau một lương tâm bị kết án như thế Ngài vẫn có quyền làm cho bình tịnh từng đợt sóng trong tâm linh tôi, và biến linh hồn tôi giống như mặt nước hồ thu, yên tĩnh, dịu dàng, thoải mái. Danh Ngài khi ấy đối với tâm linh tôi là Đấng Lạ Lùng. Nhưng, hỡi anh chị em ơi, nếu quí vị đã cảm xúc được như thế, quí vị có thể thốt ra mình đã suy nghĩ Ngài thật là lạ lùng — nếu quí vị đang cảm xúc như thế, một cảm xúc tôn kính những điều lạ lùng thật đáng làm say mê trái tim của quí vị ngay lúc bây giờ.
Và nếu như Ngài chưa phải là lạ lùng cho quí vị khi ấy, khi lần đầu tiên quí vị nghe thấy giọng của sự thương xót đã phán cùng quí vị? Quí vị thường ở trong đau buồn, bịnh tật, và rầu rĩ là dường nào! Nhưng đau khổ của quí vị đã ra sáng láng, vì Đức Chúa Jêsus Christ đã ở với quí vị trên giường bịnh của quí vị; sự lo âu của quí vị chẳng còn là lo âu gì nữa hết, vì quí vị có thể trao gánh nặng của mình cho Ngài. Sự thử thách nào đã đe dọa chà nát quí vị, thay vì thế, nó đã nâng quí vị lên tới thiên đàng, và quí vị đã nói: "Danh Đức Chúa Jêsus Christ quả là lạ lùng dường bao, danh ấy ban cho tôi sự yên ủi, vui mừng, bình an, tin cậy như thế đấy". Nhiều vấn đề nhập vào hồi ức của tôi trải qua một thời gian giờ đây đã bị cất đi bởi khoảng thời gian gần hai năm. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được sự phán xét của Chúa, khi bởi những việc kinh khủng trong sự công bình Ngài đã đáp lời cầu nguyện của chúng ta đến nỗi Ngài sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông ngay trong nhà nầy. Chúng ta không thể quên thể nào dân sự đã bị tan rãi ra — thể nào một số chiên đã bị giết, và chính người chăn đã bị đánh đập. Có thể là tôi chưa kể cho quí vị nghe về sự khốn khó của chính tôi. Có lẽ linh hồn chưa hề bước tới gần lò lửa điên rồ đang đốt nóng, thế mà đã bước ra chẳng bị tổn hại gì. Tôi đã bước đi gần lò lửa ấy cho tới chừng những sợi tóc nầy dường như bị khô cứng, giòn rụm do hơi nóng kia. Đầu óc tôi đã bị vắt cạn hết. Tôi không dám ngước lên nhìn Đức Chúa Trời, và cầu nguyện xin được yên ủi, là nguyên nhân của nỗi khiếp sợ và kinh hoàng của tôi, nếu tôi nổ lực cầu xin điều đó. Tôi sẽ không bao giờ quên thời điểm mà lần đầu tiên tôi được phục hồi lại. Đây là ngôi vườn của một người bạn. Tôi đã đi bách bộ một mình, đang trầm ngâm nghĩ đến nỗi khốn khó của mình, rồi vui vẻ vì đấy là sự tử tế của người bạn đáng yêu của mình, nó sâu xa quá linh hồn tôi không đương nổi, khi thình lình danh xưng của Chúa Jêsus chớp sáng qua lý trí của tôi. Thân vị của Đấng Christ dường như nhìn thấy được đối với tôi. Tôi đã đứng trong im lặng. Dung nham đang cháy nóng trong linh hồn tôi đã bị nguội lạnh rồi. Những nổi khổ của tôi đã câm bặt đi. Tôi cúi mình xuống ở đó, và ngôi vườn dường như là một Ghếtsêmanê đối với tôi đã trở thành chốn Thiên Thai. Và đối với tôi cảm xúc ấy thật là lạ lùng, chẳng một thứ gì có thể lôi cuốn tôi trừ ra danh của Chúa Jêsus. Quả thực vậy, tôi nghĩ lúc bấy giờ tôi đã yêu mến Ngài nhiều hơn trong những tháng ngày cả cuộc đời tôi. Nhưng có hai điều mà tôi phải lấy làm lạ. Tôi lấy làm lạ vì Ngài quá nhơn từ đối cùng tôi, và tôi lấy làm lạ hơn nữa khi tôi chẳng biết ơn đối với Ngài. Nhưng danh Ngài từ khi ấy là Danh Lạ Lùng đối với tôi, và tôi phải ghi lại mọi điều mà Ngài đã làm cho linh hồn tôi.
Còn bây giờ, hỡi anh chị em yêu dấu ơi, quí vị hết thảy sẽ thấy, mỗi ngày trong đời sống của mình, dù là thử thách hay hoạn nạn nào, Ngài sẽ luôn luôn là lạ lùng đối với họ. Ngài gửi đến những hoạn nạn cho quí vị giống như một cái nền màu đen, để làm cho viên kim cương danh Ngài rực sáng càng hơn. Quí vị chưa hề biết những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời một khi quí vị tìm kiếm chúng ở ngoài lò thử thách. "Có người đi xuống tàu trong biển, và làm việc nơi nước cả, kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu". Và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những điều kỳ diệu của Ngài ngoài chỗ sâu đó; chúng ta phải bước vào chỗ nước sâu trước khi chúng ta nhìn biết quyền phép Ngài kỳ diệu là dường nào và sức mạnh để cứu của Ngài lạ lùng là bao.
Tôi không rời khỏi điểm nầy mà không đưa ra một lời bình. Có nhiều khi quí vị và tôi nói về Đấng Christ như sau: "Quả thực danh Ngài rất lạ lùng, vì chúng ta đã sống bởi danh ấy có quyền phép trên cả thế gian, và dẫn tới chính hai cánh cổng của thiên đàng". Hỡi quí bạn yêu dấu ơi, tôi nài xin quí vị, nếu quí vị không hiểu được niềm phấn khởi mà tôi sắp sửa nói tới đây. Có những giây phút khi Cơ đốc nhân cảm thấy những quyến rũ của trần gian cả thảy đều tan vỡ, và đôi cánh của mình phải buông thỏng, và người sắp sửa bay; và người bay vút cao lên, cho tới chừng nào người quên phứt đi mọi đau buồn của đất rồi để chúng lại đàng sau, và người lên cao cho tới chừng người quên đi mọi sự vui mừng của đất, người để chúng lại giống như các đỉnh núi ở xa xa, y như khi chim phượng hoàng bay lên đón mặt trời; rồi người lên cao, cao mãi, cao mãi với Cứu Chúa của mình thật đầy trọn trước khi người ở trong sự vui sướng. Tấm lòng của người đầy dẫy Đấng Christ; linh hồn người nắm lấy Cứu Chúa của mình, rồi đám mây làm tăm tối tầm nhìn của người về mặt của Cứu Chúa sẽ bị xua tan đi. Ở những thời điểm như vậy, Cơ đốc nhân có thể đồng cảm với Phao-lô. Ông nói: "(hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết), nhưng tôi biết như sau: "được đem lên đến tầng trời thứ ba". Và sự tiếp rước nầy sẽ diễn ra như thế nào? Bằng âm nhạc của tiếng sáo, kèn, các loại đàn cổ, và đủ thứ nhạc cụ? Không! vậy thì bằng cách nào? Bởi sự giàu có chăng? Bởi tên tuổi ư? Bởi tài sản kếch xù sao? A, không đâu! Bởi một lý trí mạnh dạn chăng? Bởi tính tình sống động sao? Không. Bởi danh của Chúa Jêsus. Chỉ một mình danh ấy thôi cũng đủ dẫn Cơ đốc nhân vào những cao điểm tôn giáo, là nơi mà hàng thiên sứ bay lượn trong một ngày không gợn chút mây.
III. Tôi không có thì giờ để trụ lại ở điểm nầy, mặc dù câu gốc là vô hạn, và người ta phải rao giảng câu gốc ấy cho đến đời đời. Tôi phải lưu ý rằng danh Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng TRONG TƯƠNG LAI.
Ngày hầu đến, ngày của sự thạnh nộ, ngày của lửa. Mọi kỹ nguyên sẽ bị kết thúc; thế kỹ cuối cùng, giống như cột trụ sau cùng của đền thờ bị lật đổ, hư nát, như bụi tro. Chiếc đồng hồ thời gian đang tiến tới gần giờ cuối cùng của nó. Giờ cuối cùng sắp điểm rồi. Thì giờ hầu đến khi muôn vật từng được dựng nên sẽ đi vào chỗ biến mất. Nầy, tôi thấy bộ ruột của quả đất chuyển động. Hàng ngàn núi đồi đầu hàng trước cái chết đương ngủ say kia. Các bãi chiến trường sẽ bị bón bằng huyết, chúng không còn là những thửa đất để mang lại các vụ mùa thật trúng nữa; nhưng mùa gặt mới đã đến rồi. Đồng ruộng dày đặc với người ta. Bản thân đại dương biến thành một người mẹ sung mãn, và mặc dù nó đã nuốt chửng nhiều người sống, nó nhả họ ra trở lại, và họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, một đạo binh thật lớn. Hỡi tội nhân! các ngươi đã sống lại ra khỏi mồ mả; những cột trụ của thiên đàng sẽ bị cuốn lại; bầu trời kia dời đi; mặt trời, con mắt của thế gian vĩ đại nầy, bị cuộn lại giống như con mắt của một gã điên đang trợn mắt nhìn vậy. Mặt trăng vốn ngự trị vào ban đêm kia giờ đây trở thành tối tăm khủng khiếp, vì nó bị đổi thành một khối huyết. Những điềm gỡ, các dấu lạ phép kỳ chuyển thành sự tưởng tượng, làm cho các từng trời rúng động, và làm cho tấm lòng của loài người nao núng trong họ. Thình lình trên một đám mây xuất hiện Đấng giống như Con Người. Hỡi tội nhân! hãy vẽ ra nỗi kinh ngạc và sự lạ lùng của các ngươi khi các ngươi nom thấy Ngài xem! Voltaire ơi, ông ở đâu? Ông từng nói: "Ta sẽ chà nát kẻ ác giả". Hãy đến mà chà nát người bây giờ đi! Voltaire nói: "Nầy, Ngài không phải là con người như tôi tưởng". Ôi, ông ta sẽ ngạc nhiên dường bao khi nhận ra Đấng Christ là ai! Bây giờ, hỡi Giu-đa, hãy đến và dâng cho Ngài một nụ hôn của kẻ phản bội đi! Hắn ta đáp: "A! mà nè, tôi không biết tôi đã hôn ai. Tôi nghĩ tôi đã hôn duy nhứt con trai của Mary mà thôi, mà nầy! Ngài là Đức Chúa Trời đời đời". Bây giờ, hỡi các ngươi, bậc vua chúa, hãy đứng dậy và cùng nhau luận lẽ chống lại Đức Giêhôva và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài đi, hãy nói: "Chúng ta hãy đến cùng nhau, bẻ lòi tói của Ngài đi!" Hãy đến ngay bây giờ nè, hãy luận lẽ thêm nữa đi; hãy nổi loạn chống nghịch Ngài trong lúc bây giờ nè! Ồ! các ngươi có thể vẽ ra nỗi kinh ngạc, sự lạ lùng của kẻ mất hồn, khi những kẻ vô đạo vô thần và những tín đồ Socinus (tôn giáo của Faustus Socinus ở thế kỷ 16-17) nhận ra Đấng Christ là ai? Họ sẽ nói: "Ồ, điều nầy thật là lạ lùng, tôi chẳng nghĩ được là Ngài như thế nầy đâu"; trong khi Đấng Christ sẽ phán cùng họ: "các ngươi tưởng rằng ta cũng giống như các ngươi ư; nhưng ta chẳng phải như vậy đâu; ta đến với mọi sự vinh hiển của Cha ta để xét đoán kẻ sống và kẻ chết".
Pharaôn đã dẫn các đạo binh mình vào giữa Biển Đỏ. Con đường khô ráo và có nhiều đá sỏi, và hai bên bờ đứng sừng sửng giống như một bức tường nước trắng như thạch cao tuyết hoa với hơi thở của sương giá, được làm vững chắc như táng cẩm thạch trắng vậy. Bức tường nước ấy đã đứng đó. Quí vị có thể đoán được nỗi kinh ngạc và sự mất tinh thần của các đạo binh của Pharaôn, khi chúng trông thấy các bức tường nước kia đổ ụp xuống trên chúng không? "Nầy, các ngươi, những kẻ coi thường, lấy làm lạ và hư mất kia!" Sự kinh ngạc của các ngươi sẽ là thế đấy, khi Đấng Christ, là Đấng mà các ngươi xem khinh hôm nay — Đấng Christ, là Đấng chưa phải là Cứu Chúa của các ngươi — Đấng Christ, quyển Kinh Thánh nói về Ngài mà các ngươi chưa hề đọc, ngày Sabát của Ngài các ngươi đã xem thường — Đấng Christ, tin lành của Ngài mà các ngươi đã chối bỏ, Ngài sẽ ngự đến trong sự vinh hiển của Cha Ngài, hết thảy các thiên sứ thánh của Ngài sẽ ở với Ngài. Thực vậy, các ngươi sẽ “lấy làm lạ và hư mất" và các ngươi sẽ nói: "Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng".
Nhưng có lẽ, phần lạ lùng nhất trong ngày phán xét là đây, có phải quí vị đang nhìn thấy hết thảy nỗi khủng khiếp từ xa xa kia chăng — bóng tối tăm đen kịt làm cho bóng đêm thêm kinh khủng, những sao chỗi sẹt sáng kia bị mờ dần, rơi rụng xuống giống như trái vả rơi rụng xuống từ trên cây không? Quí vị có nghe thấy tiếng kêu la: "Hỡi núi và đá lớn, hãy rơi xuống chận trên chúng ta" không? ‘Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến” nữa; nhưng chưa hề có một trận giao chiến nào giống như trận nầy cả. Thực vậy, chiến trận nầy đầy với khói lửa. Nhưng có phải quí vị nhìn thấy từ đàng xa không? Mọi sự đều an bình mọi sự đều trong sáng và yên tĩnh. Vô số người được chuộc, có phải họ đang kêu thét, la khóc không? Không; hãy nhìn xem họ đi! Họ đang nhóm lại — nhóm lại quanh ngôi. Chính ngôi dường như bị bỏ đi, khi với cả trăm bàn tay, sự chết và sự hủy diệt giáng trên kẻ ác, trở thành mặt trời sáng láng và phước hạnh cho hết thảy những người tin. Có phải quí vị nhìn thấy họ đang đến mặc áo trắng như tuyết, cùng với đôi cánh sáng láng của họ không? Trong khi nhóm lại quanh Ngài họ che mặt họ lại. Quí vị có nghe thấy họ kêu lên: "Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Giêhôva Đức Chúa Trời vạn quân, vì Ngài đã bị giết, và Ngài đã sống lại từ kẻ chết; Ngài xứng đáng sống động và trị vì, khi sự chết bản thân nó đang dãy chết không?" Quí vị có nghe họ kêu la không? Đây là bài ca chứ không phải tiếng khóc thét đâu. Quí vị có nhìn thấy họ không? Đây là sự vui mừng, chớ chẳng phải là kinh khiếp đâu. Danh Ngài đối với họ là Đấng Lạ Lùng; nhưng đây là sự tán tụng thật kỳ diệu, sự tán tụng say sưa, sự lạ lùng của tình cảm, chớ không phải sự lạ lùng kinh khủng và mất tinh thần. Hỡi các thánh đồ của Đức Giêhôva! Các ngươi sẽ nhìn biết sự lạ lùng của danh Ngài, khi các ngươi nhìn thấy Ngài như vốn có thật vậy, và sẽ trở nên giống như Ngài trong ngày Ngài hiện ra. Ồ! tâm thần vô cùng say mê của tôi ơi, ngươi sẽ mang lấy phần của mình trong sự đắc thắng của Đấng cứu chuộc ngươi, mặc dù ngươi không xứng đáng, hỡi đầu của tội nhân, và là kẻ nhỏ nhất trong mọi thánh đồ. Mắt ngươi sẽ trông thấy Ngài chớ chẳng thấy ai khác đâu: "Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời". Ồ! hãy dọn lòng mình cho sẵn sàng đi, các ngươi những nữ đồng trinh! Nầy, chàng rễ đương đến kia. Hãy chổi dậy và châm dầu đèn của mình, và các ngươi hãy đi ra mà đón rước Ngài. Ngài đến — Ngài đến — Ngài đến; và khi Ngài đến, các ngươi sẽ nói tốt về Ngài khi các ngươi tiếp đón Ngài bằng sự vui mừng: "Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng”. Hết thảy đều chúc tụng Ngài! Hết thảy đều chúc tụng Ngài! Hết thảy đều chúc tụng Ngài!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét