Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

KHÔNG CHỖ CHO NGÀI



KHÔNG CHỖ CHO NGÀI
Luca 2.1-7
Phần giới thiệu:
Wally là một đứa trẻ mới lớn, nhút nhát thuộc nhóm thiếu nhi trong Hội Thánh. Thời điểm nầy cần có những vai cho vở kịch Giáng Sinh, nhưng không biết giáo viên sẽ giao vai nào cho Wally đây? Bà quyết định giao vai người chủ nhà trọ. Đây là một vai quan trọng, đòi hỏi Wally chỉ lắc đầu rồi nói có một câu mà thôi: "Rất tiếc, chúng tôi không còn phòng trọ nữa". Wally đã nhăn mặt cười toe toét khi nó hay tin mình sẽ đóng vai quan trọng và nó không thể đợi đến cái đêm long trọng ấy nữa.
Thế rồi, việc gì đến sẽ đến, và vở kịch cứ tiến hành theo kịch bản. Mary và Giôsép đến thành Bếtlêhem rồi bước vào cửa quán trọ. Giôsép gõ cửa và Wally ra mở. Giôsép hỏi: "Thưa ông, chúng tôi rất cần một phòng trọ, không biết có còn phòng hay không?". Wally lắc đầu đáp: "Rất tiếc, chúng tôi không còn phòng trọ nữa".
Bấy giờ cậu bé đóng vai Giôsép là một cậu bé rất tự tin, và khi Kinh Thánh chép cậu và Mary phải quay đi ngay điểm nầy, Giôsép đã quyết định cương thêm một chút. Cậu nói với người chủ quán trọ: “Nhưng thưa ông, vợ tôi sắp sửa sinh con và chúng tôi cần một chỗ để ở. Ông không thể tìm cho chúng tôi một phòng sao”. Gương mặt Wally đổi ra trắng nhợt – điều nầy kịch bản không có ghi! – và cậu yên lặng trong một phút trước khi lặp lại câu nói của mình: "Rất tiếc, chúng tôi không còn phòng trọ nữa".
Giôsép lại cứ nói: "Nhưng thưa ông, chúng tôi đã đi một đoạn đường dài và chúng tôi không còn có nơi nào khác để đi và vợ tôi thì rất mệt nhọc lắm rồi. Chắc chắn ông sẽ tìm giúp cho chúng tôi một chỗ trọ đấy thôi". Wally cúi đầu xuống buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Rất tiếc, chúng tôi không còn phòng trọ nữa". Giôsép và Mary đau khổ lắm sửa soạn quay ra đi. Wally, giờ đây đã nhập vai, nó cảm thấy xấu hổ và buồn rầu. Một hàng nước mắt tuôn dài trên gò má của nó. Thế rồi giọng nói của nó vang lên: "Khoan, chờ chút! Làm ơn quay trở lại đi. Các bạn có thể dùng căn phòng của tớ".
Có thể câu nói nầy đã không theo kịch bản, nhưng giờ phút đó Wally đã bày ra tình cảm nồng hậu cho câu chuyện Giáng Sinh.
Thiệt là đáng buồn làm sao khi tất cả các nhà quán đều đầy ắp người và chẳng một quán trọ nào còn được một chỗ trống nhỏ nhoi cho Chúa Jêsus.
Tôi ngẫm nghĩ: "Tôi ao ước mình được sống tại thành Bếtlêhem, tôi ước ao mình sẽ có mặt ở đó: tôi sẽ dành phòng trọ của tôi cho Chúa Jêsus”.
Tôi sẽ dâng bất kỳ của lễ nào tốt nhứt tôi có cho Ngài.
Ồ, chúng ta ao ước mình sẽ là chủ nhà trọ dường bao; hay Vua Hêrốt, hoặc các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời buổi Chúa Jêsus thi hành chức vụ ở trên đất.
Chắc chắn chúng ta có thể và sẽ dành một chỗ cho Ngài.
Tuy nhiên, ngày nay có nhiều người, có lẽ một số người trong quí vị lại chẳng có một chỗ nào dành cho Chúa Jêsus.
Đối với họ khi ấy chẳng có một chỗ nào và chẳng có một chỗ nào dành cho Ngài hôm nay ở nhiều nơi, trong nhiều tấm lòng.
Còn quí vị thì sao? Có những lãnh vực nào trong đời sống của quí vị mà Chúa Jêsus chẳng có chỗ nào chăng?
Có "nhiều chỗ" trong đời sống quí vị, ở đấy quí vị đã cho treo tấm biển “không còn chỗ trống” chăng?
Chúng ta hãy xem xét một số nơi mà Chúa Jêsus chưa được mời ngự vào hôm nay.
I. KHÔNG CHỖ CHO NGÀI: TRONG SUY TƯỞNG
A. Chúng ta để thì giờ suy nghĩ về:
Ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà ấy xinh đẹp làm sao!
Người yêu của chúng ta, chúng ta bày tỏ tình yêu quyết liệt là dường nào!
Người lân cận của chúng ta, chúng ta thân thiết dường bao!
Gia đình của chúng ta, chúng ta quan tâm nhau thiết tha dường bao!
Hội Thánh của chúng ta, Hội Thánh nâng đỡ là dường nào!
Chúng ta có đủ chỗ cho mọi việc nầy, có phải không?
B. Nhưng không có chỗ cho Chúa JÊSUS trong suy tưởng của chúng ta.
Không có chỗ nào ở bên cạnh các việc khác & những suy tưởng lo toan cho bản thân mình; dường như chúng đang loại Ngài ra!
C. Các suy tưởng của chúng ta rất là quan trọng: Philíp 4.8, 9
Châm ngôn 23.7: “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy”.
II. KHÔNG CHỖ CHO NGÀI: TRONG GIA ĐÌNH
A. Chúng ta có thì giờ cho mọi thứ khác. Thực ra là dư thì giờ.
Vô tuyến truyền hình và nghe nhạc âm thanh nổi
Chơi games, vi tính, gọi điện thoại v.v…
Có thì giờ cho mọi sự, thế mà, KHÔNG có thì giờ dành cho Chúa JÊSUS: KHÔNG CÓ CHỖ!

Tuần vừa qua, quí vị có bao nhiêu thời gian dành cho việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện?
Tuần qua có bao nhiêu thời gian quí vị dành cho việc xem TV hay nghe nhạc âm thanh nổi?

KHÔNG CÓ CHỖ CHO CHÚA JÊSUS TRONG GIA ĐÌNH!

B. Chúa Jêsus thường xuyên chiếm hữu gia đình của chúng ta Phục truyền luật lệ ký 6.5-7
 Mọi sự sẽ cung ứng cơ hội để nói về Đức Chúa Trời và bất cứ điều chi có quan hệ tới Ngài.
 Chúng ta đổ thừa người chủ quán trọ, nhưng còn những gia đình khác ở thành Bếtlêhem trong đêm hôm ấy — cũng như gia đình của chúng ta hôm nay — Chẳng lẽ không có chỗ sao?

III. KHÔNG CHỖ CHO NGÀI: TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ

A. Với bạn bè – quí vị không thể nói với họ về Chúa Jêsus; Ngài không thích ứng trong:
 cách ăn nói phàm tục
 các sinh hoạt xấu
 cách xử sự theo đời thường, bất kỉnh; cách chúng ta ăn mặc, chưng diện

B. Giữa chồng/vợ
Một mối hôn nhân thực gồm có 3 (Chúa Jêsus, chồng & vợ)
Quí vị có bao giờ nói chuyện với nhau về các vụ việc của Chúa chưa?

C. Giữa hai người yêu nhau – Có chỗ nào dành cho Chúa Jêsus trong cuộc tình của quí vị không?
Quí vị có biết là một Cơ đốc nhân Ngài luôn đồng hành với quí vị không?
Khi quí vị viết các bức thư tình hoặc thầm thì với nhau, có phải Ngài có mặt ở đó đang lắng nghe không?
Cái điều quí vị và tôi thực sự có cần trong cuộc sống tình cảm của chúng ta là phải đem lòng yêu mến Chúa Jêsus hơn mọi sự khác!
Không có chỗ cho Ngài tại nhà quán Bếtlêhem quả là đáng buồn lắm, nhưng ngày nay thì sao — trong đời sống của chúng ta?
VI. KHÔNG CHỖ CHO NGÀI: TRONG DỊP LỄ GIÁNG SINH

A. Chỗ quà cáp cho mọi người trừ ra Ngài — chúng ta đến dự ngày sinh nhật của họ.
B. Chỗ cho gia đình và bạn bè nhưng không có chỗ cho Ngài hay nơi mà chúng ta đến nhóm thờ phượng.
C. Chỗ cho cây noel, trang hoàng đủ thứ, nhưng lại không có chỗ cho Ngài — là cây sự sống.
D. Chỗ cho mọi thứ trang trí nội thất, nhưng không có chỗ cho Đấng làm cho đời sống chúng ta được đẹp đẽ.
E. Không có chỗ để:
Thờ phượng Ngài giống như mấy thầy bác sĩ đã thờ phượng ở Mathiơ 2.2
Ngợi khen Ngài giống như mấy gã chăn chiên đã ngợi khen ở Luca 2.20
Tôn vinh Ngài giống như đoàn thiên binh thiên sứ trong Khải huyền.
Dâng hiến cho Ngài giống như họ đã dâng hiến ở Mathiơ 2.11

Ngày nay chúng ta loại bỏ Đấng Christ ra khỏi Lễ Giáng Sinh một cách hoàn toàn:
Đôi khi chúng ta hiểu lúc nào người thế gian làm như thế, nhưng còn Cơ đốc nhân?

MINH HOẠ: CHRIST mas - X-mas: Chúng ta đang loại bỏ cái gì vậy?

V. KHÔNG CHỖ CHO NGÀI: TRONG HỘI THÁNH – Khải huyền 3.20
Hội Thánh ngày nay = hâm hẩm, tự tín, tôn giáo
Cánh cửa = cánh cỗng, đang mở, hay lối ra vào
Ngài đang gõ cửa xin phép – buồn thay, Ngài không được chào đón.

A. Cuộc sống tôn giáo quá bận bịu
Một số người sống tôn giáo muốn tôn giáo nhưng không muốn Chúa Jêsus
Người Pharisi rất gần gũi với Chúa Jêsus cho tới khi Ngài không đi cùng với họ và không làm theo như họ nói

Ngày nay hạng người tôn giáo đều muốn tôn giáo song phải tuỳ theo mọi giới hạn của họ (Tôi sẽ thờ phượng khi nào tôi muốn, ở nơi tôi muốn, theo cách tôi muốn, nếu tôi muốn…).
Với những ngọn nến và các bối cảnh máng cỏ, ngôi sao, mấy ngọn đèn xanh và mọi thứ khác có quan hệ với Đấng đã hiện đến trong vai trò con trẻ sinh bởi nữ đồng trinh sẽ bị treo trên thập tự giá — vì chúng ta!

B. Quá bận bịu chạy theo các chương trình
Chúng ta phải chạy theo truyền khẩu, kế hoạch, các vở kịch, các chương trình, âm nhạc hoặc các sinh hoạt khác rất quan trọng cho HỘI THÁNH đến nỗi chúng ta loại bỏ Đấng đã chịu chết vì MỌI NGƯỜI kể cả HỘI THÁNH.

C. Quá bận bịu lo cho bản thân mình
 Với các bữa ăn tối, nấu nướng, bánh kẹo, cây noel, và gia đình sắp đến và mọi thứ khác mà chúng ta quá bận bịu trong khi loại bỏ Đấng quan trọng nhất phải làm cho đẹp lòng — Đấng mà ngày sinh nhật của Ngài chúng ta xưng là chúng ta đang kỷ niệm
 Ngày nay có nhiều người vẫn không có chỗ cho Chúa Jêsus.

VI. KHÔNG CHỖ CHO NGÀI: TRONG TẤM LÒNG

A. Tin bằng tấm lòng Roma 10.9, 10
B. Chúa điều khiển tấm lòng II Têsalônica 3.5
C. Tấm lòng bất khiết Giacơ 4.8
D. Tấm lòng tội lỗi Mathiơ 15.18,19
Bài hát - "Chúa vô lòng"

Tấm lòng
Quí vị sẽ được cứu ngay bây giờ.
Quí vị có thể sống cho Chúa Jêsus ngay bây giờ
Có chỗ nào ở trong tấm lòng/đời sống của quí vị không?
Ngài không cần một sự phục vụ bằng môi miệng, nhưng mong muốn một người có tấm lòng vâng phục. Xem Mathiơ 15.8

Đời sống
Thờ phượng cá nhân & cầu nguyện & Nghiên cứu Kinh Thánh & Lễ bái hàng ngày
Sống cho Chúa Jêsus tại sở làm, lúc vui đùa, ở trường học, trước mặt người thế gian, cộng đồng, mọi nơi
Thờ phượng & Cầu nguyện & Nghiên cứu Kinh Thánh – Sáng & Chiều Chúa nhựt, trước bất cứ một buổi nhóm/sinh hoạt nào khác.

MINH HOẠ
Câu nói: "Không chỗ trong quán cho họ" nhắc tôi nhớ tới một kinh nghiệm mà gia đình kia đã có cách đây mấy năm. Họ đi đây đi đó suốt ngày, họ cố gắng tìm một nhà nghỉ để qua đêm. Trời đã khuya lắm rồi, mấy đứa nhỏ mệt mỏi lắm. Khi họ lái xe vòng ra xa lộ, mọi hy vọng của họ đều tắt ngúm khi thấy chỗ nào cũng có tấm biển “KHÔNG CÒN CHỖ TRỐNG”. Người cha, chịu trách nhiệm sẽ sự an toàn cho gia đình mình, cảm thấy thất vọng và nãn lòng lắm. Nhưng rồi ông ta nghĩ tới Giôsép và Mary. Thiệt là tệ hại làm sao khi Giôsép nài nỉ gã chủ quán, ông nói cho gã biết về tình trạng của Mary và nhu cần cấp bách của họ về một nơi ở tạm, để cho nàng có thể sinh con ở đó. Luca nói cho chúng ta biết là "nhà quán không còn có chỗ nữa", rồi khi Mary sinh Chúa Jêsus, nàng "đã quấn Ngài bằng khăn, đặt nằm trong máng cỏ".
Ngày nay, gần 20 thế kỷ qua, hàng triệu người không có chỗ cho Chúa Jêsus. Mặc dù họ tham dự sốt sắng mùa lễ Giáng sinh, họ vẫn để Ngài đứng ở ngoài lề cuộc sống của họ.
Tấm biển "không còn chỗ trống" vẫn còn treo ở đó.

Kết thúc:
 Nhà quán không còn chỗ trống là biểu tượng cho những gì sẽ xảy ra cho Chúa Jêsus.
o Chỗ duy nhất cho Ngài là trên thập tự giá.
o Ngài đã tìm kiếm một lối vào trong tấm lòng của nhiều đoàn dân đông; Ngài không sao tìm đặng lối ấy, và Ngài vẫn còn tìm và người ta cứ tiếp tục chối bỏ Ngài.
 Ao ước chúng ta sẽ có mặt tại thành Bếtlêhem để dâng cho Con Trẻ Christ một chỗ là không thích ứng và chúng ta đã loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống của chúng ta ngày nay.
 Phải chăng quí vị có tấm biển “Không còn chỗ trống” được gắn quanh đời sống của quí vị?
 Có phải quí vị treo tấm biển "có chủ" ở giữa quí vị và Chúa chăng?
 Có chỗ nào dành cho Chúa Jêsus trong suy tưởng, trong gia đình, trong các mối quan hệ, trong dịp Lễ Giáng Sinh, trong Hội Thánh, trong tấm lòng của quí vị ngày nay chăng?

Wilbur Reese viết ra lời mỉa mai nầy:
Tôi muốn mua Đức Chúa Trời với giá 3$US
Không đủ để phá tan linh hồn tôi hay quấy rối giấc ngủ tôi, mà chỉ đủ tương đương với một tách sửa nóng hoặc một giấc ngủ gục lúc ban ngày.
Tôi không muốn có Ngài đủ để khiến tôi yêu thương ai đó thuộc chủng tộc khác hoặc đủ để khiến tôi chọn một củ cải đường với một kẻ di trú.
Tôi muốn được “phê”, chớ không muốn sự biến đổi. Tôi cần sự ấm áp của tấm lòng chớ không cần sự sanh lại.
Tôi cần một cân đời đời trong cái túi bằng giấy. Làm ơn đi, tôi muốn mua Đức Chúa Trời với chỉ 3$US thôi.
Quí vị muốn bán Đức Chúa Trời bao nhiêu?

Ngài mong muốn hết thảy quí vị, vì Ngài đã phó mọi sự của Ngài cho quí vị khi Ngài chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của quí vị.

Mục sư David Warner

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét