Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

"TA LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN"



"TA LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN"
Giăng 8.12-20
PHẦN GIỚI THIỆU. Hành động sáng tạo đầu tiên của Đức Chúa Trời là tạo ra "sự sáng". Tuy nhiên, đây không phải là hình thái đầu tiên của sự sáng, vì Kinh thánh nói rằng "Đức Chúa Trời là sự sáng", trước khi ánh sáng vật lý được dựng nên thì sự sáng siêu nhiên đã có rồi, vì lẽ đó ánh sáng thuộc linh luôn quan trọng hơn ánh sáng thuộc thể.
Vấn đề quan trọng nhất của nhân loại là sự tối tăm thuộc linh! Tội lỗi đã đem lại một sự tối tăm còn tệ hại hơn sự tối tăm khi mặt trời lặn mất. Đối với chúng ta, lúc ban đêm có một sự kinh hãi tự nhiên LẪN siêu nhiên đối với sự tối tăm. Chính sự sáng cung ứng cho hành tinh sự sống của nó, còn nếu để cho thế gian chịu cảnh tối tăm thường xuyên thì thế gian sẽ chết mất như chúng ta đã biết! Cũng một thể ấy về mặt thuộc linh, nếu con người ở trong tình trạng tối tăm thuộc linh họ sẽ thấy ngay rằng không có sự sống khả thi cho linh hồn họ.
Cảm tạ Chúa vì Ngài là SỰ SÁNG! Cái điều thế gian cần nhất trong bầu không khí tối tăm thuộc linh mà chúng ta đang sinh sống trong đó chính là SỰ SÁNG của Đức Chúa Jêsus Christ!
MINH HOẠ. Một cậu bé nghèo khổ từng nghe giáo viên Lớp Trường Chúa Nhựt giảng Chúa Jêsus là sự sáng của thế gian. Nó lắng nghe từng chữ một trong lời dạy của vị giáo viên ấy. Hết giờ học, cậu bé nói với giáo viên của mình: "Nếu Chúa Jêsus thực sự là sự sáng của thế gian, con muốn Ngài ngự đến ngay con hẽm nhà con. Nơi con sinh sống tối tăm kinh khủng".
Kinh thánh dạy chúng ta rằng có sự sống trong Đấng Christ, sự sống ấy sẽ trục xuất bóng tối tăm ra khỏi linh hồn chúng ta. Khi sự sáng của Ngài chiếu rọi trên chúng ta, nó được chiếu rọi lại nơi nhiều người khác trên thế gian nầy.
I. SỰ SÁNG XUA ĐI BÓNG TỐI TĂM (8.12)
A. Lửa (8.12a)
1. Chúa Jêsus đưa ra lời bình nầy khi đứng gần mấy cái tủ đựng đồ dùng để chứa các thứ của dâng.
a. Đây không phải là một toà nhà phân biệt, mà đúng hơn đây là phía ngoài của "hành lang phụ nữ" – có lẽ chứa 13 cái tủ bằng đồng được gọi là "ống kèn" do hình thù mở rộng trong đó đặt các thứ của dâng của những kẻ đến thờ phượng. 9 cái tủ dùng để đựng tiền thuế bằng hiện kim và thuế con sinh, 4 cái đựng các thứ dâng mặc ý như gỗ, nhũ hương, các thứ trang trí trong đền thờ, cùng các thứ của lễ thiêu.
b. Chúa Jêsus có mặt ở đây trong dịp "Lễ Lều Tạm" (được nhắc tới trong Giăng 7) – tưởng niệm các chuyến đi của dân Israel ngang qua đồng vắng khi họ còn sống trong lều trại.
c. Là một phần của nghi thức, một cây nến to được đốt lên để nhắc cho người Do thái nhớ tới TRỤ LỬA lúc ban đêm đã dẫn dân Israel vào trong đất Hứa.
2. Có thể cây nến đó được đốt lên làm một phần của kỷ niệm phản ảnh sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong TRỤ LỬA lúc ban đêm để dẫn dắt dân Israel khi Chúa Jêsus đưa ra câu nói nầy: "TA LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN”.
a. Chúa Jêsus rõ ràng đã đồng hoá mình là Đấng đã dẫn dắt dân Israel trong đồng vắng!
b. Là ngọn lửa trong ban đêm đã cung ứng ánh sáng cho dân Isarel, họ chưa hề kinh nghiệm sự tối tăm hoàn toàn cả 40 năm họ lang thang trong đồng vắng từ khi TRỤ LỬA luôn luôn hiện diện ở giữa vòng trại quân!
3. TRỤ LỬA nầy là trụ lửa siêu nhiên, không phải là lửa thường, và chắc chắn dân Israel vốn hiểu cặn kẻ điều nầy rồi.
a. Không một thứ lửa tự nhiên nào cứ tiếp tục cháy suốt 40 năm ở bên trên Hòm Giao Ước cả.
b. Chính mình Đức Chúa Trời đã nâng đỡ ngọn lửa nầy, là thứ lửa chẳng hề tắt bao giờ. Ngay lúc ban ngày đây là một trụ mây đứng phía bên trên trại quân.
4. Sa mạc là một nơi tối tăm, nhưng lửa của Đức Chúa Trời đã trục xuất bóng tối tăm đi!
5. Trong lúc bây giờ đây, một ngọn lửa nhỏ ai nấy đều có cần để trục xuất bóng tối tăm đi!
MINH HOẠ. Có một người xây dựng nên một gia tài đồ sộ nhờ vào sự cần cù làm ăn lương thiện. Khi ông ta luống tuổi rồi, ông ta thấy lo về tương lai sự nghiệp của mình vì ông ta chẳng có một người thân nào trừ ra ba người cháu. Một ngày kia, ông cho gọi mấy đứa cháu lên gặp, ông ta nói: "Ta có một vấn đề, và đứa nào đưa ra giải pháp hay nhất sẽ kế tự mọi sự mà ta đang có đây". Trao cho mỗi người cháu một số tiền tương đương nhau, ông ta dạy cho chúng biết mua sắm thứ chi đó để trong phòng làm việc rất to kia của ông. "Đừng sử dụng lố số tiền mà ta đã trao cho các cháu, và phải quay trở lại trước khi mặt trời lặn".
Suốt cả ngày mấy đứa cháu của ông ta đã tìm cách chu toàn sứ mệnh của họ. Sau cùng, khi bóng tối phủ xuống, họ vâng lời trở về để trình báo cáo của họ. Bác của họ yêu cầu được xem coi họ đã mua sắm thứ gì!?! Người thứ nhứt kéo nguyên một kiện rơm vào phòng. Khi tháo kiện ấy ra, kiện rơm biến thành một đống lớn che chắn được cả hai bức tường. Sau khi dọn sạch kiện rơm ấy, người thứ hai đem vào hai túi bông thật lớn, rồi mở hết ra, nó làm đầy 3/4 căn phòng. Món nầy hay hơn món thứ nhứt.
Người cháu thứ ba đứng yên lặng có vẻ đau khổ lắm. Người bác lớn tuổi kia lên tiếng hỏi: “Cháu có đem gì dâng cho ta không?” "Thưa bác, cháu đã tiêu xài phân nửa số tiền để cho một đứa trẻ bị đói ăn và đã dâng phần còn lại vào nhà thờ rồi. Cháu chỉ để lại chút đỉnh cho mình thôi, cháu đã mua mấy cây diêm và cây đèn cầy nhỏ". Thế rồi nó lấy ngọn nến, và ánh sáng của ngọn nến chiếu rọi vào từng góc của căn phòng! Ông bác tử tế kia nhận ra rằng đây là đứa cao thượng nhất trong ba đứa cháu của mình. Ông chúc phước cho nó vì đã sử dụng đúng mức món quà của ông, rồi ông trao cho nó toàn bộ tài sản của mình.
B. Đi theo! (8.12b)
1. Như kinh nghiệm trong đồng vắng, vòng tay ôm lấy TRỤ LỬA hay sự sáng của Đức Chúa Trời chỉ một lần thôi thì chưa đủ đâu, cần phải để ra trọn cả đời đi suốt con đường mà vào đất Hứa nữa!
a. Chúa Jêsus phán ở đây: "người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm…"
b. Động từ ở đây thuộc thì hiện tại phân từ trong tiếng Hy lạp chỉ ra hành động còn tiếp diễn. Sự sáng đang trục xuất bóng tối tăm mỗi ngày!
c. Đức Chúa Trời không thích ai đầu phục Ngài từng hồi từng lúc, Ngài muốn một sự đầu phục Ngài mỗi ngày!
d. Chính tư tưởng nầy "đi theo thường xuyên" hay "cứ ở trong" đã được thấy trong sứ điệp vừa qua khi Chúa Jêsus phán: "Ta là gốc nho…HÃY CỨ Ở trong ta…"
2. Theo sau mấy câu nầy, trong Giăng 9 Chúa Jêsus bày tỏ ra quyền phép sự sáng của Ngài bằng cách chữa lành cho một NGƯỜI MÙ…không những người nầy được chữa lành, mà người còn trở thành một môn đồ và ĐI THEO Đức Chúa Jêsus!
3. Người ta không cần phải bước qua cuộc sống trong bóng tối tăm thuộc linh, Đấng Christ là sự sáng của thế gian và Ngài sẽ chiếu sáng tấm lòng của chúng ta nếu chúng ta mời Ngài ngự vào trong!
MINH HOẠ. Một phụ nữ tên là Rose Crawford đã bị mù trong 50 năm. "Bà ta hỗn hễn vì kinh ngạc khi vị Bác sĩ tháo băng ra khỏi mắt mình sau khi bà hồi phục qua cuộc giải phẩu ở bịnh viện Ontario: “Tôi không thể tin được”. Bà đã bật khóc vì vui mừng khi lần đầu tiên trong đời một thế giới kỳ diệu đầy màu sắc in trong đôi mắt giờ đây có thể nhìn thấy được. Cái điều đáng ngạc nhiên trong câu chuyện, ấy là bà đã tốn 20 năm mù loà không cần thiết. Bà không biết những kỹ thuật giải phẩu đã phát triển rất nhiều, và một lần giải phẩu đã phục hồi lại ánh sáng cho bà ở tuổi 30. Vị bác sĩ nói: "Bà chẳng hình dung nổi điều chi có thể được thực hiện về tình trạng của mình. Nhiều việc trong đời sống bà đã có nhiều khác biệt rồi".
Khi tôi đọc thấy các tin tức nói về trường hợp của bà, một số thắc mắc đã dậy lên trong trí. Tại sao bà ấy cứ luôn cho rằng tình trạng của mình là vô vọng chứ? Chẳng lẽ không có ai nói cho bà ta biết về những tiến bộ kỳ diệu trong khoa giải phẩu sao? Khi ấy tôi đã nghĩ tới cảnh tuyệt vọng của những kẻ mà Tin lành chưa đến với họ. Có bao nhiêu người sẽ tiếp tục sống trong cảnh mù loà đạo đức nếu chúng ta chẳng đem Đấng Cứu Thế đến cho họ? Hàng triệu người sẽ không bao giờ biết được điều chi trừ ra bóng tối tăm thuộc linh vì chẳng có ai đến chia sẻ cho họ Sự Sáng đã ngự vào trong thế gian (Rôma 10.14).
4. Trong đồng vắng khi dân Israel còn sống trong lều trại đã có một thủ tục; khi TRỤ LỬA của Đức Chúa Trời dời đi họ cũng phải dời đi và đi theo nó!
a. Nếu họ không đời đi họ sẽ bị bỏ lại ở đàng sau trong bóng tối tăm một lần nữa!
b. Chúng ta cũng phải bước theo Đấng Christ nếu sự sáng của Đức Chúa Trời còn ở trong chúng ta!
5. Thật là thê thảm và đáng buồn thay khi dân Israel nầy trong thời của Chúa Jêsus không bằng lòng ôm lấy sự sáng của thế gian mà bước theo Ngài, ít nhất là tổ phụ của họ đã bước theo TRỤ LỬA!
6. Khi dân Israel ra đi theo sau TRỤ LỬA, họ KHÔNG HỀ thôi ở trong sự sáng của trụ ấy, họ không hề kinh nghiệm bóng tối tăm trong khi bước theo TRỤ LỬA của Đức Chúa Trời!
a. Điều nầy vẫn còn rất thực, bao lâu chúng ta bước theo Đấng Christ chúng ta sẽ không hề bước đi trong bóng tối tăm.
b. Một Cơ đốc nhân có sự sáng chiếu trên những thực tại trong cuộc sống hơn bất kỳ người nào chưa được cứu, vì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng các thực tại thuộc linh ở chung quanh chúng ta.
7. Trong khi phần còn lại của thế gian sống trong bất ổn, sợ hãi khi những việc khủng khiếp xảy ra, dân sự của Đức Chúa Trời không bị kéo vào trong bóng tối tăm, chúng ta đang nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang vận hành trong chúng ta và trong thế gian khi chúng ta để cho Sự Sáng của thế gian Đức Chúa Jêsus Christ đến sống trong chúng ta.
II. SỰ SÁNG ĐÒI HỎI MỘT QUYẾT ĐỊNH (8.13-20)
A. Đức tin! (8.13-19)
1. Người Pharisi ngay lập tức phản ứng trước lời xưng nhận của Chúa Jêsus cho rằng Ngài là sự sáng của thế gian!
a. Phản ứng của họ là kiểu cách của hạng người chuyên sống trong bóng tối tăm…họ không muốn bị chỉ ra thực sự họ là ai!
b. Họ thách thức khả năng của Đấng Christ khi đưa ra một lời xưng nhận như thế bằng cách nại ra luật pháp!
(1. Luật pháp đòi hỏi nhiều hơn một bằng chứng để thử điều chi là thực.
(2. Còn cần nhiều hơn là một người “tự làm chứng” để xác định sự thật.
2. Chúa Jêsus trong phần đáp ứng, Ngài nói cho họ biết rằng trong trường hợp của Ngài tự minh chứng là đủ rồi vì lẽ Ngài ra từ đâu…một khi Đức Chúa Cha và Ngài là một, thực sự chỉ có "một" chứng cớ mà thôi!
a. Và nếu họ công nhận rằng quả thực Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời, họ vốn hiểu rõ điều nầy và không dám thách thức bằng chứng duy nhứt mà Ngài đã đưa ra.
b. Cho nên sự việc nầy chứng tỏ rằng họ chẳng biết gì về Đức Chúa Trời cả!
c. Chính ở chỗ nầy cho thấy rằng họ đã xét nét chỉ theo "các tiêu chuẩn của con người"
d. Chính Đấng Christ trong giờ phút ấy không ngự đến để mang lại sự phán xét sau cùng, vì thế cơ hội để cho họ vòng tay ôm lấy sự sáng vẫn còn có, đây là những gì Chúa Jêsus muốn nói qua lời bình của Ngài: "Ta thì không xét đoán người nào hết".
(1. Tuy nhiên sẽ có thời kỳ trong tương lai, khi hết thảy mọi việc làm trong tối tăm đều sẽ được bày tỏ ra hết!
(2. Đấng Christ trong sự tái lâm đến để cứu chuộc, sự xét đoán sẽ nằm ở cuộc tương lai.
(3. NHƯNG…Chúa Jêsus không nói rằng Ngài luôn luôn có quyền đưa ra sự phán xét một khi Ngài chọn làm như thế, vì Ngài không phải ở một mình đâu, Cha Ngài và Ngài là một!
3. THEO ý nghĩa Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha cả hai đều ở trong sự nhất trí, có hai nhân chứng khiến cho luật pháp được thoả, tuy nhiên, họ vốn không chấp nhận điều nầy vì họ không tiếp nhận Đấng Christ như đã đến từ Đức Chúa Cha!
a. Họ đã tự phác hoạ mình đang ở trong một góc tối tăm, vì thế họ không thể tránh thoát trừ phi họ tiếp nhận Đấng Christ là sự sáng của thế gian!
b. Nếu họ biết Đức Chúa Cha, họ phải nhìn biết Đấng Christ!
4. Họ ra sức khiến cho Chúa Jêsus phải QUÌ GỐI trước luật lệ của họ thay vì họ phải phục theo sự sáng của Đấng Christ …đây là một công thức dành cho tai vạ giáng trên họ cùng những kẻ theo họ!
MINH HOẠ. Thuyền trưởng của chiếc tàu nhìn vào bóng tối tăm, ông nhìn thấy những ngọn đèn le lói từ đàng xa. Ngay tức khắc ông bảo nhân viên tín hiệu gửi một sứ điệp: "Đổi hướng 10o Nam". Một sứ điệp hồi báo vừa nhận được: "Đổi hướng 10o Bắc đi".
Viên thuyền trưởng nổi giận; mạng lịnh của ông bị bất chấp. Vì vậy ông cho gửi sứ điệp thứ nhì: "Đổi hướng 10o Nam – Tôi là thuyền trưởng đây!" Ngay sau đó sứ điệp hồi báo là: "Đổi hướng 10o Bắc – Tôi là thủy thủ hạng ba, Jones đây".
Ngay lập tức viên thuyền trưởng gửi sứ điệp thứ ba, giọng nhuộm vẻ tức tối: "Đổi hướng 10o Nam – Tôi là tàu chiến đây". Khi ấy có hồi báo như sau: "Đổi hướng 10o Bắc – Tôi là ngọn hải đăng đây".
Ở giữa những lúc tăm tối và đầy sương mù của chúng ta, tất cả những giọng nói vang ra lịnh lạc trong ban đêm, nói cho chúng ta biết phải làm gì, phải điều chỉnh đời sống chúng ta như thế nào. Ở ngoài bóng tối tăm kia, một giọng nói ra dấu điều chi đó ngược lại với giọng nói kia – giọng nói gần như là lố bịch. Nhưng giọng nói cho thấy đấy là Sự Sáng của thế gian, khi chúng ta bất chấp sẽ lãnh lấy sự hư mất cho mình -- Paul Aiello, Jr., Leadership, Vol. 4, no. 2.
5. Chúng ta cũng phải quyết định nếu chúng ta sẽ bởi đức tin vòng tay ôm lấy Đấng Christ là sự sáng của thế gian hoặc cứ tiếp tục nhấn mạnh ý riêng và luật pháp của mình rồi chối bỏ Ngài.
a. Chối bỏ Ngài là sống thường trực trong bóng tối tăm!
b. Chúng ta phải đến với Ngài bằng đức tin tin Ngài đến từ Cha sáng láng!
6. Người Pharisi vốn quan tâm sâu xa về sự “công nghĩa” riêng của họ hơn là quan tâm đến "sự công bình"
a. Không những họ chọn sự tối tăm cho bản thân họ, mà họ còn dẫn nhiều người khác vào chỗ tăm tối nữa!
b. Tất cả những luật lệ của họ không thể cứu được linh hồn hay dời đi bóng tối tăm tội lỗi, cần có sự sáng của thế gian để trục xuất bóng tối tăm của tấm lòng đi và buông tha cho nó được tự do!
B. Tự do (8.20)
1. Đấng Christ không để cho họ phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời … và vì vậy họ có thể chối bỏ Ngài, vì họ mù loà và sống trong tối tăm!
a. Đấng Christ có việc phải làm để bảo đảm sự tự do của chúng ta không còn có tội lỗi nữa.
b. Sự Sáng của thế gian không phải là đối tượng cho năng lực của con người y như mặt trời không phải là đối tượng cho ý chí của chúng ta vậy!
2. Đấng Christ đã hiến cho sự tự do bước vào trong sự sáng và nhìn thấy rất rõ ràng.
a. Ngài vẫn còn hiến cho sự tự do nầy từ chỗ tối tăm!
b. Tại sao quí vị chọn tối tăm hơn chọn sự sáng?
MINH HOẠ. Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ luôn sợ hãi bóng tối. Tai hoạ thực trong cuộc sống là khi con người sợ sự sáng kìa -- Plato, Leadership, Vol. 1, no. 2.
3. Chẳng có lý do gì phải sợ bóng tối tăm khi sự sáng của thế gian đã đến …quí vị sẽ làm gì với Đấng Christ?
PHẦN KẾT LUẬN. Giống như có một mặt trời xua đi bóng tối tăm của đất, có duy nhứt Con Đức Chúa Trời hủy phá sự tối tăm thuộc linh! Giống như dân Israel phải liên tục bước theo TRỤ LỬA để vào tận đất Hứa, cũng một thể ấy chúng ta phải liên tục bước theo Đấng Christ, Ngài là sự sáng của thế gian. Quí vị có vòng tay ôm lấy sự sáng hay quí vị vẫn còn sống trong tối tăm?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét