Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

"TA LÀ CÁI CỬA!"



"TA LÀ CÁI CỬA!"
Giăng 10.7-10
PHẦN GIỚI THIỆU. Cách tỏ ra long trọng nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại là sự ban cho Con của Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi thay vì chạm trán với con người, Ngài đã kinh nghiệm sự làm người!
MINH HOẠ. Joseph Damien là vị giáo sĩ thuộc thế kỷ thứ 19, ông đã phục sự cho một sắc dân bị bịnh cùi trên đảo Molokai, Hawaii. Những người khốn khổ ấy ngày càng yêu mến ông, họ tôn kính đời sống đầy sự hy sinh mà ông đã thể hiện ra trước mặt họ.
Một sáng kia, trước khi Damien sắp sửa hướng dẫn sự thờ phượng hàng ngày, ông đổ một ít nước nóng vào cái tách, nước bị đổ ra rớt trúng bàn chân để trần của ông. Phải tốn chừng một phút, ông mới nhận ra mình chẳng có chút cảm giác gì hết. Ông bật lo về điều đó, ông đổ thêm nước nóng lên chính chỗ ấy. Không thấy có chút cảm xúc nào cả.
Damien ngay lập tức biết ngay điều chi đã xảy ra. Khi ông đi bộ đến để phân phát bài giảng, không ai chú ý tới sự khác biệt ngay dòng mở đầu. Ông bắt đầu bài giảng bình thường với câu nói: "Hỡi quí tín hữu đồng lao của tôi". Thế nhưng sáng nay, ông bắt đầu bằng câu: "Hỡi các bạn phung của tôi".
Ở một phạm vi lớn lao hơn, Chúa Jêsus đã bước vào trong thế gian nầy với sự nhận biết Ngài phải trả giá rất đắt lắm. Ngài đã mang trên chính mình Ngài những con dấu của tội ác, để cho chúng ta được làm cho sạch. Ngài phán: "Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế (Giăng 18.37).
Chẳng có một người nào khác có thể làm những việc mà Chúa Jêsus đã làm, và vì lý do nầy Chúa Jêsus đã công bố chính mình Ngài là “cái cửa” duy nhứt để dến với Đức Chúa Trời! “Cửa” của thiên đàng không phải là một sao chổi, cửa ấy chính là Đấng Christ!
Kinh thánh dạy cho chúng ta biết rằng Đấng Christ là con đường duy nhứt đến với sự sống đời đời. Không những Ngài là con đường dẫn đến sự sống đời đời, nhưng Ngài hiện cũng là con đường dẫn tới sự sống phong phú nữa!
I. CỬA VÀO SỰ CỨU RỖI (10.7-9a)
A. Ràng chiên (10.7)
1. Những người chăn chiên xây dựng những ràng chiên bằng đá nếu có thể được, nếu không có sẵn đá hay người chăn cần phải xây trong sự vội vàng họ sẽ dùng những bụi gai thuộc một chủng loại nào đó. Ngay cả khi các bức tường bằng đá đã được sử dụng, bụi gai được đặt trên đỉnh các bức tường để giữ không cho dã thú và trộm cướp không trèo qua các bức tường được. Có khi các bức tường nầy cao tới 10 feet.
a. Các ràng chiên nầy cung ứng sự an ninh trong bóng tối tăm.
b. Chúng chỉ có một ngõ vào duy nhứt hay "cửa" hoặc "cổng".
2. Ngõ vào đặc biệt như thế nầy có ý nói chẳng một thứ gì lọt vào trong hay đi ra mà không qua cánh cửa duy nhứt sẵn có kia.
a. Chính ý nghĩa nầy nằm trong câu nói của Chúa Jêsus ở đây: "Ta là cái cửa".
b. Chúa Jêsus đã tự đồng hoá mình là nguồn hy vọng và là lối vào duy nhứt cho bầy chiên!
3. Chỉ có Đấng Christ mới có quyền thay đổi một tấm lòng gian ác thành một tấm lòng thánh khiết, chỉ một mình Đấng Christ mới có quyền giải cứu mà thôi!
MINH HOẠ. Khi John Wesley cỡi ngựa băng qua Hounslow Heath một tối kia, ông đang ngâm nga bài thánh ca ưa thích, ông đã giật mình bởi một giọng hô rất hung dữ: "Dừng lại", trong khi một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy hàm thiết ngựa. Khi ấy người kia đòi hỏi: "Tiền hay mạng sống của ông".
Wesley vâng theo trút hết túi của mình được vài đồng tiền rồi mời tên cướp đển xét mấy cái túi xách của ông toàn những sách. Thất vọng trước kết cuộc như thế, tên cướp bèn bỏ đi khi nhà truyền đạo hô to lên: "Đứng lại! Tôi có thêm một món nầy đưa cho ông đây".
Tên cướp, lấy làm lạ nơi tiếng kêu gọi nầy, hắn mới xây lại. Khi ấy Wesley, cúi mình xuống hướng về tên cướp, rồi nói với giọng trang trọng: "Bạn ơi, bạn sẽ sống với hối tiếc vì lối sống mà bạn đã dấn thân vào đó. Nếu bạn cứ sống như thế, tôi nài xin bạn nhớ điều nầy: 'Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội chúng ta". Tên cướp vội vã bỏ đi trong im lặng, và người của Đức Chúa Trời đánh xe ngựa đi tiếp, ông cầu nguyện trong lòng rằng lời đã được nói ra sẽ làm rối động lương tâm của tên cướp.
Nhiều năm sau, ở cuối buổi thờ phượng tối Chúa nhựt với dòng người tuôn ra khỏi nhà thờ, nhiều người còn nấn ná ở lại quanh cánh cửa để gặp nhà truyền đạo đứng tuổi, là John Wesley.
Một người lạ bước tới, thành khẫn nài xin được trò chuyện với Ông Wesley. Đúng là một sự ngạc nhiên khi thấy rằng đây là tên cướp ở Hounslow Heath, giờ đây là một thương nhân có tiếng trong thành phố, nhưng thầm lặng hơn, là một con cái của Đức Chúa Trời! Lời đã được nói ra trong đêm hôm ấy lâu lắm rồi đã được Đức Chúa Trời đại dụng khi ông ta trở lại đạo.
Nắm lấy bàn tay của John Wesley giơ lên tới môi miệng mình, ông ta đã cảm động mà hôn bàn tay ấy rồi nói với giọng rất cảm động "Thưa ông, tôi mắc nợ ông rất là nhiều".
Wesley nhẹ nhàng đáp lại: "Nầy, bạn ơi, không phải tôi đâu nhé, mà là huyết quí báu của Đấng Christ đã thanh tẩy mọi tội của chúng ta đấy thôi" --James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc, 1988) p. 50.
4. Mọi con đường KHÔNG dẫn tới thiên đàng!
a. Nắm lấy ý tưởng cho rằng nhiều tôn giáo là đúng và tốt, và các môn đồ chân thật của các tôn giáo khác nầy cũng sẽ được cứu nữa, về mặt chính trị là chính xác đấy.
b. Chúa Jêsus gạt bỏ bất kỳ một tư tưởng nào như thế trong lời công bố của Ngài ở đây!
c. Chỉ có MỘT cái cửa duy nhất vào trong ràng chiên mà thôi, và chính mình Đấng Christ là cái cửa ấy!
5. Những cái ràng chiên không có loại cửa bằng gỗ, thay vì thế chính người chăn phải nằm ngủ ngay lối ra vào, chính thân thể của họ trở thành cái "cửa" hay "cổng vào".
a. Đây mới đúng là điều Đấng Christ muốn nói tới, rằng thân thể Ngài sẽ trở thành lối vào trong sự sống đời đời.
b. Điều nầy đã được hoàn tất trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha.
B. Sự bảo hộ chắc chắn (10.8-9a)
1. Bầy chiên tiếp thu ý thức mình được bảo hộ từ người chăn, là người đã trở thành cái "cửa" vào ban đêm.
a. Chúng biết rõ chúng được an ninh bao lâu cái "cửa" còn ở đó.
b. Đây là lối vào duy nhứt, và cũng là lối ra duy nhứt.
2. Không một con chiên nào trong lý trí của chúng sẽ từ chối không sử dụng cái "cửa"…một khi đó là cái cửa duy nhứt!
3. Tại sao có người sẽ từ chối cửa ngõ duy nhứt đến với Đức Chúa Trời là vượt quá sự hiểu biết … Chúa Jêsus đang nài mời chúng ta bước vào trong một chỗ có sự sống thuộc linh và sự bảo hộ, thế mà có nhiều người lại từ khước!
MINH HOẠ. Khi tôi còn là một thiếu niên, các học sinh ở trong trường đã hiệp nhau lại rồi mỗi người nhận được thỏi đường có đường chảy tráng trên đó. Đây là nước sữa đã được phát triển bởi Tấn sĩ Jonas Salk hầu giữ chúng ta không bị nhiễm bại liệt trong thời kỳ dịch bại liệt lan toả khắp cả xứ. Bây giờ, có phải chúng ta hỉnh mũi lên rồi nói: "Thực sự tôi không nghĩ tới mình phải tránh né dịch bịnh theo cách nầy. Tôi sẽ chờ cho tới chừng có các phương tiện khác khả thi được làm ra?" Nói như thế quả là dại dột. Đấy là ý thức chúng ta phải nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Đấng Christ -- John Yates, "Is Christ the Only Way?" Preaching Today, Tape No. 121.
4. Đối với một con chiên, muốn tránh né lối đi duy nhứt có nghĩa là chết chắc trong đêm một khi nó ở bên ngoài các giới hạn an toàn của ràng chiên.
5. Bất kỳ nổ lực nào để được vào bên trong ràng chiên theo ngõ khác thì chẳng khác chi phường trộm cướp.
a. Bầy chiên thật sẽ đáp ứng duy nhứt với giọng nói của cái "cửa" mà thôi, chúng sẽ từ chối không đi theo trộm cướp đang ra sức đưa chúng đi bằng một ngõ khác.
b. Mọi nổ lực bởi nhiều người khác để bắt lấy bầy chiên bằng con đường khác hơn cái cửa cho thấy rằng chúng chỉ là trộm cướp mà thôi!
c. Trong lịch sử, hết thảy những kẻ nào đã hứa sự sống đời đời qua đường lối khác trừ ra Đấng Christ đều là quân trộm cướp …hay bất kỳ ai hôm nay sẽ hứa như vậy!
6. Con đường an ninh duy nhứt là Đức Chúa Jêsus Christ, là cái cửa thật!
II. CỬA VÀO SỰ THOẢ LÒNG (10.9b-10)
A. Sự an ninh & Sự tiếp trợ (10.9b-10a)
1. Cánh cửa nầy cung ứng sự tự do rất lớn, BƯỚC VÀO mới thấy sự an ninh, còn BƯỚC RA thì thấy đồng cỏ.
a. Con người có tự do thực sự duy nhứt là Cơ đốc nhân!
b. Người nào từ chối cái "cửa" thật, họ đã bị hạn chế.
2. Có cả an ninh và tiếp trợ sẵn có cho bầy chiên nào sử dụng cái cửa.
a. Trong chỗ tối tăm, cái cửa là ngõ vào một nơi an toàn, lúc ban ngày cái cửa là lối ra chỗ đồng cỏ xanh tươi!
b. Đấng Christ là phương tiện cho cả sự an ninh và trưởng dưỡng linh hồn của chúng ta.
3. Mọi nổ lực khác để tìm kiếm đồng cỏ xanh tươi trong khi chỉ đi vòng quanh chỗ tăm tối và ngay cả ánh sáng ban ngày cũng sẽ thất bại không đem lại được lượng trưởng dưỡng thích ứng…nhưng lại có quá nhiều người đã ra sức tìm kiếm các phương tiện khác!
MINH HOẠ. Sau chiến dịch truyền giảng Tin lành, phía Tây Âu đã nhận được một số di vật thánh, gồm chiếc răng của Gôliát, một chóp đuôi của ma quỉ, và một cái chai giữ lấy hơi thở của Đấng Christ. Tất nhiên, không một ai ngày nay xem trọng các di tích ấy. Nếu chúng ta đã có hơi thở của Đấng Christ trong một cái chai, thì điều đó có nghĩa gì nào? Chẳng có ý nghĩa gì hết. Chính sự hiện diện thuộc linh của Đấng Christ trong đời sống của một tín hữu mới là đáng kể mà thôi -- Robert C. Shannon, 1000 Windows, (Cincinnati, Ohio. Standard Publishing Company, 1997).
4. Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc tìm kiếm sự sống đời đời ra đơn giãn đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể hiểu được việc ấy, thay vì làm cho dòng giống con người phải rối lên với hàng tá phương thức để tìm gặp được Ngài, Ngài đã dọn một con đường rất đơn giãn đến với Ngài, qua Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.
a. Chính trong Đấng Christ mà chúng ta sẽ tìm gặp được sự vui mừng và an ninh về tương lai.
b. Chính trong Đấng Christ mà chúng ta cũng tìm được sự thoả lòng trong hiện tại nữa!
c. Quả thực Ngài đang hướng dẫn chúng ta đến bên dòng nước bình tịnh và đồng cỏ xanh tươi để trưởng dưỡng linh hồn chúng ta, và hiến cho một nơi an ninh trong chỗ tối tăm đang khi thân thể Ngài canh giữ lối vào sự sống đời đời!
B. Sự thoả lòng trọn vẹn! (10.10)
1. Trong khi từng con đường khác, và từng kẻ lang băm khác đã hứa cho sự sống đời đời, hết thảy họ chỉ là phường trộp cướp mà thôi.
a. Họ đến để cướp và giết.
b. Có bằng chứng mới đây về những cái “cửa” giả dối nầy trong nước Mỹ, hệ thống thờ lạy hình tượng “Cổng Thiên Đàng” mới đây, quả thực trộm cướp đến để cướp và giết mà thôi!
c. Còn Đấng Christ, Ngài không cất đi, Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời và thêm cho sự sống dư dật ngay trong thời hiện tại.
2. Chúa Jêsus hứa với chúng ta "sự sống dư dật", (bảng Kinh thánh KJV) "sự sống đầy dẫy" (bảng Kinh thánh NIV).
a. Từ ngữ được sử dụng ở đây trong tiếng Hy lạp là "perissos" đúng nghĩa được dịch là “superabundance" (dồi dào) hay "excessive" (thừa thải)! Không những đây là một từ nói tới "dư dật", mà đây còn là một từ nói tới sự đầy dẫy thừa mứa nữa!
b. Không một thứ gì làm đầy dẫy một đời sống giống như Đấng Christ được!
3. Người nào chưa hề để cho Đấng Christ ngự vào đời sống họ, không thể hiểu được niềm vui mừng và đầy dẫy có trong Đấng Christ, điều nầy chỉ có thể được kinh nghiệm bởi những người đã tiếp nhận Đấng Christ mà thôi.
a. Đây là lý do tại sao thế gian không hiểu niềm vui mừng của Cơ đốc nhân thật trong ơn cứu rỗi của họ.
b. Không có gì phải ngạc nhiên thế gian nhạo cười nơi Cơ đốc giáo, cho tới chừng nào thế gian đã nếm được sự nhơn từ của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, họ không thể hiểu được sự đầy dẫy của cuộc sống được thấy có trong Đấng Christ.
MINH HOẠ. Một người chưa tin Chúa dũng cảm thuyết trình cho một nhóm người về sự điên dại của niềm tin tôn giáo nói chung và niềm tin Cơ đốc nói riêng. Ở phần kết lời giới thiệu, diễn giả mời dân sự đưa ra bất kỳ thắc mắc nào mà họ có. Trong số khán thính giả là một gã từng say sưa trong thị trấn, đã trở lại đạo với Đấng Christ. Khi đáp ứng với lời mời gọi, gã say xỉn một thời kia bước lên phía trước, cầm lấy một quả cam, lột vỏ ra, rồi ăn quả cam ấy mà chẳng nói một câu nào hết.
Diễn giả lên tiếng hỏi nếu ông ta có một thắc mắc gì thì hãy đưa ra. Sau khi lột xong mãnh vỏ cam cuối cùng, người trở lại đạo kia xây người qua hỏi: "Quả cam tôi đã ăn ngọt hay chua vậy?" Nổi giận lên, diễn giả đáp: "Ngốc ạ, làm sao tôi biết nó ngọt hay chua, một khi tôi chưa nếm nó?" Gã từng say xỉn kia mới đáp trả: "Làm sao ông biết được điều chi về Đấng Christ nếu ông không thử nếm Ngài?" --James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc, 1988) p. 190.
4. Ở phần cuối cuộc đời chỉ có những ai đã nhìn biết Đấng Christ mới có thể quay nhìn lại, và nhìn tới trước với sự thoả lòng rằng đời sống họ đáng kể nhiều hơn là hiện tại, vì nó đáng kể cho cõi đời đời.
5. Tại sao không bước qua cái cửa duy nhứt sẽ thực sự dẫn quí vị vào sự sống dư dật ngay cả ở đây và trong cõi đời đời?
a. Đấng Christ đang chờ đợi chúng ta bước đến với Ngài.
b. Tại sao quí vị cứ ở lì bên ngoài trong chỗ tối tăm, ở đó phường trộm cướp tự do khống chế, bước qua cái cửa duy nhứt sẽ đưa quí vị vào nơi an toàn và tràn đầy sự vui mừng.
PHẦN KẾT LUẬN. Con người luôn luôn phấn đấu để tìm kiếm sự thoả lòng và ý nghĩa với mục tiêu trong trí về sự hạnh phúc. Lịch sử đầy dẫy mọi nổ lực của con người hòng nhìn biết Đức Chúa Trời, và sau cùng trong Đấng Christ con đường đã được làm cho rộng mở! Sự an ninh và thoả lòng tối hậu chỉ được thấy duy nhứt trong ngõ vào độc nhất đến với Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jêsus Christ, một mình Ngài là cái cửa! Quí vị đã bước qua cái cửa ấy chưa?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét