Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

"TA LÀ BÁNH CỦA SỰ SỐNG"



"TA LÀ BÁNH CỦA SỰ SỐNG"
Giăng 6.25-71
PHẦN GIỚI THIỆU. Khi chúng ta đến một nhà hàng, chúng ta thường quyết định trước tiên chúng ta cần loại thịt nào và rồi tạo ra một bữa ăn thú vị quanh đĩa thịt ấy. Trong xã hội tây phương của chúng ta, thịt là yếu tố chính trong một bữa ăn. Tuy nhiên, trong thời của Chúa Jêsus, thịt là một thức ăn phụ, còn bánh mới là món ăn chính trong bữa ăn, mọi thứ khác được bày ra ở quanh bánh đó. Chúng ta sẽ nghĩ dọn một bữa ăn như thế thiệt là kỳ lạ, vì chỉ có bột và rau, nhưng trong thời của Đấng Christ sẽ là một sự sĩ nhục khi dọn một bữa ăn mà không có bánh làm yếu tố chính. Điều nầy đặt ra bối cảnh cho tầm quan trọng trong câu nói của Chúa Jêsus: "Ta là bánh của sự sống". Những gì Chúa Jêsus đang phán dạy cho thấy Ngài là phần quan trọng nhất trong cuộc sống! Ngài là đĩa "chính" mà mọi thứ khác sẽ được dọn quanh đó. Ngài là phần quan trọng nhất trong sự dinh dưỡng của chúng ta.
Bánh trong thời của Chúa Jêsus là biểu tượng cho SỰ SỐNG. Vì vậy, bánh thường được sử dụng làm biểu tượng cho sự chu cấp của các thần, hay được sử dụng trong việc phản ảnh sự sống thuộc linh. Điều nầy cũng rất thực với dân sự của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước bánh được đem đặt mỗi ngày trong Nơi Chí Thánh là một biểu tượng chỉ về sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Tại bàn tiệc của Chúa, Chúa Jêsus đã dùng bánh để dạy dỗ về sự hy sinh của Ngài cho tội lỗi của chúng ta, một sự hy sinh đem lại sự sống cho chúng ta.
Kinh thánh dạy cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus là nguồn sống thật duy nhứt, sẽ chẳng có một sự sống thuộc linh nào mà không có Ngài, cũng một thể ấy sẽ chẳng có một sự sống thuộc thể nào nếu không có bánh thường nhật để ăn.
I. BÁNH SIÊU NHIÊN (6.25-34).
A. Thiển cận! (6.25-29)
1. Chúa Jêsus mới vừa rời khỏi chính đám dân đông nầy sau khi cho họ ăn bằng phép lạ với bánh và cá.
a. Họ đã đi theo Ngài qua bờ hồ bên kia sau khi Ngài cho 5.000 người ăn không kể đờn bà và trẻ con.
b. Họ đang chạy theo Ngài vì sự dạy của Ngài cũng nhiều như họ trông mong một đời sống dễ dàng hơn.
2. Người Do thái thời ấy tin rằng khi Đấng Mêsi ngự đến, một lần nữa Ngài sẽ khởi sự dốc đổ MA-NA từ trời xuống giống như Môi-se đã làm cho dân Israel vậy.
a. Sự việc nầy đã cung ứng bánh thuộc thể cho dân Israel một lần nữa giống như khi ở trong sa mạc.
b. Tuy nhiên Đấng Mêsi sẽ làm nhiều việc lớn lao còn hơn cả Môise nữa.
c. Chúa Jêsus đã ban cho họ một điểm khởi sự với lần dốc đổ bánh và cá đầu tiên nầy, và có lẽ họ đã đi theo Ngài qua bờ hồ bên kia để nhìn thấy sự chu cấp ấy có còn tiếp tục hay không!?!
3. Cái rắc rối là, họ đã nhắm vào bánh thuộc thể, một sự quay trở lại với tư tưởng về một lối sống dễ dàng hơn, ở chỗ Đức Chúa Trời chăm sóc các nhu cần thuộc thể của họ.
4. Họ chỉ tìm cách làm thoả mãn các nhu cần thuộc thể cấp thời của họ mà thôi, thậm chí họ không nhìn thấy linh hồn họ trống vắng là dường nào!
a. Thật là đáng buồn thay, khi con người tiêu pha cuộc đời của họ chỉ để tìm kiếm vật chất đời nầy mà không nghĩ tới việc làm thoả mãn các nhu cần thuộc linh của họ.
b. Có rất nhiều người luôn giữ việc tìm kiếm vật chất đời nầy mà không biết nó sẽ hư không là dường nào vào lúc chung kết đời. Từ chỗ mộc mạc trong linh hồn của chúng ta, những việc đời nầy sẽ không bao giờ làm cho chúng ta vui thoả được!
MINH HỌA. Một quyển tiểu thuyết mới đây do Madeleine L'Engle viết có đề tựa là “Con côn trùng mộc mạc”, Nếu bạn nhắc tới lớp người trẻ hay một độc giả với cái bao tử mạnh mẽ, đề tựa nầy ra từ một trong những tiểu luận của George Orwell, cung ứng một hình ảnh chỉ về sự hư mất của con người. Orwell mô tả con côn trùng "đang rút rỉa miếng mứt trên đĩa ăn của tôi và tôi cắt phân nửa cho nó. Nó chẳng chú ý lắm, cứ tiếp tục với bữa ăn của mình, trong khi một dòng mứt nhỏ trôi qua thực quản của nó. Chỉ khi nó tìm cách bay lên, nó mới nhận ra nó đã gặp phải một việc khủng khiếp đã xảy ra cho nó".
Con côn trùng và con người không có Đấng Christ có nhiều điểm chung lắm. Từ chỗ mộc mạc nơi linh hồn họ, nhưng tham lam và không tỉnh biết, con người cứ tiếp tục tiêu thụ vị ngọt của cuộc sống nầy. Chỉ khi nó muốn bay lên, nó mới hay được tình trạng đáng buồn của nó -- Leadership, Vol. 5, no. 3
5. Sự họ khát khao về Đấng Christ là một sự khát khao rất thiển cận, tạm thời hơn là đời đời.
a. Có nhiều người đang phạm phải chính lỗi lầm ấy hôm nay!
b. Ngay cả một số người đến với Đấng Christ đang sống như thế với những kỳ vọng sẽ làm cho cuộc sống ra dễ dàng hơn là học đòi sự tin kính!
c. Khi chúng ta suy nghĩ tới mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời trong những giới hạn của các thứ vật chất, chúng ta sẽ thấy không được thoả lòng trong cuộc chạy đường dài.
6. Chúa Jêsus vốn hiểu rõ ngay tức khắc rằng họ đã đi theo Ngài qua bờ hồ bên kia vì họ muốn có nhiều bánh cho bao tử thay vì cho linh hồn.
a. Ngài yêu cầu họ phải làm việc để có đồ ăn không hay hư nát (6.27)
b. Khi họ thắc mắc họ phải làm công việc gì, Chúa Jêsus bảo họ rất đơn giãn: "hãy tin ta" (6.29)
B. Tự mãn (6.30-34)
1. Thật là khó tin, đám dân đông nầy đã chứng kiến nhiều phép lạ chữa lành như thế, và Chúa Jêsus đã nhân rộng bánh và cá chỉ mấy ngày trước, giờ đây họ hỏi Chúa Jêsus: "Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì?” (6.30)
a. Quan niệm của họ về "đức tin" rất giống với nhiều người trong đời nầy: "hãy minh chứng đi, rồi tôi mới tin".
b. Điều nầy tác động ngược lại trong lãnh vực thuộc linh!
MINH HOẠ. Hầu hết chúng ta, với khao khát muốn có đức tin thực ý nghĩa, dường như muốn nói với Đức Chúa Trời: "Làm cho tôi thấy đi, thì tôi sẽ tin!" Cách nói nầy không bao giờ có tác động đâu. Đức Chúa Trời đã làm rất rõ ràng cho chúng ta thấy rồi, trong đời sống và sự dạy dỗ của Chúa Jêsus Con Ngài, cho nên quá trình phải được đảo lại. Ngài đang phán: "Hãy tin nơi ta, thì ta sẽ tỏ cho các ngươi thấy" -- John Powell, S.J., in Through Seasons of the Heart. Christianity Today, Vol. 31, no. 2.
2. Họ đang thực sự yêu cầu Chúa Jêsus phải làm những điều minh chứng Ngài lớn lao hơn Môise một khi họ trông mong Đấng Mêsi làm NHIỀU hơn Môise.
a. Môise đã cung ứng bánh cho 3 triệu rưỡi người Do thái, Chúa Jêsus chỉ cho có 5.000 người ăn không kể đờn bà và trẻ em.
b. Môise đã chu cấp bánh trong 40 năm, Chúa Jêsus chỉ mới cung cấp cho họ bánh có một lần mà thôi.
c. Môise đã ban cho họ bánh từ trời, Chúa Jêsus đã sử dụng bánh đời nầy và đã nhân rộng nó.
3. Họ đang thắc mắc ở đây về Chúa Jêsus phải minh chứng Ngài là Đấng Mêsi đã được hứa cho bằng cách đổ xuống MA-NA một lần nữa, và làm thoả mãn các nhu cần thuộc thể của họ bằng một phương thức lớn lao hơn Môise đã làm cho Israel trong quá khứ.
a. Trong mấy câu kế, Chúa Jêsus giải thích thể nào Ngài đang ban cho họ bánh còn quan trọng hơn cả Môise…nhưng họ không thể nghe được điều nầy vì họ đang nghĩ duy nhứt với bao tử, chớ không nghĩ tới linh hồn họ!
b. Phải chăng chúng ta cũng làm y như thế hôm nay? Đức tin của chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời dựa theo các ơn phước thuộc thể và vật chất ở tầm cỡ nào?
c. Chúng ta đầu phục Đấng Christ như thế nào? Chúng ta sẽ phục Ngài bền đỗ ra sao một khi chúng ta không nhận được các ơn phước về mặt thuộc thể?
d. Sức lực trong cách ăn ở của chúng ta với Đức Chúa Trời chiếu theo Thánh Linh hay chiếu theo thân thể?
4. Hãy chú ý Chúa Jêsus trước tiên đang ra sức điều chỉnh sự họ hiểu sai về Môise, Chúa Jêsus phán rằng Môise KHÔNG phải là Đấng ban cho họ bánh từ trời, chính Đức Chúa Trời là Cha, Ngài đã làm điều đó, họ đã trao tài khoản vào một nguồn không đúng rồi! (6.32)
a. Trong việc nầy, Chúa Jêsus đang nói cho họ biết phải nhìn lên cao để tìm nguồn bánh của họ, chớ đừng nhìn vào một người như Môise.
b. Ngài đang hứa với họ rằng họ có thể tìm được bánh nầy trong Ngài là Đấng xuống từ trời.
c. Khi ấy họ xin Chúa Jêsus ban cho bánh nầy…nhưng họ vẫn suy nghĩ theo những giới hạn tự nhiên chớ không suy nghĩ theo các giới hạn thuộc linh!
II. MỆNH LỆNH CỦA CỨU CHÚA (6.35-71)
A. Bí quyết của Cứu Chúa (6.35-51)
1. Giờ đây Chúa Jêsus xác định rõ chính mình Ngài là "bánh của sự sống".
a. Bánh MA-NA trong Cựu Ước chỉ là một biểu tượng chỉ về một thực tại lớn lao hơn sắp xảy đến nơi Đấng Mêsi.
b. Họ cần bánh…và đây, bánh ấy đang đứng trước mặt họ!
2. Sẽ không còn có "đói" hay "khát" cho những ai đến với Đấng Christ và nắm chặt Ngài là bánh của sự sống!
a. Cách sử dụng động từ "TA LÀ … bánh của sự sống" có phần nhấn mạnh trong tiếng Hy lạp. Chúa Jêsus tự đồng hoá mình là nguồn sự sống duy nhứt, là "bánh" cho sự sống.
b. Ngài là nguồn sống!
3. Chúa Jêsus đang chứng tỏ cho họ thấy bí quyết đã được bày ra, Ngài cao cả hơn Môise, và sự tiếp trợ bánh của Ngài là mỹ mãn hơn sự tiếp trợ của Môise mà họ đã từng trông mong!
a. Môise đã chu cấp bánh cho 3 triệu rưỡi người Do thái, Chúa Jêsus đang cung cấp bánh cho CẢ nhân loại, sự tiếp trợ của Ngài LUÔN lớn lao hơn Môise'!
b. Môise đã chu cấp bánh (theo cách suy nghĩ của họ) trong 40 năm, Chúa Jêsus là bánh ĐỜI ĐỜI, sự tiếp trợ của Ngài không hề dứt, vì vậy sự tiếp trợ ấy lớn lao hơn sự chu cấp của Môise!
c. Môise đã ban cho họ bánh xuống từ trời, nhưng MA-NA ấy bị hư mất, giống như tổ phụ họ bị hư mất vậy! Chúa Jêsus LÀ bánh xuống từ trời, và Ngài sẽ không hề hư mất, người nào nắm chặt lấy Ngài sẽ không bao giờ bị hư mất, vì thế đây là bánh quan trọng hơn bánh của Môise! (6.48-49)
4. Họ trông mong Đấng Mêsi phải cao trọng hơn cả Môise…và Ngài CAO TRỌNG hơn hẳn!
a. Chúa Jêsus phán rằng dù Ngài đã trình bày quá rõ rệt như thế rồi, họ vẫn chọn KHÔNG tin! (6.36)
b. Chỉ những ai tiếp nhận công việc nầy của Đấng Christ sẽ được cứu, tất cả những người khác sẽ bị hư mất ngay cả nếu họ có hết thảy bánh đời nầy trong thế gian!
5. Quả thực, MA-NA đã xuống từ trời, bí quyết đã được bày ra! Chúa Jêsus sử dụng cách nói cho rằng Ngài đã xuống "từ trời" trong chương nầy ít nhất là 10 lần!
a. Rõ ràng là Ngài đang chỉ cho họ thấy Ngài là MA-NA theo ý nghĩa đầy đủ nhất!
b. Đức Chúa Cha đã sai phái "MA-NA" nầy đến để trưởng dưỡng linh hồn họ, nhưng họ chỉ xu hướng vào bao tử của họ mà thôi!
6. Họ bắt đầu lằm bằm, họ muốn bánh cho bao tử, chớ không muốn bánh cho linh hồn!
B. Sự hy sinh của Cứu Chúa (6.52-59)
1. Sự họ không tiếp nhận bản chất thuộc linh trong những lời xưng nhận của Chúa Jêsus ở đây rõ ràng như vậy là do sự mù quáng của họ không nhìn thấy phần ứng dụng thuộc linh trong lời công bố của Chúa Jêsus rằng hết thảy những ai ăn thịt và uống huyết của Ngài sẽ được sống cho đến đời đời.
a. Họ xem lời xưng nhận nầy theo nghĩa đen giống như tục ăn thịt người!
b. Bao tử của họ đã cai trị tấm lòng họ nên họ không thể nhìn thấy lẽ thật thuộc linh nói về sự hy sinh hầu đến của Đấng Christ vì cớ tội lỗi của họ!
2. Nhiều người trong số họ sẽ không bao giờ nhìn thấy lẽ thật và không bao giờ tìm được ý nghĩa trong đời sống của họ.
a. Đây là một sự thực đáng buồn khi có nhiều người nếm trải cuộc sống của họ mà chẳng bao giờ tìm được ý nghĩa và tầm quan trọng.
b. Chỉ có Đấng Christ mới có thể cung ứng ý nghĩa cho sự sống và sự sống đời đời.
MINH HỌA. Cách đây hai năm, trong số khán thính giả có một phụ nữ viết thư mời tôi đến thăm, nếu có thể. Cách đây vài tuần, tôi có mặt tại thành phố quê nhà của cô ta, cùng với vợ tôi và đội truyền giáo. Người phụ nữ ấy đang chịu khổ vì bịnh AIDS và thời điểm ấy cô ta cũng sắp qua đời nữa. Cô ta đã đến đây chừng hai năm với sự biết rõ mình bị AIDS. Cô ta khao khát một việc nhiều hơn những gì cô ta đã tìm được trong cuộc sống. Cô ta đã tìm gặp Đấng Christ và đã đến đây để tìm sự dạy dỗ và sự phong phú sâu sắc hơn.
Khi chúng tôi bước vào căn hộ, cô ta rất đỗi kinh ngạc. Tôi không bao giờ quên được thái độ của cô ta. Mẹ và bố của cô ta đứng kế bên cô ta cùng với một người bạn. Cô ta trông giống như một cái túi xương – một cái nhìn đáng thương hại. Cô ta nói thì thầm câu nói biết ơn vì chúng tôi đã đến. Chúng tôi nói chuyện và cầu nguyện với cô ta. Khi tôi quay qua, tôi để ý thấy một quyển sách nằm ở trên bàn gần đó. Quyển “Khao khát ý nghĩa” do R. C. Sproul viết. Trong giờ phút cô độc nhất của cô ta, nỗi khát khao lớn lao nhất đã dâng đầy, sự khát khao của cô ta về ý nghĩa. Đấy là những gì đức tin của chúng ta trong Đấng Christ có thể làm. Con người có thể chịu đựng được những tranh luận khó tránh được trong cuộc sống. Ngày nay cô ta đang ở với Chúa của mình -- Ravi Zacharias, "If the Foundations Be Destroyed," Preaching Today, Tape No. 142.
3. Chúa Jêsus đang ra sức lý luận với họ, nếu họ chỉ thực sự mong muốn MA-NA giống như các tổ phụ họ, phải chăng họ nhìn biết rằng tổ phụ của họ đã chết dù họ đã ăn bánh xuống từ trời?
a. Bánh Cựu Ước nầy trong khi chỉ là một ơn phước làm thoả mãn các nhu cần của họ về mặt thuộc thể, nó không cung ứng cho họ sự sống đời đời!
b. Đấng Christ là bánh siêu nhiên, là bánh không những sẽ cung ứng cho họ sự sống tạm mà còn cung ứng cho sự sống đời đời nữa.
4. Đấng Christ đang hiến thân thể và huyết của Ngài để cứu lấy họ, họ chỉ phải tiếp nhận Đấng Christ là bánh của sự sống để tìm được ơn cứu rỗi.
a. Sự kêu gọi phải chết đối với bản ngã, và vòng tay ôm lấy Đấng Cứu Thế!
b. Họ được yêu cầu phải dành những thứ ưu tiên một biến chúng thành đời đời chớ không phải tạm thời…là điều mà họ sẽ thấy là “khó nuốt” giống như nhiều người ngày hôm nay!
C. Trạng thái khi được cứu (6.60-71)
1. Tất cả những người nầy ngay thời điểm đó đã xem mình là môn đồ nhận thấy sự kêu gọi nầy của Đấng Christ là một lời khó nghe!
a. Họ cũng thấy dễ chịu với ý tưởng có được các nhu cần tạm thời của mình được thoả mãn rồi mới tái sắp xếp đời sống họ trước những ưu tiên thuộc linh.
b. Phần nhiều người trong số họ đã từ chối lời kêu gọi của Đấng Christ ở đây…và vì vậy, nhiều môn đồ đã chạy quanh không còn đi theo Đấng Christ kể từ giờ phút nầy trở đi. (xem 6.66)
2. Mọi sự họ phải làm là tin, nhưng việc nầy cũng là “khó” cho phần nhiều người trong số họ!
3. Họ càng thấy dễ chịu với lãnh vực thuộc thể hơn là lãnh vực thuộc linh.
a. Chúng ta phải dè chừng chống lại suy tưởng cho rằng công việc của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất nhờ vào các phương tiện tự nhiên!
b. Hội thánh thuộc lãnh vực siêu nhiên, và sự sống của nó đến từ Đấng Christ, không phải là những chương trình khéo tay…Hội thánh được dựng nên bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời!
MINH HOẠ. Mục sư A. W. Tozer, nhà văn và giáo sĩ đã nói: "Nếu Đức Thánh Linh bị rút ra khỏi Hội thánh ngày hôm nay, 95 % những gì chúng ta làm sẽ cứ tiếp tục và chẳng ai nhận ra sự khác biệt. Nếu Đức Thánh Linh bị rút ra khỏi Hội thánh Tân Ước, 95 % những gì chúng ta đã làm sẽ dừng lại, và mọi người đều nhận ra sự khác biệt" -- Alan Redpath in "Christian Life" magazine. Christianity Today, Vol. 29, no. 18.
4. Chúa Jêsus hỏi 12 môn đồ không biết là họ cũng bỏ đi ngay bây giờ hay không!?! Câu hỏi nầy khiến cho họ nhận ra rằng họ cần phải tiếp nhận các thực tại thuộc linh hơn là những thứ vật chất đời nầy.
a. Phierơ là người đầu tiên đáp rằng ông sẽ không bỏ đi, rằng Chúa Jêsus là nguồn duy nhứt của sự sống đời đời!
b. Phierơ đã tìm được chân lý và ông đang nắm chặt chân lý đó!
c. Không có gì phải ngạc nhiên Phierơ rất quý chuộng Chúa Jêsus, thậm chí khi quá hăng hái, Phierơ đã có một sự khao khát đối với những việc thuộc linh hơn là vật chất, vì vậy đã có một việc mà Đức Chúa Trời có thể làm với ở đây.
5. Tuy nhiên, có một trong 12 môn đồ, là người đã chọn 30 miếng bạc hơn cả bánh hằng sống trong tương lai, và vì lẽ đó bị mất đi sự sống đời đời trong Đấng Christ có thể đã thuộc về người ấy.
a. Nếu chúng ta từ chối "bánh" nầy, chẳng còn có một nguồn sự sống đời đời nào khác đâu.
b. Quí vị có chịu cầm lấy bánh của sự sống nầy không?
c. Có phải MA-NA đời nầy là sở thích duy nhứt của quí vị không, hay linh hồn của quí vị tìm gặp sự vui thoả của nó trong Đấng Christ?
KẾT LUẬN. Giống như nhiều người ngày hôm nay, người ta trong thời của Chúa Jêsus bằng lòng vòng tay ôm lấy Ngài bao lâu Ngài cho họ no đủ với những thứ vật chất, nhưng khi được kêu gọi phải thực thi sự đầu phục hy sinh cho Đấng Christ, họ liền xây mặt đi. Có bánh quan trọng cần phải chạy theo hơn các thứ bánh quí vị mua được từ cửa hàng! Đó là bánh của sự sống, Ngài là Đấng Cứu Thế. Phải chăng quí vị đang cầm lấy loại bánh ngon lành nầy?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét