Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

I Giăng 2.7-11: "HAI ĐIỀU KHẢ THI"



I Giăng 2.7-11
HAI ĐIỀU KHẢ THI
Trong phân đoạn Kinh thánh ở trước mặt chúng ta, I Giăng 2.7-11 chúng ta phải đối mặt với hai điều khả thi, ghét và yêu. Đóng ngoặc đơn câu nói xưa về sự trang sức cho cô dâu trong ngày cưới (“một chút cũ, một chút mới, một chút vay mượn, một chút phung phí), tôi đã tóm tắt phân đoạn nầy như sau:
MỘT CHÚT CŨ – Câu 7
MỘT CHÚT MỚI – Câu 8
MỘT CHÚT GIẢ – Các câu 9, 11
MỘT CHÚT THẬT – Câu 10
MỘT CHÚT CŨ – Câu 7
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều răn cũ nầy tức là lời anh em đã nghe”.
Điều răn cũ phải yêu thương được đề cập đến ở đây đã được xoay vòng trong một thời gian dài. Điều răn nầy đã bắt đầu như một lẽ thật trong Cựu Ước. Lê vi ký 19.18
Điều răn phải yêu thương cũng rất cũ theo ý nghĩa ai nghe sứ điệp Tin lành theo chiều dài của thời gian sẽ đối mặt với mạng lịnh phải yêu thương của ông. Mathiơ 2.37-40, Giăng 13.34-35.
Từ lúc ban đầu với mạng lịnh phải yêu thương nầy ở một cấp độ cao hơn. Họ được kêu gọi phải yêu nhau nhiều giống như Chúa Jêsus đã yêu họ.
Chúng ta được kêu gọi phải yêu nhau nhiều giống như Chúa Jêsus đã yêu chúng ta.
Chúa Jêsus đã yêu chúng ta nhiều như thế nào?
Ngài yêu chúng ta đủ để rời bỏ những sự vinh hiển của thiên đàng, là nơi Ngài trị vì với Đức Chúa Cha để đến với trần gian rồi trở thành một con người như chúng ta.
Ngài yêu chúng ta đủ để chịu đựng 33 năm sống giữa vòng họ, là một sự hạ thấp rất lớn đối với chính mình Ngài.
Ngài yêu chúng ta đủ để chịu chết trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha, trả giá cho mọi tội lỗi mà bạn và tôi đã phạm. Tình yêu nầy không những đến từ Đức Chúa Con, mà cũng đến từ Đức Chúa Cha nữa. I Giăng 4.10
Ngài yêu chúng ta đủ để ban hiến sự tha thứ và sự sống đời đời cho hết thảy những ai chịu tin nơi Ngài. Giăng 3.16
Ngài yêu chúng ta đủ để tiếp tục cầu thay cho chúng ta ở bên tay hữu của Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus phán cùng bạn và tôi: “Ta muốn các ngươi yêu nhau thật nhiều, giống như ta đã yêu các ngươi. Nếu các ngươi yêu nhau, thế gian sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta”.
Chúa Jêsus họi đây là một “điều răn mới”. Giăng gọi đây là điều răn cũ, nhưng chỉ theo ý nghĩa những người Giăng viết cho họ đã nghe biết tình yêu nầy ngay từ lúc khởi đầu sự tiếp xúc của họ với Tin Lành của Đấng Christ. Điều nầy cũ theo thời gian, nhưng rất mới trong sức sống của nó.
MỘT CHÚT MỚI – Câu 8
“Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng”.
Làm sao một việc vừa cũ lại vừa mới cùng một lúc cho được?
Cho phép tôi cung ứng cho bạn một thí du.
Chúng tôi đang ở vị thế ông bà.
Đối với chúng tôi điều nầy chẳng phải là mới đâu. Chúng tôi đã là ông bà gần 7 năm rồi.
Nhưng mỗi lần có thêm một đứa cháu vào trong gia đình thì điều nầy lại “mới”. Có một sự sống mới, một đứa trẻ mới cung ứng cho chúng ta một niềm vui và sự phấn khích mới mỗi lần điều nầy được kinh nghiệm.
Điều răn phải yêu thương ở một cấp độ cao hơn vốn là chân thật trong Chúa Jêsus. Ngài đã bước lên thập tự giá vì chúng ta.
Nhưng bây giờ, Ngài vẫn còn yêu thương chúng ta. Tầm cỡ tình yêu của Ngài cứ tiếp tục tăng lên. Cường độ tình yêu của Ngài cứ tiếp tục tăng thêm.
Tình yêu của Ngài luôn mới trong mức độ và cường độ mỗi lần Ngài cứu một linh hồn.
Tình yêu của Ngài luôn mới trong mức độ và cường độ mỗi lần Ngài ban ơn tha thứ cho một tín đồ.
Tình yêu của Ngài luôn mới trong mức độ và cường độ mỗi lần Ngài đáp trả một lời cầu nguyện.
Tình yêu của Ngài luôn mới trong mức độ và cường độ mỗi lần Ngài trò chuyện với Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta.
Điều răn mới phải yêu thương là thật ở trong Ngài.
Và điều răn mới phải yêu thương là thật trong chúng ta cũng y như thế nếu chúng ta thực sự đã được sanh lại. II Côrinhtô 5.17
Có một niềm vui và cường độ mới mỗi lần chúng ta giúp cho ai đó xuất phát từ tình yêu dành cho Đấng Christ.
Có một niềm vui và cường độ mới khi chúng ta tha thứ cho ai đó xuất phát từ tình yêu dành cho Đấng Christ.
Có một niềm vui và cường độ mới khi chúng ta ràng buộc với nhau trong mối tương giao với các Cơ đốc nhân khác.
Có một niềm vui và cường độ mới khi chúng ta đem ai đó về với Đấng Christ.
Bây giờ, tại sao điều răn mới phải yêu nhau lại là khả thi?
Vì sự tối tăm đã qua rồi! Êphêsô 2.1
Tại sao điều răn mới phải yêu nhau lại là khả thi?
Vì sự tối tăm đã qua rồi và sự sáng thật đà soi sáng!
Sự sáng thật giờ đây đang soi sáng trong tấm lòng của chúng ta. Giăng 8.12
Và bạn hữu của tôi ơi, ánh sáng của sự sống là ánh sáng của tình yêu. Chúng ta càng để cho ánh sáng của Chúa Jêsus chiếu rọi qua chúng ta, tình yêu của chúng ta càng tăng thêm trong sự vui mừng và trong cường độ.
Điều răn phải yêu nhau là mới theo một ý khác nữa.
Mỗi ngày Chúa Jêsus tìm kiếm những phương thức mới để yêu thương chúng ta.
Mỗi ngày chúng ta nên tìm những phương thức mới để yêu nhau. Tình yêu thương không nên để bị trì trệ. Tình yêu ấy phải lớn lên.
MỘT CHÚT GIẢ – Các câu 9, 11
I Giăng 2.9: “Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm”.
Có nhiều người xưng mình đã được cứu, đã được sanh lại. Tuy nhiên, đời sống của những người nầy thì đầy dẫy với sự ghét.
Đôi khi họ ghét những kẻ thuộc chủng tộc khác.
Đôi khi họ ghét kẻ thuộc quốc tịch khác.
Đôi khi họ ghét kẻ làm tổn thương họ.
Đôi khi họ ghét kẻ làm tổn thương người họ yêu thương.
Đôi khi họ ghét các Cơ đốc nhân khác vì họ bị làm cho tổn thương, hoặc những người thân, hay vì họ đã đem lòng ganh tỵ Cơ đốc nhân khác.
Đôi khi họ ghét mọi người.
Người nào ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm.
Người nào ghét anh em mình có thể xưng đang bước đi trong sự sáng của Chúa, nhưng sự thực đang kết án người.
I Giăng 2.11: “Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người”.
Giờ đây, chúng ta có thể hợp lý hóa sự ghét bỏ nầy. Chúng ta có thể gọi sự ghét nầy bằng một cái tên khác.
“Ôi, tôi không ghét anh ta đâu. Tôi chỉ không muốn ở gần anh ta đấy thôi”.
“Ồ, tôi chẳng ghét bỏ gì ông ấy. Tôi chỉ không nghe ông ấy dạy những gì ông ấy đã làm cho tôi”.
“Ôi, tôi không ghét bỏ bà ấy đâu. Tôi chỉ không thể quên cách mà bà ấy làm tổn thương tôi đấy thôi.
Chúng ta biết rõ những kẻ bị “mù quáng do ghen ghét”.
Chúng ta biết rõ những kẻ làm nổ tung những tòa nhà và giết chết nhiều người vô tội do lòng thù hận.
Chúng ta biết rõ những kẻ đã giết người hoặc gây hại cho gia đình hay bạn hữu trong cơn giận ghét. Điều nầy nằm trong tin tức của mọi thời đại.
Và chúng ta không nghĩ rằng sự ghét ấy đang tác động vào chúng ta.
Nếu chúng ta cứ giữ sự thù oán đối cùng người khác
Nếu chúng ta thất bại không tha thứ được
Nếu chúng ta cứ giữ lấy sự bực tức.
Nếu chúng ta có điều chi nghịch cùng ai khác.
Chúng ta đang bước đi trong tối tăm và chúng ta không thể suy nghĩ cặn kẻ vì chúng ta bị dối gạt.
Hêbơrơ 12.15: “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng”.
Khi chúng ta thất bại không tha thứ được, chúng ta không để cho ân điển của Đức Chúa Trời cai quản chúng ta.
Khi chúng ta ghét, chúng ta không để cho ân điển của Đức Chúa Trời cai quản chúng ta.
Khi chúng ta có điều chi nghịch cùng ai đó, chúng ta không để cho ân điển của Đức Chúa Trời cai quản chúng ta.
Chúng ta đã trật phần ân điển của Đức Chúa Trờ.
Một rễ đắng có thể châm ra và gây rắc rối cho chúng ta.
Nó làm cho chúng ta khốn khổ và chúng ta không nghĩ ra hành động thích ứng vì chúng ta bị mù quáng.
Và phần tệ hại nhất của nó là, nhiều người sẽ bị đau đớn vì sự cay đắng của chúng ta.
Họ bị tổn thương bởi lời lẽ và hành động cay đắng của chúng ta và chính họ cũng trở nên cay đắng nữa.
Họ có thể nếm trải sự cay đắng của chúng ta đối cùng những người khác.
Con trai hay con gái, vợ hay chồng, anh chị em có thể bị cay đắng nghịch lại ai đó vì sự cay đắng của một thành viên trong gia đình.
Một bạn hữu có thể bị cay đắng vì sự cay đắng của thành viên trong gia đình khác.
Tôi muốn bạn nên dừng lại và suy nghĩ trong một phút đi.
Bạn có bị mù quáng bởi sự cay đắng hay thù hận chưa?
MỘT CHÚT THẬT – Câu 10
I Giăng 2.10: “Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm”.
Chúng ta đã nhìn thấy rồi, Chúa Jêsus là sự sáng của thế gian.
Nếu chúng ta ở trong sự sáng, chúng ta sẽ để cho Chúa Jêsus chiếu sáng qua chúng ta.
Khi chúng ta ở trong sự sáng, Chúa Jêsus đang điều khiển chúng ta qua Thánh Linh của Ngài.
Khi chúng ta ở trong sự sáng, chúng ta để cho Chúa Jêsus thanh tẩy mọi tội của chúng ta.
Khi chúng ta ở trong sự sáng, Chúa Jêsus yêu thương nhiều người khác qua chúng ta.
Và chúng ta yêu tha nhân, chúng ta không vấp ngã trong sự tối tăm.
Nhưng quan trọng hơn thế, nhiều người khác sẽ không vấp ngã qua chúng ta! Chúng ta sẽ không làm dịp cho họ vấp ngã.
Nếu Cơ đốc nhân chỉ nhận biết thể nào sự cay đắng của chính họ làm cho nhiều người khác phải vấp ngã! Họ phải bằng lòng để cho Chúa Jêsus thay đổi họ.
Đừng làm hòn đá vấp chơn.
Hãy bước đi trong sự sáng!
Hãy yêu thương thay vì thù ghét!
Điều nầy là chân thật!
Hai điều khả thi là yêu và ghét.
MỘT CHÚT CŨ – Câu 7
MỘT CHÚT MỚI – Câu 8
MỘT CHÚT GIẢ – Các câu 9, 11
MỘT CHÚT THẬT – Câu 10
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét