Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

HA-MAN ĐỘC ÁC



NHÂN VẬT KINH THÁNH
HA-MAN ĐỘC ÁC
Ê-XƠ-TÊ 3.1–8.11

Phần giới thiệu:
Đôi với một số người, sách Ê-xơ-tê dường như là một quyển sách rất lạ lùng đã được lồng vào trong Kinh Thánh. Lý do cho sự việc nầy nằm ở chỗ thiếu vắng danh của Đức Chúa Trời trong cả sách.
Khi chúng ta suy nghĩ về sự kiện nầy, chúng ta có thể ước đoán rằng vào thời điểm viết sách đã có một sự ham muốn rất lớn về mặt thuộc linh giữa vòng dân Do thái. Dù không có sự công nhận về Đức Chúa Trời, sách Ê-xơ-tê tỏ ra một số lẽ thật kỳ diệu về sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Tối nay, chúng ta phải nhìn vào nhân vật xuất hiện trên bối cảnh trong sách nầy – một con người độc ác có tên là Ha-man. Khi chúng ta suy nghĩ về Ha-man, chúng ta cần phải xem xét làm thế nào hắn ta lại có mặt trên bối cảnh ấy.
I. SỰ THĂNG CẤP CỦA HA-MAN (Ê-xơ-tê 3.1-2a).
Chúng ta thấy ở đây, Ha-man đã được nhà vua thăng chức cho. Chúng ta không biết lý do tại sao hắn ta được thăng cấp, nhưng chúng ta biết rõ sự thăng cấp của hắn rất là quan trọng. (Hắn xuất hiện là nhân vật số hai về quyền lực, có lẽ đang nắm vai trò Thủ Tướng). Bất cứ địa vị của hắn là gì đi nữa, chúng ta đọc thấy ai nấy đều phải cúi lạy hắn.
Hãy hiểu rằng Ha-man sẽ không có mặt nếu như Vua Sau-lơ không bất tuân nhiều năm trước đó. Kinh Thánh chép Ha-man là con trai của một người A-gát. I Samuên 15.1-3; 7-9.
Đức Chúa Trời đã tuyên bố HẾT THẢY người Amaléc đều phải bị hủy diệt. Sau-lơ đã chọn tha cho Aga – chúng ta không được kể cho biết, nhưng chắc chắn Sau-lơ cũng đã tha cho một số người trong gia đình của hắn ta nữa. Giờ đây, kẻ kế tự cho dân Amaléc – tiêu điểm cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đang nắm giữ một địa vị muốn quét sạch dân Do thái.
II. SỰ THÙ HẬN CỦA HA-MAN (Ê-xơ-tê 3.2b-6).
A. Sự thù hận của hắn được tỏ ra.
Sự thù hận của Ha-man tự nó tỏ ra khi Mạc-đô-chê không chịu cúi lạy hắn hoặc không tỏ ra sự tôn kính đối với hắn. Có hai lý do cho sự việc nầy:
1. Mạc-đô-chê vốn biết rõ Ha-man xuất thân từ một dòng giống bị rủa sả (Phục truyền luật lệ ký 25.17-19).
2. Mạc-đô-chê vốn biết rõ loại thờ phượng nầy chỉ xứng hiệp với Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải loài người.
B. Sự thù hận của hắn được phóng đại ra.
Sự thù hận của Ha-man trải ra từ một người (Mạc-đô-chê) cho đến toàn bộ dòng giống dân Do thái.
III. MƯU ĐỊNH CỦA HA-MAN (Ê-xơ-tê 3.6-15).
Sự giận dữ của Ha-man rãi ra khắp cả nước.
1. Mạc-đô-chê là chất xúc tác.
2. Sự hắn thù hận Mạc-đô-chê chuyển từ việc hủy diệt một người sang hủy diệt toàn bộ dân tộc Israel.
Hắn “bỏ thăm” tìm ngày tốt. Đây là cách làm rất phổ thông khi bỏ thăm phân biệt những điều kiện được ưu đãi.
Châm ngôn 16.33: “Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến”.
Hắn tiếp cận nhà vua rồi đặt chương trình trước mặt Vua để xin chỉ thị của người.
1. Ha-man chỉ ra sự an ninh của quốc gia.
a. Có một dân tộc tản mản, tải rác ra khắp cả xứ – (loạn lạc phát sinh).
b. Họ có những luật lệ và tập tục rất khác biệt.
c. Họ không vâng theo nhà vua.
2. Ha-man muốn nộp bạc cho nhà Vua.
a. Hắn nộp 10.000 ta-lâng bạc (750.000 cân Anh).
Lượng bạc nầy đáng giá 85.200.000USD với giá trị hôm nay. Ha-man là một con người rất giàu có.
b. Chúng ta có thể nhìn thấy từ chỗ nầy, Ha-man THỰC SỰ thù ghét dân Do thái!
IV. NAN ĐỀ CỦA HA-MAN (Ê-xơ-tê 4.1-17; 5.1-8).
Ha-man chẳng biết sự thể Đức Chúa Trời đã đặt đứa cháu mồ côi của Mạc-đô-chê vào vai trò Hoàng hậu.
A. Mạc-đô-chê rất đau lòng vì cớ lịnh lạc của nhà vua (4.1-4).
B. Ê-xơ-tê đáp ứng với nổi buồn của ông (4.5-17).
C. Ê-xơ-tê sửa soạn tiếp cận với nhà vua.
D. Ê-xơ-tê xuất hiện trước mặt nhà vua (Ê-xơ-tê 5.1-8).
1. Bà xin dọn một bữa ăn với nhà Vua và Ha-man.
2. Bà xin dọn bữa ăn khác với nhà vua và Ha-man.
V. CHỨNG RỐI LOẠN TÂM THẦN CỦA HA-MAN (Ê-xơ-tê 5.9-14).
Mạc-đô-chê đã khiến cho Ha-man phải giận dữ thêm!
A. Trước tiên, chúng ta thấy hắn vui vẻ và hạnh phúc lắm (câu 9a)
B. Thế rồi khi nhìn thấy Mạc-đô-chê, hắn bèn sôi giận lên (câu 9b)
C. Tiếp đến, hắn tự kềm chế rồi đi về nhà (câu 10a)
D. Hắn cho mời gia đình và bạn hữu (câu 10b)
E. Hắn khoe khoang khoác lác về số phận tốt đẹp của hắn (các câu 11-12)
F. Hắn tỏ ra sự khinh miệt đối với Mạc-đô-chê (câu 13)
G. Vợ và bạn bè hắn lập kế với hắn (câu 14)
1. Dựng cây mộc hình lên. . .cao 50m!
2. Trình tấu với nhà vua!
3. Ngày mai treo Mạc-đô-chê lên đó!
VI. SỰ KIÊU NGẠO CỦA HA-MAN (Ê-xơ-tê 6.1-9).
A. Nan đề của nhà Vua.
Nhà vua bị chứng mất ngủ đêm đó nên truyền gọi tôi tớ mình đọc sách sử ký cho ông nghe.
B. Nan đề của Ha-man.
Ở đây, chúng ta thấy Ha-man dậy sớm để xin phép nhà vua cho treo Mạc-đô-chê lên cây mộc hình. Hắn tin nhà Vua sẽ tôn vinh hắn! Đúng là bản ngã!
VII. SỰ SỈ NHỤC CỦA HA-MAN’ (Ê-xơ-tê 6.10-14).
Bạn có thể cảm thấy máu đang ùa chạy trong đầu của hắn không? (câu 10)
Ha-man bị buộc phải tôn vinh CHÍNH nhân vật mà hắn đang muốn giết! (câu 11)
Mạc-đô-chê trở lại với cánh cổng người được tôn trọng (câu 12).
Ha-man trở về nhà đối mặt với phần khởi sự số phận của mình (vợ hắn là nữ tiên tri!) (câu 13).
Khi ấy, có tiếng gõ cửa và là thời điểm đại tiệc dành cho nhân vật giờ đây đang mất đi khẩu vị của mình rồi (câu 14).
VIII. SỰ CHẾT CỦA HA-MAN (Ê-xơ-tê 7.1-10).
A. Ê-xơ-tê nài xin tha mạng cho dân tộc của bà (7.1-4).
B. Ê-xơ-tê tố cáo Ha-man (7.5-6).
C. Nhà vua xử lý Ha-man (7.7-10).
Hắn bị treo trên chính cây mộc hình của hắn.
Thi thiên 9.15-16: “Các dân đã lún xuống trong hố chúng nó đã đào; Chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra; Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy”.
IX. CỦA CẢI CỦA HA-MAN.
A. Tài sản của hắn (8.1)
Hắn đã hy vọng sung công hết tài sản của người Do thái và giờ đây nhà của hắn đã được giao cho Ê-xơ-tê.
B. Địa vị của hắn (8.2; 10.3).
Mạc-đô-chê được trao cho chiếc nhẫn nguyên đã được trao cho Ha-man.
Mạc-đô-chê cai quản nhà của Ha-man.
C. Mưu kế của hắn (8.11)
Nhà vua không thể không làm theo chiếu chỉ của mình. Tuy nhiên, nhà vua ban ra một chiếu chỉ mới cho phép người Do thái tự bảo vệ mình chống lại bất kỳ một cuộc tấn công nào và hủy diệt kẻ nào tìm cách hãm hại họ.
D. Người của hắn (9.10)
Phần kết luận:
Sáng thế ký 12.3: “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi”.
Dân Do thái không được giải cứu vì họ trọn lành đâu. Họ được giải cứu vì cớ họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có trong Đức Chúa Jêsus Christ chính sự an ninh mà Đức Chúa Trời đã ban ra trong sự bảo hộ dân Do thái!
Không một điều gì phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương chúng ta đang có trong Đức Chúa Jêsus Christ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét