Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Suy Gẫm: Ngày 92


Buổi sáng
Sự thông công thương khó của Ngài.
Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi.
Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. --Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. -- Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.
Tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai. -- Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ; hết thảy đều lìa bỏ ta.
Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. -- Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến.
Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
Philíp 3.10; Mathiơ 10.25; Êsai 53.3; Giăng 16.33; 15.19; Thi thiên 69.20; II Timôthê 4.16; Mathiơ 8.20; Hêbơrơ 13.14; 12.1-2
Buổi chiều
Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con.
Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết. --vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. --Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua.
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặt áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.
Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.
Khải huyền 12.11; Rôma 8.33-34; Lêvi ký 17.11; Xuất Êdíptô ký 12.12-13; Rôma 8.1; Khải huyền 7.13-14; 1.5-6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét