Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Suy Gẫm: Ngày 110


Buổi sáng
Đấng Cứu chuộc chúng nó là mạnh mẽ.
Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu. --Ta đã đặt một người mạnh dạn. --Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu ngươi, Đấng Chuộc ngươi, tức là Đấng Toàn năng của Gia-cốp! --Có quyền lớn để cứu rỗi!
--Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm. --Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.
Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. -- Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
Tay ta há ngắn quá không chuộc được sao? hay là sức ta không đủ mà cứu được sao?
Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? . . . Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
Giêrêmi 50.34; Amốt 5.12; Thi thiên 89.19; Êsai 49.26; 63.1; Giuđe 1.24; Rôma 5.20; Giăng 3.18; Hêbơrơ 7.25; Êsai 50.2; Rôma 8.35, 38-39
Buổi chiều
Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm.
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. -- Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. --Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng
Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.
Giêrêmi 45.5; Mathiơ 11.29; Philíp 2.5-8; Mathiơ 10.38; I Phierơ 2.21; I Timôthê 6.6-8; Philíp 4.11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét