Buổi sáng
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.
Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. -- Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. -- Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình
Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. -- Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài. -- hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.
I Giăng 4.7; Rôma 5.5; 8.15-16; I Giăng 5.10; 4.9; Êphêsô 1.7; 2.7; I Giăng 4.11
Buổi chiều
Sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi.
Có phải là con người thợ mộc chăng? --Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? --Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao? --Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ. --Chúng ta biết người đó là kẻ có tội. --Người phỉnh dỗ dân chúng! --Người nầy nói lộng ngôn. -- Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết .
Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! -- Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước.. . . . anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. -- Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.
Thi thiên 69.20; Mathiơ 13.55; Giăng 1.46; 8.48; Mathiơ 9.34; Giăng 9.24; 7.12; Mathiơ 9.3; 11.19; 10.25; I Phierơ 2.19, 21-23; 4.14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét