Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Suy Gẫm: Ngày 165


Buổi sáng
Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.
Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm. --Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!
Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội. -- hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được.
Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét … đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. --Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. --Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:. . . . Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Giăng 17.16; Êsai 53.3; Giăng 16.33; Hêbơrơ 7.26; Philíp 2.15; Công Vụ các Sứ Đồ 10.38; Galati 6.10; Giăng 1.9; Mathiơ 5.14,16
Buổi chiều
Song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.
Vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. --Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. --Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.
Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.
Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. --ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng. --Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa.
Châm ngôn 15.15; Nêhêmi 8.10; Rôma 14.17; Êphêsô 5.18-20; Hêbơrơ 13.15; Habacúc 3.17-18; II Côrinhtô 6.10; Rôma 5.3

Suy Gẫm: Ngày 164


Buổi sáng
Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh,
Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen Hay làm các phép lạ? --Chúa ôi! trong vòng các thần không có ai giống như Chúa; Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. --Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh. --Danh Cha được thánh.
Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài.
Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mĩ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm, là ai? Ay, chính ta, là Đấng dùng sự công bình mà nói, và có quyền lớn để cứu rỗi! --Ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, Nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự.
Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh.
Luca 1.49; Xuất Êdíptô ký 15.11; Thi thiên 86.8; Khải huyền 15.4; Mathiơ 6.9; Luca 1.68; Êsai 63.1; Thi thiên 89.19; Êphêsô 3.20-21
Buổi chiều
Sương móc Hẹt-môn.
Núi Si-ri-ôn, nghĩa là Hẹt-môn. --Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời. --Ta sẽ như là sương móc cho Y-sơ-ra-ên; nó trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban.
Đạo của tôi rải ra như mưa; Lời tôi sa xuống khác nào sương móc, Tợ mưa tro trên cây cỏ, Tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh. --Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. --Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. --Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người.
Thi thiên 133.3; Phục truyền luật lệ ký 4.48; Thi thiên 133.3; Ôsê 14.5; Phục truyền luật lệ ký 32.2; Êsai 55.10-11; Giăng 3.34; 1.16; Thi thiên 133.2

Suy Gẫm: Ngày 163


Buổi sáng
Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài.
Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. --Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! --Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. --Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, Như một cái ấn trên cánh tay chàng. --Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài.
Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
Giăng 10.3; II Timôthê 2.19; Mathiơ 7.22-23; Thi thiên 1.6; Êsai 49.16; Nhã ca 8.6; Nahum 1.7; Giăng 14.2-3
Buổi chiều
Người đã làm điều mình có thể làm được.
Mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. --Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. --Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.
Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. --Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? --Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.
Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.
Mác 14.8; Luca 21.3; Mác 9.41; II Côrinhtô 8.12; I Giăng 3.18; Giacơ 2.15-16; II Côrinhtô 9.6-7; Luca 17.10

Suy Gẫm: Ngày 162


Buổi sáng
Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va! Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. --Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. --Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. --Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. --Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. --Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.
Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Mathiơ 6:10; Thi thiên 103:20-21; Giăng 6:38; Thi thiên 40:8; Mathiơ 26:42; 7:21; Rôma 2:13; Giăng 13:17; Giacơ 4:17; Rôma 12:2
Buổi chiều
Vì lỗ tai thử những lời nói, Như ổ gà nếm lấy đồ ăn.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. --Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. --Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh; chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. --Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.
Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! -- Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự.
Hãy cẩn thận về điều mình nghe. --Ta biết công việc ngươi, … lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. --Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.
Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.
Gióp 34:3; I Giăng 4:1; Giăng 7:24; I Côrinhtô 10:15; Côlôse 3:16; Khải huyền 2:29; I Côrinhtô 2:15; Mác 4:24; Khải huyền 2:2; I Têsalônica 5:21; Giăng 10:3-5

Suy Gẫm: Ngày 161


Buổi sáng
Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.
Vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. --Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta. --Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ.
Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus. --Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.
Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. --Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.
Xuất Êdíptô ký 19.6; Khải huyền 5.9-10; I Phierơ 2.9; Êsai 61.6; Khải huyền 20.6; Hêbơrơ 3.1; 13.15; Êphêsô 2.10; I Côrinhtô 3.17
Buổi chiều
Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ.
Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ. --Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. --Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó.
Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? --Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi;
Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Nêhêmi 4.9; Mathiơ 26.41; Côlôse 4.2; I Phierơ 5.7-9; Luca 6.46; Giacơ 1.22; Xuất Êdíptô ký 14.15; Philíp 4.6-7

Suy Gẫm: Ngày 160


Buổi sáng
Môn đồ không hơn thầy.
Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy.
Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. --Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. --Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy.
Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết.
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. --Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ.
Mathiơ 10.24; Giăng 13.13; Mathiơ 10.25; Giăng 15.20; 17.14; Hêbơrơ 12.3-4, 1-2; I Phierơ 4.1
Buổi chiều
Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha.
Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!
Lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. --vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Họ … trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. --Trong các việc người Êxêchia] làm, … đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời của người, thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông.
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa. --Nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta.
Khi Chúa mở rộng lòng tôi, Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa.
Châm ngôn 23.26; Phục truyền luật lệ ký 5.29; Công Vụ các Sứ Đồ 8.21; Rôma 8.7-8; II Côrinhtô 8.5; II Sử ký 31.21; Châm ngôn 4.23 ; Côlôse 3.23; Êphêsô 6.6-7; Thi thiên 119.32

Suy Gẫm: Ngày 159

Buổi sáng
Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ.
Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.
Đoạn, Môi-se gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên mà rằng: Hãy vững lòng bền chí; vì ngươi sẽ vào với dân nầy trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. . . . Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. --Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? --Tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời.
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. --Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. --Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa
Xuất Êdíptô ký 33.14; Phục truyền luật lệ ký 31.6-8; Giôsuê 1.9; Châm ngôn 3.6; Hêbơrơ 13.5-6; II Côrinhtô 3.5; Mathiơ 6.13; Giêrêmi 10.23; Thi thiên 31.15
Buổi chiều
Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành;
Lời chánh trực có sức lực dường bao! --Tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em.
Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. --Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt. --Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!
Vậy … nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. --Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. --Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.
Hêbơrơ 10.24; Gióp 6.25; II Phierơ 3.1; Malachi 3.16; Mathiơ 18.19; Sáng thế ký 2.18; Truyền đạo 4.9-10; Rôma 14.13; Galati 6.2, 1.

Suy Gẫm: Ngày 158


Buổi sáng
Vì ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi.
Vậy của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, há ai giựt lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao? Song Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giựt lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Ta sẽ làm cho kẻ hiếp đáp ngươi tự ăn thịt mình, say vì máu mình, như vì rượu mới; cả loài xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu ngươi, Đấng Chuộc ngươi, tức là Đấng Toàn năng của Gia-cốp! --Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.
Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. --Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. --Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.
Giêrêmi 15.20; Êsai 49.24-26; Êsai 41.10; Hêbơrơ 4.15; 2.18; Thi thiên 37.23-24
Buổi chiều
Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt.
Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.
Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa.
--Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. --Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn.
Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. --Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. --Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. --Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo; dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Thi thiên 107.9; I Phierơ 2.3; Thi thiên 63.1-2; 84.2; Philíp 1.23; Thi thiên 17.15; Khải huyền 7.16-17; Thi thiên 36.8; Giêrêmi 31.14

Suy Gẫm: Ngày 157


Buổi sáng
Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. --Sống chết ở nơi quyền của lưỡi. --Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan, Và lưỡi người nói sự chánh trực. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người; Bước người không hề xiêu tó. --chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.
Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. --Tôi tin, nên tôi nói.
Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. --vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
Mathiơ 12.34; Côlôse 3.16; Châm ngôn 4.23; 18.21; Thi thiên 37.30-31; Êphêsô 4.29; Công Vụ các Sứ Đồ 4.20; Thi thiên 116.10; Mathiơ 10.32; Rôma 10.10
Buổi chiều
Tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau!
ôi! ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống. --Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? --Hỡi lương nhân tôi, hãy vội đến, Khá giống như con hoàng dương hay là như con nai con Ở trên các núi thuốc thơm.
Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, --đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ. --Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta.--Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến.
Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! --Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài! III Giăng 1.14; Êsai 64.1; Thi thiên 42.1-2; Nhã ca 8.14; Philíp 3.20; Tít 2.13; I Timôthê 1.1; I Phierơ 1.8; Khải huyền 22.20; Êsai 25.9

Suy Gẫm: Ngày 156


Buổi sáng
Tôi thuộc về lương nhân tôi, Sự ước ao người hướng về tôi.
Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. --Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. --Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc.
Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài. --Sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. --Vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. --Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. --vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.
Nhã ca 7.10; II Timôthê 1.12; Rôma 8.38-39; Giăng 17.12; Thi thiên 149.4; Châm ngôn 8.31; Êphêsô 2.4; Giăng 15.13; I Côrinhtô 6.20; Rôma 14.8
Buổi chiều
Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va.
Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. --Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người; Bước người không hề xiêu tó. --Tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo. --Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.
Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. --Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.
Êsai 34.16; Phục truyền luật lệ ký 11.18; Giôsuê 1.8; Thi thiên 37.31; 17.4; 119.11; II Phierơ 1.19; Rôma 15.4

Suy Gẫm: Ngày 155


Buổi sáng
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.
Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. --Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. --Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. --Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch. --Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.
Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết.
I Giăng 1.9; Thi thiên 51.3-4; Luca 15.20; Êsai 44.22; I Giăng 2.12; Êphêsô 4.32; Êxêchiên 36.25; Khải huyền 3.4; I Giăng 5.6
Buổi chiều
Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, Há sẽ giao thông với Chúa sao?
Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. --Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.
Vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. --Thầy tế lễ thượng phẩm … thánh khiết, không tội, không ô uế.
Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. --đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch.
Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.
Thi thiên 94.20; I Giăng 1.3; 3.2-3; Giăng 14.30; Hêbơrơ 7.26; Êphêsô 6.12; 2.2; I Giăng 5.18-19

Suy Gẫm: Ngày 154


Buổi sáng
Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. --Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? --Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.
Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!
I Giăng 4.16; Êphêsô 2.4-7; Giăng 3.16; Rôma 8.32; Thi thiên 145.9; I Giăng 4.19; Luca 1.45
Buổi chiều
Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng.
Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. --Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?
Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. -- Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.
Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.
Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao.
Rôma 12.16; Giacơ 2.1, 5; I Côrinhtô 10.24; I Timôthê 6.8-9; I Côrinhtô 1.27-29; Thi thiên 131.1

Suy Gẫm: Ngày 153


Buổi sáng
Dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus.
Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con. --Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. --Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. --Khi đó, Đức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng. --Thầy tế lễ thượng phẩm … bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. --Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng.
Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. --Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.
Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.
Giăng 13.23; Êsai 66.13; Mác 10.13, 16; Mathiơ 15.32; Hêbơrơ 4.15; Êsai 63.9; Giăng 14.18; Êsai 49.15; Khải huyền 7.17
Buổi chiều
Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta.
Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân.
Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, … Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau.
Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa. --Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va; Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều; Chính Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên khỏi các sự gian ác người. -- vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia.
I Giăng 2.1-2; Xuất Êdíptô ký 25.20-22; Thi thiên 85.9-10; 130.3-4, 7-8; Rôma 3.23-25

Suy Gẫm: Ngày 152


Buổi sáng
Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. --Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. --Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. --Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. --để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. --Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà. --Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa. --Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra. --Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy! --Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta.
Châm ngôn 2.6; 3.5; Giacơ 1.5; I Côrinhtô 1.25, 27, 29; Thi thiên 119.130, 11; Luca 4.22; Giăng 7.46; I Côrinhtô 1.30
Buổi chiều
Năm cứu chuộc của ta đã đến.
Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. --Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chổi dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát! Vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi --Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. --Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mầy ở đâu?. --Đấng Cứu chuộc chúng nó là mạnh mẽ, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.
Êsai 63.4; Lêvi ký 25.10; Êsai 26.19; I Têsalônica 4.16-17; Ôsê 13.14; Giêrêmi 50.34

Suy Gẫm: Ngày 151


Buổi sáng
Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn.
Khi Đức Chúa Jêsus… bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. --Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. --Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. --hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. --Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. --Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
Êsai 53.11; Giăng 19.30; II Côrinhtô 5.21; Êsai 43.21; Êphêsô 3.10-11; 2.7; 1.13-14; I Phierơ 2.9
Buổi chiều
Ngày thử Chúa trong đồng vắng.
Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. --Nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, Và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. --Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh… thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. --Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. --Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.
Hêbơrơ 3.8; Giacơ 1.13-15; Thi thiên 106.14; Luca 4.1-3; Hêbơrơ 2.18; Luca 22.31-32

Khải huyền 7:1-8: "144.000 người"



Khải huyền 7:1-8
144.000 người

Phần giới thiệu: Minh họa: Kỳ Đại Nạn và 6 cái ấn đầu tiên. Ấn thứ bảy chưa được mở cho tới chương 8:1. Đây là phân đoạn Kinh thánh nằm trong dấu ngoặc đơn. Một thời gian tạm lắng, nếu bạn nghĩ như thế. Đức Chúa Trời ngưng hoạt động trong một thời gian để kéo bức màn lại và để cho chúng ta có một cái nhìn thoáng qua tấm lòng của Ngài. Nhiều người đã chối bỏ ân điển của Chiên Con và bây giờ, họ phải kinh nghiệm cơn thạnh nộ của Chiên Con. Tuy nhiên, trước khi Ngài đổ ra những sự phán xét sau cùng giáng trên dòng giống con người, Đức Chúa Trời dừng lại để đáp trả cho một lời cầu nguyện lâu nay bởi tiên tri Habacúc, ở Habacúc 3:2. Đức Chúa Trời sẽ kéo dài lòng thương xót của Ngài cho một nhóm cá nhân. Điều nầy là sự khích lệ đối với tôi! Ở giữa sự phán xét, đau khổ và thù ghét tận mặt kinh khủng như thế; thật lấy làm tốt khi nhìn biết rằng Đức Giêhôva vẫn ở trong công tác giải cứu nhiều linh hồn trong thời kỳ Đại Nạn!
Chương 7 xử lý với hai nhóm người phân biệt. Các câu 1-8 xử lý đặc biệt với người Do thái; các câu 9-17 xử lý với các dân Ngoại. Chúng ta muốn trả lời cho ba câu hỏi tối nay có quan hệ tới nhóm thứ nhứt nầy. 1. Họ là ai? 2. Họ đang làm gì? 3. Có phải họ đang sống tối nay không? Chúng ta hãy để ra một ít thì giờ tối nay nhìn vào 144.000 người đó.
I. CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI BẢO HỘ HỌ (các câu 1-2a)
A. BỞI SỰ KỀM GIỮ - (số 4 là một con số nổi bật, được lặp lại ba lần: các thiên sứ, các góc đất, các ngọn gió) (số 4 là con số nói tới thế gian!)
1. Các thiên sứ – Sứ giả – Hêbơrơ 1:14
2. Các góc đất – Không bằng phẳng – Êsai 40:22. Số 4 chỉ về la bàn.
3. Các ngọn gió – Loại phán xét – Ôsê 8:7. Cầm = kềm giữ lại; Minh họa: Mấy con ngựa
B. BỞI CÁC NĂNG LỰC THIÊN THƯỢNG – Thiên sứ thứ năm – số 5 là con số nói tới ân điển – Mọc lên giống như mặt trời, Malachi 4:2. Làm thế nào được chứ? Thiên sứ nầy đến để phân phát ân điển cho số người nầy. Họ cần được đóng bằng ấn của Đức Chúa Trời. (Minh họa: Ấn = Sự bảo hộ – Nôê, Chiếc Tàu; Israel, Huyết; Cain, Dấu).
II.CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI BẢO TỒN HỌ (các câu 2b-3)
A. TẠI SAO HỌ ĐƯỢC ĐÓNG ẤN? – Họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời! (Minh họa: Không một điều chi khác sẽ xảy ra cho tới chừng họ đã được đóng ấn rồi!)
1. Dấu đóng trên trán.
A. Tài sản – Minh họa: Chữ ký
B. Sự bảo hộ – Minh họa: Ngôi mộ
C. Sự bảo tồn - (Minh họa: đóng hộp) – Để bảo tồn không biệt giết chóc, tránh Anti-Christ. Không một điều gì có thể giết chết họ! Minh họa: Nhà cầm quyền sẽ tìm cách! Nhưng, sẽ không thành công!
B. CHỖ HỌ ĐƯỢC ĐÓNG ẤN – Trên trán, một dấu hiệu bên ngoài, có thể thấy được. (Minh họa: Lễ Vượt Qua – Huyết bôi trên mày cửa!)
1. Những người tin Chúa được đóng bằng dấu ấn ở bên trong – Êphêsô 1:3, Minh họa: Linh hồn. (Minh họa: Êphêsô 4:30; Minh họa: Tội lỗi). Bởi dấu ấn của Ngài, chúng ta được bảo đảm được giải cứu từ ngôi của Đức Chúa Trời. Minh họa: Một dấu ấn bên trong lúc bây giờ, nhưng là dấu ấn bề ngoài vào lúc đó.
2. Dấu ấn nầy sẽ là một sự nhắc nhớ thường xuyên cho Satan biết rằng hắn đã bị đánh bại. Hội thánh lúc bây giờ, 144.000 người vào lúc đó.
3. Satan sẽ chẳng thể làm gì được số người nầy, họ đã được bảo hộ, được gìn giữ và được bảo tồn bởi bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời!
III. CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI TRÌNH DIỆN HỌ (các câu 4-8) (Minh họa: 3 thắc mắc)
A. HỌ ĐƯỢC TRÌNH DIỆN NHƯ MỘT GIA ĐÌNH (Họ là ai? #1) (Minh họa: Hệ thống thờ lạy thần tượng xưng mình là 144.000: Hội thánh Toàn Cầu của Đức Chúa Trời; Các Chứng Nhân Giêhôva; Những người Cơ đốc Phục lâm. Không một hệ thống nào trong số nầy đều đúng cả đâu!) Số người nầy không phải là các dân Ngoại, họ chẳng phải là Cơ đốc nhân. Họ không phải là bất kỳ nhóm người nào, họ là các chi thể trong một gia đình.
Họ là người Do thái! Việc nầy nói cho chúng ta biết điều gì?
Đức Chúa Trời chưa xong việc với người Do thái – Rôma 9-11
2. Đây là những người Do thái, họ đã tiếp nhận Đấng Christ – Minh họa: 2 chứng nhân, chương 11.
3. 12.000 người từng chi phái trong 12 chi phái. Không một người Do thái nào còn sống, trừ ra Chúa Jêsus, nhìn biết mình xuất thân từ chi phái nào. (Minh họa: Mọi ghi chép đều bị hủy diệt vào năm 70SC). Nhưng, Đức Chúa Trời biết!
4. Hãy chú ý chi phái Đan không có ở đây. Tại sao? Có lẽ là do thờ lạy hình tượng. Họ là những kẻ yếu đuối về mặt thuộc linh và họ không cần có mặt ở đây? (Sáng thế ký 49:17)
B. HỌ ĐƯỢC TRÌNH DIỆN NHƯ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG (câu 3) (Họ làm gì? #2)
1. Hàng tôi tớ – Họ là những nhà truyền đạo – Mathiơ 24:14
2. Minh họa: Lòng sốt sắng của một người Do thái trở lại đạo!
C. CÓ PHẢI HỌ CÒN SỐNG KHÔNG? #3 Có lẽ! Chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt!
Phần kết luận: Vấn đề quan trọng là sự cứu rỗi của cá nhân bạn kìa. Có phải bạn đang nhìn biết Chúa không? Tôi không biết bạn cảm thấy thế nào về sự ấy, nhưng tôi thấy rất khích lệ vì Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một đạo quân những người Do thái được chuộc, họ sẽ rao giảng Tin Lành nói tới Nước Trời, và một đoàn dân đông sẽ được cứu ra khỏi Kỳ Đại Nạn. Chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời thực sự đáng kính sợ!

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Suy Gẫm: Ngày 150


Buổi sáng
Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng làm cho các ngươi nên thánh.
Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi cùng các dân. Đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh; ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về ta. --là những kẻ đã được kêu gọi. --Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. --Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! --Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. --Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. --Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. --Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy … được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!
Lêvi ký 20.8, 24-26; Giu đe 1.1; Giăng 17.17; I Têsalônica 5.23; Hêbơrơ 13.12; Tít 2.13-14; Hêbơrơ 2.11; Giăng 17.19; I Phierơ 1.2
Buổi chiều
Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.
Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. --Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra. --Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,… Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.
Thi thiên 97.11; 126.5-6; I Côrinhtô 15.37; I Côrinhtô 15.37; I Phierơ 1.3, 6-7

Suy Gẫm: Ngày 149


Buổi sáng
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là nhân từ.
Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. --Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. --Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.
vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.
Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta. --Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. --Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
Galati 5:22; Êphêsô 5:1; Mathiơ 5:44-45; Luca 6:36; Êphêsô 5:9; Tit 3:4-6; Thi thiên 145:9; Rôma 8:32
Buổi chiều
Ê-bên-Ê-xe: Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ.
Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà; Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. --Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! Vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài.
Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va Còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va Còn hơn tin cậy vua chúa. --Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình! --Dẫn họ theo đường ngay thẳng, Đặng đi đến một thành ở được. --Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng nghiệm hết.
Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết. --Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ.
I Samuên 7:12; Thi thiên 116:6; 28:6-7; 118:8-9; 146:5; 107:7; Giôsuê 21:45; Luca 22:35; Thi thiên 63:7

Suy Gẫm: Ngày 148


Buổi sáng
Thì giờ ngắn ngủi.
Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. --Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. --Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. --Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. --vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. --Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.
Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. --Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. --Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.
I Côrinhtô 7.29; Gióp 14.1-2; I Giăng 2.17; I Côrinhtô 15.22, 54; Rôma 14.8; Philíp 1.21; Hêbơrơ 10.35-37; Rôma 13.12; I Phierơ 4.7
Buổi chiều
Một tên mới.
Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. --Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. --Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. --Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới.
Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ… Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.
Khải huyền 2.17; Công Vụ các Sứ đồ 11.26; II Timôthê 2.19; Galati 5.24; I Côrinhtô 6.20; Galati 6.14-15; Êphêsô 5.1-3, 8

Suy Gẫm: Ngày 147


Buổi sáng
Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.
Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? --lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình.
Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.
Rôma 8.3; Hêbơrơ 10.1-2; Công Vụ các Sứ đồ 13.39; Hêbơrơ 2.14-17
Buổi chiều
Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội. --Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng.
Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi… Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.
Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua; vua không chết đâu. --Những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. --Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.. --Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành.
Ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Rôma 3.23, 10, 12; Truyền đạo 7.20; Gióp 25.4; Hêbơrơ 4.1; Thi thiên 51.3, 5; II Samuên 12.13; Rôma 8.30; II Côrinhtô 3.18; Côlôse 1.23; I Têsalônica 2.12

Suy Gẫm: Ngày 146


Buổi sáng
Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.
Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. --Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. --Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. --vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. --Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi.
Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. --Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.
Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì.
Châm ngôn 10.19; Giacơ 1.19; Châm ngôn 16.32; Giacơ 3.2; Mathiơ 12.37; Thi thiên 141.3; I Phierơ 2.21-23; Hêbơrơ 12.3; Khải huyền 14.5
Buổi chiều
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài.
Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. --Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, Chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.
Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. --Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.
Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. --Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật. Cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài.
Thi thiên 27.11; 32.8; 25.8-9; Giăng 10.9; 14.6; Hêbơrơ 10.19-22; Ôsê 6.3; Thi thiên 25.10

Suy Gẫm: Ngày 145


Buổi sáng
Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.
Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. --Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình.
Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.
Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. --Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. --Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
Châm ngôn 3.9; II Côrinhtô 9.6; I Côrinhtô 16.2; Hêbơrơ 6.10; Rôma 12.1; II Côrinhtô 5.14-15; I Côrinhtô 10.31
Buổi chiều
Vì ở đó không có ban đêm.
Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.
Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành. --và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho.
Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. --Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. --Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.
Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.
Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.
Khải huyền 21.25; Êsai 60.19; Khải huyền 21.23; 22.5; I Phierơ 2.9; Côlôse 1.12-13; Êphêsô 5.8; I Têsalônica 5.5; Châm ngôn 4.18

Suy Gẫm: Ngày 144


Buổi sáng
Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm.
Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! -- Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Vì ái tình chàng ngon hơn rượu!
Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. --Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người.
Lương nhân tôi ở giữa đám con trai Như cây bình bát ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người; Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, Ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình. --Hai chân người giống trụ cẩm thạch trắng, Để trên táng vàng ròng; Tướng mạo người tợ như núi Li-ban, xinh tốt như cây hương nam, Miệng người rất êm dịu; Thật, toàn thể cách người đáng yêu đương. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, lương nhân tôi như vậy, Bạn tình tôi dường ấy!
Thi thiên 63.5-6; 139.17; 119.103; Nhã Ca 1.2 Thi thiên 73.25; 45.2; Nhã Ca 2.3-4; 5.15-16
Buổi chiều
Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa.
Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho; sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi, cùng cho những kẻ lo buồn với nó.Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. --Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho. Các ngươi nói rằng: Nầy, chúng tôi về cùng Ngài, vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. --Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự, và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa.
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi. --Ngài bổ lại linh hồn tôi. --Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa; vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên ủi tôi.
Xin hãy nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ được bình an vô sự.
Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.
Thi thiên 51.12; Êsai 57.18; 1.18; Giêrêmi 3.22; Thi thiên 85.8; 103.2-3; 23.3; Êsai 12.1; Thi thiên 119.117; Êsai 43.25

Suy Gẫm: Ngày 143


Buổi sáng
Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi.
Thật đợi sự cứu nơi các gò là vô ích, tiếng ồn ào trên các núi là hư không; thật, sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên là ở trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. --Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi. --Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa ngươi.
Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ. --Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân. -- Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, Ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. --Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? --Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực, Và ban bằng đường tôi.
Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời.
Thi thiên 18.18; Giêrêmi 3.23; Thi thiên 18.2; Êsai 12.6; Thi thiên 34.7, 17; Phục truyền luật lệ ký 33.27; Hêbơrơ 13.6; Thi thiên 18.31-32; I Côrinhtô 15.10
Buổi chiều
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc.
Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. --Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích.
Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình. --Tôi xiêu lạc khác nào con chiên mất: Xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tớ Chúa, Vì tôi không quên điều răn của Chúa.
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. -- Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?
Êsai 53.6; I Giăng 1.8; Rôma 3.10-12; I Phierơ 2.24; Thi thiên 119.176; 23.3; Giăng 10.27-28; Luca 15.4

Suy Gẫm: Ngày 142


Buổi sáng
Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt.
Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. --Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. --Vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh hại, rồi tay Ngài chữa lành cho. -- Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. -- Nầy, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.
Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. --Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.
Khải huyền 3.19; Hêbơrơ 12.5-6; Châm ngôn 3.12; Gióp 5.18; I Phierơ 5.6; Êsai 48.10; Ca thương 3.33; Thi thiên 103.10-14
Buổi chiều
Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.
Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.
Chúng cầu khẩn danh của Ba-anh, và rằng: Hỡi Ba-anh! xin đáp lời chúng tôi.
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. . . . Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia.
Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện.
Truyền đạo 5.2; Mathiơ 6.7-8; I Các Vua 18.26; Luca 18.10-11, 13-14; Luca 11.1

Suy Gẫm: Ngày 141


Buổi sáng
Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va.
Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi! Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi. --Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. -- Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời.
Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình, và đến hầu việc họ. -- Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. --Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, … tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em.
Xuất Êdíptô ký 12.11; Michê 2.10; Hêbơrơ 13.14; 4.9; Luca 12.35-37; I Phierơ 1.13; Philíp 3.13-15
Buổi chiều
Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi.
Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. --Vì mọi sự đều thuộc về anh em. -- Lương nhân tôi thuộc về tôi. --Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Y-sơ-ra-ên; và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó; ta là phần của ngươi, và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Y-sơ-ra-ên.
Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. --Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.
Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.
Thi thiên 16.5; Rôma 8.17; I Côrinhtô 3.21; Nhã ca 2.16; Galati 2.20; Dân số ký 18.20; Thi thiên 73.25-26; 23.4; II Timôthê 1.12; Thi thiên 63.1

Suy Gẫm: Ngày 140


Buổi sáng
Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.
Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng. Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.
Mathiơ 25.13; Luca 21.34-36; I Têsalônica 5.2-6
Buổi chiều
Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.
Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều. quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.
Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. --Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
Đức Chúa Jêsus phán. … Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. . . . Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.
Sáng thế ký 17.1; Philíp 3.12-14; Sáng thế ký 5.24; II Phierơ 3.18; II Côrinhtô 3.18; Giăng 17.1, 15, 23

Suy Gẫm: Ngày 139


Buổi sáng
Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, … và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy.
Cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. --Vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài.
Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!. . . . Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. --Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. -- Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. --Đức Chúa Trời … đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.
Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! -- Chúa Bình an. -- Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. -- Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Aghê 2.9; I Sử ký 22.5; II Sử ký 7.2; Giăng 2.19, 21; II Côrinhtô 3.10; Giăng 1.14; Hêbơrơ 1.1-2; Luca 2.14; Êsai 9.5; Êphêsô 2.14; Philíp 4.7
Buổi chiều
Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.
Hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. --tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết.
Ngài khoác áo choàng công bình cho ta. --Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va; Tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi.
Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. -- và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. . . . Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.
Rôma 13.12, 14; Philíp 3.8-9; Rôma 3.22; Êsai 61.10; Thi thiên 71.16; Êphêsô 5.8, 11, 13-15

Suy Gẫm: Ngày 138


Buổi sáng
Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; … giữ tôi được khỏi sự dữ, … Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.
Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. --Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài?
Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài! --Sự nhân từ Chúa, Mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, Và thi hành trước mặt con cái loài người Cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay! --Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. --Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài; Phàm ai nương náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội.
I Sử ký 4.10; Châm ngôn 10.22; Gióp 34.29; Thi thiên 3.8; Thi thiên 31.19; Giăng 17.15; Mathiơ 7.7-8; Thi thiên 34.22;
Buổi chiều
Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô.

Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.
Ngài … quì xuống mà cầu nguyện . . . Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất.
Vả, bấy giờ là ngày sắm sửa về lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ sáu.. . . . Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đến nơi gọi là cái Sọ. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài.
Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ.
Xuất Êdíptô ký 12.42; I Côrinhtô 11.23-25; Luca 22.41, 44; Giăng 19.14, 16-18; I Côrinhtô 5.7-8

Suy Gẫm: Ngày 137


Buổi sáng
Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.
Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. --và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.
Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. --Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. --Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.
Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! --Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, Và các lối nó cả điều bình an. --Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. --Tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng;
Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. --Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.
I Giăng 5.3; Giăng 6.40; I Giăng 3.22; Mathiơ 11.30; Giăng 14.15, 21; Châm ngôn 3.13, 17; Thi thiên 119.165; Rôma 7.22; I Giăng 3.23; Rôma 13.10
Buổi chiều
Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi.
Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. --Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. --Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. --Ta sẽ … chẳng nhớ tội chúng nó nữa. --Ngài sẽ ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.
Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát; vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. --Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác?... Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. --Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta.
Thi thiên 25.7; Êsai 44.22; 43.25; 1.18; Giêrêmi 31.34; Michê 7.19; Êsai 38.17; Michê 7.18; Khải huyền 1.5

Suy Gẫm: Ngày 136


Buổi sáng
Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống.
Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! -- Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. --Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy. --Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài. --vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít
Gióp 19.25; Rôma 5.10; Hêbơrơ 7.24-25; Giăng 14.19; I Côrinhtô 15.19-20; Êsai 59.20; Êphêsô 1.7; I Phierơ 1.18-19
Buổi chiều
Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ.
Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. --Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. --Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. -- Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi! Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng; Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. --Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa.
Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. --Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! I Timôthê 4.1; Luca 8.18; Côlôse 3.16; Êphêsô 6.16; Thi thiên 119.165, 103-105, 99; II Côrinhtô 11.14; Galati 1.8

Mác 14:1-9: "NÀNG ĐÃ LÀM ĐIỀU NÀNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC"



Mác 14:1-9
NÀNG ĐÃ LÀM ĐIỀU NÀNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC
Phần giới thiệu: "Một thương gia Cơ đốc đang hành trình sang Hàn quốc. Ở thửa ruộng nằm bên lề con đường là một thanh niên đang kéo một cái ách thô sơ trong khi một cụ già tay cầm cày ở phía sau. Nhà thương gia kia lấy làm thích thú và chụp ngay một tấm hình.
Ông nói với vị giáo sĩ, là người giải thích và hướng dẫn chuyến đi: "Tôi nghĩ mấy người nầy rất nghèo khổ”.
Câu đáp thật là êm ả: "Phải, hai người ấy là Cơ đốc nhân đấy. Khi nhà thờ của họ đang được xây dựng, họ sốt sắng muốn dâng điều chi đó cho việc xây dựng, song họ không có tiền bạc. Vì vậy họ quyết định bán đi con bò duy nhứt rồi dâng hết vào trong Hội thánh. Mùa xuân nầy họ phải tự mình kéo cày”.
Vị thương gia im lặng trong một lúc. Thế rồi ông nói: “Đó là một sự hy sinh thực sự”.
Vị giáo sĩ nói: "Họ không cho đó là hy sinh đâu. Họ nghĩ là họ may mắn khi họ có một con bò để bán!”
Khi vị doanh nhân kia về đến quê nhà, ông trao bức tranh cho vị Mục sư của mình rồi kể lại sự thể cho ông ấy nghe. Rồi ông nói thêm: 'Tôi muốn gấp đôi sự dâng hiến của mình vào Hội thánh và phải làm công việc cày bừa kia. Mãi cho tới bây giờ tôi chưa hề dâng cho Đức Chúa Trời điều chi có ý nghĩa hy sinh thực sự cả".
Phân đoạn Kinh thánh của chúng ta đang nói tới loại hy sinh ấy. Phân đoạn nói tới loại hy sinh được cho là đánh dấu đời sống của từng tín hữu một. Đây là loại hy sinh nói tới hạng người như Phaolô trong Rôma 12:1: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em".
Minh họa: Nội dung. Chúa Jêsus đang trên đường đến với đồi Gôgôtha. Khi Ngài bước đi, một phụ nữ rỏ ra nổi sâu thẳm tình yêu và lòng tôn kính của nàng đối với Ngài bằng một sư hy sinh rất đắt giá. Hành động yêu thương của nàng bị nhiều người khác hiểu lầm, nhưng lại được Chúa Jêsus khen ngợi. Thực vậy, Ngài nói với những kẻ ở xung quanh Ngài biết rằng nàng đã làm mọi sự mà nàng có thể làm, và sự hy sinh của nàng sẽ được ghi nhớ và kể lại cho đến đời đời. Thực vậy, tôi đang chu toàn lời tiên tri ấy tối nay.
Tôi muốn chúng ta nhìn vào phân đoạn Kinh thánh nầy trong ít phút tối nay, và khi chúng ta thực hiện điều ấy, tôi muốn chúng ta xem xét tư tưởng: Nàng Đã Làm Điều Nàng Có Thể Làm Được. Khi chúng ta suy nghĩ về sự hy sinh mà nàng đã làm cho Chúa, chúng ta cần phải tự hỏi mình: Còn chúng ta thì sao? Có phải chúng ta đã làm điều chúng ta có thể làm được cho Ngài? Có phải chúng ta đã được ban cho mọi sự hiện có để dâng không? Hãy chú ý ba lãnh vực mà nàng đã làm được điều nàng có thể làm. Khi chúng ta chú ý, hãy dò xét tấm lòng của bạn và xem xét một khi bạn nghĩ Nàng đã làm điều mà nàng có thể làm được.
I. TRONG LÃNH VỰC HY SINH (các câu 3-4)
A. Nàng đã đập bể bình dầu rồi đổ nó ra trên đầu của Chúa Jêsus. Bình dầu nầy có giá trị 300 đơniê. Một đơniê là tiền công một ngày của người công nhân trung bình. Vì lẽ đó, trong các giới hạn của hiện tại, bình dầu ấy đáng giá 15.000USD. Loại dầu thơm nầy được sản xuất ra từ một thực vật hiếm có trồng bên Ấn độ. Nó rất đắt tiền và nhiều người đã tiết kiệm trong nhiều năm trời mới có thể cung ứng thứ dầu nầy cho chính tang sự của họ. Tuy nhiên, người phụ nữ nầy, chúng ta tin người ấy là Mary, Giăng 12, đã đổ dầu ấy ra trên đầu Chúa Jêsus.
B. Hai thông tục xưa ở đông phương hiện đang có ở đây. Thông tục thứ nhứt phải làm với việc đập bể cái ly. Khi một người đặc biệt đến dùng bữa tại một nhà kia, thường cái ly họ dùng bị đập bể để ngăn một người kém địa vị hơn không sử dụng cái ly đó trong tương lai. Điều nầy có thể đã có trong lý trí của Mary khi nàng đập bể bình ngọc ấy. Thông tục khác phải làm với các nghi thức lo chôn cất. Sau khi thi thể của người quá cố đã được rửa ráy và xức dầu, cái bình chứa các hương liệu thơm bị đập bễ và các mảnh vỡ bị chôn theo với người đó. Có lẽ điều nầy đã có trong lý trí của Mary.
Tuy nhiên, tôi muốn hình dung nàng đã đập bễ cái bình để nàng trút từng giọt dầu thơm lên Chúa Jêsus.
C. Bất chấp là lý do nào, có một việc rất rõ ràng: Mary đã dâng mọi sự nàng có cho Chúa Jêsus vì sự vinh hiển của Ngài! Tôi lấy làm lạ, có phải chúng ta đã đập bễ cái bình ngọc đời sống chúng ta rồi đổ chính mình ra, từng giọt cho Ngài? Đây là tư tưởng đã chiếm hữu tâm trí của Phaolô khi ông đối diện với chính sự chết của mình, II Timôthê 4:6!
D. Chúng ta phải nhìn vào đời sống của chúng ta rồi tự hỏi mình: không biết chúng ta có dâng mọi sự chúng ta có và đang có cho Ngài chưa!?! Bạn thấy đấy, sự hy sinh của Mary là sự tỏ ra tối hậu về tình yêu và sự thờ phượng của nàng cho Chúa Jêsus. Nàng đã dâng mọi sự nàng đã có! Có phải chúng ta đã đặt mọi sự chúng ta có trên bàn thờ dâng cho Ngài không? Hãy suy nghĩ về việc nầy cách long trọng xem. Bạn đã dâng gì cho Ngài và bạn đã giúp gì cho bản thân mình và cho tha nhân?
I. Trong lãnh vực hy sinh
II. TRONG LÃNH VỰC PHỤC VỤ (câu 8)
A. Câu nói của Chúa Jêsus về sự hy sinh của Mary đã tóm tắt chiều sâu sự phục vụ của nàng dành cho Ngài. Ngài chỉ nói rằng nàng đã làm mọi sự hiện có trong năng lực của nàng. Cụm từ "điều nàng có thể làm được" đề cập tới mọi sự mà nàng đã có. Có nhiều việc Mary không thể làm cho Chúa Jêsus, nhưng trong việc xức dầu cho Ngài với bình dầu đắt giá ấy, nàng đã dâng cho Ngài mọi sự mà nàng đã có. Sự phục vụ của nàng là tuyệt đối.
Khi những kẻ hay phê phán cong cái lưỡi của họ lên, Chúa Jêsus phán với họ rằng những gì Mary đã làm là đáp ứng với cơ hội một lần trong đời để hầu việc Chúa, câu 7.
B. Khi cơ hội tự nó tỏ ra, Mary đã nắm lấy lợi thế và đã kinh nghiệm ơn phước một lần trong đời đó.
C. Hàm ý cho chúng ta rất rõ ràng buổi tối hôm nay. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán với tấm lòng chúng ta, đấy là lúc bước tới mà hầu việc Đức Chúa Trời. Thường thì chúng ta bỏ qua những giây phút đặc biệt phục vụ Chúa Jêsus khi chúng ta bất chấp sự thúc đẩy và chức năng lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Đấy là lý do tại sao Kinh thánh cảnh báo chúng ta phải cẩn thận e chúng ta dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời, I Têsalônica 5:19.
(Minh họa: Có bao nhiêu lần chúng ta bất chấp sự thúc đẩy của Thánh Linh Đức Chúa Trời và bỏ qua nhiều cơ hội hầu việc Chúa? Cho tới chừng nào chúng ta đến tận chỗ khi Ngài phán dạy, chúng ta mới lập tức đáp ứng, chúng ta sẽ không bao giờ làm được mọi sự chúng ta có thể làm cho Ngài. Cái điều Chúa đang tìm kiếm là những người nào biết đem mọi sự họ có mà đầu phục, mọi sự họ đang có và mọi sự họ hy vọng là ý muốn của Chúa. Ngài đang tìm kiếm người nào biết nắm lấy địa vị tôi tớ ở trước mặt Ngài. Ngài đang tìm kiếm hạng người biết đáp ứng khi Ngài phán cùng họ. Ngài đang tìm kiếm những người mà về họ Ngài có thể phán: "Họ đã làm điều họ có thể làm được").
I. Lãnh vực hy sinh
II. Lãnh vực phục vụ
III. LÃNH VỰC ĐẦU PHỤC (các câu 3, 8)
A. Trong thời của Đấng Christ, người ta không ngồi vào bàn để ăn các thứ thức ăn của họ đâu. Loại bàn mà họ sử dụng thật thấp so với nền nhà, và người ta tựa vào bàn lúc ăn. Điển hình là đầu của họ ở gần cái bàn khi chơn của họ ở phía kia. Điều nầy có ý nói rằng người nào muốn đến với một người đang trong tư thế ấy sẽ phải cao hơn người tựa vào bàn. Vì lẽ đó, có thể cho rằng Mary được xem là trong tư thế quì gối khi đến gần Chúa Jêsus, để xức dầu lên đầu Ngài.
Trong giây phút đó, Mary đã đưa ra một phát biểu long trọng về sự đầu phục. Bằng cách quì gối bên Ngài và xức dầu cho Ngài, nàng đã công bố đức tin của nàng nơi Ngài là Đấng Mêsi. Nàng đã nói cho mọi người, những ai đã nhìn thấy nàng làm điều nàng đã làm biết rằng đức tin của nàng đã đặt nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Nàng, trong giờ phút đó, đã đem mọi sự mà đầu phục Ngài!
B. Hành động yêu thương và thờ phượng của nàng cũng lập ra một phát biểu lớn lao về Đấng mà nàng tin Chúa Jêsus phải trở thành. Bạn thấy đấy, đã có bốn giai cấp con người được xức dầu trong thời buổi ấy: Các Vua (II Các Vua 9:3), Thầy Tế Lễ (Xuất Êdíptô ký 29:7), Tiên tri (I Các Vua 19:16) và kẻ chết (Giăng 19:39-40; Luca 23:56; Mác 16:1). Tôi tin rằng bởi hành động vô kỷ của nàng, Mary đã công nhận Chúa Jêsus phải là tất cả những việc ấy trong tấm lòng của nàng.
Chắc chắn, Chúa Jêsus là tất cả mọi sự nầy. Ngài là Vua các vua, Khải huyền 19:16. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Hêbơrơ 3:1. Ngài là Tiên Tri, Mathiơ 13:31. Ngài đã chết, nhưng sống cho đến đời đời, Khải huyền 1:18. Đây là những gì Mary đã tin về Chúa Jêsus và nàng chứng tỏ sự đầu phục của nàng đối với Ngài là tất cả mọi sự ấy bởi hành động kính sợ và thờ phượng của nàng.
C. Mary còn chạm đến Chúa Jêsus đã và đang là ai nhiều hơn các môn đồ của Ngài nữa. Nàng đã tin rằng Ngài sắp sửa gục chết. Họ không tin! Rõ ràng là nàng biết rõ thi thể của Ngài sẽ không được xức dầu sau khi chết, vì vậy nàng đã làm điều đó trước kỳ. Chắc chắn là đức tin của nàng đã giúp cho nàng nhìn thấy bên kia thập tự giá và ngôi mộ đến một ngày khi Chúa Jêsus sẽ sống lại từ kẻ chết và chiếm lấy ngôi vinh hiển trên Thiên đàng. Nàng tuyệt đối đầu phục đối với Đức Chúa Jêsus Christ.
D. Còn bạn thì sao? Có phải bạn có sự đầu phục cùng cấp độ như Mary không? Có phải đời sống bạn đang sống tỏ ra bạn đang quì gối trước mặt Ngài là Chúa và Đức Chúa Trời tuyệt đối không? Khi Mary đạt tới chỗ ấy, thực sự nàng đã làm mọi sự mà nàng có thể làm được. Khi chúng ta đạt tới chỗ đó, chúng ta có thể không đi xa hơn với Chúa Jêsus. Ở điểm đó, Ngài sẽ là mọi sự và chúng ta sẽ chẳng là gì cả. Chúng ta sẽ thấy mình lạc mất trong sự vinh hiển của Ngài. Có phải bạn đến tận đó, hay có phải các mảng đời sống của bạn vẫn còn chưa chịu đầu phục? Giống như Mary đã đập bể bình dầu để từng giọt sẽ được trút ra, chúng ta hãy đập bễ đời sống của mình tại bàn thờ của Ngài hầu cho Ngài có thể nhận từng giọt vinh hiển sau cùng từ chúng ta. Đấy là cái giá của sự đầu phục!
(Minh họa: Có một câu chuyện từ vùng Trung Đông nói tới bốn anh em, họ quyết định đến dự một bữa tiệc. Khi rượu vốn là đắt tiền, họ kết luận rằng mỗi người sẽ mang một lượng bằng nhau rồi thêm vào đó một phần chung. Tuy nhiên, một trong mấy anh em, suy nghĩ tránh né tổn phí của phần đóng góp như vậy nên quyết định đem nước theo thay vì đem rượu. Anh ta nói: "Chẳng ai để ý đâu".
Nhưng tại bữa tiệc khi rượu đã đổ ra chẳng phải là rượu nữa. Đấy chỉ là nước thôi. Từng người trong số họ đều nghĩ như nhau: "Chắc mấy người kia rồi. Nước đâu có tốn hao gì!"
Và hãy nghĩ đến việc không muốn phục vụ người khác là căn bịnh của người Bắc Mỹ trong thế kỷ thứ 20 xem! Không, bất cứ đâu bạn đi đến trong thế gian, bạn sẽ thấy mọi người đều thích có một tôi tớ chớ không ai muốn trở thành một tôi tớ cả).
Phần kết luận: Nàng đã làm điều mà nàng có thể làm được! Tôi lấy làm lạ không biết Chúa Jêsus có khả năng nói y như thế về đời sống của tôi hay không nữa? Liệu Ngài có dám nói như thế về chính đời sống của bạn không?
Minh họa: William và Mary Tanner đang băng qua đường rầy xe lửa cách đây mấy năm khi chơn của Mary bị trợt và bị kẹt giữa đường ray và nẹp gỗ. Nàng cố thoát ra khi xe lửa đến gần khúc quanh. Chồng nàng nổ lực trong tuyệt vọng khi muốn giải phóng cho nàng ra khỏi đó. Khi chiếc xe lửa đến gần hơn, Mary nhận ra thời gian không còn nữa rồi. "Bill, hãy để mặc em, hãy để mặc em!" nàng kêu lên. Khi nhìn thấy mọi nổ lực của mình đều vô ích, anh mau chổi dậy rồi ôm lấy nàng trong vòng tay của mình để bảo hộ nàng như có thể được. Trong khi nhiều người khác đứng gần đó rùng vai trong kinh khiếp, chiếc xe lửa cứ lao tới. Người ta báo lại rằng ngay trước khi đầu máy đụng phải họ, họ đã nghe người cam đảm kia kêu lên: "Mary, anh sẽ ở lại bên em!"
Mặc dù người nầy không thể cứu được vợ mình, sự yêu thương của anh không hề phai nhạt, và theo ý nghĩa nầy đây là một hình ảnh cụ thể nói tới cấp độ hy sinh mà Chúa Jêsus trông mong từ chúng ta. Nàng đã làm điều mà nàng có thể làm được. Còn chúng ta thì sao?