Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Suy Gẫm: Ngày 212


Buổi sáng
Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta.
Nước nhiều không tưới tắt được ái tình, Các sông chẳng nhận chìm nó được. --Vì ái tình mạnh như sự chết. --Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. --Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.
Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. --Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. --Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Khải huyền 1:6; Nhã ca 8:7, 6; Giăng 15:13; I Phierơ 2:23; Êphêsô 1:7; I Côrinhtô 6:11; I Phierơ 2:9; Rôma 12:1
Buổi chiều
Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.
Ách-ma-vết, con trai A-đi-ên, cai các khung thành của vua . . . Giô-na-than, con trai U-xi-gia, cai các kho tàng ở đồng ruộng, ở trong các thành phố, trong những làng và trong những đồn [là] Ết-ri, con trai Kê-lúp, cai các kẻ lo làm ruộng cày đất [là] Sim-ri, người Ra-ma. . . . Các người đó đều là kẻ cai quản các sản nghiệp của vua Đa-vít..
Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. --Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng.
I Côrinhtô 12:5; I Sử ký 27:25-27, 31; I Côrinhtô 12:28, 11; I Phierơ 4:10,11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét