Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Mác 14:26-31: "ĐỪNG BAO GIỜ NÓI “CHẲNG HỀ”"



Mác 14:26-31
ĐỪNG BAO GIỜ NÓI “CHẲNG HỀ”
Phần giới thiệu: Bạn có biết là dễ tìm thấy sự giả hình trong bất cứ khu rừng nào không? Trong bất kỳ một khu rừng lớn nào, bạn sẽ thấy có nhiều cây rất to. Chúng phủ lên các cây khác và chúng cho thấy hình ảnh đích thực của sức mạnh và sự trưởng thành. Những tiều phu có kinh nghiệm đôi khi không áy náy khi đốn hạ các cây to lớn nầy. Nhìn vào chúng, bạn sẽ nghĩ sức mạnh nầy sẽ chẳng có ý nghĩa chi hết. Rốt lại, cây to phải có hai hay ba lần củi của các cây nhỏ hơn ở quanh nó.
Lý do rất là đơn giản. Cây to thường hay bị hư ở phía trong. Chúng là loại cây rỗng mà gấu trúc có thể sống ở bên trong. Chúng là loại cây thường bị cuốn đi khi có cuồng phong vì, khi chúng tỏ ra là một hình ảnh của sức mạnh, tình trạng trống rỗng của chúng khiến chúng ra rất yếu đuối.
Có một câu nói xưa đại loại như sau: “Cây càng to, chúng càng khó ngã”. Lẽ thật ấy áp dụng cho cây cối và cũng được áp dụng cho Cơ đốc nhân nữa!
Nhiều người trong chúng ta sống giống như những cây to ở trong rừng. Chúng ta thích nghĩ rằng chúng ta đã đi những bước sãi dài trong cách ăn ở theo đức tin của chúng ta. Chúng ta không muốn nhìn nhận như thế, nhưng chúng ta thường xét đoán người khác bằng cách đánh giá đời sống của họ ngược lại với đời sống mà chúng ta đang sống đây.
Bạn biết đấy là sự thật! Chúng ta nhìn vào người khác và chúng ta thấy những việc họ làm, những nơi họ đến và chúng ta nghe mọi việc họ thổ lộ. Chúng ta nhìn vào họ rồi chúng ta nói: “Tôi sẽ chẳng hề làm điều đó!”
Phải, chúng ta sẽ không chắc được như thế đâu, nhưng chúng ta nghĩ có điều chi đó đặc biệt nơi chúng ta. Chúng ta thường hành động giống như thể chúng ta thực sự tin rằng chúng ta đang sống theo tiêu chuẩn đích thực của đức tin.
Tuy nhiên, vấn đề với hầu hết chúng ta là đây: chúng ta, giống như cây cối mà tôi đã nhắc tới trên đây, bị hư hỏng từ bên trong! Chúng ta không phải là loại người mà chúng ta tưởng theo như mình tưởng đâu. Chúng ta không sống loại đời sống mà chúng ta muốn nghĩ y như thế. Thực ra, chúng ta tốn phí nhiều ngày tự dối gạt mình và tìm cách dối gạt những kẻ sống chung quanh chúng ta nữa.
Trong phân đoạn nầy, Chúa Jêsus xử lý với một số người tự xem mình là loại đại thụ trong rừng cây Cơ đốc. Nếu bạn hỏi thăm bất kỳ ai trong số họ, họ sẽ nói cho bạn biết rằng họ đã bị bán đi vì Chúa Jêsus. Họ sẽ nhắc cho bạn nhớ thể nào họ đã bỏ mọi sự để theo Ngài. Họ sẽ nói cho bạn biết, y như họ đã nói cho Chúa Jêsus biết, rằng họ không hề làm buồn lòng Ngài hay lìa bỏ Ngài. Mặt khác, Chúa Jêsus sắp sửa tỏ ra cho họ thấy sự thực về bản thân họ và tấm lòng hay thay đổi của họ.
Những câu Kinh thánh ở trước mặt chúng ta hôm nay cung ứng cho chúng ta một tiên vị nhỏ nhoi về cuộc trao đổi mà Chúa Jêsus đã có với người của Ngài khi họ đi khỏi thành Jerusalem, xuống Trũng Kítrôn, trên đường đến Vườn Ghếtsêmanê. Chính trong cuộc trao đổi nầy Chúa Jêsus đã tỏ ra cho người của Ngài thấy rằng hết thảy họ sẽ lìa bỏ Ngài trước khi hết đêm. Cũng chính trong cuộc trò chuyện nầy người của Ngài đã đưa ra những lời công bố sắt thép là họ sẽ chẳng hề làm một việc giống như thế.
Nếu bạn đến gặp bất cứ ai trong số người nầy rồi hỏi họ: “Bộ ông nghĩ ông sẽ không bao giờ làm buồn lòng Chúa sao?” Họ sẽ nhìn thẳng vào bạn rồi đáp: “Chẳng hề!” Họ sắp sửa nhìn biết sự thực “chẳng hề” ấy không lâu bền như họ tưởng đâu!
Mấy câu Kinh thánh nầy nhắc cho chúng ta nhớ rằng việc tự xưng công bình, giả hình và thất bại thuộc linh đều là khả thi cho bất kỳ ai trong chúng ta. Mấy câu Kinh thánh nầy dạy chúng ta rằng chúng ta sẽ sống mỗi ngày với một sự hiểu biết chân thành về tình trạng thuộc linh thật của chúng ta. Mấy câu Kinh thánh nầy dạy chúng ta biết rằng chúng ta “Đừng Bao Giờ Nói “Chẳng Hề””. Hãy chú ý các lẽ thật chứa trong phân đoạn Kinh thánh nầy tỏ ra các mối nguy hiểm của việc suy tưởng mà chúng ta đã đạt tới.
I. MỘT SỐ LỜI TIÊN TRI (câu 27)
(Minh họa: Như tôi đã nói trước rồi, Chúa Jêsus cùng các môn đồ Ngài đang trên đường đến vườn Ghếtsêmanê. Khi họ đến tại đó, Chúa Jêsus sẽ dâng lên lời cầu nguyện long trọng ở Giăng 17. Sau đó, Ngài sẽ bị bắt rồi bị dẫn đi xét xử bởi các kẻ thù của Ngài.
Trên đường đến vườn Ghếtsêmanê, Chúa Jêsus có đôi điều muốn nói với người của Ngài mà họ cần phải lắng nghe. Chúng ta cũng cần phải lắng nghe những điều Chúa Jêsus đã phán với người của Ngài đêm hôm ấy).
A. Lời tiên tri nói tới sự sa ngã – Chúa Jêsus phán: “Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm...”. Từ ngữ “vấp phạm” có ý nói “làm cho vấp ngã, hay té ngã”. Chúa Jêsus rõ ràng đang nói cho người của Ngài biết rằng họ sẽ “vấp và té ngã”, vì cớ Ngài, trong chính đêm ấy.
Chúng ta có từ ngữ hiện đại “xìcăngđan” từ chữ được dịch là “vấp phạm”. Các môn đồ của Chúa sẽ bị “xìcăngđan” bởi những việc sẽ xảy ra cho Chúa Jêsus đêm hôm đó. Giống như mọi người Do thái kia, họ bị vấp phạm bởi tư tưởng nói tới ai đó chịu chết trên một cây thập tự, ít nhiều gì là người mà họ quen biết và có quan hệ với, I Côrinhtô 1:23.
Các biến cố trong đêm hôm ấy sẽ khiến họ suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ với Chúa Jêsus và lòng trung thành của họ đối với Ngài. Trước khi bóng đêm kết thúc, từng người trong số môn đồ Ngài sẽ từ bỏ Chúa Jêsus vì sợ mất mạng sống của mình, Mác 14:50.
B. Lời tiên tri nói tới một sự ứng nghiệm – Chúa Jêsus nói cho họ biết rằng sự thất bại của họ sẽ là một sự ứng nghiện lời tiên tri trong Cựu Ước, Xachari 13:7. Giống như sự phản bội Chúa Jêsus bởi Giuđa Íchcariốt là một phần trong chương trình thiêng liêng đã định sẵn vậy, cũng một thể ấy với sự họ từ bỏ Chúa.
Chúa Jêsus là Đấng Chăn Giữ của họ. Khi Ngài bị bắt đi khỏi họ, họ mau chóng mất hướng đi ngay. Họ tẻ tách ra khỏi con đường gần gũi và họ lưu lạc xa hơn họ từng suy tưởng.
(Lưu ý: Câu nầy chỉ ra sự toàn tri của Chúa. Chúng ta hầu việc một Đấng Cứu Thế, Ngài biết rõ mọi sự. Các môn đồ suy nghĩ chắc chắn rằng họ đã sống gần gũi với Chúa và chắc chắn không làm cho Ngài buồn lòng. Lời lẽ của Ngài phán ra chỉ cho họ thấy rằng Ngài biết rõ họ nhiều hơn là họ biết rõ bản thân họ nữa!
Cũng thực như thế với chúng ta. Ngài biết chúng ta rõ hơn là chúng ta biết mình nữa. Ngài biết chúng ta có khả năng gì!?! Ngài biết chiều sâu của tội lỗi đang chiếm hữu trong tấm lòng của chúng ta.
Chúng ta tự dốt gạt mình khi suy nghĩ rằng vì chúng ta đã được cứu, chúng ta đã đến một chỗ mà ở đó chúng ta không còn bị cám dỗ phải thất bại nữa. Chúng ta dường suy nghĩ rằng nhiều người khác có thể thất bại, còn chúng ta chẳng hề thất bại đâu.
Sự thực là, chỉ có ân điển Đức Chúa Trời giữ lấy chúng ta không ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời và không ra khỏi Hội thánh hôm nay! Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới giữ gìn chúng ta trong ý muốn của Ngài mọi lúc mọi khi!
Đừng quên điều nầy! Đức Chúa Trời biết bạn rõ hơn bạn nhìn biết bản thân mình nữa! Ngài biết các nan đề mà bạn đang gặp gỡ với xác thịt. Ngài biết khả năng bạn sẽ phạm tội, Ngài biết sức kéo của sự cám dỗ và điều ác. Ngài biết mọi tiềm năng đầy đủ của tội lỗi trong đời sống của bạn).
I. Một số lời tiên tri
II. MỘT SỐ LỜI HỨA (câu 28)
(Minh họa: Ở gót chơn lời tiên tri gây sốc của Ngài, Chúa ban cho người của Ngài một số lời hứa quí báu. Khi Chúa Jêsus nói cho họ biết họ sẽ lìa bỏ Ngài, họ bị lay động đến tận cốt lõi. Họ bị chao đảo và họ cần điều chi đó mang lại sự bình an cho tấm lòng của họ. Những gì Ngài phán với họ kế đó thốt ra sự bình an cho tấm lòng bối rối của họ. Lời lẽ của Ngài vẫn còn đem lại sự bình an hôm nay!)
A. Một lời hứa về sự sống lại – “Nhưng khi Ta sống lại rồi” – Chúa Jêsus mới vừa nói cho người của Ngài biết rằng Ngài sẽ chịu chết vì tội lỗi của họ, các câu 22-25. Thân thể của Ngài sắp sửa bị vỡ ra và huyết của Ngài sắp sửa bị đổ ra. Chúa Jêsus đang trên đường của Ngài đến với thập tự giá để phó mạng sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người, Mác 10:45.
Chắc chắn, họ đã giật mình khi nghe nói rằng Chúa Jêsus sẽ chịu chết, song họ được yên ủi bởi lời hứa rằng Ngài sẽ sống lại từ kẻ chết.
Thập tự giá không phải là chặng dừng cuối cùng của Chúa chúng ta! Ngài sẽ chết trên thập tự giá đó, trả giá cho tội lỗi và làm thỏa mãn mọi đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Ngài sẽ phó mạng sống của Ngài, người vô tội chết thay cho kẻ có tội, hầu cho hạng tội nhân hư mất sẽ có cơ hội được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, II Côrinhtô 5:21; I Phierơ 3:18.
Thân thể của Ngài sẽ được lấy xuống khỏi thập tự giá và bị chôn trong một ngôi mộ mượn. Thân thể của Ngài sẽ nằm trong mộ ấy ba ngày, và rồi Ngài sẽ sống lại từ kẻ chết, và bước ra khỏi mộ địa ấy trong sự đắc thắng. Sự sống lại của Ngài có tầm quan trọng rất tối thượng, Rôma 4:25; Minh họa: I Côrinhtô 15:12-20! (Minh họa: Đây là lời hứa ban hy vọng cho hôm nay, cho ngày mai và cho cả cõi đời đời!)
B. Một lời hứa về sự phục hồi – “Ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi” – Chúa Jêsus vừa nói cho họ biết rằng họ sẽ từ bỏ Ngài. Ngài nói cho họ biết rằng họ sẽ rơi vào chỗ bê bối vì cớ Ngài và họ sẽ từ bỏ Ngài, thậm chí xa khỏi Ngài trong một thời gian.
Tuy nhiên, lời lẽ của Ngài ở đây hứa với họ sự phục hồi và ơn tha thứ về mặt thất bại kia. Số người nầy sẽ làm buồn lòng Đức Chúa Trời và họ sẽ làm buồn lòng Ngài trong một cách thức rất lớn lao. Phierơ sẽ chối bỏ Ngài, nhưng mọi người sẽ từ bỏ Ngài. Tuy nhiên, Chúa Jêsus sẽ phục hồi họ, rồi sử dụng họ để “gây thiên hạ nên loạn lạc” vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Công Vụ các Sứ đồ 17:6.
Tôi không thể nói thay cho bạn được, tôi chỉ có thể nói cho bạn biết tôi cảm nhận thế nào thôi! Tôi không muốn làm buồn lòng Cứu Chúa của tôi! Ngài đã chịu chết vì tôi và Ngài cứu tôi khi tôi kêu cầu Ngài bởi đức tin. Ngài đã chúc phước cho tôi, sử dụng tôi và đã làm nhiều điều cho tôi mà tôi từng hiểu rõ. Ân điển của Ngài đã có đủ cho tôi cho từng chặng đường sống. Tình yêu của Ngài không hề phai. Lời của Ngài luôn luôn tự minh chứng đấy là thực. Ngài đã ban cho tôi mọi sự và tôi mắc nợ tình yêu tuyệt đối của Ngài và đổi lại tôi tôn kính Ngài. Tôi không muốn làm buồn lòng Ngài!
Nhưng, tôi biết rằng tôi đã làm buồn lòng Ngài, tôi biết rằng tôi sẽ làm buồn lòng Ngài trong tương lai. Khi tôi tái phạm, Ngài thuyết phục về tội lỗi của tôi. Ngài sửa phạt tôi, vì Ngài yêu thương tôi và mong muốn kéo tôi đến với Ngài. Khi tôi ăn năn về tội lỗi của tôi và xây lại với Ngài, Ngài đáp lại trong sự tha thứ và phục hồi hoàn toàn, 1 Giăng 1:9. Tôi sẽ phải đối mặt với các hậu quả của hành động của tôi, Galati 6:7, nhưng Đức Chúa Trời hiến sự tha thứ hoàn toàn cho những ai chịu quay lại với Ngài! (Minh họa: Giêrêmi 33:8; Êxêchiên 36:25; 37:23). Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự phục hồi và ơn tha thứ!
I. Một số lời tiên tri
II. Một số lời hứa
III. Một số lời công bố (các câu 29-31)
A. Một sự chối bỏ (câu 29) – Khi Phierơ nghe lời tiên tri của Chúa, ông đáp lại bằng một lời chối bỏ rõ ràng đối với lời lẽ của Chúa. Phierơ nói: “Dù mấy người nầy có vấp ngã, nhưng tôi chẳng hề vấp ngã đâu! Ngài không thể tin tưởng họ, song Ngài có thể tin tưởng tôi, lạy Chúa. Tôi sẽ không làm buồn lòng Ngài đâu. Lạy Chúa, Ngài có thể nương cậy vào tôi! Những người khác sẽ lìa khỏi Ngài, nhưng tôi sẽ luôn luôn có mặt ở đó”. Có lẽ Phierơ đã tin tưởng vào từng lời mà ông đã nói ra trong đêm đó! Ông chẳng có ý định làm buồn lòng Chúa. Ông không để cho đời sống cũ của mình phải thất bại; ông khiến cho đời sống cũ của ông phải thành công trong sự hầu việc Chúa Jêsus.
B. Một lời công bố (câu 30) – Khi Chúa Jêsus nghe những điều Phierơ đã nói, Ngài chỉ ra con người thực ấy với Phierơ. Chúa nói cho ông biết rằng trước khi mặt trời mọc lúc ban sáng, Phierơ sẽ chối Ngài ba lần. Như chúng ta sẽ thấy trong vài tuần lễ tới, đây chính xác là những gì đã xảy ra, các câu 66-72.
C. Một cuộc tranh cãi (câu 31) – Đáp ứng của Phierơ đúng là phong cách Simôn Phierơ. Ông từ chối không chịu nghe những điều Chúa mới nói và ông tái khẳng định lời hứa của mình kiên gan đứng với Chúa.
Lần nầy, Phierơ nói rằng ông bằng lòng chết cho Chúa nếu phải đến mức độ đó. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng ông đưa ra điều nầy với sự “quả quyết”. Từ ngữ nầy có ý nói “dù là giá nào”. Tôi mường tượng giọng nói của Phierơ vừa dấy lên, đối mắt long lên, hàm răng ông cắn chặt và ông sẽ làm mọi sự ông có thể để thực thi cho được điều nầy. Các môn đồ khác hiệp với Phierơ và hết thảy họ đều cất giọng khẳng định của họ thề đứng với Chúa cho dù là thế nào!?!
Sau buổi tối nầy, tất cả họ đã lui đi khỏi sự cam kết của họ đối với Chúa Jêsus với một cấp độ chắc chắn. Có người đã từ bỏ sự kêu gọi của Ngài rồi trở lại với cuộc sống cũ trong vai trò ngư phủ, Giăng 21:3. Bất chấp những điều họ đã tin ở trong lòng, họ đã làm buồn lòng Ngài vì họ từ chối không chú ý đến những lời cảnh cáo của Ngài và chìu theo xác thịt của họ.
(Lưu ý: Hết thảy những người nầy đều lìa bỏ Chúa, câu 50. Họ đã quên Ngài. Chỉ có hai người, Phierơ và Giăng, đã có mặt ở đó để xem Ngài bị xét xử và bị đóng đinh trên thập tự giá, và một trong hai người nầy đã giấu lai lịch của mình trong nổi sợ hãi. Phần còn lại cứ trốn tránh cho tới sau sự sống lại của Ngài.
Tại sao cách ăn ở với Chúa lại đổi chiều như vậy chứ? Tại sao hơn ba năm thông công mật thiết với Chúa Jêsus lại kết thúc với họ bằng sự lìa bỏ Ngài chứ? Tại sao họ sợ hãi trốn đi trong đêm đó?
Tôi nghĩ những lý do họ làm buồn lòng Ngài cũng nằm ở đàng sau tất cả những thất bại của chúng ta. Cho phép tôi đưa ra một vài lý do tại sao tôi nghĩ những người nầy đã thất bại. Khi tôi nhắc tới mấy điều nầy, hãy dành ra một phút để nhìn vào chính tấm lòng của bạn. Có thể một số trong các việc nầy đã bắt rễ ở trong bạn rồi đấy.
+ Kiêu ngạo – Họ chẳng hề nghĩ họ sẽ thất bại! Họ tin rằng họ cao siêu hơn hết thảy. Minh họa: Châm ngôn 16:18; Châm ngôn 28:14; Rôma 11:20. Sự thực là, người tốt nhứt giữa vòng chúng ta chỉ là một nhịp tim đập trước sự chối bỏ Chúa; chỉ một bước là ra khỏi xứ ngay.
+ Tự dối gạt mình – Các môn đồ đã tự tin rằng họ yêu Chúa Jêsus nhiều hơn bất cứ gì trong cuộc sống. Họ sắp sửa nhận ra rằng họ vẫn còn yêu bản thân mình hơn là họ yêu mến Ngài (Minh họa: Galati 6:3) Bạn có khả năng trước việc gì đó quan trọng! Đừng để bản thân mình tin rằng bạn không có khả năng. (Minh họa: Phaolô – Rôma 7:14-25)
+ Sợ hãi – Những người nầy đều tin rằng họ sẽ cùng đi với Chúa Jêsus thậm chí đến với sự chết nữa. Họ sắp sửa bị đưa ra đối mặt với quyền lực của sợ hãi.
Sự hãi đã khiến cho nhiều con cái của Đức Chúa Trời phải lui đi không còn dám làm chứng nữa. Sợ hãi đã khiến cho nhiều người phải nín lặng khi họ lẽ ra phải nói lớn tiếng. Sợ hãi đã khiến cho một số người vấp ngã với đám đông thay vì đứng vững vàng với Chúa. Sợ hãi đã phóng đại quyền lực của Satan và thu nhỏ quyền phép của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đừng bao giờ đánh giá thấp quyền lực của sợ hãi.
(Minh họa: Sợ hãi là một tác nhân rất lớn lao. Tuy nhiên, chúng ta không nên sợ con người, Satan, hay ma quỉ. Chúng ta chỉ kính sợ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, Mathiơ 10:28; Truyền đạo 12:13; Hêbơrơ 12:28-29. Lý do mà nhiều người sống giống như họ đang sống là vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời, Rôma 3:18).
+ Thiếu hiểu biết – Các môn đồ thiếu hiểu biết về quyền lực của Satan và về tình trạng yếu đuối của chính họ. Satan có mặt ở đàng sau sự thất bại nầy, Luca 22:31-34. Họ tưởng họ có thể đứng vững trong sức riêng của họ. Sự tự tín như thế chỉ gây ra chết chóc mà thôi, I Côrinhtô 10:12. Chúng ta có thể đứng vững trong ngày xấu xa, song chúng ta phải đứng ở trong Ngài, Êphêsô 6:10-13.
Phần kết luận: Đừng bao giờ nói “chẳng hề”! Có nhiều người trong phòng nầy không bao giờ nghĩ họ sẽ sống thứ đời sống mà họ đang sống hôm nay. Khi bạn được cứu, bạn hứa với Chúa rằng bạn sẽ sống cho Ngài và bạn sẽ trung tín với Ngài, nhà của Ngài và Lời của Ngài.
Bây giờ, bạn ít quen biết với những vụ việc của Đức Chúa Trời. Bạn chưa cầu nguyện, bạn không đọc Kinh thánh, bạn chưa sống cho Chúa Jêsus như bạn muốn sống, bạn không đến với nhà thờ giống như bạn biết bạn đáng phải có. Trường Chúa Nhựt, tối thứ Tư và tối thứ Bảy là những việc gần như đã ở trong quá khứ của đời sống bạn. Bạn chẳng hề nghĩ điều đó sẽ xảy ra, song nó đã xảy ra. Bạn đang làm những việc, và để cho những sự việc trong đời sống của bạn, tạo ra những ngăn trở.
Bạn sẽ làm gì đây? Chính xác là những điều Chúa Jêsus phán với Hội thánh thành Êphêsô phải làm khi họ làm buồn lòng Ngài, Khải huyền 2:1-7. Bạn cần phải trở về. Bạn cần phải xưng ra những thất bại của mình. Bạn cần phải ăn năn tội. Bạn cần phải làm mới lại những thề hứa và cam kết với Chúa; bạn cần phải làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Hãy trở về!
Nhiều người khác đang đùa bỡn với những việc mà bạn biết rõ là nguy hiểm. Bạn đã hướng tới chỗ rắc rối rồi đấy! Bạn cần phải trở về với Đức Chúa Cha hôm nay và cầu xin Ngài giúp cho bạn được ở gần và được thanh sạch. Hãy trở về!
Nhiều người khác đã chứng kiến những lần sa ngã và thất bại của những tín hữu ở chung quanh họ và đã nói: “Tôi sẽ chẳng hề làm như thế” một khi bạn nhìn họ với thái độ xem thường. Phải cẩn thận! Nếu bạn có thái độ ấy, bạn cần phải đến với Đức Chúa Trời và hãy ăn năn về tội lỗi đó! Nếu bạn cứ giữ lấy quá khứ của ai đó, chỉ vì họ đã làm một việc mà bạn không làm, bạn cần phải làm hòa lại với Đức Chúa Trời! Ngày mai có thể là bạn đấy, Galati 6:1-2.
Vẫn có nhiều người khác chưa hề được cứu. Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu chết trên thập tự giá đã mở ra một con đường cứu rỗi cho bất cứ ai. Nếu bạn chịu đến với Ngài hôm nay, Ngài sẽ cứu bạn và thanh tẩy hết mọi tội lỗi của bạn.
Có phải Chúa đã phán với tấm lòng bạn hôm nay không? Nếu Ngài đã phán, làm ơn hãy đến với Ngày ngay bây giờ đi. Hãy tin cậy Ngài và để cho Ngài làm công việc của Ngài trong tấm lòng và trong đời sống của bạn. Liệu bạn có chịu đến khi Ngài kêu gọi không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét