Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Suy Gẫm: Ngày 174


Buổi sáng
Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.
Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi. -- Ngài tìm được người trong một nơi rừng-rú, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó, Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, Không có thần nào khác ở cùng người.
Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi.
--Có giáo sư nào giống như Ngài chăng?
Chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. --Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. --Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. --Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi! Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi, vì cớ sự ô uế làm bại hoại, tức là sự bại hoại nặng lắm.
Hêbơrơ 11.8; Thi thiên 47.4; Phục truyền luật lệ ký 32.10-12; Êsai 48.17; Gióp 36.22; II Côrinhtô 5.7; Hêbơrơ 13.14; I Phierơ 2.11; Michê 2.10
Buổi chiều
Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.
Các từng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài thay: Phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, Kẻ hay uống gian ác như nước? --Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay: Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!
Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. --Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!
Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. --Chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.
Đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. --Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,, . . .không dấu vít, chẳng chỗ trách được.
chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
Thi thiên 97.12; Gióp 15.15-16; 25.5-6; Xuất Êdíptô ký 15.11; Êsai 6.3; I Phierơ 1.15-16; Hêbơrơ 12.10; I Côrinhtô 3.17; II Phierơ 3.11, 14; Êphêsô 4.29-30

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét