Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Suy Gẫm: Ngày 200


Buổi sáng
Môi-se … chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va.
Hỡi Đức Giê-hô-va, …sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, bèn là đáng về danh Ngài. --Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? --Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. --Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường.
Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. --Bấy giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. --Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con. --Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.
Xuất Êdíptô ký 34.29; Thi thiên 115.1; Mathiơ 25.37; Philíp 2.3; I Phierơ 5.5; Mathiơ 17.2; Công Vụ các Sứ đồ 6.15; Giăng 17.22; II Côrinhtô 3.18; Mathiơ 5.14-15
Buổi chiều
Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.
Cũng có mấy người thuộc về Mê-na-se đến theo Đa-vít. . . . Những kẻ nầy phò giúp Đa-vít đối địch với quân giặc cướp, bởi vì chúng đều là người mạnh dạn, và làm quan tướng đạo binh. --Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.
Về con cháu Y-sa-ca, có những kẻ hiểu biết thì giờ, và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm. --Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.
Về Sa-bu-lôn, có năm vạn người hay bày trận, cầm các thứ binh khí dự bị đặng giao chiến, hàng ngũ chỉnh tề, có một lòng một dạ. --ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.
hầu cho trong thân không có sự phân rẽ; Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem.
I Côrinhtô 12.6; I Sử ký 12.19, 21; I Côrinhtô 12.7; I Sử ký 12.32; I Côrinhtô 12.8; I Sử ký 12.33; Giacơ 1.8; I Côrinhtô 12.25-26; Êphêsô 4.5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét