Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Khải huyền 3:1-6: "BÁC SĨ ƠI, ĐẾN LÚC PHẢI RÚT DÂY RỒI?"



Khải huyền 3:1-6
BÁC SĨ ƠI, ĐẾN LÚC PHẢI RÚT DÂY RỒI?
Phần giới thiệu: Cuộc sống đầy dẫy những thực tại khó chịu, lạnh lùng! Thí dụ, có những lúc khi quyết định phải đưa ra về sự sống của một người thân. Đôi khi thân thể nầy có thể mắc bịnh và gây thiệt hại tồi tệ đến nỗi chẳng còn có hy vọng gì để tiếp tục sống nữa. Trong các thời điểm ấy, nhiều gia đình sẽ đưa ra quyết định thôi không điều trị về y học nữa cho người thân của họ, nhơn đó có thể giúp cho họ đi thẳng đến với cái chết. Chắc chắn đây không phải là làm cho chết mà không gây đau đớn, song đây là việc đối mặt với sự kiện có những lúc bạn phải đối diện với sự thật! Có những lúc khi không thể phục hồi được nữa, không một chất lượng sự sống nào cả và món quà tốt đẹp nhất bạn có thể trao cho người thân ấy là rút dây cắm ra, phải nói như thế, và giúp cho họ chết đi với một tư thế làm ra trang trọng lắm. (Tất nhiên, không phải ai cũng cảm nhận được cách thức nầy. Có những người muốn người thân của họ cứ sống lâu như có thể được khi sử dụng máy móc và thuốc men. Đây không phải là một sự xét đoán về cách làm ấy đâu nhé).
Trong khi đây là sự thật về thân thể của con người, thì đấy cũng là sự thật về các Hội Thánh nữa! Những Hội Thánh chết! Có những Hội Thánh từng bước đi trong sự vinh hiển và quyền phép của Đức Chúa Trời, giờ đây họ đang sống trên sự thành công của quá khứ ấy. Có một số Hội Thánh được giữ cho sống chẳng gì khác hơn cổ máy tổ chức của họ. Nếu ai đó cần đến gần rồi rút sợi dây ra, Hội Thánh đó sẽ tàn dần trong lãng quên.
Đấy là Hội Thánh trong phân đoạn Kinh Thánh gốc của chúng ta sáng nay. Trông họ sống động lắm, nhưng Vị Y Sĩ Đại Tài cảm nhận được nhịp tim của họ rồi tuyên bố họ đã chết! Chúa Jêsus đang nói cho Hội Thánh nầy biết rằng trừ phi có những dấu hiệu nhất định về sự sống, Ngài chẳng có một sự chọn lựa nào khác trừ ra rút dây cắm rồi để cho họ ra đi đến đời đời.
Khi chúng ta nghe thấy lời lẽ của Chúa Jêsus cho Hội Thánh nầy, tôi muốn chúng ta để ngón tay trên mạch của Hội Thánh chúng ta. Chúng ta để cho Vị Y Sĩ Đại Tài cung ứng cho chúng ta một bản kiểm tra sáng nay và để cho Ngài nói cho chúng ta biết chúng ta đang thực sự sống như thế nào!?! Chúng ta có thể hay không thể ưa thích những gì chúng ta đang nom thấy về bản thân mình và Hội Thánh của chúng ta, nhưng bất chấp các sự chẫn đoán, sẽ chẳng có một phương điều trị nào cho tới chừng chúng ta hiểu rõ tình trạng của chính mình. Chúng ta có thể bị đánh lừa về cách thức chúng ta suy nghĩ đến Hội Thánh của mình! Chúng ta có thể nghĩ mình ra gì đấy khi chúng ta chẳng là gì hết. Chúng ta hãy để cho Chúa Jêsus chỉ cho chúng ta thấy tình trạng thật của chúng ta và để cho Ngài kê toa điều trị thích ứng.
Tôi sẽ giảng trong vài phút sáng nay với tư tưởng nầy: Bác sĩ ơi, đến lúc rút dây cắm rồi? Khi tôi giảng, chúng ta nên nhận ra không biết chúng ta có còn sống động không, hay quả thực đã đến lúc cho Chúa rút dây ra khỏi ổ cắm rồi.
I. THỰC TẠI TÌNH TRẠNG NGUỘI LẠNH CỦA HỘI THÁNH (câu 1)
A. Nhà phê bình – Muốn quyết định lai lịch của Đấng đang phán trong mấy câu nầy, chúng ta chỉ cần quay lại ở 1:16. Ở đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đấy là Chúa Jêsus, là Đấng cầm bảy ngôi sao. Ngài là Đấng đến với Hội Thánh nầy để nói cho họ biết về tình trạng của họ. Điều nầy cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus vốn biết rõ mọi sự xảy ra trong các Hội Thánh của Ngài. Ngài rất quan tâm và Ngài đang quan sát những vụ việc đang diễn ra. Và, trong thì thuận tiện của Ngài, Ngài sẽ đến để xử lý mọi điều đã được ghi chép!
1. Ngài đang nắm giữ quyền phép của Đức Chúa Trời - Trong tay Ngài là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là một sự nhắc nhớ cho các Hội Thánh biết rằng chúng ta cần phải vận hành, không phải dưới năng lực tài khéo, chức năng lãnh đạo và sự tổ chức của con người, mà ở dưới quyền phép đáng kinh sợ của Đức Thánh Linh. Khi Hội Thánh bước đi trong năng lực của xác thịt, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại, song khi chúng ta bước đi trong quyền phép của Thánh Linh, sẽ có sự thành công. Sẽ có sự vinh hiển và sẽ có quyền phép và sự sống thay vì sự chết và tình trạng vô hiệu quả!
(Minh họa: Khi tâm thần con người đang nắm lấy quyền điều khiển thân thể của họ, những việc lạ lùng có thể đạt được. Thí dụ, một tay đàn dương cầm có thể ngồi xuống trước bàn phím, thể hiện hàng ngàn động tác, người ấy sẽ tạo ra thứ nhạc điệu thật tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy để cho chính tay đàn ấy chịu một thương tích nào đó khiến hai cánh tay phải liệt đi, và tâm thần không còn điều khiển được hai cánh tay, hai bàn tay và những ngón tay ấy nữa. Khi đó, hãy tìm bằng mọi cách thử xem, tâm thần của con người không thể khiến hai bàn tay tạo ra nhạc điệu được. Cũng thế, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời nắm lấy quyền điều khiển các thuộc viên trong Hội Thánh, nhiều việc lớn lao có thể đạt được. Tuy nhiên, khi Ngài không nắm lấy quyền điều khiển, chứng tê liệt là kết quả và không một điều gì đạt được cho Đức Chúa Trời).
2. Ngài đang nắm giữ các nhà truyền đạo của Đức Chúa Trời - Đây là một sự nhắc nhớ và thậm chí người của Đức Chúa Trời đang ở trong tay của Chúa. Ngài nắm giữ, điều khiển vị Mục sư chính là điều Ngài ao ước, cũng như địa vị thuộc viên vậy. Nếu nhà truyền đạo không đầu phục Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không thể chúc phước cho Hội Thánh nhiều như Ngài ao ước được. Giống như Hội Thánh là một tổng thể phải đầu phục Chúa, cũng một thể ấy đối với người của Đức Chúa Trời!
3. Ngài đang nắm giữ tri thức của Đức Chúa Trời - "Ta biết công việc ngươi!" Chúa nói cho Hội Thánh nầy biết rằng Ngài biết rõ mọi sự ở đó giống như Ngài biết rõ họ vậy. Ngài biết mọi thành tựu và các thất bại của họ. Ngài biết mọi động lực và những điều họ ưu tiên. Ngài biết chỗ Ngài đang đứng trong mối quan hệ với chương trình nghị sự của họ. Ngài biết mọi sự về họ. Chúa vẫn còn biết rõ đấy! Ngài biết những gì chúng ta đang làm ở đây tại Gilead. Ngài biết rõ Ngài kêu gọi chúng ta phải làm gì. Ngài biết rõ chúng ta đang vâng phục và chúng ta thất bại không vâng theo ở chỗ nào nữa kìa. Ngài biết rõ lý do tại sao chúng ta đang làm những việc chúng ta đang làm. Ngài biết rõ mọi sự về chúng ta! Ngài biết rõ các việc làm của chúng ta! (Minh họa: II Sử ký 16:9: "Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian").
(Minh họa: Sự hiểu biết nầy khiến cho chúng ta phải dừng lại trong một phút rồi suy nghĩ về những việc chúng ta đang làm trong vai trò một Hội Thánh. Có phải mọi việc làm của chúng ta là loại công việc làm đẹp lòng Chúa không? Có phải chúng ta đang thể hiện ý chỉ Ngài thật hiệu quả trong thế gian nầy? Có phải Ngài nhận biết về chúng ta làm cho Ngài vui sướng hay điều đó là tan nát tâm lòng Ngài?)
B. Tiếng tăm – Chúa Jêsus nói cho Hội Thánh nầy biết rằng họ có một tiếng tăm. Mọi người đều biết về Hội Thánh nầy, nhận thấy họ đang sống động trong các vụ việc của Đức Chúa Trời. Họ có tiếng họ là một Hội Thánh đang nóng cháy cho Đức Chúa Trời! Đây chẳng phải là một Hội Thánh biếng nhác đâu! Họ rất bận rộn và họ rất năng động. Họ có một tiếng tốt giữa vòng các Hội Thánh khác!
(Minh họa: Mỗi Hội Thánh cần phải nóng cháy cho Đức Chúa Trời. Từng Hội Thánh nên có một địa vị thuộc viên chuyên chứng đạo, đưa dắt linh hồn. Mỗi Hội Thánh cần phải giống như cái tổ ong hoạt động cho sự vinh hiển của Chúa. Thật là tuyệt vời khi một Hội Thánh có tiếng tăm như thế. Còn tuyệt vời hơn nữa khi tiếng tăm ấy là thật!)
C. Thực tế – Bất chấp những gì người khác có thể suy nghĩ về Hội Thánh nầy, Chúa Jêsus vốn biết rõ sự thực. Ngài nói cho họ biết thậm chí dù người ta suy nghĩ họ đang sống động, thực ra, họ đang dãy chết kìa! Câu nói nầy đúng là điều phải nói ra! Giống như một người đã chết, Hội Thánh Sạt-đe "không có sức lực hay quyền phép. Họ không có hiệu quả và chẳng ra trò trống chi hết". Họ đã chết! Mặc dù có sinh hoạt đấy, đó chẳng phải là sinh hoạt thuộc linh tự nhiên đâu. Dù có nhiều việc đấy, họ chẳng chuyển một điều gì vào cõi đời đời cả. Họ đang rao giảng, song nhiều đời sống không được thay đổi và nhiều tội nhân không được cứu. Họ bận bịu lắm, song họ đang chạy bằng năng lực của xác thịt chớ không chạy bằng năng lượng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ai nấy đều nhìn vào họ rồi nói về sự sống của họ. Chúa Jêsus, là Đấng biết rõ hơn ai khác, đã nhìn vào họ rồi tuyên bố họ đã chết!
(Minh họa: Tôi lấy làm lạ, không biết Ngài sẽ nói sao về tiếng tăm và thực tại của Hội Thánh chúng ta? Có phải Ngài phán: "Ngươi đang sống theo tiếng tăm của ngươi! Ai nấy đều nghĩ ngươi đang sống và đang làm những việc lớn cho Ta, và thật vậy!" Hay, liệu Ngài sẽ phán: "Ồ, ngươi có một tiếng tốt trong cộng đồng và với Hội Thánh khác, song Ta cảm biết được mạch đập của ngươi và ta cảm thấy chẳng có sự sống nào nơi ngươi hết?" Ngài sẽ phán thế nào về chúng ta sáng nay? Ngài phán gì với bạn, là một cá nhân sáng nay?)
I. Thực tại tình trạng nguội lạnh của Hội Thánh
II. BIỆN PHÁP CUNG ỨNG PHƯƠNG CỨU CHỮA CHO HỘI THÁNH (các câu 2-3)
(Minh họa: Hội Thánh nầy có một nan đề thực, nhưng có hy vọng cho sự hồi phục của họ! Chúa Jêsus cung ứng cho họ những tin tức tốt lành cho thấy không phải lúc để rút dây cắm ra! Họ có thể sống, nhưng có một số việc mà họ phải bắt tay làm. Từ chối không làm theo những việc ấy khiến cho Ngài không có một sự lựa chọn nào khác trừ ra dứt bỏ họ là điều tốt hơn).
A. Họ được truyền cho phải tỉnh thức - Họ được truyền cho phải "tỉnh thức". Sát nghĩa, điều nầy có ý nói rằng họ cần phải "săn giấc ngủ". Hội Thánh nầy là một Hội Thánh với quá khứ thật vinh hiển. Tuy nhiên, họ đã để cho những sự thành công của họ ru họ vào trong một trạng thái tự mãn và ngủ vùi thuộc linh. Chúa Jêsus kêu gọi họ phải săn giấc ngủ. Mạng lịnh của Ngài dành cho họ là phải tỉnh thức và nhìn biết những đắc thắng của ngày hôm qua chưa phải là đủ cho ngày hôm nay đâu!
(Minh họa: Việc nầy xảy ra thật nhiều lần trong các Hội Thánh thì chẳng có gì hay ho hết. Một Hội Thánh sẽ phấn đấu ngay từ buổi đầu và nhóm cốt lõi sáng lập Hội Thánh sẽ phải làm việc, cầu nguyện, làm chứng, dâng hiến và đầu phục Đức Chúa Trời mới nhìn thấy Hội Thánh cứ sống động luôn. Tuy nhiên, qua thời gian, thêm nhiều người vào. Thêm tiền bạc nữa. Có những nhà thờ được xây cất lên và nhiều buổi thờ phượng được thưởng thức. Tuy nhiên, ở giữa những việc tốt lành nầy, một việc kinh khiếp đang diễn ra. Hội Thánh bắt đầu mất đi khải thị khiến cho họ ra mạnh mẽ trong những năm tháng đầu đời của họ. Họ đã hài lòng ngồi lại và thưởng thức bông trái của công lao động họ. Và, chắc chắn là chúng ta phải dâng lời cảm tạ vì những gì Chúa đã làm cho chúng ta, nhưng không có thời gian để dừng lại đâu! Không có thì giờ để ngó lại sau vào ngày hôm qua đâu! Khải tượng của chúng ta phải là cho hôm nay và cho ngày mai kìa. Hãy nhìn quanh xem! Chúng ta đang già đi! Ai sẽ thế lấy chỗ của chúng ta? Hãy nhìn quanh đi! Chúng ta no đủ rồi, song khải tượng của chúng ta đã qua đi! Hãy nhìn quanh đi! Chúng ta lấy làm thỏa lòng với những gì chúng ta có và chúng ta đã mất đi ngọn lửa nóng cháy khiến cho chúng ta được mạnh mẽ kìa!)
(Minh họa: Dân sự ở thành Sạt-đe vốn hiểu rõ những gì Chúa Jêsus đang phán dạy. Thành Sạt-đe nằm trên đỉnh một ngọn núi. Nó có một lối vào bên sườn phía Nam là lối duy nhứt bạn có thể vào trong thành vào những ngày xa xưa. Vì lẽ ấy, mọi sự mà thành Sạt-đe phải làm là đặt mấy tên lính ở ngay địa điểm đó để canh giữ thành phố. Nhưng trong hai trường hợp lịch sử của họ ghi lại, họ đã bị bao vây bởi những kẻ thù vì họ đã cảm thấy an ninh, họ tin rằng ngọn núi ấy không ai có thể đánh chiếm được, và lính gát đi ngủ thay vì đứng canh. Vào năm 549TC, binh lính người Mêđi của Vua Cyrus đã đến đó đắp giao thông hào, và rồi một lần nữa vào năm 218TC, Đại đế Antiochus đã đánh chiếm thành Satđe vì binh lính leo qua các bức tường đang khi canh phòng không cẩn mật. Khi chúng ta để cho bản thân mình ngủ vùi vì cớ những gì chúng ta đã thưởng thức trong quá khứ, chúng ta sẽ thấy mình bị kẻ thù chinh phục ngay, I Phierơ 5:8).
B. Chúa truyền cho họ phải làm việc – Chúa ban cho Hội Thánh nầy bốn hoạt động mà họ cần phải bận rộn dấn thân vào. Những việc nầy sẽ giúp đỡ cho bất kỳ Hội Thánh nào đã rơi vào chỗ lơ đểnh đối với Chúa Jêsus!
1. Làm cho vững sự còn lại – Ngài bảo họ rằng chẳng phải mọi sự về họ đều đã chết cả đâu. Vẫn còn có một số việc có lằn lửa sự sống ở trong chúng. Những việc nầy cần phải được làm cho vững vàng trước khi chúng qua đi. (Minh họa: Cụm từ: "là sự hầu chết", sát nghĩa có ý nói: "sẽ gõ cửa sự chết"). Đây là lời kêu gọi dành cho họ phải dấy lên một lần nữa đối với những vụ việc của Đức Chúa Trời! Đây là lời kêu gọi phải phấn hưng!
(Minh họa: "vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta". Câu nầy có ý nói rằng "công việc của họ là bất toàn không đến được thiên đàng". Họ đã làm những việc ở giữa họ là tốt lành, song chúng là những việc làm cần được làm cho vững vàng trước khi chúng tạo ra một sự khác biệt đời đời. Thật là dễ bận rộn với những vụ việc của Đức Chúa Trời thế mà lại chẳng làm chi hết cho Đức Chúa Trời. Trừ phi những việc làm của chúng ta là hoàn toàn, chúng sẽ không bao giờ đến được thiên đàng, và sẽ chẳng có một sự vinh hiển nào cho Đức Chúa Trời trong Hội Thánh. Cái điều các Hội Thánh cần là sự phấn hưng! Cần phải được Thánh Linh Đức Chúa Trời lay động vào đời mới và hãy hoạt động vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời!)
2. Nhớ - Số người nầy được tư vấn cho để nhớ Chúa đã đưa dắt họ từ đâu và những gì Ngài đã làm cho họ. Họ cần phải nhớ lại những ngày tháng khi họ hầu việc Chúa từ một tấm lòng vui sướng và chẳng mong muốn gì hơn là làm theo ý chỉ của Ngài! Họ cần phải nhớ lại bước đi trong quyền phép của Đức Chúa Trời là thể nào trong khi ngọn lửa vinh hiển của Ngài đang nung nấu trong và quanh họ!
(Minh họa: Ký ức có thể là một việc tồi, đặc biệt khi ký ức của chúng ta khiến cho chúng ta sống theo quá khứ và yên nghỉ trên vinh hiển của quá khứ. Tuy nhiên, nếu ký ức khiến cho chúng ta tỉnh thức và khiến cho chúng ta được phục sinh trong hiện tại, như thế ký ức góp phần như một mục đích tốt! Đồng thời, bạn nhớ gì về quá khứ liên quan tới Hội Thánh nầy? Bạn nhớ gì về chính bản thân mình?)
3. Kiên quyết – Hội Thánh nầy được truyền cho phải giữ lấy những việc vẫn còn sống động ở giữa họ. Họ cần phải kiên quyết trước mặt Chúa hầu cho họ sẽ không để cho những vụ việc đó phải chết đi.
(Minh họa: Luôn luôn có mối nguy hiểm khi tập trung sự chú ý của chúng ta vào lãnh vực nầy hay lãnh vực kia. Chúng ta không nên làm vững sự nầy khi chúng ta để cho sự kia phải chết đi. Làm như thế khiến cho chúng ta rơi vào chính tình trạng mà chúng ta đang ở rồi trong đó. Cái điều chúng ta trông mong là một sự biến đổi hoàn toàn, bền đỗ với những vụ việc thật sống động, và phục hồi lại những việc sắp chết kia!)
4. Ăn năn - Trong câu nầy, họ phải đương diện với tội lỗi của họ. Khi những vụ việc của Đức Chúa Trời bị để cho chết đi, tài nguyên duy nhứt Hội Thánh có là sự ăn năn!
(Minh họa: Ý tưởng ăn năn là một ý tưởng lạ đối với nhiều người trong thời buổi và thời đại của chúng ta. Người ta dường như có sự lựa chọn bất cứ điều chi tốt đẹp họ muốn làm và sẽ được mọi người công nhận. Quí bạn ơi, Đức Chúa Trời không bị buộc phải tiếp nhận những việc bạn làm đâu! Khi có tội lỗi trong đời sống của một cá nhân, thì phải có sự ăn năn trước khi có sự phấn hưng và phục hồi. Cũng thực như thế cho một Hội Thánh. Khi một Hội Thánh để cho mình bị ru vào tình trạng say ngủ, hy vọng duy nhứt của họ, ấy là sự ăn năn! Ăn năn có ý nói gì? Nó có ý nói rằng chúng ta đến một chỗ mà ở đó chúng ta kinh nghiệm một sự đổi ý về tội lỗi của mình, điều nầy kết quả trong một sự đổi hướng. Chúng ta xây khỏi tội lỗi rồi hướng về Đức Chúa Trời. Ăn năn là đổi ý kết quả trong sự đổi hướng! Trong vai trò cá nhân và Hội Thánh, chừng nào chúng ta mới ăn năn trước mặt Chúa về tình trạng biếng nhác, tự mãn, hờ hững, gian ác, sự chết của chúng ta, v.v…??)
C. Họ được truyền cho phải chờ đợi – Hội Thánh nầy được truyền cho rằng nếu họ không làm theo công việc tự thay đổi ấy, chính mình Chúa sẽ đến ở giữa họ rồi cất đi những thứ còn sống động và Hội Thánh ấy sẽ hoàn toàn chết đi!
(Minh họa: Có nhiều Hội Thánh đang ở trong chính tình trạng ấy hôm nay! Khi sự kêu gọi phải ăn năn ra từ Chúa, họ đã bất chấp lời kêu gọi đó và Ngài đã đến với họ bằng sự phán xét nhanh chóng. Bây giờ, họ đang sinh hoạt luôn luôn là như thế! Họ có những buổi thờ phượng. Họ có sự rao giảng. Họ có những chiến dịch truyền giáo. Họ dâng hiến cho các công trường truyền giáo. Nhưng, họ đã chết! Họ không có hiệu quả! Họ chỉ nếm trải những động lực! Chẳng có sự sống nào ở giữa họ. Chúa Jêsus đã rút dây ra khỏi ổ cắm và tuyên bố họ đã chết!)
(Minh họa: Quí bạn ơi, đừng để cho điều đó xảy ra ở đây trong Hội Thánh nầy! Chúng ta hãy ấp ủ lời cảnh cáo ra từ Chúa và ăn năn trước mặt Ngài với một tấm lòng thành thật! Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài theo lời kêu gọi của Ngài và bước theo Ngài vào đời mới và sự phấn hưng chơn thật!)
I. Thực tại tình trạng nguội lạnh của Hội Thánh
II. Biện pháp cung ứng phương cứu chữa cho hội thánh
III. PHẦN THƯỞNG KHÍCH LỆ CHO SỰ CỘNG TÁC CỦA HỘI THÁNH (các câu 4-6)
(Minh họa: Mọi việc rất tồi tệ trong thành Sạt-đe, vẫn còn có hy vọng! Có một vài người trong Hội Thánh, họ có mặt giữa sự chết, vẫn bám lấy sự sống. Có những người khác, họ có thể ăn năn và được Chúa phục hồi lại. Ngài phán với cả hai nhóm trong mấy câu kết thúc nầy).
A. Lời hứa cho dân sót (câu 4) – Người nào đang sống cho Chúa và bước đi trong sự sống của Ngài được tư vấn cho hãy tiếp tục. Họ sẽ được ban thưởng vì sự trung tín của họ đối với Ngài. Ngày hầu đến khi họ hiệp cùng Ngài trên thiên đàng và họ sẽ ăn ở với Ngài ở đó. Tại sao? Vì họ sống xứng đáng! Không phải vì họ trung tín, mà vì họ đã được cứu! Sự công bình của Ngài đã được áp dụng cho đời sống của họ và họ sẽ qua cõi đời đời trong sự hiện diện của Ngài.
(Minh họa: Quí bạn ơi, bạn có thể là một trong số các tín hữu kia, họ vẫn nóng cháy về Chúa Jêsus. Nếu bạn đúng như thế, tôi thách bạn nên ở lại trên đường chạy! Đức Chúa Trời đang quan phòng và Ngài sẽ giữ bạn qua khỏi bóng chết đang ở chung quanh bạn. Khi đời nầy qua đi, bạn sẽ hiệp cùng Ngài trong Nước Ngài ở trên trời. Khi ấy, bạn mới thấy cuộc phấn đấu là xứng đáng!)
B. Lời hứa cho người biết ăn năn (câu 5) – Người nào xây khỏi tình trạng dãy chết của họ được Chúa Jêsus hứa rằng Ngài sẽ tuyên xưng tên tuổi của họ ở trước ngai Đức Chúa Trời. Tại sao chứ? Vì bởi họ biết ăn năn, họ đã xưng danh Ngài ra trước mặt loài người - "Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời" (Mathiơ 10:32).
(Minh họa: Quí bạn ơi, bạn phải là một trong những người đã để cho ngọn lửa trong đời sống bạn bị dập tắt đi. Nếu đấy là trường hợp, bạn cần phải ăn năn trước mặt Chúa sáng nay! Bạn cần phải làm hòa lại với Đức Chúa Trời! Nếu bạn công khai xưng Ngài ra trước mặt loài người, Ngài sẽ xưng tên tuổi của bạn ra trước mặt Đức Chúa Cha là Đấng mà Ngài thuộc về. Một số trong các bạn cần phải làm điều ấy ngay bây giờ!)
Phần kết luận: Khi thân thể nầy chết đi, chẳng còn có hy vọng gì nữa. Chúng ta đã xa cách thế giới nầy cho đến đời đời. Tuy nhiên, khi một Hội Thánh chết đi, vẫn còn có hy vọng. Sẽ có sự ăn năn. Sẽ có sự phấn hưng. Sẽ có một ngày cho khởi đầu mới. Sẽ có một cơn phấn hưng chơn thật!
Chúa Jêsus có ngón tay của Ngài trên mạch đập của Hội Thánh nầy ngay bây giờ. Tôi lấy làm lạ, không biết Ngài chẫn đoán thế nào? Có phải chúng ta sống động và mạnh giỏi? Có phải chúng ta vững chắc trong các vụ việc của Đức Chúa Trời? Có phải chúng ta sôi nổi và năng động? Hay, có phải chúng ta tự để cho mình rơi vào chỗ yếu đuối và bịnh hoạn? Có phải chúng ta đang gõ cửa sự chết sáng nay? Có hy vọng gì cho Hội Thánh nầy không? Hay, đây là lúc phải rút dây ra khỏi ổ cắm?
Không một ai có thể trả lời câu hỏi ấy trừ ra bạn! Rốt lại, bạn là Hội Thánh, và những gì bạn làm sẽ quyết định bạn chạy cho đến chiến thắng hoặc chúng ta được khiêng ra khu mồ mả.
Chính ngón tay của chúng ta đang đè trên mạch đập trong khi chúng ta rao giảng. Phần chẫn đoán của bạn về tình trạng của Hội Thánh mà bạn đang nhóm lại như thế nào? Liệu chúng ta sẽ sống còn và mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, hay chúng ta sẽ rút dây cắm ra rồi kết thúc nổi đau khổ của mình?
Đáp ứng của bạn với Chúa phải được xử lý với tấm lòng của bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét