Hiển thị các bài đăng có nhãn KEYS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KEYS. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Tự do! Hai chữ nầy đã được chạm trên bảng lòng và trên xứ sở của chúng ta: "Nước Mỹ, ngôi nhà của con người tự do và dũng cảm". Quyền tự do đã được bảo đảm, nhưng tự do phải được giữ vững. Nếu chúng ta thất bại không biết giữ lấy sự tự do mà chúng ta đang có, chúng ta trở thành hạng nô lệ.
Ai dám cho là vậy chứ? Ai dám nghĩ rằng sau trận chiến lâu dài, khó nhọc mà trong đó người ta tìm được những chiếc chìa khoá dẫn tới sự tự do, có nhiều người nô lệ sau cuộc Nội Chiến ở nước Mỹ sẽ trở lại với các chủ nhân ông của mình trong sự xiềng xích và nô lệ chứ? Đối với nhiều người có những chiếc chìa khoá sẽ mở ra vòng xiềng xích và buông tha họ được tự do chưa hề được sử dụng. Sự tự do đã đặt ở trước mặt họ, nhưng sự nô lệ lại là lối sống của họ.
Kinh thánh cho chúng ta biết chúng ta được tự do trong Đấng Christ, dù vậy có nhiều lúc chúng ta thấy mình bị trói buộc và bị xiềng xích đối với các cảm giác, những ước muốn, các tư tưởng, và những thói quen. Chúng ta, giống với hạng nô lệ sau cuộc Nội Chiến, đã quên phứt đi quyền tự do của mình về một đời sống nô lệ, khi chúng ta đã được buông tha rồi.
Galati 4.9: “Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư?”
Những chiếc chìa khoá cho sự tự do thuộc linh của chúng ta đã kiếm được vào thời điểm sự chết của Đấng Christ. Đấng Christ đã ban cho chúng ta những chiếc chìa khoá đầu phục, tiếp nhận, tuyên xưng, trách nhiệm, tha thứ, biến đổi, và bảo tồn hầu đem lại sự đổi mới thuộc linh cho từng đời sống của chúng ta.
Khải huyền 1.18: "là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ”.
Chìa khoá cho sự đổi mới thuộc linh là "sử dụng những chiếc chìa khoá!" . Tôi lại nói nữa, nếu chúng ta thất bại không giữ lấy sự tự do chúng ta đang có, chúng ta trở thành hạng nô lệ.
.... Galati 5.1; Mác 12.29-31
Galati 5.1: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa”.
Hôm nay khi chúng ta kết thúc phần nghiên cứu về sự đổi mới thuộc linh, chúng ta được khuyên bảo nên sử dụng các chìa khoá cho sự đổi mới thuộc linh và chớ buộc mình vào những việc bắt chúng ta làm tôi mọi nữa. Đấng Christ đã buông tha cho chúng ta được tự do... và quả thực trong sự nhận biết Ngài là Lẽ Thật của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được buông tha!
Trong Mác chương 12, chúng ta thấy cấp lãnh đạo tôn giáo trong thời của Chúa Giêxu đang ra sức gài bẫy và bắt bẻ Ngài trong từng câu nói của Ngài.
Mác 12.28-30: “Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sađusê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Ysơraên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”.
Từ mấy câu nầy, chúng ta tìm được sự trợ giúp để giữ lấy sự tự do mà chúng ta đang có ở trong Ngài. Chúa Giêxu bảo hãy kính mến Đức Chúa Trời. Kính mến Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta phải sử dụng những chiếc chìa khoá thật là hiệu quả.
Chính khi chúng ta để cho những cảm xúc, ước muốn, tư tưởng, và thói quen trói buộc bởi việc gì đó khác hơn tình cảm chúng ta dành cho Đức Chúa Trời, chúng ta thấy mình bị khoá kín trong một quá trình dẫn tới sự tự huỷ diệt. Không nhìn biết Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta quên phứt đi sự tự do của mình trong Đấng Christ.
1. Giải phóng những cảm xúc: Hết lòng kính mến Đức Chúa Trời
Những cảm xúc sợ hãi, lo âu và hoảng loạn bắt lấy chúng ta - làm nô lệ.
"Đừng sợ" ... được sử dụng hơn 60 lần.
Mark Redd trình bày các tư tưởng nầy về sự sợ hãi:
Sợ hãi khiến cho bạn thôi không còn khả năng tấn tới nữa.
Sợ hãi khiến cho bạn thôi không chìa tay ra trong các mối quan hệ của mình nữa.
Sợ hãi khiến cho bạn thôi không vui hưởng cuộc sống nữa.
Sợ hãi khiến cho bạn thôi không phấn đấu để thàh công trong cuộc sống nữa.
F.E.A.R = [False Emotions Appearing Real] (những tình cảm giả dối mà tưởng như là thực vậy).
Sự quen nhìn về Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta thôi không sợ hãi nữa mà khởi sự tin cậy Ngài.
Thi thiên 56.3: “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa”.
Bổn tánh của Đức Chúa Trời quyết chắc với chúng ta thôi đừng sợ hãi nữa ... giống như một cậu bé với cha của nó vậy.
Philíp 4.6-7: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ”.
Hãy dừng lại và nhìn vào hoàn cảnh ... đầu phục.
Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì lời hứa của Ngài làm thoả mãn mọi nhu cần của chúng ta ... tuyên xưng.
Hãy tìm cho ra nhu cần thực nằm ở dưới sự lo sợ ... trách nhiệm.
Hãy trình nhu cầu thực cho Đức Chúa Trời như một lời cầu xin ... sự biến đổi.
Khi chúng ta xử lý với những cảm xúc theo đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả.
II Timôthê 1.7: “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ”.
2. Giải phóng những ước muốn: Hết linh hồn kính mến Đức Chúa Trời.
Linh hồn chứa mọi ước muốn của con người.
Hai câu hỏi quyết định ước muốn của chúng ta…
"Ngươi muốn chi?" và "Ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?"
Mathiơ 20.21: "Ngài hỏi: Ngươi muốn chi?”. Bà ta đáp: "Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài".
Những ước muốn cả tốt và xấu có thể dẫn chúng ta vào chỗ sai lạc.
Sự ích kỷ đang tác động vào phần lớn mọi ước muốn của chúng ta.
Những động lực nằm ở đàng sau những điều chúng ta cầu xin đều quan trọng như lời cầu xin.
Giăng 21.15: “Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta".
Có phải chúng ta yêu Đức Chúa Trời hơn mọi ước muốn của chúng ta ... tiền bạc, tấn tới trong công ăn việc làm, cuộc sống?
Những theo đưổi trong đời nầy không để lại bao nhiêu thì giờ cho việc theo đuổi Đức Chúa Trời.
Cách chúng ta trả lời hai câu hỏi nầy quyết định chúng ta có giải phóng mọi ước muốn của chúng ta để kính mến Đức Chúa Trời hay không!?!
Mathiơ 5.6: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”
3. Giải phóng những tư tưởng: Hết ý kính mến Đức Chúa Trời
Châm ngôn 23.7a: “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy”.
Những sự tưởng tượng đi hoang ... tạo ra một vị thần phục vụ cho chúng ta.
Chúa Giêxu dạy chúng ta phải cầu nguyện để ý Đức Chúa Trời được nên ... ý muốn bắt đầu từ trong lý trí.
Tâm trí ngả lòng kết quả từ việc nói dối với chính mình.
Tâm trí tan vỡ kết quả từ việc tin theo một lời nói dối từ người khác.
Tâm trí phân hai kết quả từ thông tin không đáng tin cậy hay chưa đầy đủ.
Luca 6.46: "Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?”
Khi tư tưởng trong tâm trí chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, chúng ta đang nói chúng ta mạnh mẽ hơn Đức Chúa Trời (đầu phục).
Thất bại không hết ý kính mến Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta dễ bị tấn công trước sự hiện diện của Satan.
Roma 12.2: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bước sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.
4. Giải phóng những thói quen: Hết sức kính mến Đức Chúa Trời
Thi thiên 73.26: “Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời”.
Những thói quen được phát triển do những đồn lũy trong đời sống chúng ta.
Nếu đồn luỹ của chúng ta là Đức Chúa Trời, chúng ta phát triển những thói quen tốt.
Nếu đồn luỹ của chúng ta là con người, chúng ta phát triển những thói quen xấu.
I Côrinhtô 15.33: “Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt”.
"Đổi mới thuộc linh không thể diễn ra trừ phi chúng ta dám thành thật nói chúng ta muốn có sức lực đặng tách ra khỏi những lời bào chữa cùng những thói quen què quặt của chính mình" - Stephen Arterburn & David Stoop
Sức lực của chúng ta ra từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ... ở bên trong và đầy dẫy.
Xachari 4.6: “Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giêhôva phán cho Xôrôbabên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giêhôva vạn quân phán vậy”.
Mỗi ngày để thì giờ ra ở với Đức Chúa Trời…
Sửa soạn tấm lòng ... lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn(Hêbơrơ 10.22).
Sửa soạn tâm trí ... được tưới sạch khỏi lương tâm xấu (Hêbơrơ 10.22).
Sửa soạn các thái độ của chúng ta ... dạn dĩ bước vào (Hêbơrơ 10.19).
Khi chúng ta để thì giờ ở với Đức Chúa Trời, Ngài khiến chúng ta được mạnh mẽ hơn các thói quen ràng buộc chúng ta.
II Côrinhtô 12.10: “Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ”.
PHẦN KẾT LUẬN:
Bạn và tôi đã được cung ứng cho 7 chiếc chìa khoá để giúp chúng ta tránh khỏi những cảm xúc, các ước muốn, những tư tưởng và thói quen có tính cách áp bức. Muốn sử dụng chúng có hiệu quả, chúng ta phải nhìn xem đời sống của Chúa Giêxu ... vì Ngài không nói cho chúng ta biết được buông tha là thể nào ... Ngài đã tỏ ra cho chúng ta thấy được buông tha là thể nào.
Chúa Giêxu đã tự mình đầu phục Đức Chúa Trời ... "Ý Cha được nên" – Mathiơ 26.42
Chúa Giêxu đã tiếp nhận lẽ thật nói về chính mình Ngài ... "Ta là lẽ thật" – Giăng 14.6
Chúa Giêxu tuyên xưng lẽ thật ... "ta nói thật cùng các ngươi" - John 16:7
Chúa Giêxu gánh lấy trách nhiệm ... "Ta đã làm xong việc mà Cha Ta đã giao cho Ta để làm".
Chúa Giêxu tha thứ cho người khác ... "Lạy Cha xin tha cho họ" – Luca 23.34
Chúa Giêxu đã được biến đổi ... "Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta" – Luca 2.52
Chúa Giêxu đã bảo tồn lẽ thật ... "và biết ta không tự mình làm điều gì” – Giăng 8.28
Galati 5.1: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa”.
Hãy sử dụng các chìa khoá ... có sự tự do trong các chìa khoá đó! Amen!

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Môise…Khi bạn nghĩ tới ông, có phải bạn nghĩ ông đang sống trong "chốn phồn hoa", ông đang sống một "đời sống khoái lạc", được phước với mọi thứ an nhàn mà tiền bạc có thể mua sắm được, có phải không? Có lẽ bạn không nghĩ tới Môise theo chiều hướng đó, thế nhưng ông đã sống như thế!
Ông ra đời là một người Hêbơrơ và lớn lên là một người Ai cập sống trong triều đình Pharaôn . . . ông đã được dựng nên để sống như thế! Ở tuổi 40, ông sống rất sung sướng. Tuy nhiên, ông đã đạt tới mức nhìn biết phổ hệ của mình và trong quá trình khám phá ra mình là ai, ông đã giết chết một người Ai cập, người nầy đã đánh đập một người Hêbơrơ. Hoảng sợ lắm, ông đã trốn khỏi Ai cập rồi đến ngụ trong xứ Mađian, ông cảm thấy chẳng có ai hoan nghênh mình, cả người Hêbơrơ lẫn người Ai cập. Trong bốn mươi năm kế đó, ông đã sống trong xứ Mađian . . . lấy vợ và lao động cật lực cho cha vợ mình.
Ở tuổi 80, Đức Chúa Trời đã đến kêu gọi Môise trở nên đấng cứu tinh cho dân sự của Ngài. Môise đã chống đối, song Đức Chúa Trời đã khuyên ông bằng giọng nói cùng những dấu lạ cho thấy giờ đây Ngài sẽ cùng cộng tác với ông.
Thú vị thay . . . ở tuổi 40 Môise đã quen biết Pharaôn . . . ở tuổi 80 Môise đã quen biết Đức Chúa Trời vì ông đã nghe thấy Đức Chúa Trời (bụi gai cháy). Ông đồng đi với Đức Chúa Trời trong phần còn lại của cuộc đời mình.
Hêbơrơ 11.27: “Bởi đức tin, người lìa xứ Êdíptô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được”.
CHÌA KHOÁ: Nhìn thấy Đức Chúa Trời và cứ nhìn xem Đức Chúa Trời: đây là điều tạo ra sự khác biệt.
Chiếc chìa khoá thứ bảy đổi mới về mặt thuộc linh của chúng ta là "sự bảo tồn".
........Hêbơrơ 10.35-36; I Timôthê 4.16
Hêbơrơ 10.35-36: “Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình”.
Sự bảo tồn: giữ y nguyên, không thay đổi
I Timôthê 4.16: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu”.
-Chú ý tới bản thân mình ... chúng ta làm gì và tại sao chúng ta lại làm như vậy.
-Chú ý tới các niềm tin của chúng ta ... chúng ta tin gì và tại sao chúng ta tin điều đó.
"Khi chúng ta chú ý kỹ càng mọi niềm tin và cách ứng xử của chúng ta, chúng ta đạt tới hai việc: chúng ta tự bảo hộ mình tránh không bị rơi vào tội lỗi, và chúng ta bảo toàn mọi lợi ích thuộc linh của chúng ta " --Stephen Atrterburn and David Stoop
1. Sự bảo tồn lẽ thật
Hêbơrơ 10.35: “Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho!”
Philát hỏi, như nhiều người ngày nay hỏi . . . "Lẽ thật là cái gì?" (Giăng 18.38)
Lẽ thật tuyệt đối không được lòng người và bị tránh né.
Mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải (Các Quan Xét 17.6) ... là thước đo lẽ thật ngày hôm nay.
Lìa bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời dẫn tới sự suy sụp về mặt đạo đức và hỗn loạn trong xã hội.
Châm ngôn 14.12: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết”.
Lẽ thật là cái gì? Chúa Giêxu là hiện thân của lẽ thật.
Giăng 14.6: “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”.
Giăng 17.17: "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật”.
Hãy nhuần gội . . . hãy bảo hoà với lẽ thật . . . "Tội lỗi sẽ khiến bạn không đụng đến quyển sách nầy, hoặc quyển sách nầy sẽ giữ bạn ở ngoài tội lỗi ".
Chúng ta không thể bảo tồn lẽ thật trừ phi Lời Đức Chúa Trời dầm thấm trong lý trí của chúng ta, nhơn đó tác động mạnh vào suy tưởng của chúng ta.
Ngày nay chúng ta sẵn sàng khoác lấy chiếc áo thun có ghi hàng chữ Lẽ Thật ... nếu chiếc áo thun ấy nói tôi tin theo lẽ thật đó!
Vậy thì khi mặc chiếc áo thun ấy, thì có lẽ thật gì nơi nó chứ?
Lẽ thật được nói tới theo 3 cách . . .
Đức Chúa Trời ... Phục truyền luật lệ ký 32.3-4 ... Đức Chúa Trời làm cho con người nhìn biết Ngài.
Bản thân chúng ta ... Roma 3.23; 3 Giăng 1.4 ... tội lỗi & cần tới lẽ thật.
Sự tồn tại của chúng ta ... I Côrinhtô 10.31-33 ... tôn vinh Đức Chúa Trời khi có nhiều người được cứu!
Nếu tôi hỏi ai tin Đức Chúa Trời có toàn quyền và đang tể trị. . . thì không phải ai cũng đáp: “đúng” cả đâu! Theo lý trí và theo Kinh thánh, chúng ta tin điều nầy đáng phải là lẽ thật. Thế nhưng về mặt thực tế (đời sống hàng ngày) chúng ta thất bại không áp dụng được lẽ thật và chúng ta sử dụng lý lẽ của chính mình.
Đừng chối bỏ “lẽ thật” . . . phải tin cậy nơi lẽ thật và trông mong Đức Chúa Trời chúc phước cho đời sống bạn.
Thi thiên 16.1: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa”.
2. Bảo tồn sự vâng phục
Hêbơrơ 10.36: “Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình”.
Điều mà bạn và tôi đang có cần hiện nay là sự vâng phục ... vâng phục mãi mãi đối với Lời của Đức Chúa Trời.
Vâng phục là lắng nghe và làm theo Lời của Đức Chúa Trời ... Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan ... Mathiơ 7.24
Bất tuân là lắng nghe mà không làm theo ... Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại ... Mathiơ 7.26
Có những ơn phước đến từ việc tuân theo Lời của Đức Chúa Trời . . .
Bảo đảm cho chúng ta về mọi ơn phước của Đức Chúa Trời.
Bảo tồn chúng ta cả về mặt thuộc thể lẫn tình cảm.
Bất tuân khiến cho chúng ta mất đi ơn phước của Đức Chúa Trời, bất an và suy sụp về mặt thuộc linh, về tình cảm, và về thuộc thể.
Bài hát: "Tin cậy Vâng lời" dường như giai điệu của bài nầy chẳng chạm tới con người hiện đại. Nhưng lẽ thật bài hát ấy dạy dỗ rất đỗi quan trọng cho sự bảo tồn của chúng ta (giữ mình trong Lời của Đức Chúa Trời).
"Khi chúng ta đồng đi với Chúa trong ánh sáng của Lời Ngài, Ngài để lại sự vinh hiển trên đường lối chúng ta. Khi chúng ta làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài, Ngài ở với chúng ta và với những ai biết tin cậy vâng lời" -- Hát bài “Tin Cậy Vâng Lời”.
Vâng theo Lời Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta "đi ngược lại với làn sóng" ba kẻ thù mạnh sức ... ấy là ma quỉ, cái tôi và thế gian.
2a. MA QUỈ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA
Đến để cướp giết, huỷ diệt (Giăng 10.10a)
Đến như thiên sứ sáng láng (II Côrinhtô 11.14)
Đến với sự cám dỗ và lừa dối
Cám dỗ chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời
Cám dỗ chúng ta thử Đức Chúa Trời
Lừa dối chúng ta phải tin theo hắn (Satan)
MA QUỈ LỪA DỐI ÊVA
1. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ÍCH KỶ: Sáng thế ký 3.1b: “Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?"
2. ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY: Sáng thế ký 3.4: “Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu”.
3. ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG ĐÁNG TIN THEO: Sáng thế ký 3.5: "nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”.
4. KẾT QUẢ CỦA SỰ NGHI NGỜ: Sự nghi ngờ của Êva dẫn tới sự bất tuân và sự chết cho thế gian vì Ađam đã cố ý phạm tội.
MA QUỈ CÁM DỖ CHÚA GIÊXU
1. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG TỪ CHỐI KHÔNG CHO: Mathiơ 4.3: “Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi”.
2. THỬ NGHIỆM ĐỨC CHÚA TRỜI: Mathiơ 4.6: "Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng".
3. ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC THỜ LẠY: Mathiơ 4.9: “mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy”.
4. KẾT QUẢ CỦA NIỀM TIN: Niềm tin của Đấng Christ kết quả trong sự vâng phục và sự sống cho thế gian.
Xem: Roma 5.12-19
Giacơ 4.7: “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em”.
2b. BẢN NGÃ: KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA
Con người tự bản chất là yếu đuối. Tội lỗi làm cho chúng ta yếu đuối, khiến cho chúng ta có khuynh hướng phạm tội lớn lao hơn.
Roma 7.15-24: “Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?”.
Yếu đuối – hữu hạn – bị hạn chế
Tội lỗi cai quản tâm thần & thân thể
Sự hỗn độn hiện hữu ở nơi tội lỗi thêm nhiều
Phi luật pháp/chìm đắm
Yếu đuối trong sự vâng phục mang lại sự khốn khổ
Có nhiều lúc chúng ta là kẻ thù tệ hại nhất của chính mình. Chúng ta vật vã xếp bản ngã mình song hành với Lời của Đức Chúa Trời. Thay vì thế chúng ta nên để cho Đức Chúa Trời song hành với mọi ước muốn của chúng ta.
Giacơ 1.14-16: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình”.
Ai sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi tình trạng yếu đuối của chúng ta? Đấng Christ!
Roma 7.25: “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi”.
2c. THẾ GIAN LÀ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA:
1 Giăng 2.16-17: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”.
Thế gian hiến cho Tư dục của xác thịt ...
Galati 5.16: “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt”.
Thế giới hiến cho sự mê tham của mắt ...
Mathiơ 6.22-23: "Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!”
Thế gian hiến cho Sự kiêu ngạo của đời ...
Châm ngôn 16.18: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã”.
Sự bảo tồn không bao giờ dễ dàng. Bảo tồn bao gồm việc để lại một khu vực an nhàn, và đồng đi với Đức Chúa Trời cùng Lời của Ngài.
1 Giăng 2.15: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy”.
Phục truyền luật lệ ký 6.24: “Đức Giêhôva có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giêhôva Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay”.
3. CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN:
"Mặc lấy-Kết quả-Thực hành"
Chiến lược cho sự bảo tồn không rút ra từ chiêu bài “tự lực cánh sinh” của quân đội. Sự bảo tồn có kế hoạch của chúng ta trước hết là đem đời sống của chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời, không tìm cách cứu lấy nó.
Luca 17.33: "Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại”.
Thứ hai, tâm trí chúng ta dầm thấm với Lời Đức Chúa Trời, để cho Lời ấy làm kim chỉ nam cho cuộc sống chúng ta.
Châm ngôn 2.11: “Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ gìn giữ con”.
3a. Mặc lấy áo giáp thuộc linh ... Êphêsô 6.14-17
Áo giáp của Đức Chúa Trời là có thực và áo giáp ấy hiện hữu như một phương tiện bảo tồn cho đời sống Cơ đốc.
Lẽ thật ... buông tha cho chúng ta được tự do ... Giăng 8.32
Sự công bình ... tỉnh thức trước sự công bình & không phạm tội ... I Côrinhtô 15.34
Châm ngôn 10.2: “Của phi nghĩa chẳng được ích chi; song sự công bình giải cứu khỏi chết”.
Sự Bình an ... sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết ... Philíp 4.7
Đức tin ... đức tin không có việc làm thì chết ... Giacơ 2.20
Sự cứu rỗi ... Đức Chúa Trời là Quan Tướng sự cứu rỗi chúng ta ... Hêbơrơ 2.10
Êphêsô 6.13: “Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng”.
3b. Sản sinh ra trái Thánh Linh ... Galati 5.22-23
Sự bảo tồn của chúng ta nói nhiều về cá tánh. Trái Thánh Linh không phải là cách ứng xử mà chúng ta có thể dạy hay học được. Đây không phải là một phần trong bổn phận Cơ đốc của chúng ta. Trái Thánh Linh là sản phẩm của mối tương giao phải lẽ với Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Đức Chúa Giêxu Christ.
Giăng 15.4-5: "Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được”.
Khi Đức Thánh Linh cai quản chúng ta, Ngài sẽ tạo ra trong chúng ta những trái . . .
Yêu thương, Vui mừng, Bình an ..... những trái được tạo ra trong tâm trí (bề trong)
Nhịn nhục, Nhơn từ, Hiền lành ..... những trái được tạo ra hướng về con người
Trung tín, Mềm mại, Tiết độ ..... những trái được tạo ra trong thân thể (bề ngoài)
Galati 6.8: “Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời”.
Hãy thốt ra những lời cầu nguyện khi kết quả hầu cho bạn có thể bảo tồn được chính mình.
3c. Thực hành kỷ luật thuộc linh:
Kỷ luật thường đi đôi với hình phạt. Tuy nhiên, kỷ luật là dạy dỗ, khuyên bảo và truyền đạt. Ngôi Lời kỷ luật chúng ta . . .
Dạy dỗ chúng ta về Đấng Christ ... 1 Giăng 1.1-2
Khuyên bảo chúng ta phải sống giống như Đấng Christ ... Galati 2.20
Truyền đạt cho chúng ta biết nhu cần của chúng ta về Đấng Christ... Galati 3.24
I Timôthê 4.7-8: “Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lắm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa”.
Kỷ luật thuộc linh là bớt đi ... lột bỏ
Kỷ luật thuộc linh là thêm vào ... mặc lấy
Côlôse 3.9-10: “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn”.
Liệt kê ra từng kỷ luật thuộc linh có thể sẽ là một danh sách không dứt. Tuy nhiên, chúng ta hãy bắt đầu với những điều cơ bản . . . đọc & học hỏi Lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Hãy tự kỷ luật bản thân mình theo hai cách nầy rồi nhìn xem Đức Chúa Trời bảo tồn các phần khác trong đời sống chúng ta.
KẾT LUẬN : . . .
Còn nhớ Môise không? Có một lúc trong đời sống của ông, ông phải quyết định kiên trì và bảo tồn hoặc chần chừ và chết. Đây là câu trả lời của ông:
Hêbơrơ 11.24-26: “Bởi đức tin, Môise lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Êdíptô, vì người ngửa trông sự ban thưởng”.
Chìa khoá: Nhìn thấy Đức Chúa Trời và cứ nhìn xem Đức Chúa Trời, đây là điều tạo ra sự khác biệt.
-Chú ý tới bản thân mình ... chúng ta làm gì và tại sao chúng ta lại làm như vậy.
-Chú ý tới các niềm tin của chúng ta ... chúng ta tin gì và tại sao chúng ta tin điều đó.
I Têsalônica 5.23: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”
Amen!
***

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Buồn thảm đổi thành đắc thắng! Chúng ta thích đọc những câu chuyện nói về người bị ném vào những cảnh ngộ mà họ không thể chống chọi được, khiến cho họ phải đạt tới một điểm đắc thắng. Điều nầy khiến cho tấm lòng chúng ta cảm thấy thoả mãn.
Nhưng còn về đời sống chúng ta thì sao? Buồn thảm đổi thành đắc thắng . . . nghe thì hay lắm, nhưng có ai kinh nghiệm như thế chưa? Đối với nhiều người, bị kẹt ở giữa hoàn cảnh đó thì mới là vấn đề! Cuộc sống chẳng phải là buồn thảm ở điểm nầy, nhưng tại chỗ ấy cuộc sống ấy cũng chẳng phải là đắc thắng nữa! Chúng ta sống đời sống của chúng ta bằng luật "xoay sở để sống còn".
Rutơ, ở một thời điểm trong đời sống của nàng, nỗi buồn thảm được vơi đi sau khi chồng qua đời một thời gian. Nàng là một người Môáp và đã lấy một người Do thái làm chồng, còn sống đó với một ít hy vọng có điều gì tốt đẹp sẽ đến từ mọi cảnh ngộ của nàng. Cha chồng của nàng cũng đã qua đời, để mẹ chồng cô độc nàng ở lại với nàng. Hai người sẽ làm được gì nào?
Từ hàng đống đổ nát và buồn thảm, Đức Chúa Trời đã bắt đầu thực thi một công việc biến đổi hầu đem lại sự đắc thắng trong đời sống của họ. Câu chuyện khẳng định lẽ thật đã an bài rồi (hôm qua, ngày nay và ngày mai), nghĩa là Đức Chúa Trời có quyền. Đức Chúa Trời có quyền nắm lấy mọi điều sầu thảm trong đời sống chúng ta rồi biến đổi chúng thành những sự đắc thắng.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục bước vào sự đổi mới thuộc linh khi chúng ta xét qua cách sử dụng chiếc chìa khoá biến đổi.
..Roma 8.18-29
Sự biến đổi: hay là biến thái . . . là một sự thay đổi từ bên trong.
Đức Chúa Trời có một mục tiêu cho mỗi đời sống chúng ta được đầy dẫy với công tác có tính cách biến đổi mà Ngài đã dự trù. Từ bên trong ra bên ngoài, Đức Chúa Trời đang vận hành để khiến chúng ta suy nghĩ, sinh sống và ra giống như Đức Chúa Giêxu Christ Con của Ngài.
Roma 8.29: “Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em”.
II Côrinhtô 3.18: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh”.
Con người có thể biến đổi chúng ta ra giống theo hình dáng của họ, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi tấm lòng, Ngài khiến cho người tin Chúa ra giống và hành động y như Chúa Giêxu. Nhìn biết công việc của Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta, chúng ta có thể tin cậy Ngài trong bất kỳ cảnh ngộ nào chúng ta thấy mình đang ở trong đó. Sự biến đổi khiến cho chúng ta biết khẳng định lẽ thật Đức Chúa Trời đang hiệp mọi sự vì ích cho chúng ta. Từ sầu thảm đổi thành đắc thắng, chúng ta có thể nói:
Roma 8.28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”.
Phaolô trong Roma 8, các câu 18-28 nói về những nỗi khổ trong đời nầy và làm thể nào chúng ta có được sự biến đổi ở ngay giữa vòng chúng, ấy là nhờ đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương.
1. Sự biến đổi đức tin . . . câu18
Roma 8.18: “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta”.
Phaolô đã đưa ra sự so sánh các nổi đau khổ với sự vinh hiển hầu đến bằng cách nào? Bởi đức tin!
Làm sao Phaolô biết về sự vinh hiển sẽ bày ra trong chúng ta? Bởi đức tin!
Đau khổ là chắc chắn có trong đời nầy.
Giăng 16.33: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”
1 Giăng 5.4: “vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta”.
Nan đề của chúng ta là suy nghĩ không đúng về Đức Chúa Trời.
Chúng ta muốn Đức Chúa Trời cứu chữa mọi cảnh ngộ của chúng ta, chớ không phải cứu chữa đời sống của chúng ta!
Đức Chúa Trời không phải là nhân vật có trách nhiệm trông chừng vũ trụ phải lo dọn dẹp những mớ lộn xộn của chúng ta.
Khi Ngài không dọn dẹp mọi cảnh ngộ của chúng ta, chúng ta trở nên kiêu căng trong nổ lực dọn dẹp chính đời sống của chúng ta.
Sự kiêu ngạo giữ chúng ta không có thứ đức tin biến đổi ấy.
Habacúc 2.4: “Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình”.
Đức tin là đôi mắt thuộc linh nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động ở giữa nỗi đau khổ, đem phước hạnh đến cho chúng ta và sự vinh hiển của Ngài.
Đức tin là niềm tin cho rằng Đức Chúa Trời đang hành động để làm biến đổi người tin, chớ không phải chỉ có hoàn cảnh (Hêbơrơ 11.36-39).
Hêbơrơ 11.36-39: “Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó dầu nhơn đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình”.
"Đây là chỗ mà đức tin được thử nghiệm. Có khi họ có sự đắc thắng, có lúc họ không. Có khi đức tin của họ cứu họ ra khỏi sự chết; có lúc nó đem lại sự chết. Không thành vấn đề. Họ vốn biết rõ Đức Chúa Trời có điều chi đó tốt đẹp hơn!" -- John MacArther.
Cuộc sống đầy dẫy với bằng chứng của đức tin chớ không phải bằng chứng theo hoàn cảnh.
Không có đức tin chúng ta phạm tội trong mọi hoàn cảnh của chúng ta và từ chối công tác làm biến đổi của Đức Chúa Trời (Roma 14.23).
Sự biến đổi đến bằng con đường đức tin.
Hêbơrơ 11.1: Đức tin là gì? Đức tin là sự bảo đảm chắc rằng những gì chúng ta trông mong sẽ xảy ra. Đức tin là bằng cớ của những điều chúng ta chẳng xem thấy” (Theo môt bản dịch Kinh thánh Anh ngữ).
2. Sự biến đổi của lòng trông cậy…các câu 24-25
Roma 8.24-25: “Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục”.
Làm con nuôi (câu 23) đem lại một đời sống được biến đổi.
Sự than thở của chúng ta không phải là rên rỉ.
Chúng ta than thở về tội lỗi của chúng ta và khát khao mục tiêu có chủ định của Đức Chúa Trời.
Hy vọng mọi hoàn cảnh của chúng ta thay đổi…không phải là hy vọng thực tế.
Trông cậy nơi Đức Chúa Trời về những điều Ngài đã, đang và sẽ làm…đó là hy vọng thực tế!
Ca thương 3.24: "Hồn ta nói: Đức Giêhôva là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài”.
Trông cậy là trông mong Đức Chúa Trời hành động vì ích cho chúng ta, vì cớ mục tiêu có chủ định của Ngài.
Trông cậy về gia đình chúng ta...về con cái (Giêrêmi 31.17).
Giêrêmi 31.17: “Đức Giêhôva phán: Sẽ có sự trông mong cho kỳ sau rốt của ngươi; con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình”.
Hãy đặt lòng trông cậy của bạn nơi Lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119.114).
Hãy sốt sắng chờ đợi đối với những điều bạn không thể nhìn thấy ngay thời điểm nầy! Tay của Đức Chúa Trời đang ở gần!
Thi thiên 43.5: “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta”.
3. Sự biến đổi của tình yêu thương…các câu 26-28
Roma 8.26-28: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”.
(Hết thảy) chúng ta đều có tâm trí yếu đuối.
Trong những nỗi yếu đuối của chúng ta, Đức Chúa Trời thật là mạnh mẽ!
II Côrinhtô 12.10: “Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ”.
Trong giờ phút yếu đuối nhất của chúng ta, Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta.
Rối rắm quá không thể cầu nguyện được…Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta (than thở = thở dài)
Đức Thánh Linh đang cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
I Côrinhtô 13.13: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương”.
Có lẽ tình yêu thương là quan trọng nhất trong ba điều nầy, vì khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đặt đức tin, sự trông cậy của chúng ta nơi Ngài, vô luận có điều chi xảy đến trên đường lối của chúng ta.
Đức tin và sự trông cậy khiến cho chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời hành động trong bất kỳ và trong mọi trạng huống vì chúng ta kính sợ Ngài.
"Người tin Chúa luôn tán thưởng thuộc tánh thông thạo của Đức Chúa Trời về đời sống chúng ta Thậm chí khi có những lúc quá tối tăm, ảm đạm, họ 'biết' Đức Chúa Trời đang hiệp mọi sự lại với nhau làm ích cho chúng ta ra giống với Con của Ngài trong cõi đời đời " -- D. Stuart Briscoe
Kỹ nguyên yêu thương của Đức Chúa Trời là kỹ nguyên xây dựng!
Chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời vì hình ảnh Ngài đang biến đổi chúng ta phải trở thành...theo ảnh tượng của Con Ngài.
I Côrinhtô 13.7-8a: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ”.
Phần kết luận:
Câu chuyện nói về Rutơ không phải là câu chuyện nói tới chiếc giày thuỷ tinh và thời điểm nửa đêm của Cô Bé Lọ Lem (Cinderella) đâu! Đây là một câu chuyện có thật nói tới sự đổi mới thuộc linh theo phương thức biến đổi. Đức Chúa Trời đã biến đổi các hoàn cảnh đau thương và khó khăn thành phước hạnh khi Rutơ đem lòng tin cậy đặt nơi Ngài.
Rutơ 1.16: “Rutơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi”.
Đức tin được biến đổi…đi theo…mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó
Sự trông cậy được biến đổi…Đấng cứu chuộc…mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó
Tình yêu thương được biến đổi…Đấng tiếp trợ…Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi
Vì cớ Rutơ, Đức Chúa Trời tiếp tục công tác biến đổi của Ngài…Rutơ đã có một con trai đặt tên là Ôbết, con của Ôbết là Giesê, và con của Giesê là David và qua ông Đấng cứu chuộc Đấng Mêsi sẽ ra đời có tên là Giêxu.
Đức Chúa Trời luôn luôn dự trù mang lại cho chúng ta ơn phước và vinh hiển cho Ngài trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Từ đau khổ đổi thành đắc thắng, Đức Chúa Trời đang vận hành công tác biến đổi của Ngài trong chúng ta.
Tôi muốn đọc cho bạn nghe một bức thư email tôi đã nhận được tuần qua từ Cathy Cooley, mẹ của Chris Cooley. Chris bạn sẽ nhớ nó mới được 7 tuổi, nó đang vật vã với chứng ung thư trong mấy năm gần đây. Nó và gia đình nó là một câu chuyện nói tới công tác biến đổi của Đức Chúa Trời.
Một câu chuyện nói tới sự biến đổi của Đức Chúa Trời:
Sau cùng chúng tôi đã rời khỏi Nữu ước vào ngày 20 tháng Tư. Họ đã làm xét nghiệm cho Christopher vào tuần qua và vào ngày thứ Hai sau đó, 3 tháng Năm, nó bắt đầu trị liệu theo phương thức kháng thể. Một trong những tác dụng của phương thức kháng thể nầy là nỗi đau đớn cực độ vì vậy họ đã cho đứa trẻ dùng thuốc an thần để giúp chúng trải qua cách trị liệu. Sau khi Christopher đã hoàn tất xong việc truyền dịch kháng thể, chúng tôi đã trải qua một thời gian khó khăn mới rời khỏi đó được (phép trị liệu hết thảy đều được thực thi trong bịnh viện, tối bạn phải về và sáng hôm sau lại đến). Sau khoảng một giờ Christopher bị cho hoãn hô hấp và phải ngừng thở. Đây quả là giờ phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi! Họ phát một bộ đồ màu xanh và thân thể tôi chết lặng đi khi họ cố gắng dời tôi ra khỏi giường. Họ đặt tôi lên mấy cái giường, và mọi sự tôi có thể nhìn thấy là hai bàn chân của nó và người ta nói rằng nó sẽ không sống được nữa. Tim không chịu rời khỏi đó (anh không chịu ra khỏi chỗ để họ bước vào). Họ cố gắng lo liệu cho nó, nhưng máy hút chất nhớt trong mũi không chạy và họ không thể làm chi khác hơn được trong tình thế đó! Sau những gì dường như là cõi đời đời Christopher đã khởi sự thở lại. Cho phép tôi thuật cho bạn biết Chúa đã ở với nó suốt phương thức chạy chữa nầy!!! Các bác sĩ đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy nó thở lại và trả lời mọi câu hỏi của họ! Họ đã làm cho nó được ổn định trở lại, một xe cứu thương đưa nó vào Bịnh viện Nữu ước, ở đó nó đã ở 2 đêm để chạy chữa ICU. Khi họ đưa nó ra khỏi đó, nó phải qua đêm kế tại Trung Tâm Ung Bướu Memorial Sloan Kettering rồi nó được đưa trở lại Ronald McDonald House vào ngày thứ Năm.
Trong khi nó ở đó và qua ngày thứ Sáu, họ đã làm đủ mọi thứ xét nghiệm cố tìm cho ra nguyên nhân cho sự kiện nó đã ngừng thở, trừ một việc duy nhất hết thảy họ đã nhất trí với sự thật họ đã cho nó dùng liều thuốc gây đau đớn. Đó là một liều thuốc mạnh đối với họ, nó phải nuốt vì chúng tôi đã cố gắng nói cho họ biết khi họ đưa thuốc ra là nó rất sợ uống thuốc. Không cứ cách nào, họ quyết định khởi sự cách trị liệu kháng thể một lần nữa vào tuần sau.
Trong lúc đó, tuần lễ của chúng tôi đã kết thúc và chúng tôi có một số chương trình LỚN phải đi đến FAO Schwartz vào ngày thứ Bảy và ăn mừng sự hồi phục của Christopher, nhưng một lần nữa Chúa nhơn từ đã có những chương trình khác cho chúng tôi. Khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy nước bị cúp và hết thảy chúng tôi phải tranh thủ để đưa cháu đến bịnh viện! Họ rất tốt bụng, họ đã dọn phòng chờ cho Christopher, rồi dọn phòng cho chúng tôi nhưng nó không ở trong phòng đó lâu, nó muốn được ở với chúng tôi. Thế cũng được thôi, vì tôi không trực tiếp lao động. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm gặp bác của nó là David đến thăm ở Long Island, ông ấy vừa mới đến và nhận lãnh Christopher, họ đã chờ đợi cho tới 3 giờ15 chiều, khi chúng tôi trở lại bịnh viện để gặp Ian Alexander Cooley, một đặc ân đến từ thiên đàng! Thời điểm quả là tuyệt vời, nó vực dậy tinh thần của mọi người và đúng là một ân tứ tuyệt diệu vào cuối tuần lễ kinh khiếp đó!
Tuần lễ sau họ khởi sự trị liệu kháng thể cho Christopher một lần nữa, họ sử dụng một loại thuốc gây đau đớn khác và một lần nữa, nó gặp phải một số nan đề, bịnh viện cũng nhận thấy như thế, lần nầy ở tại Sloan, tuy không tệ hại lắm, nhưng vẫn gây không ít lo sợ, chúng tôi đều sợ họ không tiếp tục phần trị liệu cho nó. Sau khi một số y bác sĩ chẫn đoán cho nó xong và một buổi hội chẫn trong phòng họp, họ đã quyết định tiếp tục mà không cần thuốc gây đau đớn kia nữa. (Nó đã nhận 1/4 liều 1 lần so với 6 liều mà họ đã khởi sự). Điều nầy cho thấy rằng Christopher phải chịu đựng nỗi đau đớn trên thể xác của nó. Ngay lập tức chúng tôi bắt đầu thấy có những việc làm cho nó bối rối là bao lâu chúng tôi và Christopher sẽ mạnh khoẻ đây!?! Các bác sĩ và y tá, hết thảy đều giữ đúng việc theo dõi và quan tâm đến nó, họ nói WOW!!! Đúng là một đứa bé khoẻ mạnh!!!! Nó tiếp tục nhận mọi cách trị liệu cho mình với khả năng đối phó đáng ngạc nhiên như vầy. Nó đã gây cảm hứng cho chúng tôi.
Tôi để mấy đứa con lại với nỗi lo sợ ở New York trong một tuần lễ tại nhà riêng, Ian và tôi đã về tới nhà vào ngày thứ Bảy 15 tháng 5 đúng lúc Aubrey phải đi dự biểu diễn múa. Ai nấy trong quí vị quen Aubrey đều biết rằng đây là một VIỆC LỚN mà Aubrey đã chờ đợi suốt cả năm và rất khó xử cho chúng tôi nếu như không có mặt ở đây! Nó phấn khích lắm, vì muốn chúng tôi có mặt, thực sự nó ghét việc Ian ra đời ở Nữu ước và nó không được đưa đến đó!
Tim và Christopher đã trở về nhà vào ngày thứ Bảy 22 tháng 5. Christopher đã bước đi rất khó nhọc từ thời điểm đó. Ngay lập tức, nó khởi sự chơi bóng chày (mùa bóng đã bắt đầu khi chúng tôi ra đi) và họ đã có một bài viết về nó.
Tôi biết đây là một thông tin mới cập nhật và có nhiều điều tôi muốn chia sẻ nhưng tôi không muốn dành hết phần của quí vị đâu! Tôi muốn nói rằng qua mọi sự nầy Đức Chúa Trời đã quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi có một nhà thờ ở New York mà chúng tôi đến nhóm lại, họ xem chúng tôi như trong gia đình và thực sự quan tâm đến chúng tôi. Họ đến thăm viếng và dẫn theo mấy đứa bạn của Christopher đến chơi và có những món quà cho nó, khi Ian ra đời họ đã lo liệu mọi sự! Họ đem đến cho chúng tôi đủ thứ quần áo trẻ con, tả lót, xe đẩy em bé, v.v... và họ đến đưa tôi đi bịnh viện rồi đưa tôi về lại Ronald McDonald House và họ tiếp tục là bạn bè của chúng tôi. Có nhiều câu chuyện tôi có thể chia sẻ với quí vị về sự đồng đi của Đức Chúa Trời với Christopher, đối với tôi, nó là một ngọn đèn chiếu sáng chỉ ra đủ hạng người! (email Cathy, Tim & Chris Cooley @ mailto:%20mocooley@ipa.net)
Roma 8.28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”.
Amen!
***

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Bạn có thể hình dung bị chính gia đình mình bán đi làm nô lệ thì sẽ như thế nào không? Sáng nay hãy cùng xem xét với tôi đời sống của Giôsép! Từ những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh, ông là người con trai rất được lòng cha mình. Cha của ông có một chiếc áo choàng rất đặc biệt được may sẵn chỉ để dành cho ông mà thôi. Giôsép sau đó đã có những điềm chiêm bao, ông đem thuật chúng lại cho các anh mình biết rằng một ngày kia họ sẽ quì xuống trước mặt ông và ông sẽ cai trị họ.
Không cần phải nói, sự việc nầy rất khó mà tha thứ cho mấy người anh đó, vì ngay tại điểm nầy họ đã quyết định giết chết Giôsép (Sáng thế ký 37.18), nhưng rốt cuộc lại, họ đã bán ông đi làm nô lệ cho một tốp người Mađian đang di chuyển sang xứ Ai cập. Kế đó, họ đã bán ông cho Phôtipha, một quan chức của Pharaôn. Từ đó, ông đã bị vu cáo về một tội ác mà ông không phạm phải rồi bị ném vào tù. Ông mau chóng bị mọi người quên lãng . . . trừ ra Đức Chúa Trời.
Giôsép, theo Stephen Arterburn nói, đã có nhiều "dữ kiện" có cần cho sự bực tức, thù hận, giận dữ và cay đắng. Thế nhưng ở đâu đó trên chuyến hành trình, Giôsép đã đưa ra một sự lựa chọn: đó là sự tha thứ.
............Mathiơ 6.14-15; Mathiơ 18.21-22; Luca 7.36-50
1. Có cách xử sự cao thượng trong sự tha thứ không?
Ai đã tha thứ cho ai thế? Sau cùng thì ai được tha thứ? Có gì hay ho xuất phát từ sự tha thứ không?
Có cách xử sự cao thượng trong sự tha thứ vậy? Ai cần tới sự tha thứ trong một thế giới chuyên cắn nuốt nầy? Phải, ở đây là sự cao thượng ấy. Đức Chúa Trời phán hãy tha thứ hoặc đừng mong nhận được nó.
Mathiơ 6.14-15: “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”.
Hai câu nầy chẳng để lại cho chúng ta một chỗ nào để bàn bạc hay tranh cãi hết. Từ chối không chịu tha thứ khiến cho chúng ta dễ bị:
Căng thẳng về tình cảm
Giận dữ & cay đắng
Ngã lòng
Bịnh tật theo phần xác
Xa lánh Đức Chúa Trời
Phần nhiều người trong chúng ta từ chối không áp dụng sự tha thứ thật và chúng ta lo xử lý với kẻ tấn công và kẻ làm mích lòng, đôi lúc chúng ta giả bộ tha thứ nữa.
Giả bộ tha thứ:
Thu nhỏ nó . . . "Thôi được rồi! Đừng lo về việc ấy nữa".
Miễn chấp . . . . "Hãy ghi lại điều sai lầm".
Tránh né . . . . . "Chối bỏ thực tế".
Tha thứ, giống như đầu hàng không thương lượng. Tha thứ không phải là tự chọn, nó rất quan trọng cho sự đổi mới về mặt thuộc linh. Nếu đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời thật mạnh mẽ, chúng ta phải học hỏi (không đến cách tự nhiên) để biết tha thứ. Tình trạng không tha thứ giữ chúng ta lại không tấn tới được trong mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời và với nhau.
Sự tha thứ đến trong hai chỗ . . . nhận và cho.
2. Có gì cao thượng trong việc nhận ơn tha thứ?
Luca 7.36-50 thuật lại về hạng người trong nhu cần phải xưng ra mọi tội lỗi của họ, rồi nhận lãnh ơn tha thứ, hạng người được tha thứ và hạng người cần nhận lãnh ơn tha thứ.
Simôn không nhìn thấy tội lỗi nào trong đời sống của ông (thậm chí không xét đoán người đờn bà) (câu 39).
Người đờn bà tự hạ mình xuống trong một tư thế xưng nhận tội lỗi (câu 37).
Chúa Giêxu tha thứ và ban cho bà ta sự cứu rỗi và sự bình an đối với tội lỗi trong quá khứ của bà ta (câu 48,50).
Hãy chú ý Chúa Giêxu không thu nhỏ, miễn trừ hay tránh né tội lỗi của người đờn bà nầy hay của Simôn. Chúa Giêxu đến để xử lý hiệu quả với tội lỗi của chúng ta hầu cho chúng ta sẽ nhận lãnh ơn tha thứ.
Sự kiêu ngạo làm ngăn trở chúng ta không cầu xin và nhận lãnh ơn tha thứ. Có nhiều người thích mang lấy tội lỗi hơn là công nhận họ đã phạm tội và bắt đầu tiến trình của sự tha thứ.
1 Giăng 1.8: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta”.
Nhận lãnh ơn tha thứ đòi hỏi:
Chìa khoá 1: Đầu phục ... đem ý muốn mình phục theo Đức Chúa Trời.
Chìa khoá 2: Thú nhận ... nhìn nhận tôi đã phạm sai lầm mà không có sự hợp lý hoá sai lầm đó.
Chìa khoá 3: Xưng tội ... hạ mình xuống nhìn nhận tội lỗi.
Chìa khoá 4: Trách nhiệm ... bỏ đi việc đổ thừa cho người khác.
Đơn thuốc cho sức khoẻ thuộc linh: Lập một danh sách những người mà bạn đã phạm sai lầm rồi xin họ tha thứ cho.
Nhận lãnh ơn tha thứ:
Mong được thoải mái đối với tội lỗi
Phục hồi mối quan hệ mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Trời
Làm mới lại chúng ta về mặt tình cảm và về mặt thuộc linh
Nhận lãnh ơn tha thứ từ cả hai phía: Đức Chúa Trời và con người mang lại sự bình an đối với tội lỗi trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta không còn bị lưu tù bởi tình trạng không tha thứ. Chúng ta được tự do tiếp tục trên tiến trình của sự tha thứ . . . mở rộng ơn ấy ra cho người khác.
3. Có gì cao thượng trong việc ban ra ơn tha thứ?
Có một trình tự cho ơn tha thứ. Chúng ta nhận lãnh ơn tha thứ rồi kế đó chúng ta ban ra ơn tha thứ.
"Hết thảy chúng ta đều đồng ý rằng ơn tha thứ là ý tưởng tuyệt vời cho tới khi chúng ta phải thực hành ơn ấy" - C.S. Lewis
Ơn tha thứ là một con đường có hai chiều. Chúng ta không thể mong được tha thứ nếu chúng ta từ chối không chịu tha thứ. Chính Chúa Giêxu là Đấng dạy chúng ta phải cầu nguyện: "Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi" – Mathiơ 6.12
Mathiơ 18.21-22: “Phierơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.
Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, chúng ta thấy sự tha thứ của con người và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy học biết tha thứ giống như Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta.
3a. Sự tha thứ của người Pharisi (sự tha thứ của con người)
Sự tha thứ theo luật pháp - 3 lần tha
Người Pharisi đề ra một giới hạn cho sự tha thứ ở số 3. Nếu một người phạm vào một tội nghịch lại bạn ba lần, hãy tha cho họ. Còn nếu lần thứ tư người ta không còn ban ra ơn tha thứ nữa.
Hạn chế – nhưng rộng lượng - 7 lần tha (Phierơ)
Lời đề nghị của Phierơ về sự tha thứ đã vượt quá lãnh vực của luật pháp ở số 3, và nổ lực chuyển sang lãnh vực rộng lượng hơn ở số 7. Tuy nhiên trong thắc mắc của Phierơ, nếu chúng ta quan sát kỹ phần đáp ứng rộng lượng của ông ở số 7, chúng ta thấy tấm lòng của con người đang thắc mắc: "Lạy Chúa, khi nào thì con sẽ thôi không tha thứ nữa và khởi sự đánh trả lại?"- Skip Heitzig. Khuynh hướng của con người là muốn trả đủa và báo thù thay vì tha thứ.
3b. Ơn tha thứ của Chúa Giêxu (Ơn tha thứ của Đức Chúa Trời)
Vô hạn - 490 lần tha
Phierơ suy nghĩ lời đề nghị của mình về việc mở rộng ơn tha thứ ra tới 7 lần là rộng lượng lắm rồi, có lẽ đã bực bội lắm với 7x70 hành động tha thứ của Chúa Giêxu. Thật là khó nghe. Ai sẽ giữ quan hệ hoài đối với kẻ đã nhiều lần mắc sai lầm đối với chúng ta? Và đấy là mục tiêu của Chúa Giêxu! Chúng ta không nên giữ quan hệ . . . chúng ta cần phải tha thứ vô hạn kỳ. Tại sao chứ? Vì đấy là cách mà Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta . . . vô hạn kỳ và đời đời. Chúng ta cần phải phản ảnh bổn tánh của Ngài.
Mục sư Walter Everett có người con 23 tuổi bị bắn chết. Sau khi kẻ giết người bị nhốt tù rồi, Mục sư Everett bắt đầu vật vã với mạng lịnh của Kinh Thánh buộc phải tha thứ. Ông đã lý luận với thái độ không dung tha của mình theo nhiều phương thức, thế nhưng mỗi lần vật vã đó, ông đã khám phá ra ông phải tha thứ. Kẻ giết con trai ông phải hầu toà và thưa trình nội vụ trước những người có mặt tại phiên toà, anh ta đã xin lỗi. Nhưng thái độ xin lỗi của anh ta dường như không thành thật, làm cho sự tha thứ ra khó khăn hơn.
"Luôn luôn là khó ban ra một cm ân điển cho người nào có những hành động làm thay đổi vĩnh viễn con đường sống của chúng ta " -- Stephen Arterburn
Mục sư Everett bị hành hại cả ngày lẫn đêm với thái độ khung dung thứ của mình, nó giữ ông tù túng giống y như kẻ đã giết hại con của ông vậy. Sau cùng, ông đã viết một bức thư xin tha cho kẻ giết con trai mình. Mục sư Everett về sau học biết rằng kẻ giết con trai ông đã cầu xin Chúa Giêxu tha thứ cho anh ta và ngự vào lòng anh ta.
Mục sư Everett có nhiều lý do đúng đắn để không tha thứ cho kẻ giết con trai mình, nhưng ông vốn biết rõ là chẳng một ai trong số họ là tốt đủ đâu. (Nguồn gốc câu chuyện: Bảy Chìa Khoá Đổi Mới Thuộc Linh do Stephen Arterburn viết).
Tha thứ không phải là:
Tha những gì đã xảy ra, không còn day đi day lại chuyện ấy nữa.
Bỏ qua cách xử sự của kẻ phạm phép.
Dễ – chúng ta phải có một thái độ tha thứ, chớ không phải chỉ có hành động thôi.
Chúng ta phải học biết tha thứ vì tha thứ là điều phải làm, chớ không phải vì cảm thấy tha thứ là tốt đẹp. Đời sống chúng ta cần phải dựa theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chớ không dựa trên sự thù hằn của con người. Yêu thương thực sự nói: chúng ta không nên giữ tỉ số những lần phạm phép nghịch lại chúng ta vô luận là nhỏ hay lớn . . . chúng ta hãy tha thứ.
KẾT LUẬN:
Hãy nhớ tới Giôsép? Ông đã bị các anh mình bán vào vòng nô lệ. Ông có nhiều dữ kiện khiến cho ông không ban ra sự tha thứ. Nhưng ông đã tha thứ!
Sáng thế ký 50.15-20: “Các anh Giôsép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giôsép sẽ ganh ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Giôsép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: Hãy nói lại cho Giôsép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cũng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giôsép bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống dưới chơn mà nói rằng: Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Giôsép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo”.
Giôsép đã nhìn qua phía bên kia nỗi đau thương mà các anh mình đã gây ra cho ông để tha thứ. Lời nói và đời sống của ông chiếu sáng như một tấm gương nói tới quyền lực của sự tha thứ và thể nào Đức Chúa Trời có thể làm việc lành của Ngài trong bất kỳ và trong mọi cảnh ngộ nào của chúng ta.
Bạn có thể nhũ lòng và nói với kẻ đã sai phạm với bạn: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi" . . . và tôi tha thứ cho quí vị.
Sự đổi mới thuộc linh cứ tiếp tục khi chúng ta nhận lãnh và ban ra ơn tha thứ. Hãy làm theo đi, vì đấy là cách xử sự cao thượng đó!
Amen!
***

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Khi nhìn vào đời sống của Phierơ trước Lễ Ngũ Tuần, chúng ta thấy ông là một người rất tình cảm, bộp chộp, mau mắn cắm chân vào miệng mình, khởi sự những việc mà ông không thể hoàn thành và rất dễ bó tay chịu thua. Tuy nhiên Chúa Giêxu không gạt bỏ và quên ông đâu! Chúa Giêxu đã cứu chuộc và yêu mến ông tới chỗ Ngài đã đại dụng ông. Phierơ được Chúa dời đi từ chỗ không biết trách nhiệm đến chỗ nhận lãnh trách nhiệm.
...........Galati 6.3-5
Tối nay chúng ta nhìn vào chiếc chìa khoá thứ tư cho sự đổi mới về mặt thuộc linh, đó là trách nhiệm. Chúng ta đang sống trong một xứ hay thoái thác . . . "Đó không phải là lỗi của tôi”. Chúng ta mau mắn lẫn tránh trách nhiệm của mình. Thật là dễ đổ thừa cho người khác hơn là phải gánh lấy trách nhiệm vì tội lỗi chúng ta.
Sáng thế ký 3.9-13: “Giêhôva Đức Chúa Trời kêu Ađam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Ađam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giêhôva Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi”.
Ađam đã đổ thừa cho Êva và Êva đã đổ thừa cho con rắn. Từ những câu Kinh Thánh nầy chúng ta mau chóng nhìn thấy ...ấy không phải lỗi của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu! Đó là lỗi của Ađam và Êva! Không, không, không! Chúng ta nhìn thấy thái độ vô trách nhiệm của chúng ta đến từ đâu… tội lỗi thừa hưởng của Ađam và Êva.
Đức Chúa Trời đã hỏi Ađam: "Ngươi ở đâu?" Đúng là một câu hỏi rất mạnh mẽ! Ngươi ở đâu trong việc chịu trách nhiệm đối với Ngôi Lời và công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của ngươi? Ngươi ở đâu?
Galati 6.3-5: “Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”.
Chúng ta muốn suy xét lại đời sống của mình theo cái nhìn của trách nhiệm. Gánh lấy trách nhiệm có nghĩa là đặt mọi sự chúng ta có, thân thể, linh hồn, tâm thần ở dưới quyền phép của Cha thiên thượng rồi để cho Ngài biến chúng ta ra hữu dụng.
Tôi muốn đảo lộn cách nói thân thể, tâm thần, linh hồn thành linh hồn, tâm thần, và thân thể. Tôi tin chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm về linh hồn (tình cảm) trước tiên, kế đó là tâm thần rồi tới thân thể sẽ theo sau.
1. Trách nhiệm đối với linh hồn:
Tôi nói về linh hồn là ngai mọi cảm xúc của con người. Cảm xúc của chúng ta thường đi hoang để chúng ta lại trong một trạng thái mất tự chủ. Chúng ta phải học biết chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc của chúng ta.
Êphêsô 4.21-24: “vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”.
Tư tưởng và thái độ = cảm xúc & tình cảm
Tình cảm do Đức Chúa Trời ban cho và dùng cho sự vinh hiển của Ngài và vì ích cho chúng ta.
Tình cảm có thể khiến chúng ta tiến tới trước và kéo chúng ta lui lại.
Chúng ta phải thay đổi tình cảm của chúng ta hoặc chúng sẽ thay đổi cách ăn ở của chúng ta.
Khuynh hướng ngày nay là thay đổi niềm tin của chúng ta rồi để cho cách cư xử của chúng ta trở thành "lựa chọn cung cách sống".
Tình cảm mau dẫn chúng ta đến chỗ đổ thừa cho người khác.
Tình cảm phải được bố trí theo niềm tin của chúng ta (học biết lẽ thật).
II Côrinhtô 10.4-6: “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi”.
Chúng ta phải suy xét từng tư tưởng, thái độ, và tình cảm trong ánh sáng của Đấng Christ.
Chúng ta phải tỏ ra bổn tánh mới của Đấng Christ bên trong chúng ta.
Hêbơrơ 4.15-16: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”.
2. Trách nhiệm đối với tâm thần:
Nếu chúng ta đem tình cảm của mình đặt dưới quyền phép của Đấng Christ, chúng ta sẽ bắt đầu chịu trách nhiệm về tâm thần của chúng ta.
Roma 12.2: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bước sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.
Tâm thần của Đấng Christ ngự trong chúng ta là một thứ không thể phung phí được.
Tâm thần được đổi mới không thể đồng hoá với cung cách suy tưởng của thế gian.
Nhập vào – loại ra ... những gì chúng ta đưa vào tâm trí quyết định chúng ta sẽ giống với thế gian hoặc được biến đổi ra giống với ảnh tượng của Đấng Christ.
Sự biến đổi khởi sự với Lời Đức Chúa Trời được nhập vào tâm trí.
Tâm thần của chúng ta luôn cần được đổi mới thường xuyên nhờ sự cầu nguyện, nhờ Ngôi Lời.
Trong tâm thần của chúng ta, một là chúng ta đứng với Đức Chúa Trời hoặc sa vào trong tội lỗi.
Tâm thần một là khiến chúng ta chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm.
I Côrinhtô 2.14-16: “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ”.
I Côrinhtô 3.1-3: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?”
Qua và trong Đấng Christ, chúng ta có khả năng gánh lấy trách nhiệm về tình cảm và tâm thần của chúng ta.
3. Trách nhiệm về Thân thể:
I Têsalônica 4.3-4: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng”.
Chịu trách nhiệm về thân thể, tâm thần, và linh hồn là ý muốn của Đức Chúa Trời.
Những tình cảm bất khiết trong tâm thần mau dẫn tới những hành động bất khiết cho thân thể.
Chúng ta phải "biết cách" nắm lấy quyền làm chủ/trách nhiệm đối với thân thể vật lý của chúng ta.
Con mắt trách nhiệm . . . Thi thiên 101
Gióp 31.1: "Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh?”
Môi miệng có trách nhiệm . . . Thi thiên 17.1-4
Đôi chân trách nhiệm ... Thi thiên 119.101-105
Hai bàn tay trách nhiệm ... Thi thiên 24.3-5
Thi thiên 26.6: “Hỡi Đức Giêhôva, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài”.
Roma 6.13: “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình”.
Làm điều chi lứa mứa có nghĩa là thiếu trách nhiệm và tội lỗi!
PHẦN KẾT LUẬN
Khi chúng ta chịu trách nhiệm về linh hồn, tâm thần và thân thể qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ở trong Ngôi Lời, cầu nguyện trên hai đầu gối . . . chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ, kinh nghiệm và cuộc tương lai của chúng ta.
Các mối quan hệ…chọn lựa cách khôn ngoan… bạn bè xấu làm hư chúng ta (I Côrinhtô 15.33) … Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình (Châm ngôn 27.17)…mau chóng làm hoà (Mathiơ 5.23-24).
Kinh nghiệm … thôi đừng hỏi “tại sao” mà hãy bắt đầu hỏi “cái gì”. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài muốn con làm gì ở đây?
Tương lai … Chúng ta làm mọi sự chúng ta cần trong Đấng Christ để sống đời sống tin kính (II Phierơ 1.3) … Nếu quí vị cứ giữ việc làm theo những gì quí vị đã làm, quí vị sẽ nhận lãnh những gì quí vị đã nhận lãnh.
Sự đổi mới về mặt thuộc linh không phải đổi mới về sự yên ủi, mà về sự tấn tới. Hãy nhớ đến Phierơ? Ông đã thất bại, đã chối bỏ Đấng Christ. Ít nhất phải nói ông là hạng người vô trách nhiệm một cách hoàn toàn!
Nhưng Đấng Christ đã làm gì nào?
Ngài có quên Phierơ khi ông thất bại đối với Ngài chăng?
Ngài có lấy làm xấu hổ đối với Phierơ khi ông chối Ngài không?
Phải chăng Ngài xem khinh Phierơ khi ông chối bỏ Ngài?
Câu trả lời là không, không, không! Thay vì bỏ quên, xấu hổ hay xem khinh Phierơ, Chúa Giêxu đã phục hồi ông và đã ban cho ông thêm phần trách nhiệm!
Giăng 21.15-17: “Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy chăn chiên ta”.
Thay vì trốn tránh trách nhiệm dành cho đời sống mình, Phierơ đã được đổi mới về thuộc linh tới mức ông là trong những vị Mục sư hiệu quả nhứt trong thời Tân ước.
"Khi chúng ta chịu trách nhiệm đối với mọi sự chúng ta đã làm, và đối với mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải trở thành, chúng ta đang dự phần với Ngài trong chương trình lớn và vinh hiển của Ngài "-- Aterburn & Stoop
Amen!
***

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Đổi mới về mặt thuộc linh . . . có lẽ câu nói rút từ tấm lòng của chúng ta ra một sự khát khao to lớn khi chúng ta ao ước muốn thực sự được đổi mới trong tâm linh. Cũng có thể tư tưởng về sự đổi mới về mặt thuộc linh làm cho chúng ta phải bối rối và chúng ta thấy mình đang che đậy và chối bỏ những điều có cần trong đời sống của chúng ta.
Chúng ta đã bắt đầu vài tuần lễ qua chú trọng vào các chìa khoá cho sự đổi mới về mặt thuộc linh. Phải cần tới những chìa khoá nào để làm đổi mới trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Chìa khoá 1: Đầu phục ... không phải là sự đầu phục có điều kiện, cũng không phải là một sự cố do cơ hội đâu. Đầu phục là một tiến trình bởi đó chúng ta nhìn nhận và xem xét. Chúng ta chấp nhận các quy định đầu phục của Đức Chúa Trời bằng cách nhìn nhận chúng ta không thể lèo lái đời sống của chúng ta rồi vì lẽ đó chúng ta phục theo (quyền) chủ động của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta.
Chìa khoá 2: Chấp nhận ... trong sự đầu phục chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời tỏ ra cho chúng ta thấy về đời sống của chúng ta ... cái tốt, cái xấu, và cái bẩn thỉu! Chấp nhận những gì Đức Chúa Trời tỏ ra cho chúng ta là nói chúng ta nhìn thấy sự hư không (luôn luôn ở trước mặt chúng ta) rồi cuối cùng (nghịch lại Đức Chúa Trời) vì tội lỗi trong đời sống chúng ta,và khi nhận định như thế chúng ta xưng ra và ăn năn tội lỗi mình.
..........Châm ngôn 28.13, Giacơ 5.16, 1 Giăng 1.9
Hôm nay chúng ta xét qua "Sự xưng tội" là chìa khoá thứ ba cho sự đổi mới về mặt thuộc linh. Có người đã nói: "Xưng tội là điều tốt lành cho linh hồn" phải được hiểu theo giá trị xưng tội của Kinh Thánh.
Châm ngôn 28.13: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót”.
Khi Đức Chúa Trời tỏ ra (Đức Thánh Linh thuyết phục) tội lỗi cho chúng ta thấy, chúng ta có hai sự lựa chọn . . .
1. Xưng ra ngay . . . ....(1) được sạch đối với tội lỗi ....(2) được phục hồi mối tương giao ....(3) được đổi mới trong sức sống thuộc linh
2. Che đậy . . . ....(1) vẫn còn ô uế đối với tội lỗi ....(2) vẫn còn xa lạ trong các mối quan hệ với Đức Chúa Trời và con người....(3) vẫn còn trì trệ trong sức sống thuộc linh.
1. Xưng tội là . . .
1a. Xưng tội là hiệp ý với Đức Chúa Trời
Xưng tội mang theo với nó tư tưởng “bị bắt được”. Chúng ta phải đưa ra một sự thú nhận về tội lỗi.
Dân số ký 32.23: “Còn nếu không làm như vậy, nầy các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giêhôva, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi”.
Sự nầy giống như bí mật của chúng ta đã bị khám phá và giờ đây chúng ta phải làm một việc gì đó với nó. Thú nhận tội lỗi không phải là mọi sự mà Đức Chúa Trời đang trông đợi. Chúng ta phải nhất trí với Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta.
Xưng tội = "đồng ý với; nói ra cùng một việc"
Xưng tội nói với Đức Chúa Trời: "Tôi sai và Ngài là đúng!" Xưng tội đặt chúng ta ở dưới quyền bính (đầu hàng) Đức Chúa Trời và Lời của Ngài.
1b. Xưng tội là công bố chúng ta đã phạm tội
Xưng tội là phóng ra những tên lửa đẩy chúng ta vào trong Sự Sáng của Đấng Christ phơi bày ra tội lỗi của chúng ta, trong khi chỉ ra cho chúng ta thấy bầu không khí thanh sạch của sự tha thứ. Người con trai hoang đàng (nhiều người trong chúng ta) trở về nhà tuyên bố trong sự xưng nhận rằng mình đã phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời và cha của anh ta.
Luca 15.21-24: “Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc hội chợ nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chơn. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng”.
Xưng tội không phải là môn bài để phạm tội. Chúng ta không thể đi vòng quanh phạm tội rồi suy nghĩ "Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn tha thứ cho tôi". Xưng tội có ý nói đương diện và khống chế tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Xưng tội khiến cho chúng ta nhận thức rằng chúng ta có một yếu điểm đối với tội lỗi và chúng ta chỉ được xưng công bình bởi ân điển Ngài nhờ Đức Chúa Giêxu Christ. Đây là một sự nhắc nhở rất tốt!
2. Xưng tội với Đức Chúa Trời . . .
2a. Xưng tội để có lòng tin/để được cứu rỗi
Lần xưng tội thứ nhứt bạn hay tôi có thể đưa ra với Đức Chúa Trời là sự nhất trí với Ngài rằng chúng ta không thể cứu lấy mình. Chúng ta nhất trí với Đức Chúa Trời, Ngài có quyền cứu chúng ta (giải phóng) ra khỏi tội lỗi của chúng ta, nhờ huyết của Con Ngài là Đức Chúa Giêxu Christ.
Roma 10.9-10: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi”.
2b. Xưng tội vì mối giao thông
1 Giăng 1.9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.
E.V. Hill nói mất đi nỗi sợ hãi về tội lỗi là mất đi lợi ích của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta cần có hành động xưng tội trong đời sống chúng ta hầu giữ chặt lấy mối giao thông với Đức Chúa Trời. Tách ra khỏi Đức Chúa Trời là để cho tội lỗi nắm quyền điều khiển toàn bộ đời sống chúng ta ….xưng tội là cửa ngõ cho việc ở lại trong mối giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời.
Tội lỗi không xưng ra phá vỡ mối giao thông của chúng ta với Đức Chúa Trời . . . chớ không phải phá vỡ sự cứu rỗi của chúng ta. Trong khi chúng ta không đánh mất sự cứu rỗi của mình mỗi lần chúng ta phạm tội, sự tấn tới của mối giao thông mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Trời bị ngăn trở.
Đối với những ai trong chúng ta đã lập gia đình, chúng ta có thể hiểu rõ thực tại nầy trong mối quan hệ và mối tương giao chúng ta có với người bạn đời của mình. Khi tội lỗi khiến cho chúng ta phải bước vào sự bất đồng (cãi cọ), trong giờ phút đó chúng ta xáp lại gần hay phải tách rời ra? Chúng ta tách rời ra. Rồi nếu không giải quyết được và không xưng tội, mối tương giao sẽ tiếp tục bị ngăn trở. Nhưng khi chiếc hàng rào tội lỗi được dời đi qua sự xưng tội và sự tha thứ ở cả hai chiều, chúng ta phục hồi lại mối tương giao của chúng ta với nhau.
Giăng một lần nữa nhắc cho chúng ta nhớ chúng ta có hai sự lựa chọn khi chúng ta nhận thức được tội lỗi của chính mình . . . xưng tội hay che đậy. Tội lỗi là chiếc hàng rào ngăn trở mối giao thông của chúng ta với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang đứng đấy, Ngài sẵn sàng tắm gội cho chúng ta về mặt thuộc linh trong làn nước của sự tha thứ. Ngài ao ước dời đi cái bẩn thỉu của tội lỗi ra khỏi đời sống chúng ta và phục hồi chúng ta cùng chính mình Ngài và với nhau.
1 Giăng 1.6-7: “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”.
3. Xưng tội với con người . . .
Giacơ 5.16: “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều”.
3a. Xưng tội biến tội lỗi ra hiện thực
Tôi nhìn nhận tôi thích phần "b" . . . lời cầu nguyện với lòng sốt sắng của một người công bình thật có linh nghiệm nhiều . . . và tôi nhìn nhận tôi đã tranh chiến với sự xưng ra tội lỗi của tôi với người nào khác. Xưng tội như thế giống như nói rằng: "Chúng tôi tin cậy nơi Đức Chúa Trời, mọi người khác phải trả bằng tiền mặt". Chúng ta không thực sự tin cậy lẫn nhau.
Nhưng lời Đức Chúa Trời nói phải xưng tội với nhau . . . tại sao vậy? Vì xưng tội biến tội lỗi chúng ta ra hiện thực khi chúng ta nói cho người khác biết về tội lỗi của mình. Điều nầy khiến cho chúng ta không phạm tội nữa, khi có người khác biết.
Chúng ta nên nói ra hay xưng tội với ai? Hãy cầu nguyện về điều đó . . . hãy tìm một anh chị em nào có một tâm tình giống như mình, một người có thể giữ kín những điều bạn nói cho họ biết với sự tin cậy và họ sẽ cầu thay cho bạn.
3b. Xưng tội khiến cho người khác nhìn biết nhu cần của bạn
Sự xưng tội của chúng ta với người khác chỉ ra cho thấy con người không thể tha tội cho chúng ta. Chúng ta phải xưng tội với Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha thứ và dời đi cái bẩn thỉu của tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Còn Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta xem trọng lẩn nhau. "Xưng tội bằng lời nói với một người khác có nhiều lợi ích mà chúng ta không thể kiếm được ở một chỗ nào khác" -- S. Arterburn & D. Stoop
- Để cầu thay cho chúng ta ... lời cầu nguyện sốt sắng có linh nghiệm nhiều bắt đầu sau khi xưng tội. - Để khích lệ chúng ta ...lời nói hy vọng, đức tin, sự tin cậy, và ân điển được ban ra. - Để khuyên răn chúng ta ... sự khôn ngoan từ Lời của Đức Chúa Trời chúng ta không thể nhìn thấy trong tội lỗi của chúng ta.
Châm ngôn 11.14: “Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn”.
Phần kết luận . . .
Hãy in trong trí chúng ta sống như thế nào sau khi chúng ta xưng ra tội lỗi của mình . . . sự đổi mới thuộc linh xảy đến qua sự tha thứ và được phục hồi. Nhưng nhiều Cơ đốc nhân lại cố ý không màng đến sự xưng tội.
Họ sợ . . .
- Mất danh tiếng ... hết thảy chúng ta đều là tội nhân. Đấng Christ không tìm kiếm danh tiếng. - Mất tội lỗi được ưa thích... bỏ đi tội lỗi sẽ sa vào cảnh phức tạp lắm. - Mất đi sự an ninh ... hãy để Đấng Christ làm sự an ninh cho mình – Ngài sẽ không lìa bỏ bạn đâu.
Êsai 66.2: “Đức Giêhôva phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau-đớn, nghe lời nói ta mà run”.
Hãy lưu ý Đức Chúa Trời phán: "mọi sự nầy" ... có ý đề cập tới mọi sự chúng ta trình với Đức Chúa Trời mà không có sự xưng tội thực sự. Đức Chúa Trời không tìm kiếm một sự xưng tội bắt buộc, mà tìm kiếm một tấm lòng (sự sống) nghĩa là . . . hạ mình (đáng thương), buồn rầu, và đau đớn sau khi cố gắng thanh tẩy nó, và người nào biết xem Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật.
Sự đổi mới thuộc linh của bạn xoay quanh hai sự lựa chọn của bạn: xưng ra hay che đậy. Đâu là sự lựa chọn?
Châm ngôn 28.13: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót”.
Amen!
***

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Tuần qua, chúng ta đã sử dụng Chìa Khoá Đầu Phục để bắt đầu mở ra sự đổi mới về mặt thuộc linh. Chúng ta học biết rằng đầu phục trước mặt Đức Chúa Trời không phải là thương lượng hay là một sự cố tình cờ. Người đầu phục Đức Chúa Trời nói . . .
Tôi nhìn nhận tôi không thể làm chủ đời sống của tôi.
Tôi ký thác cho quyền phép của Đức Chúa Trời.
Tôi chấp nhận mọi hạn định của Đức Chúa Trời về sự đầu phục.
"Khi chúng ta thôi không tìm cách thu dọn mọi sự trông cậy đã tan vỡ, những chương trình cong quẹo, và những việc không ra chi của mình, Đức Chúa Trời sẽ bắt tay hành động" -- Stephen Arterburn/David Stoop
Chúng ta bước vào sự chấp nhận, chìa khoá thứ hai cho sự đổi mới về mặt thuộc linh.
.........II Samuên 11-12, Thi thiên 32, Thi thiên 52
Trong Thi thiên 139.23-24, David cầu xin Đức Chúa Trời dò xét và tìm kiếm nơi ông xem thử coi có lối ác nào trong đời sống của ông hay không!?! Liệu chúng ta có dám nói ra một lời cầu nguyện như thế và thành thật đủ để chấp nhận những gì Đức Chúa Trời tỏ ra cho chúng ta thấy về đời sống của mình không? Hay chúng ta sẽ lãnh đạm với những điều mà chúng ta được cho thấy?
Kinh Thánh dạy rằng khi đến thời điểm các vua đi ra để giao chiến, David đã sai Giôáp quan tổng binh của quân đội ra đón giặc, còn David thì ở lại tại thành Jerusalem. David dường như lãnh đạm với mọi sự ở quanh mình, ông đang có một cái nhìn thoả hiệp. Không sao ngủ được, ông đã đi dạo trên mái nhà rồi nom thấy một người nữ đang tắm và vóc dáng thật là đẹp. David đã hỏi thăm xem nàng là ai, ông vời nàng đến trong khi chồng nàng là Uri đang dự trận mạc ngoài chiến trường. David đã phạm tội tà dâm với Bátsêba và nàng đã có thai.
David mong muốn che đậy tội lỗi mình nên triệu Uri từ chiến trường về, hy vọng ông ta sẽ có quan hệ tình dục với Bátsêba. Nhưng sau khi bị từ chối, David kết thúc bằng cách giết Uri ngoài chiến trường. Sau khi Bátsêba khóc than hợp lẽ về cái chết của chồng mình, David đã lấy nàng làm vợ. Tội lỗi của nhà Vua được an toàn, hay David tưởng như vậy (xem: II Samuên 11).
Nhưng hãy nhớ David từng cầu nguyện: "Xin dò xét tôi, biết tôi, xin chỉ cho tôi thấy" . . .và Đức Chúa Trời đã làm y như thế. Tiên tri Nathan được sai đến với David để chỉ ra tội lỗi của nhà Vua. Nathan thuật lại một ví dụ nói về người nhà giàu kia đã cướp đi con chiên con duy nhất của một người nghèo khó để đãi thực khách của mình. David nổi giận và mau chóng đòi sự công bình cho cái chết bị đem phục sự cho người giàu đó. Ngay lúc đó Nathan nói thẳng với David . . . "Vua là người đó!" (xem: II Samuên 12).
Thi thiên 51 và 32 được gọi là Thi thiên ăn năn mà David đã viết sau khi phạm tội với Bátsêba, tội lỗi nầy được quy cho ông. Trong hai Thi thiên nầy, chúng ta thấy sự từ chối, sự công nhận, sự xưng tội, và sự tin cậy trong chiếc chìa khoá của sự chấp nhận.
1. Từ chối không chấp nhận . . . (32.3-4)
Thi thiên 32.3-4: “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, và tôi rên-siết trọn ngày; vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô-hạn mùa hè”.
Không một ai trong chúng ta muốn nếm trải hay thích nhìn thấy sự thật về mọi tội lỗi của mình. Thay vì thế, chúng ta sẽ từ chối không muốn nhìn nhận nó. Khi đến lúc phải chấp nhận sự thật về tội lỗi của chúng ta, chúng ta giống như chú khỉ nhỏ "trông vô tội vạ” kia. Từ chối là không có khả năng để nhìn thấy sự thật về chính bản thân mình.
1 Giăng 1.8: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta”.
David đã nhìn thấy chính mình trong thí dụ mà Nathan nói ra, nhưng ông lại ở trong trạng thái không muốn chấp nhận. Sự từ chối làm cho ông mù loà không nhìn thấy sự thật về tội lỗi của mình. Nhưng David đã nhìn thấy, như chúng ta sẽ thấy, sự từ chối (giữ im lặng) đưa đến phần kỷ luật của Đức Chúa Trời giáng trên chúng ta cả thuộc thể lẫn về mặt tình cảm.
Thất bại không nhìn thấy sự thật về tội lỗi mình, còn từ chối không nhận, sự thể nầy che đậy tội lỗi còn nhiều hơn nữa, nhưng nó dẫn tới vô số tội lỗi khác.
Từ chối dẫn tới Sự Kiêu Ngạo Lớn Lao hơn . . . "Tôi có thể làm việc nầy" – che đậy tội lỗi.
Từ chối dẫn tới Tội Lỗi Lớn Lao hơn . . . cái chết của Uri.
Từ chối dẫn tới Sự Phán Xét Lớn Lao hơn . . .đứa con ngã chết & nghịch cảnh gieo ra (II Samuên 12.11)
"Từ chối làm cho chúng ta mù loà không những đối với các nan đề mà chúng ta đang tìm cách tránh né, mà còn mù loà đối với những hậu quả không thể tránh được" -- Stephen Arterburn/David Stoop
Ông không thể tự mình nhìn vào chiếc gương mà Nathan đang cầm ở trước mặt ông. Nhưng ông có thể nhìn thấy tội lỗi của người khác. Chúng ta nên luôn tìm cách xét lại bản thân mình trong một thứ ánh sáng tốt hơn mà chúng ta đang có đây.
Giăng 3.19: “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa”.
Sau khi đặt đời sống mình vào sự đầu phục trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải chấp nhận sự thật mà Ngài tỏ ra cho chúng ta thấy về đời sống của chúng ta, thay vì từ chối không chấp nhận nó.
2. Thú nhận ... (32. 5; 51.3)
Thi thiên 32.5a: “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi”.
Thi thiên 51.3-4: “Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa; hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán”.
Một người kia đã đứng tuổi rồi, lại cận thị nặng nữa, ông ta nghĩ mình là một chuyên gia có tài đánh giá nghệ thuật. Một ngày kia, ông ta đến tham quan một viện bảo tàng cùng với mấy người bạn. Ông ta bỏ quên cặp kính ở nhà nên không thể thấy rõ các bức tranh, nhưng việc nầy không ngăn chặn ông ta thôi đừng đưa ra ý kiến trịch thượng của mình nữa. Không bao lâu sau khi họ bước vào phòng tranh, ông ta bắt đầu phê phán một số bức tranh khác nhau.
Khi dừng chân trước hình ảnh mà ông ta tưởng là bức chân dung, ông ta bắt đầu phê phán nó. Với bầu không khí siêu đẳng, ông ta khởi sự nói: "Cái khung không xứng với bức tranh. Còn nhân vật thì giản dị quá và cách ăn mặc quá xoàng. Thực ra, đây là lầm lỗi về phía hoạ sĩ chọn đề tài quá kém cho bức ảnh của mình".
Ông nhà ta cứ lảm nhảm tiếp khi vợ ông ta sau cùng phải kéo ông ta ra một bên. Bà thì thào nói với ông: "Nầy anh, anh đang nhìn vào chiếc gương đấy". -- M.R. De Haan.
David đang đứng trước một chiếc kính tròn, nó phản chiếu sự thật về đời sống của ông. Ông, giống như chúng ta đều muốn sống trong chiếc “gương gắn trên bức tường phản chiếu hình ảnh đẹp nhất” của hội chứng khăng khăng từ chối. Nhưng ông không thể từ chối được, vì Đức Chúa Trời đang tỏ ra cho ông thấy thực sự ông giống với cái gì!?! Chiếc gương không nói dối!
Giacơ 1.23-24: “Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào”.
Khi Lời của Đức Chúa Trời chiếu trên đời sống chúng ta, chúng ta đang nhìn thấy tình trạng yếu đuối và thất bại của con người. Chúng ta đang nhìn thấy sự hư không và tình trạng sau cùng của tội lỗi chúng ta.
Sự hư không của tội lỗi . . . tội lỗi tôi luôn luôn đặt trước mặt tôi.
Tình trạng sau cùng của tội lỗi . . . tội lỗi tôi nghịch lại Đức Chúa Trời.
Roma 3.10-12: “như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không”.
Sự đổi mới thuộc linh tiếp tục khi chúng ta nhìn thấy sự thật và nhìn nhận những sự việc không phải là tốt lành như chúng ta tưởng. Sự nhìn nhận khiến cho chúng ta thấy không thoải mái, nhưng chính sự bất an ấy dẫn chúng ta đến với thập tự giá.
Galati 2.19-20: “Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”.
3. Sự xưng tội & Ăn năn ... (32.5b; 51.2, 5-14)
Từ chỗ công nhận tội lỗi của chúng ta, chúng ta xưng nó ra trước mặt Đức Chúa Trời và ăn năn (xây khỏi) nó.
3a. Xưng nhận
Thi thiên 32.5b: “Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi”.
- Xưng tội đem lại sự tiếp nhận
Xưng tội là nhìn nhận tôi đã phạm tội. Tôi nhìn nhận với Đức Chúa Trời tôi không thể làm chủ được đời sống tôi nếu không có Ngài. Vì nếu Ngài không chủ động trong đời sống tôi, tôi đã phạm tội nhiều.
- Xưng tội đem lại sự tha thứ
1 Giăng 1.9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.
David nhìn thấy tội lỗi của mình phải xử lý theo ánh sáng của Đức Chúa Trời . . . “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!” (Thi thiên 32.1-2)
3b. Ăn năn (lý trí thay đổi suy nghĩ khác đi)
David sau khi công nhận và xưng ra tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, ông đã xây lại (ăn năn) không còn bước đi trong đó nữa. Lý do mà một số người không muốn ăn năn là vì họ thích vui hưởng tội lỗi của họ hơn là sự Đức Chúa Trời giải cứu họ ra khỏi tội lỗi.
- Ăn năn thanh tẩy & làm sạch . . .
Thi thiên 51.2: “Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi”.
Thi thiên 51.7: “Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết”.
- Ăn năn đem lại vui vẻ & khoái lạc . . .
Thi thiên 51.8-9: “Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, và xóa hết thảy sự gian ác tôi”.
- Ăn năn tạo ra sự đổi mới . . .
Thi thiên 51.10-11: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa”.
- Ăn năn phục hồi . . .
Thi thiên 51.12-13: “Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa”.
- Ăn năn khiến ca hát . . .
Thi thiên 51.14: “Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa”.
"Sau hết, chính sự thiếu sót, mất mát, thất bại, sợ hãi và nhu cần của chúng ta đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời". Có người muốn đổi mới về mặt thuộc linh chấm dứt sự thiếu sót vì họ chưa sẵn lòng xưng tội và ăn năn tội lỗi của họ. Nhưng hãy nghĩ tới mọi điều mà họ đang thiếu sót!
Thi thiên 32.7: “Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi”.
4. Tin cậy . . . (32.8-11)
Thi thiên 32.8-11: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chi cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la, là vật vô-tri; Phải dùng hàm-khớp và dây-cương mới cầm chúng nó được, Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau-đớn; Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhơn từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!”
4a. Tin cậy sự thật trong phần dạy dỗ của Đức Chúa Trời
Sống cách tin cậy nơi Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nắm lấy Đức Chúa Trời nơi Lời của Ngài. David cảm thấy mình khát khao tin cậy Chúa vì . . .
Sự dạy dỗ . . .sống khôn ngoan . . . có một tấm lòng dễ dạy
Dạy dỗ . . . chỉ ra . . . có tấm lòng biết hạ mình
Đức Chúa Trời cảnh cáo chúng ta không nên giống như con ngựa hay con la không có sự hiểu biết. Vì chúng thiếu hiểu biết, chúng phải bị hàm khớp, dây cương. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ hành động trong đời sống chúng ta . . . phải cúi mình xuống khiêm nhường hoặc bị kềm chế!
Giăng 8.32: “các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi”.
4b. Tin cậy ánh sáng dẫn dắt của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đến với chúng ta bằng Lời của Ngài hầu xua đi bóng tối tăm ra khỏi đời sống chúng ta rồi soi sáng con đường chúng ta cần phải bước đi trong đó. Đức Chúa Trời mong muốn song hành với chúng ta bằng. . .
Sự thương xót vây quanh chúng ta . . . tình yêu thương.
Vui vẻ & Khoái lạc . . . phước hạnh cực độ.
Êsai 42.16: “Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong quẹo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu”.
Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta tối nay . . . "Hãy tin cậy Ta!"
Phần kết luận:
David đã cầu nguyện . . . "xin dò xét tôi và biết tôi. Xin xem coi có lối ác nào trên đường lối tôi không!?!" Chúng ta có can đảm nói như thế tối nay không? Và nếu có, chúng ta có sẵn sàng chấp nhận những gì Chúa đã tỏ ra cho chúng ta thấy không?
Thi thiên 51.17: “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau-thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh dể đâu”.
Amen!
***

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



NHỮNG CHIẾC CHÌA KHOÁ
ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH
***
Phần giới thiệu loại bài học:
Người ta đang tìm cách đổi mới theo nhiều phương thức . . . tập luyện – những viên thuốc – những hội nghị chuyên đề chuyên xử lý với thân thể, tâm linh & linh hồn – những đường dây nóng tâm linh -
Vấn đề: Sử dụng chìa khoá sai hầu mở ra sự mới mẻ trong đời sống chúng ta.
MINH HOẠ: Chìa khoá nhà … Tôi không thể sử dụng bất kỳ chìa khoá nào để mở cửa nhà tôi.
Lời của Đức Chúa Trời là Xâu Chìa Khoá cung ứng những chìa khoá cần thiết để mở ra sự đổi mới.
Ứng dụng là điều cần thiết! Đừng đánh giá thấp quyền phép của Lời Đức Chúa Trời.
Giêrêmi 37.2: “Nhưng vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giêhôva đã phán bởi miệng tiên tri Giêrêmi”.
Vì bất kỳ lý do gì … chúng ta đã bỏ không ứng dụng Lời Đức Chúa Trời. Không có Lời của Đức Chúa Trời chúng ta không thể đổi mới được.
....C..... Cj
Chìa khoá 1: Sự đầu phục
Giêrêmi 38.17-23; 39.1-9; 40.9
1. Đầu phục: Đầu hàng & Không đầu hàng…(Giêrêmi 38.17-18)
1a. Đầu hàng không phải là đầu phục có điều kiện – Không có một sự thương lượng nào hết!
1b. Đầu hàng không phải là một sự kiện chỉ có trong một lúc đâu (đây là một quá trình)
- Tôi phải đầu phục hôm nay, ngày mai, v.v…
- Tôi phải chết mỗi ngày hầu giữ cho người cũ sao cho nó đừng sống lại (I Côrinhtô 15.31).
Định nghĩa: chịu thua quyền lực hay quyền khống chế của người khác
1c. Đầu hàng là nhìn nhận … chúng ta không thể duy trì được sự sống nếu không có Đức Chúa Trời.
- Người con trai hoang đàng đã nhìn nhận khi trở về nhà – Luca 15.17-19
Luca 15.17-19: “Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy”.
1d. Đầu hàng là phục tùng … đối với uy quyền của Nước Trời.
- Mathiơ 6.9-10 (thân thể, tâm linh, tình cảm, ý chí)
- Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá … đã dựng nên tôi – dựng nên cách đáng sợ lạ lùng - Thi thiên 139.13-16.
- Đức Chúa Trời là Tốt Lành … Giêrêmi 29.11-13
Giêrêmi 29.11-13: “Đức Giêhôva phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”.
- Đức Chúa Trời là Công bình & Thương xót … được xưng công bình cách nhưng không bởi ân điển - Roma 3.25-26
2. Đầu phục: Không chiến đấu! … Giêrêmi 38.19-23; 40.9
2a. Đừng vận dụng lý trí … Kiêu ngạo/Ngoan cố
Châm ngôn 16.18: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã”.
Giêrêmi 40.9: “Ghêđalia, con trai Ahicam, cháu Saphan, dùng lời thề mà hứa với các người ấy cùng thủ hạ họ rằng: Chớ ngại làm tôi người Canhđê; hãy ở trong đất và làm tôi vua Babylôn, thì các vua Babylôn, thì các ngươi sẽ được ích”.
2b. Chấp nhận các điều khoản của Đức Chúa Trời … Hạ mình/Tan vỡ
I Phierơ 5.6: “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên”.
Êsai 45.9: “Khốn thay cho kẻ cãi lại với Đấng tạo nên mình! một bình trong các bình bằng đất! Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: Ngươi làm chi? hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng: Nó không có tay?”
Ứng xử …
Xứng đáng với đạo Tin lành – Philíp 1.27
Nêu gương trong cách ăn nết ở - I Timôthê 4.12
Tư tưởng …
- biết Đức Chúa Trời nhưng không làm vinh hiển Đức Chúa Trời và lầm lạc trong lý tưởng hư không (Roma 1.21,22).
- phân biệt ý tưởng – (Hêbơrơ 4.12)
Cảm biết …
- trí khôn tối tăm, mất hết sự cảm biết – (Êphêsô 4.17-24)
Các mối quan hệ…
- Những người làm vợ vâng phục, những người làm chồng yêu thương, con cái biết vâng lời – Êphêsô 5.22-28, 6.1-4
Thì giờ …
Hãy giữ cho khéo về sự ăn ở, biết lợi dụng thì giờ – Êphêsô 5.15-16
Ăn ở như người khôn ngoan, biết lợi dụng thì giờ – Côlôse 4.5
Sự nghiệp …
- Đừng lo lắng về ăn, uống, mặc – nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình –Mathiơ 6.33-34
3. Đầu phục: Suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh nầy xem . . . Giêrêmi 39.1-2, 4-9
3a. Làm cho chúng ta bắt sợ hãi:
Ý cha được nên, không theo ý tôi – Luca 22.42,
Nhìn xem Chúa Giêxu là cội rễ và thành toàn của đức tin – Hêbơrơ 12.2-3
3b. Tìm kiếm chúng ta:
- Con Người đã đến tìm và cứu – Luca 19.10
3c. Tra xét tôi:
- Xin hãy tra xét tôi! – Thi thiên 139.23-24
Thi thiên 139.23-24: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời”.
3d. Nói thật với chúng tôi:
- Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng – Mathiơ 11.30
Kết luận:
Chúng ta có tin cậy Đức Chúa Trời không? Ồ, tôi biết chúng ta nói chúng ta tin cậy, nhưng phải chăng chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời với đời sống yếu đuối hàng ngày của chúng ta. Hay chúng ta tìm cách tự bảo hộ cho đời sống ấy?
Có phải chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng cho phép đau khổ và là Đấng không bảo đảm cho chúng ta hạnh phúc theo các giới hạn của chúng ta?
"Khi chúng ta thôi không tìm cách thu dọn mọi sự trông cậy đã tan vỡ, những chương trình cong quẹo, và những việc không ra chi của mình, Đức Chúa Trời sẽ bắt tay hành động" -- Stephen Arterburn/David Stoop
Khi chúng ta đầu phục, chúng ta trở nên giống như đất sét ở trong tay Đức Chúa Trời, Ngài nắn đúc và dựng nên chúng ta.
Giêrêmi 18.2-6: “Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, nầy, nó đương nắn đồ trên cái bàn xây. Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm. Bấy giờ, có lời Đức Giêhôva phán cùng tôi rằng: Đức Giêhôva phán: Hỡi nhà Ysơraên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Ysơraên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy”.
Sự đổi mới thuộc linh sẽ đến qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, v.v…. Sự đổi mới thuộc linh bắt đầu với sự đầu phục! Hãy vẫy lá cờ trắng tối nay rồi để cho Đức Chúa Trời bắt đầu tiến trình đổi mới.
Amen!
***