Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Suy Gẫm: Ngày 171


Buổi sáng
Hãy bước đi trong sự yêu thương.
Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. --Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. --Lòng thương yêu lấp hết các tội phạm.
Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. --Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. --Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng; Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở. --Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. --Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. --Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
Êphêsô 5.2; Giăng 13.34; I Phierơ 4.8; Châm ngôn 10.12; Mác 11.25; Luca 6.35; Châm ngôn 24.17; I Phierơ 3.9; Rôma 12.18; Êphêsô 4.32; I Giăng 3.18
Buổi chiều
Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn. --Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.
Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi. --Sau khi người ta đã ăn uống tại Si-lô rồi, An-ne bèn đứng dậy; lúc ấy Hê-li, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.. . . . Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng.
Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. --Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi, Là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến.
Philíp 4.6; Mác 14.36; II Côrinhtô 12.7-9; Thi thiên 142.2; I Samuên 1.9-11, 19; Rôma 8.26; Thi thiên 47.4

Suy Gẫm: Ngày 170


Buổi sáng
Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. --Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng.
Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình, sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài: chỉn thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. --Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. --Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!
Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ.
Exơra 9:9; I Phierơ 4:12; Hêbơrơ 12:7-8; Phục truyền luật lệ ký 13:3; I Samuên 12:22; Êsai 49:15; Thi thiên 146:5; Luca 18:7-8
Buổi chiều
Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp.
Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. --nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. --là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em.
Vì mọi sự đều thuộc về anh em: … thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. --Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta.
Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. --Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.
Khải huyền 21:7; I Côrinhtô 15:19; Hêbơrơ 11:16; I Phierơ 1:4; I Côrinhtô 3:21-22; 2:9-10; II Giăng 1:8; Hêbơrơ 12:1

Suy Gẫm: Ngày 169


Buổi sáng
Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống.
Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. --Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.
Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. --Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài.. . . . Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời. --Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. --chúng ta sống với Đấng Christ. --Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài.
I Giăng 3.14; Giăng 5.24; I Giăng 5.12; II Côrinhtô 1.21-22; I Giăng 3.19, 21; 5.19; Êphêsô 2.1, 5; Côlôse 1.13
Buổi chiều
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống.
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. --Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. --Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. --Hãy theo ta.
Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. --Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. -- Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài.
Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
Thi thiên 16.11; Giêrêmi 21.8; I Samuên 12.23; Giăng 14.6; Mathiơ 4.19; Châm ngôn 14.12; Mathiơ 7.13-14; Êsai 35.8; Ôsê 6.3; Giăng 14.2

Suy Gẫm: Ngày 168


Buổi sáng
Ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi.
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! --Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế. --Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn.
Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. --đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy. --không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là … công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin.
Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó. -- (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). --Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta.
Xachari 3.4; Thi thiên 32.1; Êsai 64.6; Rôma 7.18; Galati 3.27; Côlôse 3.9-10; Philíp 3.9; Luca 15.22; Khải huyền 19.8; Êsai 61.10
Buổi chiều
Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó.
Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.
Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời.
Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã.
Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán. --Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con. . . Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người.
Ngài to sự thương xót ra cho muôn vàn, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là Đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Mưu mô Ngài lớn lao, và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó, và theo quả của việc làm.
I Côrinhtô 3.13; I Côrinhtô 4.5; Rôma 14.10, 12-13; Rôma 2.16; Giăng 5.22, 27; Giêrêmi 32.18-19

Suy Gẫm: Ngày 167


Buổi sáng
Phép cắt bì có ích gì chăng?
Ích lớn đủ mọi đàng. --Hãy tự cắt bì mình cho Đức Giê-hô-va, và cất dương bì khỏi lòng ngươi! --Bấy giờ nếu lòng không chịu cắt bì của họ sẽ tự hạ mình xuống, và sẽ phục điều sửa phạt về gian ác mình, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sác, cùng Áp-ra-ham, và ta sẽ nhớ lại xứ nầy.
Đức Chúa Jêsus Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời, và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta. --Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. --Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta.
rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
Rôma 3.1-2; Giêrêmi 4.4; Lêvi ký 26.41-42; Rôma 15.8; Côlôse 2.11, 13; Êphêsô 4.22-24
Buổi chiều
Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới.
Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. --Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.
Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.. . . . Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết môn đồ lằm bằm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.
bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. . . .mà đến gần Chúa
Mathiơ 27.51; I Côrinhtô 11.23-24; Giăng 6.51, 53-54, 56-57, 61-63; Hêbơrơ 10.20,22

Suy Gẫm: Ngày 166


Buổi sáng
Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ.
Vả, bây giờ, tôi xin quyền năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng: Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời.
Xin Chúa chớ nhớ lại mà kể cho chúng tôi các tội ác của tổ phụ chúng tôi; Nguyện sự thương xót Chúa mau mau đến đón rước chúng tôi, Vì chúng tôi lấy làm khốn khổ vô hồi. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, vì vinh hiển của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi; Nhân danh Chúa, xin hãy giải cứu chúng tôi, và tha tội cho chúng tôi. --Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm! Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm; chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. --Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nhìn biết điều ác chúng tôi và tội lỗi của tổ phụ chúng tôi, vì chúng tôi đều phạm tội nghịch cùng Ngài.
Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.
Giôna 4.2; Dân số ký 14.17-18; Thi thiên 79.8-9; Giêrêmi 14.7, 20; Thi thiên 130.3-4
Buổi chiều
Sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật.
Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra!
Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. --vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa.
Cha … sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác. --Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an.
đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình.
Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
II Têsalônica 2.13; Nhã ca 4.16; II Côrinhtô 7.11; Êphêsô 5.9-10; Giăng 14.16; Rôma 5.5; Galati 5.22; II Côrinhtô 8.2; I Côrinhtô 12.11

Giăng 1:35-42: "ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NGƯỜI LO CHINH PHỤC LINH HỒN THÀNH CÔNG"



Giăng 1:35-42
ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NGƯỜI LO CHINH PHỤC LINH HỒN THÀNH CÔNG
Phần giới thiệu: Tôi có đọc trong tuần nầy câu chuyện kỳ diệu nói tới Ed Kimball, một giáo viên lớp Trường Chúa Nhật. Ông đem một thanh niên đến với Chúa và tỏ ra là một người rất năng động. Người mới trở lại đạo nầy đã tiếp lấy bí quyết của người kia. Ông trở thành nhà truyền đạo mà ai cũng biết đến, ấy là D. L. Moody.
Câu chuyện kể lại rằng sau chuyến truyền giáo ở Mỹ, D. L. Moody khởi sự sang nước Anh. Ở Anh quốc, Frederick B. Meyer đã nghe sứ điệp của ông. Một trong những minh họa mà Moody sử dụng lúc đầu đã không khuấy đảo được Meyer. Thế rồi một trong các giáo viên Trường Chúa Nhật đến gặp ông rồi nói: "Meyer ơi, minh họa mà nhà truyền đạo đã ban ra trong Hội thánh chúng ta vào ngày kia đã khuấy đảo mấy đứa con gái của tôi nhiều đến nỗi chúng phải bật khóc, xưng tội và làm chứng. Chúng tôi dám chắc rằng Đức Thánh Linh đã đến giữa vòng chúng ta; và chúng tôi đã có một kinh nghiệm trong lớp học rằng anh không tin!"
F. B. Meyer bị tác động bởi sự làm chứng của giáo viên ấy cùng mấy cô con gái đến nỗi anh không còn làm chủ được mình nữa, rồi không lâu sau đó sự làm chứng ấy bắt đầu bắt lấy anh với cùng một tư thế. Chức vụ của ông bắt đầu mở ra và lan rộng, như đã có, ông được mời đến với nước Mỹ.
Ông đã đến rồi đi thẳng vào Trường Đại Học Furman để rao giảng. Một thanh niên trong bộ phận sinh viên đã quyết định bỏ công cuộc truyền giáo rồi quay trở lại với một việc làm thế tục. Nhưng sứ điệp bởi F. B. Meyer phân phát ra với sự tha thiết và nung nấu đến nỗi chàng thanh niên ấy phải bước ra, tiến tới đàng trước rồi làm mới lại lời thề đối với ơn kêu gọi của mình. Anh trở thành R. G. Lee vĩ đại.
Khi ấy F. B. Meyer tiếp tục rao giảng ở một địa điểm khác. Trong buổi thờ phượng đó, một thanh niên đã bắt lửa rồi khởi sự truyền giáo. Những buổi nhóm của anh trải khắp các khu vực của New England và bờ biển miền trung Đại Tây Dương, cho tới chừng chúng giáp lại với nhau. J. Wilbur Chapman, đã bắt lửa qua sự rao giảng của F. B. Meyer, khởi sự khuấy đảo toàn bộ vùng bờ biển phía Đông Bắc.
Khi ấy, vì cớ sự rao giảng của Chapman, ông được mời đến giảng ở một địa điểm kia. Chức vụ của ông đà thay đổi, và ông cần có ai đó dấn thân vào các chiến dịch truyền giảng khắp thành phố mà ông đang chủ động. Có người nói: "Nhân vật mà ông cần là chàng thanh niên mới trở lại đạo kia, Billy Sunday".
Billy Sunday, chịu ảnh hưởng bởi J. Wilbur Chapman, đã bước vào chức vụ rồi đi đến Charlotte, North Carolina. Ở đó, một nhóm nhân sự được giục giã và bị khuấy đảo đến nỗi họ tổ chức một ban thường trực lo mời các nhà truyền đạo khác trở lại. Một người được mời là Mordecai Ham từ Louisville, Kentucky. Ông đã rao giảng trong một buổi nhóm, và Billy Graham được cứu. Billy Graham trở thành nhà truyền đạo nổi tiếng khắp thế giới — hết thảy vì Edward Kimball — không ai khác — đã chinh phục một người khác và khởi sự một loạt hiệu ứng domino kết thúc với hàng triệu người được cứu trong chức vụ của Moody, hàng trăm ngàn người trong chức vụ của Meyer, hàng trăm ngàn người nữa trong chức vụ của Chapman, hàng trăm ngàn người nữa trong chức vụ của Lee, và hàng trăm ngàn người nữa trong chức vụ của Graham. Tất cả vì một người chinh phục được một linh hồn cho Đấng Christ!
Sự thay đổi thế giới qua con đường chia sẻ đức tin đơn sơ của bạn và mời người khác đến với Chúa Jêsus, điều nầy là nhất định khả thi.
Tất cả các bạn đang hiện diện ở đây hôm nay vì các bạn có một chút Edward Kimball ở trong các bạn. Bạn cảm thấy được Chúa dẫn dắt làm chứng cho Ngài và cho sự vinh hiển của Ngài. Kết quả là, Chúa đã đặt bạn vào một tình huống khác thường. Một tình huống trong đó bạn sẽ có cơ hội và đặc ân chia sẻ đức tin của bạn với nhiều người nam người nữ nào cần tới Chúa Jêsus là Cứu Chúa của cá nhân họ.
Hết thảy các bạn đều muốn làm chứng sao cho suông sẻ, song có lẽ một số lại lo lắng và không dám chắc trong lòng sáng nay. Đấy là lý do tại sao tôi có mặt ở đây hôm nay. Tôi muốn trở thành một sự khích lệ cho các bạn và chỉ cho các bạn thấy các bạn có thể trở thành một chứng nhân cho Chúa. Chúng ta sẽ nhìn vào phân đoạn Kinh thánh nầy hôm nay và nhìn thấy một vài nguyên tắc có thể giúp cho các bạn trở thành một chứng nhân cho Đức Chúa Jêsus Christ. Các nguyên tắc nầy cho chúng ta thấy Các Đặc Điểm của Một Người Lo Chinh Phục Linh Hồn Thật Thành Công.
Minh họa: Nội dung của các câu Kinh thánh nầy. Theo ý tôi, chỗ tốt nhứt để tiếp thu một việc từ người nào rất thành công trong sự việc đó. Từ mấy câu Kinh thánh nầy, dường như là Anhrê có thể được gọi là một người thành công. Vì lẽ đó, chúng ta hãy xem xét mấy câu nầy, và bản thân mình, rồi nhìn thấy chúng ta có những đặc điểm đánh dấu mình là người lo chinh phục linh hồn thành công hay không!?! Nếu bạn tìm thấy điều mình đang làm, thế thì hãy vui mừng đi! Vì Đức Chúa Trời sẽ đại dụng bạn đấy! Nếu bạn thấy mình thiếu một số việc mà bạn cần, thế thì hãy nhớ rằng kho chứa đang rộng mở hôm nay và Đức Chúa Trời rời rộng trang bị cho các thánh đồ Ngài phải thành công trong công việc mà Ngài đã kêu gọi họ bước vào.
Ai biết được? D.L. Moody, Billy Sunday, J. Wilbur Chapman hay Billy Graham kế đó sẽ chờ đợi bạn nói cho họ biết về Chúa Jêsus. Có phải bạn cần có những điều phải nắm bắt không?
Người lo chinh phục linh hồn thành công có:
I. MỘT MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN VỚI ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST (các câu 37, 40)
A. Có một sự cam kết trong ơn cứu rỗi – (Giăng 3:3, 7) (I Giăng 5:12). Trước khi một người có thể làm chứng, họ phải biết họ sẽ nói ra điều gì! Bạn phải được cứu trước khi bạn chia sẻ!
B. Có một sự tin cậy trong ơn cứu rỗi – (câu 41) (Minh họa: II Phierơ 2:10; II Côrinhtô 13:5). Người chinh phục linh hồn phải chắc chắn về ơn cứu rỗi của mình (nam hay nữ). Khi có một sự thiếu lòng tin cậy trong ơn cứu rỗi của một người, sẽ có thiếu quyền phép nơi sự làm chứng của một người. (Minh họa: Điều nầy phải biết rõ – I Giăng 5:13; 5:1).
C. Có một bằng chứng rõ ràng về ơn cứu rỗi – (câu 41). Người chinh phục linh hồn phải suy nghĩ kinh nghiệm được cứu của chính mình qua từng chi tiết. Chỉ khi ấy mới có thể nói cho người khác biết điều gì đã xảy ra trong đời sống của người. (Minh họa: Minh họa quyền năng nhất của bạn về ơn cứu rỗi là kinh nghiệm riêng của bạn với Đức Chúa Jêsus Christ). (Minh họa: Anhrê có thể chia sẻ với Phierơ những gì ông đã kinh nghiệm rồi về Đức Chúa Jêsus Christ). (Minh họa: Người bị quỉ ám ở Mác 5:20). (Minh họa: Tôi rất vui sướng vì bạn đã được cứu, nhưng tôi không thể xác định kinh nghiệm của bạn. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho bạn biết những điều Chúa Jêsus đã làm cho tôi!)
II. NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN MỘT CỦA HỌ (câu 41)
A. Họ nhìn thấy tình trạng của tội nhân (Đây là những gì chúng ta gọi là "gánh nặng cho kẻ bị mất") (Minh họa: Anhrê có gánh nặng về Simôn Phierơ!)
1. Tình trạng hiện tại của người – (Êphêsô 2:1-3; Êphêsô 2:12) (Minh họa: Nếu điều nầy chưa cảm động tấm lòng của bạn, thế thì chúng ta được dựng nên từ vầng đá và đã quên Chúa đã đem chúng ta ra từ đâu! – Êsai 51:1).
2. Tình trạng của người được nói trước – (Minh họa: Luca 16:19-31; Thi thiên 9:17). Ngươi chinh phục linh hồn biết rõ con người đã hướng tới một cõi đời đời xa cách Đức Chúa Trời, II Têsalônica 1:8-9, và người bị tác động bởi sự hiểu biết nầy. Người có một sự ao ước muốn chụp lấy nhiều người ra khỏi hai cái hàm của sự hủy diệt. (Minh họa: Tin Lành có quyền phép để thực hiện điều nầy!)
B. Họ ý thức được tính nhu cần cấp bách của họ –
1. Người chinh phục linh hồn biết rõ đêm đang đến, con người không thể làm việc trong đó, Giăng 9:4.
2. Người biết rõ sự sống giống như hơi nước bay lên và con người đang bị hư mất chẳng có phút hứa hẹn nào khác cả, Giacơ 4:14; Châm ngôn 27:1.
3. Người biết rõ cánh cửa sổ sẽ đóng lại với sự tái lâm của Chúa Jêsus trong sự cất lên – II Têsalônica 2:11.
4. Người chinh phục linh hồn biết rõ tội nhân hư mất chẳng có ý niệm gì hết, người biết rõ mình bị hư mất xa cách Đức Chúa Trời, địa ngục vây quanh và sự vô vọng, cách xa ơn cứu rỗi chỉ có thể tìm gặp trong Đức Chúa Jêsus Christ!
C. Họ nắm bắt từng cơ hội – Người chinh phục linh hồn tìm kiếm cánh cửa cơ hội rộng mở bất cứ đâu nó xuất hiện. Đôi khi có khuỷu tay thúc giục mở ra một cánh cửa chỉ mới mở có he hé. Tuy nhiên, nếu Chúa không hành động, thì người chinh phục linh hồn chỉ phí mất thì giờ thôi! (Minh họa: Giăng 6:44; 6:65). Tư tưởng nầy làm dấy lên một số thắc mắc:
1. Há Đức Chúa Trời không yêu thương mọi người sao? Phải, Ngày yêu thương đấy, nhưng họ không thể được cứu vào thời điểm chọn lựa của họ.
2. Há người ta không thể kêu cầu danh Chúa rồi được cứu sao? Đúng, song chỉ khi Chúa kéo họ đến với chính mình Ngài kìa. Nói chung, nếu Chúa không kéo đến, sẽ chẳng ích lợi gì trong những điều người chinh phục linh hồn nói, chẳng có một bằng chứng thuyết phục nào và chẳng có một ước ao nào muốn tuyên xưng cả.
3. Ngươi chinh phục linh hồn sẽ làm gì? Người rất nhạy cảm với Chúa và với sự hướng dẫn của Ngài. Người quan sát nhân vật mà người đang làm chứng cho và người tìm cách nhận ra Chúa đang làm gì trong cuộc trao đổi ấy. Hãy nhớ, không phải mỗi cuộc tiếp xúc đều là thời điểm thu hoạch đâu đấy! Có thể đó là thời điểm gieo ra hay tưới tiêu hột giống, nhưng điểm quan trọng nằm trong bức tranh đời đời kìa. Bổn phận của chúng ta là đi ra … làm chứng!
III. MỘT NHẬN ĐỊNH THÍCH ỨNG VỀ ĐẤNG CHRIST (câu 41b)
A. Thân Vị của Ngài – Người chinh phục linh hồn biết rõ Chúa Jêsus là ai!?! Người chinh phục linh hồn biết rõ Ngài là Con của Đức Chúa Trời, (Minh họa: Simôn Phierơ – Mathiơ 16:16). Bạn không phải là một nhà thần học, bạn cũng không phải lo trưng dẫn hết mọi phân đoạn nói tới Đấng Christ, nhưng bạn phải ý thức rõ về Đấng mà bạn đang làm chứng cho. (Minh họa: Đây là điều phân biệt chúng ta với hệ thống thờ lạy hình tượng! Hết thảy họ đều sai lầm về Thân Vị của Chúa Jêsus).
(Minh họa: Hạng người dốt chữ ở Texas. Người ấy không thể đọc, nhưng người tự bỏ túi mình đầy các chứng đạo đơn rồi đi ra xa lộ và khởi sự vẫy xe đi nhờ. Khi có ai đó chịu đón, người sẽ yêu cầu họ đọc tờ chứng đạo đơn cho mình nghe và khi ấy người sẽ nói cho họ biết những gì Chúa Jêsus đã làm cho mình. Người sẽ cố gắng hướng dẫn người kia đến với Chúa Jêsus. Khi người hoàn tất việc làm chứng với cá nhân ấy, người sẽ xuống xe rồi vẫy xe khác đi ngược lại. Một lần nữa, yêu cầu người ta đọc cho mình nghe tờ chứng đạo đơn ấy rồi nói cho họ biết về Chúa Jêsus. Trong năm đầu tiên, con người dốt nát nầy đã chinh phục 168 người về cho Chúa. Người ấy chẳng phải là một nhà thần học, nhưng người biết rõ Chúa Jêsus là ai!)
B. Việc làm của Ngài – Người chinh phục linh hồn cần phải biết mọi điều Chúa Jêsus đã làm. Chúng ta cần một số việc cơ bản ghim chặt ở trong lòng chúng ta! Chúng ta cần phải nói rõ về:
1. Sự ra đời của Ngài – Bởi nữ đồng trinh, Êsai 7:14, và vô tội, I Phierơ 2:22
2. Đời sống của Ngài – Vô tội, II Côrinhtô 5:21 hoàn hảo.
3. Sự chết của Ngài – Trên thập tự giá, chết một cái chết khủng khiếp cho hạng tội nhân, Êsai 52:14; Khải huyền 5:9 – (Minh họa: Bị đem đến hàng làm thịt, bị giết). (Minh họa: Đừng sợ khi rao giảng quyền phép cứu rỗi của Huyết Ngài – Hêbơrơ 9:22; I Phierơ 1:18-19) (Minh họa: Nhiều người được cứu!)
4. Sự sống lại của Ngài – Mathiơ 28:1-6 – Hãy nhớ một Cứu Chúa đã chết không cứu được ai! Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài hằng sống!
5. Sự thăng thiên của Ngài – Công Vụ các Sứ đồ 1:9-11 – Hãy nhớ, cho đến bây giờ, Chúa Jêsus đang ngự bên tay hữu của Đức Chúa Cha, Ngài cầu thay và quan phòng con cái của Ngài – Hêbơrơ 7:25; Rôma 8:34.
6. Sự tái lâm của Ngài – Đây là sự trông cậy hạnh phước của người tin Chúa và là một việc xứng đáng để chia sẻ với kẻ bị mất và đang dãy chết. Chính Chúa Jêsus là Đấng đã chết, bị chôn và đã sống lại, Ngài sẽ tái lâm để đón rước dân sự của Ngài về với chính mình Ngài, (Minh họa: Giăng 14:1-3; I Têsalônica 4:16-18; I Côrinhtô 15:51-52).
7. Bạn phải biết Ngài là ai trước khi bạn có thể chia sẻ Ngài với người khác. Điều nầy chẳng đòi hỏi trình độ, nhưng nó đòi hỏi sự cầu nguyện và nghiên cứu Lời của Ngài.
C. Quyền phép của Ngài – Người chinh phục linh hồn biết Chúa Jêsus có quyền phép để cứu hết thảy những ai kêu cầu danh Ngài bởi đức tin! (Minh họa: Giăng 14:6; Công Vụ các Sứ đồ 4:12; Giăng 1:12) (Hêbơrơ 7:25 – Ngài có quyền cứu! Có quyền = "dunamai" – Chữ nầy có nghĩa là có quyền cư trú trong bản ngã hay năng lực của một người. Đây là quyền phép bùng nổ! Chúa Jêsus có quyền phép để cứu tội nhân bị hư mất. Ngài có quyền!) Minh họa: Êphêsô 3:20 – Ngài có thể cứu bạn đấy.
D. Lời hứa của Ngài – Người chinh phục linh hồn cần phải biết Chúa Jêsus không những có quyền cứu, mà Ngài còn bằng lòng cứu nữa! Ngài không bị buộc phải yêu thương và giải cứu tội nhân đâu, Ngài luôn luôn đứng đấy, sẵn sàng tiếp nhận hết thảy những ai chạy đến với Ngài bởi đức tin – (Giăng 6:37; 7:37; Khải huyền 22:17)
IV. TÌNH CẢM CHỈ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT CHÚA JÊSUS (câu 42)
(Minh họa: – Cầu thay cho linh hồn và Đức Chúa Trời tôn cao lời cầu xin của người. Người có một tình cảm nóng cháy chơn thật muốn đưa nhiều người đến với Chúa Jêsus. Còn bạn thì sao?)
A. Một mình Ngài là sứ điệp của chúng ta
1. Người đàn bà bên giếng – Giăng 4:28-30
2. Giăng Báptít – Giăng 1:29
3. Người mù – Giăng 9:11, 25
4. Philíp và hoạn quan – Công Vụ các Sứ đồ 8:35
5. Bất cứ điều chi khác đều là sứ điệp của sự chết – Châm ngôn 16:25.
B. Một mình Ngài là sứ mệnh của chúng ta – Chúng ta cần phải đem nhiều người đến với Chúa Jêsus. Không phải đến với hệ phái, với nhà thờ, với bản thân mình hay với cách suy tưởng của chúng ta. Khi chúng ta bước vào công trường của Ngài, chúng ta cần phải nhớ rằng Ngài phải là trên hết, Côlôse 1:18. Nếu Ngài được tôn cao, nhiều người sẽ được kéo đến với Ngài – Giăng 12:32.
C. Một mình Ngài là Chúa của chúng ta – Mathiơ 28:18-20 toả ra một thứ ánh sáng rất quan trọng về vấn đề làm chứng và chinh phục linh hồn.
(Mathiơ 28:18-20 - Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế).
Hãy chú ý ba phương diện quan trọng từ phân đoạn nầy:
1. Ngài sẽ cùng đi với chúng ta – câu 20 (Hêbơrơ 13:5)
2. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta – câu 20 (Giăng 16:13)
3. Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta – câu 18 (Mathiơ 10:19; Giăng 16:13-15)
Phần kết luận: Có phải bạn là một người chinh phục linh hồn thành công? Bạn không thể đánh giá bởi số lượng đường rãnh trong nòng súng của bạn được. Thành công trong việc chinh phục linh hồn đến từ việc làm theo chính xác những gì Chúa Jêsus bảo phải làm. Hãy đi…Dạy! Nếu bạn đang làm theo điều nầy, thế thì bạn đang thành công đấy. Mùa gặt là công việc của Chúa, (Mathiơ 9:36-38: “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình), việc của chúng ta là bước vào công trường rồi nói cho người khác biết về Ngài. Nếu bạn đã tự xét mình hôm nay và đã thấy rằng bạn đang thiếu sót trong một số lãnh vực thuộc vai trò một chứng nhân, thế thì tôi mời bạn đem nhu cần ấy đến trước mặt Chúa Jêsus ngay bây giờ đi. Ngài có thể sửa nó lại cho ngay và sử dụng bạn làm một người chinh phục linh ồn thật thành công.