Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Hãy Nhớ Lại Những Ngày Xưa



“HÃY NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY XƯA!”
Phục truyền luật lệ ký 32.7-14
PHẦN GIỚI THIỆU. Một trong những chiến trường lớn nhất trong cuộc sống là biết giữ lấy triển vọng thật là lành mạnh. Vì chúng ta không thể nhìn vào tương lai, chúng ta có một thời khó nhọc với triển vọng của những sự cố trong hiện tại ... lấy làm lạ không biết mọi việc rồi sẽ đi về đâu!?! Bí quyết cho việc sống một đời sống Cơ đốc vững vàng là khả năng tìm thấy triển vọng, và khi chúng ta không thể nhìn vào tương lai, chúng ta cần phải nhìn về quá khứ để tập trung. Thực thế, một cái nhìn lui lại thật lâu có thể giúp chúng ta bước đi trên những đại lộ; tất nhiên là chúng ta cần phải nhìn vào những việc sáng láng trong quá khứ. Những phương thức Đức Chúa Trời vận hành trong đời sống chúng ta đôi khi chỉ thấy được bởi sự nhìn lại ấy, và rồi cái nhìn nầy sẽ cung ứng cho chúng ta lòng tin cậy khi chúng ta cần phải nhìn tới trước.
MINH HOẠ. Mục sư James M. Gray, Cựu Hiệu trưởng Học Viện Moody, đã hồi phục từ một căn bịnh hiểm nghèo. Bác sĩ của ông, nghĩ rằng một sự thay đổi môi trường sẽ đem lại sự thoải mái cho bịnh nhân, điều nầy rất cần thiết, bác sĩ khuyên ông nên đi một chuyến về vùng biển. Thế nhưng, khi mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất, Mục sư Gray lại bị ngăn trở bởi chứng đau bất ngờ – ông rất thất vọng và bắt đầu lấy làm lạ không biết tại sao cha trên trời lại để cho nỗi đau mới nầy xảy đến. Khoảng một tuần sau, ông mua một tờ báo có đăng trên trang bìa câu chuyện thảm hại nói tới một chiếc tàu chạy bằng hơi nước đã bị chìm sau khi đụng phải đá ngầm ở cảng Saint John. Chẳng có một người nào sống sót. Khi Gray đọc thấy tin nầy, đây là chiếc tàu mà ông sẽ đi, ông nhận ra Chúa đã lèo lái con đường của ông đi thật là toàn hảo. Căn bịnh tạm thời của ông đã giải cứu ông khỏi cái chết chắc chắn! Đại lộ thời gian đã xoá nhoà những thắc mắc về sự nhơn từ của Đức Chúa Trời! – Nguồn vô danh
Cho nên, chúng ta thường thắc mắc sự nhơn từ của Đức Chúa Trời chỉ dựa trên nỗi đau nhất thời mà chúng ta đang chịu đựng. Tuy nhiên, khi những hành động của Đức Chúa Trời đã được thấy rõ qua cái khung thời gian dài hơn, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi việc trong một triễn vọng hoàn toàn khác, đây là một trong những lý do chúng ta có những truyện tích Kinh thánh của ngày hôm qua nói về lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời, giúp chúng ta có được một cái nắm bắt cho hôm nay và ngày mai!
Kinh thánh dạy chúng ta phải có cái nhìn thật lâu vào công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta, để nhìn thấy tương lai qua quá khứ, cái nhìn ấy sẽ cung ứng cho chúng ta một nhận định sắc bén hơn về hiện tại và về ngày mai; giống như bài hát của Annie: “Ngày mai, ngày mai, ta sẽ yêu ngươi ngày mai...”.
I. SUY XÉT (32.7)
A. Khuôn mẫu (32.7a)
1. Khi Môise đang sửa soạn qua đời và rời khỏi Israel, Đức Chúa Trời ban cho ông một bài ca, rồi bảo ông phải dạy bài ca ấy cho dân Israel (31.19)
a. Bài ca nầy có chứa sự dạy dỗ rất quan trọng mà mỗi thế hệ đều có thể rút tỉa được luôn; âm nhạc có thể là một phần rất quan trọng cho việc giữ lấy triễn vọng!
b. Bài ca của Môise là phương tiện để giúp cho họ đôi lúc trong tương lai khi sự thử thách xảy đến họ sẽ quên đi hết sự nhơn từ của Đức Chúa Trời!
c. Tất nhiên là Môise đang giả định rằng họ sẽ gặp phải những chỗ nhọc nhằn trong cuộc sống!
2. Khuôn mẫu nói tới cách thức chúng ta nhìn xem mọi sự trong cuộc sống của mình sẽ tác động mạnh mẽ vào chất lượng của đời sống chúng ta!
a. Những ai không có một triễn vọng đời đời chỉ có thể cảm thấy bị choáng và mất tinh thần nơi những thảm hoạ lớn trong cuộc đời ... vì đối với họ, chẳng có một mục tiêu nào cao cả hơn trong cuộc sống!
b. Người nào tin theo Đức Chúa Trời, họ có một chiều sâu rất lớn trong cách họ nhìn xem mọi việc, chúng ta không nên có tâm địa hạn hẹp và chỉ đóng chặt trước một thực tại tạm thời khi chúng ta tin theo Đức Chúa Trời, còn người nào không tin, họ chỉ lòng vòng ở trong lãnh vực đời nầy mà thôi!
3. Môise vốn hiểu rõ (y như Đức Chúa Trời hiểu vậy) rằng để cho Israel bước vững vàng trong tương lai, họ sẽ phải có tri thức về quá khứ!
a. Đây là nguyên tắc đã tiếp thu được từ cuộc tàn sát người Do thái của phát xít: “Người nào không học biết từ quá khứ đã bị định cho phải lặp lại nó!”
b. Khi cơn khủng hoảng xảy đến, chúng ta có khuynh hướng muốn có “mặc khải đường hầm thuộc linh” ... chúng ta chỉ nhìn thấy một lát mỏng thời gian thôi, giây phút mà chúng ta đương gặp cơn khủng hoảng, điều nầy hủy diệt “nhận thức theo chiều sâu” của chúng ta về thực tại và về Đức Chúa Trời!
4. Thật là quan trọng khi thấy rằng sự kêu gọi của Môise buộc họ phải nhớ lại những ngày xưa không những để hoài cổ. Mà còn vì mục đích duy nhứt là giúp đỡ cho họ biết giữ lấy một triễn vọng lành mạnh và để giúp không lặp lại những lỗi lầm xưa kia!
MINH HOẠ. Cách đây vài năm có một trận bão khủng khiếp quét qua bờ biển vịnh Đông nam nước Mỹ, một người đi dọc theo bờ biển nhìn thấy mọi sự mất mát rất kinh khủng. Mọi sự chẳng còn gì nữa ... thậm chí những chiếc lá trên những cây chà là, phần nhiều cây không những bị lột sạch hết lá, mà có nhiều cây đã bị nhỗ lên rồi quăng ra xa giống như mấy cây kim đồng hồ vậy ... chúng sẽ không bao giờ biết sự sống một lần nữa. Khi ấy, ông ta đến bên cạnh một cây sồi già. Lá của nó cũng bị lột sạch hết, nhưng vì bộ rễ của nó ăn rất sâu, nó vẫn còn đứng ngạo nghễ và khi người nầy bước tới quan sát kỹ hơn, ông ta có thể thấy những chồi non đang sắp sửa lú ra. Sự sống sẽ trở lại một lần nữa. Điểm khác biệt duy nhứt, ấy là cây nầy có bộ rễ ăn rất sâu vào các tầng lớp của đất, và nhờ thế nó sẽ phục hồi lại. Cũng một thể ấy với chúng ta, người nào có bộ rễ ở trong các tầng lớp sự sống từ quá khứ có thể đứng vững trong những thử thách mạnh mẽ nhất và trở lại với sự sống một lần nữa – Nguồn vô danh
B. Tương lai (32.7b)
1. Môise giải thích cho họ biết cách để thấy được tương lai, bằng cách hỏi những người đã có kinh nghiệm quá khứ hầu nhớ tới sự thành tín của Đức Chúa Trời trong suốt thời kỳ có cơn khủng hoảng!
2. Người trẻ tuổi mà khôn ngoan muốn có một khởi đầu trong cuộc sống tốt hơn những kẻ đồng thời với mình sẽ tiếp thu từ thế hệ đi trước!
3. Lý do bậc trưởng lão dường như có một cái nắm bắt tốt hơn về cuộc sống là vì họ có nhiều năm kinh nghiệm trong quá khứ cần phải rút tỉa khi một cơn khủng hoảng ụp đến hầu giúp họ không mất lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời!
4. Mỉa mai thay khi phải lấy quá khứ để giúp chúng ta biết để lòng tin cậy vào tương lai!
5. Chính tri thức về những đắc thắng trong quá khứ cung ứng cho chúng ta nổ lực để đối diện với tương lai và để đánh trận với nó!
MINH HOẠ. Trong quyển “Tìm kiếm ý nghĩa của con người”, Victor Frankl, người kế tục Sigmund Freud ở Vienna, đã luận rằng sự “mất mát hy vọng và can đảm có thể có một tác động gây chết chóc trên con người”. Như một kết quả của những kinh nghiệm ông có trong một trại tập trung của quân Phát xít, Frankl cho rằng khi một người không còn một động lực nào cho sự sống nữa, không có một tương lai nào để trông vào, người ấy cuộn mình lại trong một xó kia rồi chết ... ông viết: “bất kỳ một nổ lực nào hầu phục hồi sức lực bên trong của một người ở trong trại, trước tiên là phải tỏ ra cho người ấy một mục tiêu trong tương lai, như thế sẽ thành công” – Nguồn vô danh
6. Lớp người trẻ cần phải lắng nghe những truyện tích nói về các lần giải cứu của Đức Chúa Trời từ bậc trưởng lão của họ; những người nầy trở thành một nguồn can đảm và tin cậy cho lớp người trẻ khi họ cũng đối diện với những cơn thử thách nữa!
a. Quí vị giúp con cái của mình với tương lai của chúng khi quí vị nói cho chúng biết về công việc của Đức Chúa Trời trong quá khứ của quí vị!
b. Phần quá khứ nầy cung ứng cho chúng một khuôn mẫu rộng lớn hơn để nhìn thấy năng lực, quyền phép và sự thành tín của Đức Chúa Trời trong đó!
II. SỰ BẢO HỘ (32.8-11)
A. Đặc ân (32.8-9)
1. Đức Chúa Trời đã chọn họ. Vì cớ đó Ngài sẽ chẳng bỏ họ lại cho những thế lực mà họ không thể đương đầu nổi!
2. Tình yêu của Đức Chúa Trời là sức mạnh nằm ở đàng sau những lần đắc thắng của họ, đặc biệt những lần đắc thắng mà họ không đáng được!
3. Đức Chúa Trời đã bảo hộ họ vì Ngài đã yêu thương họ, Ngài bảo hộ họ khỏi những nước gian ác ở chung quanh họ, Ngài vẽ “những đường ranh” ở quanh họ để bảo hộ họ.
4. Đây là sự ưu ái của Đức Chúa Trời dành cho họ; sở dĩ như thế chẳng phải vì họ đáng được đâu, mà vì Đức Chúa Trời đã chọn yêu thương họ đấy thôi!
MINH HOẠ. Một ngày kia, một người sống độc thân đến hỏi một người làm cha của bốn đứa con: “Tại sao ông yêu mấy đứa con của ông nhiều vậy?” Người cha suy nghĩ trong một phút, nhưng câu trả lời duy nhứt ông có thể thốt ra là: “Vì chúng là con của tôi!” Tại sao Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta? Thắc mắc hay lắm đấy! Câu trả lời duy nhứt là “vì chúng ta là con cái của Ngài!” Đây là điều đem sự ưu ái của Đức Chúa Trời đổ trên chúng ta – Nguồn vô danh
5. Đức Chúa Trời đã chọn yêu thương chúng ta, và vì thế chúng ta mới dám tin cậy trong những cơn thử thách, tình yêu của Ngài sẽ dẫn dắt tiến trình của từng cơn thử thách. Ngài luôn luôn tỏ ra sự nhơn từ trong đời sống của chúng ta, thậm chí khi Ngài sử dụng cả đau khổ nữa!
a. Đức Chúa Trời giới hạn đau khổ tới một mức độ chúng ta có thể chịu đựng được.
b. Đức Chúa Trời đặt ra những giới hạn chung quanh kẻ thù và những cuộc tấn công của hắn trên đời sống chúng ta!
c. Chúng ta đang ở dưới sự bảo hộ của Ngài!
B. Sự tự do (32.10-11)
1. Giờ đây Môise tiến hành nhắc cho chúng ta nhớ tới nhiều biến cố trên hành trình trong đồng vắng và thể nào trong một đất trơ trụi Đức Chúa Trời đã thường xuyên chăm sóc từng nhu cầu của họ.
a. Thật là quan trọng khi họ nhìn thấy toàn bộ các sự cố trong quá khứ, chứ không chỉ có những sự cố hoang tàn.
b. Đức Chúa Trời không bao giờ để cho họ phải đói khát hay chết khát, giày của họ không hao mòn trải 40 năm họ đi qua sa mạc!
c. Tất cả những sự cố nầy đan dệt với nhau như một tổng thể rõ ràng chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời rất vui thích trong việc bảo hộ và vùa giúp họ.
2. Họ cần phải nhìn thấy bức tranh “TO” của quá khứ để thực sự tán thưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời và chiều sâu của sự chăm sóc Ngài dành cho họ khi họ đối diện với hiện tại và tương lai.
MINH HOẠ. Câu chuyện kể lại về hướng dẫn viên trong bảo tàng viện, khi đưa nhóm du lịch của mình đến một căn phòng tối, khi chiếu sáng ngọn đèn pin vào một mớ dây nhợ, màu sắc, và những lộn xộn rồi hỏi cả nhóm: “Quí vị nghĩ phòng nầy là phòng gì không?” Lời đáp không thể tránh được là: “Tôi không biết”. Hướng dẫn viên nói: “Hãy đứng phía bên kia mà nhìn xem”. Khi cả nhóm di chuyển qua phía bên kia của căn phòng, hướng dẫn viên bèn vặn ngọn đèn lên. Căn phòng sáng lên hẳn, mớ dây có màu sắc tùm lum kia đã được thấy một phút trước đó thực ra là một tấm thảm thêu rất lớn ... nhìn từ phía sau! Công việc được nhìn thấy từ một mặt khác mới hiểu những gì viên họa sĩ đang sáng tạo. Và cũng một thể ấy với chúng ta trong cuộc sống, khi chúng ta nhìn vào các biến cố từ triễn vọng của cõi đời đời, chúng ta có được một bức tranh khác đầy đủ, trong đó mọi sợi dây sự sống của chúng ta đan dệt lại với nhau tạo ra một bằng chứng xinh đẹp về tình yêu thương và sự bảo hộ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, từ một góc cạnh không đúng, người ta chẳng thể thấy được sự nầy – Nguồn vô danh
3. Nhận định nầy về sự bảo hộ thường xuyên của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta cung ứng cho chúng ta sự tự do chúng ta cần để đắc thắng sợ hãi khi đối diện với tương lai!
4. Nó cũng cung ứng cho chúng ta sự tự do không bị tê liệt trong hiện tại ... khi nhìn biết sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài cũng có thể bảo hộ tấm lòng của chúng ta không bị chà nát trong những thử thách của hiện tại nữa.
a. Thậm chí khi Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta vì đã phạm sai lầm, chúng ta có thể biết rằng Ngài không muốn chà nát chúng ta, mà chỉ muốn sửa đổi chúng ta mà thôi!
b. Cho nên, ngay cả kỷ luật của Ngài trong đời sống của chúng ta cung ứng cho chúng ta tri thức chắc chắn rằng Ngài đang chăm sóc và yêu thương nhiều đến nỗi không thể để cho chúng ta tự hủy diệt!
5. Đây là sự tự do thật!
III. VỀ MẶT CÁ NHÂN (32.12-14)
A. Sự thành tín (32.12)
1. Ở đây Môise muốn họ phải nhận biết rằng ấy không phải may mắn hay bất cứ điều chi khác có thể tạo ra được những phần số tốt đẹp như thế ... CHỈ CÓ CÔNG VIỆC VÀ SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI đối cùng họ mới đưa họ đến với đất Hứa!
a. Không có một thần nào khác nhúng tay vào.
b. Và chẳng có một sự may mắn nào chịu trách nhiệm cho các ơn phước và an ninh của họ cả!
2. Nói cách khác, Môise muốn họ phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời về mặt cá nhân đã ở cùng họ!
a. Đức Chúa Trời không những là một người thợ rất tinh thông tạo ra vũ trụ cách đây hàng tỉ tỉ năm và giờ đây đang ngồi dựa lưng vào ghế quan sát chúng ta, những con người hèn kém để coi chúng ta sẽ làm gì!
b. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời rất tư riêng ... Ngài ưa thích sống trong mối tương giao với mỗi một người chúng ta theo cách riêng.
3. Mặc dầu chúng ta hoàn toàn không ý thức được cái chạm riêng tư của Đức Chúa Trời, nó vẫn có ở đó! Chúng ta không luôn nhận ra cái chạm ấy, nhưng Đức Chúa Trời đang chăm sóc và đang dẫn dắt chúng ta.
MINH HOẠ. Không cứ cách gì đó, chúng ta giống như loài rệp rừng vậy! Chúng được gọi là “rệp thực vật” hay “bò kiến”. Chúng là loài côn trùng nhỏ màu xanh lá cây, chúng rút tỉa sự sống từ những lá cây. Không có con kiến chúng không thể sống được ... mặc dù có lẽ chúng không biết về nhu cầu của chúng từ con kiến. Loài rệp thực vật không thể ở trong bầu không khí lạnh lẽo được; có lẽ chúng sẽ chết rất mau nếu không nhờ vào loài kiến. Loài kiến đưa chúng ban đêm vào những tổ kiến ấm áp ... rồi ở đó chúng “cung cấp sữa” cho loài kiến. Loài rệp thực vật tiết ra một thứ mật ngọt mà loài kiến dùng trong lúc khẫn cấp, và vì thế chúng mỗi đêm được chuyển đến chỗ ấm áp an toàn. Đổi lại, điều nầy cũng cứu lấy mạng sống của chúng nữa, dù có lẽ chúng không biết như vậy. Một số kiến thu lấy toàn bộ thứ thức ăn từ mật ngọt của loài rệp nầy ... và loài rệp tồn tại nương vào loài kiến đó đang chăm sóc chúng mỗi ngày. Mặc dù chúng ta không luôn muốn nhìn nhận như vậy, chính sự thành tín của Đức Chúa Trời đang bảo tồn chúng ta cả thảy, Ngài là thành tín quan phòng chúng ta và săn sóc chúng ta theo cách riêng – Nguồn vô danh
B. Kết quả (32.13-14)
1. Hãy chú ý thể nào Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của họ được kết quả, những thành tựu lớn lao của Israel chỉ có thể được thấy bởi cái phông công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ.
2. Ở đây Môise nhắc cho họ nhớ có nhiều lần Đức Chúa Trời đã làm cho họ được tươi mới và giúp cho họ được kết quả!
a. Toàn bộ kinh nghiệm không phải chỉ có lăn lộn vất vả mà thôi đâu!
b. Có nhiều lần tươi mới, nhiều lần được phước của Đức Chúa Trời cần phải ghi nhớ nghịch lại với cái phông thử thách kia!
3. Đức Chúa Trời quả thực đã chúc phước cho họ rất nhiều lần, họ cần phải nhớ cho kỹ để họ sẽ được khích lệ trong thì gian nan!
MINH HOẠ. Giống như Quaterback Bart Starr. Trong suốt mùa bóng đầu tiên, ông đã thực sự cảm thấy tồi tệ trong cách chơi của mình. Ông có một hệ thống khích lệ nhỏ cho con trai của mình, mỗi lần con ông đem về nhà một tờ giấy khen, Bart sẽ cho nó một xu. Sau khi trở về phòng từ một trận đấu khó nhọc với đội Saint Louis, ông thấy mình chơi quá tồi, ông lấy làm mệt mõi và ngã lòng, ông cảm thấy rất mệt cho tới chừng ông về phòng ngủ của mình ... ở đó trên chiếc gối nằm là tờ giấy trong đó con trai ông viết: “Cha yêu dấu ơi, con nghĩ cha đã chơi một trận rất hay, Yêu cha. Bart con”... cùng với lá thư là 2 đồng xu! Điều nầy đã nhấc bổng tinh thần của ông lên! – Nguôn vô danh
4. Đức Chúa Trời đã nhiều lần chúc phước cho họ, thậm chí lúc ở trong đồng vắng nữa; họ không hề ra đi mà không có phước của Ngài, họ đã có một kinh nghiệm sống động thậm chí khi ở trong sa mạc nữa!
a. Tất nhiên điều nầy dễ nhìn thấy với những ngày xưa hoàng thị!
b. Và đấy đúng là điểm ... chúng ta cần để nhớ những ngày xưa lần tới chúng ta phấn đấu với những gì Đức Chúa Trời cho phép bước vào đời sống của chúng ta!
c. Món quà những ngày xưa đó, có thể giúp chúng ta đắc thắng những trở ngại lớn lao nhất của đức tin.
5. Nỗi lo lớn lao nhất của Môise cho Israel, ấy là họ sẽ quên tất cả những phương thức mà Đức Chúa Trời đã vùa giúp họ và đã giải cứu họ khi ông sẽ ra đi ... kết quả sẽ là sự tái phạm!
a. Trong bài ca, có nhiều lời cảnh cáo về chính sự việc nầy!
b. Nếu họ quên, họ sẽ thất bại!
c. Nhớ lại những ngày xưa là một kết cấu quan trọng cho sự thành công!
PHẦN KẾT LUẬN. Chỉ nhìn thấy ở hiện tại, quên mất sự tập trung là điều rất dễ. Tình trạng thuộc linh mạnh mẽ được nắn đúc bằng cách có một triễn vọng lành mạnh, thật là quan trọng khi nhìn xem các hành động của Đức Chúa Trời trong một phạm trù rộng lớn ... quá khứ, hiện tại, và tương lai! Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết cách giữ lấy những ngày xưa của chúng ta. Đừng rơi vào cái bẫy thất vọng khi chỉ nhìn vào cái “bây giờ” trong cuộc đời của quí vị ... HÃY NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY XƯA!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét